[ONESHOT] Morther and Daughter, NanoFate

Fate vừa mới trở về từ chuyến công tác kéo dài hơn một tháng của cô. Công việc của cô khá vất vả, công tác liên miên khiến cho Fate phải thường xuyên xa gia đình. Nhưng dù sao đây cũng là mơ ước của cô nên gia đình rất thông cảm và ủng hộ cô hết lòng. Điều đó làm cô rất cảm động và yên tâm công tác.

“Cốc cốc”. “Tớ về rồi” Fate chào khi bước vào nhà.

-“Nanoha” 

‘Đáng lẽ giờ Nanoha phải ở nhà chứ nhỉ?’ cô tự hỏi rồi bước vào bếp, Nanoha đang đứng đó, vẫn thế, rất đẹp, đẹp hoàn hảo, và cô nhớ vợ của mình vô cùng. Bước lại bên Nanoha, Fate vòng tay ôm lấy cô ấy, hít thở mùi thơm dễ chịu từ mái tóc, thứ mà cô đã rất nhớ hơn một tháng qua.

-“Tớ về rồi này, Nanoha” Fate thì thầm

Nanoha ngưng làm việc một lúc, cười nhẹ một cái như tiếng thở của cô, rồi quay lại ôm Fate vào lòng. “Cậu về rồi, tớ nhớ cậu lắm!” 

-“Ừ, tớ cũng thế”.

-“Cậu có mệt lắm không. Cậu đi tắm đi rồi vào ăn cơm” 

-“Ừ. Vivio đâu rồi” Fate nhìn quah kiếm đứa con gái nhỏ.

-“À, Vivio ra ngoài từ sáng rồi, hình như là đi làm gì đó chung với lớp thì phải.” Vừa lúc đó thì có tiếng Vivio ngoài cửa.

-“Mẹ ơi, con về rồi. Con đói quá mẹ có gì không?” Vivio gọi.

-“Chào Vivio” Fate và Nanoha cùng nói.

-“A, Fate mama” Vivio chạy lại ôm chầm lấy Fate “Mẹ đi lâu quá, con nhớ mẹ lắm”

Fate ôm Vivio vào lòng “Mẹ cũng nhớ con nữa.”

Fate rời Vivio ra rồi nhìn một lượt “Sao người con đầy bùn đất thế?” Fate nhẹ nhàng hỏi.

-“Con vừa đi trồng cây về, cả lớp con trồng được năm mươi cây, tụi con còn được cô giáo khen nữa đó” Vivio hớn hở kể.

-“Ừ, Vivio giỏi lắm” Fate cười. “Con vào tắm đi đã rồi hãy ăn cơm.”

-“Vâng” Vivio vui vẻ.

Bữa cơm gia đình đầm ấm và vui vẻ, cả nhà quây quần kể lại những gì họ làm trong một tháng xa nhau. Tối đến, sau khi cho Vivio ngủ xong, Nanoha vào phòng mình, nằm xuống giường bên cạnh Fate.

-“Lâu lắm rồi chúng ta mới ngủ chung thế này.” Nanoha nói nhỏ.

-“Ừ, thật dễ chịu” Fate cười.

-“Tớ biết cậu cũng khá bận, nhưng lúc nào đó cậu nên giành chút thời gian với Vivio, tớ thấy lâu lâu nó cũng hơi buồn.” Nanoha thở dài.

-“Ừ, xin lỗi khi tớ đã không chăm sóc cậu và Vivio được tốt, xin lỗi.” Fate ngưng lại rồi tiếp “Tớ…ngày mai tớ lại phải đi sớm rồi” Fate buồn.

-“Không sao, cậu trở về an toàn là tớ vui rồi” Nanoha ôm Fate nói nhỏ. Fate nhìn cô rồi nhẹ nhàng ôm lấy Nanoha 

-“Ừ, tớ yêu cậu nhiều lắm, Nanoha” 

-“Tớ cũng vậy, Fate à! Tớ cũng vậy”.

Rồi họ ngủ thoải mái, đã lâu lắm rồi họ mới ngủ được như thế. Thật ấm áp và dễ chịu khi được nằm bên người mình mình yêu và cảm nhận tình yêu người kia dành cho mình.

“Bíp…bíp…” đồng hồ báo thức reo. Bây giờ mới năm giờ sáng, ngoài trời vẫn còn tối và lạnh. Nhưng Fate phải đi ngay cho kịp chuyến công tác. Cô nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra khỏi người rồi bước xuống giường, cố gắng không làm đánh thức Nanoha. Nhẹ nhàng thay áo cô nghe tiếng Nanoha 

-“Cậu đi ngay à” giọng thiết tha.

-“Ừ, tớ phải đi rồi, hai ngày nữa tớ sẽ về” Fate nói rồi bước lại chỗ Nanoha.

-“Xin lỗi khi phải đi sớm thế này, nhưng xong việc tớ sẽ về ngay, đây là chuyến công tác cuối cùng trong tháng này của tớ.” Fate tiến lại hôn nhẹ Nanoha.

-“Ừ, cậu cẩn thận nhé” Nanoha ôm Fate rồi hôn vào môi Fate. Ước gì thời gian ngừng trôi để giây phút này kéo dài một chút nhưng Fate phải đi. Fate bước vào phòng Vivio, lúc này cô bé vẫn đang ôm gối ngủ ngon. Fate cúi xuống hôn nhẹ lên trán Vivio 

“Xin lỗi con vì đi mà không chào tạm biệt” Fate khẽ nén tiếg thở dài rồi vuốt mái tóc mềm mại của Vivio.

Fate bước vào xe xa dần nhưng Nanoha vẫn đứng đó trông theo, mặc dù luôn nói "Tớ ổn" nhưng thực ra Nanoha chỉ muốn Fate ở nhà, bên cô ấy mà thôi

-0-

Vivio ngáp một cái to khi bước xuống nhà dưới.

-“Chào buổi sáng, Nanoha mama.”

-“Chào buổi sáng Vivio, hôm qua con ngủ ngon không?” Nanoha nhẹ nhàng hỏi.

-“Dạ con ngủ ngon lắm” Vivio cười “ Fate mama đâu rồi ạ?”

Nanoha hơi buồn, cô lại bên Vivio “Fate phải đi sớm sáng nay rồi, hai ngày nữa mới về” cô luôn thấy có lỗi mỗi lần phải nói điều đó với Vivio.

-"Nhưng sau lần này thì Fate sẽ ở nhà một thời gian, con đừng lo"

-“Dạ, không sao ạ” Vivio gượng cười với Nanoha nhưng không giấu nổi một ít thất vọng lẫn buồn bã. Và Nanoha ghét phải thấy Vivio ép bản thân mình như thế "Fate-chan"

Hai ngày sau.

Fate trở về sau chuyến công tác, nhưng cô vui vì trong một tháng tới cô không cần phải đi xa nữa. Dù gì thì bây giờ cô cũng rất mệt. Bốn cuộc họp liên tục, vừa phải làm nhiệm vụ và đi một quãng đường rất xa để về nhà làm Fate cạn hết sức lực. Thay đồ xong, Fate nằm luôn trên ghế, cô chỉ muốn ngủ một giấc. Chợt có tiếng gõ cửa nhẹ, và Vivio đi vào.

-“Vivio à, con cần gì sao?” Fate nhẹ nhàng hỏi.

Vivio tiến lại gần Fate rồi nói giọng rất nhỏ. 

-“Mẹ ơi, cho con hỏi?”

-“Con hỏi gì thế?” 

-“À, ừm…Dạ một giờ làm việc của mẹ được bao nhiêu tiền thế ạ?”

Hơi bất ngờ về câu hỏi của con mình “Con hỏi làm gì thế?”.

-“Mẹ cứ nói cho con biết đi” Vivio giục.

-“À, khoảng 200 yun. Sao thế?” Fate hỏi khi thấy Vivio xòe tay ra nhẩm tính gì đó, trước khi nhìn cô nói tiếp.

-“Me có thể cho con mượn 100 yun không?” Vivio năn nỉ.

-“Con cần tiền nhiều thế làm gì, con thât hư. Con có biết tiền phải vất vả mới kiếm được không?” Fate la Vivio.“Con ra ngoài đi, mẹ hơi mệt”. 

Cô mất bình tĩnh vì bây giờ cô quá mệt rồi, cô ngủ luôn và không nghe đứa con mình giải thích gì. Buồn bã, Vivio bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.

Bây giờ đã gần chiều, mặt trời đã sắp sửa lặn xuống, Fate khẽ cựa mình thức dậy. Cô vẫn còn mệt nhưng cảm thấy khá hơn lúc nãy nhiều rồi. Bình tĩnh lại, cô nhớ lại chuyện lúc nãy với Vivio. Và cô hơi hối hận vì đã nặng lời với Vivio mà không chịu nghe một lời giải thích nào‘Có thể trong lúc mình đi vắng Vivio cần cái gì chăng. Có lẽ mình nên cho nó số tiền để mua thứ nó thích’ Fate nghĩ thầm rồi cô bước đến phòng Vivio.

“ Vivio, mẹ vào được không?” Fate gọi nhỏ.

“Dạ” Vivio lại mở cửa cho Fate “Mẹ vào đi.”

Ngồi xuống giường bên cạnh Vivio, Fate nhẹ nhàng ôm con mình vào lòng.

-“Xin lỗi vì hồi nãy đã quát con.” 

-“Không sao đâu ạ. Mẹ đừng lo” Vivio lắc đầu. Fate rút trong bóp mình ra 100 yun đưa cho Vivio.

-“Đây này, con cần gì cứ mua nhé.”

Vivio vui sướng cầm 100 yun trong tay Fate chạy lại tủ của mình lục lạo rồi lấy ra thêm một sấp tiền nữa. Vivio hớn hở chạy lại chỗ Fate, giơ cả sấp tiền đưa cho Fate.

-“Con làm gì vậy?” Fate ngạc nhiên hỏi.

Vivio cười nói “Con đã để dành được 100 yun và giờ con có thêm 100 yun nũa là 200 yun.” 

-“Mẹ hãy bán cho con một giờ làm việc của mẹ để chơi với con có được không ạ” Vivio hớn hở hỏi Fate.

Fate lặng người, cô chỉ biết ngồi im nhìn Vivio.

-“Các bạn của con hay được bố mẹ dẫn đi chơi lắm, con cũng muốn được chơi giống như bạn mình vậy.” Vivio nói nhỏ và lo lắng nhìn Fate.

Hai hàng nước mắt của Fate đã chảy không biết từ khi nào, cô ôm Vivio vào lòng ghì chặt. Cô đã quá vô tâm khi suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào công việc mà quên mất sự thiếu thốn tình cảm gia đình mà đặc biệt là Vivio rất cần được cô bỏ thời gian chăm sóc, chơi đùa.

-“Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi.” Fate khóc.

-“Mẹ sao vậy, sao mẹ lại khóc.” Vivio hỏi rồi cô rồi ôm lại Fate.

-“Con có nói gì sai hả mẹ?” Vivio lo lắng.

-“Không, con không làm gì sai cả, lỗi là tại mẹ. Xin lỗi con” Fate vẫn ôm Vivio và cô tiếp tục khóc như thế.

Một lúc sau, đẩy nhẹ Vivio ra, Fate nhìn vào khuôn mặt Vivio vẫn còn không hiểu tại sao mẹ mình hành động như thế và cười nhẹ “Vivio, con ráng chờ thêm tới chủ nhật nhé. Mẹ sẽ dẫn con đi chơi, được không?”

Vivio mắt tròn xoe nhìn Fate vui sướng “Mẹ nói thật chứ?”

-“Mẹ hứa” Fate cười.

-“Vậy mẹ ngoắc nghoéo đi.” Vivio nói rồi giơ ngón tay út ra.

-“Ừ, ngoắc nghoéo” Fate cũng giơ ngón tay út ra với Vivio.

-“Yeah, vui quá” Vivio sung sướng nhảy lên.

Fate nhìn con mình cười rạng rỡ mặc dù nước mắt cô vẫn chảy. Dù sao thì cô vẫn còn kịp nhận ra sai lầm của mình để sửa chữa.

-“Mẹ ơi, còn số tiền này?!!” 

-“Con cứ giữ lấy mua thứ con thích trong lúc mẹ không có ở nhà” 

-“Thật ạ, cảm ơn mẹ” 

-0-

‘Hôm nay đã là thứ tư rồi, cố lên’ Fate tự khích lệ mình rồi bắt đầu làm việc. Mấy hôm nay cô đẩy tốc độ của mình lên rất cao, cố gắng hoàn thành công việc của mình sớm nhất có thể.

Buổi sáng.

-“Cậu đến sớm thế, đi ăn sáng với tụi tớ không?” Hayate gọi.

-“Mấy cậu cứ ăn trước, tí nữa tớ ăn.” 

-“Ừ thế tớ đi trước nhé.”

Buổi trưa.

-“Đi ăn cơm đi” Tea vươn vai rồi ngừng lại khi thấy Fate vẫn đang làm việc.

-“Chị không nghỉ chút sao, trưa quá rồi?”

-“Ừ, em đi trước đi, chị làm xong bản báo cáo đã rồi mới ăn.”

-“Ờ…vậy cũng được.”

Buổi chiều.

-“Không về sao?” Hayate hỏi.

-“Tí nữa”

-“Này cậu mà về muộn là Nanoha xé xác tớ ra đấy” cười gian

-“Cậu bị sao thì có liên quan gì đến tớ chứ?” 

-“Cậu thật nhẫn tâm Fate, tớ quan tâm đến cậu thôi mà. Cậu mà về trễ…lỡ có anh nào đến dụ dỗ Nanoha đi mất thì sao?” 

Một cái dép bay tới chỗ Hayate “VỀ DÙM ĐI” Fate la lớn.

-“Ừ, ừ, về thì về, làm gì dữ thế” ‘suýt bị ăn dép rồi’ Hayate hú hồn.

-“Này, ai về cuối tắt đèn nhé”

-“Ừ, biết rồi” Fate cười.

-“Tớ lấy cái dép của cậu luôn nhé. Làm kỉ niệm” Hayate cười lớn rồi bỏ chạy.

-“Đứng lại. HAYATE”

Rốt cục thì Fate phải về nhà bằng chân không. 

-“Cậu sao vậy Fate, chân cậu…” Nanoha hỏi rồi nhìn xuống chân Fate

-“À, tớ…tớ làm rơi, lúc nãy tớ bị chó dí” Fate quay mặt đi.

Nanoha cười lớn. “Có gì đáng cười lắm à?” Fate nhăn

-“Ừ, hồi nãy Hayate có ghé qua, và cậu ấy có gởi cậu cái này” Nanoha chỉ tay về kệ dép mà chiếc dép của Fate đang nằm trên đó.

-“Không nói nữa” mặt Fate đỏ bừng rồi cô nhanh chóng bước vào nhà, bỏ mặc Nanoha đứng cười ngoài cửa.

Nanoha tỉnh giấc, cô thấy Fate đã đi từ lúc nào và có để cho cô một mẩu giấy.

‘Bữa sáng đã sẵn sàng, một ngày tốt lành nhé em yêu’

Fate.

Nanoha bật cười. fate rất biết cách chiều chuộng người khác.

Chiều thứ bảy.

“Đây là báo cáo hoạt động, lịch công tác, sắp xếp nhân công, báo cáo nhiệm vụ, nội dung họp tuần tới ,….” Fate nói một lèo không nghỉ. “Xong rồi nhé giờ tớ xin phép.” Fate nói rồi quay gót đi ra, không để cho Hayate kịp nói tiếng nào. “À mai tớ nghỉ nhé, công việc tớ làm xong hết rồi đấy”.

-0-

Haiz cuối cùng thì chủ nhật cũng tới.

“Con xong chưa Vivio?” Fate đứng ở ngoài xe chờ.

“Dạ rồi.” Vivio chạy ra, khoác trên vai mình một cái balo nhỏ rồi hớn hở trèo lên xe.

“Cậu không đi được sao Nanoha?” Fate hỏi lại một lần nữa.

“Xin lỗi, hôm nay tớ có cuộc họp quan trọng, không đi được.”

“Ừ, tiếc thật.”

“Mà cậu chắc là không đi xe hơi chứ, lái môtô thế này”

“Yên tâm, lái xe mới thú vị chứ, Phải không Vivio?” Fate quay lại nói to.

“Dạ” hai người nhìn Nanoha cười lớn. “Bye honey”

“Bye, cẩn thận nhé”

“Ừ. Ôm chặt vào nhé Vivio, chúng ta đi đó.” nói rồi Fate rồ ga phóng đi rất nhanh, mới có tí mà đã mất hút.

‘Trời, biết thế này không bao giờ mình cho Fate chạy xe’ Nanoha thở dài rồi đi vào.

Lâu lắm rồi Fate mới được trải nghiệm lại cái cảm giác lướt gió trên đường thế này, nó khác hoàn toàn so với khi cô bay trên trời. Cô thoải mái thả ga khi đang ở trên đường cao tốc. Con ngựa đen của Fate khá tốt, nó giống một loại xe đua phân khối lớn nên việc đi với tốc độ 80 đến hơn 100km là khá bình thường.

“Mẹ ơi…chạy chậm lại đi…con sợ” Vivio rên ở đằng sau còn tay thì ôm chặt Fate vì sợ.

Ngay lập tức hạ tốc độ xuống còn một nửa, Fate lo lắng quay lại đằng sau “Xin lỗi Vivio.”

-“Vâng, không sao ạ, nhưng giờ mẹ đi chậm lại một chút nhé” 

-“Ừ” Fate cười

-“Mẹ luôn thích tốc độ cao như thế à?” Vivio hỏi lớn cho Fate nghe rõ.

-“Ừ, nhưng lâu rồi mới được thế này. Bình thường mẹ phải đi chung với Nanoha mama nên không dám chạy nhanh” Fate cười “con giữ bí mật với Nanoha mama được không? Nếu như để Nanoha biết thì mẹ không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”

-“Dạ được, đây là bí mật giữ mẹ con mình” Fate cười lớn “con không nói cho ai biết đâu.”

Sau nửa giờ đi xe, Fate và Vivio đã đến chân núi.

-“Chuẩn bị đi, hai mẹ con mình sẽ leo núi” Fate nói chắc nịch, mắt hướng thẳng lên phía trên núi.

-“Chúng ta sắp đi đâu thế ạ?” Vivio hỏi.

-“Một nơi mà ngày xưa bà của con đã dẫn mẹ đến chơi, lúc đó mẹ cũng chỉ bằng tuổi con thôi”

-“Vậy à, thế chúng ta đi thôi.”

Qua 10 phút leo núi.

-“Mẹ ơi con đi không nổi nữa. Chân con mỏi lắm rồi” Vivio than thở.

-“Nhanh thế chúng ta mới leo mà, thôi lên đây mẹ cõng”

-“Yeah” Vivio reo lên rồi nhảy tót lên lưng Fate. 

Đi thêm được vài bước “Này, bên kia có quán kem kìa, mẹ con ta qua ăn đi.” 

-“Đâu ạ. A con thấy rồi” Vivio nhảy phóc xuống, chạy qua bên kia còn nhanh hơn cả Fate.

-“Ủa, sao nãy nói đau chân lắm mà” Fate cười lắc đầu rồi đi theo Vivio.

-“Sao mẹ có hai cây mà con chỉ có một” Vivio hỏi khi hai người đang đi tiếp.

-“Vì mẹ lớn hơn và còn đang cõng ai đó nữa, nên phải ăn nhiều.” Fate đùa

-“Ưm, mẹ kì quá” mặt Vivio xụ xuống.

-“Thôi nè, đừng có làm mặt đó nữa.” Fate cười rồi đưa thêm một cây cho Vivio. Tức thì mặt Vivio lại tươi rói lên và cô bé lại cười toe toét.

‘Trời, thay đổi nhanh dữ thiệt’

Khi Vivio ăn xong hai cây kem trên tay mình thì hai người cũng vừa tới nơi.

-“Tới rồi này Vivio.” trước mắt Vivio hiện ra một đồi cỏ xanh mượt, gió thổi nhẹ êm dịu và rất mát. Cô bé háo hức nhảy xuống và chạy quanh bãi cỏ.

-“Đẹp quá.”

-“Chúng ta hên thật, thời tiết quá đẹp, mát mẻ và không có nắng.”

-“Vâng, tiếc là Nanoha mamakhông đi được.”

-“Ừ, lần sau chúng ta sẽ rủ Nanoha đi chung.”

-“Vâng, mà mẹ đang làm gì thế?” Vivio hỏi khi thấy Fate đang hì hụi thu mấy cuộn dây dài

-“Chúng ta sẽ thả diều trước, gió thế này là hợp lắm rồi” Fate vừa nói vừa làm.

-“Thả diều ạ?” Vivio thắc mắc

-“Ừ, chúng ta sẽ thả cho con diều bay thật cao rồi cột dây lại giữ.”

-“Thế mẹ lấy cây sáo ra làm gì?”

-“Cột chung với con diều, còn tại sao thì tí con sẽ biết.” Fate cười

-“Woa, đẹp quá, hình con phượng hoàng.” Vivio háo hức.

Fate cột dây vào con diều rồi chạy nhanh lấy vận tốc, gió thổi nhẹ làm con diều bay lên cao vút, chỉ cần giật dây mấy cái là đã lên thẳng đứng. Tiếng sáo vi vu hòa cùng với gió trời tạo thành một bản nhạc kì lạ.

-“Mẹ ơi, con cũng muốn thả” Vivio đòi.

-“Nó hơi nặng đấy, con giữ nổi không?” 

-“Không sao, con vẫn muốn thả.”

Fate thu dây hạ diều rồi đưa nó cho Vivio.

-“Này, đầu tiên con phải chạy lấy đà thì con diều mới bay lên được” Fate nói lớn

“Vâng ạ” rồi Vivio bắt đầu chạy nhưng vài bước thì cô bé vấp té úp mặt xuống đất. Fate hoảng hốt chạy lại đỡ Vivio dậy rồi phủi quần áo cho cô bé “con không sao chứ?”

-“Mẹ ơiiiii” Vivio khóc. 

-“Lần sau con phải cẩn thận hơn đấy.” Fate chìa tay ra “Này, để mẹ giúp con”. Fate cầm phụ con diều cho Vivio, hai người cùng thả. Một lúc sau con diều đã bay rất cao trên trời. 

Cột dây chắc chắn, Fate lại ngồi bên chỗ Vivio, tay cầm một đám hoa cỏ dại màu trắng, cô bắt đầu kết những bông hoa thành một cái vòng đeo cổ.

-“Con biết không, ngày xưa bà của con cũng kết cho mẹ một vòng hoa thế này” Fate đặt vòng hoa lên đầu Vivio như là một cái vương miện của một cô công chúa xinh đẹp.

-“Thật sao ạ?” Vivio ngây ngô hỏi.

Fate quàng tay lên vai Vivio “Ừ. Con biết không, mẹ thực ra có tới hai người mẹ. Người thứ nhất tên là Precia, còn người thứ hai chính là bà của con hiện tại đấy.” 

-“Thế cũng mẹ cũng giống con, con bây giờ cũng có hai người mẹ. Đúng không ạ?” Vivio cười lớn

-“Ừ”, Fate ôm Vivio vào lòng rồi cười mỉm “Chúng ta giống nhau lắm đấy.”

Chơi chán tới gần trưa.

-“Nào chuẩn bị đi câu cá. Mẹ con mình sẽ đến bờ hồ phía Tây nhé, ở đó nhiều cá lắm.”

-“Đi câu ạ?”

-“Ừ, ở đây đâu có quán xá gì đâu, phải tự thân vận động thôi. Lại đây, mẹ sẽ chỉ con cách câu cá.”

-“Vâng” Vivio hớn hở chạy theo Fate.

Fate bình tĩnh ngồi câu cá, nhưng chỉ hơn hai phút cô đã phải quát lên.

-“Này, mẹ biết ở đây nhiều cá, nhưng con cứ chạy rầm rầm như vậy làm sao mà câu được?”

-“Thế con phải làm sao ạ” Vivio hỏi lại.

-“Con kiếm chỗ nào ngồi xuống hay chí ít cũng đừng có chạy nhảy như thế nữa.”

-“Vâng ạ.” Vivio nói xong thì nhè nhẹ bước lại ngồi bên Fate.

Fate cười vui vẻ lại rồi cô lấy một nắm mồi thảy xuống nước. Chợt cô thấy một hòn đá bay ra “Tủm…”. Giật mình, cô quay lại nhìn Vivio đang cầm một hòn đá nữa chuẩn bị ném.

-“Ớ...Con làm cái gì thế?” 

-“Con làm giống như mẹ đó, con cũng đang rải mấy hạt xuống nước.” 

-“Nhưng thứ con ném xuống là đá mà” Fate ngạc nhiên.

-“Ủa, khác nhau hả mẹ?” Vivio ngơ ngác. Fate ôm đầu ‘Ôi trời ơi, hôm nay đói chắc.’

Hơn một tiếng sau, hai mẹ con cũng câu được hai con cá, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ ăn. 

‘Không ngờ là mình có thể câu được cá" Fate đổ mồ hôi hột.

-“Con mang hai cái cây lại đây, mẹ xiên cá nướng”.

-“Vâng. Giống đi cắm trại quá, năm trước tụi con cũng thi câu cá, và cũng có đốt lửa như thế. Nhưng không có nướng cá thế này” Vivio hớn hở kể lại.

Fate nhìn Vivio cười “Coi chừng khét nha” Fate nói khi cô bắt đầu ngửi thấy mùi thơm cá nướng.

Ăn xong bữa trưa, hai người nghỉ trưa một lúc rồi chuẩn bị đi về.

-“Hôm nay con có vui không” Fate hỏi khi đang chở Vivio đằng sau.

-“Vui lắm ạ, hôm nay là ngày vui nhất của con.”

-“Mà mẹ đi đâu thế ạ, đây đâu phải con đường hồi nãy mình đi?”

-“Ừ, mẹ sẽ chở con đi đường tắt, có qua bờ biển đấy.”

Rồi hai mẹ con cùng đi dọc theo bờ biển, gió thổi mạnh, từng đợt sóng đập vào đá tung bọt trắng xóa, trên trời từng đàn hải âu bay lượn, và còn có cả những đám mây đen đang trôi khá nhanh nữa. 

-“Woa, đẹp quá mẹ ơi” Vivio khen.

-“Ừ” Fate trả lời nhưng mắt không hề rời khỏi con đường.

-“Mà mẹ ơi, sao mấy đám mây đen kia bay nhanh thế ạ?”

Fate giật mình “Hả, đâu?”

-“Kia kìa ạ” Vivio nói rồi chỉ tay về đằng sau, một đám mây đen đang ùn ùn kéo tới.

-“Thôi chết, nguy rồi” Fate la lớn.

-“Sao thế ạ?”

-“Trời sắp mưa lớn rồi, mà mẹ không có mang theo áo mưa. Sáng trời thế ai ngờ chiều mưa.”

-“Thôi được rồi, con ôm chắc mẹ nhé.” Fate quay lại nói với Vivio “Mẹ sẽ chạy nhanh một chút cho kịp, cơ quan của mẹ cũng ở gần đây thôi.”

-“Vâng ạ” nói rồi Fate rồ ga phóng đi, cũng khá may là con đường vắng người, chứ nếu không thì chắc xảy ra tai nạn giao thông luôn quá.

Đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa, nặng hạt dần. 

-“Lỡ rồi, đi luôn nhé” Fate la lớn với Vivio rồi tăng tốc thêm.

-“Dạ.” Vicio hào hứng la lớn.

-0-

Tại trụ sở, nơi làm việc của Nanoha và Fate.

-“Trời mưa to quá, không biết Fate và Vivio sao rồi?” Nanoha lo lắng.

-“Không sao đâu, có Fate rồi mà.” 

-“Chào mọi người tớ về trước nhé.”

-“Ừ, chào cậu.”

Signum chào rồi mở dù bước ra ngoài đến chỗ bãi đỗ xe. Nhưng vừa ra tới giữa sân thì Fate phóng xe chạy vào.

-“Con ôm chặt nhé, chúng ta sẽ phóng qua bãi nước luôn đấy” Fate nói lớn rồi cô tăng tốc. Hai người phóng qua làm nước tung lên cao, bắn xuống như một cơn sóng, tưới ướt nhẹp Signum bắt đầu từ cây dù trở xuống.

-“Yahoo” Vivio la lên phấn khích.

-“Két” Fate thắng đứng xe lại khi đã tới hành lang có mái che. Nanoha chạy lại đỡ Vivio xuống.

-“Đã quá, Fate mama, con muốn làm lại.” Vivio reo lên.

Fate nhìn Vivio rồi cười lớn.

-“Fate cậu ướt hết rồi.” Nanoha lo lắng nhìn Fate giờ như chuột lột.

-“Ừ, tớ không sao.”

-“Vậy tại sao Vivio không bị ướt?” Nanoha thắc mắc.

Fate nháy mắt với Vivio rồi cười với Nanoha “Đó là bí mật.”

“Fate T Halawn” Signum gào to, giờ cô ấy nhìn giống y như Fate. Dù gì thì Fate cũng vừa mới tặng cho cô ấy một gáo nước lạnh, ướt từ đầu tới chân.

Fate nhìn Signum một hồi rồi ôm bụng cười, cả Nanoha và Vivio, Hayate cũng cười theo.

-“Haha, xin lỗi…cậu, nhưng trông cậu buồn cười thật đấy” Fate nói và cô vẫn ôm bụng cười.

-“Cô chờ đấy, vì có Vivio nên mai tôi sẽ xử cô.”

-“Đâu phải tại tớ đâu, ai kêu tự nhiên giữa sân lại có một vũng nước lớn làm gì?” Fate ráng kìm nén để không cười nhưng người cô ấy cứ run lên.

-“Hayate, mai cậu kêu người sửa đi, tự nhiên giữa sân lại bị trũng” Fate lảng sang nói chuyện với Hayate.

-“Cô…tôi không bỏ qua vụ này đâu. Nhớ đấy.” Signum mặt hằm hằm bỏ đi.

‘Ôi trời ơi’ Fate thở dài trong khi cô vẫn muốn cười.

Về nhà, trong khi Fate đang tắm thì Nanoha lại bên chỗ Vivio nói chuyện.

-“Hôm nay con có vui không?”

-“Dạ vui lắm ạ, Fate mama dẫn con đi thả diều, câu cá, hái hoa, vui lắm ạ.”

-“Vậy à, thích nhỉ” Nanoha nói nhẹ nhàng.

-“Vâng, mai mốt con sẽ dẫn mẹ đi cùng, vui lắm đó.” Vivio hớn hở

-“Ừ. Lần sau nhất định mẹ sẽ đi cùng”

-“Mà sao hồi nãy con không bị ướt thế?” Nanoha thắc mắc “Con với Fate mama có bí mật gì giấu mẹ vậy?”

-“Con không nói đâu, con đã hứa với Fate mama là sẽ không kể với mẹ về việc chở con mà lại chạy tới hơn 100km/h để con không bị ướt, và mẹ Fate không dám chạy thế trước đây vì sợ mẹ Nanoha xử. Mẹ thông cảm cho con vì con không thể nói được.” Vivio điềm nhiên trả lời.

-“Cái gì cơ?"

Fate vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy Nanoha đứng khoanh tay trước cửa.

-"Có...chuyện gì không Nanoha?!!"

-“Fate, cậu vào trong phòng tớ nói chuyện một chút.” Nanoha nói lạnh lùng còn người cô ấy thì đang sặc mùi sát khí.

-"VIVIOOOOO.”

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: