| KookMin | Canh Ba

Hắn cho người hồi sinh người, kẻ gõ tụng vì khiếp sợ vị chúa thượng đứng phía sau mà vô tình gõ sai vài nhịp. Vì một sai sót, đóa bạch liên trắng ngời bỗng bóc cháy giữa hồ sen.

Vị chúa thượng nhìn cảnh trước mặt, toàn thân như muốn sụp đỗ. Trí Mẫn của hắn, tính yêu của hắn giờ đã đi về đâu. Hắn thét , hắn oán hận. Kẻ hầu người hạ hai bên, kẻ khiếp sợ, người cảm thấy hắn thật đáng thương.

Giữa trời đêm , ngay cạnh hồ sen đang bùng cháy. Một thân chúa thượng hét loạn , đớn đau uất hận. Hắn gục xuống, nước mắt bất giác rơi...

" Hồ sen lần đầu ta gặp em , lần đầu ta đem em về . Nhưng giờ... em đang ở đâu .. Trí Mẫn, em hiện có nghe thấy không... tiếng lòng ta đang gáo thét tìm em, chúng nhớ em ... Ta nhớ em. "

Vị chúa thượng cao cao tại thượng, kiêu ngạo còn đâu? Vị chúa thượng luôn cho rằng hắn thích gì phải có bằng được, vậy mà giờ đây chỉ vì một nam nhân, vì người đó mà khuôn mặt hắn ngày càng hốc hác tiều tụy đi. Hắn vì người, một người nam nhân có làn da trắng sứ, đôi mắt phượng cùng bờ môi đào dày dặn. Giờ đây người nam nhân đó đã tan theo khói mây.

Giữa đêm canh ba, bầu trời tối mịt chỉ còn ánh trăng lấp ló ngoài kia, người hầu kẻ hạ lại đang làm việc của mình. Người xát gạo, người giã nhỏ thảo mộc, người châm cứu. Một thân hình vô hồn của Trí Mẫn được chuẩn bị chu toàn. Còn hắn, vị chúa thượng , đang ở phía bên kia phòng thay y phục. Khi tất cả đã hoàn tất, Chính Quốc bước vào nhìn khuôn mặt của người thương, khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy chua xót. Nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt tiều tụy, tay thì dùng cọ phấn tán nhẹ khuôn mặt không hồn kia. Dùng son chấm điểm nhẹ lên đôi môi hồng đào.

Canh ba vì ai vẫn sáng đèn
Canh ba vì ai lỡ chia xa ước hẹn.

"Ta yêu người đến điên cuồng, yêu ngươi tới mức thân xác lạnh này chỉ còn cái vỏ không hồn. Ta yêu ngươi tới mức làm đám cưới âm hồn, sắc phong ngươi phi. Ta yêu ngươi tới điên dại, nhưng Trí Mẫn ơi ngươi ở đâu? Ngươi có nghe tiếng lòng của ta không? Ngươi đang ở đâu chốn xa xôi kia có lạnh lẽo không? Có cô đơn không? Thương ngươi nhường nào ta nhìn cái thân xác lạnh của ngươi đau đớn biết bao "

Thân sắc một thân hoàng đế đã từng kiêu ngạo nay điên dại thành hôn với kẻ không hồn.

Hồng duyên cớ sao quá bạc mệnh.

Sau khi tân trang lại cho Trí Mẫn, hắn thu hồi ánh mắt nhu tình rồi nhanh chóng rời ra phía ngoài. Thân hình Chính Quốc hiện tại không phải quá tiều tụy, cho dù có tiều tụy đi chăng nữa hắn vẫn có nét đẹp của một vị chúa thượng đầy quyền thế. Mắt phượng sắc sảo, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng nhạt. Kết hợp làn da hơi ngăm nâu cho thấy rằng hắn không chỉ người lo chu toàn việc triều đình, mà còn lo cho bá tánh và cả việc giữ nước ra trận trải sương máu cuộc đời .

Hắn cũng là vị vua quá anh minh đi, quá hoàn hảo đi, quá xuất sắc. Ấy vậy mà cũng là một kẻ quá ngu muội và si tình. Biết bao nhiêu cung nữ, biết bao nhiêu thiếu nữ ,phi tần hay công chúa nước khác có xinh đẹp, có sắc sảo. Hay những nàng quận chúa có lợi ích giúp nước hắn phát triển. Hay hoàng hậu đã từng cùng hắn chung chăn gối ... Nhưng như thế thì đã sao? Cuối cùng , người hắn yêu vẫn chỉ có y, Trí Mẫn. Kẻ cuối cùng hắn thành thân, người cuối cùng mà hắn yêu trên tất cả.

Hắn và hoàng hậu thật chất là không duyên , để thể hiện hắn là đứa con có hiếu, trước khi cha lâm chung, hắn phụng mệnh cưới nàng. Ở với nhau suốt bao nhiêu năm, chưa một lần dành tình cảm cho nàng ta. Ấy vậy chỉ vì một nam nhân hắn vớt được từ dưới hồ sen, khi vớt lên y không nhớ mình là ai chỉ mỗi tên mình là Trí Mẫn. Đúng thật hợp với câu nói
" bất đồ đắc kiến nhăn sắc - hạnh thủy liên mẫn " [ chẳng thể ngờ gặp mặt, mong rủ lòng thương yêu] . Hắn không chỉ yêu, mà còn đem trao trọn trái tim dành cho người . Khi biết được quá khứ thật tệ hại của y là người tình của hoàng hậu ,máu ghen trong người hắn nổi lên, khi chứng kiến cảnh hoàng hậu ôm y vào lòng mình. Cơn ghen trong lòng kể đâu không hết, trâm sen cầm trên tay mà lòng lại đầy sự tức giận.

Đến ngày triều đình tổ chức yến tiệc.

Y ngồi phía trước mặt vị hoàng đế , tóc trắng nhẹ đặt một bên vai . Kẻ qua người lại, bưng bê đồ ăn nước rót . Y ngồi kéo đàn, ánh mắt hoàng thượng nhìn y như muốn khảm sâu trong người mình vậy. Tay kéo đàn mà không khỏi run rẩy.

Cuối cùng sự tức giận của vị hoàng đế đã đến đỉnh điểm, dùng tay hất mạnh chiếc bàn phía trước mặt làm cho đồ ăn rơi vương vãi khắp mặt sàn. Ai nấy cũng quỳ rạp xuống không dám ngẩng đầu lên , Chính Quốc căm phẫn nhìn Hoàng Hậu. Bao năm chung gối giờ đây biến mất trong ký ức của hắn, hắn điên tiết liền rút kiếm của tên thị vệ bên cạnh mà đâm nàng ta, nhưng hắn không ngờ tới ... Trí Mẫn lao tới mà bảo vệ cho nữ nhân kia. Hoàng đế đã tức giận đến đỉnh điểm, hắn ôm y vào lòng nhưng tay lại kề kiếm trên cổ trắng ngần nơi y... Nhưng , điều hắn thấy bây giờ chỉ là người thương của hắn đang rơi lệ thay với sự sợ hãi theo lẽ thường. Hoàng hậu nằm dưới nền đất mà căm phẫn nhìn nhà vua , nàng ta lao tới với cây trâm độc ...

Tất cả như dừng lại.

Hoàng thường nhìn người thương trước mắt dần ngã xuống

Hoàng hậu thì bất động.

Trí Mẫn , y đã đỡ lấy thanh trâm độc kia.

Mũi tên nhắm Hoàng hậu mà bắn tới . Buổi yến tiệc tưởng chừng tươi vui , giờ đây tất cả như hóa hư không.

" Trí Mẫn... "

Trí Mẫn nhìn hắn, vẫn dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn vị chúa thượng lần cuối cùng . Nhìn những giọt lệ trên khoé mắt hắn , y vuốt nhẹ sống mũi hắn
" Người đừng khóc. "

Đêm đó , tiếng hét vị hoàng đế vang lên tận cùng chốn hoàng cung. Ngày hắn mất tất cả , mất đi người vợ và mất cả người mà hắn dùng cả tấm chân tình để thương.

Chúa thượng ơi, trời đã mưa rồi. Chẳng hay ông trời đang khóc xót thương cho người hay sao đây

---

Trở về thực tại , hắn cùng thân xác lạnh của Trí Mẫn mà kết duyên âm hồn. Cùng y tham gia triều kiến, cùng y uống rượu giao bôi.

Thân xác của Trí Mẫn theo thời gian mà phân hủy càng lúc càng nặng nề. Không chấp nhận được chuyện đó xảy ra, hoàng thượng vì muốn chối bỏ sự thật mà ngày ngày không ngừng dặm phấn che lấp đi. Cuối cùng, vì 1 ngón tay phân hủy rụng rời, chúa thượng đành chấp nhận việc người yêu mình đã mất .

Hắn đành chấp nhận đặt thân xác của y vào quan tài, nhìn người yêu mình lần cuối trước khi đem đi chôn. Đau không? Đau chứ , đau tận thấu tâm gan, không có từ nào diễn tả cảnh đau đớn ấy được.

Đem y chôn cất, bao nhiêu sự tan thương , đau đớn tỏa ra từ nơi cổ kiệu phía sau . Bỗng nơi cỗ quan tài của Trí Mẫn phát sáng lên, mấy tên lính liền lùi lại sợ hãi. Chính Quốc từ trong kiệu lao nhanh ra phía bên ngoài xem tình hình. Người hắn yêu đang đứng trước mặt hắn kia rồi.

Thiên ngôn vạn ngữ, vẫn không bằng cử chỉ quen thuộc. Vẫn là cử chỉ quen thuộc đó, vẫn là ánh mắt lưu luyến đó nhưng không cất thành lời nói. Vị chúa thượng nhìn người mình yêu, mở to mắt nhưng cơ thể như bất động. Từng kí ức ùa về, từng cái động chạm thân mật hiện lên trong đầu hắn.

Hắn đưa đôi bàn tay từng được y nắm chặt, cùng đan tay trong tay về phía bóng của Trí Mẫn. Vừa muốn rụt tay lại , chỉ sợ người sẽ biết mất. Vừa muốn chạm vào để kiểm chứng y đang đứng trước mặt hắn.

Trí Mẫn đưa 1 ngón lên, chạm vào sống mũi của vị chúa thượng. Trong ánh mắt của y thể hiện biết bao sự nhớ nhung, biết bao chân tình dành cho hắn. Cử chỉ hành động quen thuộc, khiến cho lòng người đầy xót xa thương tiếc cho chuyện tình đẹp này.

Chính Quốc đưa tay lên chuẩn bị ôm lấy đoá bạch liên trắng Trí Mẫn vào lòng, nhưng chưa kịp chạm vào thì cơ thể y dần dần tan biến trong màn đêm tĩnh mịch. Hắn cố với tới thì bóng của y càng lùi dần phía sau rồi tan biến mất.

Ánh mắt lưu luyến của y nhìn hắn đã nói lên tất cả " Hoàng Thượng hãy nhớ , ta luôn yêu người, vô vàn lần yêu người."

Điền Chính Quốc ngồi thụp xuống đất, người hầu kẻ hạ xung quanh cũng đều sợ hãi không dám tới gần , nhưng trong lòng họ từ đâu lại cảm thấy thương tiếc cho mối tình này. Chính Quốc vẫn ngồi đó, không khóc cũng chả cười. Thẫn thờ ngồi dưới nền đất lạnh lẽo. Vị chúa thượng cao cao tại thượng, giờ đây cũng như cái xác không hồn. Gương mặt không gợi lấy 1 cảm xúc, thẫn thờ.

Thiên hạ vô định đầy rẫy mỹ nhân , duyên định cả đời kẻ kiêu ngạo nhung nhớ một đóa hoa.

Kể từ ngày đó, không một ai trong cung được phép nhắc đến tên của y, hắn không cho phép miệng thiên hạ bàn tán về người hắn si mê dành nửa quãng đời trao hết đi . Hắn cho người chăm sóc hồ sen , nơi lần đầu hắn gặp Trí Mẫn, mỗi ngày quản xong việc triều chính lại ra hồ sen ngồi. Ngắm nhìn từng đoá hoa bạch liên trắng muốt đang nở.

Hôm nay cũng như mọi khi, quản xong việc triều chính hắn lại đi ra phía hồ sen ngồi. Nhưng hôm nay hắn uống rượu, uống để quên đi cơn đau đang hành hạ nơi tim . Dáng đi loạn choạng bước đến gần phía hồ, do không nhìn rõ hắn trượt ngã xuống nơi hồ sen, mọi người hô hoán kêu cứu, những binh lính gần đấy lao xuống kiếm tìm nhưng lại không thể thấy vị chúa thượng .

Lúc tỉnh lại, Chính Quốc thấy mình đang nằm trong một căn phòng toàn màu trắng. Xung quanh có những đồ vật thật xa lạ đối với hắn . Tay hắn còn có gì đó xuyên vào người ,do khó hiểu hắn dựt mạnh ra khiến cho cơn đau buốt truyền tới đại não.

Hắn thấy mình đang mặc trên người bộ quần áo cũng thật khó hiểu khác xa so với bộ long bào của mình. Tất cả mọi thứ đều trở nên lạ lẫm với hắn. Cánh cửa bật ra, một người nam nhân với thân hình nhỏ bé trên tay cầm một quyển sổ nhỏ bước tới chỗ hắn. Chính Quốc trợn tròn mắt lên nhìn, người đó chẳng phải là Phác Trí Mẫn, người hắn đã ngày đêm thương nhớ hay sao?

Vị kia cất tiếng, miệng cười tươi nhìn hắn rồi nói :" Xin chào tôi là bác sĩ của anh, tôi tên...."

Chưa để vị kia nói hết câu hắn bật dậy, rời giường chạy đến ôm chầm lấy vị bác sĩ
" Trí Mẫn em đây rồi "

Vạn thế có thể thay đổi , chẳng ai ngờ tới sẽ có chuyện gì xảy ra

Chúa thượng chàng ta đã gặp lại nơi đóa hoa của mình.

Hoa Bạch Liên nơi kia giờ đã nở rộ một hình trời mênh mông.

Bao nhiêu nỗi niềm được cất giấu nơi tim luôn rung động

Bao nhiêu chén rượu cũng không thể xóa lấp nổi nhớ mong.

Ta nhớ em , nhớ em đến phát điên lên rồi.
____________________
Thanks for reading ❤
@qmh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top