ONESHOT: Xin hãy nhớ đến em

“Monday Couple kết thúc rồi” Anh đã hô lớn câu này khi đang dành chiến thắng cuộc đua cặp đôi đối cực ngày hôm nay. Anh quá vui, quá niềm nở với khách mời và chiến thắng mà quên đi cô đang đứng đấy nhìn anh. Suốt cả ngày hôm nay, anh thân thiết với khách mời nữ, có vẻ rất hợp ý nhau, khiến cho cô có phần hơi chạnh lòng. Sáng nay trước khi quay hình, anh đã rất ngọt ngào với cô. Rồi bỗng dưng gặp cô nàng diễn viên kia, anh lại lạc đi thế giới nào. Trong ánh mắt cô, nỗi buồn chợt hiện ra. Cô cố chịu đựng cho đến khi kết thúc chương trình. Anh biết mà, anh biết cô thường cảm thấy bản thân mình nhỏ bé trước rừng nữ khách mời xinh đẹp trẻ trung ấy. Đã thế, Jaesuk còn bật mí SooJin – đồng đội của anh thuộc mẫu người anh thích nữa. Có người bạn gái nào không chạnh lòng khi biết một cô gái khác là tuýp người của bạn trai mình, lại còn thân thiết với anh nữa. Trái tim cô đang trở nên ích kỷ.

Tuy rằng không cùng sát cánh bên anh hôm nay, nhưng cô mấy lần nhìn thấy sự thân mật giữa họ. Nụ cười anh, ánh mắt anh dành cho cô thường ngày, cô có cảm giác anh đang ban tặng cho người khác rồi. Dù cô tin anh, nhưng ý nghĩ ‘mẫu người con gái anh thích’ lại khiến lòng cô chẳng chịu yên. Mỗi khi có cơ hội, cô lại đến gần anh, thầm gây sự chú ý để anh biết rằng cô đang cần anh, rằng cô đang giận. Có lẽ anh hiểu được một chút, nhưng tâm trạng sôi nổi buổi ghi hình hôm nay đôi khi làm anh quên đi sự hiện diện của cô. Cô ganh tị với vị khách mời đó. Nếu là lúc trước thì vị trí đó, bên cạnh anh là của cô.

Lúc giải lao, nghe mọi người kể việc anh bị Kwangsoo tụt quần khiến cô vừa buồn cười, vừa mắng Kwangsoo. Cô biết Running Man là nơi việc gì cũng có thể xảy ra. Cô lấy chai nước rồi định đến đưa cho anh nhưng… khi quay sang hướng đó, cô thấy anh đang lấy nước cho Soojin. Hai người họ trò chuyện rất vui vẻ. Một khách mời khác còn trêu họ có vẻ hợp ý nhau. Đôi mắt Jihyo bỗng hơi đỏ hoe, cô nắm chặt chai nước để nó không bị rơi khi bàn tay muốn nới lỏng. Cô cúi mặt xuống, quay đi. Jongkook để ý thấy liền đến cạnh Gary.
“Oh hyung!” Gary nhìn thấy Jongkook đang bước đến, cười vui vẻ chào anh. Jongkook không muốn khách mời thấy gượng gạo nên đã thầm ra hiệu cho Gary biết, Jihyo đang cần anh. Ánh mắt Gary hướng về cô gái mặt chiếc áo đen vàng đang đứng một mình góc cuối phòng. Và lúc này, anh cảm thấy anh cũng cần cô. Anh đứng lên, tiến đến chỗ cô trong khi JongKook ngồi xuống cạnh Soojin. 
“Em thông cảm, couple cãi nhau ấy mà!” JongKook cười, bắt chuyện với Soojin. Cô gái này chỉ biết gật đầu rồi cười lại Jongkook. Cô ấy cũng biết chuyện Gary và Jihyo thông qua những nghệ sĩ khác. Cô chỉ không muốn mình gây ra hiểu lầm giữa họ.

“Jihyo…” Anh gọi cô bằng giọng nhẹ nhàng. Jihyo quay ra nhìn anh và nở một nụ cười an ủi. Cô đưa cho anh chai nước cô đang cầm, làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. 
“Anh khát nước không? Uống đi này” 
Anh cầm chai nước cô đưa rồi nắm tay kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh cũng ngồi xuống cạnh cô. “Em mệt không?” Anh chỉnh mũ lại cho cô. Cô lắc đầu. 

“Anh xin lỗi hôm nay đã không thể chăm sóc cho em. Tí nữa quay xong mình đi ăn nhé” Anh muốn tâm trạng cô thấy khá hơn. Nghe đến từ ‘ăn’ là cô hí hửng gật đầu ngay. Anh biết sở thích của cô là gì. Anh vẫn thường đền bù cho cô bằng những bữa ăn thật ngon mỗi khi tâm trạng cô không vui. Anh cười dịu dàng, tay đưa lên véo mũi cô. “Aigoo, em đúng là cô gái sống vì ăn mà”.
Cô cũng cười rồi bĩu môi “Thì có ăn mới sống được chứ”. Trước mặt cô là người cô yêu, anh đang ở cạnh cô. Cô không muốn lo nghĩ về chuyện buồn khi nãy nữa. Ít ra cô biết anh không bao giờ bỏ mặc cô.

“Baby của anh đáng yêu là thế. Chẳng ai so sánh được với em cả” Anh cố tình nói câu này để cô biết được trong lòng anh, cô là tất cả. Nhưng dường như câu nói đó lại đem cô quay về suy nghĩ khi nãy. Cô nhìn Soojin, người đang vui vẻ trò chuyện với Jongkook, Gayeon và Kwangsoo. “Còn cô ấy thì sao? Chẳng phải cô ấy là mẫu người của anh à?” Cô giở giọng ghen tị. Anh đặt chai nước xuống, đưa tay nắm lấy tay cô. “Nhưng cô ấy không phải là em” Jihyo đưa mặt sang nhìn anh. “Vì em là duy nhất. Có rất nhiều cô gái thuộc mẫu người của anh. Nhưng… không ai bằng em cả. Họ có thể xinh đẹp, ngây thơ, thông minh hay sexy,…” Cô bắt đầu cắn môi, chờ anh nói tiếp. “… nhưng họ không phải Song Ji Hyo mà anh yêu. Họ không phải cô gái trong bài hát của anh. Cũng không phải là người anh tìm về mỗi khi anh cần yêu thương nhất. Đừng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ rời xa em mà tìm đến cô gái khác. Được chứ?” Ánh mắt chân thành của anh đang nhìn thẳng vào mắt cô một cách trìu mến. Anh không nói dối. Cô biết rất rõ. Rồi trái tim cô lung lay vì lời nói tình cảm đó. Cô gật đầu. Cả hai cùng mỉm cười với nhau. 

“E hèm…. Hai con chim uyên ương kia. Đến giờ quay rồi. Để dành về nhà mà tâm sự tiếp nhé!” Sukjin đứng trước mặt họ từ khi nào. Anh ấy nhắc nhở hai người quay về thực tại khi họ đang ở trong thế giới riêng của mình. Hai người đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục quay hình.
“Được rồi, anh đi nhé! Ghi hình xong, ở lại chờ anh” Cô gật đầu. Rồi anh quay sang Sukjin, “Hyung! Chăm sóc cô ấy giùm em. Đừng bắt cô ấy làm hết mấy nhiệm vụ giùm anh nha! Cô ấy mà bị thương là em xử hyung liền” Nói rồi tự phì cười với câu nói của mình.
“Anh biết rồi. Cậu đi mau đi. Đồng đội đang chờ kìa” Sukjin xua xua, đẩy Gary đi. Soojin đang chờ anh ở đó, anh chạy đến vẫy tay với cô ấy. Trước đi quay đi, anh còn đưa mắt nhìn và cười vời Jihyo. Cô cảm nhận được tình yêu trong nụ cười đó. Cô hạnh phúc.

“Không sao rồi chứ?” Sukjin hỏi, làm Jihyo cười thẹn. Cô choàng tay qua cô Sukjin, kéo anh đi. “Đi thôi!”

“Oppa, chị ấy không sao chứ?” Soojin hỏi Gary khi họ đanng di chuyển đến nơi quay hình.
“Uhm. Chẳng có gì đâu. Sao em lại hỏi vậy?” Gary hỏi.
“Em nghe nói chị ấy sẽ ghen nếu khách mời nữ chung đội với anh nên… em sợ chị ấy hiểu lầm”
Gary cười lớn trước câu nói ngây thơ của Soojin. “Hahaha… Ra là em sợ vậy hả?... Em yên tâm, bọn anh rất tin tưởng nhau. Bọn anh vẫn thường thế mà! Jihyo cũng hiểu chuyện nên không sao đâu.” Anh vỗ lưng cô gái. Họ vừa đi vừa cười nói như hai anh em thân thiết.

Tiếp tục ghi hình. Sau cuộc nói chuyện an ủi của Gary, tâm trạng cô đã khá hơn. Cô tin tưởng vào tình yêu của hai người. Cả hai chỉ chờ đợi cho đến khi nào kết thúc ghi hình để được quay về bên nhau. Soojin từ từ có vẻ thân thiết hơn với anh. Cô khách mời này cũng biết mình cần giữ khoảng cách để sợ Jihyo hiểu nhầm, thế nên lâu lâu cô lại giữ khoảng cách với Gary. Jihyo đi với Sukjin, cô là át chủ bài, cô không bao giờ để chuyện khác ảnh hưởng đến công việc của mình. Cô cố hết sức để thực hiện nhiệm vụ hôm nay. Tuy nhiên, cô lại bị loại bởi người cô yêu. 

Biết rằng chẳng thể làm gì được, cũng không nên quá rõ ràng trước camera. Do đó, cô gái mạnh mẽ này quyết định ‘chơi lại’ bạn trai sau khi anh nhỡ mồm thốt lên “Monday Couple kết thúc rồi”. Cô đến cạnh JongKook thì thầm, “Oppa, bảo Gayeon giúp em cho Gary oppa một đá đi!”. Jongkook ngạc nhiên khi nghe cô yêu cầu điều đó nhưng bản thân anh biết cô muốn làm vậy để trút giận. Và Jongkook đã nói với Gayeon. Lúc gần kết thúc, cô đã hô lớn lần nữa, khẳng định điều mình muốn, “Hãy bảo Gayeon tặng cho Gary oppa một cú đi”. “Sao là anh chứ?” Anh vờ như ngơ ngác chẳng hiểu sao cô chọn mình để Gayeon ‘tặng quà’. Trong lòng anh biết cô đang ghen, và cũng sẵn sàng ‘ăn đòn’ với hy vọng để cô thoải mái hơn. Thái độ này của cô chính là cô đang khó chịu với anh, cô muốn anh chú ý, muốn anh biết cô ghen. Tức là anh đã làm lỗi với cô. Quen biết cô bao năm nay, anh quá hiểu những khi Jihyo sôi nổi là những lúc cô đang giận anh. Đành lãnh cú chót ngay bắp chân và khuỵu xuống nằm lăn lộn đó, rên rỉ.

Đóng máy. Các thành viên chào khách mời rồi vào phòng phục trang thay đồ. Jihyo nhìn qua Gary, thấy anh đang chào Soojin rồi mau chóng quay sang nhìn cô. Cô tránh ánh mắt anh rồi bước thật nhanh vào trong. Gary đi theo, nhìn ánh mắt đó, anh biết anh cần phải giải thích. Anh tăng tốc, đuổi kịp cô và kéo tay cô ra chỗ cầu thang exit. Cô vùng vẫy thoát khỏi tay anh.

“Buông em ra! Anh làm gì vậy? Em phải có việc phải đi bây giờ!” Buông ra rồi định đi nhưng bị anh chặn lại. 
“Baby, em sao thế?” Anh nắm tay cô, cô lại vùng ra.
“Em chẳng sao cả. Anh tránh ra cho em đi. Sukjin oppa và Jongkook oppa đang chờ em” Cô không muốn nói chuyện với anh lúc này. Cô thật sự giận.
“Jihyo à… ” Anh gọi nhưng cô quay lưng về phía anh, khoanh tay lại. 

Anh từ từ tiến lại gần, đặt hai tay giữ lấy vai cô. “Anh xin lỗi…” Nhưng cô phủi tay anh xuống. Vẫn đứng như thế. Anh kiên nhẫn ôm lấy cô từ đằng sau, nhẹ nhàng “Anh xin lỗi em…” Giọng anh hạ thấp, anh biết mình đã làm cô buồn nên anh không muốn cô giận. Cô vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh. Quay ra sau nhìn anh.
“Xin lỗi? Anh làm gì mà xin lỗi em?” Cô đang muốn nói ra thật nhiều những điều cô giữ trong lòng suốt ngày hôm nay, nhưng lại không thể nói hết. Lúc nãy anh còn ngọt ngào an ủi cô. Tâm trạng cô đang tốt trở lại thì bỗng dưng anh lại làm cô hụt hẫng lần nữa. Lần này cô thật sự giận.
“Em nói Soojin á… Aishhh… Chẳng phải lúc nãy anh đã nói bọn anh chỉ là bạn thôi sao…” Anh cố gắng giải thích.
“Là ai cũng được… Em mệt rồi! Em không muốn nghe gì cả. Tối nay em sẽ qua nhà Areum ngủ. Anh đừng chờ em” Cô dứt khoát đẩy anh ra và bước đến cửa exit để đi ra ngoài.

Gary có vẻ đang hết kiên nhẫn, anh bỗng lên giọng, “Sao em lúc nào cũng thế? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh lúc em thân thiết với người đàn ông khác không? Em có bao giờ hiểu anh cảm nhận như thế nào trong thời gian em tránh né anh không?” Anh thở một hơi dài, nặng nề. Cô đứng lại, trong tim cũng nặng như thế. “Ra vậy nên anh trả đũa em sao?” câu nói nhỏ nhẹ cuối cùng trước khi cô đặt chân ra khỏi khu cửa thoát hiểm. 

Jihyo đến chỗ Sukjin và Jongkook. Họ đang chờ cô ở đó để quay chương trình “Suju-M Guest House”.
“Jihyo sao em lâu vậy?” JongKook phàn nàn.
“Em xin lỗi, em có chút chuyện” Cô vừa nói vừa chạy nhanh về phía họ. 
Trong lúc quay, gương mặt cô rất niềm nở, vui vẻ. Khi được hỏi nơi nào ở Seoul là vui nhất, cô bỗng nhớ đến Gary. “Sông Hàn”, đó là nơi anh và cô thường hẹn hò. Anh thích nơi đó vì mỗi lần đến đấy, không khí êm ả dịu nhẹ, làn gió mát khiến tâm hồn anh cảm thấy yên bình. 
“Sẽ thật tuyệt vời nếu đến Sông Hàn trong một ngày nào đó. Với lại lái xe đạp cũng vui, đó là nơi mà bạn cảm thấy được thư thả", câu trả lời thốt ra khi trong tâm trí cô, hình ảnh cô và anh cùng nhau đạp xe đạp giữa trời mùa thu thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Bài hát “Bicycle” của anh cũng đã dựa trên buổi hẹn đó mà thành. Anh viết cho cô, viết cho tình yêu của họ. Tuy khi nãy anh đã quay lưng đi, nhưng cô nào biết xa xa khuất phía sau đó, anh đã nghe thấy cuộc phỏng vấn của cô. Mỉm cười ấm áp, anh càng cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời từ khi anh có cô.

“Jihyo, hôm nào anh em mình ra sông Hàn đạp xe đi! Hahaha” Sukjin trêu cô khi họ đã quay hình phỏng vấn xong.
“Sao? Anh muốn hẹn hò với em à?” Cô trêu lại.
“Ayyy, hyung! Đạp xe với hyung đâu có thú vị. Em sợ sẽ bỏ xa anh cả trăm mét ấy chứ” JongKook cười lớn.
“Ya ya ya! Đừng xem thường anh nhá! Ngày xưa anh cũng hay đạp xe thể dục ở công viên lắm đấy”
“Ngày xưa là lúc nào? 20 năm về trước á? Hahahahaha” 
Ba anh em vừa cười đùa vừa cùng nhau đi về phòng phục trang. Trước mặt họ, Gary đang tiến đến. Chầm chậm. Anh nở nụ cười với họ. Nhưng Jihyo thì tránh ánh mắt anh, cô nhìn sang chỗ khác.
“Oh Gary à!!” Sukjin vẫy tay
“Hyung! Mọi người mới quay xong à?” Anh vui vẻ chào
“Ừ, cậu chưa thay đồ nữa sao? Cùng đi đi” Sukjin choàng vai Gary, kéo anh đi cùng.
“Xin lỗi, em sợ Areum chờ, em đi trước nhé” Cô vội quay đi trước khi Gary kịp nói điều gì hay níu cô lại. Anh nhìn theo cô. Buồn. Thở dài. Chân cứ bước, mà lòng cứ nặng. 

Vào phòng phục trang, anh ngồi phịch xuống sofa. Lại thở dài. Anh miên man suy nghĩ cách làm sao nói chuyện với Jihyo. Dù trong anh có một chút giận vì cô cứ ghen như thế những khi có khách mời nữ. Nếu lúc nào cũng vậy thì làm sao họ có thể quay một cách thoải mái được. Anh biết Jihyo quá rõ, những lúc cô muốn gây chú ý thì chính là lúc cô cần anh. Anh cảm thấy chút hối lỗi vì đã bỏ mặc cô ngày hôm nay, cũng tự trách mình đã nói lời khiến cô tổn thương. Bản thân anh vẫn có lòng tự trọng của một người đàn ông, không thể cứ bị ghen vô cớ hay giận giỗi thế mãi. Anh vò đầu, giật tóc. “STRESSSS!!!” La to câu cửa miệng mà ngày xưa vốn hay xuất hiện. 

“Ya! Hai đứa cãi nhau nữa hả?” Sukjin lên tiếng ngay khi anh bước vào. Jongkook theo sau, đóng cửa lại. Lúc đó, Kwangsoo vừa thay đồ xong bước ra, xách balo đeo lên vai. “Oh hyung, mấy anh xong rồi à?” 
Kwangsoo nhìn qua thấy Gary đang ngồi nhắm mắt lại, anh liếm môi, trong lòng đang rối bời. Cậu chẳng biết có chuyện gì mà căng thẳng thế, đưa mắt nhìn JongKook. Jongkook chỉ biết gật đầu ra hiệu cho Kwangsoo hiểu. 

“Thay vì than thở thì cậu mau thay đồ và đi gặp con bé đi!” Sukjin mắng.
“Cô ấy giận em rồi hyung, không muốn nói chuyện với em” Anh thở dài, tựa đầu vào sofa, ngước mặt lên trần nhà, nhìn bóng đèn.
“Hai đứa vẫn chưa làm lành sao? Khi nãy còn âu yếm lắm mà” Jongkook đến ngồi đối diện anh. Gary lắc đầu.
“Aishhh… Sao hai đứa thích giận nhau thế nhỉ? Ngày nào không giận là ăn không ngon hay sao?” Sukjin cũng ngồi xuống cạnh Gary, phàn nàn.
“Em có muốn thế đâu hyung! Cô ấy giận em vì em thân với Soojin, trong khi trước giờ em vẫn thân với khách mời nữ có sao đâu?”
“Ya! Cậu nói thế mà được à?” Jongkook bắt đầu to tiếng. Gary giật mình nhìn Jongkook. 
“Cậu có biết Jihyo buồn thế nào khi cậu không quan tâm cô ấy mà lại đi thân mật với khách mời không?”
“Hyung, em không hiểu? Ngày trước em không thích có khách mời nữ xung quanh em thì cô ấy bảo rằng em nên làm quen. Đến khi làm quen thì cô ấy lại ghen? Em biết cô ấy thấy mình tự ti trước họ, em cũng nói rằng em chỉ quan tâm cô ấy thôi, bảo cô ấy đừng lo lắng. Nhưng rốt cuộc vẫn vậy. Lúc nãy còn cười nói bình thường. Em cũng đã giải thích em và Soojin chỉ là bạn thôi mà? Chẳng lẽ mỗi lần thế thì lại ghen sao?” Anh có vẻ hơi bức xúc dù anh biết tâm trạng của cô buồn, nhưng anh cũng buồn vậy.
“YA!! Anh đã nói với cậu, Jihyo là con gái, trái tim cô ấy rất nhạy cảm khi là chuyện liên quan đến cậu. Có người phụ nữ nào thích nhìn người đàn ông của mình thân mật với cô gái khác không? Anh đồng ý rằng mình nên chăm sóc khách mời, nhưng cậu phải biết bên cạnh cậu còn có Jihyo. Jihyo đã mấy lần chịu đựng, nhường cậu cho khách mời để chọn Sukjin hyung, nhường cả thời gian lên hình cho họ. Cậu biết rõ Jihyo thiệt thòi như thế mà sao còn gắt với cô ấy? Cậu còn nhớ chuyện với Shin Min Ah không? Còn nhớ Jihyo đã khóc trên sân khấu thế nào không? Cậu yêu cô ấy mà sao lại không chịu hiểu chứ?” Jongkook nóng tính, quát vào mặt Gary một tràn. Sukjin kềm chế Jongkook lại. “Ya! Ya!! Jongkook à! Bình tĩnh lại, để từ từ mà nói với Gary”. Jongkook thở dài để bình tĩnh. Gary cứ ngơ ra đó, mắt nhìn vào cái bàn trước mặt. 

Sukjin quay sang Gary, “Gary à. Hai đứa đều là nghệ sĩ, cần thông cảm cho nhau những lúc thế này. Cả ngày hôm nay, Jihyo đã thật sự rất buồn, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Con bé nói sáng nay cậu rất ngọt ngào với nó, bỗng dưng lại để mặc nó mà không ngó đến. Con bé buồn mà không dám nói cậu nghe. Lúc nghỉ giải lao, con bé vui lên được chút vì cậu đã đến bên nó. Rồi sau đó cậu lại nói lời làm nó tổn thương.” Gary ngẩng mặt nhìn Sukjin, giật mình khi nhận ra anh đã không để ý đến Jihyo khi đó. Sukjin tiếp tục nói, “Rồi con bé cũng chẳng dám trách cậu, nó cố gắng gây chú ý đến cậu để cậu biết con bé cần cậu. Nhưng hình như cậu vui quá rồi cũng chẳng để ý. Anh đã an ủi Jihyo, con bé phải cố cười để quay hình cho hết hôm nay đó!”
Gary nhíu mày lại, trong tâm trí anh tưởng tượng ra gương mặt buồn của Jihyo. Anh thấy có lỗi. Anh không biết Jihyo đã giữ trong lòng như thế.

“Hyung, noona không phải ghen với Soojin đâu! Mà là vì anh đã nói “Monday Couple kết thúc rồi” nên chị ấy mới giận đấy!” Kwangsoo nói với anh. Anh chợt nhận ra chính câu nói đó làm cho cô giận, anh không ngờ câu nói đùa lại đến mức này. “Noona từng nói với em rằng chị ấy sợ anh sẽ chán chị ấy… Những lúc có khách mời nữ, chắc chắn họ sẽ chọn anh. Điều đó làm noona cảm thấy không an toàn. Chị ấy sợ mất anh lắm, Gary hyung” Kwangsoo là người em thân thiết của hai người. Jihyo cũng hay tâm sự với Kwangsoo những lúc anh và cô giận nhau. Tình yêu của Jihyo dành cho Gary, cậu đều hiểu.
“Babo… sao anh lại chán cô ấy chứ..” Anh lẩm bẩm bằng giọng nghẹn ngào..

Sukjin vỗ lưng Gary. “Jihyo yêu em lắm Gary. Con bé yêu em, không muốn em buồn. Con bé tin em nhưng không thể tránh được cảm giác sợ mỗi khi em gần gũi khách mời nữ. Hiểu cho công việc của em nên Jihyo chẳng muốn nói làm gì. Chỉ vì lúc nãy em đã hơi quá khích thôi…”
“Hyung, em không cố ý đâu,.. em chỉ đùa thôi…” 
“Mai mốt trước khi đùa hãy nghĩ đến bạn gái cậu một chút. Nếu Gayeon hôm nay không đá cậu thì đích thân tôi sẽ đập cậu một trận” Jongkook hăm doạ Gary dám làm cho Jihyo buồn.
“Được rồi, được rồi! Thay đồ rồi đi tìm Jihyo đi! Trước khi con bé bỏ đi” Sukjin bảo anh và anh nhanh chóng cầm balo, điện thoại rồi đứng dậy. “Cảm ơn hyung, cảm ơn Kwangsoo. Em đi đây”. Đi vụt ra cửa và đóng cửa một cách rất vội.

“Haizzz. Cái thằng nhóc này, chưa kịp thay đồ mà đã đi rồi. Anh chỉ hy vọng nó với Jihyo hạnh phúc thôi. Cũng tội hai đứa nó. Yêu nhau mà phải khổ sở thế này” Sukjin thở dài.
“Hyung, em chỉ mong chúng nó cưới quách cho rồi! Càng nhanh càng tốt!” Jongkook bày tỏ sự ủng hộ cho Gary và Jihyo.
“Eyyy, hyung còn chưa có bạn gái thì ai dám lấy vợ…” Kwangsoo trêu Jongkook.
“YA!!!” Rồi bị anh Hổ đè đầu cưỡi cổ cậu Hươu đáng thương.

……….

Jihyo bước vào phòng phục trang, khi đó khách mời cũng đã ra về. Areum thấy chị bước vào liền hỏi han, “Eonni, sao chị lâu thế? Khách mời người ta thay trang phục về nãy giờ rồi kìa”. Nhưng cô không nghe Jihyo trả lời. Areum quay sang nhìn chị, người đang ngồi như trời trồng trên sofa. “Eonni chị sao thế?” Areum ngạc nhiên đến ngồi cạnh cô. “Eonni…”, gọi Jihyo thật nhẹ.

Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng thoát ra khỏi khoé mi, gương mặt ngơ ngác dần bị phủ bởi hàng lệ. Areum đã hiểu vấn đề chắc chắn liên quan đến Gary. Cô biết vì lúc chiều, cô đã để ý thấy Gary cùng đội với khách mời nữ và trông chị cô không vui. Mỗi lần Jihyo như thế, Areum luôn biết chuyện chắc chắn là về Gary. 
“Gary oppa nữa à?” 
Jihyo quay sang nhìn em gái. Cô hít một hơi dài, lau nước mắt đi. “Không sao cả, chị đã trả thù anh ấy được rồi. Chẳng sao nữa rồi…” Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng thì như bị bóp nghẹt lại. Cô nhận ra cô không phải giận anh vì Soojin mà là vì câu nói “Monday Couple đã kết thúc rồi”. Câu nói ấy cứ ám ảnh cô, làm cho nỗi sợ bấy lâu bỗng trở lại. Cô kể cho Areum nghe chuyện ngày hôm nay.

“Eonni, em nghĩ anh ấy chỉ đùa thôi mà! Chị cũng biết anh ấy luôn bị quá trớn mỗi khi hưng phấn mà! Hôm nay anh ấy chiến thắng, chị để anh ấy vui một lát đi…” Cố an ủi chị gái mình.

“Nhưng mà… anh ấy không nghĩ đến cảm giác chị lúc đó sao? Cả ngày hôm nay, anh ấy ở cạnh Soojin rất thân thiết, thậm chí còn quên luôn cả chị. Đến cuối cùng, anh ấy vẫn nói lời làm chị tổn thương như vậy…” Giọng điệu cố ra vẻ bình tĩnh của Jihyo thốt lên khiến cho cảm giác khó chịu càng tệ hơn.

“Nhưng anh chị đã yêu nhau rồi thì sợ gì Monday Couple kết thúc hay không nữa? Chị cứ nghĩ theo hướng tích cực hơn đi!”

“Em không hiểu đâu! Anh ấy nói vậy trong khi đang là couple hôm nay với Soojin… Chẳng phải câu nói đó là muốn ám chỉ kết thúc với chị mà… là Soojin sao?” 

“Hahahaha…” Areum bật cười vị cái thái độ ghen đáng yêu của chị mình. 

“YA! Cười cái gì? Chị đâu có đùa!” Cô đánh vào tay em gái một cái. 

“Vậy ra chị ghen với Soojin ssi đúng không? Chị ơi là chị! Ghen thì nhận đi! Hahahaha” Cô cười to hơn.

“YA!!!” Jihyo quát tiếp.

“Em xin lỗi,… nhưng mà chẳng phải cũng nhiều lần Gary oppa chung team với khách mời nữ rồi sao? Chị vẫn chưa quen à? Lúc trước em thấy chị đâu có giận dữ như thế đâu? Trừ mỗi lần của Shin Min Ah thôi!” 

Jihyo im lặng, tự hỏi mình rồi trả lời, “Chị cũng không biết… Chị có cảm giác như anh ấy thật sự thích Soojin…. Ánh mắt anh ấy rất khác khi dành cho các khách mời khác… Cả Shin Min Ah cũng không như thế… chị đã rất buồn mà còn buồn hơn khi anh ấy nói rằng… đã kết thúc…”

“Thôi em hiểu rồi” Areum đúc kết được nguyên nhân. “Nhưng mà Gary oppa không nói gì với chị sao? Thông thường anh ấy sẽ chủ động giải thích mà?”. Đúng vậy, thường thì Gary sẽ đến giải thích vấn đề với Jihyo để tránh hiểu lầm. Areum quá biết điều đó. Cô vẫn thường chứng kiến người đàn ông kiên nhẫn ấy làm lành với chị cô.

“Có… Anh ấy có đến giải thích lúc xế, chị cũng thấy không sao… nhưng lần thứ hai thì chị quá giận… Chị không biết phải chấp nhận như thế nào nữa… nên…” Cô lắp bắp, cúi mặt xuống.

“nên chị đã đuổi anh ấy nữa chứ gì?” Kết thúc câu giùm bà chị bướng bỉnh này. Areum thở dài. Jihyo gật đầu.

“Eonni! Dù có chuyện gì thì chị cũng nên nghe anh ấy nói. Anh chị đã từng gây nhau không biết bao nhiêu lần. Một lần khủng hoảng và chia tay, chị không nhớ sao? Rồi lúc Shin Min Ah làm khách mời, anh chị đã giận nhau hết mấy ngày đến nỗi muốn khóc trên sân khấu Race Start đó sao? Chị nhớ không?”

“Chị nhớ…” cô nhỏ nhẹ, thừa nhận những điều đó.

“Vậy chị muốn thêm một lần cãi nhau to tát như thế nữa chăng? Chị không sợ mất anh ấy à?”. Hai từ ‘mất anh’ như đang đâm mũi kim vào tim cô. Đúng, cô sợ điều đó. Cô sợ mất anh. Rất sợ! Sợ đến mức mấy lần cô đã khóc suốt đêm chỉ vì cảm giác không có anh nó đau đớn cỡ nào. Cô nhớ đến những lúc đó, lại đau, lại rơi nước mắt. Cô lắc đầu để xoá đi cảm giác đó.

“Chị không muốn. Chị không muốn mất anh ấy. Nhưng em biết không? Chưa bao giờ chị cảm thấy ghen với khách mời như thế này. Thú thật lúc Shin Min Ah đến, cảm giác đó không bằng bây giờ. Cứ như chị đang bị lấy đi người mình yêu nhất vậy. Làm sao đây Areum? Chị tin anh ấy, nhưng lại không thể tránh được nhạy cảm..” 

“Vậy thì chị nên nói chuyện đàng hoàng với anh ấy. Đừng có để giận rồi hiểu lầm lại thêm hiểu lầm. Aigoo, chị của em mạnh mẽ như vậy mà hễ động đến tình cảm là bắt đầu mất lí trí” Areum khúc khích, trêu chị mình để cô quên đi nỗi buồn.

“Ya! Còn em thì sao? Mẹ bảo em dắt bạn trai về ra mắt cả trăm lần rồi mà vẫn chưa thèm cho ai biết mặt cậu ta cả” Chỉ vào mặt Areum, phản pháo lại.

“Ayyyy, chị đừng có đánh trống lảng. Bọn em đâu có nhanh như chị với Gary oppa. Cứ để từ từ. Bọn em cũng chưa sống chung như anh chị mà lo gì”

“YA!! Con bé này!” Jihyo càm ràm, rồi đứng dậy đi vào phòng trong đóng cửa lại, bỏ Areum tiếp tục ngồi đấy cười.

……………..

“Oh oppa” Areum gọi khi thấy Gary bước vào. Anh đưa tay nói nhỏ. “Jihyo đâu rồi?”
“Chị ấy thay đồ bên trong” Areum chỉ về hướng phòng thay đồ. Anh gật đầu, ra sofa ngồi xuống.
“Oppa… anh chị đừng có giận nhau nữa. Cứ thế này hoài thì khi nào mới kết hôn?” Cô em gái đang than phiền ông anh bà chị mình cứ như con nít ấy.
Gary mỉm cười. “anh xin lỗi… có lẽ hôm nay anh hơi thái quá nên để cô ấy giận…” Anh cúi mặt xuống, tỏ vẻ hối lỗi.
Areum gom balo của mình rồi đứng dậy. “Oppa… em đi trước. Tí nữa anh đưa chị ấy về nhé!” Rồi cô cúi người xuống nói nhỏ với Gary “Chị ấy yêu anh nhiều lắm. Em không muốn chị ấy mất anh đâu. Vì chỉ có anh mới khiến chị ấy hạnh phúc như bây giờ thôi…” 
“Cảm ơn em. Anh sẽ chú ý hơn, không để cô ấy buồn nữa. Về cẩn thận nhé!” Anh chào Areum.

Một lát sau Jihyo bước ra. “Areum à, em có thấy cái…” Cô giật mình khi chẳng thấy Areum đâu mà chỉ có mình anh ngồi đấy. 
“Kang Gary anh đang làm gì ở đây vậy? Areum đâu rồi?”. Anh không trả lời mà đứng dậy, đến bên ôm chặt cô.
“Anh làm gì vậy? Buông em ra! Areum đang chờ em, em phải đi” Cô cố thoát khỏi vòng tay anh.
“Anh xin lỗi…” Cô vẫn vùng vẫy mặc cho anh không chịu buông cô ra.
“Kang Gary!!!” Cô đánh vào lưng anh. “Buông ra!!!!!!” Cô hét lớn và anh đã buông ra.

Mắt Jihyo nhìn Gary vẻ giận dữ, nó đang đỏ hoe nhưng không chảy nước mắt. Nó đang bực bội. Cô ngồi xuống sofa, khoanh tay lại, nhìn xuống sàn. Anh nhẹ nhàng sang ngồi cạnh cô, từ từ đưa tay nắm tay cô nhưng cô rút lại. Họ chưa nói lời nào. 

“Baby, anh xin lỗi… vì đã làm tổn thương em…” Anh là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng. Tuy nhiên, Jihyo vẫn chưa lên tiếng. Cô vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. Anh nói tiếp…

“Anh biết anh không nên quá thân mật với Soojin, anh không nên phớt lờ em, anh không nên nói rằng ‘Monday Couple đã kết thúc’.. Anh…” Anh nói liên tục rồi thở dài để tìm câu giải thích nào cho phù hợp. “… anh biết cả ngày hôm nay em đã buồn, anh biết em giận anh lắm. Anh xin lỗi..” 

Anh ôm lấy cô, lần này cô chẳng thèm nhúc nhích. “Em có nhớ lúc trước anh khó chịu khi chung team với khách mời nữ, mà chính em bảo anh phải tập làm quen không? Khi đó Yoori làm khách mời, em đã ghen với cô ấy…”. Jihyo cúi đầu xuống như thừa nhận anh nói đúng. Cô nhớ lại lúc đó cô đã phản ứng thái quá, làm cho cả khách mời cảm thấy gượng gạo. Ngày hôm đó là sinh nhật cô, anh không muốn phá huỷ tâm trạng cô lúc đó. Anh hiểu người anh yêu cảm thấy thế nào. “… Rồi đến Shin Min Ah, anh và em cũng đã cãi vã và giận nhau suốt gần một tuần… Lúc đó anh rất sợ anh sẽ mất em… Đi tìm em mà lòng anh cứ quặng thắt lại…”. Một giọt ước ấm lăn đều trên má cô trong khi cô vẫn còn đưa mắt nhìn xuống sàn. Tâm trí cô hiện lên lần lượt từng hình ảnh trong khoảng thời gian đó. Vẫn còn đau.

Anh tựa đầu vào cô, siết chặt cô trong vòng tay “… sau lần đó, anh đã thề sẽ không bao giờ to tiếng với em nữa… Anh đã hứa với lòng không bao giờ làm em tổn thương lần nữa… Mà bây giờ… anh lại làm thế… Anh xin lỗi…”. Từ tận đáy lòng, anh rất muốn xoa dịu nỗi buồn của cô. Giọng nhẹ nhàng, trầm ấm của anh cứ thế mà làm trái tim cô thổn thức. 

Cô rời khỏi vòng tay anh, quay sang nhìn vào mắt anh. “Oppa… em biết tính chất công việc của chúng mình là như thế. Chúng mình không có quyền lựa chọn. Em không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, trong khi bản thân em là diễn viên, em phải hiểu mới đúng. Em hiểu anh cần thân thiện với khách mời, em cũng vậy…. Em không trách anh đâu…” Cô dịu dàng cất tiếng, lời nói khiến anh có phần không hiểu.

“Thế sao… ý anh là không phải em ghen với Soojin à?”

“Em ghen! Em có ghen! Vì anh đã quá thân thiết với cô ấy, thậm chí thái độ của anh cũng vô cùng khác biệt khi anh đối xử với các khách mời trước đó. Ánh mắt anh nói nên tất cả. Anh thích cô ấy…” Cô nói ra những câu thật lòng mà mình đã giấu suốt ngày hôm nay. “… nhưng mà, sau khi anh đến bên em lúc giờ nghỉ,.. em đã tự biết bản thân mình nên thông cảm với anh… Cho đến khi… anh nói chúng ta kết thúc… Anh có biết em đã sốc và khó chịu thế nào không? Monday Couple kết thúc, tức là anh không còn muốn làm couple với em? Tức là anh đã chọn cô ấy thay vì em…?” 

“Không!! Anh chỉ đùa thôi! Lúc đó anh đã buộc miệng thốt ra mà không để ý đến cảm nhận của em. Anh thật sự chỉ muốn nói đùa thôi… Xin lỗi em…” Anh nắm tay cô, vuốt ve. 

“Làm ơn nếu có nói đùa xin hãy nghĩ đến em… Nếu như em nói đùa như thế, anh sẽ cảm thấy ra sao?”
Anh cúi mặt xuống, “anh xin lỗi”. Cô đưa tay nâng mặt anh lên, xoa lấy đôi gò má nam tính mà đáng yêu ấy. 

“Kang Gary… Anh có nhớ những lần anh ghen em với khách mời nam không? Rất nhiều lần”. Anh gật đầu. “… lần em sợ nhất chính là lần SeoJun chơi pepero với em… Em nhìn thấy anh buồn, nhìn thấy anh đau mà bản thân em không thể nào chịu đựng nổi. Anh giận em, và em phải khó khăn lắm mới có thể kéo anh trở lại với em. Lúc đó… em cũng sợ… nhỡ như một ngày… PD sẽ làm điều đó tương tự với anh thì em sẽ cảm thấy thế nào? Quả đúng như dự đoán…” cô cười khẩy “… Shin Min Ah đã đến và cho em cảm giác đó… Nó đau như chưa bao giờ đau…”. Đến lượt anh trìu mến vuốt ve mái tóc cô, gương mặt cô. Cô hít một hơi rồi tiếp tục. 

“Ngày hôm nay, tuy em biết anh xem Soojin là bạn nhưng cô ấy là tuýp người anh thích, không thể khiến em khỏi chạnh lòng được. Em tin tưởng anh nhưng tim em không chịu nghe lời em. Em biết làm gì với nó đây? Khi đó em đâu có giận anh? Vì em cũng không muốn mình lại gây ra lỗi giận hờn vô cớ nữa…” 

“Anh biết, Sukjin hyung đã nói với anh. Nếu là anh trong tình huống của em, anh cũng thế… giống như lúc...” anh ngập ngừng. 

“Lúc nào?” Cô hỏi

“À không… là bất cứ lúc nào em bên cạnh khách mời nam đó. Anh đều ghen!” Anh nửa thật nửa đùa, muốn nâng tâm trạng cô lên. 

“Đó là công việc của em. Nhưng em đâu có thích họ. Họ không phải anh…” Cô ngước lên giải thích.

“Đấy! Anh cũng thế! Đó là công việc của anh. Các cô gái ấy không phải em. Soojin cũng thế, cô ấy không phải em. Anh không yêu cô ấy! Em sợ gì chứ?”

Thở dài. Cô bảo vệ quan điểm của mình. “Thì em có nói gì đâu? Em biết là công việc của anh. Không chỉ có cô này, mà còn hàng tá cô khác vây quanh anh. Họ muốn anh. Em chắc chắn chỉ cần anh gật đầu là họ sẽ sẵn sàng đi cùng anh mà không cần suy nghĩ.”

“Nhưng anh có muốn họ không? Cái đó mới quan trọng. Anh chỉ cần em. Mặc kệ mấy người đó làm gì, anh không quan tâm. Anh cần em Jihyo! Đó là lý do vì sao anh ở bên em, sống chung với em, lo lắng cho em. Em phải hiểu chứ!” Giọng anh bắt đầu lớn dần.

“Em hiểu! Em biết. Và em không trách anh… Aishhh… Quên chuyện đó đi! Em không muốn nói nữa” Cô đứng lên, xách túi định bỏ đi. Anh cũng đứng phắt dậy, kéo tay cô. “Em đi đâu vậy?”

“Em mệt, em muốn sang nhà Areum ngủ đêm nay” 

“Chúng ta chưa nói chuyện xong mà!?” Anh thắc mắc thái độ của cô. Anh đang rối bời.

“Để mai hẵn nói….” Cô phủi tay anh nhưng anh nắm chặt hơn, kéo cô lại. “Không được, anh không muốn chờ nữa. Mỗi lần em giận là lại bắt anh chờ. Anh không muốn chờ nữa. Hãy nói cho hết trong hôm nay đi!”

“Kang Gary anh bỏ em ra!” Cô la lên.

“Jihyo! Em sao thế hả? Hôm nay không giống em tí nào. Anh đã xin lỗi em rồi. Đã giải thích rồi mà? Sao cứ ghen mãi thế?” Anh cũng lớn tiếng dần.

“Em chẳng thèm ghen làm gì! Em không muốn ghen nữa. Vì em đã quá mệt mỏi rồi! Lúc em giữ khoảng cách với anh vì hợp đồng, chẳng phải anh luôn muốn chúng ta gần gũi hơn trên chương trình hay sao? Chẳng phải anh nói anh muốn cho cả thế giới biết chúng ta yêu nhau sao? Còn bây giờ? Những khi em cần anh nhất thì sao hả??? Em đã nói em không trách anh mặc dù anh cứ giữ khoảng cách với em mà thân thiết khách mời nữ…. Em hiểu hết! Em hiểu những lúc anh ghen khi bên em là người đàn ông khác. Anh đang trả đũa em phải không… Anh đang muốn em nếm phải nỗi đau như anh … Cho nên gần đây anh mới lạnh lùng với em khi lên hình… Và anh muốn kết thúc Monday Couple với em..” Cô nói. Nói một cách trôi chảy, không hề suy nghĩ. Nói trong tiếng nghẹn ngào… để cho đôi mắt cứ thế ẩn chứa một màu đỏ vấn vương.

“Jihyo…” Anh cạn lời, không biết phải nói gì khi cô đã đem tâm trạng của một người con gái cần sự che chở của người yêu.

“… Em cần anh thế nào, em yêu anh thế nào anh không biết sao? Em không muốn mình ích kỷ… nhưng em cũng không muốn anh bỏ rơi em… Xin anh đừng bỏ rơi em…” Rồi cô khóc. Nước mắt rơi ướt khuôn mặt xinh đẹp của cô. Như một trận vỡ oà khi đã kìm nén bao nhiêu nỗi niềm trong đó.

Anh ôm cô thật chặt, xoa lưng cô. Cô sụt sùi trong vòng tay anh, đầu tựa vào vai anh. “Anh xin lỗi… Monday Couple sẽ không bao giờ kết thúc. Chỉ có anh và em là mãi mãi. Cho dù là 10 năm, 50 năm hay 100 năm, ngay cả đến kiếp sau, Monday Couple vẫn không bao giờ kết thúc. Anh sẽ không bao giờ nói những lời ấy nữa. Một câu nói nhưng đã tổn thương em quá nhiều. Anh xin lỗi…”. Siết chặt vòng tay, anh vuốt nhẹ và hôn lên mái tóc cô. Anh cảm nhận được tình yêu cô dành cho anh. Quá nhiều. Quá nhiều cung bậc cảm xúc từ khi cô yêu anh. Chưa bao giờ Jihyo yêu ai như vậy. Cô có thể đánh, đá, đạp hay thậm chí nắm đầu, giật tóc bất cứ người nào để trút giận… nhưng riêng với anh… cô không bao giờ nỡ. Đó là lý do vì sao cô chọn cách giấu, một khi giấu không hết thì cho ra bằng cách này. Thỉnh thoảng mắng, thỉnh thoảng cãi nhau nhưng đằng sau đó vẫn là những giọt nước mắt yêu thương. Ai nói nữ Sư Tử mạnh mẽ? Đó chỉ là bề ngoài. Trong tâm họ luôn chứa đựng sự nhạy cảm mà chỉ riêng họ biết. Khóc trong bóng đêm nếu có thể, và khóc một khi giữ không được tình cảm trong lòng.

“Anh cũng sẽ không thân mật với khách mời nữ nữa… Anh sẽ quan tâm em nhiều hơn…” Anh không muốn người anh yêu sẽ phải khó chịu. Điều anh cần làm là bảo vệ tình cảm của họ.

Cô cũng ôm chặt anh, nói trong cơn sụt sùi. “Em không cấm anh thân với họ… Chỉ xin anh hãy nhớ đến em những lúc anh muốn nói đùa như thế… Xin anh hãy nhớ đến em những khi anh thân thiết với họ… Và lúc họ vây quanh anh… xin anh hãy nhớ đến em đang đứng đó nhìn anh…”

“Anh sẽ nhớ… Luôn luôn nhớ…”. 

“Oppa… Anh sẽ không chán em chứ? Các cô gái ấy xinh đẹp trẻ trung hơn em, thông minh, quyến rũ hơn em… Anh sẽ không vì họ mà chán em chứ? Không bỏ em theo họ chứ?”

Anh lắc đầu, “Không bao giờ. Đừng bao giờ nghĩ anh sẽ chán em. Em không giống với bất kỳ cô gái nào khác. Có được em là niềm hạnh phúc nhất của anh, làm sao anh có thể chán em được? Em là dấu trừ trong cuộc sống của anh…”
Cô buông anh ra, nhìn anh vẻ khó hiểu. “Dấu trừ?”

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. “Là dấu trừ để bù đắp vào dấu cộng cho phép tính của cuộc đời anh. Có em thì cuộc sống của anh mới vẹn toàn”.

Cô cười tươi trước câu nói đó. Anh luôn thốt ra những từ ngữ không biết ở đâu xuất hiện mà lại làm tim cô thổn thức lạ thường. Điều đó ở anh khiến cô yêu một cách say đắm. Anh đặt vào môi cô nụ hôn nồng ấm. 

“Vậy bây giờ em sẽ đến chỗ Areum hay về nhà?” anh dịu dàng hỏi khi tay đang vuốt ve đôi gò má của cô. Cô nở nụ cười yêu thương. “Nhà”.

Tay phải anh xách túi hộ cô, tay trái giơ lên xem giờ trên đồng hồ. “Aishhh… Đã trễ rồi! Em bắt anh phải xin lỗi đúng 30 phút đấy nhé! Về nhà đền lại cho anh đi” Nói rồi, anh nắm tay cô dắt ra khỏi phòng.
“Ya! Anh muốn em giận lại không?” Cô vờ đang mắng anh. 

“Không! Không! Em mà giận nữa chắc anh năn nỉ thêm cả đêm mất!”. Anh làm ra vẻ đáng yêu trước mặt cô. Cô phì cười. Hai người tay trong tay vừa bước đi vừa đùa nhau.

“Em nghe nói khi nãy anh bị kéo quần à? Hahahaha” Cô bắt đầu trêu anh khiến anh đỏ mặt.

“Ya! Lee Kwang Soo… Aishhhh…” Anh gọi tên cái người đã làm anh xấu hổ trước thiên hạ, đem lại trận cười nghiêng ngả cho mọi người.
“Nhưng mà anh không để các cô gái khác thấy đấy chứ? Em không muốn ngoài em ra thì bất cứ cô nào cũng có thể nhìn thấy anh” Ánh mắt đầy vẻ bí hiểm.
“Không, đương nhiên là không. Khi đó họ đứng bên ngoài… Anh đã… che lại rồi..” Vô cùng xấu hổ. 

Đi một lát, họ đã đến nơi đỗ xe. Vào trong xe và tiếp tục đùa.

“Anh liệu đấy nhé! Nếu em biết anh để lộ với cô nào là chết với em” Cô chỉ nhẹ vào đầu anh.

“Đương nhiên rồi! Về thôi, anh sẽ chứng minh cho em thấy chỉ có em mới có quyền đó…” Anh nở nụ cười nguy hiểm và cô hiểu anh muốn nói gì. “Ya!”
Tiếng cười rộn rã vang trong chiếc xe đang bon bon hướng về khu Hapjeongdong. Dù cho bao nhiêu người vây quanh họ, nhưng tình yêu của họ vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đối với họ, chỉ cần có nhau là đủ. 5 năm rồi một tình yêu vĩnh cửu.

---- THE END ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top