Đừng yêu anh

- Đừng thích tôi
-Tại sao?
-Tôi không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Từ bỏ đi
-Không!
-Tùy cậu.
....

-Anh, trùng hợp quá. Anh cũng làm ở đây à?
-....
-Như thế này có được gọi là duyên phận không nhỉ? Hì hì
-Kha Vũ, cậu náo đủ chưa. Về nhà đi, nơi đây không thích hợp với cậu.
-Tại sao anh biết rằng em không thích hợp. Chưa thử thì làm sao biết được hợp hay không
-Em...
-Anh cứ làm việc của anh đi, em làm việc của em.
-Châu Kha Vũ, đừng tùy hứng nữa. Cậu có biết nơi đây là đâu không? Một cậu ấm như cậu đến giặt tất cũng là người hầu làm thì làm sao làm được việc bưng bê ở nơi thấp hèn này chứ.
-Em không tùy hứng, anh đừng xem em là trẻ con nữa có được không? Em nhận thức được hành động và tình cảm của mình. Anh có thể nào mở rộng lòng mình với em được không, Lưu Vũ.
-Đủ rồi, cậu muốn làm ở đây thì cứ việc. Chẳng biết một cậu ấm như cậu có chịu được khổ cực ở nơi đây không thôi.
....

-Lưu Vũ, anh đã ăn gì chưa. Em có mang đồ ăn đến cho anh này.
-Tôi ăn rồi, cảm phiền cậu tránh xa tôi ra một chút.
-Anh nói dối, em đã nhìn thấy anh ôm bụng vì đau dạ dày ngồi ở góc kia rồi.
-Vậy thì cậu hỏi làm gì? Cho dù có chết đói tôi cung không muốn ăn đồ của cậu.
-Lưu Vũ, anh nhất thiết phải như thế sao? Anh ghét em đến vậy sao?
-Ừ, tôi vô cùng ghét mấy tên nhà giàu như cậu.
-Anh... Lưu Vũ, anh ghét em cũng được. Nhưng anh đừng tự ngược đãi bản thân mình có được không? Em không ở đây nữa là được chứ gì. Anh nhớ ăn cháo nhé.
-"Kha Vũ, rốt cuộc cậu có bao nhiêu thật lòng với tôi."
...

-Lưu Vũ, là ai đánh anh. Anh nói em đi, em sẽ đánh chết chúng cho anh.
-Tránh ra. Chẳng liên quan gì tới cậu.
-Sao không liên quan được, chúng đánh người của em mà.
-Tôi không phải của cậu.
-Tương lai sẽ là phải.
-Không phải.
-Được được, không phải. Anh ngồi xuống đây, em bôi thuốc cho anh.
-Không cần, cậu đi về đi.
-Em không về, nếu anh không để em bôi thuốc cho anh thì tối nay em sẽ đứng ở đây đến khi nào anh bôi thuốc thì thôi.
-Cậu thích thì cứ đứng đó suốt đêm đi.
-.....
-Cậu có bệnh à, trời đang bão đấy. Không biết đường về nhà à..
-Vậy anh để em bôi thuốc cho anh đi.
-Cậu...Đúng là đồ thần kinh. Vào nhà nhanh đi. Xong việc thì đi về giùm.
-Dạ, anh.
.......

-Ông chủ, sao hôm nay không thấy tên kia đi làm vậy ạ.
-Lưu Vũ đấy à. Cháu hỏi Kha Vũ hả? Thằng bé xin nghỉ hôm nay rồi, nghe bảo là bị sốt.
-À, dạ dạ.
......

-Lưu Vũ, anh về rồi. Em có mang đồ ăn cho anh này. Chắc anh lại nhịn đói rồi đúng không?
-Cậu bị thần kinh à, đang sốt không ở nhà nằm nghỉ chạy đến đây làm gì.
-Sao anh biết em sốt? Anh là đang quan tâm em có đúng không?
-Không. Cậu đi về giùm, ngất ở đây thì chẳng ai chứa nổi cậu đâu.
-Có anh ở đây mà. Em không sợ. Hì hì
-Thật hết nói nổi với cậu. Chỉ lần này nữa thôi đấy. Vào nhà đi.
-Lên giường nằm, nhanh.
-Thế anh ngủ ở đâu?
-Đất.
-Không được, để em nằm dưới đất cho. Anh yếu như vậy, nằm đất sẽ bị cảm mất.
-Cậu quên cậu đang là người bệnh à. Tôi không muốn nói nhiều, lên giường nằm nhanh.
-Nhưng...
-Cậu còn nói nữa thì cút ra khỏi đây.
-Hung dữ, em nằm là được chứ gì.
"Kha Vũ, liệu tôi có thể tin tưởng cậu được không?"
.........

-Lưu Vũ, em bị ba phát hiện rồi. Có thể sẽ không làm ở đây được nữa. Nhưng mà em có thể lén đến thăm anh được, anh đừng vì không có em mà buồn đấy nhé.
-Không có cậu tôi càng vui.
-Lưu Vũ, anh chẳng biết nói năng ngọt ngào gì cả. Không biết tại sao em lại thích anh được nữa.
-Vậy thì đừng thích, tôi cũng không có cầu xin cậu phải thích tôi.
-Anh đừng nói vậy chứ. Em thích anh thật đấy. Thích nhiều lắm luôn á.
-Thì sao?
-Thì anh phải làm người yêu của em chứ sao.
-Nằm mơ à.
-Hì hì, nếu đây là giấc mơ thì em nguyện không tỉnh dậy nữa đâu. Lưu Vũ, em thật sự rất rất thích anh. Em phải về nhà đây, anh đừng buồn vì quán thiếu đi em nhá.
-Đồ điên.
......

-Lưu Vũ, anh lại bị thương nữa rồi. Anh Vũ chẳng biết nghe lời em gì cả.
-Để em bôi thuốc cho anh.
-Lưu Vũ, đến bao giờ anh mới chịu mở lòng mình ra đây, nếu anh không chịu mở lòng thì làm sao em bước vào đấy được.
-Lưu Vũ, anh đừng gồng mình nữa, em biết anh chẳng mạnh mẽ như vậy đâu. Có đau thì nói với em, mệt thì dựa vào em này, muốn khóc thì cứ khóc đi,  anh có thể ỷ lại vào em mà. Lưu Vũ, sau này hãy để em bảo vệ anh có được không?
-Anh cứ khóc đi, không sao hết có em ở đây mà. Sẽ ổn cả thôi, không ai bắt nạt anh nữa đâu.
........

-Lưu Vũ, em cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu em nói câu này với anh. Em thật sự rất yêu anh. Anh có chấp nhận cùng em mở ra một thế giới mới không?
-Ừm.
-Lưu Vũ, có phải anh vừa gật đầu không?
-Ừ.
-Lưu Vũ... à không phải Tiểu Vũ, anh chấp nhận em rồi sao? Không phải là em đang mơ đúng không?
-Đồ husky ngốc. Em đang mơ đấy.
-Không phải mơ, là thật rồi. Tiểu Vũ của em rốt cuộc cũng đồng ý yêu em rồi. Em vui quá đi mất. Hoan hô
-Vui đến thế cơ à?
-Vui chứ, sao không vui được, người em yêu nhất bây giờ đã thuộc về em rồi này.
-Kha tử ngốc, yêu em.
.....

-Kha Vũ này, chúng ta liệu sẽ ở cạnh nhau mãi chứ?
-Sẽ, em sẽ ở bên cạnh anh tới suốt cuộc đời.
-Em sẽ không rời bỏ anh chứ?
-Sẽ không, vì em yêu anh nhất trên đời mà.
.....

-Kha Vũ, nếu có một ngày em rời bỏ anh đi thì sao?
-Không có chuyện đấy đâu, em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu. Em thương anh còn không hết cơ mà.
-Thật không?
-Thật 100%, nếu em nói dối em sẽ chết..
-Suỵt, đừng nói gở như thế. Anh tin em mà.
......

-Kha Vũ, nếu có một ngày anh bỏ em thì sao?
-Không được, anh không được bỏ em. Tiểu Vũ anh hết thương em rồi có đúng không?
-Không, không, Kha tử ngốc đừng khóc, chỉ là nếu thôi mà. Nếu thôi.
-Không có chuyện đấy đâu, em không cho phép anh đi đâu hết, anh mà bỏ em là em sẽ mặt dày quấn lấy anh cho đến khi nào anh quay lại mới thôi.
-Xì, em thật là...
.......

-Tiểu Vũ, anh có yêu em không?
-Không.
-Không yêu mà ôm chặt em thế á.
-...
-Tiểu Vũ là đồ ngốc, nói yêu em khó nhọc thế sao.
-Không phải mà, anh chỉ là...chỉ là...có chút xấu hổ..
-Tiểu Vũ của em đáng yêu quá đi. Anh mà cứ như vậy thì ra đường lỡ bị ai bắt cóc thì sao, hửm.
-Kha Tử này.
-Em nghe.
-Yêu em.
-Sao cơ? Anh nói gì, anh nói nhỏ quá em chẳng nghe gì cả
-Cái đồ đáng ghét. Anh nói là anh cực kì cực kì ghét em
-Anh nói yêu em á. Em cũng cực kì cực kì yêu anh tình yêu của em.
......

-Kha Vũ, chia tay đi.
-Không thể, Tiểu Vũ, tại sao lại chia tay. Không phải chúng ta đang tốt đẹp sao. Anh đừng nói chia tay mà. Nếu em có sai thì anh mắng em đi, đánh em cũng được, xin anh đừng rời khỏi em. Có được không?
-Kha Vũ, anh chán tình yêu này rồi. Chúng ta chia tay đi.
-Tiểu Vũ, anh đừng nói vậy. Có phải là em làm gì khiến anh không vui đúng không? Anh nói đi, em sẽ thay đổi mà.
-Châu Kha Vũ, tôi chơi với cậu mãi chán rồi. Tôi chỉ cần tiền của cậu thôi, yêu đương sao? Nực cười. Nói thật thì cảm ơn cậu ấm nhà họ Châu trong khoảng thời gian qua đã giúp tôi trong khoảng tiền bạc nhá, nhờ cậu mà tôi sống cũng sung sướng lắm đấy. Để anh đây dạy cho cậu một bài học nhé : đừng dễ dàng tin người cũng đừng tin vào tình yêu.
-Lưu Vũ, rốt cuộc đã có khi nào anh yêu em thật lòng không?
-Không, chưa bao giờ.
-Được rồi, Lưu Vũ, tôi hận anh. Anh thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm, đúng là tôi đã nhìn lầm anh rồi.

"Kha Vũ, thật sự xin lỗi em. Nhưng em biết không ở bên anh chỉ khiến cho em bị người đời phỉ nhổ, tương lai của em sẽ vì anh mà sụp đổ. Anh chẳng hề tốt đẹp gì đâu, chỉ có rời xa anh sau này em mới không đau khổ. Kha Vũ của anh, sau này phải thật hạnh phúc nhé"
.....

-Lưu Vũ, anh gạt em. Anh nói là anh chưa từng yêu cơ mà. Tại sao anh phải vì sợ em đau khổ, sợ em bị người khác phỉ báng, tại sao anh phải vì tương lai của em mà rời bỏ em?

-Lưu Vũ, em sai rồi. Đáng lý em không nên tin lời anh nói trước đó mà hận anh mà chán ghét anh, buông lời sỉ vả anh ở nơi làm việc. Là em đang chết, em là thằng khốn nạn.

-Tiểu Vũ, anh mở mắt ra nhìn em này. Coi như em van xin anh đấy, đừng ngủ nữa có được không? Dậy trách mắng em, dậy đánh em cũng được. Xin anh đừng rời bỏ em mà. Tiểu Vũ, anh tỉnh dậy đi.

-Không được, mọi người không được đưa anh ấy đi đâu cả, anh ấy chưa chết, anh ấy chỉ đang ngủ mà thôi. Không ai được đưa anh ấy đi cả.

Không được, đừng đưa anh ấy đi mà. Không có tôi bên cạnh, anh ấy sao chịu được. Tiểu Vũ nhà tôi sợ nhất là ở một mình, anh ấy cũng sợ sấm sét, sợ lửa nữa. Làm sao có thể đưa anh ấy vào đấy được.Van xin các người đừng đưa anh ấy đi mà.

- Cậu Châu Kha Vũ, đây là di nguyện cuối cùng trước khi qua đời của bệnh nhân. Cậu ấy muốn tro cốt của mình quay về với đại dương rộng lớn. Đây là thư cậu ấy viết cho cậu trước khi lâm chung.

"Kha Tử, tình yêu duy nhất của anh. Nếu em đọc được lá thư này thì có lẽ anh cũng đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Em đừng buồn vì không có anh bên cạnh nhé. Anh biết Kha Tử của anh mạnh mẽ lắm mà, có phải không nè?

Trước khi gặp em anh đã nghĩ rằng cuộc đời anh sẽ chỉ toàn là bóng tối. Anh chỉ là đồ bỏ đi. Cha mẹ anh cũng chẳng cần đến anh, bạn bè anh cũng chẳng tin tưởng anh, không một ai cần anh cả.

Những tưởng rằng cuộc đời anh sẽ mãi như vậy, sẽ toàn là sự phỉ báng, là những trận đánh dài đến vô tận, sẽ là màn đêm trải dài trong vô vọng. Nhưng hóa ra ông trời vẫn chưa cướp đi hết tất cả mọi thứ của anh, ông ấy đã đưa em xuất hiện trong cuộc đời anh.

Em biết không, ngay từ lúc anh nhìn thấy em anh đã biết rằng mình yêu em rồi. Càng nhận ra mình yêu em nhiều bao nhiêu, sự tự ti trong anh càng lớn dần. Anh sợ, nếu anh đến bên em thì em sẽ nhìn thấy sự dơ bẩn trong con người của anh mất.

Anh là kẻ giết người, anh đã giết chết người bạn thân nhất của anh. Nếu như em biết tất cả mọi thứ liệu em có còn yêu anh nữa không. Nếu anh nói anh không phải là kẻ giết người, cái chết của cậu ấy không liên quan tới anh. Liệu em có tin lời anh nói không, với một người mà em chỉ mới gặp được vài ba lần.

Vì vậy anh mới buông những lời cay độc để khiến em rời xa anh. Anh tưởng rằng em sẽ bỏ cuộc nhanh thôi, em chỉ là hứng thú nhất thời. Nhưng anh nghĩ sai rồi, anh chẳng hề nghĩ được tình cảm của em đối với anh lại lớn đến như thế.

Anh rung động rồi, những lần em quan tâm anh, bôi thuốc cho anh, mang đồ ăn đến cho anh dù cho có bị sốt vẫn luôn sợ anh đau dạ dày vì bỏ ăn. Anh rất muốn nói rằng anh yêu em, muốn ở bên cạnh em cả đời. Nhưng anh không dám. Còn em thì lại quá cố chấp, cố chấp tới nỗi làm cho anh không thể nào ngừng yêu em.

Anh tự nhủ với lòng mình rằng thử một lần này thôi, hạnh phúc lần này nữa thôi, chỉ hạnh phúc một chút rồi thôi. Những ngày tháng ở bên cạnh em, anh mới biết thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã sưởi ấm cho trái tim vốn đã khô cằn này của anh, cảm ơn em vì đã yêu anh nhiều như thế, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

Nhưng anh đã quá tham lam sự ấm áp này mà quên mất rằng em chỉ mới là một sinh viên, em còn cả tương lai rộng lớn phía trước, là một tương lai trải đầy màu hồng mà không có anh. Em không thể yêu anh được. Anh không thể nào để em bị người đời phỉ nhổ vì yêu một kẻ giết người như anh được. Anh chỉ cần bản thân có thể đứng từ xa nhìn thấy em được hạnh phúc cũng là đủ rồi.

Nhưng thật trớ trêu, giây phút anh muốn làm lại cuộc đời, muốn minh oan cho bản thân thì lại nhận được tin bản thân chỉ có thể sống được khoảng 6 tháng nữa thôi. Anh triệt để tuyệt vọng rồi. Kha Vũ à, anh đau lắm. Đau đầu và đau cả ở tim này. Anh muốn đi tìm em, muốn nói với em tất cả nhưng rồi lại thôi.

Thế giới mà em đang sống không cùng thế giới với anh. Cuộc đời của em có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu không có anh. Thôi vậy, chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi, chỉ mình anh đau khổ là đủ rồi. Kha Vũ à, em là một con người rất tốt, rất tốt, đường em đi sau này mặc dù không có anh bên cạnh thì cũng phải tràn đầy màu hồng và thật hạnh phúc nhé.

Kha tử của anh phải cưới một người giỏi giang, xinh đẹp và có những đứa con đáng yêu nhé. Phải sống thật tốt thay cho cả phần của anh nữa Kha Vũ nhé. Chúc phúc cho em một đời bình an vui vẻ. Kha Vũ, tạm biệt em."

- Lưu Vũ ngốc. Em chẳng mạnh mẽ như anh nghĩ đâu. Anh cũng thật độc ác, anh thật biết cách trừng phạt em. Không có anh bên cạnh, em biết phải làm sao. Làm sao em có thể chịu đựng được khi không còn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh nữa đây.

Tiểu Vũ, anh đi rồi ai chăm sóc em đây. Trái tim này chỉ đập vì anh, anh đi rồi nó sẽ chẳng đập vì bất cứ ai nữa cả. Nhưng anh yên tâm, những kẻ khiến anh đau khổ, em sẽ để chúng đau khổ gấp cả ngàn lần. Anh đợi em nhé, Tiểu Vũ. Em sẽ sớm đến bên cạnh anh thôi.

.....

-Tiểu Vũ, em đến thăm anh này. Anh đừng giận em vì không thể đến thăm anh thường xuyên được nhé. Mấy hôm nay em bận quá, nhưng không vì thế mà em quên anh đâu. Em chỉ là giúp anh trừng phạt kẻ xấu thôi.

Em kể anh nghe nhé, Tiểu Vũ đừng mừng tới phát khóc nhé. Anh được minh oan rồi, anh không phải là kẻ giết người, hung thủ đã bị bắt rồi.

Hừ, hắn ta thật là biết ẩn nấp, cũng may em thông minh nên tóm được cái đuôi của hắn rồi. Cả thế giới này đều biết anh không phải kẻ giết người. Có phải em rất giỏi không? Anh phải tự hào vì có được người yêu như em đấy nhé.

Những kẻ đánh đập anh, em cũng giúp anh trừng phạt chúng rồi, chúng đánh anh bao nhiêu em trả lại chúng gấp 10 lần. Em không giết chúng đâu, nếu không thì anh sẽ giận em mất. Có đúng không? Tiểu Vũ của em là chúa giận dai mà. Còn cha mẹ của anh, mặc dù em rất tức giận nhưng vì họ là cha mẹ ruột của anh nên em không dám làm gì cả. Chỉ là họ cũng không trụ được tới lúc em làm gì họ thôi.

Nhưng thôi không nói chuyện này nữa. Tiểu Vũ này, em tức giận lắm nhé, bên kia cứ bắt ép em liên hôn với gia tộc kia. Nhưng em phản đối rồi, có chết em cũng không cưới cái con người xấu nết như vậy đâu, thua xa Tiểu Vũ nhà em gấp ngàn lần, à không có mà cô ta xách dép cho anh cũng không được nữa là. Trái tim của em trao hết cho anh rồi, nếu không là anh thì không được. Anh đừng giận em vì làm trái lời anh nhé, tại vì em yêu anh lắm, em không thể cưới được ai khác nữa đâu.

Nên là anh không được giận em đâu đấy nhé. Tiểu Vũ, em nhớ anh rồi. Khi nào anh mới về với em đây. Chỉ cần là trong mơ thôi cũng được, có nói lời tạm biệt thì phải nhìn mặt em mà nói chứ.

-Tiểu Vũ, thật sự rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm.
......
-Tiểu Vũ, em thực hiện được lời hứa của anh rồi, sống thay cả phần của anh rồi, thay anh đi du lịch khắp năm châu giống như ước mơ lúc trước của anh. Vậy nên bây giờ đến lúc em đi gặp anh rồi nhé. Em bệnh rồi nên là em mệt rồi, em ngủ một chút nhé. Một giấc nữa thôi, khi tỉnh dậy có phải anh sẽ gọi em như xưa đúng không?
Đã để anh đợi lâu rồi, em đến gặp anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top