Một Tháng, Mùa Đông và Cô Ấy.

Tôi đang đi trên một con đường mà tuyết đang rơi trắng xóa, thời tiết ở Paris lạnh hơn so với Hàn Quốc vào những ngày đông đến. Rẻ bước vào con đường nhỏ có hàng hoa cúc trắng đưa lối, tôi ngắm nhìn những bông tuyết rơi lon ton trên con đường đó, lạnh quá, tôi xoa hai bàn tay mình vào nhau tạo độ ma sát mạnh mẽ để xua tan cái rét, tôi ghét những kẻ lười biếng trong cơ quan, tôi ghét cái cách mà họ giao cho tôi những chuyến công tác mà đáng lẽ đó là của họ.

Đi một vòng quanh khoảng không đầy tuyết, tôi kéo khăng choàng cổ mình lên cao hơn, có một con gió vừa thổi qua, mang theo cái lạnh giá buốt lẫn mùi những đám cảm dại. Tôi hít thở, đưa mắt nhìn xuống chiếc hồ khá rộng trước mắt, xung quanh có những đôi tình nhân đan tay vào nhau, rồi sánh bước một cách vui vẻ mà có vẻ họ không thấy lạnh, có lẽ vì họ có nhau. Chắc chỉ có những kẻ cô đơn như tôi mới cảm thấy lạnh thôi. Tôi mỉm cười với chính mình, đã 27 tuổi đầu rồi mà chỉ có vẻn vẹn mối tình thời trung học tới giờ.

Mẹ hay cằn nhằn sao tôi không dành chút thời gian ra để tìm hiểu một ai đó, đừng lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, mẹ tôi sợ một ngày nào đó con bà sẽ trở thành một bà cô già. Những lúc đó tôi chỉ biết cười cười cho qua rồi sau đó bảo mẹ cứ yên tâm, khi nào nhân duyên của tôi đến, lúc đó tôi sẽ mang về cho bà một nàng dâu. Thật ra mẹ biết tôi thích con gái từ khi tôi quen một cô nàng thời trung học, lúc đó mẹ có hơi sốc, bà có khóc một chút nhưng rồi cũng ôm tôi vào lòng rồi nói một cách dịu dàng “Chỉ cần con hạnh phúc, bất cứ con như thế nào. Mẹ cũng sẽ ủng hộ con.” Tôi thấy mình thật sự hạnh phúc khi là con của mẹ. Bố mất sớm, một mình mẹ chăm chút lo lắng cho ba anh em chúng tôi đến tận bây giờ, vì vậy tôi thật rất yêu mẹ của mình.

“Ouch!” Lo chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, có vẻ tôi đã vô tình va vào một ai đó, chúng tôi té xuống nền tuyết, và người đó nằm trên người tôi, thật may mắn nền tuyết khá dày và tôi cũng đang mặc chiếc áo khoác cũng dày cho nên không có vấn đề gì xảy ra với lưng của tôi cả. Chỉ có một chút nhói ở eo bởi người ở trên đã đè lên tôi.

“Này, bộ cô không thấy đường à?” Tiếng nói trong veo văng vẳng bên tai, tôi mở mắt ra, thì ra trên người tôi là một cô gái, tôi bị đứng hình trong vài giây bởi vẻ bề ngoài thu hút của cô ấy. Một cô gái thật sự rất xinh đẹp, nếu nói đẹp thôi cũng là chưa đủ, vì tôi đã gặp rất nhiều người con gái, son phấn điệu đà với bề ngoài giả tạo khiến tôi ngột thở, còn cô gái này, cô ấy để mặt mộc, một khuôn mặt mộc thuộc thể loại đẹp nhất mà tôi từng thấy.

“Cô có định lấy tay ra khỏi eo tôi để tôi ngồi dậy không?” Cô ấy nhăn mặt với tôi, chỉ lo ngắm nhìn cô ấy mà tôi đã quên mắt chúng tôi đang nằm trên đường với tư thế hết sức kỳ cục, tay tôi đang ôm lấy eo cô ấy, cô ấy thì nằm trên người tôi.

“Xin…Xin lỗi…” Tội vội rút tay ra khỏi người cho cô ấy ngồi dậy, tôi cũng đứng dậy với nét mặt hết sức ái nái.

“Nhưng cô là người Hàn Quốc ?” Tôi thoáng ngạc nhiên khi cô ấy giao tiếp với tôi bằng tiếng Hàn. Cô ấy có mái tóc vàng nâu khuôn mặt thì có nét gì đó rất Tây Âu cho nên tôi đã nghĩ cô ấy là một cô gái Pháp,một cô nàng người Pháp xinh đẹp.

“Chẳng lẽ ai ở Paris cũng là người Paris hết sao?” Cô ấy nhìn tôi rồi phủi phủi những nắm tuyết trên người do cú ngã lúc nãy.

“Không….nhưng ý tôi là…sao cô biết tôi là người Hàn?” Tôi hiếu kỳ.

“Tôi đoán. Mà cậu hỏi nhiều quá nhỉ?” Tôi mỉm cười ngại ngùng với cô ấy, có lẽ tôi có hơi thô lỗ khi hỏi quá nhiều.

“Tôi…xin lỗi vì cú ngã lúc nãy.”

“Không có gì. Chỉ là sau này đi đường nên tập trung nhìn đường một tý.” Cô ấy nói rồi sau đó bỏ đi, linh tính mách bảo với tôi rằng tôi phải làm điều gì đó, nếu không chắc chắn tôi sẽ hối hận.

“Tôi là Kim Taeyeon. Rất vui được gặp cậu.”Tôi nói lớn khi cô ấy đi ngày một xa.

“Jessica Jung.” Cô ấy cũng nói to nhưng không quay lại nhìn tôi. Điều đó khiến tôi có một chút thất vọng, nhưng không sao nếu có duyên, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

Jessica Jung

Không biết tôi đã suy nghĩ và lẩm bẩm như một tên ngốc lần thứ mấy trong ngày hôm nay về cái tên này.

Tôi lê người trở về khách sạn sau khi gặp người đối tác của mình sau buổi ăn tối, phải nói chuyện làm ăn của công ty lần này khá thuận lợi cho nên tôi được cấp trên thưởng thêm một tháng nghỉ ngơi tại Paris, tôi cũng không từ chối vì cũng đã lâu rồi tôi chưa có một kỳ nghỉ ngơi đàng hoàng từ khi tôi đảm nhận chức trưởng phòng kinh doanh.

“Jessica” Tôi mở to mắt khi thấy một người đi về phía thang máy trong khách sạn, là cô ấy, tôi chắc chắn đó là Jessica, vì nét đẹp của cô ấy tôi đã ghi nhớ rất kỹ dù lần tôi gặp cô ấy đã là chuyện của 3 ngày trước.

“Chờ đã.” Tôi cố gắng chạy thật nhanh về phía cô ấy, từ đại sảnh lại thang máy cũng phải mất một khoảng cách khá xa, khách sạn này thuộc loại 5 năm sao cho nên nó khá là to. Tôi chen qua một số người rồi chạy tới, tôi cảm thấy họ nhìn tôi một cách kỳ lạ.

“Ch…chờ…chờ một chút…” Trước khi cửa thang máy đóng lại, tôi đã dùng tay của mình để ngăn nó lại, tôi thở hỗn hểnh rồi bước vào trong trước sự ngạc nhiên của Jessica. Rất may cho tôi, chỉ có cô ấy trong thang máy, nếu không thì tôi sẽ nhận được nhiều ánh mắt hình viên đạn vì đã chặn cửa.

“Cậu?” Cô ấy mở to mắt sau đó lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi vì trán tôi bây giờ đã lấm tấm vài giọt mồ hôi do cách chạy nước rút khi nãy.

“Mình ở trong khác sạn này, mình thấy cậu nên đã chạy theo.” Tôi nhận chiếc khăn tay từ cô ấy và mỉm cười. Chiếc khăn tay có mùi hoa oải hương, rất thơm, có lẽ là mùi nước hoa Jessica dùng.

“À, mình cũng vậy.” Jessica trả lời rồi mỉm cười.

“Vậy, Jessica. Mình xin lỗi vì lúc nãy đã làm cậu giật mình, nhưng mình….muốn mời cậu một bữa tối thay cho lời xin lỗi hôm trước.” Tôi nuốt một ty nước bọt sau đó lấy hết can đảm để nói, tôi nghĩ mình không nên bỏ qua cơ hội này, gặp lại nhau với một cách trùng hợp như thế này nó khiến tôi nghĩ đến chữ “Định Mệnh” . Tôi mừng hơn hết khi biết được rằng tôi và cô ấy ở cùng một khách sạn.

“Không cần phải như thế đâu, mình đã ăn tối rồi.” Jessica cười khúc khích khi tôi trưng ra bộ mặt thất vọng sau lời từ chối ngọt ngào bởi một giọng nói ngọt ngào từ một cô gái cũng ngọt ngào luôn.

“Mình biết rồi, khăn tay của cậu mình sẽ trả lại nó ngay ngày mai. Chúc cậu ngủ ngon, Jessica” Cửa thang máy mở ra, nó cho tôi biết đã đến tầng mà phòng tôi nằm ở đó. Tôi chào cô ấy rồi lủi thủi bước ra khỏi thang máy.

“Không ăn tối, nhưng mời mình một ly cacao nóng thì được.”

Giọng nói ngọt ngào đó vang lên khiến tinh thần tôi phấn chấn trở lại, tôi âm thầm ăn mừng thắng lợi trong bụng, rồi trở lại vào thang máy.

Chúng tôi chọn cho mình một quán café không mấy sang trọng nhưng không khí nơi đây thật ấm cúng, bởi bao quanh chúng tôi là vô số cặp tình nhân đang trò chuyện hết sức vui vẻ.

“Vậy khi nào cậu trở về Seoul ? ” Tôi nhấp nháp tách capuchino nóng yêu thích của mình rồi nhìn cô ấy, trên đường đi chúng tôi trò chuyện rất nhiều, tôi được biết cô ấy cũng đến đây công tác.

“ Chắc hơn một tháng nữa, còn cậu?” Cô ấy đặt ly cacao nóng xuống rồi nhìn tôi.

Đôi mắt của cô ấy thật đặc biệt, nó đẹp và rất ấm áp.

“Mình cũng vậy.” Tôi nhìn ra bên ngoài, mọi người đang qua lại đông nghẹt dưới trời tuyết buốt giá. Nói đúng hơn, không phải tôi muốn nhìn ra ngoài, chỉ có điều tôi sợ bị khuôn mặt xinh đẹp đó làm cho cả người rộn ràng, tôi sợ mình chìm đắm trong cái nét đẹp đầy ma thuật của Jessica.

“Aigoo~ coi cậu này, như con nít ấy.” Cô ấy lấy một mẫu khăn giấy rồi chồm về phía tôi lau nhẹ vệt café nhỏ còn động lại bên khóe môi. Tôi đã tránh để mình bị thu hút bởi Jessica nhưng hành động này của cô ấy nó hoàn toàn nock-out tôi.

“Cám…cám ơn cậu.” Tôi vội lấy mẫu khăn giấy từ tay cô ấy rồi lau loạn xạ trên mép môi mình, phải nói tình trạng của tôi bây giờ như một kẻ ngốc, không định hướng được điều mình đang làm, nó khiến cô ấy cười khúc khích, thật là, tôi thấy mình xấu hổ chết được.

Kể từ hôm đó chúng tôi thường hay gặp nhau, tôi đã dành hẳn một tháng của kỳ nghỉ để làm phiền cô ấy, nhưng rất may sự phiền phứ đó luôn làm cô ấy mỉm cười, chúng tôi đi đến những nơi đẹp nhất ở Paris, chúng tôi dạo chơi ở những địa điểm mà tôi đã tìm kiếm trên internet.

 Khi mới vừa đến Paris, tôi đã không thích cái lạnh ở đây, nhưng từ ngày có Jessica đồng hành, tôi cảm thấy trời lạnh thật tuyệt, những lúc đi dạo, tôi có thể nắm tay cô ấy và đặt vào chiếc áo khoác dài tới gối của mình, những lúc đó, cô ấy không hề rút tay lại, chúng tôi đan tay vào nhau, bàn tay chúng tôi vừa khít, nó giống như bàn tay của chúng tôi là chỉ để năm lấy bàn tay của người kia. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều về cuộc sống của nhau, có thể nói một phần trong cuộc sống của tôi đã được hé lộ cho Jessica biết và cô ấy cũng thế.

Tôi tuyên bố, tôi đã bị bắn hạ bởi Jessica, tôi đang đắm chìm trong một thứ rất là lạ với cô ấy, thứ cảm giác mà tôi không tìm thấy ở một ai khác. Tôi biết, tôi đã yêu rồi đó. Tôi đã yêu một người mà tôi chỉ biết vẻn vẹn trong một tháng qua.

Tôi đang trên máy bay trở về Hàn, đeo tai nghe vào, tôi bật những bài hát mà chúng tôi cùng nghe mỗi khi Jessica chia sẽ tai nghe của cô ấy cho tôi mỗi khi chúng tôi thả mình nằm dưới những thảm cỏ phũ đầy tuyết. Tôi nhắm mắt và thả hồn vào giai điệu của bài hát, tôi đặt tay lên phía ngực trái. Trái tim này, nó đã chính thức thuộc về Jessica.

Cả Jessica và tôi biết hôm nay tôi phải trở về Hàn, cô ấy vì công việc đột xuất cho nên phải ở lại thêm hai tháng nữa. Lúc tôi rời khỏi khách sạn, chúng tôi đã không gặp nhau, tôi đã không gọi cho cô ấy, và cô ấy cũng vậy. Có lẽ tôi sợ cái cảm giác chia xa, tôi sợ khi gặp Jessica, tôi sẽ ôm chặt cô ấy và thú nhận với cô ấy về tình cảm của tôi. Cô ấy cũng yêu tôi chứ? Điều đó tôi chưa thể nào xác định được. Không phải tôi không muốn thú nhận cùng cô ấy tình cảm này, chỉ bởi vì tôi nghĩ, nếu chúng tôi là Định Mệnh và Jessica cũng yêu tôi, thì chúng tôi sẽ gặp lại nhau, vào một ngày nào đó không xa.

Vì thế tôi đã để một mẫu giấy nhỏ ở quầy tiếp tân và nhờ họ chuyển cho cô ấy khi tôi rời khỏi.

Tôi nhìn ra cửa kính máy bay, nó cất cánh rồi. Tôi chợt mỉm cười nhìn vào hình nền điện thoại, là hình của Jessica. Tấm ảnh duy nhất của cô ấy, khi đó cô ấy đang ngủ gục trên vai tôi, và tôi đã chụp lại nó, cô ấy thật giống một chú mèo nhỏ mê ngủ. Jessica thật sự rất dễ thương dù cô ấy trong bộ dạng gì đi chăng nữa.

“Sica, Taeyeon đây. Mình về Hàn Quốc nhé, đừng giận mình vì mình không chào cậu một tiếng. Cậu biết không Sica, cậu là một người thật sự đặc biệt, đặc biệt với mình. Không biết từ lúc nào mình đã trở thành kẻ ngốc khi ở trước mặt Jessica Jung, mình nghĩ có lẽ kẻ ngốc đó ngốc vì….đã thích cậu.

 Quãng thời gian chúng ta quen nhau không lâu để mình chứng minh tình cảm này, nhưng sự chân thành từ trái tim mình là vô hạn đó. Vậy, Jessica cậu, cũng thích Kim Taeyeon như Kim Taeyeon cũng thích cậu chứ? Nếu như chúng ta gặp nhau tại địa chỉ này vào ngày này 3 tháng sau thì chứng tỏ là cậu cũng thích mình. Đến lúc đó cậu không thể trốn khỏi mình đâu Jessica.

Từ Taengoo.”

3 tháng sau

Tôi đang đứng trước địa điểm mà tôi đã hẹn với Jessica 3 tháng trước, mùa đông đã qua và nhường chỗ cho một mùa xuân tuyệt đẹp, thời tiết thì thật sự rất dễ chịu. Nhưng kể từ khi gặp Jessica, thì mùa đông chính thức được thêm vào sự yêu thích của tôi.

Hiện tai tâm trạng của tôi đang rất hồi hộp, tôi không chắc rằng Jessica sẽ đến.

Biết đâu chỉ có mình tôi âm thầm đơn phương ?

Có lẽ cô ấy chỉ xem tôi như những người bạn….đặc biệt thì sao?

Hay chỉ có tôi mới thật sự ghi nhớ 1 tháng đầy kỷ niệm đó?

Những câu hỏi tiêu cực cứ chạy qua đầu tôi, bất giác nó làm tôi mất một tý xíu tự tin. Trong 3 tháng qua, cô ấy đã không liên lạc với tôi. Đã chắc gì hôm nay cô ấy sẽ đến, và đã chắc gì cô ấy đã thích tôi?

Tôi nhìn về một hướng không xác định với nét mặt khá là buồn bã, tôi đã đợi cô ấy suốt 2 giờ rồi.

Bỗng tôi giật cả người vì có một vòng tay luồn qua eo mình từ phía sau, tôi thoáng chút giật mình rồi sau đó ngay ngốc ra bởi người phía sau phát ra một tiếng nói ngọt ngào, là người đó, người con gái mà những tháng qua tôi không khi nào mà không nhớ đến cô ấy.

“Cậu đợi có lâu không? Mình xin lỗi vì có một số chuyện làm mình đến muộn.” Cô ấy ấy rúc vào người tôi, còn tôi thì đứng bất động. Hiện giờ cả người tôi chính thức bị đóng băng giữa mùa xuân rồi.

“Cậu giận vì mình đến trễ sao, Taengoo?” Cô ấy vùi mặt vào lưng tôi, hành động giống như một chú mèo nhỏ hối lỗi, nó thật sự rất đáng yêu.

“Mình đã rất nhớ cậu, Taeng…” Không để cô ấy nói hết câu, tôi xoay người lại và ôm cô ấy thật chặt vào lòng mình. Cô ấy cũng đáp trả cái ôm của tôi.

Tôi đang rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.

Tôi không ngờ Jessica sẽ đến, nó chứng tỏ, cô ấy cũng thích tôi.

“Mình cũng rất nhớ cậu, Sica. Mình có thể chờ cậu suốt đời, chỉ cần đến cuối cùng cậu vẫn đến bên mình.” Tôi nghẹn ngào. Tim tôi đang vỡ òa bởi nỗi nhớ mà tôi dành cho cô gái trong lòng của tôi.

“Mình còn chưa phạt cậu vì về Hàn mà không nói với mình.” Cô ấy bĩu môi.

“Mình còn cả đời để nhận hình phạt từ cậu Jessica Jung.” Tôi tách cô ấy ra và đặt một nụ hôn lên đôi môi đáng yêu đó. Chúng tôi hôn nhau, một nụ hôn thật dài mà cứ ngỡ nó sẽ không bao giờ dừng lại, mặc cho mọi người qua đường có nhìn nhưng chúng tôi cũng không quan tâm vì hiện tại trong mắt chúng tôi chỉ thấy mỗi nhau thôi.

“Mình yêu cậu Jessica.”

“Mình cũng yêu cậu Taengoo.”

“Cậu biết mình còn nợ mẹ mình thứ gì không?”

“Là thứ gì ?”

“Một người con dâu.”

“Um….Vậy mình sẽ cùng cậu trả nợ cho mẹ cậu.”

Chúng tôi đan tay mình vào nhau, như tôi đã nói, ngón tay chúng tôi vừa khít nhau. Tôi nắm chặt bàn tay của Jessica, bàn tay của cô ấy là thứ đến cuối cùng tôi cũng không bao giờ muốn buông. Hoàng hôn trên sông Hàn hôm nay thật đẹp. Nhưng có lẽ nụ cười của người con gái tôi yêu còn đẹp hơn.

-----------------

“Chết tiệt !! Tại sao lại bắt mình bay sang Paris giữa trời lạnh như thế này chứ?? Đáng lẽ hiện giờ mình đang yên giấc trên chiếc giường đáng yêu của mình rồi.” Cô gái với mái tóc vàng nâu lầm bầm khi cô sắp bước vào cổng check-in.

“Này! Anh va vào bà cụ như thế rồi bỏ đi được à?” Cô gái tóc vàng nâu nhìn theo tiếng nói vừa phát ra, cách đó không xa, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang đứng đó với nét mặt khó chịu vời người đàn ông to con.

“Là bà ta không nhìn đường mà!! Con nhóc này.” Ông ta hét lại với cô ấy.

“Tôi thấy anh là người va vào bà ấy. ít ra anh phải xin lỗi bà ấy một tiếng chứ?” Cô gái cúi xuống đỡ bà cụ đứng dậy rồi nhặt một số hành lý lên giúp bà. Người đàn ông đó không nói gì và sau đó bỏ đi.

“Bà ơi, sau này cẩn thận chút nhé.” Cô gái mỉm cười với bà cụ rồi dìu bà ấy lại phía ghế ngồi.

Hành động tốt bụng của cô gái nhỏ nhắn khiến Jessica bị thu hút. Cô mỉm cười nhẹ khi cô gái đó ân cần hỏi han bà cụ. Ở cô ấy, có một nét gì đó rất đáng yêu, hiếm thấy ai vì bảo vệ người khác mà chống đối lại người to con hơn mình gấp đôi.  Với lại vẻ bề ngoài cô ấy cũng đặc biệt thu hút, mái tóc dài màu vàng sáng được uốn xoăn một tý, khuôn mặt đặc biệt trong rất thông minh, đôi mắt, chiếc mũi và đôi môi thật đẹp. Nó khiến Jessica không thể dứt cái nhìn khỏi cô ấy.

“Mình đang chuẩn bị bay sang Paris, mình sẽ ở khách sạn XXXX, có rảnh thì ghé thăm mình đi.” Cô ấy đi phớt qua cô, cuộc trò chuyện của cô gái đó đã vô tình để cô nghe thấy.

Họ đi cùng một chuyến bay, suốt thời gian đó, Jessica hay liếc nhìn qua phía cô gái đó, cô ấy không ngủ, chỉ ngồi đó rồi chơi game, nét mặt thật đáng yêu mỗi khi cô ấy liên tục bị bại trận. Nó khiến cho Jessica đôi khi bật cười vì đứa con nít trong hình dáng người lớn, nhưng mà hình dáng cũng không lớn cho lắm.

Lúc xuống may bay có vẻ vì người ta chen chút nhau nên Jessica không còn thấy cô gái ấy nữa, nó làm cho Jessica có chút gì đó hơi thất vọng.

“Cô muốn đi đâu?” Người tài xề hỏi Jessica khi cô ấy ngồi vào taxi.

Jessica trầm ngâm rồi trả lời với người tài xế.

“Um…..khách sạn XXXX.”

Lần cả hai va chạm vào nhau không phải là vô tình, nó do chính đạo diễn Jung kiêm diễn viên tạo ra. Lúc Taeyeon hỏi tên cô, cô đã không quay lại vì lúc đó đôi môi cô đang bận nở một nụ cười vui vẻ xen lẫn sự hạnh phúc. Và kế hoạch chinh phục Kim Taeyeon, thành công mĩ mãn.

“Taengoo…thật ra là mình thích cậu trước..”

“Hả? Là sao?”

“Không có gì. Rồi mình sẽ cho cậu biết”

Tôi không hiểu nụ cười bí ẩn trên mặt Jessica là gì, sau đó tôi cũng nhanh chóng quên nó đi. Hôm nay là kỉ niệm ba năm chúng tôi bên nhau, và chúng tôi đang bay sang Paris để tận hưởng kỳ nghỉ cùng nhau, vào mùa đông.

“Yaaa~ Thì ra là tất cả là do Jessica cậu sắp đặt ra à? Trả lại cái suy nghĩ chúng ta gặp nhau là Định Mệnh cho mình ~~”

“Im lặng đi Kim Taeyeon, còn la nữa mình sẽ đá cậu khỏi máy bay bây giờ.”

“Nhưng biết sao bây giờ, lỡ yêu Jessica quá rồi.”

“Taengoo ngoan ~”

 End

Đôi lúc con người cũng có thể tạo ra Định Mệnh hay Duyên Phận. Quan trọng chính là biết trân trọng những thứ trước mắt.

Có không giữ, mất đừng tìm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top