mưa, ta có nhau.

Một ngày bình thường, một buổi chiều bình thường;

và, trời đổ mưa.

Sài Gòn hoa lệ hôm nay lại được phủ đầu bằng những đám mây đen kịt, mù mịt che đi cái nắng ấm giấc ban chiều. Mưa cứ như nước lũ mà trút xuống, dội ướt những mái nhà, ngập lụt cả đường phố. Tầm nhìn vốn đã yếu nên cần phải mang kính của em nay lại còn tệ hơn, mắt cứ nhòe đi vì dính nước. Chẳng rõ đâu ra đâu cả, mà dù sao thì em cũng chả quan tâm đâu, em chỉ muốn mưa tạnh rồi về thật nhanh mà thôi.

Hoàng Quân trú tạm tại một góc hiên nhỏ gần trường, mà hiển nhiên là mái hiên bé tí này sẽ chẳng che được cho em bao nhiêu hết. Thực tế là nhìn em chỉ đỡ hơn vài người vừa dầm mưa ngoài kia một tí cơ. Khẽ run người vì cơn gió lạnh vừa ùa qua, chao ôi nó khiến em phải suýt xoa khi da thịt em như căng cứng lại, nhất là lúc này đây em còn đang dính mưa.

Chậm rãi và lẳng lặng, tôi đặt nhẹ bàn tay lên vai em.

"Này, mày đứng đây trú mưa sao?"

Khẽ giật người một cái, tất nhiên rồi, em vừa hú hồn cơ mà. Em lùi lại, dựa lưng vào cánh cửa kéo sau lưng, thoải mái ngửa đầu.

"Ừm, tao đang đợi xe ý mà. Thế mày ở đây làm gì hả Vỹ? Biết nãy làm tao hết hồn không thằng này."

Tôi nhìn em rồi cười chữa ngượng, vì tôi đâu thể bảo là do muốn chọc em một chút đâu. Sẽ bị em đấm cho mất.

"Tao đứng cùng nhé?"

Em đảo mắt sang nhìn tôi, gật đầu cái rụp.

"Cứ đứng thôi, ai nói gì mày đâu."

Lại nữa rồi, cái khoảng lặng chết tiệt giữa em và tôi. Tôi không biết nên nói gì, và em cũng im lặng. Em cứ đứng đấy, nhìn mưa nhìn trời, còn tôi nhìn em. Thoáng cái thì đã nửa tiếng trôi qua, đột nhiên em quay sang giật áo tôi.

"Kìa, hình như mẹ tao. Chúng mình về thôi mày."

À, quên mất. Tôi với em hay về chung đường, gần như ngày nào cũng thế cả. Riết nó đã thành thói quen cho tôi cả rồi. Tôi lấy từ cặp ra một chiếc ô, bung nó ra rồi che lên đầu cả hai. Chiếc xe nhanh chóng tới trước chúng tôi, mẹ em bảo cả 2 mau lên rồi còn về. Tôi nghiêng chiếc ô về phía em, thúc giục em mau lên xe.

"Nhanh nào, tao đỡ mày."

Một tay đỡ eo em, giúp em nhanh chóng lên xe. Tay còn lại tôi vẫn che ô cho em, cẩn thận để em tránh ướt.

"Đây, tới mày. Để tao cho."

Em giật lấy ô từ tay tôi, luôn miệng bảo tôi nhanh lên. Tôi nghe theo, leo một cái đã ngồi sau em. Mẹ em thấy cả 2 đều đã lên, bảo bọn tôi mau trùm áo mưa vào rồi cất ô đi. Tôi trùm cho em trước, gấp ô xong mới chui vào áo mưa trùm cho mình.

Quãng đường hôm nay chả biết vì sao lại dài thế, trời đổ mưa to. Tôi và em chẳng nói được gì cả, đều bị tiếng mưa lấn át cả rồi.

Xe vẫn cứ chạy, mưa vẫn cứ rơi. Tôi và em, tay trong tay nhau. Em ngủ rồi, thiếp đi trong lòng tôi. Bàn tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau.

Tôi mỉm cười, ngắm nhìn vẻ đáng yêu khi ngủ của em. Môi cứ không nhịn được mà cong lên, mắt đầy ý cười. Ừm, tôi yêu em mà.

Tôi yêu em và em cũng yêu tôi. Trần Đại Vỹ và Vũ Hoàng Quân yêu nhau, chỉ là bọn tôi không nói ra thôi. Không một danh phận gì, tôi và em chấp nhận bên nhau. Vì, ta yêu nhau.

"mưa, ta có nhau."
END _ au: plucha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#đammỹ