Chapter 1 - Nhận ra

Chủ Nhật, cái ngày mà người ta chỉ muốn nằm ườn trong chăn, chẳng buồn ngốc đầu dậy hay bước ra ngoài chút nào. Cả một tuần làm việc mệt mỏi, chỉ có Chủ Nhật là thiên đàng nghỉ ngơi mà ai ai cũng ước nó kéo dài. Cô cũng vậy, hôm nay không quay phim, không đi chơi, đã 11 giờ trưa mà con sâu ngủ tên Song Jihyo vẫn chui rúc trên giường tận hưởng cảm giác được... chợp mắt.

12 giờ trưa. Chuông điện thoại reo. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, Jihyo trả lời điện thoại bằng giọng ngái ngủ mà không cần nhìn tới cái tên hiện trên màn hình.

"Yeoboseyo? Ai đó? Tôi đang bận, lát nữa gọi lại sau nhé!"

Một giọng cười từ đầu giây bên kia, cái giọng trầm mà cô vẫn hay nghe thấy.

"Em còn ngủ sao Seong Im?"

Seong Im? Ai lại đi gọi tên thật của cô? Jihyo mở to mắt, nhìn lại màn hình điện thoại, há hốc mồm. Cô ngồi bật dậy.

"A, Chang Joo oppa... Chào anh!"

"Hahaha... Chắc anh đã phá giấc ngủ của em phải không?"

"Dạ không... Em dậy rồi ạ!", cảm thấy một chút xấu hổ.

"Được rồi. Em có nhớ chiều nay chúng ta có hẹn không?"

"Dạ? Chiều nay... A.~~ Em quên mất. Xin lỗi anh! Hôm wa quay phim trễ quá nên em mệt, ngủ quên..."

"Không sao, anh cũng biết là hôm qua em mệt. Vậy khoảng 3 giờ anh sẽ đến đón em nhé?"

"Dạ... Em sẽ chờ anh lúc 3 giờ. Chào anh." Jihyo định cúp máy thì Chang Joo gọi cô. "Seong Im à!" . "Dạ?".....

2 đầu dây bỗng im lặng một giây.

"Anh yêu em"

Jihyo, hay phải gọi là Mong Jihyo mới đúng, ngồi im với gương mặt ngơ ngơ ấy, không biết thốt ra lời nào. Dù họ đã hẹn hò được gần 7 tháng, dù anh đã nhiều lần nói câu này với cô nhưng... không hiểu sao những lúc như thế, cô lại im lặng.

"Dạ... Cảm ơn anh.... Em đói bụng rồi, em đi ăn đây. Hẹn anh lúc 3 giờ nhé! Bye". Jihyo vội nói nhanh rồi cúp máy để tránh đi sự ngượng ngùng của mình có thể cảm nhận được qua điện thoại. Riêng với Chang Joo, anh biết, anh biết Jihyo chưa thật sự chấp nhận trái tim anh, vì có thể trái tim cô đã và đang dành cho ai đó rồi. Nhưng anh vẫn chờ, anh tin một ngày nào đó, sự chân thành của anh sẽ làm Jihyo cảm động. Anh đã theo đuổi cô từ khi cô bước vào Cjes, và suốt năm tháng đó, anh không ngừng đối xử tốt với cô, đặc biệt hơn với các nghệ sĩ nữ khác trong công ty. Điều đó khiến Jihyo ngại và không dám kết thân với anh ngoài công việc, cô sợ các nghệ sĩ khác sẽ cho rằng cô lợi dụng CEO để được nổi tiếng. Bởi cái showbiz này nhiễu nhương lắm, có thể hôm nay đang yên bình vui vẻ, hôm sau bỗng xuất hiện trên mặt báo với nhiều tin tức dèm pha. Đó là điều mà bất cứ một nghệ sĩ nào cũng phải có tinh thần sẵn sàng đánh đổi.

Và những ngày tháng đó, khi Jihyo bắt đầu có tình yêu của riêng mình, Chang Joo vẫn chờ ở đó. Đến lúc mối quan hệ của cô gặp sự cố. Cô chia tay. Anh ở cạnh, an ủi cô, nghe cô chia sẻ. Cô đã cho anh cơ hội. Đã 7 tháng, 7 tháng anh ở bên cạnh cô nhưng không thể bước vào trái tim cô dù trên danh nghĩa mà cả cái xã hội này đều biết đó là: bạn trai Song Jihyo.

Jihyo bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi đi vào bếp. Nhìn loanh quanh khuôn bếp, lục lọi cả tủ lạnh, chẳng có gì để bỏ bụng ngoài mấy cốc mỳ mua từ tuần trước. Cô thở dài. Tuần qua cô quá bận rộn, không có thời gian để chú ý thực phẩm trong nhà đã hết. Chang Joo đã mấy lần tình nguyện bảo trợ lý mua giúp cô nhưng cô từ chối. Cô không muốn làm phiền đến người khác. Thế nên những lúc Chang Joo ghé chỗ cô đều mua cho cô đầy đủ thức ăn vì biết thế nào cô cũng ăn tạm bợ sau khi làm việc căng thẳng. Có ai nào biết, thứ cô cần mỗi khi mệt mỏi là một bữa ăn được nấu chín bằng tình yêu, nhưng Chang Joo không cho cô được điều đó. Chỉ có "Anh", chỉ có "Anh" là người sẵn sàng vào bếp nấu cho cô những món ăn cô thích nhất, chỉ có "Anh" là người sẵn sàng chạy hàng trăm cây số vào nửa đêm chỉ để đem bữa tối đến cho cô mỗi khi cô phải quay phim tận khuya, chỉ có "Anh" mới dám la mắng cô mỗi khi cô bỏ bữa và chỉ có "Anh" là người dù bận rộn đến đâu cũng cố gắng gọi điện nhắc nhở cô ngủ sớm. Nhưng "Anh" chỉ còn là quá khứ dù hiện nay vẫn gặp anh mỗi thứ hai, nhưng "Anh" đã không còn là của cô nữa rồi! Cũng vì tính bướng bỉnh của hai người, cũng vì sự trẻ con mù quáng mà họ phải đôi ngã đôi đường.

Từng dòng suy nghĩ cứ miên man chạy vào tâm trí cô, mỗi lần như vậy, cô lại nhớ "Anh". Jihyo cảm thấy bản thân mình quá ích kỷ, không công bằng với Chang Joo nhưng biết làm sao khi tình yêu là thứ mà ta không thể ép buộc được. Cô đã cố gắng để mở lòng với Chang Joo, một người đàn ông tốt mà trong cuộc đời mỗi người phụ nữ đều ước ao. Nhưng, Chang Joo không bao giờ có thể biến thành "Anh" của cô. Cô chấm dứt Monday Couple, bắt đầu tránh xa "Anh" chỉ để gạt những dòng suy nghĩ đó lấn át âm trí cô, để xoá bỏ những tình cảm đó lấn át trái tim cô. Thế mà, cô có làm được không?
------------

3 giờ chiều. Chang Joo đến đón Jihyo. Hôm nay cô mặc chiếc áo thun màu xanh ngọc, khoác ngoài áo màu đen, quần jean đen và đôi bốt đen. Trông cô vẫn giản dị như thường lệ. Tuy nhiên, không nón kết hay snapback, không bata, không ba lô như những lúc cô đi cùng Anh... Tại sao thế?!
Đoạn đường từ nhà cô đến Seoul mất gần 2 tiếng. Trên đường đi, hai người cười nói rất vui vẻ, nhưng ... đó là chuyện công việc. Mỗi lần Jihyo ở cạnh Chang Joo, chuyện công việc luôn được cô đề cập đến, mặc dù Chang Joo thấy lạ nhưng vẫn hoà theo lời nói của cô, anh không muốn cô không thoải mái.

Họ đến một nhà hàng ở Seoul ăn tối, sau đó đi dạo tại sông Hàn. Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp, những vì sao đua nhau toả sáng ở cái thiên hà xa xôi kia, giống như giới giải trí này, mỗi người phải cố làm cho mình thật hoàn hảo mới có thể lấp lánh được giữa xã hội. Họ ngồi xuống một băng ghế đá ven sông, tận hưởng cái khí trời mát mẻ hiếm có giữa mùa hè nóng bức.

"Seong Im, tại sao em lại thích đến sông Hàn vậy?"

"Bởi vì...." - Vì nơi này "Anh" đã từng đến đây với em... Jihyo tự nói với mình.

Đôi mắt cô nhìn về ánh đèn loe loét trên cầu sông Hàn phía xa kia, trái tim lúc này bỗng nhói lên, cố gắng giữ lại những giọt nước mắt trong tim. Chang Joo nhìn cô, có lẽ anh nhìn thấy điều gì đó, anh cảm thấy buồn.

"Oppa!" Jihyo bỗng gọi Chang Joo.

"Anh có thật sự yêu em không?", nhìn thẳng vào mắt Chang Joo.

"Sao em lại hỏi anh điều này? Chẳng phải lúc nào anh cũng nói với em câu này sao?... Hay là em không tin anh?"

"Không phải, chỉ vì... em không tin bản thân mình..." Jihyo quay mặt về lại phía trước.

"Tại sao?", Chang Joo muốn câu trả lời từ chính miệng của cô.

Im lặng. Sự im lặng bao trùm bởi màn đêm vắng vẻ ở sông Hàn, chỉ có tiếng gió vi vu thổi nhẹ qua, xào xạc những chiếc lá trên cây....
Bỗng Jihyo nhép miệng, thốt lên "Americano", cô đổi chủ đề.

"Americano?", Chang Joo cảm thấy khó hiểu.

Jihyo nhìn Chang Joo, nở nụ cười tươi. "Dạ, Americano. Em muốn uống Americano bây giờ. Oppa mua cho em nha! ^^"

"Nhưng thứ đó uống nhiều sẽ không tốt đâu. Em đừng nên....", Chang Joo chưa nói dứt câu, anh nhìn Jihyo.

"... " Jihyo rũ mặt xuống, tỏ vẻ thất vọng.

"Được rồi, lần này anh sẽ mua cho em, nhưng lần sau em nghe anh, đừng uống quá nhiều cà phê đắng, sẽ có hại cho sức khoẻ lắm", Chang Joo thở dài.

"Dạ..." Jihyo mỉm cười. Chang Joo quay đi, hướng đến cửa hàng bên đường, cạnh công viên để mua Americano.

Lúc này, một mình cô, giữa không gian xung quanh sông Hàn. Kỷ niệm ngày xưa lại ùa về...

["Gaelly! Gaelly!!" - Jihyo chạy thật nhanh đến bên, ôm chầm lấy Gary.
"Oh! Mong Ji! Mong Ji!!" - Anh ôm lấy cô. Cả hai đều cười thật tươi.
"Anh mua cho em Americano nhé!!!", cô dùng giọng đáng yêu của mình năn nỉ anh.
"Americano nữa à? Sao em thích uống thứ đó thế? Uống nhiều không tốt đâu"
"Nhưng em thích uống cơ, anh mua cho em đi mà!!!!", vừa nũng nịu, vừa lay lay cánh tay của anh.
"A,... được rồi. Anh mua, anh mua. Em đừng làm thể nữa kẻo trái tim anh rơi ra mất... Làm sao anh chịu nổi đây". Anh cười lớn, chọc cô, chưa bao giờ Gary nỡ từ chối Jihyo một việc gì cả.
Cô uống 1 ngụm Americano rồi đút cho anh. "Không, anh không uống được vị đắng, anh thích vị caramel hơn". Jihyo bĩu môi. "Được rồi, anh uống nhé!".
Gary hút 1 ngụm nhưng vị đắng đã làm anh phải nhăn mặt lại. Jihyo cười vì nét mặt cute của Gary. Gary cười theo.
"Oppa, hứa với em anh sẽ không buông tay em ra nhé!", Cô nhìn vào mắt anh.
"Oppa hứa. Bàn tay anh sẽ mãi nắm chặt tay em như thế này, không bao giờ buông ra!". Anh nắm chặt lấy tay cô. Mùa hè năm ấy rộn rã tiếng cười của tình yêu và hạnh phúc biết bao!]

Một giọt nước mắt từ khoé mi rơi xuống gò má ấy mà cô không hề hay biết. Ánh mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định, trước mặt là gì cô còn không nhận ra nữa. Rồi tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Oh Kwangsoo ah?"

"Noona, chị biết tin gì chưa?" - KwangSoo nói bằng giọng gấp gáp.

"Chuyện gì? Chị có biết gì đâu?", Jihyo với vẻ mặt ngơ ngơ, hỏi Kwang Soo.

"Gary hyung..." Kwang Soo lắp bắp

Jihyo mở tròn mắt, tim bỗng đập nhanh khi nghe đến cái tên ấy. "Gary... Kang Gary làm sao??? Cậu nói nhanh lên đi!!!", giọng cô lúc này bắt đầu trở nên gấp hơn cả cậu em.

"Gary hyung... Anh ấy quyết định rời khỏi show đó!!" cuối cùng cậu cũng kết thúc câu nói của mình.

"Cái gì? Cái gì rời khỏi? Rời Running Man á? Tại sao???" Cô giật mình nhận lấy cái tin mà bản thân không muốn nghe tí nào.

"Leessang, là Leessang có vấn đề gì đó. Cả Gil hyung cũng rút Infinity Challenge luôn rồi".

"Cả Gil oppa? Vấn đề gì mà phải rút như vậy chứ?", Jihyo bắt đầu thấy lo lắng.

"Em không biết nữa Noona, ngày mai RM sẽ huỷ quay 1 ngày để PD và các hyung đến khuyên Gary hyung và Gil hyung. Noona, chị có đi không? Chắc Gary hyung sẽ nghe lời chị đó!"

"Chị... chị không biết... Để chị gọi cho Kang Gary. Cảm ơn cậu nha!"

Jihyo cúp máy, gọi cho Gary. Đã 7 tháng rồi, nhưng số điện thoại đó vẫn được lưu giữ ở phím 1, vì ngày xưa bất cứ khi nào cô nhớ anh, cô đều có thể dễ dàng tìm đến dù chỉ để nghe giọng của anh. Bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ run nhẹ khi chạm vào con số ấy. Cô bấm gọi.

"Yeoboseyo", giọng trầm ấm ấy vang lên.

"......" - Im lặng, không biết phải mở lời thế nào.

"Jihyo...?"

"Oh, ... Kang Gary... "

"Sao thế Jihyo? Em có việc gì à?"

Cô hít thật sâu và thở ra hơi dài rồi nói không ngừng nghỉ "Yah! Kang Gary!!! Tại sao anh lại bỏ show hả? Có chuyện gì thì mọi người cùng bàn bạc giải quyết. Tại sao anh lại bỏ dễ dàng như vậy hả???"

"Jihyo ah" Gary thở dài. "Chuyện này bọn anh tự giải quyết, không làm phiền đến mọi người được. Cảm ơn em và mọi người đã quan tâm. Anh buồn ngủ rồi, anh đi ngủ đây. Ngủ ngon". Gary muốn tránh né câu hỏi của Jihyo.

"Kang Gary!! Có phải đó là lý do duy nhất anh muốn rời show không? Hay là vì... là vì..." Cô bỗng lắp bắp giữa câu nói...

"Vì cái gì? Em nghĩ là vì cái gì được chứ? Chỉ là Leessang đang gặp vấn đề và anh không thể tiếp tục tham gia cùng mọi người được nữa. Vậy thôi!". Anh lạnh lùng.

"Anh nghĩ là anh có thể nói dối em được sao? Anh biết là em có thể biết anh nói thật hay không đó!"

"Nè, Song Jihyo. Em đừng có quan tâm anh làm gì. Em cần chăm sóc cho Chang Joo ssi chứ không phải lo cho thằng bạn trai thứ hai này. À, mà anh sẽ không tham gia nữa, cũng không còn là bạn trai thứ hai gì đó của em nữa. Anh buồn ngủ rồi, anh ngủ đây. Bye em!"

"YAH KANG GARY, KANG GARYYYYYYY!!!!" Cô hét lớn khi Gary đã tắt máy.

Nhìn vào cái tên đó, nụ cười đó trên màn hình điện thoại, làm lòng cô như quặng thắt lại. "Tại sao anh lại bảo em đừng quan tâm anh? Có phải ngoài Leessang thì là vì.... Là vì ... vì em không? Kang.... Gary... Ngốc ơi ~~~". Tầm nhìn của cô từ từ bị nhoà vì những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi xuống chiếc điện thoại màu trắng trên tay. Một lần nữa, cảm giác mất mác ấy lại khiến cô trở nên yếu đuối. Khi cô chia tay anh, cô đã khóc thật nhiều, đã tự giam mình vào căn phòng và khóc đến khô cả mắt suốt ngày hôm đó. Cô đã nghĩ, cho dù không còn được gặp anh mỗi ngày thì chí ít mỗi tuần, vẫn có thể cùng anh quay hình vào thứ hai. Niềm vui bé nhỏ của cô chỉ là mong được nhìn thấy anh như thế mặc cho những khó khăn hai người không thể quay lại bên nhau. Họ đã tổn thương nhau quá nhiều. Nhưng giờ đây, cô thật sự mất anh, mất đi nụ cười của anh, mất đi tiếng nói anh cười đùa mỗi khi cặp đôi thứ hai xuất hiện, và mất đi tình yêu mà cô vẫn gìn giữ đến bây giờ ~~ Mất rồi! Đã mãi mất thật rồi sao?!

Cô là một át chủ bài, một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng sao giây phút này lại buông lỏng cảm xúc đến thế?

Một bóng dáng lặng lẽ đến bên, khẽ đặt tay lên vai cô. Cô giật mình quay người lại. Người đó, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô. "Có chuyện gì à Seong Im?". Đó là Chang Joo.

"Dạ, không... Không có gì. Em chỉ chợt nhớ đến một câu chuyện trên phim và tự nhiên cảm động thôi". Cô vội gạt hết nước mắt trên má và dừng khóc ngay tức thì, nở nụ cười tươi ra vẻ mình không sao. Tuy nhiên, Chang Joo nhìn thấu được qua ánh mắt đó, anh biết tất cả vì thực ra khi nãy anh đã đứng đằng sau nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của Jihyo.

"Oh... Americano của em đây..." Anh đưa cho cô cốc Americano lạnh. "Cảm ơn anh". Jihyo lặng lẽ vừa uống Americano, vừa suy nghĩ vu vơ về cuộc điện thoại khi nãy. Trong tâm trí cô bấy giờ chỉ còn lại ba chữ KANG GARY.

"Seong Im à!". Jihyo quay sang nhìn Chang Joo, chờ anh nói tiếp. "Seong Im, có phải... uhm... có phải em còn yêu Gary ssi không?". Jihyo vội tránh ánh mắt Chang Joo. Im lặng.

"Seong Im, xin lỗi đã hỏi em điều này. Nhưng anh cũng muốn được nghe chính em trả lời, vì anh... anh...". "Oppa" Jihyo cắt lời Chang Joo. "Chúng ta vào trong xe hẵn nói chuyện nha anh!".

Vào trong xe, sự im lặng lại bao trùm không gian. Không một ai nói tiếng nào. Chang Joo bỗng mở lời: "Seong Im, em trả lời anh được không? Có phải em ... còn yêu Gary ssi không?". Jihyo cúi mặt xuống, tay cầm cốc Americano nhẹ nhàng xoa lấy xoa để thân cốc, nhìn chăm chăm vào đó, không thể trả lời. Chang Joo tiếp tục.

"Anh xin lỗi Seong Im nhưng anh nhìn thấy điều đó trong mắt em. Anh không thể lặng im khi thấy em như thế này mãi. Đã 7 tháng rồi chúng mình hẹn hò, ngay cả công chúng cũng đã biết về chuyện này, gia đình hai bên thậm chí đã gặp nhau nhưng anh có cảm giác anh là người xa lạ với em. Em là bạn gái anh, nhưng chưa bao giờ em để anh hôn em ngoại trừ nắm tay và ôm, cũng chỉ thỉnh thoảng... Em có biết cảm giác anh như thế nào không? Anh rất buồn Seong Im ah! Anh..." Chang Joo hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, trút bỏ hết khó chịu và lại nói...

"Anh biết em còn yêu Gary ssi... rất nhiều. Cho dù em đã chia tay cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn ở đó, trong trái tim em. Cho dù em ngưng Monday couple trên Running Man nhưng trong lòng em, cậu ấy vẫn hiện hữu. Nụ cười của em, ánh mắt của em khi hướng về cậu ấy rất đặc biệt, hoàn toàn khác khi em dành cho anh. Anh đã nhìn thấy em khóc vì cậu ấy, em vui vì cậu ấy, em đau khổ vì cậu ấy. Anh nhìn thấy tất cả Seong Im à! Nhưng anh không muốn mình là người ích kỷ, anh muốn có được trái tim em bằng chính bản thân mình. Anh đã làm tất cả chỉ để em dành cho anh một vị trí thôi. Nhưng có lẽ,... toàn bộ tâm hồn em đều là của Kang Gary mất rồi. Anh cần câu trả lời của em Seong Im à. Anh phải làm sao đây?".

Nước mắt của Jihyo ngày càng nhiều hơn, đôi môi xinh xắn ấy run lên vì tiếng nấc khẽ. Cô cảm thấy mình có lỗi với Chang Joo nhưng cũng không thể chối từ cảm giác của mình dành cho Gary. Cô trả lời Chang Joo, vẫn cúi mặt xuống.

"Chang Joo... oppa. Em xin lỗi anh! Em xin lỗi anh rất nhiều! Từ khi quen anh, anh đã rất tốt với em, chăm sóc cho em, em đã rất vui khi có anh bên cạnh. Em cũng cố gắng rất nhiều để chấp nhận bản thân mình yêu anh. Nhưng có lẽ em không thắng được trái tim mình..... Em chia tay anh ấy vì chúng em đã làm tổn thương nhau quá nhiều. Những tổn thương đó khiến em đau đớn ngày tháng qua cho đến khi em nhận lời anh. Em muốn thoát khỏi những đau khổ và bắt đầu với anh vì hy vọng em sẽ có thể yêu anh... Nhưng em đã lầm. Em chấm dứt Monday couple, em tránh né Gary oppa. Càng tránh né em càng nhận ra ... mình yêu anh ấy nhiều hơn. ..... Anh ấy cũng không đến gần em như lúc trước, càng khiến em cần anh ấy nhiều hơn. Em biết em thật ích kỷ khi em đã lừa dối anh. ... Em không biết mình phải làm gì bây giờ.... Khi em biết tin anh ấy sẽ rời bỏ RM~~.. Em... em..." Cô bắt đầu nức nở...

"... Mỗi ngày thứ hai em ... đều có thể hạnh phúc khi gặp anh ấy... nhưng từ bây giờ... em sẽ không còn được nhìn thấy anh ấy nữa..... Em thật sự đã mất anh ấy rồi.... Chang Joo oppa .... Em xin lỗi anh.... Em căm hận bản thân mình đã khiến anh buồn... đã khiến cho Kang Gary bỏ đi... Em xin lỗi ~~~". Jihyo không còn lời nào để cất lên được nữa, tiếng nấc đã hoà vào giọng nói của cô, lấy đi sự mạnh mẽ vốn có của người phụ nữ này. Cô không yếu đuối, chỉ là lúc này cô đang cảm thấy mất mác, cô đang giận bản thân mình.

Chang Joo kéo cô ôm vào lòng, để cô khóc trên ngực anh. Anh biết cô cảm thấy thế nào lúc này. Anh yêu cô, nhưng tình yêu đó có lẽ không nhiều bằng tình yêu của cô với Gary. Dù anh biết cô sẽ không thể nào mãi ở bên cạnh anh, anh biết một ngày nào đó Jihyo và Gary sẽ lại có nhau, anh vẫn không thể để bản thân mình ích kỷ. "Seong Im, đừng khóc nữa em. Anh đã nghe chuyện của Gary ssi rồi. Em hãy đến gặp cậu ấy đi!"

Jihyo rời khỏi vòng tay Chang Joo, cô ngưng khóc và mở mắt to nhìn Chang Joo như đang thắc mắc tại sao. "Em hãy đến gặp cậu ấy để nói rằng em còn yêu cậu ấy. Hãy nói rằng em cần cậu ấy và thuyết phục cậu ấy đừng rời bỏ RM.. Và... quay về với em".

"Ch.. Chang Joo oppa..." Jihyo ngạc nhiên vì lời của Chang Joo.

"Đừng nhìn anh như vậy.... Phải, anh yêu em. Nhưng sau khi nhìn thấy tình yêu của em dành cho Gary ssi, anh cảm thấy tình yêu của mình không đủ để giữ em lại. Anh cũng buồn vì em không yêu anh, nhưng càng buồn hơn khi thấy em không được ở bên tình yêu của chính mình. Cho nên, em hãy đi tìm cậu ấy và nói tất cả. Anh cảm nhận được cậu ấy cũng còn rất yêu em. Hãy giải quyết chuyện xưa kia, hãy cho nhau cơ hội để không phải hối tiếc nữa, Seong Im ah".

Chang Joo đã làm Jihyo thật sự cảm động. Anh thật sự là một người đàn ông tốt nhưng chỉ tiếc là trái tim cô không có vị trí dành cho anh. Cô ôm anh thật chặt để cảm ơn những gì anh đã làm cho cô. "Cảm ơn anh, Chang Joo oppa. Và xin lỗi anh!". Chang Joo vỗ nhẹ lưng cô và mỉm cười.

"Nhưng oppa, còn chuyện chúng ta... Còn bài báo... còn..." Jihyo cảm thấy chút lo lắng.

"Em đừng lo! Anh sẽ giải quyết những chuyện đó. Em hãy lo chuyện với Gary ssi đi." Chang Joo mỉm cười.

"Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm! ... Chúng ta... vẫn là bạn chứ?" Jihyo đưa tay chờ Chang Joo nắm lấy.

"Ừ, chúng ta vẫn là bạn" Chang Joo bắt tay Jihyo. Họ bắt đầu lái xe quay về. Về nơi đó, nơi có một người mà cô đang mong đợi gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top