Chapter 2 - Anh buông cả em

Jihyo bước xuống xe, vẫy tay chào và cám ơn Chang Joo vì buổi tối hôm nay. "Hãy gọi cho anh khi em có câu trả lời của cậu ấy". Jihyo gật đầu. Chang Joo lái xe đi.

Cô quay người ra sau, hướng mắt nhìn toà nhà trước mặt, đó là nơi Kang Gary đang sống. Cô bắt đầu bước vào trong.

Đến rồi. Đến trước cửa căn hộ của anh rồi. Làm gì nữa đây? Jihyo lấy hết can đảm, bấm chuông.

Ding dong.

Không thấy trả lời.

Ding dong.

Vẫn im lặng.

Ding dong.

Chẳng thấy tiếng động gì cả.

Jihyo bắt đầu sửng sốt, cảm thấy bất an, liền đập cửa và la lớn. "YA!!! KANG GARY!!!! ANH CÓ NHÀ KHÔNG? MỞ CỬA!!! MỞ CỬA ĐI!!! KANG GARY!!! ANH ĐÂU RỒI???". Khi Jihyo đang liên tục đập cửa và cố gắng hét to thì cánh cửa mở, Gary vừa ló dạng thì tay cô bất giác đánh vào đầu anh mấy phát.

"Chuyện gì vậy..." .BỐP!. "AAAAAAAAAAA"

Jihyo dừng lại, giật mình bước tới Gary, người hiện giờ đang ngồi xuống sàn nhà, tay ôm lấy đầu, than đau. "Kang Gary... Anh có sao không? Em xin lỗi. Em bấm chuông mà không thấy anh ra mở cửa nên em sợ anh có chuyện gì... Em xin lỗi!! Xin lỗi!" Jihyo với vẻ mặt đầy lo lắng, tay cô giúp Gary xoa xoa chỗ đau, liên tục hỏi han và xin lỗi anh.

"Yah! Song Ji Hyo! Em làm gì giờ này đột nhập nhà anh vậy hả? Đã vậy còn tấn công anh nữa chứ... Đau chết anh rồi ~~!!!" Gary vờ như rất đau, cứ ôm khư khư cái đầu, rên rỉ.

"Em xin lỗi. Đau lắm hả anh? Để em lấy dầu xoa cho anh nhé!" Jihyo vội đứng dậy, hướng mắt về phía tủ y tế, cô vẫn còn nhớ nó nằm ở đâu. Chân cô vừa tiến một bước thì bỗng bị Gary chụp lại khiến cô giật mình quay xuống nhìn anh.

Một tiếng cười lớn. "Hahahahaha.... Lừa được em rồi! Trả thù được cái tội đập cửa nhà anh nhé! Kkkkk". Jihyo vẫn ngơ ra. Vài giây sau, cô mới phát hiện mình bị lừa. Ôi, đúng là Mong Ji.

"YAH KANG GARY!!! Anh muốn chết à? Dám lừa cả em hả? Aishhhh... Thật là... Em tưởng anh sắp vỡ đầu đến nơi rồi chứ!"

"Kakaka,... Em quên là anh chịu đau giỏi lắm à? Ngay cả đũa búng vào còn không làm anh đau, tay em mềm như vậy, làm sao vỡ đầu anh nổi?!" Gary đứng dậy, cười trêu chọc cô.

Cô đánh mạnh vào cánh tay Gary một cái. "Á, đau mà!!!". "Sao? Anh nói anh chịu đau giỏi lắm mà! Tay em mềm lắm, đánh anh vậy ăn thua gì?!"

"Anh nói là nói cái trán nhé, không nói cánh tay. Em đánh tay anh đau quá!" Gary vừa xoa xoa tay, vừa bĩu môi.

Jihyo bật cười khi cô lại được nhìn thấy nét mặt đó của anh. Chỉ bình yên như vậy, chỉ đơn giản như vậy nhưng nó lại khiến trái tim cô rung động. Cô chợt nhớ lý do vì sao mình đến đây.

"Em đến đây làm gì giờ này?" Gary tiến vào phòng khách. Jihyo theo sau lưng anh.

Cả hai người ngồi xuống ghế salon dài. Gary đưa cho cô tách trà nóng. Cầm tách trà, Jihyo chưa biết phải nói gì lúc này. Cô nhìn tách trà, suy nghĩ, rồi thốt lên nhỏ nhẹ.

"Kang Gary..."

"Huhm?" Gary uống một ngụm trà, đưa mắt nhìn cô vẻ tò mò, chờ cô cất lời.

"Anh muốn rời show thật sao? Có chuyện gì anh nói với em được không? Có thể em sẽ giúp được cho anh...." Cô cắn chặt môi dưới của mình, trông phản ứng của Gary thế nào.

Sắc mặt Gary thay đổi, anh lại thở dài, đặt tách trà xuống bàn, mắt dán vào hai bàn tay đang đan vào nhau.

"Chuyện này em không giúp được đâu. Tốt nhất là em đừng quan tâm làm gì. Anh có lý do riêng của anh. Anh và Gil tự biết lo liệu". Giọng Gary bắt đầu lạnh lùng, không giống nụ cười ấm áp khi nãy anh đùa với cô.

"Nhưng ít ra anh phải cho em biết chứ, hoặc là nhờ các oppa giúp đỡ cho anh. Anh không thể rời RM được. Các fan sẽ ra sao? Monday Couple sẽ ra sao? Còn ... còn em phải làm sao đây...?" Giọng Jihyo bỗng chùng xuống, cô không còn ngẩng mặt nhìn Gary nữa.

Anh quay sang nhìn cô, gương mặt ngây ngô ấy đang đỏ bừng vì xấu hổ... Và trái tim anh đang không thèm nghe lời anh, nó muốn anh ôm lấy cô lúc này, nhưng tâm trí lại bảo anh phải cứng rắn, vì bây giờ cô đã là bạn gái của người ta.

"Không có anh em vẫn là át chủ bài. Không có anh thì em có thể thoải mái đùa giỡn với khách mời nam mà không cần phải nghe anh than phiền chọc ghẹo em. Không có anh thì em sẽ không mệt mỏi khi lúc nào cũng tránh né anh để Chang Joo ssi không phải ghen. Không có anh thì..."

Gary chưa dứt lời, Jihyo đã liên tục nói vào. "Không có anh thì sao hả? Không có anh thì em sẽ không còn niềm vui. Không có anh em sẽ không còn nụ cười. Không có anh, ngày thứ hai của em trở nên vô nghĩa. Không có anh em sẽ không còn là chính em. Không có anh, em sẽ mất đi tình yêu của mình.... Không có anh... KHÔNG CÓ ANH ... EM SẼ MẤT ANH.... ĐỒ NGỐC KANG GARY ~~~~" Jihyo từ từ nói lớn tiếng. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt liên tục lăn dài trên má cô, không biết từ nào để diễn tả cảm xúc cô lúc này. Cô vẫn mở mắt nhìn anh. Cô không nức nở. Chỉ là nước mắt không tìm được điểm tựa trên mi mà cứ thế tuôn trên gương mặt nhỏ nhắn ấy thôi.

Gary nhìn vào đôi mắt ấy, anh thấy được nỗi đau mà chính anh cũng đang giữ trong lòng. Nhắm mắt lại. "Jihyo, em không mất anh mà là chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Bây giờ em và Chang Joo ssi đang hạnh phúc. Anh cũng không cần làm bạn trai ngày thứ hai hữu danh vô thực của em nữa. Anh ra đi cũng để chúng ta được tự do hơn, để em và anh không phải khó xử trước máy quay, không phải ngại ngùng khi gặp nhau... Anh cũng cần cuộc sống của riêng anh.."

"ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO ANH RỜI RUNNING MAN? KHÔNG PHẢI TẠI LEESSANG MÀ LÀ TẠI EM? TẠI EM ĐÃ KHIẾN ANH QUYẾT ĐỊNH NHƯ VẬY? CHO NÊN ANH MỚI BỎ RUNNING MAN? ANH BUÔNG TAY MỌI NGƯỜI? ANH BUÔNG LUÔN CẢ EMMMMM??????" Jihyo hét lớn, giọng cô lúc này đầy đau đớn như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua trái tim mạnh mẽ đó.

Gary mở mắt nhìn Jihyo, anh ngạc nhiên khi thấy thái độ cô lúc này. Cô đang giận, giận vì anh đã quyết định từ bỏ tất cả chỉ tại cô. "Jihyo, không phải là như vậy! Thật sự Leessang đang gặp khó khăn, bọn anh buộc phải rời show để tập trung giải quyết. Em cũng biết Leessang là tất cả đối với anh, anh không thể bỏ mặc cho nó sụp đổ trước mắt mình như vậy. Niềm vui của anh khi được làm âm nhạc, khi Leessang được sống với âm nhạc. Em cũng hiểu mà!" Anh đang cố giải thích để cô hiểu.

"Em hiểu, em hiểu anh yêu âm nhạc đến nhường nào. Nhưng anh không yêu mọi người sao? Chúng ta đã sát cánh bên nhau 2 năm rồi, chẳng lẽ anh nỡ từ bỏ mọi người sao? Còn fan nữa? Họ sẽ rất buồn. Anh không nghĩ thế à? Chuyện gì cũng có thể giải quyết được, mọi người sẵn sàng giúp đỡ anh mà. Đừng dễ dàng buông tay như vậy để anh phải hối tiếc...". Dường như lời nói này không chỉ nhắc nhở anh về Running Man mà nó còn chứa ẩn ý gì đó... Vì ngày xưa anh đã từng buông tay cô... cũng như thế... và bây giờ chính anh đang hối tiếc...

Anh im lặng. Cô nói đúng. Nếu anh dễ dàng buông tay thì sau này một lần nữa sẽ phải hối tiếc. Tại sao lại không thể vừa ở lại Running Man, vừa giải quyết chuyện Leessang? Nhưng mà, tâm trạng anh bây giờ như đổ lửa, lo lắng cho Leessang và lo lắng cho Running Man sẽ ra sao nếu anh rút khỏi chương trình? Mặc khác, nếu ở lại Running Man, anh sẽ tiếp tục làm bạn trai hờ của cô, làm một người luôn đứng đó mỉm cười âm thầm cho hạnh phúc của cô. Anh sẽ phải tiếp tục tránh né cô, dù rằng bản thân rất muốn lại được quan tâm chăm sóc cô, nhưng anh biết hiện giờ đã có người thay anh làm việc đó rồi. Từng dòng suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau khiến anh càng mệt mỏi hơn nữa. Đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm tự bao giờ.

"Cũng trễ rồi Jihyo à! Em nên về đi! Mai em có ghi hình mà. Anh cũng phải đi nghỉ sớm để mai còn lên studio nữa". Gary hạ giọng, nó lạnh như trái tim của anh lúc này, chẳng còn chút sức sống nào.

"Oppa..." Jihyo gọi. Gary ngả lưng xuống salon, nhắm mắt lại, không trả lời.

"Kang Gary...". Vẫn không nhúc nhích.

Jihyo châu mày, bặm môi, mắt chăm chăm vào khuôn mặt Gary một hồi lâu. Cô đứng dậy, tiến ra cửa, không mở thêm lời nào. Khi gần đến cửa, Jihyo dừng bước, quay lại nói với anh: "Em chưa nói với anh điều này... Chang Joo oppa và em đã chia tay rồi. Chính anh ấy bảo em đi tìm anh. ... Nhưng có lẽ em đã đến đây vô ích rồi!" Nói rồi, cô quay đi, đóng mạnh cánh cửa.

Biết cô chắc chắn đã bỏ đi, Gary mở mắt. Câu nói khi nãy của Jihyo cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh. "... có lẽ em đã đến đây vô ích rồi..."
"Khoan đã, cô ấy nói đã chia tay Chang Joo ssi? Tại sao? Và tại sao Chang Joo ssi bảo cô ấy tìm mình???" - Vắt tay lên trán suy nghĩ và suy nghĩ cho đến khi anh thiếp đi lúc nào không hay biết.
---------------

Sáng thứ hai, nếu như thường lệ mọi người sẽ có mặt ở trường quay, cùng nhau vui vẻ với Running Man. Thế nhưng hôm đó, tất cả các thành viên Running Man (trừ Jihyo), Infinity Challenge và PDs đã làm một chuyến viếng thăm bất ngờ đến Leessang studio. Cả Gil và Gary đều không hề hay biết họ sẽ đến. Suốt buổi sáng hôm đó, họ trò chuyện với nhau, tìm cách giải quyết vấn đề của Leessang, mọi người sẵn sàng góp sức để giúp đỡ. Gil và Gary đã rất biết ơn mọi người. Gil quyết định sẽ suy nghĩ lại về việc quay trở lại Infinity Challenge, còn Gary thì.... Bên tai anh cứ văng vẳng lời nói ngày hôm qua của Jihyo, anh không biết mình có nên quay trở lại? Suy nghĩ rồi, anh xin phép đứng lên ra ngoài hút điếu thuốc.

Jaesuk nhìn thấy thái độ của Gary, âm thầm theo sau anh. Ngoài trời, ánh nắng đang len lỏi qua từng khe mái, rọi xuống sảnh ban công. Gary đứng đó, ngậm điếu thuốc, vẫn nghĩ ngợi, anh thở dài. Đặt bàn tay của mình lên vai Gary, Jaesuk nhẹ nhàng gọi: "Gary ah".

"Oh hyung. Anh ra đây khi nào vậy?" Gary giật mình.

"Anh theo sau em từ nãy giờ rồi... Sao? thấy không thoải mái chỗ nào à? Em vẫn chưa yên tâm sau khi chúng ta đã bàn bạc xong sao?"

"À, không, hyung... Chỉ là... em đang suy nghĩ ..." Gary lắp bắp, rồi giơ tay lên hút một hơi thuốc. Anh muốn tìm lời nào phù hợp để nói với Jaesuk.

"Là Jihyo phải không?". Như một người anh hai trong gia đình Running Man, Jaesuk luôn quan tâm đến tất cả mọi người, anh biết những người anh em của mình cảm thấy thế nào, có vấn đề gì khó khăn. Lúc này đây, anh hiểu được lòng của Gary.

Gary thở dài, mắt hướng về con đường trước mặt, lác đác qua lại vài chiếc xe. Con đường hôm nay thật vắng, nó thưa thớt như lòng anh bây giờ vậy. "Hôm qua cô ấy đã đến tìm em..."

Jaesuk gật đầu, chờ Gary nói tiếp. "Cô ấy khuyên em đừng từ bỏ và sẽ tìm cách giúp em giải quyết... Và..."

"Và?" Jaesuk mong đợi trọn vẹn câu chuyện, trong tâm trí đang dần nhận ra điều gì đó.

"... Và... Cô ấy nói cô ấy và Chang Joo ssi đã chia tay. Chính Chang Joo ssi bảo cô ấy đến tìm em... Và... Cô ấy nói cô ấy đã đến đây vô ích."

Jaesuk mỉm cười nhẹ, anh ấy dường như đã biết mọi chuyện. "Gary ah! Có lẽ đã đến lúc anh cho em biết điều này..." Jaesuk bắt đầu cất lời, nhẹ nhàng và chững chạc như lời của một người anh trai dành cho cậu em nhỏ. Gary tỏ vẻ tò mò với lời của Jaesuk. Anh nhìn Jaesuk một cách khó hiểu.

Jaesuk tiếp tục. "Em có biết, thực ra Jihyo chưa bao giờ yêu CEO Baek. Cô ấy hẹn hò anh Baek chỉ để quên đi em mà thôi".

Gary mở to mắt nhìn người anh đang đứng trước mặt của mình, có thể nhìn thấy chữ "ngơ" vẽ rõ rệt trên mặt anh.

"Từ những ngày đầu em và Jihyo hẹn hò, anh thực sự không tán thành tí nào. Anh đã nhìn thấy nỗi đau của em với cô gái kia, rất sâu, rất nặng. Và khi em vượt qua được những vết thương đó, em bắt đầu đến với Jihyo. Anh đã sợ rằng em sẽ một lần nữa bị tổn thương vì anh biết Jihyo là một cô gái cá tính, và Jihyo sẽ không bao giờ động lòng chàng trai như em. Rồi khi anh biết em và Jihyo hẹn hò, anh vừa mừng vừa lo. Nụ cười trên gương mặt em khi ở bên Jihyo, anh biết em rất hạnh phúc và chính Jihyo đã đem lại liều thuốc thần kỳ đó đến cuộc đời em. Tuy nhiên, hai đứa khi ấy còn quá sớm để đến với nhau và anh cũng đoán được kết quả sẽ như ngày hôm nay. Anh cố cảnh báo nhưng hai đứa không nghe anh. Gary ah! Trải qua quá nhiều chuyện, em đã thay đổi, Jihyo cũng thay đổi. Anh hy vọng sự thay đổi này sẽ giúp hai đứa nhận ra nhiều điều hơn...."

Gary chú ý lắng nghe từng lời từng câu Jaesuk nói. Anh không ngờ Jaesuk lại luôn quan tâm chuyện của hai người họ suốt những năm tháng đầu đến bây giờ. Gary thật sự cảm động với tình cảm của Jaesuk dành cho anh. Đúng vậy! Sau khi chia tay cô, anh đã thay đổi. Anh lạnh lùng hơn, ít nói và lắng nghe nhiều hơn, anh chia sẻ, quan tâm nhiều hơn, cho đi nhiều hơn. Thời gian trôi qua như gió thổi, cơn gió đó đã cuốn trôi cái bướng bỉnh, cuốn trôi luôn tình yêu của người con gái mà anh thương nhất. Vậy mà cơn gió đó không hề lấy đi trái tim cô, nó vẫn ở bên anh, chờ đợi anh mở cửa cho nó đường hoàng quay lại. Anh có biết điều đó không?

"Hyung... Gần 1 năm rồi hyung à... Đương nhiên em đã nhận ra rất nhiều điều. Em chỉ trách tại sao vết thương lúc trước lại không thể làm em rút ra bài học mà lại tiếp tục lún sâu để dẫn đến như hiện tại. Em đã sợ mất cô ấy hyung à. Em rất sợ! Như anh đã nói, làm sao cô ấy có thể yêu một người như em. Điều đó luôn khiến em nghi ngờ tình cảm của cô ấy... Và... đây là kết quả cho sự ích kỷ đó của em. Em không dám quay lại vì em sợ mình đau một lần nữa, và lần này làm sao em có thể chịu đựng thêm nữa hả hyung? ..." Gary buông điếu thuốc xuống đất, chân dập tắt nó.

"Anh hiểu... Jihyo cũng nói với anh như vậy!"

"Jihyo? Cô ấy nói gì với anh?" Gary thắc mắc.

"Jihyo cũng nói là cô ấy sợ nếu quay lại, hai đứa sẽ tiếp tục tổn thương lẫn nhau. Cô ấy đã trưởng thành nhiều từ sau khi chia tay với em. Mặc dù... em có biết không Gary? Jihyo vẫn còn rất yêu em. Thế nên cô ấy nói với anh rằng, thà chịu đau chứ không thể rời xa em mãi mãi"

"Mong" Gary ngơ ngác đứng nhìn Jaesuk sau khi nghe câu đó. Jihyo vẫn còn rất yêu anh? Đó là lý do tại sao cô chia tay Chang Joo? Đó là lý do cô đến tìm anh tối qua vì cô không muốn mãi mãi chia xa anh? Giọt nước mắt nóng hổi chợt nhẹ nhàng rơi trên khoé mắt người đàn ông ấy, bởi trái tim anh muốn vậy, muốn nhận ra yêu thương của Jihyo dành cho anh. Và đó là điều anh luôn gìn giữ...

"Gary ah, sáng sớm nay, Jihyo có đến tìm anh kể hết mọi chuyện rồi. Hôm qua Jihyo đã nói chuyện với anh Baek và họ quyết định chia tay để giải quyết hết những khúc mắc trong lòng, cũng chỉ vì anh ta biết Jihyo còn yêu em. Anh Baek thật ra là một người tốt, dù anh ấy đã chịu đựng thời gian qua bên Jihyo mà không thể có được trái tim cô ấy. Gary. Anh cũng không muốn hai đứa em mà anh yêu quý đau khổ dằn vặt như thế mãi. Hãy để mọi thứ đến từ từ, em sẽ cảm nhận được lúc nào là lúc cần thiết. Và nếu em cũng còn yêu Jihyo, hai đứa hãy tìm cách sửa chữa lỗi lầm và cho nhau cơ hội đi."

Bầu trời lúc này bỗng tắt nắng, ánh sáng khi nãy đã bị vầng mây đen che phủ, rồi cơn mưa bắt đầu trút xuống bầu trời mùa hạ u ám. Gary nhắm mắt lại, để những vệt mưa phùn ngoài trời vô tình chạm vào mặt anh. Nước mắt và vệt mưa đang cùng nhau làm ướt đôi mi ấy. Anh nghe tiếng bầu trời đang kêu gọi. Và lúc này, anh nở nụ cười nhếch môi, không phải vì vui, không phải vì buồn, mà vì ... ngay cả anh cũng không rõ nữa.

"Cảm ơn hyung, em sẽ suy nghĩ về vấn đề này..."

Hai anh em vẫn đứng ở nơi ban công, nhìn những giọt mưa trở nên ngày càng nặng hạt, cứ như đang thay Gary trút hết phiền muộn. Anh sẽ quay lại với Running Man, nhưng còn với Jihyo, thời gian sẽ thay anh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top