Chapter 1
Cả ngày hôm nay, thời tiết thật sự rất ưu đãi, từ sáng sớm cho đến tận bây giờ đều cho một vẻ đẹp riêng của không gian bờ biển yên bình. Hàng cây xum xuê những tán lá xanh mướt đang đung đưa theo gió, vi vu vi vu từng cơn mát mẻ khiến cho con người cảm giác thật sự thư thái. Từng đôi chim bay lượn vòng quanh rồi đậu trên cành cây cất tiếng hót. Chúng đang ngân nga điệp khúc cho một ngày đặc biệt.
Trên bờ cát trắng trải dài, có những chiếc ghế nhỏ được trang trí bằng những tấm lụa hồng, điểm trên đó là hoa và ruy băng màu phấn như màu người con gái ấy yêu. Có một vài người ở đó, họ đang mỉm cười, họ hạnh phúc cho cảnh tượng trước mặt mình. Một người đàn ông mặt áo vét đen đang đứng giữa bục rải đầy hoa hồng, tay cầm một mảnh giấy lớn. Trước mặt người đàn ông đó là con đường thảm đỏ đang trải rộng trên cát, một người con gái xuất hiện trong bộ váy trắng dài chấm gót, tóc dài xoả ngang vai, trên đầu cài vương miệng lấp lánh. Một tay cô cầm bó hoa hồng rực rỡ, tay còn lại đang khoác tay bố mình. Từ từ bước tới.
Một bước.
Hai bước.
Ba, bốn, năm.... Bước từng bước nhẹ nhàng đến bên chàng trai đang đứng chắp tay nở nụ cười. Trái tim họ như cùng chung nhịp đập. Hồi hộp. Vui sướng. Bốn năm đã đơm hoa. Tình yêu là nền tảng hun đút cho họ vượt qua tháng ngày đó, cùng nhau đi đến ngày hạnh phúc như hôm nay. Người bố trao con gái mình cho chàng trai ấy. Chàng trai nắm lấy tay cô gái. "Hãy chăm sóc con gái bố. Bố giao nó cho con". Mỉm cười, chàng trai khẽ gật đầu như một lời hứa sẽ chăm sóc cô gái này suốt đời.
Không gian xung quanh đang yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào, nhè nhẹ chạm lấy bờ biển. Hai con người ấy đang chờ đón giây phút quan trọng nhất của đời mình.
"Tất cả chúng ta đang ở đây để cùng chứng kiến ngày trọng đại của đôi uyên ương này. Họ đã trải qua thời gian quá đủ để yêu nhau, hiểu nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Và ngày hôm nay, họ ở đây, bắt đầu để cuộc đời họ bước sang trang mới. Chúng ta hãy cùng chúc mừng họ! Vì một hạnh phúc cho tương lai của hai người. Xin chúc mừng!"
Tiếng vỗ tay bỗng vang lên thật hào hứng, những người có mặt ở đây cũng đang reo vui cùng họ.
"Kang Hee Gun. Anh có đồng ý lấy cô Cheon Seong Im làm vợ, sẽ yêu thương che chở cô ấy, dù cho có ốm đau hay già yếu bệnh tật, anh vẫn một lòng chung thuỷ với cô ấy không?" Người chủ hôn Yoo Jae Suk đang đọc câu hỏi tuyên thệ dành cho chú rể. Anh mỉm cười nhìn sang người con gái đứng bên trái anh, nhớ lại bốn năm trước, từ cái ngày anh mới gặp cô. Nét đáng yêu, gương mặt sáng ngời, giản dị của cô đã khiến trái tim anh rung động. Những ngày ở bên cô, tính cách mạnh mẽ ở cô gái này luôn khiến anh lạc bước vào thế giới ấy cho đến tận bây giờ. Người con gái ấy sắp trở thành vợ anh, xinh đẹp và quyến rũ. Ước mơ bấy lâu nay đã trở thành sự thật. "TÔI ĐỒNG Ý!" Anh dõng dạc trả lời, không thể giấu nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi.
"Cheon Seong Im. Cô có đồng ý lấy anh Kang Hee Gun làm chồng, sẽ yêu thương che chở anh ấy, dù cho có ốm đau hay già yếu bệnh tật, cô vẫn một lòng chung thuỷ với anh ấy không?". Cô mỉm cười ngọt ngào, nhìn qua người đàn ông đứng bên phải cô. Cô nhớ những tháng ngày mới quen biết anh, họ gây nhau, cô từng thích anh, ghét anh và rồi... yêu anh, yêu chính sự bình yên, đáng yêu, yêu bởi tấm lòng thật thà, bởi trái tim chân thật một lòng chung thuỷ... cô yêu tất cả. Một lần để mất anh, cô đã tự hứa với lòng mình sẽ làm cho anh hạnh phúc, anh đã từng đau khổ quá nhiều trong quá khứ, cô muốn được là người phụ nữ bên cạnh chăm sóc cho anh mãi mãi. Nguyện vọng đó đang tiến đến rất gần, ... chỉ còn ba từ nữa thôi. "TÔI ĐỒNG Ý!"
"Xin mời chú rể và cô dâu hãy trao nhẫn cưới". Kwang Soo và Yuri tiến đến đưa nhẫn cho họ. Họ trao nhẫn cưới cho nhau.
"Tôi tuyên bố, hai người đã chính thức trở thành vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu"
Ánh mặt trời dần giấu mình dưới mặt biển mênh mông, nó vẫn kịp đóng vai trò khung nền, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp cho nụ hôn của đôi vợ chồng son.
"REEEEENGGGGGGGGGG~~~~" Tiếng chuông điện thoại inh ỏi bỗng vang lên khắp nơi.
"Điện thoại ai rung thế? Đang giây phút lãng mạn thế này mà...." Jihyo nghĩ thầm ...
Tiếng chuông vẫn tiếp tục kêu vang, không chịu dừng lại. "REEENNGGGGGGGG~~~~~~~~~~~".
Nhìn qua hàng ghế khách mời, họ biến mất. Bố mẹ hai bên biến mất. Jaesuk cũng không thấy đâu. Cô quay sang Gary... anh mờ dần và mất tăm....
..................
Giật mình. Mở mắt. Trước mặt cô là trần nhà màu trắng, đón nhận một chút ánh nắng của buổi sáng... Cô dụi mắt nhìn lại xung quanh. Là phòng ngủ của họ. "Aishhhhh... mơ sao?" Jihyo giở giọng tiếc nuối. Ra thế, khung cảnh lãng mạn khi nãy chỉ là một giấc mơ đẹp, đó rất giống với mong ước thật sự của cô. Vậy mà đã bị tiếng chuông đánh thức.... Tiếng chuông? Cô quay người sang phải, chồm qua lấy chiếc điện thoại trên bàn và bắt máy.
"Yeoboseyo....." Giọng trả lời đặc sệt trạng thái ngái ngủ nhưng có phần hơi gắt bởi chính nó phá hỏng giấc mơ của cô.
"Seong Im! Con còn ngủ à?" Một người phụ nữ trung niên cất tiếng từ đầu giây bên kia.
"Omo! Mẹ à??" Jihyo giật mình, tỉnh cả ngủ.
"Oh, là mẹ đây! Bây giờ đã gần trưa rồi mà con còn ngủ sao? Tối qua lại có lịch trình trễ à?"
"Dạ.... dạ!" Cô trả lời lắp vấp vì thực ra đêm qua cô không có lịch mà chỉ là.... Hạnh phúc. ^^
"Mẹ định nói với con trước khi đi Singapore một ngày, bố mẹ sẽ ghé chỗ con ở một đêm được không? Vì nếu để con đến đón sẽ mất thời gian do bố mẹ ở xa quá. Có phiền con và Gary không?" Câu hỏi của mẹ kéo Jihyo ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Dạ? Bố mẹ sẽ ngủ lại đây á?..." Cô há mồm ngạc nhiên.
"Sao? Nếu không được thì bố mẹ sẽ tìm nhà trọ xung quanh đó nghỉ đỡ vậy..." Mẹ cô chưa dứt lời. Cô cắt ngang. "Dạ không.... Không sao đâu mẹ. Ở xung quanh đây không có nhà trọ nào gần đâu ạ. Bố mẹ cứ đến nhé! Con sẽ nói với oppa."
"Vậy con cứ nói với Gary đi nhé! Vì bố mẹ cũng muốn dành thời gian gặp cậu ấy trò chuyện. Con nhớ gọi lại cho bố mẹ. Mẹ cúp máy đây!"
"Dạ, con chào mẹ!"
Jihyo có dự tính sẽ dẫn bố mẹ cùng đi du lịch sang Singapore với cô nhân tiện lúc cô có lịch Fan meeting tại đó. Cô đã định sẽ đến đón bố mẹ từ sớm rồi cùng ra sân bay nhưng không ngờ bố mẹ lại có ý muốn đến nhà của anh một đêm. Cô nghĩ có lẽ bố mẹ cô muốn được gần gũi với anh hơn nữa. Và đó sẽ là một cơ hội tốt.
Cô nhìn sang bên cạnh, anh đang ngủ rất say trong khi ôm cô. Họ ngủ trễ nên sáng nay cũng dậy trễ. Trên người họ bây giờ chỉ được phủ bởi tấm chăn dày màu xám. Đêm qua ... à... muốn nghĩ sao thì nghĩ. ^^
"Oppa~~~ Gần trưa rồi, dậy đi anh." Cô gọi anh nhỏ nhẹ, tay đặt trên má anh xoa xoa.
Anh cựa quậy một lúc, từ từ mở mắt nhìn cô. "Baby... sao em dậy sớm thế?" Anh lại nhắm mắt.
"Đã trưa rồi, sớm gì nữa? Dậy đi anh! Chiều anh còn lên studio mà?!"
"Nhưng anh còn buồn ngủ lắm!" Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cô, chưa chịu mở mắt.
"Kang Gary~~~" Cô vỗ tay vào ngực anh nhưng anh vẫn nằm im.
"Oppa! Tuần sau bố mẹ em sẽ đến đây ngủ một đêm đấy!" Cô nâng giọng điệu lên để nhằm cho anh tỉnh dậy.
Gary mở mắt trau tráu, ngó xuống nhìn cô. "Em nói sao? Bố mẹ em? Ngủ ở đây?" Anh há mồm ngạc nhiên. Tỉnh luôn cả ngủ.
"Oh đúng vậy. Khi nãy mẹ gọi cho em, vì chỗ của bố mẹ xa quá nên không muốn em lặn lội đến đó đón, vì nó cũng ngược hướng ra sân bay. Hơn nữa, mẹ nói bố mẹ muốn được gặp trò chuyện với anh. Trước khi đi Singapore một ngày, bố mẹ sẽ đến đây. Oppa, anh không phiền chứ?". Cô kể lại cho anh nghe, cô cũng muốn nghe ý kiến của anh. Cô sợ sự xuất hiện của bố mẹ, nhất là mẹ cô sẽ khiến anh cảm thấy không thoải mái. Ngày trước, mẹ cô đã từng phản đối chuyện của họ. Giờ đây, tuy bà đã chấp nhận nhưng Gary vẫn còn chút lo lắng mỗi khi gặp bà.
"Oh~~ Không sao đâu!" Anh ngồi dậy. "Em cứ để bố mẹ đến đây. Dù sao đây cũng là cơ hội để anh được gần gũi với ông bà hơn". Anh mỉm cười.
Jihyo cũng ngồi dậy, tay giữ lấy tấm chăn trên ngực. "Cảm ơn oppa! Em cũng hy vọng anh sẽ không còn ngại khi gặp mẹ em." Cô hôn vào má anh.
"Anh sẽ cố gắng. Có lẽ đã đến lúc anh phải bỏ qua sự ngượng ngùng đó rồi. Nếu không, về sau làm sao đối mặt với mẹ vợ đây?" Anh cười khúc khích.
"Ơ... mẹ vợ nào? Ai là vợ của anh?" Jihyo bĩu môi, vờ như không biết.
Gary hôn vào đôi môi đang chu ra của cô. "Thì người con gái đang ngồi trước mặt anh là vợ anh đấy!"
"Em đã kết hôn với anh khi nào đâu mà anh dám gọi em thế?" Cô đẩy đầu anh ngả về một bên.
"Hay là ...." Anh đẩy cô nằm xuống, rồi nằm trên người cô. "... mình sản xuất cháu ngoại cho ông bà đi... để xác minh em là vợ anh" Cười nham hiểm.
"KANG GARY, ANH THIỆT DÊ XỒM!!!" Cô cốc vào đầu anh mấy cái, đẩy anh ra nhưng vì anh quá mạnh nên cô không đủ sức làm anh rời khỏi.
"Hơ! Em dám nói anh dê xồm à? Vậy đêm qua ai đã ôm hôn anh thắm thiết? Ai nói với anh rằng "oppa, em yêu anh"? Biết đâu... đêm qua... mình đã kịp sản xuất rồi cũng nên. Hahahahaha" Gary cười rõ to, trêu đùa cô.
Mặt Jihyo bỗng bừng lên, "YA!!!!!!! Em đói bụng rồi! Em phải đi ăn. Buông em ra.... Anh nặng quá!!!!"
Anh hôn vào trán cô, chọc tiếp "Vậy em hãy nói em là vợ anh đi, rồi anh sẽ tha cho em!"
"KHÔNG BAO GIỜ!" Cô phồng má.
"Vậy thì em đừng hối hận nha ~~~~" Anh đưa mặt lại gần, gần tí nữa, tí nữa .... Bỗng, Jihyo cắn mũi của anh một cái. "AAAA!" Gary bật ra sau, ôm mũi than đau. Cô vội với lấy cái áo sơ mi của anh, mặc vào và chạy nhanh đến phòng tắm, đóng cửa lại.
"YA! SONG JIHYO! EM NHỚ LÀ EM DÁM CẮN ANH ĐÓ NHÁ!!!!" Gary nói to đủ để Jihyo nghe thấy và cười lớn bên trong phòng tắm.
Họ vẫn thường như thế. Lúc lãng mạn, lúc cãi nhau, lúc trêu đùa như trẻ con. Nhưng điều đó là điều quá bình thường đối với một cặp đôi phải không? Hay muốn gọi là... "vợ chồng"?
-----------------
Một ngày thứ hai, cả hai lại đến nơi quay hình Running Man trễ trong khi các thành viên khác đã có mặt đầy đủ. "Ayyy... Đôi uyên ương của chúng ta đã đến rồi. Sao hai đứa tới trễ nữa vậy. Mau mau chuẩn bị để quay hình kìa" Sukjin vừa thấy họ đến đã giở giọng trêu đùa. Gary và Jihyo cúi đầu xin lỗi mọi người, vì hôm qua họ cùng nhau đi thăm một người họ hàng của Jihyo nên đã về nhà trễ. Người họ hàng đó sống ở Ilsan, nơi ngày xưa Jihyo đã từng sinh sống. Thỉnh thoảng, những lúc có thời gian, hai người sẽ tranh thủ đi thăm họ hàng của mình, đặc biệt là Gary, anh rất thường hay quan tâm đến người thân của Jihyo. Những lúc cô muốn trở về nhà thăm cha mẹ hoặc về quê gặp gỡ họ hàng, anh đều sẵn sàng sắp xếp thời gian của mình, cùng cô đi đến những nơi đó. Đối với họ, Gary đã giống như một người thân trong gia đình vậy.
Các thành viên tranh thủ chuẩn bị cho buổi ghi hình, họ chào khách mời và để PD bắt đầu chia đội. Hôm nay Gary và Jihyo được ở chung đội, họ tận hưởng những giây phút ở bên nhau làm nhiệm vụ, vì đây là một dịp hiếm hoi không bị tách rời bởi PD luôn sợ họ sẽ không chú ý đến buổi quay mà cứ bám lấy nhau, sẽ làm fan bấn loạn quá mức. Ngày hôm đó, có một sự kiện đặc biệt bất ngờ từ fan Hong Kong dành cho Monday Couple.
Trong lúc giải lao, "Gary, Jihyo. Hai đứa nhìn kìa. Dễ thương quá!!! Xem ra giữa chúng ta thì hai đứa là nổi tiếng nhất rồi!" Sukjin chỉ về phía chiếc xe thức ăn được chuẩn bị từ sớm bởi các fan Hong Kong. Bên ngoài xe trang trí rất nhiều hình ảnh giây phút ngọt ngào của Monday Couple, còn có banner, standee tràn ngập hình ảnh của họ. Không những thế, fan còn đầu tư rất nhiều bánh ngọt có nhãn dán Monday Couple, ngay cả sự xuất hiện của chiếc bánh kem có biểu tượng cô dâu chú rể đứng trên đó. Ý tưởng của fan lấy từ câu nói "đám cưới trên biển" của anh trong buổi phỏng vấn tại Singapore hồi tháng trước. Anh không ngờ fan lại suy nghĩ chu đáo như vậy, anh vô cùng biết ơn các fan đã ủng hộ cho cặp đôi của họ trong suốt thời gian qua.
"Kang Gary, anh xem nè! Đáng yêu quá đi!!!" Jihyo ngắm nhìn khắp chiếc xe thức ăn, từng hình ảnh, món quà fan tặng đã khiến cho cô vô cùng cảm động. Cảm giác của cô bây giờ thật sự hạnh phúc bởi tình cảm của fan dành cho anh và cô.
"Anh không ngờ fan lại nghĩ cho mình nhiều như thế! Cảm giác cứ như đang diễn ra lễ cưới của mình vậy. Hahahaha" Anh đùa.
"Ai nói em sẽ cưới anh vậy?" Jihyo vờ như không quan tâm.
"Ủa, anh có nói sẽ cưới em sao?" Gary trêu lại cô. Cô liếc anh.
"Chứ không phải lần trước anh đã nói trong bài phỏng vấn rằng nếu kết hôn với em sẽ tổ chức trên biển sao?". Chả là trong dịp showcase tại Singapore vừa rồi, anh đã tiết lộ trong bài phỏng vấn rằng nếu anh cưới cô anh sẽ tổ chức trên biển, và cô biết điều đó. Cô từng nói với anh cô thích biển, cô ước mơ có một buổi lễ kết hôn thật lãng mạn cùng người cô yêu trên biển, dưới ánh hoàng hôn thật đẹp. Mọi thứ chỉ cần giản dị như thế, cùng gia đình, bạn bè và hai người họ, cô cũng đã hạnh phúc lắm rồi!
"Anh nói là nếu, chứ có nói là thật đâu nào?" Anh cười lớn.
"Ya!!! Kang Gary!!! Mai mốt anh có quỳ xuống xin cầu hôn em thì đừng có hòng em đồng ý nhá!" Nói rồi cô vờ giận anh, quay phắt đi. Anh níu tay cô lại.
"Được rồi, anh xin lỗi, anh đùa thôi. Xem ra em rất háo hức được trở thành vợ của anh thì phải" Anh cười nham hiểm. Cô đánh mạnh vào cánh tay anh mấy cái khiến anh vừa cười vừa né kêu đau, lấy tay xoa xoa.
Đoàn nhân viên hào hứng xếp hàng thưởng thức những món quà của fan. Người nào người nấy tấm tắc khen ngon, họ vô cùng ganh tị với Monday Couple. Một số còn nói rằng "Hai người họ thật sự rất xứng đôi", trong khi đang nhìn cặp đôi đùa giỡn hạnh phúc cùng nhau trước bàn có đặt "bánh cưới". Nụ cười trên gương mặt hai người luôn đặc biệt mỗi khi ở cạnh nhau. Đáng yêu vô cùng! Những người nhân viên này đã làm việc với Running Man suốt bốn năm, thời gian đó họ cũng đã chứng kiến những thăng trầm của anh và cô. Lúc vui, lúc buồn, lúc hợp, lúc tan. Thế nhưng, họ vẫn trở về bên nhau, khiến tình yêu của họ thêm sâu đậm. Ai mà chẳng ngưỡng mộ chứ!
Jihyo liền đút tay vào túi quần Gary và lấy chiếc Iphone của anh ra. "Oppa, mình chụp ảnh nhân dịp này đi!". Hai người họ cầm chiếc bánh ngọt và selfie với nhau rất nhiều kiểu. Anh cũng đã chụp hình chiếc xe thức ăn và đăng ảnh lên instagram với weibo để tỏ lòng cảm ơn fan đã dành tình cảm cho hai người. Gary rất ít khi đăng ảnh như thế này trên mạng xã hội, những bài đăng của anh thông thường là nói về tâm trạng, công việc và những ẩn ý mà anh từng trải với cuộc đời. Anh là một người như thế. Vậy mà, kể từ khi anh ở bên cô, mạng xã hội là nơi anh thể hiện hạnh phúc, niềm vui cuộc sống và cũng hiếm khi anh chia sẻ sự riêng tư của mình cho người khác biết. Chỉ có dịp đặc biệt như thế này, anh mới sẵn sàng một lần thể hiện nó. Đối với Jihyo, tài khoản cá nhân của cô chỉ có một mình Gary biết, cô không đăng tải, cô chỉ sử dụng để theo dõi thông tin của anh những khi hai người có lịch trình phải ở xa nhau một thời gian. Những lúc như thế, anh thường xuyên cập nhật để cô biết rằng nơi đây anh ổn, anh đang nhớ cô.
Họ tiếp tục quay hình đến khi chiều tối. Gary đang lướt mạng để xem phản ứng của fan trong khi chờ đợi Jihyo thay trang phục. "Oppa, anh cười gì vậy?" Jihyo đã xong, cô bước ra và thấy Gary đang ngồi trên sofa, nhìn vào điện thoại cười tủm tỉm. Cô ngồi xuống cạnh anh, anh đưa cô xem những bình luận của fan về bức ảnh selfie. Những câu nói dễ thương, trái tim ấm áp mà fan dành tặng, luôn tạo nên ý nghĩa rất lớn cho tình yêu của họ. Cô cũng cười.
"Em thật sự biết ơn họ. Thật ra nhờ họ mà ngày trước em đã nhận ra mình yêu anh" Cô bỗng nhớ lại bốn năm trước, giai đoạn cô đang phân vân cảm giác của mình dành cho anh có phải tình yêu hay chỉ là tình anh em. Ngày ấy, một fan đã gửi quà cho cô và ghi những dòng thư thế này:
"Đôi khi trong đời, con người luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, luôn mỏi mệt chờ đợi những gì mình cho là tốt đẹp mặc dù nó ở xa mãi chân trời kia. Chính vì như thế, họ quên mất rằng xung quanh họ luôn có những hạnh phúc sẵn sàng dang tay đón lấy họ. Eonni, em muốn chị hãy nhìn bên cạnh chị, có người vẫn luôn quan tâm đến chị, yêu thương chị. Nếu đó là thật, hãy một lần tự hỏi trái tim cảm giác khi xa người đó là như thế nào?
Em chúc chị hạnh phúc với lựa chọn của mình. Saranghae!"
"Vậy nếu họ không ủng hộ mình thì em không yêu anh sao?" Anh hỏi, mặc dù trong tâm anh biết cô nghĩ gì.
"Không phải thế!" cô bĩu môi "chỉ là nhờ có họ em mới nhận ra ... nếu họ không ủng hộ thì em vẫn có thể yêu anh mà... chỉ là chậm xíu thôi!" Cô giơ bàn tay cho thấy ngón út và ngón cái đang chắp vào nhau, cười tít mắt.
Anh quay sang nựng má cô, "Còn anh thì ai ủng hộ hay không cũng mặc, anh vẫn yêu em!"
"Mà oppa! Có vẻ fan biết nhiều về chuyện của mình quá đấy? Anh nghĩ liệu họ có biết mình đang ..." Cô lấp lửng. Gary mỉm cười.
"Đương nhiên là họ biết. Mọi thứ mình thể hiện gần đây, cộng với bài hát của anh, rồi tin tức họ thu nhặt được đều giúp họ tin rằng chúng ta bên nhau. Nhưng em đừng lo... " anh ôm lấy cô, ngã đầu vào vai anh, "... chúng ta chưa mở miệng thừa nhận thì tất cả mọi người trên thế giới đều chưa biết. Chỉ cần fan hiểu là được. Nếu họ ủng hộ mình, họ sẽ giúp mình được bình yên"
Anh nói đúng. Không phải không nói ra là không biết. Không phải không mở miệng thì là phủ nhận. Chỉ là... hãy chờ đợi và tin vào niềm tin của chính mình.
Cuối ngày, mọi người trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ, còn đôi uyên ương đó thì hạnh phúc gấp đôi, vì những gợi ý của họ dành cho fan đang ngày càng thể hiện rõ ràng hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top