Một Chút Ngọt Ngào

____Một chút ngọt ngào___

"Thuê bao hiện thời không........"

Đường An Kỳ nắm chặt điện thoại trong tay, không khoan dung ném thẳng xuống giường, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai từ "Chết tiệt!". Cô vốn không phải người dễ nổi nóng nhưng lần này tên Việt Áo kia thật sự muốn chọc cô điên rồi mà. Hôm nay là kỷ niệm một năm cô cùng tên đấy chính thức hẹn hò vậy mà từ sáng đến giờ mặt mũi cũng không thấy, chẳng lẽ kêu cô đi kỷ niệm một mình sao?

"An Kỳ đi ăn lẩu không?" Phùng Tân Đoá không chút khách sáo đẩy cửa đi vào.

"Đi" Giận thì giận cũng không thể hành hạ bao tử của mình. Đường An Kỳ chụp đại cái áo len mỏng khoác vào, vui vẻ đi ăn lẩu cùng "hội bạn dì" team NII.

Đêm mùa hè thanh tịnh, mọi ngôi nhà đều sáng đèn,trên đường phố những hàng cây cứ xào xạt theo từng cơn gió thổi qua. Cứ tưởng đêm nay sẽ chỉ êm ả trôi qua như vậy nhưng nào ngờ bầu không khí đó lại bị phá vỡ bởi những tiếng cười không nhìn mặt mũi idol của cái hội-ai-cũng-biết-là-hội-nào-rồi-đấy.

"Khoan đã, đây đâu phải đường đến quán của tụi mình?" Dường như cảm nhận được điều gì đó không đúng, Đường An Kỳ dừng bước ngó xung quanh, thắc mắc hỏi.

"Ây da, hôm nay tớ mới tìm được quán mới món lẩu ở đó đúng là cực phẩm* nga, tớ ở đây vỗ ngực cá với cậu không ngon thì lần này tớ trả tiền"

"Cậu có ngực sao?"

Hoàng Đình Đình đang phấn khởi nghe được câu nói của Đường An Kỳ cả người ngay lập tức xuất hiện một mảng đen u uất.

Lý Nghệ Đồng đang đứng đằng sau liền bay tới chắn trước Hoàng Đình Đình, hất mặt nói to "Không cho chị xúc phạm Đình Đình- san của em".

"Em cũng vừa đen ngực vừa lép mà ở đây bênh vực ai"

Sau đó, kế bên đội phó Hoàng Đình Đình xuất hiện thêm một mảng đen Lý Nghệ Đồng.

"Đường Tiểu Đao**, hôm nay bị ai chọc giận à?" Lục Đình tò mò thúc nhẹ vào tay Đường An Kỳ.

"Cậu đoán thử xem"

"Nhìn mặt là biết còn không phải là bạn~cùng~phòng của cậu đi" Ba từ "bạn cùng phòng" được Lục Đình cố ý kéo dài ra còn kèm theo nụ cười trêu chọc.

"Hôm nay là ngày gì mà em ấy dám bỏ tớ một mình, hừ tớ giận luôn cho biết mặt"

"Tiểu tỷ tỷ thật sự sẽ giận em sao?" Đường An Kỳ vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền đưa mắt tìm kiếm nhưng lại ngỡ ngàng nhìn những chùm bong bóng đủ màu trước mắt, càng ngỡ ngàng hơn khi thấy Triệu Việt từ trong rừng bong bóng ấy đi ra.

Bài hát của Jess McCartney "Because you live" vang lên, đám người loi nhoi bên cạnh Đường An Kỳ nãy giờ đã di chuyển xếp hàng ngang ngay ngắn đứng đằng sau Triệu Việt từ lúc nào. Mười mấy người đứng giữa phố nhảy theo giai điệu bài hát, chỉ có Đường An Kỳ vẫn chưa hết bất ngờ đứng nguyên vị trí cũ.

Staring out at the rain with a heavy heart It's the end of the world in my mind
Then your voice pulls me back like a wake up call
I've been looking for the answer
Somewhere
I couldn't see that it was right there
But now I know what I didn't know Because you live and breathe
Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, girl
My world has twice as many stars in the sky
It's alright, I survived, I'm alive again
Cuz of you, made it through every storm What is life, what's the use if you're killing time
I'm so glad I found an angel
Someone
Who was there when all my hopes fell
I wanna fly, looking in your eyes
Because you live and breathe Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, girl
My world has twice as many stars in the sky
Because you live, I live
Because you live there's a reason why
I carry on when I lose the fight I want to give what you've given me always
Because you live and breathe
Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, girl
My world has twice as many stars in the sky
Because you live and breathe Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, girl
My world has everything I need to survive
Because you live, I live, I live...

Khi bài hát kết thúc cũng là lúc Triệu Việt tươi cười bước đến gần Đường An Kỳ, một vòng tay ôm trọn Tiểu tỷ tỷ của mình vào lòng
"Chúc mừng kỷ niệm tròn một năm của chúng ta".

Về phần Đường An Kỳ, cảm xúc của cô như vỡ oà không nói được gì nước mắt thi nhau rơi xuống làm ướt đẫm một mảng áo của Triệu Việt.

"Tiểu tỷ tỷ của em làm sao lại khóc rồi? Ngoan, em ở đây!" Triệu Việt ôn nhu lau nước mắt dỗ dành Đường An Kỳ.

"Em.....đáng ghét"

"Được, em rất đáng ghét"

"Xấu xa"

"Ừm, em xấu xa"

"Em là đồ ngốc"

"Chỉ đối với chị"

"Sao chị lại yêu tên họ Triệu nhà em được cơ chứ? Từ trên xuống dưới toàn thấy khuyết điểm"

"Bất quá ưu điểm duy nhất của tên họ Triệu này là nhất quyết chỉ yêu một mình chị gái họ Đường"

"À còn cái này em muốn tặng chị" Triệu Việt lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ đưa đến trước mặt Đường An Kỳ.

"Là nhẫn.....nhưng cặp nhẫn này...." Trong hộp là một cặp nhẫn thiết kế khá đơn giản, điểm thu hút của nó chính là những nét khắc tinh tế hoàn toàn được làm bằng thủ công.

"Lần trước đi dạo thấy chị cứ chăm chú nhìn cặp nhẫn này nên em nghĩ làm quà sẽ hợp"

"Chị còn nghĩ em không để ý, Việt Áo của chị chu đáo như vậy từ bao giờ vậy?"

"Từ khi biết trên thế gian này có một người tên Đường An Kỳ"

"....." Đường An Kỳ xúc động mạnh, mắt rưng rưng như muốn khóc tiếp.

"Hứa với chị không được buông tay nhau ra"

"Trời đất chứng giám, cả những thành viên nữa em thề nếu chị chưa buông tay đuổi em đi có chết em cũng không buông tay chị ra"

"Đừng có mà nói gỡ" Đánh yêu Triệu Việt một cái, Đường An Kỳ mỉm cười hạnh phúc.

Trên đời này có một mối quan hệ gọi là " chỉ cần liên quan đến chị thì tất cả em đều quan tâm - chỉ cần bên cạnh em thì làm gì, ở đâu chị đều cảm thấy hạnh phúc".

Triệu Việt và Đường An Kỳ.
Đường An Kỳ và Triệu Việt.

Việc hoàn hảo nhất trên thế gian này chính là tên hai người đặt cạnh nhau. Phải, hoàn hảo chỉ đơn giản là như vậy thôi!

"Nhìn cảnh này, Đại Ca còn không mau mau đưa Đoá Đoá sang Hà Lan" Tằng Diễm Phân cảm động quay sang Lục Đình đẩy nhẹ.

"Nói tào lao gì vậy" Lục Đình liếc xéo nhân vật vừa phát ngôn, còn Phùng Tân Đoá ngại ngùng đỏ mặt núm sau lưng Lục Đình.

"Đình Đình-san, Triệu Việt là dancer chúc mừng kỷ niệm kiểu dancer, còn em sẽ tỏ tình với chị theo kiểu công chúa nước Công-gô nha" Lý Nghệ Đồng hí hửng cười tít mắt lượn xung quanh Hoàng Đình Đình.

"Cút" Hoàng lão bản không hổ danh là chủ vựa muối nga.

Đêm thanh tịnh mọi chuyện đều viên mãn.

End.

___Đường___

*Cực phẩm: ở đây ý chỉ Triệu Việt.

**Đường Tiểu Đao: Tiểu tỷ tỷ tâm trạng không tốt, ai nói gì cũng bị tỷ tỷ chặt chém ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: