Đừng rời xa mình




[ONESHOT] [MoSa] Đừng rời xa mình

Author : Hello My Summer

Summary :  " Xin người thôi đừng nói về mùa thu

                      Mùa gió rủ nhau níu rơi từng chiếc lá                      

                      Mùa hàng cây bơ vơ buồn nghiêng ngả

                      Rồi chúng mình cũng phải xa nhau ... "

Category : Sad fic

Couple : MoSa




                                                           ----------//~~~\\----------

Quá trưa

Trời về chiều....

Vài đám mây trắng hờ hững trôi trên nền trời xanh thăm thẳm cao vút. Trời sắp vào thu, nắng đỡ gay gắt hơn, từng giọt ngọt lịm nhỏ vào kẽ lá, hai sắc trời tươi sáng hoà quyện vào nhau tạo nên màu xanh ngọc bích đẹp đến kì lạ.

Màu lá xanh cuối hè....

Những cơn gió luôn đưa mọi điều lại gần nhau một cách gần gũi đầy yêu thương.

Chỉ cần khẽ lướt qua......

Xào xạc... Xào xạc

Khẽ mơn man những bông bồ công anh bé nhỏ....

Gió luồn bàn tay mềm mại vào từng khóm vuốt nhẹ nhàng... phấn hoa tan ra và vút bay về phía mặt trời

Xoay tròn vào không trung

Một cảm giác bình yên thanh thản đến lay động con tim....

Mùa hè luôn khởi đầu với cơn mưa

Mát lạnh dễ chịu

Và hè cũng kết thúc cơn oi ả đặc trưng bằng những cơn mưa rả rích....

Ẩm ướt hơi se lạnh...

Khởi đầu bằng một cơn mưa
Và kết thúc cũng bằng cơn mưa...

                                                          ----------//~~~\\----------

Tíc tắc

Thời gian cứ thế trôi đi
Lững thững bước qua đầy nặng nề

Boong...

Boong...

Boong...

Chuông nhà thờ điểm
Âm thanh ấy ngân xa xa mãi

Đã mười hai giờ đêm rồi
Thời gian lướt nhanh trên từng con phố
Một ngày nữa lại trôi qua
Và một ngày khác lại tới

Lúc nào cũng vậy

Kết thúc thật buồn như bao ngày trước đây bằng cơn mưa bụi

Thành phố bãi biển khác xa so với Tokyo , nhưng nó cũng quen rồi .  Những toà nhà cao tầng mọc san sát, ánh đèn điện trên đường cao tốc lập loè mệt mỏi, dòng người tấp nập đi lại trên phố, ai nấy đền vội vã, bận rộn... 

                                                                 -----------//~~~\\----------

Momo bước đi trong đêm lạnh thấu xương , gió rít lên trên những mái nhà, cửa sổ lạch cạch lạch cạch gõ vào nhau, lác đác cơn mưa phùn làm không gian càng thêm lặng lẽ và hiu quạnh....

"Giờ này đáng nhẽ mình nên ở nhà cuộn tròn trong chăn đánh một giấc ngon lành đến sáng mới phải" . Nó tự nguyền rủa mình , nhưng hôm nay , chẳng biết vì lí do gì mà nó không thể ngủ được .

Nó kéo cao cổ áo lên , tay đút vào túi áo để đảm bảo gió lạnh không thể vào được người . Nó lê bước đi trong màn đêm , nó từ từ rẽ vào một quán trà . Tuy đã khuya nhưng quán vẫn còn mở cửa , nó bước vào quán , ngồi phịch vào một chiếc bàn gỗ ở một góc của quán . Nó xem nhanh qua cái menu và quyết định gọi một ly trà đào theo ý thích của nó .

Nó thở dài ....

Công việc đã làm cho nó kiệt sức , nó đã chán những cuộc họp , nó chán những lời chỉ trích của ông sếp , cả thế giới dường như đang chống lại nó . Nó khao khát có một người đỡ nó dậy mỗi khi nó vất ngã , lau đi giọt nước mắt trên mi nó và bảo rằng " Moị chuyện rồi sẽ ổn thôi ! " ...

Ly trà của nó vừa được mang ra , nó há hốc mồm vì ngạc nhiên , không phải vì ly trà mà chính là vì cô phục vụ đã thu hút nó . Nàng có một thân hình cân đối , phải nói là cực kì cân đối và một máu tóc khói thời thượng . Trong đầu nó bây giờ chỉ có nàng , mọi mệt mỏi dường như tan biến hết .

Đoạn đường về nhà dường như ngắn hơn mọi ngày , trong lòng nó bổng dưng cảm thấy ấm áp hơn . Bây giờ nàng chính là động lực để nó vượt qua mọi khó khăn của từng ngày . Nó bị phát cuồng vì nàng , ngay cả khi làm việc nó cũng nhớ về nàng , kể cả lúc ăn và lúc ngủ . Mỗi ngày nó đều tới quán trà chỉ để được ngắm nhìn nàng làm việc . Nó nghĩ rằng nó đã yêu nàng nhưng vì một lý do gì đó nó vẫn chưa thể nào thổ lộ được .

Cho đến một ngày , ngay tại chiếc bàn đó , cũng bên ly trà đào , nó đã dùng hết sức lực chỉ để mở lời :

" Trà ở đây đúng là ngon số một đó ! " - Nó mở lời với một chút thẹn thùng

" Vậy hả ! Cám ơn bạn nhiều nha  "

" Mình đã uống ở đây nhiều rồi mà mình vẫn chưa biết bạn tên gì nữa  ? "

" Mình tên là Sana nha ! Họ tên luôn là Minatozaki Sana nha ! "  - Sana mỉm cười đáp lại

" Còn mình tên là Momo  " - Nó trả lời trong cơn phấn khích .

                                                                ----------//~~~\\----------

Từ lúc biết tên nhau , nó càng thân thiết với nàng hơn ,cả hai cứ quấn quít nhau như ong với mật . Nó định rủ nàng đi chơi nhưng lại không biết mở lời thế nào

" Thế vào những lúc rảnh thì bạn có thích đi shopping hay xem phim gì không ? Mình muốn có một người để đi chung vì đi một mình chán lắm "

" Mình cũng rất muốn đi , thế chừng nào đi thì bạn gọi cho mình nhé ! Số điện thoại của mình nè "

Sana đưa Momo tờ giấy ăn có ghi số điện thoại của mình . Momo nhẹ nhàng cất tờ giấy vào trong túi áo và tiếp tục cười đùa cùng Sana .

                                                                ----------//~~~\\---------

Thời gian dần trôi đi kể từ lần ấy . Nó và nàng vẫn thường gặp nhau tại những rạp phim hay những khu mua sắm .

Nàng quan tâm chăm nó và chăm sóc cho nó rất nhiều . Đến mức nó đã nghĩ rằng nó đã yêu nàng thật rồi cũng nên .

Nhưng nghĩ thì vẫn mãi là nghĩ mà thôi !

Nó biết rằng nó không thể nào yêu nàng , dù lúc nào nó cũng muốn nói rằng nó yêu nàng rất nhiều nhưng nàng dường như là một thứ gì đó quá xa xỉ với nó nên lại thôi .

Nhưng ngược lại , với nàng nó lại dần trở thành một điều không thể thiếu được trong cuộc sống .

Nó luôn xuất hiện mỗi khi nàng cần .

Nó luôn là chỗ dựa những khi nào nàng nguy hiểm .

Nó luôn là chỗ dựa mỗi khi nàng tuyệt vọng nhất ...

                                                                 ---------//~~~\\----------

Nàng biết nàng đã yêu nó mất rồi .

Nàng đã yêu nó và không thể nào thiếu nó nữa rồi .

Dù cho nó có kì lạ hay ít nói cỡ nào đi nữa .

Dù rằng ...

Thì rằng nàng vẫn yêu nó ... Người con gái tóc vàng ấy .

                                                                ----------//~~~\\----------

" Momo à !! Đúng là cậu không hợp với nhà bếp mà " - Mặc trên người một chiếc áo thun xanh lục và một chiếc quần short , nàng chống nạnh nhìn nó trong chiếc tạp dề màu hồng nhạt và kế bên nó là một căn bếp đã bị phá đến mức không còn gì .

" Mình xin lỗi mà " - Nó giương đôi mắt buồn bã  nhìn nàng . Thật sự nó cũng không muốn như vậy đâu nhưng nó chỉ muốn nấu ăn cho nàng một lần .

Nhưng sau khó quá!

Đánh trứng làm bánh thì trứng bị đánh đến mức văng hết ra. Còn vô tình làm rớt lọ bọt mì bên phía trên xuống đổ đầy lên người.

Nấu canh thì không phân biệt được đâu là đường đâu là muối. Lại tiếp tục vô tình làm đỗ hết gia vị và rau quả trải dài trên đất.

Cứ thế, nhiều cái vô tình tiếp tục diễn ra. Đồ ăn thì không nấu được gì mà nhà bếp thì đã thành một cái nghĩa địa !

"Mình chỉ muốn xuống bếp nấu chút gì đó mừng sinh nhật cậu " Nó cuối đầu

" Nhưng mình....."

" Momo à "- Một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng.

Nàng khóc cho hạnh phúc.

Vì người nàng yêu vì nàng mà cố gắng đã quá đủ rồi.

Với nàng không cần những thứ quá xa hoa chỉ cần như vậy. Là đủ.

" Ngốc." -Hoảng loạn nhìn nàng từ bao giờ nước mắt đã lấm lem nó đưa bàn tay lạnh buốc của mình lên lau đi nó

" Tại sao lại khóc ? "

" Vì cậu đó "

"Cậu đừng giận nha? " -Nó đặt nhẹ bàn tay mình lên eo nàng buồn bã nói - " Sau này mình sẽ không nấu ăn nữa "

" Mình không phải có ý đó , mình khóc vì mình cảm động , vì mình mà cậu đã cố gắng hết sức " - Nàng ôm chặt vòng eo của nó

" Nhưng mình đâu có nấu được gì đâu mà còn phá hư cả căn bếp . "

" Dừng lại đi , đừng có cười mình nữa mà ! " Nó đỏ mặt sau khi bị nàng chọc ghẹo .

Thế là hai người vui đùa cùng nhau , một người chạy , một người đuổi ...

Bên ngoài sấm sét vang vọng một vùng mưa to kéo đến.

Nó ôm chặc nàng vào lòng khi cả hai đang ở trên chiếc sofa màu hồng xinh đẹp. Nàng ôm chặt lấy nó khi tiếng sét ngày một lớn hơn.

Nó vỗ về nàng để nàng không còn phải sợ hãi. Không khí tỉnh lặng nhất thời bao vây căn phòng.

Đến khi tiếng sét thôi ngừng đánh thay vào đó là tiếng mưa vồn vã bên ngoài.

Khi hai ánh mắt vô tình chậm nhau một giây đó con tim như ngừng đập.

Nó ngây người nhìn từng đường nét trên mặt nàng.

Xinh đẹp không tì vết. Tiếp theo ngừng ở đôi môi đỏ mọng của nàng khi mấp máy tên nó .

Thật quyến rũ mê người. Đưa tay xoa nhẹ đôi môi ấy , nó vô thức buôn lời mật ngọt  " Sana cậu thật đẹp " .

Cúi đầu, đỏ mặt vì những gì nó vừa nói.

Nàng không lên tiếng chỉ lẳng lặng cuối đầu.

" Đừng mà , ngước lên cho mình nhìn mặt cậu tí được không ? "

" Momo " Nàng lấy tay xoa khuôn mặt của nó .

Nàng cưng chiều mỉm cười nói

" Cho cậu nhìn cả đời cũng được nữa. Đến khi cậu chê mình già xấu không muốn nhìn nữa thì thôi "

" Không có đâu " -Nó lắc đầu liên tục

" Cậu sẽ mãi mãi xinh đẹp không bao giờ xấu cả "

Với mình cậu mãi là người đẹp nhất.

" Khéo nịnh.... " - Nhéo mũi cô nàng mắng yêu nhưng sâu thẩm trong tim lại thấy tràn đầy ngọt ngào khi được người thương nói lời như vậy mà không phải một người nào khác.

"Sana à " Nó chăm chú nhìn nàng.

Nó nhắm mắt như lấy thêm dũng khí cho mình sau đó thanh âm như nghẹn ngào lên tiếng .

" Mình yêu cậu mất rồi. Làm sao đây? "

Ngẩn người nhìn nó vừa nói...à không , vừa tỏ tình mới phải! Nàng mỉm cười ngọt ngào nhìn nó .

" Mình nói thật đấy. Không đùa đâu! "

" Hirai Momo " Nàng hít sâu một hơi sau đó lấy hết can đảm của đời mình mà bày tỏ " Mình không đùa. Mình thật sự yêu cậu, thời gian qua ở bên cậu mình rất vui. Mình yêu cách cậu im lặng ít nói nhưng luôn quan tâm mình. Mình yêu cách cậu bảo vệ mình những khi mình sợ sấm sét. Mình yêu cách cậu vì mình mà cố gắng mặt dù nó luôn thất bại.....Và mình yêu cậu vì cậu là Hirai Momo người khiến mình biết thế nào là yêu " .

" Cậu sẽ bên mình mãi mãi chứ ? "

" Đương nhiên rồi ! "

                                                         ----------//~~~\\----------

" Sana à ... Dậy ăn chút cháo đi nè "

" Chuyện gì đã xảy ra vậy ? ... Tại sao mình lại ở đây ? ... " - Sana từ từ mở mắt dậy và cất giọng thều thào hỏi .

" Cậu bị ngất ấy mà , không sao đâu ... Ăn chút cháo cho khỏe đi nè " - Momo nhẹ nhàng an ủi .

                                                        ----------//~~~\\----------

Nó biết rằng Sana sẽ không còn sống được bao lâu nữa . Bác sĩ thông báo với nó rằng Sana bị ung thư máu giai đoạn cuối và chỉ còn có thể sống được thêm 1 tuần nữa .

Nó khóc rất nhiều và gần như suy sụt , nhưng nó vẫn tỏ vẻ yêu đời trước mặt Sana , nó không muốn Sana biết về điều này . Nó hứa rằng nó sẽ đem lại cho Sana những gì tốt đẹp nhất trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời .

                                                              ----------//~~~\\----------

Trời mưa tầm tã ...

Tiếng sét vang lên lien hồi ...

Momo nằm với Sana trên giường bệnh , từng ngón tay đan chặt vào nhau ...

"Sana " Nó ôm chặt nàng vào lòng hôn lên mái tóc của nàng. Nó chăm chú nhìn nàng như khắc ghi những gì thuộc về nàng lần cuối .

Giờ phút này thật rối rắm , nó vừa muốn nàng ở lại nhưng lại không muốn nàng chịu đau khổ .

" Ôm mình mãi như vậy được không? Đừng rời bỏ mình " - Nàng nắm chặt lấy tay nó như nàng sợ nó rời bỏ mình .

" Được chứ ...." Nước mắt lại lặng lẽ chảy dài trên má. Ôm mãi ôm nàng như thế đến khi cả hai chìm vào trong giấc ngủ sâu lắng ...

Sana ra đi ngay trong đêm đó ...

                                                              ----------//~~~\\----------

Vài ngày sau , Momo đến dự lễ tang ... Vâng , là thật ...

Nước mắt chực trào trong mắt.

Nó không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ nhẹ nhàng lăn.

Nó bước vào đó, một mình. Nó không quen ai bạn nàng , không quen ai người nhà , và nó cũng không rõ nó là ai đối với nàng nữa .

Nó đến gần bên nàng . Sự sợ hãi , yếu đuối trong nó không cho phép nó dám nhìn em lần cuối. Nó vào một mình, ra cũng một mình. Bước chân vội vã theo những giọt nước mắt lăn trên má. Về nhà, nó lao ngay vào phòng, gục mặt vào gối và khóc... Khóc òa, khóc để quên hết mọi thứ. Nàng đi rồi, ra đi thật rồi.

Nó mong ông trời có thể đem em trở lại , để cho nó có thể gần bên em thêm một lần nữa . Nếu có kiếp sau nó chắc chắn vẫn sẽ tìm về em một lần nữa

Nó tạm gác đi những chuyện buồn mà cố gắng bước về phía trước . Nó đã hứa với em rằng nó sẽ sống thật hạnh phúc . Nó sẽ cố gắng bước tiếp bởi vì ...

... Ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: