Oneshot : Rain and you

Mưa càng lúc càng to, bóng hình chập choạng giữa dòng người qua lại, đôi vai hao gầy đã thấm nhiều sương gió, tưởng chừng sẽ ngã gục...nhưng KHÔNG
  Vẫn phải đi chứ, phải học cách tự mình gánh vác mọi thảy mà không cần đến anh. Bao nhiêu tháng năm theo thời gian trôi, chúng ta đã từng ngồi dưới gốc bằng lăng chờ đợi cánh hoa mỏnh manh ấy rơi xuống. Đã từng vợn vờ bên dòng sông sau cánh đồng lúa,.cùng nhau xếp thuyền giấy. Nhớ những buổi chiều đầu hạ , hai ta kề vai sánh bước bên chiếc cầu, luyên thuyên kể cho nhau nghe về một câu chuyện từng trải . Đôi lúc bất chợt giận hờn vu vơ, khoảng cách dừng lại đúng nghĩa như

« Anh đầu sông, em cuối sông »

Rồi cũng lại nắm lấy tay nhau thỏ thẻ vào tai câu xin lỗi, trao cho nhau những cái ôm nồng ấm một thời . Sẽ có khi nước mắt tuôn rơi, ta sẽ ngồi cạnh bên nhau dưới chiếc ghế đá trước nhà, anh sẽ lại an ủi em bằng những lời tâm sự, vuốt nhẹ mái tóc của em... Đặt nhẹ nụ hôn lên bờ môi hồng mơn mớt. Anh bảo :

   « Anh ở đây, em yên tâm nhé !»   Chúng ta,ừ thì rất giỏi trong lý trí của đối phương nhưng lại thất bại trong câu chuyện của chính mình  Tại sao phải trở nên như vậy hả
anh ?
   Có phải khoảng thời gian bấy năm, chúng ta giờ đây sẽ trở thành người xạ lạ.
   Người nào đó từng hứa sẽ chăm sóc em , bao bọc em cho đến cuối đời. Đây là câu hứa anh sẽ thực hiện hay thật lòng muốn thành sự thật. Bây giờ thì khác rồi, mọi thứ thay đổi, anh đã bỏ mặc em.
    Em không phải là một kẻ yếu đuối nhưng em chẳng phải là một đứa mạnh mẽ . Tình cảm không phải là thứ mà ta có thể nhìn thấu được. Sao anh không dùng tâm can mình để cảm nhận ấy . Xem trái tim  em có anh không ?... Có...có đấy. Ắt hẳn, anh ngạc nhiên lắm, ở nơi đó trước kia đã từng kà một màu hồng thắm tươi. Bây giờ thì chẳng phải nữa, nó đang rỉ máu vì anh đấy ! Nó đang thổn thức lên từng cơn, từng cơn như một nhát kiếm đâm xuyên qua.
   Nhìn những ánh đèn sáng chóm vàng bên đường, nhìn dòng xe chạy nườm nựp. Trên con đường này, hóa ra chỉ có một mình em bước đi . Lướt qua từng cột đèn, bắt đầu đếm 1....2...lệ nơi khóe mi bất giác tuôn rơi. Giọng nói khàn đặc, lí nhí thất thần 3 ....
   Em còn phải đếm, đếm để làm gì hả ?
   Em sợ khi đi hết đoạn đường hẻo lánh này khi anh đã không còn bên cạnh, sợ mỗi phút, mỗi giây trôi qua rồi chỉ còn lại chút dư âm mà em và anh cùng lưu lại. Một vẻ thương nhớ , một sự thất thần sầu bi , choáng ngợp đọng trong hơi thở.
  Sợ khi phải đếm hết cột đèn cuối cùng giữa con đường này.
    Dù thế nào, em vẫn rất sợ, thật sự đau lòng lắm !
  Em rất ghét khi phải nghe, phải chứng kiến khi người nào đó, em đã dùng sự chân thành nhất để yêu , sẽ gọi em bằng những từ quá chua ngoa, xa cách

    « người từng thương »

Chao ôi, người ta thất tình thì sẽ như thế nào. Tự hỏi lúc đứng trước mặt anh , lại cố ra vẻ ngoạn cường, đến phút này mềm yếu như chiếc lá héo úa vậy.
    Nếu như em có thể say, em ước khi mình tỉnh lại, mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy đến
   Em bắt đầu chạy hết tốc lực của mình trên con đường trơn trợt , muốn ra sức gào thét nhưng chỉ có thể vồ về phía vệ đường. Vừa chạy, vừa nấc lên từng tiếng, thì ra cũng có ngày, em khóc vì anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Vì một người con trai.
      Bỗng
Một bàn tay nắm lấy cổ tay em, hơi ấm này.
         ANH !
Em quay người, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt ấy cũng đang đỏ lên, phải chăng anh cũng khóc nao nức vì em ư ?
  Đứng rất lâu sau, không thấy anh nói gì, chẳng qua là em vẫn đang đợi một tiếng nói từ phía anh. Em vừa cất gót thì....
   
      Anh hôn lấy đôi môi em, thật mãnh liệt, anh cứ như một con hổ dữ bị xổng chuồng vậy, anh hôn rất sâu, em đang định đẩy anh ra, anh nắm lấy tay em thật chặt, không cho em một lối thoát, nhân lúc em vừa dứt môi ra, anh lại cắn lên cánh môi em một cái rồi đưa lưỡi mình vào trong, khuấy đảo, đùa cợt. Anh dùng tay ôm lấy eo em , vì sợ em ngã. Mãi đến khi hai người chúng ta không còn dưỡng khí để thở, anh mới chịu buông em ra. Sau đó, anh vùi đầu mình vào hõm cổ em , anh khóc như một đứa trẻ. Em vuốt lấy mái tóc ướt đẫm kia, vỗ vỗ vào lưng anh. Nước mắt chúng ta cũng đang chảy, trái tim của chúng ta cũng đang rất đau. Một giọi lệ, hai con người, hai trái tim , một nhịp đập. Em hỏi :

« Chúng ta sao lại như vậy ? »

Anh không đáp, nhưng lại càng xiết chặt lấy em hơn. Mưa kéo đến như bão tố phong ba, tình ta cũng thế mà cứ cuốn trôi theo dòng nước. Sấm chớp đùng đùng. Có biết chăng ? Hai con người vẫn luôn ở đây, để chờ đợi, đợi một lời, biệt ly hay...
  -  « Ừ, anh sai rồi ! »
Anh đang nói với em à, anh nói anh sai sao ? Không có, là tình yêu chúng ta quá cố chấp , quá ràng buột, khiến chúng ta mệt mỏi, không phải lỗi của anh.

    « Nếu bây giờ... Anh nói , chúng ta làm lại từ đầu em sẽ đồng ý chứ ?»

  Anh đứng thẳng người, nhìn vào
mắt em, từ sâu trong ánh sáng soi, từ trong lời nói , cả ánh sao từ đôi mắt ngời ngợi từ anh
           Rất thật lòng !
   Em đã nói , em không phải là một kẻ yếu đuối nhưng khi nhìn thấy từng giọt lệ nóng bỏng từ nơi anh. Em lại mềm lòng. Nếu như đã phải đắm chìm vào đau khổ để tìm lại bầu trời hạnh phúc , em vẫn sẽ thử .
   Em gật đầu rồi hôn lấy anh
Giây phút đó nước mắt và nụ cười hòa luyện
Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi !

Cơn mưa năm ấy, chúng ta đã từng đứng ở nơi đó để chờ nhau , mãi đến sau này , em khi nhìn lại cũng lại lạc vào miền hồi ức của những ngày xưa.

                            ****
Lúc còn son trẻ , cái gì cũng đều rất mơ hồ , nhất là khi dành hết tình cảm cho một người nào đó . Đôi lúc sẽ rất khả tin , rất dễ dàng tha thứ , đôi lúc cũng rất suy sụp ...nhưng vẫn không thể nào buông bỏ được . Cứ mãi cố chấp. Ai cũng vậy , cũng đều muốn níu giữ những thứ quan trọng ở cạnh mình. Dẫu biết rằng , những điều ấy đôi khi sẽ không có kết quả nhưng biết làm sao được , không thể đành lòng buông tay . Có thể đường đường chính chính yêu một người thật sự quả là hạnh phúc nhưng vẫn còn ở đâu đó những trái tim bé nhỏ cứ thổn thức mãi cho một bóng người sẽ chẳng quay về phía mình. Như vậy không sai . Vì bạn có quyền chọn lựa mà . Hãy cứ dũng cảm yêu đi miễn là tình cảm của bạn đủ sâu đậm , đủ chân thành , khi đó bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa !

0:58 TP.HCM 11/6/18

[ Không đem tác phẩm đi đâu khi chưa đc sự chấp thuận của tác giả dưới mọi hình thức ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top