Heaven

''Anh có thể nói với chủ mới tăng lên chút không ?'' – Một cô gái nhỏ, nước mắt giàn giụa cầu xin người đàn ông đứng tuổi bên cạnh mình

'' Trả vậy là cao rồi, căn nhà của cô còn không đáng giá chừng này'' – Người đàn ông hất tay làm Solar ngã xuống đất

''Moon ơi chị phải làm sao đây ? Làm sao bây giờ ?''

Tại bệnh viện

''Chị đi đâu vậy Solar'' – Moonbyul yếu ớt nằm trên giường

''Chị đi mua đồ ăn thôi'' – Solar giả vờ cười

''Đừng nói dối em. Có phải chị định bán căn nhà của chúng ta không ?''

''Em mới hóa trị xong mà, nghỉ ngơi đi'' – Solar lãng tránh ánh mắt của cậu

''Nghe em nói này, em chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Chị hãy tìm một người đàn ông tốt với chị, yêu thương chị, chiều chuộng chị như em đã làm và sống với người đó thật hạnh phúc.Quên em đi Solar à.Moonbyul này không thể mang lại hạnh phúc cho chị đâu'' – Moonbyul nhìn cô, người con gái cậu từng hứa sẽ bảo vệ mà không thể làm được. Nước mắt lăn dài trên má cậu

''Chị xin lỗi nhưng không ai có thể đối tốt với chị, chiều chuộng và yêu thương chị được như em đâu. Em sẽ sống mà, rồi chúng ta sẽ cưới nhau. Sẽ rất hạnh phúc Moon à'' – Solar khóc, khóc nức nở cầm lấy bàn tay yếu ớt của cậu.

Flashback

''Moon à, em chạy chậm lại đi, chị đuổi không kịp'' – Một cô gái cố gắng đuổi kịp một cô gái trên chiếc xe đạp của mình

''Heo lười, chị ngủ nhiều quá, ngày càng béo nên đạp không nổi nữa đúng không ?'' – Cô gái chạy trước dừng xe của mình lại, đứng đợi cô gái kia

Cô gái kia rốt cuộc cũng đạp đến, bước xuống xe thở phì phò.

''Em thật đáng ghét a. Dám nói chị là heo lười. Giận''

''Thôi mà đừng giận, em mua kem cho nhá''

''Ah kem kem.Mua kem cho chị đi''

''Mua là hết giận nhá'' – Solar gật đầu, Moonbyul chạy đi mua kem

[Tên ngốc dễ thương] – Solar's pov

Moonbyul chạy đi mua kem cho Solar trở về, miệng cười vui vẻ như con nít

''Hết giận chưa vậy'' – Moonbyul làm mặt hamster

''Hết giận rồi''

''Vậy thì t......'' – Moonbyul bỗng cảm thấy đầu mình rất đau, rất đau.Cây kem trên tay cậu rớt xuống, cậu lấy tay ôm đầu mình từ từ gục xuống đất

[Đầu mình, nó đau quá]

''Em sao vậy, Moon ơi, có truyện gì vậy. Moon ơi'' – Solar hốt hoảng nhìn cậu ngã xuống – ''Ai đó gọi cấp cứu đi, Moon ơi em sao vậy. Ai đó cứu với''

''Ò e ò e ò''

Đèn phòng phẫu thuật tắt, Solar ngay lập tức nhào tới '' Bác sĩ ơi, em ấy bị sao vậy ? Em ấy có sao không''

''Cô hãy bình tĩnh nghe điều này, chúng tôi phát hiện một khối u ác tính trong đầu cô đây''

''Ung thư, là khối u ác tính nữa'' – Solar bỗng thấy choáng váng, lùi lại một bước, mắt đảo quanh hốt hoảng – ''Vậy có cách nào điều trị không ạ''

''Hiện giờ chỉ có thể hóa trị để kéo dài và tìm cách thôi''

''Xin bác sĩ hãy cố gắng, tôi không thể mất em ấy'' – Solar tuyệt vọng quỳ xuống

3 tháng ròng, Solar cô gắng hết sức mình, cô bán giường bán tủ, bán hết đồ đạc trong nhà để có tiền cứu chữa cho Moon. Moon cũng cố hết sức chịu đựng những cơn đau khối u gây ra, chịu đựng hóa trị. Cho đến một ngày:

''Chúng tôi xin thông báo cho cô một tin mừng.Chúng tôi đã tìm ra một phương pháp phẫu thuật có thể sẽ cứu được bạn trai cô.Có điều...'' – Bác sĩ ngập ngừng

''Có điều gì vậy bác sĩ''

''Nó chỉ có 10% thành công thôi''

End flashback

Solar đang ngồi đợi trước phòng phẫu thuật, lòng cô rối bời,.Moon sẽ phẫu thuật thành công . Nhất định là vậy. Ông trời ơi hãy cứu Moon của con,em ấy là tất cả của con, con không thể mất em ấy, không thể mất em ấy được.Nước mắt rơi từng giọt lăn dài trên má. Ấm nóng, nó làm cô nhớ lại những lần em vuốt má cô, bẹo cái má phính của cô và cười đầy hạnh phúc. Nụ cười đó. Cô chắc chắn sẽ còn được nhìn thấy, chắc chắn vậy

1 tiếng rồi 2 tiếng cứ như cả một thập kỉ đã trôi qua vậy.Cuối cùng, đèn bật sáng. Solar lập tức lao ngay đến

-Tôi xin thông báo là ca phẫu thuật thành công, vài tiếng sau cậu ấy sẽ tỉnh lại

Solar như ở trên mây vậy.Thần chết à, ông thua rồi

________________________________________________________________________

Vài tiếng sau

-Moon à, ăn cháo đi

-Ưm. Ăn cháo quài à, ngán lắm – Moon làm mặt hamster

-Thôi mà ăn đi. Nè. Há miệng nào. Aaaaaaaaa

-Uhmmmmmmm. Moon muốn ăn bánh gạo, mua bánh gạo cho Moon đi

-Rồi. Moon đợi chị tí nhé – Solar với cái áo khoác mặc vào

Vì đây là Paris nên bánh gạo mà Moon nói chỉ có ở phố đồ ăn Hàn Quốc, tuy chổ đó khá xa nhưng biết sao giờ, cô thương Moon mà.

____________________________________________________________________________________

Solar đang băng ngang công viên , cô sắp tới nơi rồi. Bỗng điện thoại reo

-Alo. Moon đó à, chị sắp tới rồi, em đợi chị xíu nhé

-Solar, em có chuyện muốn nói với chị. Thật ra....

-Thật ra làm sao ?

-Thật ra không có ca phẫu thuật nào cả chị à. Tất cả chỉ là sắp đặt.

Solar sững người, cô chẳng nghĩ được gì nữa. Moonbyul lại nói tiếp :

-Chị biết không. Thật ra em không còn sống được nữa, chẳng có phương pháp nào cứu được. Thế nhưng Solar à, chị vẫn lo lắng cho em, lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo tìm cách.Thế nên em đã dựng lên màn kịch này để lừa chị. Em xin lỗi, em không muốn nhìn thấy chị bỏ công việc của mình để tìm cách cứu em.Tiền phẫu thuật em đặt ở trong tủ. Chị hãy sống thật tốt với số tiền này nhé. Chị là ánh sáng của đời em, là mặt trời của em, là tất cả của em. Em yêu chị bằng cả trái tim này, cả tấm thân này. Moon Byul Yi này yêu ...Kim...Yong...Sun...... Cô gì ơi ! Bác sĩ , cấp cứu !...............tút

-KHÔNG ! MOON À ! MOONBYUL À ! KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!!

Solar khuỵa xuống, tất cả như sụp đổ trước mắt cô. Moonstar của chị !



Cô chạy về, chẳng cần thở, chẳng thấy mệt. Cô vấp té vì một viên gạch, chẳng thấy đau, chẳng thấy rát. Trong đầu cô chỉ có Moon, chỉ có những kí ức của 2 người.Em lúc nào cũng nghĩ cho cô, em luôn hi sinh vì cô như vậy.  

Cô chạy vào bệnh viện, chạy lên căn phòng quen thuộc với mình hơn 2 tháng nay. Trên chiếc giường em vẫn nằm là một cái xác được phủ khăn trắng. Không. Đây chẳng phải em, cô chỉ là vào nhầm phòng, phải chính là vào nhầm phòng. Cô tự nhủ vậy nhưng một lực vô hình kéo cô đến bên giường, tay run run giở chiếc khăn trắng ra.

Là em

Là Moon của cô

Là Moonbyul của cô

.

.

.

Cô mất em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top