MỘT BỜ VAI

author: kenie

Trên khung đường ồn ã tiếng người qua lại, giữa một trận mưa như trút nước, có một cô gái 17 tuổi đang lặng lẽ bước đi. Không ô, ko áo mưa. Mưa rơi ướt đẫm mái tóc cô, thấm vào áo đồng phục lành lạnh. Nhưng cô mặc kệ. Mưa táp vào mặt, vào mắt cay xè. Cô cũng mặc. Nếu nhìn kĩ, bạn sẽ thấy một khuôn mặt buồn bã đến không ngờ. Nhìn kĩ hơn, bạn sẽ thấy, cô gái đó, chính là tôi. 

= = = =

Hai tiếng trước....
Trong một quán café sách ấm áp, hương cà phê hoà quện khắp không gian, tạo nên một cảm giác ấm cúng vô cùng. Nhưng ở chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, không khí chẳng có một chút gì là ấm áp. Nó cứ lành lạnh như cơn mưa ngoài kia. Nơi đó có hai người ngồi, một người là tôi, một người là Phong-bạn trai của tôi. Tôi dùng thìa khuấy đều cốc cà phê sữa, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi nói:

-Cậu có chuyện muốn nói với tớ à? Nhưng trước hết tớ cũng muốn nói với cậu một chuyện. Tớ và cậu, chúng ta chia tay đi!

Tôi nhấn mạnh từng chữ, rành rọt và rõ ràng. Phải, chia tay bây giờ là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho cả hai. Không phải tôi ko còn thích cậu ấy nữa mà là vì cậu đã thích người khác mất rồi. Tôi biết hôm nay cậu gọi tôi đến đây là định nói lời chia tay.

Vì vậy tôi đã nói trước, tôi không thích mình yếu đuối một chút nào.

Nhưng tôi không ngờ, khi nói xong câu nói ấy, tim tôi bất chợt nhói lên, đau đớn tựa như bị ai đó bóp nghẹt vậy....

-Xin lỗi...

Tôi mỉm cười.

-Cậu về đi.

Phong thoáng ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy của tôi. Cậu ngớ người ra một lúc rồi đứng dậy, không quên để lại tiền. Nhìn dáng cậu xa dần, lại nhìn tờ tiền trên mặt bàn, tôi bật cười chua xót. Cậu ấy, bao giờ cũng lịch thiệp như vậy.
Tôi cứ ngồi ở đó, lặng lẽ ngắm mưa rơi. Tôi không khóc, chỉ cảm thấy đầu óc mình thật trống rỗng, còn trái tim thì nặng trĩu hệt như những đám mây xám ngắt trên bầu trời. Thật lâu sau, tôi cầm cốc cà phê đã lạnh từ bao giờ, uống một ngụm. Vị ngọt của sữa tan dần, chỉ còn lại vị đắng ngắt của cà phê. Nhìn dòng chữ trên thân cốc, tôi sững sờ.

Nét chữ màu đen nổi bật giữa màu trắng của men sứ.

Ai rồi cũng khác. 

= = = =

Buổi tối, tôi về đến nhà, quần áo ướt sũng vì dầm mưa. Mẹ tôi quát tháo một trận nhưng tôi mặc kệ. Tắm rửa xong, tôi cảm thấy chân tay lạnh kinh khủng, đầu cứ ong ong. Tôi sốt. Mẹ mang cơm và thuốc lên phòng. Tôi mỉm cười, mẹ bao giờ cũng thương tôi như vậy. Ăn được một ít, tôi thiếp đi.... 

Tôi lạc vào một giấc mộng dài. Trong giấc mơ, tôi thấy Phong và một cô gái đang cầm tay nhau đi trên con đường dài với những tán cây bằng lăng quen thuộc. Tôi định chạy đến phía họ. Nhưng không thể. Họ cứ đi xa dần... xa dần.

Bỗng mọi thứ xung quanh tôi biến mất, thay vào đó là một khoảng không trắng xoá. Tôi đứng ở đó, cô độc và lạc lõng, cất tiếng gọi trong vô vọng.
Choàng tỉnh dậy sau giấc mơ, tôi cảm thấy khoé mắt ươn ướt.

Khóc cái gì chứ! Đâu có gì mà tôi phải khóc?!! 

= = = =

Ngày hôm sau, tôi không đi học. Tôi vẫn cảm thấy choáng váng và đầu thì như muốn nổ tung ra. Buổi chiều, đứa bạn thân nhất của tôi-Thanh Lan đến nhà và xông thẳng vào phòng tôi, khi tôi đang dọn dẹp lại căn phòng. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã hét ầm lên:

-Này, hôm qua bị đá à? Lại còn sốt nữa chứ. Sao mày không nghe điện thoại. Mày biết tao gọi bao nhiêu cuộc, nhắn tin bao nhiêu lần rồi ko. Hồi chiều tao đến tìm mày thì mày chưa về. Mày làm tao lo chết đi được! 

-Ai bảo mày là tao bị đá. Là tao đá nó mới đúng chứ. -Tôi cười. Rút chiếc điện thoai đang sạc pin ra, vào Danh Bạ, lại vào Tin Nhắn: 32 cuộc gọi nhỡ, 46 tin nhắn. 

-Mày lại đăng kí tin nhắn rồi ko dùng hết chứ gì. 

-Chỉ có mày là hiểu tao. -Lan cười khoái chí. 

Nói rồi, nó liếc nhìn sang chiếc thùng các-tông bên cạnh tôi. 

-Định vứt hết đi à? 

-Ừ. Thì để lại có làm gì đâu. Chia tay thì cũng chia tay rồi. 

-Mày không sao đó chứ. -Nó lo lắng hỏi tôi.

-Không sao. Dĩ nhiên rồi. 

-Không buồn chứ? 

-Nhìn mặt tao giống đang buồn lắm à? Tao không sao. Đừng lo! 

Lan im lặng nhiều nhìn tôi, đăm chiêu. Tôi biết là không giấu được nó mà. Thế rồi đột ngột, nó lại vui vẻ hẳn lên, cứ như khuôn mặt suy tư kia chưa từng tồn tại. Chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi. Nó cùng tôi dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc, bỏ đi hết những món quà Phong tặng tôi. Chúng tôi cùng nằm dài trên sàn nhà, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. 

= = = =


Mấy ngày sau đó, tôi đến trường. Vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Lớp tôi đứa nào cũng nói:"Mày mạnh mẽ thật đấy! ". Nhưng chỉ mình tôi hiểu, mạnh mẽ chẳng qua chỉ là vỏ bọc mà thôi. Những ngày đi trên sân trường, thi thoảng Phong lướt qua tôi, nhưng chỉ như một người xa lạ.

Một người trước đó từng là cả thế giới của bạn, rồi bất chợt một ngày, người đó trở thành một người xa lạ như chưa từng quen biết. Cảm giác ấy, đau lắm!

Trên những con đường tôi và cậu ấy đã bao lần đi qua, trong những quán quen tôi và cậu bao lần đến, đều có hình bóng của cậu. Đã bao lần tôi thẫn thờ khi nhận ra minh chỉ còn một mình trên con đường. Đã bao lân tôi buồn bã khi nhận ra mình thật cô đơn giữa phố xá đông vui kia. 

Tôi cứ như vậy, nhốt mình trong một căn phòng đặc biệt mà ko ai có thể bước vào. Che dấu cảm xúc của mình bằng bề ngoài vui vẻ và mạnh mẽ. Nuốt nước mắt vào trong để cố không tỏ ra là mình yếu đuối. Tôi cứ nghĩ rằng, mình phải mạnh mẽ lên, khóc chỉ làm bản thân thêm yếu đuối mà thôi. 

= = = =


Cho đến một ngày, khi tôi đang lang thang trên những con đường đầy lá rụng, vàng úa, ngắm nhìn thành phố đã lên đèn từ bao giờ. Thanh Lan xuất hiện trước mặt tôi. Nó ko nói gì, chỉ im lặng cầm tay tôi, kéo tôi đi. 

-Đi đâu vậy? Tôi thắc mắc. 

-Cứ đi theo tao rồi sẽ biết. 

Tôi nghe giọng nó có vẻ buồn nên cứ im lặng mà đi theo. Nó dẫn tôi đến một con hẻm nhỏ, bán đầy những đồ ăn vặt. Tôi không ngờ thành phố mình lại có một nơi như vậy, phải gọi là "Thiên đường ẩm thực ". chúng tôi đi ăn đủ thứ : thịt nướng, bánh gạo cay, ốc nhồi, pudding, kem ốc quế... Đến khi bụng ai nấy đều no căng mới thôi.

-Đến chỗ này với tao nữa. Đẹp lắm. 

-Ừ.

Thế là tôi và nó thuê xe, mỗi đứa một chiếc, đạp song song với nhau. Đi khoảnh 15 phút, chúng tôi đã đến nơi. Xuất hiện trong tầm mắt của tôi là một dòng sông óng ánh, sóng gợn nhè nhẹ dưới ánh trăng. Nơi chúng tôi đang đứng là một thảm cỏ xanh rì. Từng cơn gió thốc mạnh qua tôi và Lan, làm tung bay mái tóc dài cột đuôi ngựa. Tiếng người nói chuyện hoà lẫn cùng tiếng côn trùng râm ran. Chúng tôi đi đến một chỗ ven sông, ngồi xuống, cảm giác như hoà mình với thiên nhiên. Nếu không có ánh đèn của những tòa nhà cao tầng xa xa, sáng rực, thì tôi đã nghĩ mình đang ở một miền quê nào đó.

Nhìn lên trời cao, vô vàn những vì sao đang toả sáng lấp lánh. Khung cảnh tuyệt đẹp tựa như trong mơ, khiến tôi dường như quên mất đi nỗi buồn trong lòng kia. Giá như tôi có thể ở đây mãi, quên đi những muộn phiền kia, thì tốt biết mấy. Tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Bất chợt, Lan lên tiếng, giọng nhè nhẹ. 

-Mày định như thế này đến bao giờ đây? 

-Hả? -Tôi ngớ người. Chợt hiểu ra... 

-Mày thật sự không muốn nói gì với tao? 

-....

-Không khóc. Cố tỏ ra vui vẻ. Cố tỏ ra mạnh mẽ. Mày nghĩ làm như vậy thì tao không biết mày buồn hay sao? Tao chơi với mày lâu như vậy, mày nghĩ lừa được tao à! Muốn khóc thì cứ khóc đi. Mày cứ cố chấp như vậy. Rốt cuộc là mày định như thế này đến bao giờ đây?!!! 

Câu cuối Lan gần như hét lên. Tôi nhìn nó, không biết bản thân đã khóc từ bao giờ. Từng giọt, từng giọt nước mắt trong veo rơi xuống. Mọi thứ trước mắt tôi trở nên mờ nhạt, như có một làn sương mù vây bọc. Tôi cảm thấy Lan ôm tôi, để cằm tôi tựa vào vai nó. Tôi cứ như vậy mà khóc mãi, khóc hoài, y như một đứa trẻ bị lạc đường. Những buồn đau, uất ức trong lòng tôi bấy lâu nay, giờ biến thành những giọt nước mắt mặn chát. Và lần đâu tiên tôi nhận ra mình có nhiều nước mắt đến như vậy. Thanh Lan vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, như đang dỗ dành một đứa trẻ, và tôi nghe tiếng nó thì thầm bên tai tôi, tựa như gió thoảng. 

-Mày ngốc lắm! 

-Cuộc sống thay đổi, con người thay đổi. Chỉ là bản thân có chấp nhận sự thay đổi đó hay không mà thôi. Những chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Đừng tự nhốt mình trong quá khứ buồn đau nữa. 

-.....

-Mày cứ khóc đi, khóc xong mày sẽ thấy thoải mái hơn. 

Tôi nghe nó nói, nước mắt cứ trào ra mãi. Tôi để mặc nước mắt mình rơi ướt đẫm bờ vai nó.

Khoảnh khắc ấy, dường như chỉ có tôi và nó.

Thời gian trôi đi, tôi không biết chúng tôi đã ở đó bao lâu, chỉ biết rằng vẫn có một người bạn ở đó, bên cạnh tôi. Và ôm tôi. 

= = = =


Chúng tôi rời bờ sông, trả tiền thuê xe rồi cầm tay nhau đi bộ về nhà. Đêm, gió thổi lành lạnh...

-Mày khóc ác thật! Tao đau hết cả cổ, ướt hết cả vai áo đây này! 

-Mày không vào đội tuyển Văn thì tiếc thật. Cái gì mà "Cuộc sống thay đổi, con người thay đổi.."

-Thôi thôi tao xin. 

Chúng tôi cười, nụ cười trong trẻo như nắng mai. Tôi bỗng nghe đâu đây những thanh âm nhẹ nhàng vang lên:

"Love in your eyes

Sitting silent by my side

Going on holding hand

Walking through the nights".*

Tôi nhận ra rằng, dù tôi có gặp phải điều gì đi chăng nữa. Tốt hay xấu. Thì vẫn luôn có một bờ vai bên cạnh tôi. Để tôi có thể vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời. Và có thể, một lúc nào đó, tôi sẽ lai là bờ vai để cho cô bạn dễ thương này dựa vào. Nghĩ vậy, tôi siết chặt lấy tay người bạn nhỏ. Và mỉm cười!

*lời bài hát Proud of you

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top