Chapter 3 - Mình quay lại em nhé! (End)
Sau ngày hôm ấy, Gary bỏ mặc những khó khăn trong lòng, tiếp tục là một người bạn trai thứ hai quan tâm chăm sóc cô mỗi khi lên hình. Jihyo cũng vui vẻ, thoải mái hơn vì cô biết cô lại có thể được nhìn thấy chàng Gary bình yên cười nói. Họ vẫn chưa thật sự quay lại với nhau nhưng đối với họ, chỉ cần bên nhau mỗi ngày thứ hai cũng đủ để hạnh phúc xoa dịu con tim họ rồi. Cũng chính vì bây giờ Jihyo không còn hẹn hò Chang Joo nữa, cô có thể gỡ bỏ gánh nặng ấy mà toàn tâm làm bạn gái thứ hai của Gary. Chuyện Jihyo và Chang Joo chia tay, mọi người đã biết, nhưng họ không công khai trên truyền thông vì để bảo vệ hình ảnh cho Jihyo cũng như công ty Cjes. Họ bí mật những chuyện riêng tư của họ, chỉ có những người thân thiết và đồng nghiệp trong showbiz mới có thể hiểu được những điều đằng sau đó. Monday Couple đã trở lại và sát cánh bên nhau, vẫn đùa vui với nhau kể cả có quay hình hay không. Họ vẫn đến nhà nhau, quan tâm nhau như hai người bạn thân. Dù muốn hay không, công việc vẫn kéo họ lại gần nhau, từng chút từng chút một, tình cảm trong họ lớn dần hơn, và như Jaesuk đã nói, một lúc cần thiết thì chuyện gì đến sẽ tự nhiên mà đến thôi.
-------
Lại là một ngày Chủ nhật, những tưởng chắc chắn sẽ có một con sâu ngủ ẩn mình trong chăn và đánh một giấc tới khi nào nắng tắt, trời buồn ngủ thì mời chịu lò dò bò dậy. Thế mà con sâu ấy bỗng dậy rất sớm, còn chịu khó làm kimbap cho bữa sáng nữa. Nhưng sao nhiều kimbap thế? Dù biết rằng cô rất thích ăn, được no căng bụng là niềm hạnh phúc không thể chối từ của cô, mà như thế này không phải quá nhiều sao? Jihyo chuẩn bị 2 set kimbap, xếp đầy trong hộp nhựa happycook loại lớn, đặt vào túi lớn, dự định đem đi đâu đó.
Khi mọi thứ đã xong, cũng là lúc tiếng nhạc bài hát "Turn off the TV" bỗng vang lên khắp ngôi nhà. Jihyo vội vàng chạy vào phòng ngủ, lấy chiếc điệc thoại đang reo lớn tiếng trên bàn trang điểm, màn hình hiện lên hình ảnh một chàng trai bình yên đang nở nụ cười không thấy Tổ quốc. Rồi Jihyo cũng cười tươi như thế.
"Yeoboseyo?"
"Jihyo ah! Em xong chưa vậy? Anh mới đỗ xe ở công viên bên cạnh, em xuống nhanh lên không thì anh bị bắt mất".
Giọng nói ấy đã gieo ánh nắng ấm áp vào lòng cô một buổi sáng cuối tuần. "Ai bắt anh? Anh làm gì để người ta bắt? Này Kang Gary, anh có bị bắt thì đừng có khai tên em vào mà nói là em bảo anh đến đón em mới bị bắt nha!" Cô cười lớn.
"Song Jihyo, em muốn anh bị bắt thật à? Anh mà bị bắt thì ngày thứ hai em mất luôn bạn trai đó nha!" Anh hùa theo.
"Bạn trai nào nhỉ? Em nhớ hôm nay Chủ nhật mà?" Jihyo vừa soạn đồ, vừa nói đùa qua điện thoại.
"Đúng rồi, hôm nay Chủ nhật cho nên anh cũng không nên ở đây. Vậy Thứ hai anh hẵn đến. Bye em!" Gary giả vờ sắp cúp máy.
"KANG GARY! Anh mà bỏ đi mà Thứ hai em không nhìn mặt anh luôn đó!" Jihyo quát.
"Hahahahaha... Được rồi, em xuống mau lên, người ta thấy anh thì khổ". Gary cười lớn.
"Em xong rồi, em xuống ngay đây!!! Chờ em nhé!"
Jihyo ra khỏi khu căn hộ, hướng ra công viên nơi Gary đang đỗ xe. Vì công viên ngay cạnh khu nhà cô nên chỉ cần 2 phút đi bộ là đến. Gary thấy dáng người quen thuộc đang từ từ tiến đến chỗ anh, dù cô đeo kính mát, khẩu trang, đội snapback, nhưng anh vẫn nhận ra đó là Jihyo. Anh mỉm cười, lái xe lại gần để Jihyo có thể dễ dàng bước vào xe.
"Gaelly, Gaelly!!" Jihyo tháo khẩu trang và mắt kính ra, cười tươi chào Gary.
"Mong Ji, sao em lâu quá vậy? Anh sắp ngất xỉu đến nơi vì chờ đợi rồi." Gary trêu cô.
"Yah. Em chỉ trễ có 10 phút thôi mà. Anh không cảm thấy được chờ đợi một người phụ nữ xinh đẹp là diễm phúc hay sao?"
"Ai? Em nói ai cơ? Anh có thấy ai đâu ta?" Gary giả vờ ngó ngang ngó dọc.
"YAH KANG GARY!!!" Cô đánh mạnh vào cánh tay anh, la lớn.
Anh cười lớn. "Kkkkkkkkkkk.... Được rồi, chúng ta đi thôi! Từ đây đến nhà anh cũng không có gần đâu. Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi em dậy."
"Thôi, em không buồn ngủ, mình trò chuyện khi anh đang lái đi". Jihyo bĩu môi, lắc đầu ra vẻ đáng yêu.
Gary rất thích tính cách này của Jihyo và mọi thứ mà cô thể hiện đều khiến anh yêu. Giống như hôm nay, cô mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean xanh, bata trắng, đội snapback. Tay cô đeo hai chiếc vòng gỗ toát lên nét cá tính vốn có từ con người của cô. Trên đường đi, họ nói chuyện, chỉ được khoảng 15 phút thì cô đã ngả đầu thiếp đi lúc nào không hay biết. Đúng là Jihyo của anh đã trở lại rồi. Gary đỗ tạm xe ở bên đường, quay sang giúp cô ngả ghế ra sau để cô ngủ được thoải mái hơn. Anh ngắm nhìn cô 1 lát, dịu dàng vuốt tóc cô ra sau để lộ gương mặt mộc vẫn tươi sáng dù chỉ điểm nhẹ một tí son trên bờ môi xinh xắn ấy. Anh mỉm cười.
Tiếng còi xe inh ỏi từ đằng sau bỗng vọng tới. Anh vội vàng quay về vị trí và lái xe đi. Một tiếng sau, họ đã đến khu nhà của Gary. Anh quay sang tháo dây an toàn cho cô.
"Jihyo, chúng ta đến rồi, dậy đi em". Anh lay nhẹ bờ vai của cô nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Anh đến gần tai cô, thì thầm lần nữa.
"Jihyo, dậy đi em. Jihyo.". Vẫn chẳng thấy động tĩnh. Gary mỉm cười, và ánh mắt anh như đang toan tính gì đó...
"JIHYO AH, CÓ CON NHỆN BÒ TRÊN ĐẦU EM KÌA, MAU DẬY ĐIII!"
Jihyo giật bắn người, ngôi xổm dậy, lấy tay vuốt vuốt đầu để có thể gạt con nhện đi. "Kang Gary, nhện đâu hả? Anh mau bắt giúp em đi! Bắt giúp em đi!!!!" Cô hoảng loạn, liên tục phủi tóc.
Gary nắm tay cô lại và trấn tĩnh cô. "Jihyo, Jihyo, không có con nhện nào cả. Anh gọi em hoài không được nên anh nói thế cho em ngồi dậy thôi."
Nét mặt cô chuyển từ trạng thái sợ sang ngơ ngơ, rồi sang giận dữ. Cô dùng cả hai tay đánh vào vai anh thật mạnh. "KANG GARY SAO ANH DÁM LỪA EM HẢ? ANH BIẾT LÀ EM SỢ CÔN TRÙNG MÀ SAO CÒN TRÊU EM HẢ? EM SỢ ĐẾN CHẾT MẤT ANH BIẾT KHÔNG?!!!!" Đôi mắt cô rưng rưng nước mắt vì sợ hãi, cô sắp khóc ngất. Gary cảm thấy có lỗi, lo lắng cho cô. Anh kéo cô vào lòng, ôm lấy và vuốt lưng cô để xoa dịu.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh không nên đùa như vậy. Anh biết em sợ côn trùng mà vẫn làm thế. Anh xin lỗi. Em đừng khóc. Anh xin lỗi. Jihyo..." Jihyo tựa vào vai Gary, bỗng khóc to hơn khi nãy. Không biết đó là do sợ hãi hay vì cảm giác cần có anh đang kêu gọi từ trái tim cô?
Họ buông nhau ra khỏi cái ôm, Gary nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. "Anh xin lỗi". Jihyo nhìn anh và suy nghĩ điều gì đó. "Vào nhà anh đi, em phải phạt anh mới được". Anh rướn chân mày tỏ vẻ không hiểu. Jihyo tiếp tục. "Em phạt anh pha cà phê cho em để cảnh cáo anh không được lừa em như vậy nữa". Cô le lưỡi trêu anh và mở cửa bước xuống xe. Gary cười tươi, xuống xe và cùng cô đi vào nhà.
"Em đem theo gì thế? Wow, Kimbap à? Đừng nói với anh là em mua từ tối qua rồi hôm nay cho anh ăn nha!" Gary chọc cô.
"Kang Gary, em đã thức dậy từ sáng sớm để làm cho anh ăn mà anh dám nói với em vậy à? Thiệt là không biết ơn gì cả!" Jihyo liếc anh.
"Thiệt hả? Ra là em làm đó hả? Vậy em chờ anh chút" Anh giả vờ tiến lại gần tủ y tế. Jihyo ngơ ngác nhìn theo.
"Anh đi đâu thế?"
"Anh đi lấy thuốc đau bụng, để ăn xong kimbap của em thì anh còn có cái để dùng". Gương mặt không thể bình yên hơn khi nói những câu đùa đó thật đáng yêu, khiến Jihyo cảm thấy trái tim mình đang loạn cả lên.
"YAH!!! Nếu anh không ăn thì để em ăn hết. Sau này cũng đừng mong em làm cái gì cho anh ăn nữa nhé! Anh mơ đi!" Cả hai cùng cười, tiếp tục trêu nhau trong khi thưởng thức bữa sáng mà cô tự tay chuẩn bị. Đây là điều Jihyo luôn mong đợi suốt tháng ngày ở bên Chang Joo, đây là điều cô cảm thấy thiếu vắng mỗi khi bước xuống gian bếp. Nhưng bây giờ chẳng phải đã được lấp đầy rồi sao?
Cả ngày hôm đó, Jihyo ở nhà Gary. Họ trò chuyện với nhau rất nhiều vấn đề, từ công việc của riêng họ, đến chuyện bạn bè, chuyện gia đình, Running Man,... nhưng họ quên một điều là vấn đề họ cần giải quyết vẫn chưa được đề cập đến. Hiện tại, họ vẫn đối xử với nhau như bạn thân mặc dù trong tim họ biết rõ họ cần nhiều hơn thế. Họ vừa ăn uống, vừa cùng nhau xem Running Man, cười đùa. Hạnh phúc nhỏ nhoi đang lan toả khắp ngôi nhà, tiếng cười dành cho nhau chưa bao giờ tắt, ánh mắt dành cho nhau chưa bao giờ phai. Gary bỗng cảm nhận được đã đến lúc, anh nên là người chủ động. Thời gian qua đã quá đủ cho họ chờ đợi, anh không muốn sự chờ đợi đó tiếp tục dài đằng đẵng, trở thành dĩ vàng không thể níu kéo. Anh cất lời.
"Jihyo ah." Anh gọi cô. Jihyo quay sang nhìn anh. Trái tim anh bắt đầu tăng nhịp đập, mọi câu nói chuẩn bị từ hôm qua bây giờ chợt bay đi đâu hết. Gary cúi mặt xuống, cắn chặt môi dưới, cố gắng gom lại ý mà mình muốn nói, mồ hôi từ từ tuôn ra trên trán. Anh đang lo lắng.
Jihyo với lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Gary và mỉm cười. "Oppa, trông anh đang chảy mồ hôi kìa. Sao mà có vẻ lo lắng vậy? Anh có chuyện gì à? Hay Leessang lại có chuyện gì??"
"Không phải chuyện đó,... mà là..." Anh lắp bắp, bỗng ngồi thẳng lưng lên, hít một hơi để lấy can đảm. Jihyo quan sát thái độ của anh, cô liền chuyển sang sắc mặt lo lắng.
"Oppa, lưng anh lại đau nữa hả? Chẳng phải đã chữa khỏi mấy tháng trước rồi sao? Hay tại buổi quay vừa rồi anh lại bị động vào vết thương cũ? Để em xem nào..." Cô cố gắng xoay người Gary lại để xem lưng anh nhưng Gary nắm tay cô khiến cô giật mình nhìn anh. Họ đang nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Lưng anh không sao, nó đã khỏi lâu rồi. Bây giờ anh khoẻ lắm, em đừng lo."
"Vậy là chuyện gì? Anh nói mau đi! Sao cứ úp mở hoài vậy?" Jihyo châu mày.
Anh nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, tay vẫn nắm chặt tay cô. "Jihyo... Em còn nhớ cái ngày em đến nhà anh khuyên anh quay trở lại Running Man không?". Jihyo gật đầu. "Hôm đó em đã nói với anh, nếu anh rời khỏi Running Man, Monday Couple sẽ ra sao, và em... sẽ ra sao. Em còn nhớ không". Cô cúi mặt xuống, gật đầu. Anh tiếp tục. "Ngày hôm đó, em nói em đã chia tay Chang Joo ssi và nói với anh rằng em đã đến đây vô ích...". Lại gật đầu. "... vậy em có thể cho anh biết, vì sao em nói câu ấy không?". Cô ngước mặt lên nhìn anh.
"Sao bây giờ anh lại hỏi em điều này?"
"Vì anh muốn biết ngoài việc em muốn khuyên anh ở lại RM thì có còn nguyên nhân khác không?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cô tránh ánh mắt anh, bặm môi tìm câu trả lời.
"Lúc đó, em chỉ muốn anh ở lại RM vì nếu anh ra đi thì sẽ rất nhiều người thất vọng, mà em thì không muốn điều đó xảy ra... Hơn nữa...."
"Hơn nữa thế nào?" Anh muốn chắc chắn câu trả lời của Jihyo có đúng như anh nghĩ hay không.
"... uhm... Hơn nữa... em cũng không muốn không còn nhìn thấy anh vào ngày thứ hai..."
"Giả sử có như vậy thì em vẫn có thể thấy anh vào những ngày khác mà. Em có thể đến nhà anh hay studio để gặp anh. Giống như bây giờ vậy nè."
"... nhưng lúc đó không giống..." Jihyo lại ngước lên nhìn anh.
"Sao không giống?"
Cô im lặng, nhìn vào mắt anh. Ánh mắt chứa đầy tình yêu thương mà cô đánh mất bây lâu nay. Cô yêu anh. Giây phút này đây cô không muốn để mình bước sai đường lần nữa. Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ.
"Bởi vì... thời gian đó anh tránh né em, em không thể gặp anh vào những ngày khác. Anh cũng biết chúng ta là nghệ sĩ, lại làm trái lĩnh vực nên ít có thời gian gặp gỡ. Chỉ có quay RM thì em mới có thể gặp anh thôi... Cho nên..." Jihyo lại cúi mặt xuống, lắp bắp.
"Vậy tại sao em lại chia tay Chang Joo ssi? Anh ấy là một người tốt, anh ấy chăm sóc em, lo lắng cho em, anh thấy em rất hạnh phúc. Thậm chí khi đó em còn chấm dứt Monday Couple với anh cơ mà." Anh tiếp tục hỏi cô.
Khoé mi của cô bỗng có cảm giác cay cay, trái tim cô bỗng như thắt lại. Cô vẫn cúi đầu xuống để Gary không nhìn thấy nét mặt cô lúc này. "Jihyo". Anh dịu dàng gọi cô. Cô vẫn không ngẩng mặt lên. Im lặng. Cả hai đều im lặng. Không ai trả lời cũng không ai hỏi thêm điều gì. Anh từ từ đưa tay nâng mặt cô lên nhìn anh. Cô đang khóc, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi không chờ đợi, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào mắt anh. Anh nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt.
"Jihyo...." Giọng nói ấm áp làm trái tim cô xao xuyến. Tay anh vẫn đang giữ lấy hai bên má cô. "Chúng ta... quay lại em nhé!". Nước mắt lúc này đua nhau chảy, nó càng rơi nhiều hơn khi con tim cô cảm nhận được tình yêu. Cô biết mình rất yêu, rất yêu anh. Có anh bên cạnh là điều cô luôn mong mỏi. Nhưng cũng vì cô là phụ nữ, cô không thể nào dũng cảm cất lời trước người đàn ông cô yêu thương.
Gary cố giữ cho nước mắt anh đừng rơi, anh phải mạnh mẽ vì Jihyo. Anh ôm cô vào lòng. Cô cũng ôm anh. Thật chặt. Họ cảm nhận được nhịp đập từ trái tim của người kia. Không vội vàng nhưng lại cùng chung nhịp điệu.
"Từ buổi hôm ấy, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết mình đã làm em tổn thương, anh đã không tin tình yêu của em dành cho anh. Vì anh lúc nào cũng nghi ngờ bản thân mình không thể cho em hạnh phúc như người khác. Anh không giữ được em. Anh làm em thất vọng về anh. Mặc dù phải chia tay em nhưng anh... anh còn yêu em rất nhiều Jihyo ah. Khi anh biết em và Chang Joo ssi hẹn hò, anh đã tự trừng phạt mình. Tuy nhiên, anh biết anh ấy là người tốt, chăm lo, quan tâm cho em cả trong cuộc sống lẫn công việc nên anh quyết định buông tay vì anh muốn em hạnh phúc. Em có biết khi anh tránh né em, anh đã dằn vặt thế nào không? Anh cũng không muốn mình càng lún sâu vào để rồi tiếp tục tổn thương bản thân... Nhưng Jihyo. Càng né tránh em, anh càng nhận ra anh càng yêu em và điều đó khiến anh quyết định rời Running Man..."
Jihyo lắng nghe từng câu nói của Gary, cô bắt đầu hiểu hết những cảm nhận mà anh phải chịu đựng suốt thời gian qua. Gary vẫn tiếp tục nói ra những điều trong lòng.
"Rồi mọi thứ đã thay đổi, anh cũng thay đổi. Em chia tay Chang Joo ssi. Em giữ anh ở lại. Anh không biết có phải do mình hoang tưởng hay không nhưng anh cũng rất vui khi được quay lại làm bạn trai ngày thứ hai của em. Jaesuk hyung đã nói với anh nên để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên đến khi nào cần thiết. ... Và bây giờ là lúc anh thấy cần thiết để nói với em...." Anh rời khỏi vòng tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô đầy yêu thương. Một lần nữa anh thốt lên câu này.
"Jihyo, ... anh rất yêu em. Anh không muốn chỉ có em vào thứ hai ... anh chán chỉ phải ở bên em vào thứ hai... mà anh cần là mãi mãi.... Mình quay lại... được không em?" Và bây giờ, giọt nước mắt cố kìm nén khi nãy đã có thể tìm lối thoát qua đôi mắt của anh. Jihyo dịu dàng đưa tay gạt lấy nước mắt anh, xoa gương mặt anh với cái nhìn trìu mến. Cô đã có thể cất nên lời bằng giọng nói run run...
"Oppa... Thực ra em chia tay Chang Joo oppa vì em phát hiện em vẫn còn yêu anh. Em yêu anh từ những ngày đầu chúng ta hẹn hò, chia tay và cho đến hiện tại... em chưa bao ngừng yêu anh. .... Em nhớ những lúc chúng ta ở bên nhau đã hạnh phúc thế nào.... Phải, Chang Joo oppa đã rất tốt với em... nhưng điều đó không thể giúp anh ấy thay thế vị trí của anh trong trái tim em... Em đã từng dằn vặt rằng mình có lỗi với Chang Joo oppa... nhưng em cũng không thể lừa dối bản thân mình không yêu anh. Em không thể tưởng tượng được sẽ ra sao nếu mãi mãi em không được nhìn thấy anh... Chúng ta đã từng tổn thương nhau nên em sợ sẽ lại đau lần nữa. Nhưng nếu nỗi đau là xứng đáng thì em sẵn sàng đau để anh và em trở nên tốt hơn." Cuối cùng những lời chất chứa trong lòng hơn 1 năm nay đã được giải thoát. Tình yêu và tất cả niềm tin đã mang họ trở lại, chỉ đơn giản vậy thôi.
Gary nắm lấy đôi tay cô đang giữ khuôn mặt anh. "Vậy ... em có đồng ý tiếp tục làm một nửa của anh... không chỉ ngày thứ hai... mà là mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm,... và mãi mãi...."
Một nụ cười thật tươi nở trên đôi môi cô, cái gật đầu khe khẽ mang theo giọt nước mắt hạnh phúc, như con tim mách bảo. "Dạ... Em sẽ quay lại bên anh. Mãi mãi đi bên cạnh anh không bao giờ thay đổi. ... Vì em yêu anh... Kang Gary! Anh đã luôn ở đây và lúc nào cũng vậy...". Cô đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim đang tha thiết chấp nhận tình yêu của anh.
Không gian xung quanh lắng đọng cho hai người yêu nhau được trở về bên nhau. Anh nghiêng đầu hôn lấy bờ môi mềm của cô, chầm chậm, nhẹ nhàng vì đó là tình yêu của 3 năm họ gìn giữ. Họ dành cho nhau từng hơi thở, nụ cười, ánh mắt. Mọi khúc mắc đã hoàn toàn biến mất, giờ đây họ lại có nhau. Cái ôm, cái hôn vẫn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình yêu đó mãi đi theo họ cho đến giây phút này. Bình yên nhưng hạnh phúc. Từ lúc ấy, không một điều gì có thể chia cắt họ được nữa. Họ bên nhau. Họ là của nhau.
Họ đang tựa vào chiếc ghế salon dài, ôm nhau. Jihyo nằm trên ngực trái Gary, tay ôm vòng qua eo của anh. Trong khi tay trái anh choàng qua vai cô vuốt nhẹ, tay phải ôm lấy eo cô, xoay mặt anh về phía tóc cô ngửi lấy mùi hương mà bấy lâu anh vô cùng nhớ.
"Oppa, anh có nhớ anh từng hứa sẽ không buông tay em, nhưng cuối cùng anh đã buông không?"
Gary thở dài, nhớ lại và cảm thấy có lỗi. "Anh xin lỗi... anh không nên thất hứa với em. Nhưng từ bây giờ, anh sẽ nắm chặt tay em. Không bao giờ buông nữa. Anh hứa...." Anh nắm chặt bàn tay trái của cô đang ôm lấy anh.
"Oppa..." Jihyo ngẩng lên nhìn anh, vẫn tựa vào ngực anh. Gary nhìn vào mắt cô.
"Em không cần anh hứa với em. Chỉ cần anh thực hiện nó thôi. Chúng ta sẽ để mối quan hệ này tiến triển thật chậm, đừng vội vã. Anh không cần lúc nào cũng phải nắm chặt tay em nhưng hãy ôm em khi em cần hơi ấm của anh. Hãy ở bên em khi em nhớ anh. Hãy yêu em như em yêu anh... Và quan trọng là hãy tin tình yêu của em dành cho anh. Với em thế là đủ rồi..."
Anh cười ấm áp. "Anh sẽ thực hiện nó bằng cả trái tim mình. Vì anh yêu em!" Anh hôn vào trán cô. Rồi đến mũi cô. Và... đặt lên đôi môi cô nụ hôn ngọt ngào. Hai trái tim ấy lại hoà quyện vào nhau, cảm nhận được tình yêu của nhau. Đúng thế, họ không cần hứa, họ chỉ cần thực hiện. Vậy là đủ rồi!
---- THE END -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top