Mưa, Cà phê và Anh

Đó là một chiều mưa rất nhẹ.

Bầu trời mùa đông xám xịt, ngang trên đầu là mấy cành cây khẳng khiu xơ xác lá. Không khí mờ mịt không chút ánh mặt trời. Lạnh. Chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đủ làm ta co rúm lại. Những bàn tay xuýt xoa cài vào nhau kiếm tìm hơi ấm. Cả thành phố như khoác tấm áo mới, trầm lắng và thật dịu dàng.

Một ngày hiếm hoi BTS được nghỉ ngơi, không có lịch trình, không phải luyện tập. Ấy vậy mà trời lại mưa. Những cơn mưa phùn mùa đông dai dẳng. Jungkook mơ màng tỉnh dậy trên ghế sô pha, xung quanh không có một ai. Ngẫm nghĩ một chút cậu mới nhớ ra Taehyung và Jimin đã cùng nhau ra ngoài chơi, anh Hoseok cũng đi chơi cùng đội nhảy ngày trước, anh Namjoon đi cùng mẹ còn ông anh cả thì đi cùng cậu bạn thân bên VIXX.

Còn ai nữa nhỉ? À, anh Yoongi.

Thường thì mấy ngày nghỉ thế này, mọi người sẽ tranh thủ đi chơi một chút, riêng anh Yoongi luôn trong tình trạng cạn kiệt năng lượng của cậu thì chỉ thích nằm ngẩn ngơ trong nhà cả ngày thôi. Có khi anh sẽ dựa lựng vào tường với laptop để trên đùi này, rồi hai tay gõ lạch cạch, hoặc anh sẽ quấn chăn cuộn tròn thành một cục nằm lọt thỏm giữa giường, mái tóc lòa xòa che khuất đi đôi mắt. Anh Yoongi khi ngủ thích nhất là kéo rèm kín mít cho phòng tối om thì mới chịu, lọt chút sáng vào là nhăn nhó càu nhàu liền, ở phòng chờ ảnh ngủ lăn lóc đủ kiểu mà không hiểu sao về kí túc xá là tính nết lại thành ra như vậy nữa. Nghĩ lại cảnh ông anh lèo nhèo rồi kéo chăn trùm kín mặt, Jungkook phì cười. Đứng dậy vươn vai một cái, xoay xoay cái cổ cho đỡ mỏi, Jungkook lại liếc thấy cốc cà phê ai đó uống dở để chỏng chơ trên bàn, nhìn chằm chằm vào nó một lúc, cậu thở dài, nhận mệnh đem cốc vào bếp để rửa. Biết sao giờ, ai bảo cứ nhìn thấy mấy đồ vứt lung tung là cậu thấy khó chịu chứ. Mà kể, thời tiết như thế này uống một ly cà phê thì cũng rất tuyệt đấy nhỉ.

Lúc trở về phòng khách đi qua phòng hai ông anh lớn nhất nhóm, nhìn cửa phòng đóng chặt, cậu quyết định vào quấy rầy anh Yoongi một chút. Jungkook tính rồi, cậu sẽ đi tới quán cà phê ưa thích của cả nhóm, tự gọi cho mình một tách cappuccino và nhấm nháp hương vị ngọt ngào quyện trong hương cà phê trầm nhẹ, nhưng điều kiện là phải có người đi cùng cậu cơ. Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, bên trong tối thui y như cậu tưởng tượng. Trong cái ánh sáng lờ mờ hắt vào từ một góc rèm bé tẹo chưa kéo kĩ, cậu nhìn thấy trên chiếc giường bên trái là Yoongi đang quấn tròn chăn chỉ để lộ mỗi cái đầu đen bù xù tóc.

"Hyung! Yoongi hyung!"

Jungkook khẽ gọi nhưng chẳng có tiếng đáp lời. Cậu chầm chậm tiến sát tới cửa sổ rồi kéo mạnh rèm cửa sang hai bên, ánh sáng ùa vào phòng. Và trước khi Yoongi kịp thốt ra tiếng nào, Jungkook nhảy bổ lên giường, đè cả ông anh thứ và chiếc chăn ở dưới thân rồi ra sức giãy giụa.

"Dậy thôi anh ơi, dậy thôi, dậy thôi nào! Đừng ngủ nữa!!"

Yoongi thấy choáng vảng, cảm giác như cả thế giới đang chao đảo vậy. Gương mặt anh nhăn lại, đôi mắt be bé không rõ đang mở hay nhắm, cả người cố trườn sang bên cạnh để tránh khỏi sức nặng của Jungkook.

"Anh mệt, Jungkook. Ra chỗ khác chơi đi, anh muốn ngủ."

Jungkook không nói gì, chỉ ghì chặt chiếc chăn và kéo dần nó ra khỏi người Yoongi. Cậu thừa biết ông anh mình chỉ mặc độc mỗi quần nhỏ đi ngủ, với không khí lạnh lẽo thế này, chẳng mấy chốc cũng phải tỉnh thôi.

Việc giằng co chiếc chăn kết thúc bằng việc Min Yoongi lộ nửa ngực trần trong không khí. Anh vò đầu, thở dài nhìn khuôn mặt toe toét đối diện.

"Rồi giờ em muốn sao?"

"Anh, đi uống cà phê với em."

***

Yoongi lững thững đi trên nền đá lát vỉa hè màu xám, bật cười nhìn Jungkook nhảy bèm bẹp vào mấy vũng nước đọng trên đường. Trời vẫn mưa, áo khoác đủ màu rực rỡ trên đường phố cũng thành những đốm màu nhạt nhòa. Cái lạnh lan tràn xuyên qua lớp quần áo khiến Yoongi rùng cả mình. Anh xốc lại áo khoác rồi cố bước nhanh hơn để che ô cho cho Jungkook, dù là mưa phùn nhưng để bị ướt thực sự cũng chẳng tốt tẹo nào.

"Ra ngoài lạnh thật nhưng đầu óc cũng thoáng hơn nhiều mà, anh nhỉ."

Jungkook bước chậm rồi xoay đầu hỏi, lại phát hiện Yoongi vì cố che cho cậu mà bụi mưa vương đầy vai áo. Cậu vội mở rộng hai tà áo, vòng ra ôm chầm lấy anh từ phía sau rồi lắc qua lắc lại, cố sức ủ ấm cho anh một chút.

"Lôi anh từ trong chăn ra rồi giờ bắt anh chịu mưa ướt nữa, tự dưng em thấy tội lỗi ghê."

"Biết thế là tốt." Yoongi kéo cậu bé sang bên cạnh. "Nếu lát nữa mà anh thấy không đáng thì em chết chắc."

"Anh tin em đi."

Yoongi chẳng nói gì, hai người chậm rãi bước tiếp. Đi qua một cửa hàng, nhìn thấy bóng mình và anh sóng bước bên nhau hắt lên cửa kính, Jungkook len lén cười.

"Ủa có gì vui lắm hả?"

Yoongi thắc mắc. Jungkook lắc đầu thật mạnh rồi khéo tay anh về phía trước. "Không có gì, mình đi thôi anh."

Mọi người xung quanh vẫn vội vàng như thế.

***

Quán cà phê Jungkook và Yoongi tới là một quán nhỏ nhắn nằm nép bên góc phố, biển hiệu tròn xoe với hình hoa cúc dại và tên quán được viết bằng phông chữ đơn giản, những bộ bàn ghế gỗ màu vàng nhạt ấm áp, một không gian yên bình, tĩnh tại và thức uống thì ngon tuyệt. Nhóm tình cờ phát hiện quán vào một lần cả đám lang thang ăn khuya về, bởi mải nghe Taehyung luyên thuyên chuyện gì đó mà lạc chân tới nơi này. Rồi chẳng lâu để nơi đây trở thành địa điểm ưa thích của cả bảy người. Ai cũng thích có một nơi để tâm hồn thư giãn, đôi môi chạm nhẹ vào vành cốc, nhấm nháp vị đắng pha lẫn ngọt ngào, thả mình trong tiếng nhạc du dương. Quán chẳng mấy khi đông, có khi chỉ có một hai đôi tình nhân ghé đầu rủ rỉ, hoặc một nhóm bạn chăm chú đọc sách. Quán cũng không có nhân viên, chỉ có một ông chủ luôn tủm tỉm cười, tay thoăn thoắt pha chế.

Jungkook mở cửa, tiếng chuông leng keng như chào mừng. Cậu giữ cửa để Yoongi đi vào trước, rồi lại nhanh chóng vượt lên tiến đến quầy order. Yoongi đút hai tay vào túi áo khoác, chậm rãi đi phía sau cậu trai trẻ, nhìn bóng lưng Jungkook rồi tự hỏi thằng nhóc đã cao lớn thế này rồi cơ đấy.

"Anh chủ ơi cho em một Cappuccino và ừm..." Jungkook ngừng lại và quay sang nhìn Yoongi, nhưng không để anh nói gì, Jungkook đã lém lỉnh nói tiếp "...một Espresso nhé."

Yoongi ném cho cậu một ánh nhìn khen ngợi, Jungkook cười toe toét. Chỉ một lát, thức uống đã được pha xong. Hai người chọn một góc khuất có cửa kính hướng ra đường. Trời vẫn rả rích, hơi ẩm bám lên cửa kính làm thành một lớp mờ mờ. Bản I will comeback one day của Vladimir Sterzer du dương vang lên. Yoongi dùng hai tay ôm lấy tách espresso, ủ một chút rồi nhấp một ngụm, hơi ấm lan tỏa khiến anh thở dài thỏa mãn. Anh tinh tế thưởng thức vị đắng đậm đà nơi đầu lưỡi, hít hà hương cà phê nồng nàn vảng vất. Jungkook cũng uống một ngụm và rồi thì nhìn Yoongi chằm chằm. Yoongi cười, gật gật đầu và nói với Jungkook bằng cái giọng đáng yêu hết sức.

"Aishh, phải nói là cảm tuyệt muốn chết luôn." Yoongi vươn vai "Nể tình mọi thứ đang rất tốt đẹp, anh quyết định tha thứ cho em vì đã lôi anh dậy và kéo anh ra ngoài khi trời vừa lạnh vừa mưa thế này."

"Em đã nói tin em đi mà, ở nhà thật lãng phí." Jungkook quay lại với tách cappuccino. "Hôm trước đi chơi bowling với Yugyeom xong em lôi cậu ấy tới đây này và cậu ấy chết mê chết mệt chỗ này luôn. Mà nhắc Yugyeom á, cái hôm cậu ấy dẫn em về kí túc xá chơi, em cũng không biết bên đó có quy định không được dẫn bạn về đâu, nhìn mấy hyung của cậu ấy ngạc nhiên dữ dội buồn cười lắm ấy"

"Tối qua Junghyun hyung gửi ảnh em Gureum cho em, dạo này em ý lớn lắm rồi mà chẳng biết bao giờ em mới được gặp."

"Cái áo hồng mà Seokjin hyung tìm loạn lên đang ở phòng Jimin hyung ý ạ, là V hyung cầm vào đấy..."

Yoongi chống cằm, nghiêng đầu nhìn Jungkook vung vẩy tay kể mênh mông đủ chuyện trên đời, thi thoảng lại xen vào nhận xét đôi chút. Đôi mắt Jungkook sáng lắm, như những ngôi sao vậy. Bỗng nhiên, Yoongi thấy ngẩn ngơ...

Jungkook khựng lại khi tay Yoongi chạm lên mắt cậu, những ngón tay gầy mảnh khảnh. Cậu thấy mình như kẻ ngốc, lặng nhìn sự cưng chiều trong đôi mắt anh, niềm vui sướng không tên lan tỏa mọi ngóc ngách trong cơ thể. Yoongi của cậu, một người dịu dàng như thế, một người có thể ấm áp tới nỗi trái tim cậu như phải bỏng, không nỡ chạm vào.

"Anh!"

"Hửm?"

Yoongi hạ tay xuống bàn, khẽ đưa mắt nhìn cậu. Jungkook vội nói như thể chỉ chậm một chút thôi, dũng khí của cậu sẽ bị gió thổi bay đi mất.

"Anh viết tặng em một bài hát nhé."

"Một bài hát á?" Yoongi hơi bất ngờ "Sao đột nhiên em lại muốn thế?"

"Chỉ là em muốn thôi. Viết cho em nhé!" Cậu kéo dài giọng ra một chút, vô thức nằn nì

"Được rồi, em thích như thế nào?" Yoongi theo thói quen gõ nhịp xuống bàn. "Chỉ là một bài hát thôi."

"Tình ca ạ."

"Hở? Lần này thì anh ngạc nhiên thật. "Tại sao?"

"Em nghĩ tình ca rất hay mà."

Yoongi chăm chú nhìn Jungkook cố tỏ ra trấn định như chẳng có việc gì, lại không biết dáng ngồi cứng ngắc chẳng chút tự nhiên đã bán đứng mình. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi bật cười, tiện tay vò rối rung mái tóc cậu trai trẻ hơn. Jungkook ngơ ngác.

- Nếu như có người yêu, bạn sẽ tặng món quà gì cho người đó vậy?

- Một bài hát do tôi viết.

"Được rồi, một bản tình ca. Chỉ cho mình Jungkook thôi." Yoongi chậm rãi thầm thì.

Jungkook nở một nụ cười tươi hết cỡ. Cậu vươn tay nắm lấy tay Yoongi đang đặt trên đầu mình, đan tay mình vào tay anh. Tay Jungkook thì lạnh, tay Yoongi còn lạnh hơn, mà sao Jungkook thấy ấm sực nơi ngực trái. Yoongi bình thản uống nốt chỗ espresso còn Jungkook phải cắn lấy phần má trong để ngăn mình tiếp tục cười khờ dại.

Ngoài kia mưa bụi vẫn bay, dòng người hối hả. Jungkook ước, giá cuộc đời dừng ở phút giây này mãi thôi.

Theend    .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top