Tiểu Du rốt cuộc có thương Đào Đào không?

Năm 12 tuổi, Tiểu Du một mình từ Taiwan sang Hàn Quốc. Một thân, một mình, em khá rụt rè, trầm tính, em không thích đông người, nhưng...

Lúc em 13 tuổi, em gặp chị - cô gái Nhật Bản đầy nhiệt huyết, chị cùng em tập nhảy, cùng em vui chơi, cùng em vui đùa... Từ đó Tử Du trở nên thân thiết với một người... Hai năm sau đó, Tử Du biết thương chị, nhớ đến chị, nhưng do một phần tính cách của mình nên không nói ra, Tử Du rốt cuộc là có thương Đào Đào hay không?

________

Seoul - 2:15am

Tử Du do không ngủ được nên đã ra ngoài đi dạo, dù em đã đến Hàn hơn 3 năm rồi nhưng vẫn thấy rất lạnh, ở Đài Loan, mỗi tối em luôn được ngủ trong vòng tay của mẹ, trước khi đi ngủ mẹ còn khoác cho em một cái áo ấm, nhưng bây giờ... Thì không...

Em dạo bước đến trụ sở JYP, bây giờ vẫn còn rất nhiều người đang làm việc. Em đến bên đường để mua các ly cà phê nóng cho các nhân viên rồi đến từng phòng.

" Xin chào, vất vả cho mọi người quá, đây là cà phê của mọi người, xin làm việc chăm chỉ ạ..." - Em mang cà phê đến rồi rời lên phòng luyện tập

_________

Em đang trau truốt cho từng điệu nhảy của mình, em biết kì thi này rất quan trọng đối với mình, nếu không được debut thì em phải rời Hàn Quốc và về Đài Loan, và quan trọng nhất là không được gặp người ấy...

" Khát thật đấy..." - Em nói thầm

" Em có thôi cái trò giữa đêm đến trụ sở rồi tập đến mệt chết cho chị không hả cô bé?" - Đào Đào từ cửa bước vào

" Ơ... Đào Đào, chị..."

" Lại còn mua nước cho mọi người mà không mua cho mình nữa, ngốc nghếch này" - Đào Đào vò đầu Tiểu Du rồi đưa ra cốc nước ấm cho em - " Về nhà cho chị, em tập đến nằm liệt ở đây cũng không được như chị đâu, tiểu ngốc"

" Yah, chị không động viên em mà còn chọc em đấy hả? Đào Đào đáng ghét"

" Em có thôi cái giọng dụ dỗ người khác của em không hả?" - Chị ngắt mũi em

" Đào Đào chỉ giỏi ăn hiếp em" - Em vờ giận dỗi

" Thôi mà, chị sợ em nhất rồi" - Chị vòng tay ôm eo em - " Về nhà thôi, Tiểu Du của chị..."

___________

" Đào Đào chị làm sao thế?"

" Em đi đâu với JungYeon tối qua?"

" Em và JungYeon unnie đi mua đồ thôi, mua ít nước ngọt và bánh mang về cho mọi người"

" Em từ khi nào mà tỏ ra thân thiết với mọi người thế? Tiểu Du?"

" Chị lại làm sao thế? Chỉ là đi mua đồ cùng JungYeon unnie mà"

" Hừ... Em nói dối chả thật tí nào, Tiểu Du à"

" Chị... Quá đáng..." - Em nói rồi bỏ ra phòng

" Tử Du rốt cuộc có thương Đào Đào hay không vậy?" - Chị nói rồi lặng lẽ khóc

Nhưng biết đâu, người còn lại, vẫn đang rối, rối lắm. Tính em đúng là trầm lặng, sống khép mình đi nên khóc lúc nào cũng chả biết.

___________

" Tiểu Du, chị xin lỗi em..." - Chị ôm em vào lòng - " Đừng khóc, chị không nên nghi ngờ em với JungYeon, xin lỗi Tiểu Du"

" Đào Đào à... Hức..." - Tiểu Du khóc nấc lên rồi ngủ thiếp đi trong lòng Đào Đào

" Tiểu Du rốt cuộc có thương Đào Đào không?" - Chị nói rồi vuốt tóc em

___________

" Tiểu Du rốt cuộc có thương Đào Đào không?"

" Có, em yêu chị."

" Tại sao?"

" Vì em yêu chị, có cần lý do không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top