Part 1

Mùa đông năm ấy…

○ Author: Zyo Heo Trắng ‼

○ Pairings: JeTi – TaeNy

○ Category: General

Note: Thật ra đây là lần đầu viết Pairings JeTi… Cũng có hơi vấp và không biết lý do tại sao lại viết như vậy :)) Quan điểm chính của mình là 36 couples đều real nhưng vẫn hơi nghiêng về Royal Family nhưng mình cũng muốn đổi gió thử và xem ra thì JeTi có vẻ hợp với cốt truyện này. Nên thôi enjoy nhé, không thích thì để lại comment cho mình, mình sẽ khắc phục lại bằng 1 fanfic khác theo Pairings các bạn thích :)

Và mong là các bạn đừng hiểu nhầm mình có ác ý với nhân vật, mình hoàn toàn là 1 Taeganger và 1 Sone yêu quý SNSD. Những nhân vật chỉ mang tính phố biến và trừu tượng. Thân :)

__________________________________________________________

PART 1

-          Để hôm nay Tae đón em, em cứ đứng đợi ở cửa hàng nha !

-          Không sao đâu mà, đợi hết mưa rồi em tự đi bộ về – Cô tựa vào chiếc bàn thu ngân trước mặt – Bình thường vẫn vậy mà.

-          Nhưng hôm nay trời mưa đó Tiffany – Taeyeon nhăn nhó bên kia đầu dây – Đường trơn và ướt lắm, lỡ em có gì…

-          Ý Tae là không tin tưởng vào em chứ gì – Tiffany phụng phịu – Hay… Taeyeon lại coi em như là người khuyết tật nữa rồi ?

-           Thôi tùy ý em ! Nhưng nhớ cẩn thận nha.

-          Vâng !

Tiffany mỉm cười rồi đặt điện thoại lên mặt bàn, tay mò mẫm lấy bình phun nước gần đó, men theo mép bàn mà tới gần chậu cẩm tú cầu, vuốt nhẹ lên phiến lá của nó rồi tiếp tục công việc của mình – chăm sóc cho cửa hàng hoa gần nhà cô.

Tiffany là người khiếm thị. Thật đáng mừng nếu căn bệnh của cô có thể chữa trị, nhưng không, các bác sĩ nhãn khoa chỉ có thể làm chậm lại quá trình phát triển của bệnh. Và tháng 9 năm đó, Tiffany gần như mất đi hẳn thị lực của chính mình. Cô không mạnh mẽ như người khác nghĩ, cô mỉm cười và cảm ơn trước những lời an ủi của mọi người nhưng không thể thôi ngừng khóc khi trở về phòng mình.

Cô như đã phần nào chấp nhận được nó sau vài năm, Tiffany tham gia các hoạt động tập thể như những người khác, kiếm một công việc như mọi người và cô được nhận làm việc ở cửa hàng bán hoa đó, với tư cách một người chăm sóc hoa. Cô cũng vô tình quen được Taeyeon trong một dịp cậu đi mua hoa cho gia đình. Taeyeon hoàn toàn thích Tiffany ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu không quan tâm đến bệnh lý của cô.

Tiffany có thể đi bộ từ nhà đến tiệm hoa, một mình. Cô cũng có thể tự mình đi đến những nơi mình biết, bằng cách ghi nhớ những ngã rẽ và số bước chân. Tiffany không thích cách mọi người đối xử với mình như 1 người khuyết tật, cô vẫn có thể làm được những việc người bình thường có thể làm. Đang mải suy nghĩ, Tiffany chợt nghe tiếng chuông cửa rung lên, cô vội quay sang hướng cửa và mỉm cười thật tươi.

-          Kính chào quý khách ! – Nói đoạn, cô quay vào và nói vừa đủ nghe – Chị Min Young ơi ! Có khách !

-          Nghe rồi !

Cô gái kia vội vã bước từ trên cầu thang xuống, không giấu nỗi vẻ vui mừng trên khuôn mặt.

-          Jessica ! – Khách hàng của cô chỉ biết nhoẻn cười một cái – Đã bao lâu rồi nhóc không thèm liên lạc với chị hả ?

-          Chị cũng biết là em đi Pháp một thời gian mà – Cô gái với mái tóc nâu sáng cởi chiếc áo măng-tô to tướng đang khoác trên người và treo lên 1 góc phòng – Đây là nhân viên mới của chị hả ?

Jessica hướng ánh mắt tò mò của mình về Tiffany, người đang chăm chú tưới nước cho những cành hoa linh lan trắng tinh bên bệ cửa sổ.

-          Ừhm ! Tiffany ! – Min Young gọi – Em lại đây một làm quen với Jessica một chút !

Tiffany đưa tay vuốt dọc theo bệ cửa sổ, bước tới trước mặt Jessica rồi vui vẻ đưa tay ra phía trước.

-          Chào Jessica, tôi là Tiffany, năm nay 24 tuổi, hân hạnh được làm quen với bạn của chị Min Young !

-          Cảm ơn cô – Jessica nắm lấy tay của Tiffany và cảm thấy như có dòng điện chạy dọc người mình – Tôi là Jessica Jung, 25 tuổi rồi và chắc cô có thể thấy tôi qua tivi rồi nhỉ ?

Tiffany bật cười trước câu nói của Jessica, Min Young thì khẽ huých vào khuỷu tay của Jessica. Cô rút tay ra khỏi bàn tay của Jessica rồi đan hai tay mình vào nhau, nói với Jessica với nụ cười trên môi.

-          Để đề phòng chị không biết thì tôi không thể thấy. Nếu tên của chị được phát qua radio thì có lẽ tôi nhớ, còn khuôn mặt chị thì… Có lẽ tôi chưa bao giờ được nhìn qua.

Min Young nhăn mặt nhìn Jessica trước câu hỏi thô lỗ của cậu. Jessica chỉ biết bối rối trả lời cô.

-           Tôi xin lỗi trước câu hỏi của mình… Tôi không biết là…

-          Không sao đâu – Tiffany cười khẽ trước khi quay đi – Chắc chị Min Young lại la rầy chị rồi đúng không ? Chị đừng trách Jessica nhé, chị ấy không biết chuyện này mà.

Jessica sửng sốt nhìn dáng lưng nhỏ nhắn đó, cậu nghiến răng nói với Min Young.

-          Sao cô ấy biết chị nhăn mặt trách tôi ? Cô ấy nhìn thấy mà ?

-          Cậu bị khùng hả ! – Min Young giơ nắm đấm hâm dọa tóc nâu sáng – Chuyện tôi la rầy mọi người khi đề cập tới vấn đề thị lực của Tiffany quá quen thuộc rồi.

-          Cô ấy tự đi làm ? – Jessica ngó theo Tiffany, khẽ nheo mắt nhìn cô ấy – Gia đình cô ấy cho phép chuyện đó ?

Min Young kéo Jessica vào kho hàng với những bước đi khẽ, tránh để Tiffany nghe thấy bất kỳ tiếng động nào mà sinh nghi. Jessica bực tức với hành động của người chị kết nghĩa của mình.

-          Chị làm  trò mèo gì vậy ? Sao không nói chuyện ngoài kia ?

-          Im lặng đi con nhóc này ! Thật sự thì chuyện cô bé kia vào làm ở đây và việc đi lại hàng ngày của Tiffany đều do chị giám sát vì gia đình cô ấy nhờ chị, nhưng không muốn cô ấy biết ?

-          Thật sao ?? – Jessica gần như hét toáng lên nhưng vội dùng tay bịt miệng mình lại, nói khẽ - OMG ! Chị có khùng không ? Nếu cô ấy biết thì sao ?

-          Thì thôi vậy… – Min Young lấp lửng – Dùng gì thì để cô ấy đi một mình cũng nguy hiểm, một ngày có biết bao chuyện xảy ra chứ ?

Lại rón rén bước ra bên ngoài, Jessica không khỏi khó chịu trước cách suy nghĩ của gia đình Tiffany. Với cô gái có nghị lực kiên cường như vậy, sẽ ra sao nếu một ngày cô ấy biết mọi chuyện diễn ra xung quanh mình đều là sự sắp đặt và giúp đỡ của người khác ? Bước đến sau lưng Tiffany, Jessica quan sát mọi cử chỉ cô ấy làm, thật chuyên nghiệp, chưa hẳn người khác với các giác quan bình thường có thể chăm sóc các chậu cây một cách tỉ mỉ như vậy.

-          Nếu chị có chuyện gì để nói thì nói đi, tôi sắp về – Tiffany cất giọng rồi đặt bình nước lên kệ, lại nở một nụ cười khi quay lại – Sao ?

-          Sao em biết tôi ở sau lưng ? – Jessica kinh ngạc – Mắt em vẫn nhìn được dù hình ảnh có mờ đi phải không ?

-          Không ! – Tiffany lại phải bật cười trước cách suy nghĩ của Jessica – Khi một giác quan hỏng, thì bù lại các giác quan kia rất nhạy. Tôi có thể nghe hơi thở của chị và cảm nhận được nó đang phà vào cổ tôi mà.

Jessica tự vỗ vào trán mình khi nghe câu trả lời của cô. Ấp úng trước đôi mắt của Tiffany cứ nhìn thẳng vào mình, khó khăn lắm cậu mới mở lời.

-          Nếu em không phiền thì tôi với em cùng về nhé ? Tôi muốn làm quen.

-          Được thôi ! – Tiffany cười và đôi mắt tự biến thành vầng trăng khuyết, cong lên một cách tự nhiên – Rất vui lòng với chị, Jessica !

“Geez, mắt cô ấy thật đẹp !”

*Một thời gian sau đó*

Mối quan hệ của Jessica và Tiffany có vẻ tiến triển hơn lần đầu gặp mặt. Tiffany xem Jessica là người chị thân thiết của mình và Jessica lại xem cô như đứa em bé bỏng. Cả hai thường xuyên ra ngoài cùng nhau và đi đến những địa điểm được xem như là thú vị với mình, thường ăn đêm và uống soju với nhau.

Khi Tiffany đang nghe nhạc trong phòng mình, có tiếng gõ cửa bên ngoài nên cô buộc phải dừng lại và  cất tiếng.

-          Ai vậy ?

-          Tae đây, em mở cửa đi !

Cô mừng rỡ khi nghe tiếng người yêu của mình ngoài cánh cửa, mang đôi dép bông gần đó và đi nhanh ra mở cửa cho Taeyeon, cô lại biến đôi mắt mình thành vầng trăng.

-          Sao vậy, nhớ em à ?

-          Vào trong đi, Tae muốn nói với em chuyện này – Taeyeon không khỏi nhói lòng trước hành động của bạn gái. Đóng cánh cửa sau lưng lại, Taeyeon ngồi xuống chiếc giường màu hồng của Tiffany – Người hay đi với em vào ban đêm, em với người đó có quan hệ là gì ?

-          Ý Taeyeon là Jessica hả ? – Tiffany chau mày thắc mắc – Là bạn của chị Min Young giới thiệu cho em, bây giờ chị ấy là bạn thân của em.

Nói dứt, Tiffany cười thật tươi khi cái tên Jessica được nhắc đến. Quả thật Jessica mang đến cho cô rất nhiều những ký ức thú vị và vui vẻ hơn cuộc sống trước đó. Nhưng vừa ngẫm nghĩ lại, Tiffany dần nhận ra rõ những hành động của Taeyeon.

-          Có phải… – Tiffany vuốt nhẹ lên cánh tay Taeyeon – Tae theo dõi em nên mới biết đến chị Jessica ? Và Tae ghen vì điều đó sao ?

-          Không phải… - Taeyeon nuốt khan trong cổ họng mình và khó nhọc trả lời – Làm sao chuyện đó xảy ra ? Tae tôn trọng quyền tự do của em.

-          Tae đang nuốt nước miếng và trả lời đứt quãng đó – Tiffany buông tay Taeyeon ra – Tae nói dối em !

Tiffany bực dọc đứng lên, bước ra xa khỏi Taeyeon và ngồi ở chiếc ghế cuối phòng.

-          Tốt nhất là Tae đừng lại gần em, cứ ngồi yên đó đi !

Taeyeon không khỏi ngạc nhiên trước hành động của bạn gái mình, đây là lần đầu cậu thấy cô thể hiện rõ tính cách ương bướng của mình, một cách thái quá. Taeyeon chỉ biết im lặng ngồi đó, nhìn Tiffany đeo headphone lên tai và gần như lờ đi sự hiện diện của cậu trong căn phòng này. Bước lại gần cô và tháo chiếc headphone ra, Taeyeon nhỏ giọng.

-          Tae yêu em và tôn trọng em, nhưng nếu hằng đêm người yêu em ra ngoài và uống rượu với 1 người lạ mặt, em có lo không ?

-          …

-          Tốt thôi nếu em muốn im lặng với Tae – Cậu nắm tay cô và lấy từ trong túi ra 1 chiếc hộp nhung màu đỏ, đưa cho cô cầm lấy – Tae muốn chúng ta đính hôn với nhau… Em đồng ý chứ ?

-          Em… – Tiffany vuốt xung quanh chiếc hộp đang cầm trên tay rồi đặt nó xuống chiếc bàn bên cạnh, ôm chầm lấy cổ Taeyeon – Đơn nhiên là phải đồng ý rồi đồ ngốc !

Taeyeon cười khờ đáp trả cái ôm của cô, cậu cứ lo sợ nếu một ngày Tiffany rời xa mình, cậu sẽ sống như thế nào đây nếu thiếu đi bóng dáng của cô nàng ngọt ngào này. Sau khi nghe tiếng xe Taeyeon đã nhỏ dần, Tiffany vội tìm kiếm chiếc điện thoại trong phòng mình, mò mẫm vào mục danh bạ và gọi cho Jessica với tông giọng hớn hở.

-          Sica à, em sắp đính hôn !

-          “…”

-          Giọng chị có vẻ không vui, em làm phiền chị sao ?

-          “…”

-          Là Taeyeon đó, người em đã kể với chị. Cậu ấy đã cầu hôn em, rất đơn giản nhưng em cảm nhận được sự chân thành trong đó.

-          “…”

-          Bây giờ sao ? Đã tối lắm rồi Jessica, nhưng nếu chị thật sự muốn thì em sẽ đi  với chị ?

-          “…”

-          Được rồi ! Em sẽ tới đó trong khoảng 15 phút nữa, đợi em.

Jessica vòng  tay qua vai Tiffany và để cô dựa đầu lên vai mình. Cả 2 đang ở một khu công viên sau khi đã ăn khuya cộng với vài chai rượu, như thường lệ. Tiffany nghịch khóa kéo áo của Jessica, trong khi đó Jessica chỉ im lặng nhìn Tiffany một cách chăm chú. Cảm giác đau nhói cùng với những nhịp đập bị lệch đi đang được thể hiện rõ ràng ở ngực trái của cậu và dường như Jessica cũng biết điều đó.

-          Em yêu Taeyeon nhiều không ? – Jessica cắn chặt môi mình và thở dài trước câu hỏi ngốc nghếch đó – Chắc phải nhiều lắm…

-          Em không thể thấy, Taeyeon như đôi mắt của em, cậu ấy rất tốt và thành đạt nữa. Em sợ nếu một ngày mất đi Taeyeon, em sẽ không làm được gì… Em yêu cậu ấy nhiều lắm !

Cô vô tình siết chặt cái ôm của mình quanh bụng Jessica làm cậu cảm thấy nặng lòng hơn. Như thể vô hình nuốt phải cục nước đá và mắc nghẹn ở cổ họng, không biết khi nào cục nước đó sẽ tan ra, Jessica cảm thấy khó thở và khóe mắt bắt đầu đọng nước. Cho tay vào túi áo mình, Jessica nắm chặt sợi dây chuyền màu bạc trong lòng bàn tay.

“Chắc chị sẽ không có cơ hội tặng em…”

Khi đã tiễn Tiffany về nhà và trao cho cô ấy nụ hôn ngủ ngon, Jessica vừa mở cửa xe thì ai đó nắm vai mình lại. Cảm giác không vui vẻ khiến Jessica gằn giọng và quay lại với khuôn mặt băng lãnh.

-          Đừng nên tùy tiện đụng vào người khác !

-         Tôi muốn nói rõ điều này ! – Cô gái đứng trước mặt Jessica rút tay lại và nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén – Tôi là Taeyeon, hôn phu của Tiffany. Tôi biết cả 2 chỉ là bạn hoặc hơn thế là mối quan hệ chị - em nhưng tôi nghĩ Tiffany cần thời gian để chuẩn bị cho lễ cưới, mong chị có thể bớt làm phiền Tiffany đi ?

-          Cậu nghĩ cậu có thể cấm đoán được những điều đó ? Tiffany cần tôi 1 cách tự nhiên và cậu lại muốn cô ấy sống trong sự sắp đặt của cậu – Jessica nhếch mép khinh bỉ nhìn Taeyeon – Để xứng đáng làm chồng cô ấy lẽ ra nên biết những điều này nhỉ ?

-          Mong chị nói chuyện nghiêm túc, tôi nói vấn đề này 1 cách nhanh chóng và muốn cách giải quyết nó cũng vậy, có lẽ chị nên chuyên nghiệp hơn.

-          Cậu là doanh nhân, tôi nói cho cùng chỉ là một nghệ sĩ piano vô danh, nay đây mai đó nên không thể biết chuyên nghiệp là gì, ai thuê thì làm, không thì thất nghiệp. Và để cậu biết luôn thì… Tôi yêu Tiffany từ lần đầu gặp mặt, và có thể là yêu hơn cả cậu !

Với men rượu trong người, Jessica vô tình nói ra những gì đáng lẽ không nên nói, ngay khi mối quan hệ của Taeyeon – Tiffany đã đi vào 1 bước tiến mới như vậy. Sự nhường nhịn có hạn và với cách nói chuyện của Jessica khiến Taeyeon phát bực. Cậu lôi cổ áo của Jessica và tống Jessica lên xe, leo vào ghế lái và bắt đầu chạy.

-          Cậu tính đi đâu ?

-         Tống cô về nhà – Taeyeon lườm Jessica – Nơi chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng và kiếm cái gì đó giải rượu cho cô.

-         Aish !! Cái thằng nhóc ranh đã đòi làm tổng thống này ! – Jessica nhéo tai Taeyeon và dùng tay còn lại bóp mũi cậu – Tính dạy đời ai đây hả ?

Taeyeon buông tay lái và quay sang giơ nắm đấm mà mục tiêu có lẽ là khuôn mặt đỏ bừng của Jessica. Vừa dồn lực vào đó là chuẩn bị hạ xuống gò má Jessica, Jessica đã nắm chặt tay cậu lại và la lên.

-          COI CHỪNG !

*Rầm*

Cậu hoảng hốt đạp thắng nhưng không thể tránh khỏi tai nạn xảy ra. Đèn giao thông đã chuyển màu đỏ nhưng cậu không chú ý đến chuyện đó khi Jessica cứ trêu ghẹo khuôn mặt mình.  Lặng người nhìn gã đàn ông người đầy máu trước mũi xe mình, Taeyeon mặt tái xanh và tay nắm chặt vô lăng. Jessica cố hít lấy ngụm không khí trước nhịp tim đang tăng dần của mình, phải làm gì trước khi cảnh sát đến. Như lấy lại được lý trí của mình, Jessica xốc cổ áo của Taeyeon và hét vào mặt cậu.

-          Nói tôi nghe, cậu yêu Tiffany nhiều như tôi yêu cô ấy không ?!

-          Có ! – Taeyeon trả lời trong hoảng loạn – Làm ơn… Đừng để tôi đi tù…

-          Nếu cậu yêu cô ấy… Chăm sóc cho cô ấy thật tốt vào !

Jessica mở cửa xe bước ra ngoài và đi sang phía ghế lái, mở cánh cửa còn lại mà nói với Taeyeon.

-          Đi đi ! Tôi sẽ nhận tội thay cậu, nhưng hãy nói với Tiffany rằng tôi bận đi công tác bằng bất cứ lý do nào cậu có thể nghĩ ra… Làm ơn đừng để cô ấy phải bận tâm.

Taeyeon đưa đôi tay lạnh ngắt của mình đụng vào gò má Jessica, đôi môi tái nhợt của cậu cuối cùng cũng cất tiếng.

-          Không được… Không được ! Là tôi làm, tôi phải nhận…

-         Cậu biến đi cho khuất mắt tôi !! – Jessica tát vào mặt Taeyeon – Thằng khờ này ! Tiffany yêu cậu ! Người có thể làm cho cô ấy hạnh phúc là cậu ! Giờ thì biến đi trước khi cảnh sát đến !

Như nhận thức được điều gì đó, Taeyeon nắm lấy tay của Jessica và nhìn Jessica bằng ánh mắt biết ơn.

-          Tôi sẽ thuê luật sư giảm nhẹ án cho cô… Sẽ làm mọi thứ có thể ! Tôi sẽ sẵn sàng làm mọi thứ !

-          Biết rồi ! – Jessica dùng chân đá Taeyeon đi một quãng xa – Biến đi và đừng để bất cứ ai thấy !

Jessica mở cốp xe, lấy vỏ những chai rượu quăng vào băng ghế sau, đồng thời nốc cạn lon bia còn dang dở cạnh tay lái, chui vào xe vào dọn dẹp những vật dụng của Taeyeon quăng sang thùng rác cạnh lề đường, ngồi vào ghế lái và ngửa đầu ra phía sau như người say rượu, một hiện trường giả hoàn hảo và khó có thể phát hiện có người thứ 2 ở đó. Nếu có, nhìn vào tình huống hiện tại, Jessica hoàn toàn là người cầm lái và đã uống đồ uống có cồn.

“Em yêu Taeyeon nhiều lắm phải không Tiffany… Là chị cũng mang một phần lỗi trong tai nạn này, nhất định chị sẽ không làm nó ảnh hưởng đến lễ cưới của em, sẽ không ! Em nhất định phải sống hạnh phúc, phải kiên cường và vui vẻ như khi có chị bên cạnh. Rồi ngày đó sẽ tới thôi, ngày chị sẽ được gặp lại em ! Chờ chị nhé, sẽ không lâu đâu.”

Jessica nghe được tiếng tim mình đang thổn thức trong lòng ngực, đau nhói và bỏng rát giữa thời tiết âm độ như thế này.

“Có bao giờ em nghĩ… Chị đã yêu em chưa Tiffany ?”

To be countinued…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeti