[ONESHOT] Câu chuyện Pocha
Đã một tuần Gary và Jihyo tạm 'rời nhau' để tránh gây chú ý dư luận. Mỗi ngày anh và cô đều dành thời gian điện thoại cho nhau hoặc ít ra khi có thời gian, cô sẽ đi cùng HaHa đến studio để 'thăm' anh.
Mấy hôm nay anh bận túi bụi, vừa đi gặp gỡ đồng nghiệp, vừa phải lo việc ở studio rồi còn chuẩn bị bay sang Trung Quốc để tham dự Youku Night nữa. Tiếp theo đó, anh lại có buổi showcase ở Quảng Châu cho nên mọi thứ đều tất bật. Tuần vừa qua anh phải vùi đầu vào công việc cho bản thân mình mệt đi để quên cảm giác trống vắng khi không có cô bên cạnh. Anh đã hứa sau một tuần, anh sẽ quay về nhà lại với cô. Mà, có lẽ cho anh bận quá. Mới đầu năm mà lịch trình đã đuổi chạy không kịp rồi.
Ngày mai anh phải đi Trung Quốc mà suốt hôm nay, anh và cô vẫn chưa nói với nhau câu nào. Anh quá bận bịu. Cô đã gọi cho anh mấy lần mà không được. Cô cảm thấy buồn và nhớ anh vô cùng.
"Kang Gary anh đang làm gì vậy?" Nhìn vào điện thoại và tự lảm nhảm một mình. Thở dài.
Cô nằm phịch xuống giường, nhìn qua bàn bên cạnh. Trên đó là khung hình chụp anh và cô. Cô cầm khung hình, lấy tay sờ vào đó, mỉm cười. "Kang Gary, em nhớ anh" Giọng nói nghẹn ngào bởi nỗi nhớ đang vây lấy cô. Lại thở dài.
Cô quyết định gọi lần nữa. "Oppa~~" Vừa mới cất tiếng gọi thì đầu dây bên kia trả lời. "Jihyo à?"
"Minjung oppa? Gary oppa đâu rồi?" Cô có một chút hụt hẫng khi Minjung trả lời máy chứ không phải Gary.
"Oh, Gary hyung đang ngủ chưa dậy nữa. Hôm qua anh ấy thu âm đến sáng luôn mà. Trưa cũng chỉ thiếp đi khoảng nửa tiếng. Khi nãy xong việc cũng mới chợp mắt được một lát thôi". Nghe Minjung nói là cô bỗng thấy lo, cô thương Gary. Cô đã dặn anh đừng làm việc quá sức mà anh lúc nào cũng tham công tiếc việc mà quên mất thời gian. Anh nói anh phải làm thế để cho ngày qua thật nhanh cho đến lúc anh về với cô.
"Hôm nay anh ấy đã ăn gì rồi anh?"
"Anh ấy chỉ ăn vài gói mì với bánh cá thôi. Lúc chiều thì chưa ăn gì hết đã lăn ra ngủ rồi"
"Lại thế nữa, Kang Gary ngốc. Em nói bao nhiêu lần anh ấy cũng không nghe em. Ăn uống như thế sao có sức làm việc" Cô cảm thấy vừa giận vừa thương.
"Hihi... Anh ấy là vậy đó. Bọn anh mà phàn nàn là anh ấy mắng ngay. Chỉ có em mới dám nói anh ấy thôi! À... mà để anh gọi anh ấy dậy nhé!"
"Thôi anh, anh ấy mệt, anh cứ để anh ấy ngủ đi ạ". Cô luôn quan tâm anh như thế.
"Em có muốn anh nhắn lại gì không?", Minjung hỏi lại.
"Dạ thôi khỏi... Em sẽ nhắn tin cho anh ấy sau. Khi nào anh ấy dậy, anh nhớ giục anh ấy ăn uống đầy đủ giúp em nhé"
"Ok em. Bye em nhé". Sau khi cúp máy, Minjung nhìn vào điện thoại Gary, hình nền là ảnh selca Jihyo hôn vào má Gary. Anh quản lý quay mặt sang nhìn Gary đang ngủ bình yên trên ghế sofa, anh mỉm cười. "Gary hyung... anh sướng thật đấy!"
Đêm đó, lại là đêm một mình. Trái tim thấy trống vắng. Cô ôm con cún bông, nước mắt rơi vì nhớ người cô yêu. Cô nghĩ rằng nếu tiếp tục như thế, cô sẽ không thể nào chịu nổi.
"Kang Gary..." Ba chữ này cứ lầm bầm trong miệng cô kể cả trong giấc mơ... Anh có nghe thấy không?
.............
"Thành tựu lớn nhất của tôi năm 2014 là Kang Gary" Cô đã trả lời mạnh dạn như thế sau khi MC hỏi trong buổi họp báo Race Start tại Đài Loan.
"Như vậy có phải cô đã thừa nhận hai người hẹn hò rồi không?" MC hỏi thẳng thừng như thế.
"Hai đứa nó thậm chí đã hôn nhau trong bữa tiệc cuối năm" Jaesuk tiết lộ về nụ hôn cho mọi người biết, khiến Jihyo giật mình. Cô phải nhanh chóng khoả lấp đi nếu không lộ tẩy mất.
"Đó không phải hôn mà là hai đứa lấy rau ra chơi pepero" Sukjin giúp cô che đậy sau khi nhận một cái liếc từ cô gái cá tính này. Tuy là cởi mở thế, nhưng chuyện hôn nhau ai lại đem ra thừa nhận bao giờ, đúng không?
Vào trong hậu trường, lúc chỉ còn đoàn RM ở đó, Jihyo kéo Jaesuk lại. "Oppa! Sao anh lại nói chuyện đó ra vậy?" Cô nhăn nhó.
"Chuyện gì? Anh nói chuyện gì sai nào? Hahahaha." Jaesuk cố tình trêu cô.
"Aishhh. Anh đừng giả vờ nữa! Chuyện... hôn ấy.." Mặt cô đỏ ửng khi nhắc từ 'hôn'.
"Sao? Thì có hôn anh mới nói. Anh đâu có dựng chuyện. Đúng không?? Đúng không?" Anh quay sang hỏi những người còn lại. Họ mỉm cười gật đầu.
"Aishhhhh. Oppa! Đừng có giỡn nữa. Nếu Sukjin oppa mà không kịp giải thích là chết em rồi! Tự dưng lại khai ra..."
"Hahaha... Jihyo ah! Anh nói thế là để chứng tỏ Monday Couple không phải giả tạo. Có một số người chắc chắn đã nghi ngờ về tính chân thật của Monday Couple và cả Running Man sau khi nghe tin đính chính từ hai công ty. Anh cảm thấy anh nên làm thế! Và anh cũng biết anh có nói ra em cũng sẽ chối lại ngay. Lo gì?"
"Oppa.." Jihyo bị lời của Jaesuk thuyết phục. Jaesuk nói đúng, cần phải chứng minh rằng Monday Couple cũng như Running Man không phải giả tạo. Dù người đời có tin họ hẹn hò hay không thì cũng phải tin rằng Running Man không bao giờ có khuôn khổ hay kịch bản, tất cả đều xuất phát từ cảm giác tự nhiên mà có.
"Mà hôm đó em với Gary có hôn nhau mà!" JongKook trêu vào để kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ ngơ ngác.
"YA!" JongKook sau đó đã bị ăn vài cú đánh của cô dù cho cơ bắp anh có chắc cỡ nào cũng qua không khỏi cơn thịnh nộ của Át chủ bài.
Lúc đó, điện thoại cô bỗng vang lên. Có tin nhắn đến. Là một chùm tin nhắn liên tiếp. Của Gary. Anh đã lưu vào nháp và gửi một loạt như thế vì anh sợ không có thời gian gọi hay nhắn tin cho cô nên mỗi khi rảnh rỗi, anh sẽ gửi thật nhiều như vậy để cô có thể đọc, để cô biết anh thật sự nhớ cô.
Nhìn vào điện thoại. Trên môi cô liền xuất hiện nụ cười tươi.
"Baby, Đài Loan thế nào rồi? Anh xin lỗi mấy hôm nay không liên lạc hay bắt máy của em được. Anh bận quá. Đến lúc xong việc thì đã nửa đêm, anh sợ em ngủ nên không dám làm phiền em."
"Baby, anh nhớ em... Kể cho anh nghe về Đài Loan khi quay về nhé!"
"Hôm nay ở Youku vui lắm! Anh đã nhớ em rất nhiều"
"Bây giờ anh đang ở Quảng Châu chuẩn bị showcase. Đứng ở khung cảnh này, anh nhớ em lắm! Làm sao đây? Anh rất muốn nghe thấy giọng của em.. "
Tin gần đây nhất: "Anh sắp lên sân khấu đây, khi nào xong anh sẽ gọi cho em nhé! Yêu em!"
Đọc từng dòng tin của anh, cô bắt đầu thấy nhớ anh. Không gặp anh, không nghe giọng nói của anh làm cho nỗi nhớ càng da diết hơn. Cô ước gì lúc này có anh ở đây. Cô sẽ phải hát bài hát của anh mà không phải với anh. Nước mắt rơi xuống màn hình nhưng cô không cho phép mình khóc. Cô lau nước mắt và cố gắng kìm nén lại. Jaesuk nhìn thấy, anh biết đó là Gary. Anh liền đến bên, vỗ vào lưng cô.
"Jihyo, ngày mai em sẽ được gặp lại Gary rồi. Đừng buồn nữa! Lát nữa xong, chúng ta sẽ gọi cho cậu ấy sau nhé! Chuẩn bị lên sân khấu rồi, em vui lên đi." Lời an ủi của người anh lớn giúp Jihyo an lòng hơn. Cô cười và gật đầu. Jaesuk xoa đầu cô như đối với cô em gái nhỏ trong gia đình.
"Kang Gary, em nhớ anh". Fan meeting đã bắt đầu và cô cũng đã kịp thổ lộ. Cô hy vọng anh có thể nghe thấy dù hiện tại anh đang ở xa cô lắm. Cô không biết tại sao cô lại nói thế. Trong lúc mọi người xôn xao thì cô im lặng, vì cô đang nghĩ về anh. Rồi bỗng nhiên nói nhớ anh vì chính trái tim cô muốn thốt ra điều đó. Đó là sự thật!
"Nếu có tin tốt lành, chúng tôi sẽ cho các bạn biết ngay". Tin tốt lành đó chính là kết hôn. Gary và cô thưc ra đã đính ước, họ quyết định sẽ cởi mở hơn với truyền thông và fan để không phải e dè giấu giếm nữa. Chính cô cũng muốn cho anh thấy, cô không sợ, rằng cô thật sự muốn được ở bên anh mãi mãi. Cô chẳng còn ngần ngại cho công chúng biết tình cảm của mình dành cho anh. Tuy nhiên, chỉ một ít thôi, không phải tất cả. Họ cần chắc chắn để kế hoạch của họ đi đúng hướng như dự định. Sẽ sớm thôi. Cho nên, họ quyết định 'thử' để xem phản ứng của mọi người trước khi công bố chính thức.
Các thành viên RM đã biết. Ngày đính ước là ngày mà các thành viên cũng đã có mặt. Đó là ngày xảy ra tấm hình gây bão ấy. Ngày của bữa tiệc cuối năm...
............
Mọi người đang trên đường đến tiệc tùng tại nhà hàng của Gary ở Pocha Center. Họ vừa dự lễ trao giải SBS Entertainment Awards về xong, cảm giác rất là phấn khởi sau khi rinh về giải thưởng vinh dự cho Running Man. Jongkook đã từ chối đi khuya nhưng sau khi rượt đuổi Kwangsoo ra đến bãi giữ xe thì anh bị mọi người kéo lên xe đi luôn. Buổi tiệc rất vui vì có đầy đủ an hem, nhân viên đoàn Running Man, rồi một số nghệ sĩ thân thiết đến chung vui.
Gary và Jihyo ngồi cạnh nhau trên xe ở hàng ghế cuối. Tay Gary đang choàng qua vai cô, cô ngả đầu lên vai anh. Hai người có vẻ hơi mệt mỏi nên tựa đầu vào nhau thiếp đi không hề hay biết. Các thành viên ngồi hàng ghế trên và HaHa ngồi cạnh đã nhìn qua hai người, cười mỉm.
"Hai đứa này ... Cuối năm rồi đấy! Không biết khi nào chúng nó mới cưới nhau" Sukjin nói thì thầm.
"Hyung, họ có dự tính hết rồi, chỉ cần chờ thôi" HaHa nói vào.
KwangSoo chắt lưỡi, "Hyung và noona đâu có nói cho mình biết dự tính của họ đâu. Em cũng mong họ cưới quách cho rồi để em chẳng cần phải tò tò theo khoả lấp giùm họ nữa".
"Ya! Câu với JongKook mau có bạn gái đi chứ ở đó mà nói chúng nó!" Sukjin đẩy đầu Kwangsoo.
"Hyung! Sao lại lôi em vào đây?" Jongkook giật mình quay sang Sukjin kiểu bực bội. Khiến mọi người cười. Tiếng cười khiến Gary và Jihyo hơi cựa quậy một chút nhưng chưa tỉnh giấc mà tiếp tục ngủ. HaHa ra hiệu cho mọi người nói nhỏ tí, sợ đôi uyên ương bị rơi ra khỏi giấc mộng.
"Dạo này em thấy Jihyo noona hay ghen lắm đó! Chị ấy thậm chí còn giận Gary hyung vì anh ấy thân với khách mời nữ" Kwangsoo nêu ý kiến với các bậc tiền bối.
"Cô ấy là con gái mà. Con gái thì khi ghen rất đáng sợ! Hahaha" Jongkook trả lời Kwangsoo
"Anh cũng thấy vậy! Jihyo rất nhạy cảm khi chuyện liên quan đến Gary. Ngày xưa con bé còn kềm chế được... Nhưng bây giờ thì ngày càng cởi mở hơn..." Rồi Jaesuk nở nụ cười tươi trên mặt, nhìn đôi trẻ đằng sau lưng mình. "Anh thấy Jihyo càng ngày càng yêu Gary rất nhiều, rất sâu đậm rồi! Trong quá khứ có quá nhiều khó khăn chia cắt chúng nó, khiến con bé càng sợ ... với lại Gary rất được lòng phụ nữ nên Jihyo sợ mất cậu ấy...". Lời nói khách quan của MC quốc dân, một người anh đã theo dõi họ từ những ngày đầu hẹn hò đến bây giờ. Mọi tâm tư về họ, anh đều hiểu hết.
"Chị ấy còn nói với em, chị ấy sợ Gary hyung sẽ chán chị ấy nữa cơ, nên chị ấy mới cố gắng để anh ấy cảm nhận tình cảm của chị ấy" Kwangsoo kể lại Jihyo đã nói gì với cậu những khi cô và Gary giận nhau.
"Đúng vậy! Có lẽ cũng do Gary không thể hiện nhiều như trước, khiến Jihyo thấy không an toàn" Sukjin nêu ý kiến của mình.
"Ayyy hyung! Bây giờ họ còn ngọt ngào hơn xưa nữa chứ! Gary hyung một khi đã yêu ai sâu đậm thì sẽ chỉ nhẹ nhàng quan tâm chứ không có tán tỉnh đâu. Em quen anh ấy trước giờ, rất hiểu mỗi khi anh ấy yêu ai là sẽ lộ rõ rành rành trong ánh mắt. Còn mấy cô gái khác bu xung quanh anh ấy, anh ấy chỉ xả giao chứ chẳng thèm để ý đến họ nữa là..." HaHa giải thích cho mọi người. Tất cả đều gật đầu đồng ý lời của HaHa. Đã qua hết gần 5 năm, đến ngày hôm nay, anh và cô đang được ở bên nhau. Tình yêu họ dành cho nhau càng ngày càng đậm sâu, đến mức họ không thể nào rời khỏi nhau, không thể nào đánh mất nhau được. Do đó trong tim họ luôn có một nỗi lo, sợ rằng một ngày nào đó Chúa sẽ lấy lại hạnh phúc họ đang có. Họ cố gắng giữ chặt tay nhau, hứa với lòng không bao giờ buông ra nữa.
Đến nơi, HaHa đánh thức Monday Couple dậy. Các thành viên lần lượt bước ra khỏi xe. Gary nắm tay Jihyo bước vào trong nhà hàng. Đương nhiên là họ vào bằng cổng sau để tránh bị soi rồi!
Gary để Jihyo ngồi xuống cuối bàn, vị trí mà mọi người thường dành cho họ mỗi lúc đi ăn uống cùng nhau. Anh và HaHa đứng đằng xa thì thầm gì đó rồi quay xuống bếp dặn dò nhân viên. Anh vào bên trong, hướng về phía phòng riêng của mình trong nhà hàng, theo sau là Jaesuk và HaHa. Jihyo nhìn theo họ, ánh mắt chút nghi vấn, chẳng biết họ đang bí mật chuyện gì.
Khi các khách khứa đến đầy đủ, họ bắt đầu nhập tiệc. Không khí rất vui vẻ, sôi động. Ban đầu Gary vờ như không định đi với mọi người, rằng bởi sáng mai Jihyo có chuyến bay sớm sang Trung Quốc nên anh muốn đưa cô về nghỉ ngơi. Thế nhưng thực ra anh đã bàn tính gì đó nên quyết định ở lại đi cùng. Là gì nhỉ? Lát sau anh quay trở ra, ngồi xuống đối diện cô. Cô hỏi anh có chuyện gì thì anh chỉ cười, lắc đầu và nói chỉ là có một số việc nhà hàng cần giải quyết.
Tất cả đang ăn uống, hát hò nhảy nhót. Không gian ở phòng VIP rộng rãi, dành nguyên một tầng cho mọi người tha hồ quẫy mà không sợ bị ai soi mói hay fan bắt gặp. Trong đó có cả một dàn loa, micro, đàn, rồi màn hình máy chiếu nữa. Trông rất thích! Jihyo đang ngồi đó, rồi đứng dậy nhún nhảy cùng mọi người. Một lát sau, Jaesuk bước ra, cầm micro lên nói cứ như anh đang làm MC dẫn dắt chương trình vậy.
"Mọi người! Hôm nay là một ngày đặc biệt! Tất cả chúng ta đã bên nhau suốt 5 năm, 5 năm không phải là dài nhưng cũng đủ gắn kết chúng ta lại với nhau thành một gia đình. Running Man là gia đình của chúng ta. Rất cảm ơn tất cả vì những cố gắng vừa qua để cho Running Man đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Xin chúc mừng cho những ai có giải, trong đó có cả tôi..." vừa nói vừa cười. Mọi người la làng "Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyy". Jaesuk vẫn nói tiếp, "... và cảm ơn các PD, nhân viên từ trong ra ngoài, từ bên trái sang bên phải, từ trên xuống dưới... đã bỏ công sức đu bám theo chúng tôi để có những tập chương trình hay nhất..." Thánh Yoo cứ thế mà nói. "... để góp phần chia sẻ niềm vui này, tất cả chúng ta hãy nâng ly. Hy vọng Running Man sẽ ngày càng thành công và được đón nhận hơn nữa. Hy vọng các PD đừng bắt chúng tôi lội bùn hay vượt sông nữa là mãn nguyên lắm rồi..." Cả đoàn cười phá lên.
"Vì tất cả chúng ta! Vì Running Man! CẠN LY!!!" Jaesuk hô lớn kết thúc lời phát biểu của mình. Mọi người giơ cao cốc bia đang uống, cùng nhau chung vui. Không khí thật sự rất hào hứng.
Sau đó, từng người lần lượt lên hát hò nhảy múa. Không gian giữa phòng làm thành sàn nhảy cho các thánh quẫy. Họ gọi tên từng người lên. KwangSoo với điệu nhảy cót két kinh điển khiến ai ai cũng cười nắc nẻ. "MONDAY COUPLE!!" Họ gọi cặp đôi của chúng ta lên nhảy. Anh nắm tay cô, hai người cùng nhún nhảy free style rất thích thú. "Bobo hae! Bobo hae! Bobo hae!" Những người xung quanh hô hào quá sung, làm cho hai người đỏ chín cả mặt. Gary giữ lấy mặt cô, chu môi, tiến đến định hôn thì bị cô đẩy ra. Tất cả cùng cười. Thật ra họ chỉ đùa thôi chứ nào dám làm thế trước đông đảo anh chị em vậy.
Họ gọi đến tên người khác lên sàn, náo nhiệt vô cùng. Âm nhạc lẫn tiếng cười nói khiến cho tâm hồn mọi người rất sảng khoái.
Một nhân viên ra nói nhỏ với Gary gì đó. Anh gật đầu. Jihyo nhìn anh bằng gương mặt ngơ ngác. Anh quay sang thì thầm vào tai cô. "Anh có việc chút, em cứ ở đây vui với mọi người nhé! Anh quay lại ngay". Cô gật đầu, nhưng vẫn không biết anh có việc gì.
Âm nhạc sôi động dừng lại, chuyển sang du dương,... Ăn uống cũng sắp no say rồi nên mọi người đang trò chuyện với nhau. Rồi Jaesuk lại tiếp tục cầm micro làm chủ bữa tiệc.
"Nãy giờ mọi người quẫy có vui không??"
"Có!!!!!!!"
"Mọi người thấy ai nhảy đẹp nhất?"
Ai cũng tự nhận mình nhảy đẹp nhất, làm náo loạn cả lên. Họ cười như chưa từng được cười.
"Ai? Tôi? Cảm ơn!" Thánh Yoo tự nhận mình nhảy đẹp nhất.
"Eyyyyyyyyyyyyyy" Tiếng phản đối có thể nghe thấy giữa rừng người.
"Bây giờ, chúng ta hãy để PD phát biểu một tí nhé! Mời anh Jo PD!"
Mọi người kéo Jo PD lên phía trên để phát biểu. Anh ấy cảm thấy tiếc khi không còn cùng đi với Running Man nữa nhưng vẫn rất hạnh phúc khi đã đồng hành cùng mọi người suốt thời gian qua. Đến chặng đường này, công sức của tất cả là rất lớn. Đồng thời anh cũng gửi lời đến Monday Couple.
"... ngoài ra, tôi phải cảm ơn Monday Couple. Hai người là động lực rất lớn để Running Man trụ được lâu dài đến hôm nay. Fan thích nhìn thấy hai người ở bên nhau, muốn hai người yêu nhau,... dù thật sự là đã yêu lâu rồi..." PD Jo khiến Jihyo e thẹn, mọi người thì cười hạnh phúc. "... và tôi cũng không ngờ một chương trình giải trí thực tế gây cười lại có thể kết duyên một cặp đôi định mệnh thế này... hahahaha. Dù sao đi nữa, Running Man vẫn sẽ là gia đình của tôi. Mọi người vẫn mãi đứng vững trong tim tôi. Chúc mừng Running Man bước sang năm thứ 5 thành công tốt đẹp". Một tràn pháo tay lớn tràn ngập căn phòng. Tất cả nâng ly chúc mừng một lần nữa. Jihyo cứ ngóng vào bên trong không biết Gary làm gì mà lâu ra thế. HaHa cũng không thấy đâu. Cô đã định đi vào trong đấy tìm anh, nhưng quản lý của cô cản lại cố tình bắt chuyện để cô ngồi đấy.
Trên màn hình chiếu xuất hiện các cảnh vui nhất của Running Man. Mọi người ngồi xem mà không nhịn được cười. Từng thành viên lên hình đều rất sống động, nhạc nền đặc trưng cho từng thành viên cũng được lồng vào rất thú vị. Ai cũng chăm chú xem nhưng riêng Jihyo thì lâu lâu lại ngóng anh ra, không có anh bên cạnh, lúc nào cô cũng đứng ngồi không yên thế đấy.
Rồi màn hình bỗng dưng chuyển sang toàn là hình ảnh lãng mạn của Monday Couple. Ánh mắt mọi người chuyển sang hướng về cô, mỉm cười. Jihyo nhìn lên màn hình. Tất cả những hình ảnh từ ngày đầu gặp gỡ cho đến bây giờ đều hiện lên từng tấm một. Khoảnh khắc e thẹn lúc lần đầu tiên nói chuyện rồi thành Monday Couple, đến khi thân thiết và gắn kết như hiện tại. Cứ như đoạn phim diễn tả quá trình phát triển tình cảm của họ vậy. Lại bất ngờ hơn khi nhạc nền Your Scent phát lên. Giọng của anh vang trong bài nhạc đó, chợt khiến Jihyo tự động mỉm cười. Ai nấy đều bắt đầu trêu cô, họ còn hỏi anh đâu rồi. Cô nói anh có việc vào trong một lát, nhưng thật ra cô cũng muốn anh ra đây mau. Cô biết đây là tác phẩm của anh chứ không ai khác.
HaHa cuối cùng cũng bước ra ngoài, anh kéo Jihyo đứng dậy, bước vào giữa phòng. Cô chẳng biết HaHa đang làm gì, cứ ngơ ngác. "Em cứ đứng ở đây, một lát có quà cho em" HaHa nói rồi nháy mắt với cô, anh sang đứng cạnh Jongkook. KookHa đập tay với nhau và nở nụ cười nham hiểm.
Jihyo cảm thấy khó hiểu. Cô nhìn HaHa với vẻ mặt thắc mắc. Rồi cô nghe tiếng "WOWWWWWW" Tất cả khách khứa vỗ tay ầm ầm. Cô quay mặt về hướng chú ý của họ. Và... cô thấy anh. Anh đang cầm micro và rap bài Your Scent cho cô. Thật sự quá bất ngờ! Jihyo lấy tay che mặt để mọi người không thấy đôi má ửng đỏ của cô. Mọi người đứng dậy, nhịp nhịp theo giai điệu.
"Anh thích em rất nhiều vì mùi hương con người em
Anh còn say mê hơn cả cái dáng vẻ vụng về của em
nếu anh còn chần chừ, có lẽ anh sẽ mất em
nên anh sắp phát điên lên rồi"
Từng lời, từng chữ anh đều viết về cô. Đối với anh, cô khác biệt, không nguỵ tạo, chỉ đơn giản và thuần khiết thế thôi! Đôi mắt Jihyo hơi rưng rưng khi Gary vừa hát vừa tiến đến gần cô. Không gian chỉ còn tiếng nhạc và giọng hát của anh. Không ai còn chú ý đến màn hình nữa mà đang chăm chú nhìn cặp đôi.
Ca khúc đi đến hồi kết là lúc bàn hình dừng lại ở cảnh anh đang hôn vào má cô vào tháng 9 năm ngoái. Anh đứng đấy, nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa tình yêu. Anh mỉm cười. Cô cảm thấy ai cũng đang nhìn mình nên thấy xấu hổ.
"Ya! Kang Gary! Sao anh..." Cô đang tính mắng anh để che đi sự xấu hổ của mình thì bỗng anh quỳ xuống trước mặt cô. Tất cả mọi người đều há hốc mồm rồi sau đó rướn chân mày ra hiệu cho nhau. Họ biết chuyện gì sắp diễn ra rồi. Cả Jihyo cũng mở to mắt ngạc nhiên.
"Oppa... Anh.. đang làm gì vậy?"
Anh nuốt nước bọt để che đi căng thẳng, rồi từ tốn cất giọng trầm ấm của mình.
"Jihyo... Running Man đã đi được chặng đường 5 năm rồi, nghĩa là anh và em cũng đã quen biết nhau 5 năm. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta đã trải qua rất nhiều niềm vui, nỗi buồn, tan rồi hợp... dù cho chuyện gì cũng không ngăn được anh và em bên nhau." Chúa tể những câu sến súa bắt đầu nghiêm túc nói ra từ ngữ trong lòng trước mặt mọi người. "Em từng nói với anh rằng em sẽ cảm thấy an toàn hơn khi chúng ta đính hôn vì em thấy buồn nếu anh thân thiết với người con gái khác... Nhưng anh khẳng định với em, trái tim anh chỉ có em. Cũng như lời bài hát anh từng viết 'Anh không cần 100 cô gái khác, anh chỉ cần em mà thôi'" Nói đến đây có vài người to nhỏ, rồi vài tiếng 'Oh oh' đang lí nhí vang lên. Jihyo đứng đấy, nhìn anh bằng đôi mắt ướt mi. Gary bắt đầu thẹn thùng. Anh liếm môi để nói tiếp.
"Anh rất cảm ơn em đã yêu anh, đến bên cạnh anh để chữa lành vết sẹo của anh. Em đã khiến anh thay đổi, khiến anh nhận ra cuộc sống quanh mình vẫn còn có hạnh phúc. Anh hứa sẽ tiếp tục mãi mãi yêu em thế này, sẽ còn yêu em nhiều hơn nữa." Một giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô nhưng cô cố kìm nén để mình đừng khóc. ".. Anh biết em chưa sẵn sàng kết hôn thời điểm này, anh không ép em. Lúc nào cũng được, anh sẽ chờ... Nhưng mà... hôm nay anh cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để nói với em..." Anh lấy trong túi ra một hộp nhỏ, bên ngoài bọc vải nhung màu bọc đô rất đẹp. Anh mở cái hộp ra. Đó là một cặp nhẫn đôi. Jihyo tiếp tục ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn anh. Giọt nước mắt tiếp theo đã sẵn sàng rơi trên má cô.
"Cheon Seong Im... Em có đồng ý... chấp nhận làm vợ anh chứ?" Anh đã thổ lộ xong lời cầu hôn lãng mạn, bây giờ là lúc chờ câu trả lời của cô. Cô đưa tay lên che miệng, nén lại cơn nức nở nhưng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi nhiều hơn nữa. Cô vẫn chưa trả lời. Không phải cô lưỡng lự mà là quá bất ngờ. Anh đã từng ngỏ lời rằng sẽ kết hôn với cô, dù cô đã nói cô chưa sẵn sàng. Anh hiểu điều đó. Anh chưa bao giờ ép buộc cô, chỉ là thời điểm chưa thích hợp thôi. Mỗi ngày trôi qua, anh và cô càng yêu nhau sâu đậm hơn, đến mức họ rất sợ sẽ mất nhau. Cả bố mẹ hai bên đều đã đồng ý chuyện hôn nhân, nhưng họ để tuỳ cho hai người quyết định. Là nghệ sĩ thì vấn đề hôn nhân và công việc luôn phải được sắp xếp phù hợp, không để cho chúng ảnh hưởng lên nhau. Huống chi họ vẫn còn có Running Man, chuyện của họ còn khó hơn những nghệ sĩ khác nữa. Do vậy, cả anh và cô đều đã bàn tính với nhau cho kế hoạch năm sau cả rồi. Có điều, màn cầu hôn bất ngờ ngày hôm nay cô thật sự không biết trước. Cô thật sự đang rất cảm động bởi những thứ anh đã chuẩn bị.
"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!!!" Mọi người hô to giục Jihyo trả lời khi cô vẫn còn đứng đấy khóc. Gary đang lo lắng. Mặc dù anh biết cô rất yêu anh, nhưng anh sợ anh làm thế này, cô sẽ không vui. Trong lòng cô thật sự rất hạnh phúc, cô không biết phải nói lời nào nữa. Đưa tay lên tự lau nước mắt cho mình, cô mỉm cười thật tươi với anh. Gật đầu.
Vẫn còn chưa chắc chắn, anh hỏi thêm, "Nghĩa là..."
"Babo Kang Gary! Em đồng ý!" Cô khẳng định lại lần nữa.
"YEAH!!!" Gary nhảy bắn lên, không thể che giấu niềm sung sướng của mình. Mọi người vỗ tay liên hồi, tiếng cười rộn rã vang vọng. Các nhân viên nhà hàng cũng ghé mắt vào xem đôi uyên ương hạnh phúc này. Anh bước đến bên cô, lấy nhẫn ra đeo vào ngón tay cô. Đó là cặp nhẫn đôi bằng bạch kim có khắc tên họ bên trong 'KHG CSI'.
"Em không đeo vào cho anh sao?" Anh bĩu môi, đưa tay ra để cô đeo cho anh. Cô cười khúc khích, rồi đeo vào ngón tay anh. Chưa bao giờ thấy Gary hạnh phúc tột bật thế này. Anh ôm cô thật chặt rồi nhấc cô lên quay một vòng. Từ nhân viên, PD, khách mời và các Running Man đều đang chúc mừng cho họ.
"YEAH! MONDAY COUPLE ĐÍNH ƯỚC RỒI!!!! QUẪY THÔI!!! HÚ HÚ HÚ" HaHa cầm chai sâm banh lắc lắc rồi khui bật ra, chạy lòng vòng tạo cho không khí sôi động hơn nữa.
"Bobo hae! Bobo hae! Bobo hae!" Có vẻ người ta rất thích yêu cầu mấy cặp đôi hôn nhau nhỉ? Lần này lời yêu cầu dai dẳng hơn, to hơn, cứ như muốn họ hôn thì mới chịu thôi. Gary và Jihyo bắt đầu thấy xấu hổ. Cô cúi xuống, lấy tay che nụ cười ngượng. Anh cũng thế, nắm tay của anh che lấy bờ môi đang cười thật ngốc nghếch của mình. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi lại cười. Để chiều lòng 'khán giả', anh đành đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ.
"Eyyyyyyyy! Cái đó đâu phải hôn thực sự! Làm lại đi!" Kwangsoo chen vào phản đối.
"Ya! Đó không phải hôn thì là gì? Được rồi, được rồi... Quay lại bữa tiệc đi!" Gary không muốn cô bị ngượng đến khó xử nên xua tay Kwangsoo.
"Sao phải ngượng? Đâu phải lần đầu bọn em thấy hai người hôn nhau đâu. Đúng không?" HaHa hùa theo Kwangsoo. Jaesuk, Jongkook và Sukjin gật đầu đồng ý với HaHa.
"YA!!!" Jihyo chỉ vào họ, la lớn.
"Hahahahaahahahahah" Một trận cười giòn tan đến từ tất cả những ai đang chiêm ngưỡng cặp đôi trước mặt.
"Thôi, không hôn thì chơi pepero đi!" Một nhân viên hô hào. "Được đó! Được đó!"
"Lấy gì mà chơi?" Gary hỏi
"Đây nè!" Anh PD gắp một cọng rau cải lên, dài khoảng 10 cm.
"Aishhh... Ngắn vậy sao mà chơi?" Jihyo càu nhàu.
"Hơ... tôi nghĩ hai người ở nhà chơi còn ngắn hơn nữa kìa. Hahahahaha" Anh PD trêu họ khiến mọi người bật cười.
Anh PD gắp ở giữa cọng rau, giơ lên cho Gary và Jihyo mỗi người ngậm 1 đầu. Bắt đầu. Họ từ từ ăn và tiến lại gần nhau, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng để cọng rau không bị đứt giữa chừng. Nhưng mà ngắn thế thì ăn cũng có bao nhiêu? Khi anh và cô vừa nghiêng đầu, tiến tới gần hơn nữa, dường như sắp chạm thì... chạm luôn rồi. Đáng lẽ họ sẽ cắn rau nhưng do đằng sau họ là HaHa dùng hai tay đẩy đầu họ lại gần nhau. Thế là không hôn đã thành hôn. Jihyo và Gary xấu hổ thụt đầu ra. Dù họ đã hôn nhau rất là nhiều lần nhưng bất ngờ như thế này trước mặt mọi người thì quả là ngượng chín mặt. Ai cũng vỗ tay hô hào phấn khởi. "YEAH!!!!"
"YA! HA DONG HOON!" Gary đưa chân đá HaHa, cậu nhóc né, chạy chỗ khác.
"Eyyyyyyy! Xấu hổ gì nữa? Làm tốt lắm DongHoon à! Lần nữa đi!" JongKook tỏ vẻ rất thích thú với màn vừa rồi. Anh cười chẳng thấy mặt trời đâu. Jihyo quay sang liếc anh. Jaesuk và Sukjin không thể che được sự sung sướng, cười sặc sụa.
"Bobo hae! Bobo hae! Bobo hae!" KwangSoo khởi sướng lần nữa màn hôn.
Lần này, để cho mọi người khỏi đòi hỏi nữa, Gary đã mạnh dạn giữ lấy khuôn mặt Jihyo khiến cô tròn xoe mắt giật mình nhìn anh. Anh mỉm cười rồi cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn chớp nhoáng. Cô đánh khẽ vào ngực anh, đẩy anh ra, xấu hổ quay lại bàn ăn ngồi xuống.
"Vui rồi chứ?" Gary hỏi mọi người.
"YEAH!!!" Họ hào hứng tiếp tục vui đùa, ăn uống. Monday Couple vừa cho họ mãn nhãn một khung cảnh lãng mạn. Bây giờ họ không cần gì nữa, chỉ cần quẫy cho sôi động.
Gary ngồi xuống cạnh cô trên chiếc ghế của một nhân viên do người nhân viên đó đang mua vui với những người khác ở bên kia. Anh thì thầm "Em giận à?"
"Oppa, ngượng chết đi được ấy!" Cô lấy tay che mặt.
Anh ôm lấy cô, "Anh biết... anh cũng thế! Nhưng nếu anh không làm vậy thì họ sẽ còn yêu cầu hoài... Em thấy không? Họ đâu còn để ý đến mình nữa đâu" Anh chỉ về phía mọi người đang tụ tập nhảy nhót. Cô mỉm cười, quay sang hôn vào má anh.
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em" Anh lại đặt một nụ hôn nhẹ vào môi cô. "Oppa~~~" Cô đẩy anh ra. Anh cười khúc khích.
"Eyyyyy, xem kìa xem kìa... Hai người làm gì thế??? Hahahahaha" Một nhân viên bắt gặp nụ hôn đó liền lôi sự chú ý của mọi người.
"Ya! Mấy người không để chúng tôi yên được à?" Gary càm ràm.
"Tại hai người cứ tự nhiên quá ấy chứ! Hahahaha"
"Xem đây!" Điện thoại của một nhân viên đoàn RM cho thấy tấm hình anh hôn cô khi nãy.
"YA! Xoá ngay!!!" Jihyo đứng dậy đuổi theo anh nhân viên đó. "YA!!!!!" Cô cứ la và đuổi theo cho bằng được. Cô túm cô anh ấy, đánh tới tấp và giựt cho bằng được điện thoại để xoá. Người thì cười, người thì tột nghiệp cho anh nhân viên. "Tội cho cậu ấy" Jaesuk tỏ vẻ tội nhưng vẫn cười khoái chí.
Jihyo quay về chỗ với Gary sau khi 'xử' xong anh chàng nhân viên. "Yeah! Tuyệt lắm baby!" Gary tâng bốc cô.
Họ tiếp tục chụp thêm vài bức selca cùng nhau. Gary đã chụp bức ảnh tay anh nắm tay cô cho thấy nhẫn trên ngón tay họ. Anh lưu vào trong máy Iphone của mình, cài mật mã trong thư mục riêng để không ai có thể xem trộm. Thực ra trong thư mục đó đã có rất nhiều bức ảnh riêng tư của anh và cô chưa bao giờ công bố.
Và nụ hôn thần thánh tại Pocha là như thế đó. Họ đã đính ước và cần thêm một bữa ăn gia đình để chính thức đính hôn. Tình yêu của họ sẽ sớm đến ngày nở hoa thôi.
.............
"Kang Gary!!!!" Cô chạy ra ôm chầm lấy anh khi anh vừa mới bước vào nhà. Anh mới đáp xuống sân bay từ Quảng Châu về trong khi cô đã từ Đài Loan trở về trong sáng nay. Anh buông vali ra, tay ôm cô gần hơn, chặt hơn.
"Oppa em nhớ anh! Em nhớ anh nhiều lắm! Em nhớ anh... em nhớ anh..." Cô lặp đi lặp lại cho anh thấy được nỗi nhớ nó dài như thế nào. Giọng của cô như muốn vỡ ra vậy. Cô kìm nén bao ngày nay rồi, hôm nay muốn cho nó thoát ra khỏi lồng ngực, nếu không sẽ khó chịu lắm.
"Jihyo, anh cũng nhớ em rất nhiều! Xin lỗi em vì những ngày qua không ở bên em. Anh thật sự rất nhớ em" Anh vuốt lưng cô để xoa dịu cô. Trong lòng anh cũng đang vô cùng quặn thắt, nỗi nhớ càng nhiều hơn khi nhìn thấy cô và ôm cô thế này.
Họ cứ đứng như thế hồi lâu, cảm nhận sự hiện diện của nhau. Hơi ấm từ cái ôm đang từ từ lấp đi sự lạnh lẽo trong tim. Anh nhẹ nhàng buông cô ra, nắm tay cô vào phòng ngủ. Cô giúp anh kéo vali vào, xếp đồ vào tủ.
"Để đó đi em, lát anh dọn sau. Em lại đây.." Anh kéo cô ra khỏi tủ, anh ngồi trên giường, đặt cô ngồi lên đùi anh. Anh ôm eo cô, một tay cô choàng qua cổ anh, một tay đang vuốt ve gò má anh. Ánh mắt họ đang nhìn nhau không rời, đó là yêu. Cô tựa đầu xuống vai anh, ôm lấy anh chặt hơn.
"Em nhớ anh nhiều lắm! Đêm nào cũng rất khó để chợp mắt... Em nhớ anh đến nỗi phải giật mình thức giấc trong cơn mơ... Chỉ là một tuần mà sao em thấy nó quá dài... Nếu thêm nữa thì em chịu không nổi đâu..." Giọng thỏ thẻ dịu dàng làm trái tim anh xao xuyến.
"Và em nhớ anh đến nỗi phải mấy lần thốt lên "Em nhớ anh, Kang Gary" trên sân khấu luôn hử?" Anh khúc khích. Cô cũng thế. "Anh biết rồi sao", tay đang nghịch áo anh.
"Oh... Fan update rần rần trên mạng, còn hashtag anh vào nữa mà. Nào là "Gary oppa, Jihyo eonni nhớ anh kìa!", "Gary oppa, Jihyo eonni nói sẽ có tin tốt là tin gì vậy?". Em còn dám thông báo tin tốt với họ nữa à?" Anh cúi mặt xuống nhìn cô. Cô ngước lên.
"Thì sao nào? Em cũng có tiết lộ gì đâu? Em không muốn phải giấu giếm nhiều nữa. Cứ tự nhiên như thế lại hay hơn. Bây giờ chúng mình đính ước rồi, em phải khẳng định chủ quyền để các cô gái khác không thể cướp anh của em" Cô bĩu môi, nũng nịu.
"Aigoo" Anh nựng má cô. "Em muốn anh đến vậy hả Cheon Seong Im?"
"Sao? Không đúng à? Vậy đây là cái gì?" Cô giơ bàn tay đeo nhẫn lên. Anh nắm lấy tay cô, hôn lên đó. "Là vật đính ước, là trái tim của anh, là dấu mộc của anh. Em là của anh. Chẳng ai có thể cướp em ra khỏi anh và cũng chẳng cô gái nào có thể đánh bại vị trí của em trong tim anh. Em là duy nhất" Rồi anh hôn lên trán cô.
"A oppa!" Cô ngồi thẳng người dậy. "Jaesuk oppa xém tí nữa tiết lộ chúng mình hôn nhau rồi đấy"
Gary cười khi nhìn gương mặt đáng yêu của cô đang mách anh về 'tội' của Jaesuk. "Vậy anh ấy nói sai à? Chúng mình đã hôn nhau đấy thôi?"
"Không phải! Anh ấy nói trước mọi người như thế chẳng khác nào... tiết lộ hết?" Cô bĩu môi.
"Chứ em đã đạt được anh, rồi còn đòi cho họ biết tin tốt... còn sợ gì Jaesuk hyung tiết lộ mình hôn nhau?" Giọng điệu này biết chắc anh đang trêu cô rồi.
"Aishhh, đó đâu phải hôn đâu oppa!" Cô đánh vào ngực anh, anh giữ lấy tay cô.
"Ô.. không phải à? Vậy anh sẽ cho em biết thế nào là hôn nhé!" Anh xoay người đẩy cô nằm xuống giường rồi hôn vào môi cô. Cô choàng tay vào cổ anh. Họ ôm nhau chặt dần, nụ hôn cũng sâu vì họ đang đem tất cả nỗi nhớ bao ngày qua vào trong chiếc hôn đó.
"Vậy đây có đúng là hôn không?" Anh hỏi sau khi hôn nhau. Cô mỉm cười, gật đầu.
"Dù sao anh cũng cảm thấy chúng ta đang đi đúng hướng... Dù cho thế nào đi nữa thì hiện tại anh cảm thấy rất hạnh phúc. Hãy chờ đến lúc đó rồi gánh nặng sẽ trút bỏ hết thôi". Anh nhìn vào mắt cô, thỏ thẻ.
"Vâng, em cũng thấy vậy. Có anh ở bên là em hạnh phúc rồi!" Cô cười với anh, vuốt ve đôi má của anh.
Anh kéo cô ngồi dậy. "Đi thôi!". "Đi đâu?" Cô ngơ ngác.
"Đi tắm! Rồi đi ngủ! Sáng mai chúng ta còn có buổi ghi hình. Hãy ngủ sớm để dưỡng sức, mấy hôm nay mệt rồi.." Anh kéo cô đi vào nhà tắm.
"Oppa nhưng em tắm rồi!" Vừa nói nhưng cũng vừa chịu đi theo anh.
"Rồi thì tắm nữa cho sạch. Vào đây!" Anh đi nhanh hơn, kéo cô vào trong hẳn rồi đóng cửa lại.
Qua rồi một tuần xa nhau đầy nỗi nhớ. Họ còn yêu, còn thương thì chẳng gì có thể ngăn cách họ cả. Tin tốt ư? Có thể là kết hôn chăng? Chẳng biết là gì nhưng hiện tại họ đã 'đánh dấu chủ quyền' nên một ngày nào đó, hy vọng là sẽ thật sớm, họ chính thức là của nhau.
--- THE END ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top