[ONESHOT] Mộng tưởng, Yulsic

Author: danchoi

Disclaimer: Họ k0 thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.

Pairings:Yulsic

Rating:G

Note: Lâu lâu không viết shot thấy mình lảm nhảm quá =.= . Nhưng mà thật đúng là mình chỉ nên viết shot , long là mình lười ứ chịu được =.=

Mộng Tưởng

Tôi đã gặp nàng- người con gái đặc biệt nhất trong cuộc đời mình khi mới tròn 12 tuổi. 

Nàng có cái tên thật đẹp Jung SooYoen. Dù sau này người ta và tôi có gọi nàng với cái tên Jessica Jung , trong một góc sâu thẳm tôi vẫn cứ da diết gọi nàng – SooYeon như ngày đầu gặp gỡ.

Thời gian kéo chúng tôi lại gần bên nhau thoáng chốc đã 11 năm , cùng nhau trải qua mọi khoảnh khắc của thời niên thiếu , dần dần tôi đã yêu nàng.

Kỳ thực , ban đầu nhận ra mình có tình cảm khác lạ với nàng , tôi lo sợ và chới với . Nhưng thời gian cứ trôi , phần tình cảm ấy cứ lớn dần đến mức tôi chẳng thể 

khống chế. 

Và tôi càng ngày càng yêu nàng , yêu tất cả mọi thứ thuộc về nàng.

Nàng đã trở thành thế giới của tôi, tín ngưỡng của tôi.

Tất thảy tâm tôi đều dành cho nàng.

Trong lúc đó, chúng tôi vừa có tình cảm với nhau lại xuất hiện một tầng ngăn cách.

Tôi một mặt cứ hoài nghi, một mặt lại tin tưởng.

Tôi tỏ tình với nàng trong một đêm trăng thật sáng .

Nàng nhìn tôi , hồ nghi rồi không có một tầng cảm xúc.

Có lẽ, nàng chẳng thể biết tôi có bao nhiêu yêu thương nàng.

Nàng quay đầu , “ Mình thích cậu , nhưng người mình yêu chỉ có DongHae, thực xin lỗi”.

Có lẽ đây là vận mệnh an bài , tôi tự nhủ mà lệ rơi đầy mặt.

Nàng bước đi , bỏ lại tôi .

Đêm trăng bị che khuất bởi đấm mây mờ , tôi ngửa mặt , trăng trôi mất rồi.

Và nàng vĩnh viễn là mộng tưởng tôi chẳng thể với tới.

Thời gian cứ trôi, tôi và nàng dần trưởng thành , tôi vẫn vậy yêu nàng sâu kín , lắng nghe từng giai điệu của nàng, lẳng lặng bên nàng .

Đôi mắt nhói nhói, lại rất hời hợt.

Nàng để lại cho tôi vĩnh viễn chỉ là hình bóng dưới ánh trăng, lộ ra lạnh lùng đau xót, nhiều thêm một chút thương tổn. Tôi không muốn nói gì, cũng chẳng muốn làm gì.

Linh hồn của nàng dần xuất hiện thêm nhiều vết thương, nàng theo đuổi hắn quả thật quá khổ sở, quá mệt mỏi.

DongHae quen nàng trước tôi. Hắn nổi tiếng , đẹp trai , rất nhiều thực tập sinh kể cả nghệ sĩ đều ngưỡng mộ .

Tôi biết hắn ở cùng nàng sẽ rất hạnh phúc, thế nhưng tôi nhịn không được muốn chen vào, bởi vì: Tôi yêu Nàng.

Nàng cố sức luyện tập đến đổ máu . Nàng nói nàng sẽ làm tất cả để xứng đáng với hắn , để không ai có thể coi thường nàng, bởi thế nàng có thể buông lơi tất thảy.

Tôi bên nàng , cùng nàng theo đuổi hắn , theo đuổi giấc mơ hoa lệ ấy.

Tôi chỉ có thể bên nàng mà lại không có quyền giữ nàng ở bên mình, tôi vô pháp trói buộc nàng, nàng có tự do thuộc về chính mình.

Đứng trên đỉnh vinh quang , nhìn nàng bên hắn cười tươi đến lóa mắt , tôi đứng cạnh đó , nước mắt như những đóa hoa trên tay nở rộ.

“ I love Yuri , I love Yuriiiiiiiii”

“ Yuri – mình muốn là người chăm sóc cho cậu” 

“ Yuri- mình lạnh nắm lấy tay mình”.

“ Yuri – chỉ mình có thể rời bỏ cậu, cậu vĩnh viến phải ở bên mình”.

Tôi đột nhiên nghĩ chính mình tựa như một con rối hoa lệ, diễn hết mọi thăng trầm, thế nhưng trên lưng luôn luôn có vô số sợi tơ bạc lóe sáng, thao túng mỗi một hành động của tôi. Tôi giống như một con rối cô đơn, mất đi một con rối luôn cùng tôi như hình với bóng, từ nay về sau sẽ không cần biểu diễn cũng không cần động đậy, bị người vứt bỏ ở một góc tích đầy bụi bậm, tuyệt vọng ở trong cô đơn, bi thương ở trong tuyệt vọng, sau đó tiếp tục không ngừng tưởng niệm nàng.

Tình yêu giữa những người cùng giới, đều chỉ là mộng tưởng của riêng tôi, mà mộng ấy ư, vốn là dùng để đập vỡ.

Chúng tôi đại khái không bao giờ có khả năng giống trước đây, trở thành hai nửa không thể thay thế.

Chúng tôi đại khái cũng không có khả năng giống dĩ vãng như vậy, cố sức để yêu, mãi đến khóc mới thôi.

Tôi chạy trốn, rời khỏi nơi có sự hiện hữu của nàng. 

Là tôi nghĩ rời đi, nếu đã muốn như thế, tôi vì cái gì không đi, còn lưu lại lâu như vậy.

Rất lâu sau đấy , tôi lấy hết dung khí trở lại nơi đã từng hiện diện tôi và nàng.

Nhưng tất cả đều trống trơn , chỉ còn lại trên tường một hàng chữ .

“ Cậu có tin không, bất kể nơi nào khi có cậu dắt tay mình tiến bước , mình đều có cảm giác như lướt trên thiên đường. Mình yêu cậu , yêu cậu mãnh liệt. Nhưng cậu lại không thể nhìn thấy. Cậu biết không , suốt quãng thời gian ấy, đôi mắt cậu tràn ngập một bóng đen vô hồn”.

Hiện tại chỉ còn tôi trơ trọi, nàng rời khỏi tôi, kẻ đã từng thật lòng đi yêu rất khó để yêu lại, tôi biết rõ những lời nàng từng nói đó chỉ là lời nói dối, nhưng lại chẳng có can đảm nhìn sâu xem trong lòng nàng đang che dấu điều gì.

Tôi khẩn cầu thượng đế xua tan bi thương trong tình yêu, tha thứ sự cố chấp của chúng tôi, chúng tôi không có làm gì sai, chẳng qua là bị ma quỷ che mờ lí trí.

Thế giới như đang tại cử hành một hồi tang lễ vô thanh vô thức, mai táng đi tình yêu giữa chúng tôi.

Lúc này tâm tôi đều là hư không, bởi vì hình bóng nàng trong mắt tôi dần tan biến.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: