Oneshot - MonKlein - (R18) Chứng minh

Oneshot - MonKlein - (R18) Chứng minh

Tác giả: Một Thoáng Mộng

***

 Vùng Đất bị Chúa bỏ rơi quanh năm bao phủ trong bóng tối, những nguy hiểm rình rập khắp chốn cùng những con quái vật bủa vây trong đêm tối chỉ chực chờ xơi tái những kẻ sinh tồn nơi đây. Ánh sáng là bùa hộ mệnh duy nhất, ánh chớp liên hồi trên trời, sự chớp nhoáng của chúng chính là sự cứu rỗi.

 Giữa không gian đầy rẫy nguy hiểm ấy, trên con đường đầy tàn tích đổ vỡ lại có ánh lửa từ ngọn đèn dầu soi chiếu. Chiếc đèn dầu tỏa ra ánh sáng như đom đóm, soi chiếu hình dáng của người nam nhân ăn mặc kỳ lạ. Chiếc mũ nhọn cùng bộ trang phục như pháp sư, mái tóc đen xoăn dưới vành mũ cùng chiếc kính độc nhãn, nụ cười luôn nở trên môi cùng ánh mắt đùa bỡn đối với người theo sau, người đã cố gắng trốn thoát dưới sơ hở trong một chốc của Thần Đùa Dai ấy.

 Đúng, đó là Amon - Kẻ Báng Bổ! Nỗi khiếp sợ của vô số người phi phàm cũng như chân thần!

 "Đáng tiếc làm sao, ngươi lại thất bại rồi thưa ngài Kẻ Khờ đáng kính." Amon cười mà nói, trong giọng mang luyến tiếc đối với nỗ lực vừa thất bại của Klein nhưng hai từ "Kẻ Khờ" lại được nhấn mạnh như để trêu ngươi vậy.

 Klein lúc này thân thể mệt nhoài, đầu đau như búa bổ cùng linh tính suy kiệt. Cậu vừa mới thực hiện bí ngẫu hóa hơn trăm con quái vật quanh đây sau đó cho chúng chạy tán loạn mong sao có một trùng linh hồn lọt lưới để thoát khỏi tay Kẻ Báng Bổ. Nhưng thất bại rồi, Thần không hổ là Vua Thiên Sứ đứng đầu con đường Kẻ Trộm - danh xưng Kẻ Báng Bổ cũng không phải đặt cho vui. Klein tuy thấy kế hoạch tẩu thoát của mình không thành công thì cũng không có biểu lộ ngoài dự đoán, dẫu sao đây cũng chỉ là hành động nhằm trù tính cho bước tiếp theo mà thôi.

 Thấy Kẻ Khờ không hề biểu lộ một chút thất vọng nào, Amon không khỏi đâm ra nhàm chán. Thần muốn nhìn thấy kẻ Bán Thần này từ trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng, một con người mới lên tới cấp độ Bán Thần mà đã tham gia vào kế hoạch phá vỡ nghi thức thăng thần của Vua Loen. Một trận chiến ắt có sự tham gia của Thiên Sứ thậm chí còn có Chân Thần nhúng tay vào thế mà vị giả danh Thần Linh này lại dám dũng cảm tham chiến.

 Là Vua Thiên Sứ con đường Kẻ Trộm cũng như sinh vật thần thoại bẩm sinh từ tính độc nhất, Thần hiểu rõ đặc điểm của ba đường Quỷ Bí là như thế nào. Theo lẽ hiển nhiên Amon cho rằng con người trước mặt đây cũng là một loại ngu ngốc nào đó khi dám đưa mạng ra giữa chiến trường khốc liệt vượt xa cấp độ của mình nhưng ở một khía cạnh khác cũng thấy vô cùng thú vị. Thú vị vì sao con người bé nhỏ trước mặt đây lại có dũng khí chiến đấu, chỉ vì không chấp nhận mà liền lập nên kế hoạch lật đổ nghi thức tấn thăng của Augustus sau đó còn thành công rời khỏi chiến trường trước sự truy đuổi của Zaratul nhỏ. Tiếc rằng Klein không thể đoán được bí ngẫu bị rớt của hắn có thể dẫn Thần tới bắt hắn mà thôi.

 Hơn nữa, càng kích thích hơn là con người này suốt cả chặng đường bị Thần bắt đi lại không hề nản chí. Những hành động táo bạo, những nỗ lực đáng được khen ngợi (Amon sẽ không tiếc lời khen ngợi cho Kẻ Khờ) cùng tình thần quật cường và kiên trì của Klein thật sự càng làm Amon mong muốn quan sát sâu thêm a! Trước lời mời của Thần, trước chiếc lưỡi đầy linh hoạt cùng những "phần thưởng" mà bao người có thể ngã gục ấy thế mà Kẻ Khờ đây vẫn kiên định không hề gật đầu. Thật sự là càng làm Thần có thêm dã tâm muốn phá vỡ khuôn mặt bình tĩnh ấy, lột ra biểu cảm suy sụp của Klein!

 Lúc này, dưới ánh lửa vừa đốt lên bởi Klein. Ánh lửa vàng cam chiếu sáng khuôn mặt của Bán Thần con đường Bói Toán đã đôi phần mệt mỏi làm cho khuôn mặt ấy như được tắm trong một lớp vàng son mỏng, những giọt mồ hôi lại như lớp sương giúp lớp vàng song ấy càng lấp lánh hơn. Đôi mắt nâu thì giờ đây đã biến thành hai viên caramel khiến Thần Đùa Dai không khỏi liên tưởng đến những viên kẹo mình được Phụ Thần cho hồi còn nhỏ. Bóc lớp giấy gói là viên kẹo tròn nhỏ, đưa vào miệng thì ngọt, lớp kẹo tan chảy càng gia tăng thêm sự ngọt ngào của caramel ấy khiến cho Thần đến giờ vẫn nhớ mãi. Thần vừa nhớ vừa nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Klein đến nỗi anh ta cũng phải nhíu mày.

 Có lẽ vì ánh nhìn quá mức "rực lửa" của vị Thần Đùa Dai khiến cho Klein cảm thấy khó chịu nhưng trong cái tình thế vừa đem hết linh tính vắt kiệt như bây giờ thì anh cũng chẳng muốn đoái hoài tới Thần nữa. Mau mau ăn rồi nhân cơ hội dưỡng sức hồi phục linh tính mới là cái quan trọng nhất! Klein bây giờ chỉ tập trung nướng thịt thỏ, con thỏ bị bí ngẫu hóa vài giây trước của anh sau bị hủy giờ đây đã nằm im lìm, được chính tay Klein lột da tách thịt và đem đi nướng. Hương thịt cùng hương quế bay đi giữa màn đêm. Hệt như một buổi cắm trại dã ngoại nếu đêm ở nơi này không phải là bóng tối thuần túy thỉnh thoảng có vài đợt chớp sượt qua trên đầu cùng người kế bên thay vì là người đồng hành lại chính là kẻ bắt cóc mà Klein không thể phản kháng.

 Trước hành động tự nhiên của Kẻ Khờ cùng tư vị của viên kẹo trong ký ức thuở ấu thơ, Amon không ngừng luyên thuyên bên tai Klein: "Làm sao đây... Ta càng ngày, càng ngày càng muốn ngươi làm quyến sủng của ta rồi! Ngươi không suy xét lại sao? Không suy nghĩ lại lần nữa hả?"

 Trước sự lải nhải không ngừng về việc biến mình thành quyến sủng, Klein cũng lười đáp lại thần, chỉ một mực lo nướng thịt.

 Một trận yên tĩnh kéo dài, Amon bĩu môi chống cằm. Giờ phút này trong lòng Thần không ngừng suy nghĩ đến viên kẹo hồi nhỏ kia, việc bóc giấy gói bạc để hưởng dụng sự ngọt ngào của viên kẹo nâu ấy, mỗi một giây trôi qua là càng nếm được nhiều tư vị khiến Thần hồi ấy chỉ muốn lấy thêm mấy viên nữa bỏ vào miệng. Bỗng trong mắt thần lóe lên một tia ranh mãnh, khóe môi giãn ra như một tiểu ác ma cùng đôi mắt đen nhắm thẳng vào Klein như kẻ săn mồi đích thật.

 "Phải rồi, muốn ai đó chấp nhận cái gì phải luôn chứng minh giá trị cho họ thấy. Như thế mới làm người ta cam tâm tình nguyện phải chứ, Kẻ Khờ kính mến?"

 Tâm linh điên cuồng cảnh báo nhưng chưa đợi Klein kịp phản ứng thì hắn đã bị Amon ghì xuống mặt đất. Đầu đập xuống đất đau điếng cùng tứ chi bị ngăn lại khiến cho Klein không thể vùng vẫy. Nhìn con mồi của mình bị ghim xuống dưới thân, Amon liếm môi. Dưới ánh chớp sượt qua, ánh sáng lóe lên chiếc kính độc nhãn bên mắt phải của Thần, trong một giây toàn bộ quần áo kín cổng cao tường của Klein lập tức bị trộm đi để lại thân thể trắng nõn của người không hay ra ngoài dưới ánh nắng mặt trời một cách trọn vẹn trước mặt Thần Tử.

 Cảm nhận được làn gió lạnh lướt qua da cùng mặt đất sần sùi dưới lưng mình, Klein trong cơn choáng lập tức tỉnh lại. Hắn hai mắt trợn trừng, trong mắt lộ ra vẻ không tin cùng một tia khiếp đảm.

 Thần sẽ không phải? Không không! Sinh vật thần thoại sẽ không có loại hứng thú đó phải không? Chắc chắn là không đâu! Chỉ trong chưa đầy một giây trong đầu Klein không khỏi nhớ lại vô số tình tiết hai người đàn ông thân thể gắn kết được đăng ở các web mà mình vô tình lướt trúng ở thời hiện đại. Trong vô thức, anh đã điên cuồng phủ nhận thực tại có khả năng bản thân sẽ bị một sinh vật thần thoại mang thân hình nam nhân cưỡng đoạt "lần đầu tiên"! Nhưng linh tính tựa như chiếc búa đập vỡ hắn ảo tưởng, cảnh báo liên hồi về tràng cảnh hắn tránh né chắc chắn sẽ diễn ra! Vì để tự cứu mình cũng như không muốn trong trinh đã giữ gìn suốt hai kiếp mất dưới tay một kẻ nam nhân, Klein hệt như con cá mắc cạn không ngừng vùng vẫy muốn đẩy Amon đang đè trên mình ra mà chạy thoát thân.

 Trái ngược với sự vùng vẫy gần như tuyệt vọng của Klein, Kẻ Báng Bổ lại vô cùng thích thú trước biểu cảm của anh ta. Sự mong đợi cùng phần thưởng hệt như viên kẹo Caramel ngậm trong miệng lúc nhỏ khiến Thần không ngừng cười khúc khích.

 Nào, hãy để ta nếm thử xem? Tia sáng lóe lên trên chiếc kính độc nhãn, chỉ trong chớp mắt mọi hành động của Klein đều đột ngột dừng lại. Thần cười, cánh tay mảnh khảnh với những khớp xương rõ ràng như nghệ sĩ chơi piano chuyên nghiệp, bàn tay xinh đẹp với xuống bên dưới Klein cầm lấy vùng cấm của người đàn ông mà vuốt ve lên xuống.

 Thần vừa vuốt ve của quý của Klein vừa nhìn biểu cảm của anh ta, vị Vua Thiên Sứ con đường Kẻ Trộm tuy rằng ký sinh Klein nhưng cố tình chừa ra khuôn mặt của anh chàng để Thần có thể chiêm ngưỡng toàn bộ biểu cảm. Móng tay tách niệu đạo tạo nên những đợt kích thích cùng tay kia vuốt ve hai viên bi, để tăng cảm giác Thần còn cố tình ngoe nguẩy ngón tay lướt như chuồn chuồn chạm nước nhưng vẫn đủ để Klein biểu cảm từng lớp từng lớp tan vỡ.

 Đôi mắt Caramel dần bị khoái cảm xâm lấn, tay chân do bị ký sinh không thể di chuyển vì thế càng sinh ra sự tuyệt vọng sâu sắc. Chút lý trí còn sót lại cố gắng níu giữ chút tự tôn cuối cùng hoặc có thể gọi là nỗ lực cứu vãn để tự giải thoát mình.

 Klein cố tình cắn lưỡi mong sao bản thân chết đi thoát khỏi tình trạng này nhưng làm sao Kẻ Báng Bổ sẽ để cho kế hoạch thành công. Khuôn mặt tiến sát lại gần Klein, đôi môi của Thần va chạm vào đôi môi của Thầy Bói, dưới tình thế ký sinh không thể phản kháng Klein bị buộc phải mở miệng "chào đón" cho chiếc lưỡi của Thần xâm nhập vào khoang miệng. Chiếc lưỡi uyển chuyển cùng linh hoạt hệt như chủ nhân của nó, ban đầu nhẹ nhàng rà soát một lượt lãnh thổ mới, những cú quét qua gây nên sự nhộn nhạo trong khoang miệng sau đó là cuốn lấy chiếc lưỡi bất lực của thầy bói, hai bên quấn quýt không rời như đôi vịt uyên ương, Kẻ Trộm bấy giờ mạnh mẽ cuốn Thầy Bói theo nhịp của mình, tước lấy từng dòng hơi quý giá của Thầy Bói.

 Những tiếng sụt vì nụ hôn kiểu Pháp cùng cảm giác nghèn nghẹn do không có khoảng nghỉ khiến đôi Caramel dần mất tiêu cự. Kết hợp cùng bàn tay đang chơi đùa với phần thân dưới lại càng làm Klein - sợi dây lý trí cuối cùng đứt đi. Đôi mắt trợn ngược với những viên pha lê rơi ra từ khóe mắt. Đồng thời từng đợt tinh dịch trắng chảy ra khỏi khe niệu đạo, chất dịch đặc đặc do không thỏa mãn đã lâu cùng thân trụ bị chơi đùa đã uể oải ngã xuống trong khi liên tục rỉ ra chất dịch nhầy đặc trông mới thật đáng thương.

 "Ôi trời, mới khúc dạo đầu đã bắn nhanh như vậy rồi sao? Ngài Kẻ Khờ nhạy cảm quá rồi đó!". Amon đưa tay ra trước mặt, ngón tay thon dài cùng tinh dịch của Kẻ Khờ dính trên đó, dưới ánh chớp chất dịch ấy phản chiếu trông đôi phần lấp lánh. Klein vì vừa rồi lên đỉnh có phần mơ hồ với bờ môi bị hôn đến mức đỏ mọng như trái cherry cùng khóe miệng là tuyến nước bọt chảy ra do không thể khống chế trong lúc đó.

 Bây giờ vẻ ngoài của một chàng sinh viên trẻ vừa tốt nghiệp lúc nào cũng tri thức và lịch sự giờ đây mang theo một dáng vẻ ngây thơ của người mới được nếm trải quả ngọt. Dáng vẻ đó như muốn châm thêm dầu vào lửa càng khiến người ta muốn đẩy xuống vũng lầy mang tên dục vọng và khoái cảm. Giờ đây, khi mới lấy lại một chút tỉnh táo và nhìn thấy Amon đưa ngón tay dính tinh dịch đưa lên quét một vòng quanh miệng Klein càng khiến cho anh cảm thấy xấu hổ và mất mặt. Klein quay đầu đi không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Thiên Sứ nữa, trong miệng không ngừng lặp lại câu: "Giết ta đi"

 "Đâu được. Ta còn chưa chứng minh đủ mà sao nỡ lòng xuống ta với người được" Thần vừa nói vừa híp đôi mắt. Chiếc mũ không biết từ lúc nào bỏ xuống lộ ra mái tóc xoăn đen hoàn toàn của thần cùng bờ trán rộng, thần lấy tay cởi từng lớp áo của mình, mặc dù có thể trộm đi nhưng nhìn Kẻ Khờ đôi mắt suy sụp theo từng kiện bị lột bỏ khiến Thần đầy lòng thỏa mãn cũng như càng thêm tham lam muốn nhìn thấy thêm đôi caramel phản chiếu dáng vẻ đầy mâu thuẫn của chủ nhân nó.

 Thần để hai chân Klein vắt lên vai, lấy tinh dịch vừa rồi của chính Klein khuếch trương chiếc lỗ phía sau của chàng Thầy Bói. Chiếc lỗ đỏ nhỏ nhắn dưới bờ mông trắng như tuyết ngay khi Thần để một ngón tay vào đã lập tức ôm chặt lấy ngón tay đấy của Thần. Ngón tay dạo một vòng trên thành lỗ gây nên cảm giác ngứa ngáy và khó chịu khi có dị vật xâm nhập, một trải nghiệm vừa lạ lùng nhưng lại có phần sung sướng dị thường. Sự đối nghịch làm cho biểu cảm của Klein trông vừa khó chịu vừa khó diễn tả khi xuất hiện một tia chờ mong mà chính anh cũng không ngờ tới. Dần dần với sự gia nhập thêm của ngón tay, từ một tới hai lại tới ba biểu cảm của Klein dần mất đi khống chế, anh thở dốc do sức căng nơi đáy chậu. Mà ba ngón tay này lại không hề yên phận, chúng giống như lãnh chúa đi khảo sát bên trong vừa chậm rãi một cách khó tả làm cho đầu óc Klein mụ mị, sợi dây lý trí vừa mới lấy lại đã ở bờ vực sắp sụp đổ.

 Không. Nó đứt rồi!

 Cùng với tiếng hét là khoái cảm đột ngột thăng hoa, đôi mắt ngấn lệ giờ đây như pha lê vỡ chảy xuôi theo hai bên gò má. Cánh môi không thể khép lại giờ đây không ngừng rên lên những âm thanh mặt nóng tai đỏ giữa không gian đen tối chỉ có ánh lửa với chiếc đèn dầu soi rọi hai con người đang khăng khít với nhau. Amon dựa trên biểu cảm của Klein đã xác định ra điểm G của Thầy Bói tội nghiệp. Đồng thời cũng thấy giai đoạn khuếch trương đã xong xuôi, không đợi gì nhanh chóng đưa vào trong Klein.

 Kích thước đưa vào quá khác biệt mặc cho đã có khuếch trương từ trước, Klein giữa biến khoái cảm không khỏi hiện lên một tia đau đớn do thành trong bị kéo căng, dường như mọi nếp nhăn trong thành lỗ đều bị kéo giãn đến mức cực đại. Khoảnh khắc ngắn ngủi vì đau đớn ấy đã kéo nhận thức của thầy bói về lại chỉ để chửi một câu: Đệt! Đây rõ ràng không phải kích thước của con người! Xong nhoáng cái đã bị đầu của thân trụ bên trong đâm xuyên điểm G khiến cho anh ta ngã đầu phía sau, toàn bộ thân thể bị phủ một lớp hồng hào cùng đau đớn. Mồ hôi nhễ nhại từ trán tuôn xuống như mưa. Mỗi lần đưa đẩy là một lần cả cơ thể chênh vênh, cảm tưởng như trên chiếc tàu đang bị cuồng phong bão tố vây giữ phải cố gồng mình giữ thăng bằng trên mặt biển cuồng loạn.

 "Ưm...a...khô..ng...nhanh...a... qu..á...chậ...m...lại...a...a." Câu nói đứt đoạn cùng những khoảng rên rỉ bật ra từ cổ họng rất nhanh đã bị Amon nuốt hết, Thần hôn Klein lần nữa mặc kệ đôi mắt van nài của Klein tội nghiệp. Những giọt nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống. Chúng lấp lánh ánh vàng cam từ ngọn lửa bên cạnh và rơi xuống lồng ngực của Thần như lớp Caramel dần tan chảy.

 Ở dưới là thân trụ của Kẻ Báng Bổ không ngừng thúc mạnh vào trong "vị thần" mang danh Kẻ Khờ, nó đi sâu vào thực tràng tạo nên một vòng cung in rõ dáng vẻ của "quái vật" đang tàn phá thân thể của Kẻ Khờ. Kích thích bên dưới đã đủ chết người rồi thế nhưng đối với Amon là chưa đủ, một tay giữ eo một tay còn lại giống như con rắn trườn lên ngực của Klein, gặp hạt đậu trên ngực mà "cắn". Ban đầu chơi đùa quanh quầng vú sau đó xoa nắn và nhéo hạt đậu này theo nhiều hướng khác nhau, kích thích mới lạ cùng những cú thúc mạnh mẽ của Thần liên tục đập vào điểm G của Klein đã khiến bộ não của vị Bán Thần này mất hết lý trí. Giờ đây tất cả chỉ còn là ngọn lửa dục vọng dâng trào trong anh ta.

 Nhưng trong ngọn lửa dục vọng ấy, từ sâu trong tiềm thức vẫn không ngừng lặp đi lặp lại ba từ: Giết - ta - đi.

 Amon vừa trộm suy nghĩ vừa lắc đầu mà thở dài, sợi dây kính đung đưa theo: " Thật là... vậy ta phải càng cố gắng chứng minh cho Kẻ Khờ tiếp thôi. Nào chúng ta cùng tiếp tục thôi.". Dứt lời, Thần lập tức uyển chuyển đổi tư thế cho Klein, đứa vị Thầy bói ngồi lên đùi mình nhờ trọng lực trợ giúp để càng đi sâu vào trong Thầy Bói hơn.

–Hết–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top