(ZoNa) Đừng đóng băng tình yêu /p1/
Nami đứng chôn chân ở nơi ngã tư.
Hôm đó trời mưa từ sáng. Bầu trời như nhuốm một màu xám lạnh lùng. Những hạt mưa li ti trong suốt rơi xuống mang trong mình đặc sánh hương vị mùa đầu thu.
Một cô gái trẻ mặc y phục tông đen đứng bên cột đèn đường. Mái tóc cam của cô bồng lên rực màu ấm áp chừng là thứ duy nhất phản lại màu xám xịt bấy giờ.
Mưa tạnh rồi lại rơi. Dòng người, dòng xe của ngày xô bồ, vội vã đi. Trời gian cứ lặng lẽ trôi. Nhưng sao cô ấy vẫn lại cứ đứng đó, không dịch chuyển? Gò má cô ửng hồng trong tiết trời se lạnh. Đôi mắt chocolate trong veo ấy phóng ra xa xăm, hằn lên tia chờ đợi, dỗi hờn và cả buồn bã.
Nami nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác. Mỗi lúc như thế, khuôn mặt nữ nhân chau lại cùng đôi mắt ngân ngấn nước, chỉ chực ào ra.
Thi thoảng có vài tên đàn ông, nam sinh ra ngỏ lời cùng cô đi dạo, làm quen, hỏi thăm, hoặc chỉ là tỏ ý muốn giúp đỡ. Nhưng mĩ nữ tóc cam ấy lai chỉ đáp lại nhỏ nhẹ rồi mỉm cười xã giao.
Cô ấy dường như quá tách biệt so với cái thế giới này. Dường như có một cánh cửa gỗ lớn vô hình ngăn cách cô vậy. Muốn mở ra để bước vào, nhưng chính cô ấy liệu có chịu mở lòng dù chỉ một ít không?
Tiếng chuông điện thoại lảnh lót reo lên. Nami vội vàng, hấp tấp lấy điện thoại khỏi túi, thấy số của Zoro.
Cô định nghe, xong lại thôi rồi tắt máy.
Anh ta, anh ta hẹn cô ra đây từ sáng. Nami đã sửa soạn quần áo rất kĩ, chăm chú làm tóc nữa. Rồi cô còn bỏ cả công việc chụp hình để được đi với anh. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà không thấy anh đâu.
Cô kiên nhẫn, cô lo lắng, cô sợ. Cô kiên nhẫn, co hờ hững, cô chờ đợi cái bóng dáng cao lớn, săn chắc, màu tóc xanh ấy rảo bước về phía mình mà ngỏ lời xin lỗi. Cô lo lắng, cô sợ anh có gặp chuyện xấu, nhỡ đâu bất trách có chuyện cô biết phải làm sao...
Nhưng rồi Zoro gọi tới. Nami vừa muốn nghe, vừa không muốn nghe. Cô muốn nghe để xem anh có ổn không, có làm sao không, sao anh không tới. Cô lại không muốn nghe vì nếu thật Zoro nói không đến được, cô sẽ đỡ chưng hửng, đỡ bất ngờ để rồi thất vọng. Cô thật ích kỉ đúng không?
Chuông reng vang lần nữa. Vẫn là anh nhưng không phải là một cuộc gọi mà là một tin nhắn thoại.
"Nami, đừng nói là cô giận tôi rồi nhá. Chẳng qua là có vài chuyện ngoài dự tính. Tôi đang ở quán cafe bên đường đó. Cô có thể chờ tôi ở quán cafe sau lưng cô được không? Tôi nghĩ chắc việc làm ăn với cô Nico Robin sẽ nhanh thôi! Rồi nhá, gặp cô sau."
Một lát nữa thôi mà! Cô hoàn toàn có thể chịu được phải không?
"Okay, tôi sẽ đợi. Tôi hứa đấy"
------------------------------------------
Dạo này bỏ bê watt kinh khủng. Giờ Mei quay trở lại rồi, lại còn sắp thi HK nữa.
Phần này đọc cứ thấy sao sao ý! Mei đang viết phần 2.
Vậy mina-san nghĩ xem p2 sẽ là SE hay là HE nào? Bật mí nhé, Mei là một đứa thích viết SE lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top