[ONESHOT] Mộng ảo, Yulsic l K l
Cre: ssvn
Author: Moon
Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ
Pairings: Yulsic
Rating: K
Status: Complete
Note: Mình xin thề là nó rất khó hiểu, rất triết lý và rất ảo . Cái one-shot này có thể xem là ngoại truyện của fic "Thất sắc long châu" mình đang viết và khoảng thời gian của oneshot này là giữa fic mặc dù mình mới viết tới chap 3 :">. Cảm xúc đến bất chợt rồi viết một mạch luôn nên một hồi phát hiện ra nó lan man quá nhưng thôi cũng muốn post lên cho mọi người cho ý kiến :">. À, nếu đọc mà không hiểu thì xin bấm vào đây để đọc fic chính Thất sắc long châu
MỘNG ẢO
Jessica - Thiên Tuyết
Yuri - Thiên Dương
Tiffany - Nguyệt Tú
SeoHuyn - Điệp Y
Thiên thu vạn cổ yêu là khổ
Vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêu
Chiến tranh đã mãi lùi xa vào dĩ vãng, võ lâm lặng sóng, thiên hạ thái bình, dân chúng khắp nơi an cư lạc nghiệp. Năm năm đã trôi qua nhưng chắc chắc trận chiến kinh thiên động địa chấn động võ lâm khiến tất cả các môn phái lớn nhỏ đều bị kéo vào cuộc chiến tranh giành quyền lực mãi mãi không bao giờ phai nhòa trong tâm trí của các nhân sĩ giang hồ. Bao nhiêu máu của các anh hùng hảo hán đã đổ xuống, bao mất mát tan thương không gì bù đắp được, vết thương ngoài da rồi cũng lành và phai nhạt theo thời gian nhưng vết sẹo trong tim thì mãi còn nguyên đó, không cách gì xóa nhòa được
Ngưu Gia Thôn
Trên chiếc bàn lớn đặt giữa khách điếm, một vị đại thúc đang say sưa ngồi kể chuyện, tay chân diễn tả theo từng động tác cho thêm phần sinh động. Chất giọng sang sảng của ông khiến mọi người đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại ồ lên ngạc nhiên và thán phục
_ Chắc mọi người không ai xa lạ tên đại ác bá Lý Tuất ở thôn bên chứ. Hắn ỷ gia thế giàu có nên đi khắp nơi tác oai tác quái, hành hung đánh người, trêu hoa ghẹo nguyệt, không chuyện xấu nào không làm, là một tên dâm tặc đại gian ác. Cách đây 1 tháng, hắn đánh gãy chân một thanh niên nghèo vì lỡ cản đường, đốt nhà một bà cụ vì bà ấy không có tiền trả nợ… Mới ba hôm trước, hắn bắt một thiếu nữ nhốt trong phủ vì nàng ta không chịu làm vợ lẽ cho hắn. Mọi người có biết chuyện gì xảy ra không? Nửa đêm hôm qua, Lý phủ bỗng nổi lên một trận cuồng phong, gió thổi không ngớt. Hắn và bọn tùy tùng vội vã chạy ra sân, một cảnh tượng kỳ ảo khiến cả bọn thất kinh: trên mái phủ, một nữ lang vận y phục trắng thong thả từ trên không bay xuống chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm. Mái tóc nâu dài xỏa tung theo gió, chiếc mạn che đi một phần khuôn mặt nhưng ánh trăng rọi lên khiến nó thấp thoáng hư ảo đẹp mê hồn. Trên đỉnh đầu nàng, một con bạch điêu to lớn đang bay lượn, ánh mắt sáng quắc chiếu xuống bọn người Lý phủ . Cảnh tượng đó dù có kim ngân châu báu bạc vàng đầy kho cũng không mua nổi, Lý Tuất như say như ngây không dám chớp mắt. Bản tính không bỏ, hắn liền buông lời trêu chọc:
_ Mỹ nhân, đêm khuya thanh vắng ta và nàng có cơ hội gặp gỡ. Nàng có thể vào đây cùng ta tâm sự có được không?
Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng thì một sợi nhuyễn tiên lập tức bay đến, quấn chặt lấy hắn nhấc lên không. Nguyễn tiên di chuyên như làn khói, nhẹ nhàng uyển chuyển khiến không ai kịp trở tay. Đông người như vậy mà chẳng ai làm gì được, Lý Tuất bị bắt trong chớp mắt. Hắn giãy giụa la hét “Cứu ta, mau cứu ta!” nhưng con bạch điêu đã nhanh chóng bổ nhào xuống tấn công tất cả những kẻ dám đến gần, chiếc mỏ sắc nhọn sẳn sàng móc mắt kẻ nào có gan tiến lại. Ngay lúc đó, giọng nói thanh thoát tựa tiếng khánh rung động trong gió vang lên nhưng ngữ khí lạnh giá khiến ai cũng phải rùng mình
_ Mau thả thiếu nữ ngươi vừa bắt ra, đem hết vàng bạc chia cho dân nghèo và từ nay cắt tóc vào chùa tu hành. Nếu làm vậy thì cái mạng của tên súc sinh nhà ngươi còn có thể giữ. Nếu không, đừng trách thanh bảo kiếm của ta không có mắt
Lưỡi kiếm sáng quắc cứa nhẹ một đường trên cổ tên ác bá, hắn rung rẩy khóc lóc xin tha mạng, luôn miệng van xin “Tha cho ta, tha cho ta, ta sẽ làm theo những gì nàng bảo. Xin hãy tha mạng cho ta”
_ Được, ta sẽ tha mạng cho ngươi nhưng cũng phải dạy cho tên gian ác ngươi một bài học
Nàng vừa dứt lời thì lưỡi kiếm đã lóe lên, một tiếng thét ghê rợn như xé tan màn đêm. Lý Tuất ngã xuống đất, gân chân đã bị cắt đứt ngay cả “của quý” của hắn cũng bị thẻo mất. Cả bọn đầy tớ xúm lại, ai nấy đều thất kinh. Ngửa mặt lên mái nhà thì nữ lang ấy chỉ còn là một bóng trắng giữa trời đêm, câu nói của nàng vẫn còn văng vẳng:
_ Nếu không làm như lời đã hứa thì hãy chờ ngày Diêm Vương triệu kiến ngươi đi”
Dừng lại một chút lấy hơi, vị đại thúc ấy cất tiếng hỏi:
_ Chắc các vị đã biết vị nữ lang áo trắng ấy là ai rồi chứ?
_ Tuyết Sơn nữ hiệp vang chấn giang hồ ai mà không biết
Cả đám người trong nhà trọ cùng đồng thanh hô lớn. Ba năm trở lại đây, võ lâm nổi lên một vị nữ hiệp chuyên đi trừng trị bọn tham quan ô lại, giúp đỡ người nghèo. Vị nữ hiệp này hành tung bất định tựa con Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, không ai biết nàng từ đâu đến, thuộc môn phái nào hay dung mạo ra sao. Có kẻ nói đẹp như Hằng Nga Chức Nữ, người lại bảo chắc nhan sắc xấu xí nên phải mang mạng che mặt. Đặc biệt, nàng luôn mang theo bên mình một con bạch điêu. Nàng là nỗi khiếp sợ của bọn ác bá và là ân nhân của những người nghèo khổ. Có thể nói trong lòng dân chúng, nàng là hiện thân cho công lý và tự do
_ Chúng ta lại trễ một bước rồi
Vị cô nương vận y phục xanh lam đặt nhẹ chum trà xuống bàn, khẽ buông tiếng thở dài. Bên cạnh nàng, một thiếu nữ khác từ nãy đến giờ vẫn chăm chú theo dõi câu chuyện của vị đại thúc nọ cũng lặng lẽ nhìn nhau lắc đầu
_ Bao năm qua chúng ta đi khắp đại giang nam bắc, qua cả Thổ Phồn, Tây Hạ hay Liêu Quốc mà lần nào cũng không bắt kịp tỷ ấy. Quả không hổ danh đệ nhất sát thủ của Thiên Sơn, nếu đã không muốn gặp thì chẳng ai tìm được.
_ Thiên Tuyết cứ thế này thật không biết nên vui hay nên sầu, là phúc hay là họa.
Hai vị cô nương ấy chẳng ai khác mà chính là Nguyệt Tú và Điệp Y, hai trong số “Thập đại cao thủ” của cuộc chiến năm năm trước. Trong cuộc chiến chống lại mưu đồ bá chủ giang hồ của Hắc Long Tà Đế, mười người bọn họ đã cùng hợp sức tiêu diệt tên yêu nhân si tâm vọng tưởng có ý định thống nhất võ lâm, lên ngôi hoàng đế. Triều đình đương nhiên không thể nằm ngoài cuộc chiến này, tất cả đều được triệu vào triều cùng Hoàng Thượng bày mưu tính kế “diệt cỏ tận gốc”. Có thể nói giang hồ hàng trăm năm qua chưa từng có cuộc chiến nào đẫm máu và ác liệt như vậy, hai bên tử thương vô số, ngoài đường thây chất đầy nội, máu chảy thành sông, thương tâm khôn tả. “Chính tà bất phân”, cuối cùng chính nghĩa cũng chiến thắng nhưng cái giá của nó không nhỏ chút nào. “Thập đại cao thủ” nay chỉ còn tám, nỗi đau mất đi người mình yêu, mất đi người tỷ muội thân thiết, người đồng đội cùng trải qua gian khổ hoạn nạn như cứa sâu vào lòng mỗi người. Thời gian dần trôi qua, vết thương trong tim dần khép miệng nhưng thỉnh thoảng lại nứt toác ra, đau đớn khôn cùng.
_ Nỗi đau của tỷ ấy quá lớn, chẳng có gì đau đớn hơn mất đi người mình yêu. Muội thấy cứ thế này có khi lại tốt hơn lúc tỷ ấy cứ nhốt mình trong phòng tách biệt với thế giới bên ngoài – Điệp Y ôn tồn
_ Vậy chúng ta đành bỏ cuộc sao? – Nguyệt Tú hỏi lại
_ Hai ngày nữa là ngày gì?
_ Ý muội là…
_Đúng, muội chắc chắn tỷ ấy sẽ đến đấy. Chúng ta mau khởi hành có khi sẽ kịp
Đặt vội thỏi bạc lên bàn, cả hai nhanh chóng phóng lên lưng ngựa lao đi vun vút về phía Đông, nhắm hướng Quang Minh Đỉnh mà tốc hành
Quang Minh Đỉnh
Trên đỉnh núi cao, một vị cô nương áo trắng đang quỳ trước ngôi mộ nhỏ. Trên tấm bia đã cũ và phai màu theo thời gian, dòng chữ được khắc bằng tay vẫn hiện lên rõ nét “Ái thê chi mộ. Hàn Thiên Tuyết cẩn lập”. Nàng cứ quỳ ở đó ngắm nhìn hàng chữ do chính tay nàng đã khắc bằng nước mắt và máu. Những kí ức cứ tràn về trong tâm trí nàng, rõ ràng đến mức tưởng như nó đang xảy ra trước mắt
“_ Nếu một ngày ta không ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho nàng nữa thì cũng phải kiên cường mà tiếp tục sống, nàng có hứa với ta không?
Đang ngồi dựa vào lòng Thiên Dương ngắm sao, Thiên Tuyết bỗng bật dậy nhìn thẳng vào con người đối diện, nàng cất tiếng hỏi:
_ Đang yên đang lành sao lại nói như vậy? Có chuyện gì sao?
_ Người trong giang hồ thân bất do kỉ, không ai biết ngày mai là phúc hay là họa. Chưa kể chúng ta còn mang trong mình trọng trách lớn lao, gánh vác trách nhiệm lập lại hòa bình cho thiên hạ. Chiến tranh tất có hy sinh mất mát, ai biết trước được ta có phải là người đó hay không. Ta chỉ lo nếu lỡ…
Nàng chưa nói hết câu thì Thiên Tuyết đã đưa ngón tay lên chặn lại. Nàng ôm lấy khuôn mặt thiếu nữ đối diện, nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẫm ấy và cất giọng ôn nhu:
_ Muội không cho người chết, chúng ta phải cùng nhau vượt qua thử thách, cùng nhau đi hết định mệnh của chính mình, phải bên nhau cho đến răng long đầu bạc, cho đến khi một trong hai người không còn cần người kia nữa. Muội không cần biết trận chiến trước mắt tàn khốc ra sao, muội chỉ cần người ở bên cạnh muội thì chẳng có khó khăn gì không thể vượt qua. Dù có chết thì cùng nhau xuống suối vàng, cùng bước đi trên cầu Nại Hà, muội sẽ không uống canh Mạnh Bà để kiếp sau vẫn nhớ đến người. Dù là kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, yêu nhau và bên cạnh nhau mãi mãi. Nếu muội không cho phép thì người không được bỏ muội mà đi
Những giọt lệ trong vắt như pha lê rơi trên đôi gò má trắng mịn, từng lời từng lời thốt ra bằng cả tấm lòng. Thiên Dương choàng tay ôm nàng vào lòng khẽ vuốt mái tóc nâu mềm, đôi mắt nàng nhìn lên bầu trời đầy sao, miệng thì thầm “Ta cũng mong là thế”
“Thiêu đốt thân tàn ta,
Hỏa thánh bốc bừng bừng.
Khi sống có gì vui,
Thì chết có gì khổ?
Nguyện hành thiện trừ ác,
Cốt sao cho quang minh.
Bao hỉ lạc bi sầu,
Cũng đều thành cát bụi.
Thương thay cho con người,
Lo buồn sao lắm vậy.
Thương thay cho con người,
Lo buồn sao lắm vậy.”
Giọng đọc sang sảng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Từ sườn núi, một hồng y lão nhân chầm chậm tiến đến gần, tiếng ngâm ngày càng to và rõ. Dù không quay mặt lại nàng cũng biết đó là ai, có ai khác biết nơi này ngoài Giáo Chủ Minh Giáo Dương Đỉnh Thiên, sư phụ của Thiên Dương. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy cúi đầu thi lễ
_ Tham kiến Dương Giáo Chủ
_Thiên Tuyết, ta và con còn phải dùng nghi lễ rườm rà như vậy sao
Nàng lặng lẽ cúi đầu không đáp. Dương Đỉnh Thiên nhìn nàng khẽ thở dài
_ Ta biết con không quên được chuyện quá khứ nhưng tất cả đã qua rồi, hà tất u mê bất ngộ. Nếu con bé nhìn thấy con cứ u sầu thế này dưới suối vàng nó sẽ vui sao. Sống có gì vui, chết có gì buồn? “Nhân định thắng thiên”, nói vậy nhưng con người làm sao cãi lại định mệnh. Nếu cái gì là của mình thì sẽ là của mình, nếu không phải của mình thì chẳng thể níu kéo. Chỉ trách con và nó có duyên không phận nên đành chịu cảnh âm dương cách biệt.
_ Bá bá, con không phải cố chấp không từ bỏ mà là vô pháp không quên.
_ Cuối cùng cũng tìm được tỷ
Hôm nay quả thật đông vui nhộn nhịp, hai bóng người từ đằng xa phi thân tiến lại, thân pháp nhanh nhẹn chẳng mấy chốc đã đáp xuống cạnh Dương Đỉnh Thiên
_ Đi khắp chân trời góc bể tìm tỷ thật khó như tìm vàng giữa đại dương.
_ Hai người đến đây làm gì ?
_ Thiên Tuyết tỷ tỷ, muội biết tỷ bỏ đi là vì bất mãn trước quyết định năm xưa của Hoàng Thượng nhưng chính Thiên Dương tỷ tình nguyện lấy thân mình phong ấn tên đại ác tặc đó mãi mãi, đó là sứ mạng của tỷ ấy. Tâm nguyện lớn nhất của tỷ ấy là muốn thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, hy sinh không hối tiếc. Người tỷ ấy yêu nhất là tỷ, người mà tỷ ấy không an tâm nhất là tỷ. Tỷ có còn nhớ câu nói cuối cùng của tỷ ấy không “Ta chỉ mong nàng luôn luôn sống hạnh phúc, kiếp này đã lỡ hẹn kiếp sau chúng ta tương ngộ”. Tỷ theo bọn muội về đi, đừng một mình ngao du thiên hạ như thế nữa
Nàng lặng im không đáp
_ Mọi người có thể để ta ở một mình không, ta cần yên tĩnh. Đừng lo, ta không bỏ đi mà không nói một lời đâu – Nhận thấy ánh mắt lo lắng của mọi người, nàng lên tiếng trấn an.
Khi chỉ còn lại một mình, Thiên Tuyết cúi xuống chạm nhẹ lên tấm bia, cất giọng trầm ấm “Muội có thể quên không, có nên trở về không? Xin hãy cho muội một câu trả lời đi?”
Hoàng hôn dần buông xuống nơi chân trời khiến bóng nàng như dài ra thêm, dài đến vô tận
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top