[Oneshot] Mùa hè khi có cậu.

Vào một buổi trưa trong ngày thứ tư , cái nắng chói chang đến chiên cái trứng cũng chín của mùa hè. Tôi cố gắng đạp thật nhanh trên con ngựa yêu của mình để tới trường. Không hiểu sao, các bậc thầy cô có thể để học sinh của mình chịu cực khổ lết tấm thân này đi học giữa trời nắng kinh khủng như thế này. Bi kịch, bi kịch mà!

Tôi tới trường với bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi của mình. Cái áo đồng phục này, tôi đã mất rất nhiều thời gian để giặt, rồi ngâm nước xã,...Thế mà bây giờ, nó chẳng khác gì cái nùi giẻ vừa mới bị lau chỗ vũng nước dơ. Khổ thân tôi quá mà!

-"Ê Đào, lên lớp lẹ lên, cô sắp vô rồi!"- Cái Hồng chạy tới la hét gọi tôi.

-"Biết rồi, đợi tao cất xe đã"- Tôi hét trả lời lại Hồng.

Tôi tiếp tục đẩy xe vô bãi rồi xách cặp chạy lên cầu thang. Hôm nay chính là buổi lễ tổng kết năm học của chúng tôi. Những cánh hoa phượng đỏ rực nhẹ nhàng vui đùa trên không trung rồi lại rơi xuống đất tạo nên một khung cảnh thơ mộng mà rực rỡ.

Tôi dừng chân lại, bước từng bước từng bước để nhìn ngắm khung cảnh này. Từng mảnh ký ức về cậu chợt ùa về. Cậu ấy chính là một người bình thường tới phi thường, không đẹp trai, không học giỏi, không nhà giàu,...Nhưng có một điều kì diệu nào đó, đã khiến cho tôi...xao động trước cậu...Cảm giác ấy, lạ lùng mà ấm áp làm sao...

•~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~•
Mùa hè năm 2013
-"Quà chia tay của tao đâu?"- Cậu chìa tay trước mặt tôi, nghiêm túc hỏi.

-"Hết rồi, tao tặng hết rồi, nhưng sao tao phải tặng quà cho mày?!"

Cậu nghe thế tức giận choàng tay qua cổ tôi, kéo xuống rồi xoa đầu tôi.

-"Cho mày chừa nè, dám không tặng quà cho tao! Lỡ mai mốt không học chung lớp thì sao!"

-"Buông ra coi, lát tao tặng cho! Bạo hành bạn thân của mày như thế đấy hả?!"

-"Không nói sớm"- Cậu dừng lại, cười xòa rồi nhéo má tôi.

•~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~•
Mùa hè năm 2014
-"Đào ơi Đào à"- Cậu mè nheo lay lay cánh tay của tôi.

-"Gì?"- Tôi chán nản trả lời.

-"Giúp tao tỏ tình với con Hà đi"- Cậu mở to con mắt rồi chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ.

Một tia nhói xẹt qua lòng tôi. Cảm giác không vui chút nào cả. Cứ như có mũi dao cứa nhẹ vào lòng tôi.Mặt tôi thoáng đượm buồn nhưng rồi cũng phai đi.

-"Thì buổi học cuối cùng mày mua quà rồi tỏ tình với nó là được mà. Cũng sắp hết năm học rồi, xa nhau là khổ đấy."- Có ai đơn phương mà lại mong muốn người mình thích bên nhau với người khác chứ. Nhưng ngoài chức vụ "bạn thân" thì tôi đâu còn là gì nữa chứ...Thôi thì tôi sẽ chỉ làm hết sức những gì bạn thân có thể làm.

-"Ờ ha, cảm ơn mày nha, chỉ có mày là tốt với tao nhất thôi"- Cậu nở nụ cười thật tươi rồi nhéo má tôi.

•~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~•
-"Sao rồi? Làm gì mà buồn như bánh bao thiu thế?"

-"Nó từ chối tao rồi. Nó bảo tao vừa dốt, vừa xấu nên không thèm đồng mà đi theo thằng Hùng"- Cậu buồn bã gục mặt xuống bàn.

-"Đừng buồn nữa, tại nó không có mắt đấy, mày mà xấu cái gì, thôi, còn nhiều con gái trên đời mà."- Tôi vỗ vai an ủi cậu.

-"Ừ, cảm ơn mày".

•~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~•
Mùa hè năm 2015
-"Lẹ lên, lẹ lên! Cô sắp vô rồi! Lần này chắc chắn tao sẽ làm cho cô hãnh diện về đứa học trò này!"- Cậu vừa chạy, vừa nói, vừa quay lại la hét gọi tôi nhanh lên. Trong khi đó, tôi hì hục chạy theo sau cậu, mồ hôi túa ra như mưa.

-"Đợi tao với! Mày chân dài chạy nhanh là phải rồi!"

-"Haizzz, mày phiền quá đi mất!"- Cậu dừng chân lại đợi tôi. Biết mà, dù thế nào thì cậu vẫn đứng lại đợi tôi, dù tôi có chậm trễ thế nào.

Một làn gió mạnh chợt thổi qua, từng bông hoa phượng rơi xuống, đỏ rực cả một vùng trời. Tia nắng của hè chen lấn vào những tán lá, nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất. Tôi bước tới chỗ cậu, thở từng nhịp thở mệt mỏi.

-"Đi chậm lại được chứ ?"- Tôi quay qua hỏi cậu.

-"Ừ, đi chậm lại"- Cậu cười

Tôi và cậu từng bước đi về phía trước, hoa phượng vẫn rơi, cả hai chúng tôi cùng kề vai bước đi, ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này. Lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Giá mà thời gian có thể tốt bụng mà dừng lại khoảng khắc này. Nhưng...có lẽ thời gian không tốt bụng xíu nào cả...nó không chờ đợi một ai...kể cả tôi...

•~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~•
Mùa hè của hiện tại...
-"Mày còn lề mề nữa hả Đào?! Lẹ lên coi nào?!"- Tiếng nói của Hồng đánh thức tôi khỏi những khoảng ký ức màu hồng ấy.

Tôi bước nhanh tới chỗ Hồng, hai đứa cười đùa vui vẻ bước tới nơi buổi lễ đang tiến hành, tiếng cười nói ồn ào của thầy cô học sinh. Tuy ồn ào nhưng chưa bao giờ thấy phiền. Những năm hè có cậu, hạnh phúc làm sao, nhưng có lẽ...3 năm qua đã là quá đủ. Cậu đã đi xa, đi thật xa rồi...

•~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~•
Mùa hè những năm ấy, đẹp và thơ mộng khi có cậu....
Mùa hè năm nay,cũng đẹp, cũng thơ mộng, nhưng...không có cậu...

•~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~•
Mọi người thấy sao ? :))) Chắc tệ lắm nhỉ ? Các cậu thể ném gạch hay dép thoải mái, tớ chịu /__\. Nếu thấy dở thì Vote cho tớ nhá :))). Còn dở hơn nữa thì Cmt :))). Cảm ơn cùng nhiều vì các cậu đã đọc truyện của tớ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top