Oneshot: Món ăn cấm kỵ


Tại một thành phố ồn ào, náo nhiệt, có một nhà hàng nổi tiếng do White Truffle sở hữu. Nhà hàng do cô quản lí, quy tụ những người sở hữu tài năng nấu nướng hiếm có, nổi trội nhất là hai đầu bếp trẻ: Basil và Cocoa Bean.

Thực khách đều say mê những món ăn họ làm, nhưng có một điều mà không ai phủ nhận: Basil tài nghệ vượt trội, những món ăn của anh tinh tế, khéo léo và ngon tới mức những vị khách khó tính cũng phải khen ngợi.

Còn Cocoa – món ăn cậu nấu cũng ngon, cũng được yêu thích, nhưng so với Basil thì thua xa. Những lời khen dành cho Cocoa chỉ là phép lịch sự cho có, thay vì thật lòng.

Cậu chỉ mỉm cười, im lặng tiếp nhận những lời qua loa, không thật lòng đó, trong thâm tâm dấy lên cảm giác cay đắng đến khó chịu. Cậu không chấp nhận việc mình là kẻ đứng sau.

Tham vọng, ghen tị và khao khát được công nhận khiến Cocoa nung nấu việc tạo ra món ăn vượt mọi chuẩn mực để vượt mặt Basil.

Ban đêm, trời mưa như trút nước, con hẻm tối tăm không người, chỉ có tiếng thở gấp của một kẻ lang thang.

Jarhead – một gã trai trẻ đội chiếc nồi sắt méo mó trên đầu. Ánh mắt đỏ ngầu đảo liên tục, như thể đang có người rình rập hắn. Trên da, những vết bầm tím loang lổ; hơi thở khò khè như thể tuyệt vọng.

"Lũ người đó... rình rập ngoài kia... Chúng muốn giết tao..."

Tiếng mưa xối xả át hơi thở đứt quãng của Jarhead. Hắn dựa lưng vào bức tường ẩm ướt, tiếng va đập kim loại khi cái nồi sắt va nhẹ vào tường.

Tiếng gót giày vang lên từ đầu con hẻm, Jarhead giật bắn người, ôm chặt cái nồi trên đầu như một thứ vũ khí tự vệ. Một bóng dáng tiến lại gần – cậu thanh niên với mái tóc màu hồng rực, áo sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề xanh lam hơi cũ, tay cầm ô. Điều đáng chú ý là ánh mắt xanh sáng rực trong bóng tối.

Cocoa Bean.

"Nhìn anh thảm hại quá!" – cậu cất giọng.

Jarhead bất giác lùi sát vào góc tường.

"Đừng lại gần tao!"

Ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Cocoa đầy cảnh giác, hắn gầm gừ, giọng khàn đặc đầy hoảng loạn:

"Chúng mày muốn hành hạ tao! Muốn giết tao!"

"..."

Cocoa khựng lại, nhướn mày, cậu nhìn con người đang run rẩy trước mặt mình. Cậu trầm ngâm một lúc rồi đưa tay vào túi, lấy ra một ổ bánh mì bọc trong giấy dầu – còn nóng hổi, thơm mùi bánh. Cậu nhẹ nhàng đặt xuống đất, khẽ đẩy nó đến gần Jarhead:

"Ăn đi, chắc anh đói lắm rồi ha."

Jarhead dán mắt vào gói bánh, không nhúc nhích, vẫn thu mình vào góc tường rồi lại gườm gườm nhìn Cocoa như kẻ địch:

"Mày muốn đầu độc tao đúng không? Mày định giết tao?!"

"Nếu tôi muốn giết anh thì cầm dao đâm chết luôn cho nhanh, chứ dùng đồ ăn dụ làm gì."

Jarhead vẫn ngồi im, ánh mắt đảo liên tục: hết nhìn ổ bánh, lại nhìn Cocoa, rồi lại nhìn xung quanh tối om, miệng cứ lẩm bẩm:

"Bánh có độc... nó muốn tao ăn... nó muốn tao ngấm độc mà chết..."

Cocoa cũng chẳng nói gì, không thúc giục, cậu chỉ đứng yên nhìn cái người đang run rẩy kia một cách bình thản.

Năm phút, mười phút... đến lúc bụng Jarhead sôi ầm ĩ, hắn mới cắn răng, run rẩy với lấy gói bánh. Hắn xé gói bánh ra, cái ấm áp của bánh mì lan trong tay, mùi hương xộc thẳng vào mũi khiến bụng hắn thêm cồn cào. Jarhead lại lườm Cocoa:

"Bánh mà có độc... tao xé xác mày cho chết cùng."

Hắn bứt một mẩu bánh nhỏ, run run đưa lên miệng, ăn thử. Đôi mắt vẫn không rời Cocoa, sẵn sàng phun ra nếu thấy chất độc bốc lên cổ họng.

Không có gì xảy ra. Nó ngon, khô cứng, mằn mặn nhưng ngọt ngào đến kỳ lạ.

Jarhead ngấu nghiến ăn không sót mảnh vụn nào. Ăn xong, hắn thở một hơi, lưng dựa vào tường, ánh mắt vẫn chưa hề hết cảnh giác. Đến lúc này, Cocoa mới lên tiếng:

"Ngon không?"

Hắn cứng người, trả lời: "Ngon..."

Cocoa mỉm cười dịu dàng. Không hiểu sao tự nhiên cậu thấy vui vui, cậu nói, giọng trầm thấp trong tiếng mưa:

"Anh không thể ở đây cả đêm được. Trời mưa thế này... mai sẽ bệnh mất. Chi bằng qua nhà tôi trú tạm nhé?"

Jarhead lại giật mình, ôm chặt cái nồi trên đầu, mắt lóe lên một tia đề phòng:

"Không... tao không đi đâu. Ở đây còn hơn."

Cocoa nghiêng đầu, vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng trong ánh mắt có gì đó cứng rắn, không để chối từ:

"Ở ngoài kia, nếu không bệnh thì cũng chết đó. Ở với tôi... ít ra anh còn có cái ăn."

Jarhead cười khan:

"Ha... ha... để dễ chết hơn hay gì? Đừng hòng lừa tao..."

Cocoa không giận vì bị nghi ngờ, chỉ lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo khoác khỏi người mình, choàng qua vai Jarhead:

"Tin hay không tùy anh, nếu cứ nằm run rẩy ở góc tường, anh cũng chẳng sống nổi qua mùa này."

Jarhead im lặng. Hắn định nói gì đó nhưng mỗi lần nhìn vào mắt cậu thì nghẹn lại. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng:

"Đi trước đi. Tao... tao theo sau... Nhưng chỉ đêm nay thôi."

"Đêm nay... rồi sẽ còn nhiều đêm khác."

Cocoa quay gót rời khỏi con ngõ hẹp, sải bước trên con phố mưa. Còn Jarhead như một cái bóng lẽo đẽo theo sau, siết chặt cái áo khoác của Cocoa trên người, mưa xối vào người nhưng hắn cũng chẳng bận tâm.

Jarhead không nhớ mình đã ở lại nhà Cocoa từ khi nào. Hắn chỉ nhớ đêm mưa đó cậu dẫn hắn về nhà cậu – một ngôi nhà nhỏ, ngăn nắp, có mùi gia vị, mùi nước dùng, mùi bánh mì nướng quyện vào nhau.

Khi Jarhead đói, Cocoa bưng đĩa thức ăn cho hắn – khi thì là một đĩa súp, khi thì là chút thịt hun khói hoặc là vài lát sandwich. Thoạt đầu, Jarhead còn nghi ngại, hắn thử ngửi, thử nếm, thậm chí đổ ít súp xuống sàn nhà để "tụi nó" thử độc (theo suy nghĩ của Jarhead là như vậy). Những ngày tiếp theo, hắn vẫn ăn đồ Cocoa nấu, vẫn nghi ngờ thức ăn có độc. Nhưng dần dà, Jarhead đã quen với hương vị mà Cocoa đem lại cho hắn; nó luôn có sự ấm áp và cái no bụng.

Cocoa thì lúc nào cũng quan sát Jarhead thưởng thức món ăn của mình, đôi khi cúi xuống lau mép cho hắn bằng khăn, đôi khi lặng lẽ để thêm một phần thịt lớn hơn trong đĩa. Cậu cảm thấy khá vui mỗi lần Jarhead thốt ra câu: "Ngon quá!", một câu nói đơn giản nhưng thật lòng, chứ không phải giả tạo hay phép lịch sự. Cậu chắc chắn điều đó – nó thật thà đến mức ngây dại.

Thế nhưng... niềm vui đó nhanh chóng dập tắt khi cậu phải đối mặt với thực tế ở nhà hàng Truffle.

"Hương vị thật tuyệt vời! Basil đúng là một thiên tài."

"Gia vị tinh tế, vị ngọt thanh thoát, ăn một lần là nghiền, tài năng này không ai vượt được Basil!"

Những lời khen như những mũi dao găm dội thẳng vào tai Cocoa. Cậu đứng trong góc khuất, siết chặt tay, gân xanh nổi lên. Ánh mắt Basil dưới ánh đèn – tự tin, rạng rỡ, không chút gượng gạo – khiến Cocoa muốn nôn.

Cậu cũng nhận được lời khen ngợi nhưng chúng không thật lòng, giả tạo và chỉ mang tính lịch sự. Khách hàng đa phần ăn món cậu xong, quay sang cười lấp lửng:

"Ừm... cũng ngon đấy."

Cocoa mỉm cười đáp lễ, nhưng trong lòng, ngọn lửa ghen tị, tức giận ngày một cháy thêm:

"Tại sao hắn được công nhận còn tôi thì không?!"

Ban ngày, Cocoa đeo mặt nạ điềm tĩnh trong Truffle; ban đêm, khi Jarhead rúc vào một góc ở phòng khách ngủ, cậu giam mình trong căn bếp.

Tiếng đập chan chát của dao va vào thớt, tiếng nồi súp sôi ùng ục, mùi đồ ăn lan khắp phòng. Nhưng càng nấu, càng nếm, Cocoa càng thấy nó nhạt nhẽo.

Cậu thở gấp, mồ hôi chảy dài trên mặt, tay siết chặt cán dao. Cậu cần một thứ gì đó... đặc biệt, một nguyên liệu mà ai cũng phải cúi đầu thán phục.

Đêm nối đêm, Cocoa vẫn giam mình trong bếp, nấu hết món này đến món khác. Bao nhiêu nguyên liệu cậu mua về đều được chế biến, nhưng tất cả đều bị vứt vào sọt rác ngay lập tức khi món ăn đó không vừa ý.

"Không đủ... Không đủ... Vẫn chưa thể thắng được Basil!"

Một đêm nọ, bếp lại đỏ lửa. Cocoa đứng trước thớt gỗ, dao dồn dập chém xuống từng khúc rau, từng tiếng đập chan chát không khác nào gõ vào tâm trí. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại điệp khúc khách hàng ca ngợi Basil:

"Thiên tài... đỉnh cao... không ai vượt nổi..."

Dao lại hạ xuống – nhưng lần này trượt đi.

"Phập!"

Lưỡi dao cứa sâu vào đầu ngón tay. Máu đỏ chảy ra, nhỏ tong tong trên thớt.

Cocoa giật mình, theo phản xạ ngậm vết thương ấy. Vị mằn mặn, tanh nồng lan khắp miệng; nó kỳ lạ nhưng mạnh mẽ, lôi cuốn đến rùng mình. Cậu bàng hoàng, đôi mắt vốn sáng rực bỗng tối sầm lại.

"Cocoa... cậu chưa ngủ sao?" – Jarhead tùy tiện mở cửa bếp, giọng đầy ngái ngủ.

Cocoa giật mình, quay lại nhìn Jarhead, ánh mắt vốn dịu dàng với hắn nhưng giờ trông rất kỳ lạ, như thể đang nhìn con mồi:

"Đây... Đây rồi... Nguyên liệu hoàn hảo."

Từ hôm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Những bữa ăn của Jarhead ngày càng phong phú hơn, đủ món mặn món ngọt. Lát thịt được cắt dày hơn, khẩu phần ăn cũng được thêm nhiều hơn.

Jarhead tuy ngờ vực nhưng biết đồ ăn không có độc thì vẫn ăn ngon lành, đôi lúc vô thức kêu: "Ngon quá".

Cocoa vẫn lặng lẽ quan sát, nhưng ánh mắt ấy không còn nhìn Jarhead là một kẻ lang thang đáng thương nữa – hắn là nguyên liệu cần được chăm sóc kỹ lưỡng để đạt độ hoàn hảo tuyệt đối.

Và Cocoa... kiên nhẫn chờ đợi.

Jarhead cũng đã dần quen cuộc sống dưới mái nhà của Cocoa. Hắn không còn co ro trong góc nữa mà sống giống một "người thân bình thường" trong gia đình. Bữa ăn Cocoa chuẩn bị cho hắn lúc nào cũng chỉn chu, đàng hoàng từ lát bánh đến giọt súp.

Cocoa không chỉ nấu cho hắn ăn. Có những lúc, cậu đi ngang qua Jarhead, cúi xuống ấn ngón tay lên vai, lên cánh tay hắn:

"Ừm... chỗ này cứng hơn trước rồi."

Ban đêm, Jarhead ngủ mê man, Cocoa ngồi một mình trong bếp, mở cuốn sổ ghi chép; trang giấy đầy những nét chữ ngoằn ngoèo:

"Cần thêm độ mềm ở phần đùi."
"Vai săn chắc có thể chế biến thành món hầm."
"Món súp sẽ thử nghiệm sau."

Một lần, Jarhead khát nước lò dò đi xuống bếp, hắn bắt gặp cuốn sổ của Cocoa, vẫn đang mở. Hắn tò mò nên liếc thử:

"Món ăn hoàn hảo – vượt qua Basil."

Mới chỉ đọc đến đó, Cocoa xuất hiện từ đâu, hốt hoảng kêu lên:

"Jarhead!"

Hắn giật mình, vội rời ánh mắt khỏi quyển sổ. Cocoa chạy tới, vồ lấy quyển sổ, đóng lại:

"A-Anh đọc được cái gì chưa?!"

Jarhead lắp bắp, nuốt khan:

"Chưa..."

Cocoa tiến lại gần, nở nụ cười dịu dàng nhưng giả tạo:

"Được rồi, không có gì đâu... Đi ngủ đi, mai tôi sẽ nấu món ngon hơn cho anh."

Jarhead ậm ừ rồi cũng nghe lời, rời khỏi bếp. Trở về chỗ ngủ quen thuộc, hắn không đủ ngay; hắn thắc mắc quyển sổ đó ghi gì mà Cocoa hoảng thế. Hắn nghi ngờ, bắt đầu chú ý Cocoa kỹ hơn. Nhưng từ hôm đó tới giờ, Cocoa cũng không có gì kỳ lạ cả. Lúc đó, Jarhead mới trấn an bản thân chỉ là công thức nấu ăn bình thường. Cocoa không làm hại mình, nhưng bản tính tò mò vẫn thôi thúc hắn phải xem quyển sổ đó bằng được.

Jarhead không còn đủ sức tự trấn an mình nữa, hắn run rẩy, len lén ra khỏi phòng bếp. Hắn phải rời khỏi cái nhà này ngay. Từng bước chân run rẩy, hơi thở gấp gáp, tai hắn căng ra để nghe, sợ rằng Cocoa tỉnh giấc.

Khi tay nắm lấy then cửa, mồ hôi tuôn ra khắp người gã, tim đập mạnh như muốn nổ tung:

"Chỉ cần mở cửa thôi... chỉ cần mở là thoát..."

"Jarhead."

Bất chợt, giọng nói quen thuộc vang lên.

Jarhead cứng đờ người, chậm rãi quay đầu lại. Cocoa đứng ngay sau lưng hắn, mái tóc hồng rũ xuống, nụ cười và ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng có phần nguy hiểm, tay nhăm nhe cầm sẵn con dao. Cậu nghiêng đầu:

"Anh đi đâu vậy?"

Chưa kịp để Jarhead trả lời, cậu nhấc dao lên, ánh sáng trăng phản chiếu trên lưỡi thép sáng loáng:

"Trốn à? Giữa đêm tối lạnh lẽo này? Ngoài kia chẳng ai yêu thương anh như tôi đâu. Ở lại đi, tôi sẽ tiếp tục chăm sóc anh, nhé?"

Cocoa chậm rãi bước tiếp, nhịp chân vang trên sàn gỗ. Dao trong tay cậu hạ thấp xuống, cậu khẽ nhón chân thì thầm vào Jarhead:

"Ngoan nào, Jarhead. Hãy để tôi chăm sóc anh, không đau đâu, rồi anh sẽ thành một phần hoàn hảo trong bữa ăn của tôi."

Jarhead gào lên, dồn hết sức bình sinh, bất ngờ lao thẳng vào Cocoa. Hắn đập vai, đẩy mạnh như muốn hất văng cậu ra để thoát thân. Cú va bất ngờ khiến Cocoa lảo đảo, con dao trên tay suýt rơi xuống.

"Đồ điên! Tao sẽ không để mày biến tao thành đồ ăn đâu!"

Cocoa nằm dài trên sàn, nhưng khóe môi lại cong lên, nụ cười méo mó đến rợn người. Cậu siết chặt chuôi dao, gầm lên:

"Anh không chạy được đâu, Jarhead!"

Jarhead vùng tới, tay chộp lấy cổ áo Cocoa, cả hai ngã nhào xuống sàn, lăn qua lăn lại trong tiếng va đập ầm ầm. Cánh cửa rung bần bật, đồ đạc trên kệ rơi loảng xoảng. Trong cơn hỗn loạn, Jarhead tung cú đấm như mưa, máu từ khóe môi Cocoa túa ra, nhưng ánh mắt cậu càng sáng rực hơn, điên loạn hơn:

"Anh chỉ càng làm tôi muốn biến anh thành món ăn ngay bây giờ thôi!"

Ngay lúc Jarhead đang dồn sức ghì chặt, Cocoa xoay dao. Lưỡi thép lóe sáng rồi đâm thẳng vào đùi Jarhead:

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!"

Jarhead gào thét, máu phụt ra nóng hổi, nhuộm đỏ sàn gỗ. Đau đớn khiến hắn buông tay, toàn thân run rẩy co giật.

Cocoa đè hắn xuống, thở dốc, gương mặt lem máu nhưng ánh mắt sáng rực như chiến thắng, giọng run lên vì hưng phấn:

"Giờ thì anh sẽ không thể đi đâu nữa... Jarhead. Hãy hòa làm một với món ăn của tôi đi..."

Nói rồi, cậu lôi Jarhead về phía căn phòng tối phía sau bếp. Jarhead vùng vẫy, chân đập mạnh xuống sàn, miệng gào khản đặc:

"Thả tao ra! Thả tao ra, đồ quái vật!"

Nhưng những tiếng kêu đó chỉ vang lên trong bốn bức tường kín. Không ai bên ngoài nghe thấy.

Cánh cửa phòng tối đóng sầm lại. Âm thanh then chốt tra vào khe cửa khô khốc, nặng nề như tiếng chuông tử.

"Trời ơi... tuyệt hảo!"
"Thịt mềm đến tan chảy trong miệng, hương vị đậm đà, chưa từng có ở bất kỳ món ăn nào khác!"
"Một kiệt tác! Cocoa, cậu đã vượt qua Basil rồi!"

Giữa tràng pháo tay nồng nhiệt, Cocoa đứng dưới ánh đèn, nở nụ cười quen thuộc. Đôi mắt hạ xuống, như đang nhớ đến một bí mật sâu kín mà chỉ mình cậu biết.

Bên tai, lời khen ngợi không ngừng vang lên:

"Thiên tài! Một thiên tài thực thụ!"

Cocoa cúi đầu cảm tạ, tay khẽ siết lấy cây muỗng bạc. Ánh sáng phản chiếu trên đó, sáng rực... như ánh dao đêm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top