MỘNG

Author: Jamesoul1707


Couple: Taeny


Note:


Vì những nỗi buồn là hữu hạn, nên kẻ mua buồn lại phải vẽ vời từng nét nhạt nhòa vào con chữ mờ nhạt của mình.


MỘNG


Thanh xuân như mộng.


Người đến rồi đi như mộng.


Mộng đã tàn, mà lòng vẫn chưa muốn thức tỉnh.


Tiếng tí tách nhỏ dần của mưa cứ chạm vào từng mảng hiên nhà nhỏ, cái màu ngả nhạt của nắng chiều cứ thôi thúc những ai đó bộn bề suốt cả ngày phải vội trở về nhà. Ánh mắt ngang dọc chần chừ những cơn mưa nhỏ to, ai rồi cũng vội vàng cầm ô che lấy một khoảng trời bé nhỏ để không ướt những vạt áo chiều tan ca.


Đôi bước chân chạm khẽ vào nhau rồi vỡ tan dưới cơn mưa chiều nặng hạt, dòng người cuốn trôi đi cả một góc trời tĩnh lặng. Cậu vẫn vẹn nguyên ngồi đó an yên bên tách coffee đã không còn nóng hổi. Dưới một mảng trời tịch mịch, phía ngoài cửa kính cách ngăn chốn này thì vẫn còn đâu đó phảng phất của một chút hương xưa đang len lỏi vào từng kí ức tẻ nhạt.


Bóng đèn vàng nhạt soi rõ từng giọt mưa ti tách chạm vào từng kẽ hở của hoài niệm. Bàn tay chạm nhẹ vào tách coffee đã cạn từ lúc nào, bất giác nụ cười trên môi hé mở chỉ để kéo dài thêm những nghĩ suy chênh vênh lúc này. Kéo lấy chiếc nón che đi mái tóc dài, bàn tay cho vào túi áo khoác rồi cuộn tròn siết chặt khi va vào từng giọt mưa đang ngang bướng chạm vào vai áo.


Mưa làm ướt cả một khoảng trời nhỏ, ướt cả một vùng kí ức ngọt nhạt chẳng rõ có bao nhiêu sâu đậm ở phía sau kia.


Cậu dừng chân bên góc phố hẻm nhỏ quen thuộc, giữa bốn bề là tĩnh lặng, giữa những cơn gió nhẹ thoảng se thắt chạm vào mưa cái lạnh nhè nhẹ của đầu thu. Đôi mắt tư lự chợt ngoảnh đầu quay lưng, xoay lưng để khước từ đi những hoài niệm đang tô vẽ phía bên kia con phố vắng tanh. Là cậu đang chối từ, cố gắng chối từ những khoảng lặng trong tim, những chông chênh đang lắc lư cả một trái tim yếu mềm.


"TaeYeon à"


Bước chân dừng lại, cuối cùng cái xoay đầu cũng trở nên bi thương biết bao khi đôi mắt dần khép đi để đôi tai lảng tránh những tiếng gọi quen thuộc. Đôi mắt chợt rung trong từng tiếng tanh tách nhỏ nhẹ của mưa, vạt áo giờ đây cũng đã ướt đi một mảng nhỏ, trái tim giờ này cũng đang cúi lòng trước những hoài niệm cố hương đã cũ nhưng vẫn chưa bạc màu.


"TaeYeon à"


"TaeYeon à"


"TaeYeon à"


Cậu dừng xe lại dưới cái nắng chiều dịu nhẹ, hoàng hôn đổ ngược hai chiếc bóng đối diện nhau


" Tiffany, làm sao?"


"Mình thích cậu" Đôi mắt chạm vào nhau khi nụ cười trên khóe môi kéo dài ra, cả một khung trời chỉ thấy mỗi đối phương trong mắt "Mình rất thích cậu TaeYeon à"


Cậu cười rồi xoa đầu cô như một thói quen, giọng nói âm trầm dịu dàng "Cô bé này tôi biết phải làm sao với em đây"


"Vì sao lại thích tôi?" Cậu nhìn cô đôi mắt bỗng thâm sâu khó đoán. Trong cái nắng chiều nhạt một màu vàng nhẹ phủ lấy đôi bóng lưng dưới chân, có thể thấy rõ sự ngại ngùng với đôi bàn tay liên tục siết chặt vào nhau. Cô chẳng nhìn cậu chỉ thẹn đến đỏ mặt rồi lý nhí từng chữ "Vì thích là thích thôi, nếu tôi biết lý do thì đã tự trả lời bản thân trước rồi"


"Chúng ta đi uống gì đó nhé"

Góc phố nhỏ tĩnh lặng giữa Seoul phồn hoa, chiếc xe đạp dựng vào một góc nhỏ ướt dần bởi những giọt mưa ti tách ngoài kia. Cậu cùng cô vẫn ngồi đó, nơi chiếc bàn có thể nhìn ra khung cảnh phía ngoài, nhìn thấy nắng mưa cứ hòa quyện vào nhau.


"Tiffany"


"..."


"Giữa chúng ta hiện tại vẫn còn sớm" Cậu dừng lại khi bàn tay ôm trọn tách coffee trên tay mình. Lời nói nhẹ tựa cơn mưa rào ngoài kia.


Nếu thanh xuân là em, tôi nguyện chọn những nỗi đau rong ruổi đó để có trọn em trong tâm trí mình.


Vì những nỗi đau là hữu hạn, còn nỗi buồn là điều vô vàn khó có thể khước từ nên tôi đã chẳng thể nào quên mất em trong suốt từng ấy năm tuổi trẻ.


Đôi mắt mỏi mệt dừng lại khi tiếng bước chân của đôi tình nhân đi lướt qua, ánh mắt trầm tư tĩnh lặng nhìn về phía họ rồi bầu trời kí ức như trút lấy một cơn mưa rào hoài niệm xuống bước chân khô cứng của cậu. Bỗng nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo đi. Cậu đứng đó một khoảng trời mênh mông tựa sương khói vô hình, tiếng thở nhẹ nhàng cũng mang đầy hoài niệm về cô, chỉ cần nhắm mắt lại thì bóng hình đó mãi không thể phai mờ đi dẫu tháng năm có tàn nhẫn bôi xóa như thế nào đi chăng nữa.


Cái siết chặt tay trong nỗi cô đơn thống khổ đầy bi ai. Tiếng nhạc dịu dàng vẫn mãi ngân vang từng nốt thăng trầm đớn đau.


Hóa ra nhớ nhung cũng đã là một nỗi đau đớn khôn nguôi rồi.


Tiếng nức nở của nỗi đau cứ rỉ vào tai những kí ức chạy chậm, những đoạn hồi tưởng mãi chẳng thể nào quên đi được. Cậu ngồi xuống bên cạnh đường vẻ mặt nhếch nhác không lấy một cảm xúc, chỉ là sự lạnh lẽo ưu sầu hiện hữu. Chỉ khi đôi mắt khép chặt thì những đớn đau cũng theo hàng sương mỏng manh chạy xuôi xuống đôi gò má gầy gò. Đôi môi cũng khóa chặt lại để tiếng nấc nghẹn không được phép rời ra chút yêu thương còn sót lại nơi này.


Gió thổi vào lòng những đớn đau sầu muộn, mưa chạm vào tim những nỗi niềm khắc khoải. Đêm của mưa, đêm của những hoài niệm dang dở.


Trận đấu kết thúc khi nét mặt lạnh nhạt của cậu khiến cho đối phương vài phần khiếp sợ. Cậu vẫn đứng đó với những vết thương còn rỉ máu, nụ cười trên môi bỗng cong nhẹ rồi bỏ đi sau tiếng vỗ tay tán dương của mọi người.


Cậu chẳng quen lắm với sự náo nhiệt ồn ào chốn này, thu mình vào một góc nhỏ của phòng chờ với chiếc túi xách đã cũ, chiếc khăn trắng cũng vội lau đi vài vệt máu đã khô đi theo tiếng nhạt của những dòng kí ức vừa hiện hữu.


Giữa ánh đèn của sự thắng lợi cậu đã đánh mất đi một thứ, giữa vạn đôi mắt đầy ngưỡng mộ kia cậu đã không dành được cho mình ánh mắt của một ai đó nữa. Tiếng bước chân vọng vào căn phòng nhỏ đánh tan đi một vùng trời tang thương đang đè nén trong tâm khảm, cái ngẩng đầu của cậu liền nhận được một nỗi đau bỏng rát nơi gương mặt góc cạnh.


"Kim TaeYeon là cậu cố ý, cậu cố ý có đúng không"


Đôi mắt của cô đã cho cậu một câu trả lời mà suốt những năm tháng sau ngày hôm đó cậu vẫn muốn giữ lấy. Thứ tình cảm trẻ con năm đó chỉ là dao động nhất thời trong cô, chỉ là một chút tuổi trẻ để rồi cứ mãi níu kéo lấy cậu dính chặt vào sự đợi chờ trưởng thành từ cô.


Đợi người thấu hiểu tình yêu là gì?


Đợi đến mỏi mòn tâm trí, rồi người cũng cùng người khác vẽ lấy một khắc mộng tình.


"Chỉ vì những ai bên cạnh em đều không thích hợp"


Cô đứng đó nhìn cậu rồi lại bật cười chẳng biết phải làm gì, cậu sau ngày hôm đó trầm lặng hơn, những kí ức năm đó cứ mãi rong ruổi chạy vào trí nhớ của cô như những nỗi đau bé nhỏ kết thành một vệt dài đau thương "TaeYeon nghĩ mình thích hợp với tôi hay sao?"


"TaeYeon không yêu tôi lại không cho tôi yêu người khác. TaeYeon lấy tư cách gì để quản tôi?"


"Tiffany"


Cô khước từ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình có chút nghẹn ngào khi cất lời " TaeYeon không yêu tôi, nhưng muốn tôi luôn bên cạnh TaeYeon. TaeYeon quan tâm tôi cho tôi nhiều thật nhiều sự ảo vọng rồi lại khiến tôi vỡ mộng. TaeYeon rốt cuộc muốn gì mới chịu buông tha cho tôi, cho tôi được quên TaeYeon một cách yên bình nhất"


"Tiffany tôi không cho phép em quên tôi" Tiếng nói chậm rãi ôn tồn dừng lại khi khóa chặt lấy đôi môi đang run rẩy của cô. Cơn gió thổi ngang mang cả một trái tim yêu thương nhuộm lấy một màu tươi đẹp. Họ đứng đó nụ hôn vẫn rất chậm rãi trải dài trên cánh môi mềm, cô đẩy cậu ra khi hơi thở đã cạn dần. Đôi mắt chạm vào nhau khi sự chân thành bỗng nhìn thấu lấy tâm tư người kia.


"Tiffany tôi không muốn là một trong những mối tình ở tuổi thanh xuân này của em. Là tôi đang đợi em, đợi em trưởng thành thấu hiểu tình yêu là gì. Tiffany em có hiểu tình yêu là gì không?"


Cậu vuốt ve gò má ửng hồng của cô khi cô nhẹ lắc đầu "Tôi cũng không hiểu tình yêu là gì, nhưng tôi tình nguyện cùng em tìm câu trả lời"


Khi thanh xuân đi qua, điều chúng ta còn giữ lại chính là thứ tình cảm tưởng chừng vĩnh viễn đó đã mãi chẳng thể nào tồn lại được.


Cả thanh xuân tuổi trẻ chỉ dành để yêu một người, dù biết đau đớn là thật, chia ly là điều không tránh khỏi. Vậy mà vẫn cứ yêu, vẫn cứ thương đến cạn lòng.


Trời bỗng mưa nặng hạt, đêm của mưa của những nỗi lòng tưởng chừng đã không còn đậm màu. Màu mưa cứ xóa nhòa đi từng mảnh vỡ của tiếc thương, mà chẳng tài nào xóa được những mảng màu đậm nhạt của thương yêu đã từng là đậm sâu kia. Cậu trở về với cả cơ thể đổ dồn xuống sofa, góc tối ưu sầu chỉ mình cậu thấu cảm. Lạnh lẽo chốn này cũng chỉ mình cậu chênh vênh, thứ tình cảm sâu đậm này chẳng còn như trước, cứ thấm sâu vào tim những hồi ức, rồi rả rích bên tai cậu những ân tình đã cũ.


Kỉ niệm về người như gió thoảng mây mờ, chạm vào thì tan biến ngoảnh mặt lại không đành.

Kí ức về người như mộng mị hoang đường, chỉ dám khóc thương trong từng giấc mơ dang dở.


Tiếng nhạc bên tai nhưng tiếng lòng thoang thoảng đâu đó những ngọt nhạt đã từng, cậu dịu mắt nhìn quanh căn phòng trống, chiếc lò sưởi đã tắt tự bao giờ. Chốc chốc tiếng nhích nhẹ của chiếc kim giây phá bĩnh cả một góc tĩnh lặng tang thương nơi này, cậu nằm đó mắt vẫn dửng dưng nhìn vào bóng tối như thể đôi mắt vừa chạm vào thứ gì đó mơ hồ đối diện. Đôi bàn tay co co duỗi duỗi rồi kéo chặt vào nhau khi kí ức chợt gọi lấy tên cô lần nữa khi tiếng nhạc được nhấn nút.


Tiếng thở dài cuộn trào từng nghĩ suy, cậu vắt tay lên trán mặc cho những nỗi đau vẫn cứ âm ỉ trong lòng như những cơn sóng nhỏ với vô vàn bọt nhỏ li ti thấm vào tim mình.


Là nỗi nhớ chẳng thể nói thành lời.

Là nỗi đau dẫu đau suốt đời vẫn muốn níu giữ.


"Tiffany chúng mừng em tốt nghiệp"


"Chúc mừng TaeYeon"


Cậu mỉm cười đặt bó hoa hồng vào tay cô trong ngày tốt nghiệp trọng đại của một đời người, nụ cười trên môi mãi vẫn là điều rực rỡ nhất trong những tháng năm tuổi trẻ. Cậu cùng cô cùng cả thanh xuân đã dành cho nhau tất cả tình yêu chân thành lẫn những nỗi đau vụng về của một thời tuổi trẻ.


"Tối nay chúng ta có nên ăn mừng cùng nhau không?" Cô vòng tay quanh cổ cậu rồi nghiêng đầu mỉm cười.


Cậu nhíu mày cố che giấu đi nụ cười trên môi có chút hững hờ đáp "Em muốn ăn mừng? là ăn mừng như thế nào?


"Như thế nào cũng được, có TaeYeon là được"


Hôn lên vầng trán của cô cậu buộc lòng phải mỉm cười rồi ôm lấy cô vào lòng "Vậy chúng ta ăn mừng trên giường nhé"


"Thật hư hỏng" Cô rời ra rồi lại bị cậu giữ chặt. Tiếng cười khanh khách của cậu lúc này đối với cô là thứ đáng ghét nhất, rồi tiếng thì thầm be bé khi đôi bàn tay đan chặt vào nhau trên con đường trở về nhà đã khiến trái tim cô tan đi trong từng câu chữ "Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, có em là được"


Cậu mỉm cười với bàn tay vẫn đang siết chặt của cô. Ánh mắt cô vẫn hướng về phía bầu trời chỉ còn vài vệt nắng gắt, cái màu ửng đỏ nhàn nhạt của nắng tụ lại một khoảnh rồi chớm tàn sau đường biển thẳng tắp. Hoàng hôn trên biển lúc nào cũng mang đến cho người xem một thứ cảm xúc dịu dàng man mác trong lòng.


"Sao lại đưa em đến đây" Cô nói khi xoay đầu về phía cậu, vòng tay quanh cổ cậu rồi kéo nhẹ cả hai lại gần nhau hơn.


Siết nhẹ cô vào lòng rồi vẫn giữ vẹn cái ôm thật chặt giữa hai người. Cậu vẫn chẳng vội nói gì, cái ôm cứ chần chừ thật lâu để lắng nghe thật rõ tiếng biển về đêm lúc cuộn trào lúc lại êm đềm đến lạ "Chỉ muốn ôm em như thế này, thêm một lúc nữa nhé"


Cô khúc khích cười vẫn để mặc cậu chôn sâu vào chiếc ôm của cả hai, vuốt lấy tấm lưng áo cô lại mỉm cười chẳng rõ. Những phút giây bên cậu lúc nào cũng bình yên như thế.


"Tôi chỉ muốn nói cùng em, cuộc sống này vô thường. Em bên tôi lúc này, giây phút này là thứ mà tôi trân trọng nhất. Tiffany chúng ta còn rất trẻ, còn cả một cuộc đời để vượt qua và còn cả một cuộc sống để tận hưởng. Tôi không chắc về tương lai, nhưng tôi chắc chắn với em tôi sẽ nắm chặt tay em như thế này"


"TaeYeon đang cầu hôn em đó à"


Cậu cười rồi nắm lấy tay cô, xoa nhẹ lên mu bàn tay mềm mại rồi trầm ngâm tiếp lời "Tôi không biết một ngày của em sẽ bắt đầu như thế nào, công việc sau này của em sẽ thế nào. Cũng như ngày hôm nay tôi đưa em đến đây chỉ muốn ôm lấy em cùng em ngắm hoàng hôn. Muốn em biết rằng một ngày dẫu là gì đi chăng nữa thì em vẫn còn có tôi, vẫn luôn có tôi bên em"


"Là muốn cùng em già đi"


Cậu tỉnh giấc khi cơn gió lùa vào khe cửa chạm vào tay những giọt mưa đêm lạnh lẽo. Cậu ngủ quên, ngủ quên trong cả những nỗi đau vẫn còn vương trên khóe mắt. Kéo trọn vòng tay tự ôm lấy mình, cậu co mình giữa những tiếng mưa đổ dồn ngoài kia, thì thầm giữa những tiếng tách tách đang lọt thỏm vào vai áo chính là những khắc khoải nhạt màu chưa nguôi ngoai đi.


"Nói cho tôi biết làm cách nào để chạm vào em, làm cách nào để níu giữ lại em chứ không phải là kí ức của chúng ta đi" Tiếng thì thầm của cậu nhỏ bé đủ để bóng hình xưa cũ mãi đứng đó nhìn lấy cậu mỉm cười.


Để bóng hình người con gái đó mãi tồn tại trong tâm trí cậu như một nỗi đau bất thành, không nỡ xóa cũng như không thể xóa bỏ, níu giữ trong tâm trí thì càng yếu mềm đi. Cái nhắm mắt để rồi bản thân lại trôi tuột mình trở về quá khứ. Tiếng thì thầm nhỏ bé, tiếng cười rộn ràng vang cả một góc thanh xuân đầy hoài niệm.


"TaeYeon chúng ta sẽ đi đâu"



"Bất kì đâu em muốn"


"Sao năm đó lại từ chối em"


"Chẳng phải tôi đã nói là đang đợi em sao"


"Sao năm đó lại nói yêu em"


"Tiffany sao em cứ hỏi tại sao mãi vậy, trong khi câu trả lời của tôi cũng chỉ có một duy nhất mà thôi"


"...."


"Vì em đấy"


"TaeYeon em lại thất bại rồi"


"Không có gì là thất bại cả, bởi cố gắng trong thất bại thì đã là thành công rồi"


"Chúng mình sẽ bên nhau bao lâu, tuổi trẻ này điều gì em cũng muốn thay đổi, chỉ duy nhất tình yêu với TaeYeon thì không"


"Thanh xuân này có em thật tốt, chúng ta cứ bên nhau như thế này về sau, về sau nữa"


"Là bao lâu?"


"Đến khi chúng ta ngừng thở"


Đêm vẫn lạnh, mưa vẫn cứ rơi ướt đôi vai yếu mềm, cậu chạy vội dưới mưa như những đêm mộng hoài niệm. Chạy ngược cả lối mưa rơi chỉ để tìm về một chút mảnh kí ức ấm tình còn sót lại. Rồi những vỡ tan dưới màn mưa dừng lấy bước chân kẻ cô độc khốn khổ. Đôi chân trần tứa cả máu, mảnh quần rách lộ cả những vết xước của thời gian. Đôi vai gầy khẽ run rẩy dưới cơn mưa dai dẳng, ánh mắt bi ai một nỗi thống khổ vô ngần nhìn về phía trước.


Rồi chẳng giữ được nữa những đớn đau trong lòng, tiếng khóc bật to khi đôi bàn chân khụy ngã xuống nền đất lạnh lẽo.


Kẻ đáng thương nhất chính là kẻ mãi chạy theo những ân tình đã cũ.

Vết thương đã cũ có nhắc lại cũng chỉ là những nỗi đau kéo dài.


Đôi bàn tay nhẹ đặt trên phiến đá trắng, cậu cúi người ôm lấy tấm ảnh duy nhất lạnh lẽo trong cơn mưa rào.


"Em đã nói chúng ta sẽ bên nhau đến già, em đã nói thanh xuân này điều gì cũng có thể thay đổi chỉ xin đừng thay đổi tình mình. Em đã nói và rồi em vẫn đi"


"Tiffany tôi đã nói đó là công việc, tôi chưa hề nghĩ gì khác ngoài công việc cả"


"Công việc của TaeYeon có cả việc phải hôn đối tác sao"


Cậu im lặng, lời nói cứ mãi chần chừ nơi khóe môi vẫn không thể bật thành lời. Tiếng khóc nức nở của cô chỉ dừng lại rồi bỗng im lặng đến nỗi không gian xung quanh chỉ nghe được tiếng thở của những nỗi đau mà thôi.


"Sao lại không nói dối em, sao vẫn im lặng đến thế"


"Tiffany tôi nói em có tin, tôi giải thích em có tin. Tôi nói để được gì, em muốn nghe gì"


Cô ngoảnh mặt bỏ đi, bỏ lại sau lưng là bóng dáng cậu đứng đó. Tiếng thở dài trông theo bóng cô cũng dừng lại một điểm, khoảnh khắc đó trái tim cậu dường như đã rơi mất nhịp thở của mình ở tận sâu những nỗi đau khốn đốn nhất của một con người. Đôi chân rệu rã chạy về phía người con gái đó khi đôi bàn tay giữ chặt lấy cô cũng là lúc tử thần vừa chạm tay vào đôi cánh trắng kia.


"TIFFANY"


Cô mỉm cười chạm tay vào gương mặt hoảng sợ của cậu "Sao TaeYeon lúc nào cũng thế, cũng đợi đến lúc khiến em thật đau lòng mới vội vàng sợ hãi"


"Em đừng nói nữa, tôi xin em đấy"


Cậu cứ ôm chặt lấy cô mặc cho xung quanh đang tạp nhiễu những âm thanh hoảng loạn. Xung quanh vạn vật dường như vô hình trước những nỗi đau đang thở nhẹ trên đôi trái tim. Cậu cảm nhận được nỗi đau đang lăn tăn chạm vào từng tế bào trên cơ thể mình. Khi đôi mắt đó nhắm lại, khi ánh dương rực rỡ cũng nhuộm một màu đỏ lựng của nỗi đau thì cậu đã đánh rơi mất đi người con gái của cuộc đời mình.


"Em đừng đi Tiffany"


"TIFFANY"


Cậu cựa người rồi vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Hơi thở nhẹ nhàng chạm lên từng đường nét đầy dụ hoặc của người con gái nằm cạnh, cậu hé mắt rồi chợt mỉm cười khi hôn lên vầng trán có chút nhăn nhó của cô.


"Lại giật mình sao" Cô nhẹ thì thầm rồi trở người ôm lấy cậu vào lòng "Lại mơ linh tinh nữa à"


Cậu chẳng nói một lời dịu dàng điểm lên môi cô một nụ hôn khi khóe môi cũng vừa cong lên tạo thành một nụ cười "Tiffany có em bên cạnh tôi thật tốt"


Cô rời khỏi cái ôm, hững hờ chống tay tựa lên ngực cậu rồi xỏa lấy mái tóc dài che phủ cả khoảng không ấm nồng, mặc ngoài trời mưa có bao nhiêu ồn ào "Tốt như thế nào?"


"Tôi xin ông hãy cứu lấy cô ấy, tôi chẳng còn gì ngoài cô ấy cả"


"...."


"...."


"Cô Kim TaeYeon"


"Tôi thật sự..."


"Tiffany"


"Tiffany tôi sẽ không khiến em đau lòng nữa, tôi sau này có điều gì sẽ nói cùng em. Nếu em không tin tôi cũng được, tôi vẫn sẽ kiên nhẫn giải thích cho em hiểu. Tôi và cô gái đó chẳng có chút quan hệ gì, cô ta hoàn toàn không hôn tôi. Người tôi yêu vẫn là em, người tôi muốn bên cạnh vẫn là em, em đừng đi"


"TaeYeon ah!!!"


"Cô Kim! Cô Hwang đang rất cần nhiều thời gian để tĩnh dưỡng, cô ấy không sao, điều tôi định nói cùng cô là cô ấy chỉ ngất do kiệt sức và mang thai mà thôi"


Hôn lên vầng trán của cô thật lâu cậu thì thầm khi đôi môi vẫn không rời khỏi gương mặt cô "Cùng em trải qua thanh xuân quá muộn này thật sự là điều tốt đẹp nhất mà tôi từng có" Vuốt lấy mái tóc cô ý tứ trong từng câu nói đều chân thành mang cả tâm tư này mà bộc lộ cùng cô "Tiffany cuối cùng tôi cũng có thể hiểu tình yêu này rốt cuộc có ý nghĩa gì rồi"


"Nó là gì" Cô đợi chờ câu trả lời trong vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy mình, trong tiếng thở đều nhẹ nhàng bên tai khi những chiếc hôn cứ vội cuốn cô vào những xúc cảm rung động lần nữa " Dẫu yêu em là một giấc mộng đẹp, hay những mộng mị hoang đường thì tôi vẫn luôn mong có em trong đời này"


Thanh xuân như một giấc mộng.

Dẫu là ác mộng cũng nguyện chẳng hề thức tỉnh

Dẫu là ảo mộng cũng xin sống lại những tháng ngày đã từng trọn vẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top