[Oneshot] Một ngày...

Một ngày, đối với tôi dài lắm........ tôi Kwon Yuri không được gặp em, Jessica Jung.

Tôi biết, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp nhau, nhưng tôi lại nhớ em vô cùng. Em biết đó, tình yêu này, đối với tôi quan trọng hơn tất cả.... Tôi yêu em bằng cả sự chân thành và tấm lòng chân thật này.

5h chiều,

Tôi đã nhận được tin nhắn từ em với dòng tin đơn giản: "Em sẽ gặp Yul lúc 5h"

Tôi , Kwon Yuri,  tôi thề là tôi đã rất vui sướng, tôi đợi em từ lúc tôi nhận được tin nhắn... Uhm, từ bao lâu nhỉ? Thời gian với tôi lúc đó không quan trọng chút nào, trong tâm trí tôi chỉ với hình bóng em và được gặp em trong thời gian tới....

Nhưng, có 1 điều..... đã 5h rồi sao tôi chưa thấy em???

Em sẽ không biết được đâu.... rằng tôi đã nhịn đói cả ngày nay để được ăn tối cùng em. Cái bụng này, nó cứ kêu mãi.... nhưng nghĩ tới em, tôi phải kiềm nó lại.

Cạch,

Em đã đến, bất ngờ và vui sướng, tôi nhìn ra phía cửa..... em, đúng là em, Sica à, em đã đến, nhưng sau lưng em.....

- Hi Yuri, lâu rồi mới gặp cậu?

uhm, vẫn đôi mắt cười ấy, Fany Hwang khiến tôi ngạc nhiên ........ đã 5 năm từ khi cậu ấy đi.... tôi đã ko gặp hay thấy cậu ấy bằng hình ảnh nào. Đúng, cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa.

-Chào Yul.

Giọng của em, lạnh lùng hẳn...... uhm, không sao đâu, chắc do hnay không gặp em, nên có phần bất ngờ thôi.

- Chào cả 2...... Yul không biết là em sẽ đưa Fany tới....

Sica nhìn sang Fany, rồi quay lại với tôi, nhưng em không tươi cười như mọi ngày, ôm chằm lấy tôi, mà em giữ khoảng cách rất xa.... xa lắm.

- À, Fany à, cậu về lâu chưa?

Tôi ra hiệu cho cả 2 ngồi xuống...... nếu là lúc trước thì em đã ngồi gần tôi rồi, nhưng sao hnay, em lại ngồi ở góc cách xa tôi thế, còn Fany thì vào giữa chúng ta.

Tôi nhìn em, nhìn mãi em..... tôi muốn biết lí do, sao em lại ngồi xa tôi thế, sao em lại tránh t thế. Sica à, em trả lời Yul đi!

- Tớ về mới được 2 ngày, gặp Taeng rồi đến gặp cậu đấy. Ngôi nhà vẫn như xưa nhỉ?

Fany nhìn quanh căn nhà tôi đang ở, uhm, đúng là như xưa...... vẫn có tôi, có những bức tranh do tôi vẽ, có những vật dụng tôi đã mua để phục vụ cho nhu cầu của tôi và em, và ở đây cũng còn có....

- Uhm, chẳng phải cậu chưa ăn gì sao???? Chúng ta đi ăn nhé...

Tôi mỉm cười nhìn em, tôi muốn em cũng cùng đi với chúng tôi....... tất nhiên, em sẽ đi, em luôn đồng ý với ý kiến của tôi mà. Tôi ít nêu ý kiến bản thân, nhưng chỉ cần tôi nói, em sẽ tôn trọng ý kiến của tôi, và làm theo nó.

- Chúng ta đi nào....

Tôi vẫn nhìn về nơi em đang ngồi...... em vẫn thế, lạnh lùng đứng dậy cùng tôi đi.... nhưng em chẳng nói lời nào..... hoàn toàn không. uhm, không sao, Yul hiểu mà, vì e đang giận.

Vẫn quán ăn quen thuộc của chúng tôi, tôi và em đã từng và rất nhiều lần ăn tại đây. Fany đúng là biết lựa chỗ.

Tôi đi thẳng vào nơi cái bàn ấy, cái nơi khuất sau một nhánh canh , nó yên tĩnh và đơn độc, nó dành cho cả tôi và em..... nơi riêng tư của chúng ta.

- Yuri à....

Fany lo lắng nhìn theo tôi....... chắc hẳn là lạ lắm, nhưng không lạ với hoàn cảnh tôi bây giờ.

Tôi ngồi xuống, nhưng lại đứng dậy..... đến cái ghế đối diện, tôi kéo chiếc ghế ra theo bản năng mỗi lần đi ăn với em. Tôi nhận thấy Fany đang xin lỗi 1 cặp tình nhân. Uhm, đúng, nơi này giờ không còn của chúng tôi nữa, cặp tình nhân ấy đến trước, nhưng thì sao chứ? Đây là nơi của tôi và em mà.

Tôi bật cười, khi có người dám đến giành chỗ tôi và em..... còn em? Em vẫn lạnh lùng không nói gì, ngồi vào cái ghế tôi đã kéo sẵn.

Tôi nhìn em, nhìn mê mẩn mà quên mất mọi thứ xung quanh....... chưa bao giờ tôi thấy tôi yêu em và cần em như lúc này, có thể là do hôm nay em giận, em làm tôi thấy nhớ...

- Em sẽ uống cooktail và 1 chiếc bánh kem socola đúng không?

Tôi nhìn em, em gật đầu nhẹ, có thể e đã rất thích món này...... cả 2 chúng ta em nhỉ?

Fany đến mang trên tay khay thức ăn..... uhm, bình thường thì tôi là người mang đến nhưng hôm nay tôi muốn bên em, đành sai Fany vậy. Xin lỗi cậu, Fany à!

Fany tròn mắt nhìn tôi đẩy li cooktail và chiếc bánh kem cho em...... làm như cậu ấy chưa từng thấy chúng ta ăn vậy.

Bỗng nhiên em lại lạnh lùng, bỗng nhiên em lại im lặng...... làm Yul sợ, sợ lắm, sao em lại giận Yul đến như thế. Yul biết, Yul sai rồi, Yul đã làm gì đó khiến em buồn, em giận. Yul khóc rồi.... tại em đó.

Fany nắm tay tôi, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm, có lẽ tên TAe lùn đã làm gì cậu ấy. Tôi mỉm cười trong nước mắt nhìn Fany, hình ảnh Fany nhạt đi vì dòng nước mắt ứ ngay khoé mi tôi. Fany, cậu xấu rồi !

Mưa, mưa bắt đầu rơi từng hạt ban đầu, rồi ào xuống rất nhanh, làm chotôi cũng khóc lớn hơn. Tôi khóc bật từng tiếng, tay luôn che khuôn miệng lại, nước mắt đua nhau rôi xuống.... khiến tôi không nắm bắt lại được.

- Yuri à, cậu ổn chứ?

Tôi nghe thấy tiếng Fany, cậu ấy an ủi tôi, nhưng còn em..... em để tôi khóc thế sao? Tôi nhìn sang em..... em bật dậy....... bước thẳng đi rất nhanh, em ra khỏi quán và đi về phía cơn mưa.

Tôi bật dậy, cồ nắm tay em....... nhưng muộn rồi, em đi nhanh lắm......

- Sica à, Sica..... đợi Yul!

Fany cùng mọi người trong quán ăn đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc..... nhưng Fany thì đỡ hơn, cậu ấy còn biết lí do tại sao tôi như thế. UHm, tôi điên.

Tôi ngồi xuống, khóc nức nở, tôi đau lắm, trái tim nằm bên trái ngực tôi, đang đập liên hồi vì nhớ em, Sica à. Tôi đã đợi thật lâu hnay để được đi ăn cùng em mà. Em ăn cùng Yul 1 bửa em nhé....

- Yuri à, Sica đã đi rồi....

Fany cũng nức nở theo tôi, nhưng câu nói đó của cậu có là gì chứ........ tôi cần em, cần Sica của Yul. Uhm, em đã đi rồi.... em đi xa lắm, xa đến nổi Yul không tìm được, chỉ bất lực nhìn em đi xa, khi em tự đến tìm Yul.

- Fany à, tớ xin lỗi........ xin lỗi Fany à.....

Fany nắm tay tôi... chặt hơn... tôi thì đau đớn theo con tim mình.... 

Ngày hôm ấy, đáng ra Yul phải xin lỗi em

Ngày hôm đó, đáng ra Yul không nên trẻ con quá.

ngày hôm đó, đáng ra Yul phải ôm chặt em hơn.... để h đây, Yul có muốn cũng đâu ôm em được.

Sica à, Yul cần em, quay lại với Yul đi em

Uhm, tôi đã gặp Sica vào buổi chiều, tôi đã nhận được tin nhắn từ Sica, tôi đã đi ăn cùng em nhưng ngày không phải hnay, mà là 1 năm trước.

-------------Flash back-------

"Em sẽ gặp Yul lúc 5h"

Uhm, tôi háo hứa vô cùng, tôi chờ đợi hàng giờ để được gặp em, không biết tại sao nữa.... tại tôi thích thế.

Uhm, 5h em đã đến.... em ôm lấy tôi như sự nhớ nhung ùa về gay gắt. Tôi nghẹt thở, nhưng tôi thích cảm giác nàng công chúa ôm tôi.

- Yul à, chúng ta đi ăn nhé!

Ôi, thái độ nũng nịu của em, tôi yêu lắm....... Cùng em đến quán ăn ấy, uhm, tôi cùng em đến thẳng nơi chiếc bàn khuất sau nhánh cây rộng, yên tĩnh......

Tôi kéo một chiếc ghế ra cho em, em nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi kéo tay tôi cùng ngồi gần.

- Em 1 cooktail và bánh kem socola

Tôi nheo mày nhìn em, rồi ple lưỡi với em.....

- Yul biết rồi....... 

Em cười với tôi, ôi ấm áp và yên bình lắm....... yêu em bởi nụ cười ấy.

Trên tay tôi là khay thức ăn, tôi đem đến cho em và tôi.... hạnh phúc của tôi mong manh giản dị, chỉ cần nhìn em ăn, tôi đã hạnh phúc.

- Bụng Yul kiu kìa...... ăn đi Yul, không là em ăn hết nha.

Em ăn hối hả...... em cố không cho Yul nhìn mà...... em hư lắm.

Chúng tôi ăn, uhm, vui lắm, hạnh phúc của chúng tôi mà.

Tôi và em, nghe bàn của 2 người bên cạnh nói chuyện với nhau.

- Chúng ta sắp cưới rồi, em đó, không được giận hờn anh nữa, nghe không?

Sica, em ấy nhìn tôi....... uhm, thì câu nói là của 2 người họ, nhưng em lại nhìn tôi, như muốn nói câu đó với tôi...

- Chúng ta sẽ sống cùng nhau Yul nhé.

Tôi nhìn em lo lắng, tôi gật đầu nhẹ thật nhẹ như không muốn...... em chau mày nhìn tôi......

- Yul không thích?

Tôi ấp úng trả lời em..........

- Chúng ta đang sống cùng nhau mà em.

Em bật cười..... rồi vào thẳng vấn đề cách tự nhiên.

- Sau này em sẽ không lấy chồng..... em sẽ sống cùng Yul, em và Fany, sẽ hành hạ Yul và Tae lùn, bọn em sẽ bắt cả hai dọn nhà, chăm sóc chúng em. Đi chợ và nấu ăn cho em. À, em biết Yul không giỏi nấu, nên em sẽ giao cho Tae..... Em biết tính lắm...... chúng ta sẽ có hai phòng, phòng dành cho em và Yul và phòng để hờ chúng ta giận nhau.

Tôi im lặng........ tôi không nói gì cả....... em biết, em biết thái độ của tôi....... và đơn giản, như vài lần trước, em sẽ gặn hỏi tôi muốn không. 

Uhm, vài lần ấy tôi đều nói với em, tôi thích....... tôi nguyện làm nô lệ cho em. Nhưng em à, vài lần ấy  là của thời chúng ta chỉ 15t, nhưng h chúng ta đã 23t rồi. Tôi trả lời với em thật chân thành, " Chúng ta không thể Sica à, Yul muốn em có cuộc sống tốt"

Uhm, em giận, em bỏ đi......... em đã đập bàn rất mạnh rồi bỏ đi.......

Tin nhắn mới: " Yul nói đi, Yul yêu em không?"

Tất nhiên có, còn rất nhiều nữa.

Em lại nhắn : "Vậy em muốn sống cùng Yul, sao lần nào Yul cũng thích, sao h Yul lại không muốn? Em đã vạch hẳn kếhoạch cho chúng ta, nhưng sao Yul...."

Tôi soạn 1 tin nhắn rất dài...... giải thích mọi thứ, nhưng em lại....." Chúng ta cần thời gian hiểu nhau hơn"

Thế là em tất máy........ Yul không biết thêm đc gì nữa.

Tối đó, Yul rất mong em mở máy để Yul xin lỗi..... nhưng đợi mãi........

- Alô, Tae à, cậu gọi tớ chi thế?- Tôi bất an vô cùng.

Chiếc đt trên tay tôi rơi hẳn xuống đất...... tay tôi ôm lấy ngực đau nhói, uhm, tôi đau đớn.

-----------------------

- Ngày ấy, Yul muốn xin lỗi em......

Uhm, những gì xảy ra hnay là tôi tự tưởng tượng cả. Em đã rời xa tôi....... xa lắm.

Cũng ngày ấy, em cùng tôi đi ăn

Cũng ngày ấy, em ôm chặt tôi đến không thở đc.

Cũng ngày ấy, em vạch kế hoạch cho cuộc sống chúng ta.

Cũng ngày ấy, em ăn món ăn này..... bánh kem socola

Cũng ngày ấy,  cũng ngày ấy..... em đã đi xa mãi.........

Tôi đau đớn....... cuộc sống tôi từ ngày em đi, đã trở nên vô vị..... tôi vẫn giữ mọi thứ của em và tôi ngày nào....... tôi tham lam, tôi ham muốn, tôi muốn em cứ mãi bên tôi...... không rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: