Nơi Ta Gặp Nhau
Ngoài trời mưa tầm tã, gió không ngừng rít lên từng chút một. Cái lạnh bao trùm làm cho cô gái hai tay ôm người lại thật chặt tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi...
Gương mặt hốc hác, tóc tai rối tung lên trông cô chẳng khác gì kẻ thảm hại. Tiếng răng đánh vào nhau cầm cập, đôi môi tái nhợt chợt run lên từng đợt. Không biết đã trải qua bao lâu mà cơ thể cô không ngừng run rẩy, trước khi ngã xuống cô chỉ nghe thấy tiếng mưa cứ như thế vô tình trút xuống khóc thay cho số phận của cô.
- Bác sĩ, bệnh nhân tên Myoui Mina đang trong tình trạng sốt cao rất nguy hiểm đến tính mạng.
Tiếng nói hối hả của y tá nhằm thông báo cho vị bác sĩ bên cạnh tình trạng hiện tại. Cô mơ màng có thể nghe thấy được giọng nói ồn ào cùng với tiếng bước chân vội vàng, sau đó thì ngất lịm đi.
Bíp bíp
Âm thanh chiếc máy bên cạnh cứ thế vang lên theo nhịp. Sau một lúc lâu cô chớp chớp đôi mắt nặng trĩu dậy, cả cơ thể như vô lực chỉ có thể nằm một chỗ mà quan sát căn phòng. Không gian toàn là màu trắng đặc trưng của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Nhắm mắt lại định thần, cô thầm nghĩ mọi thứ chỉ là một giấc mơ dài.
" Mày đi ra khỏi nhà cho tao! Đồ thứ con hoang ". Giọng nói oang oang vang lên bên tai làm cho tâm trạng đang vui vẻ của Mina bỗng chốc tuột dốc không phanh. Nụ cười trên môi lại thay thế bằng hai hàng nước mắt, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại bị ngắt quãng bởi tiếng đập đồ và giọng nói chua chát của người phụ nữ khác. " Bao năm qua tao nuôi mày thật uổng phí!"
Cố gắng ngăn dòng nước mắt không được chảy xuống nhưng không thành công. Mặc cho nó chảy xuống ướt đẫm cả chiếc gối cô đang nằm. Mina tự nhủ chỉ khóc lần này thôi khóc cho thật đã rồi sẽ mạnh mẽ hơn.
Từ một người có gia đình vui vẻ, hạnh phúc sống qua hai mươi năm cùng cha mẹ mà phút chốc bỗng tan biến như bọt biển. Phát hiện Mina không phải con mình, họ sẵn sàng từ bỏ cô khi chính họ là người đã nuôi dưỡng, dành sự yêu thương hết mực cho cô. Chợt bật tiếng cười tự giễu chính mình bất hạnh, cô hận ông trời đã lấy đi của cô cái gọi là hạnh phúc gia đình mà bấy lâu nay Mina vẫn xem trọng.
- Bác sĩ Chou, cô gái đó bây giờ sao rồi?
Tiếng nói ngày càng gần thúc giục Mina lau đi “dòng nước mặn”, nhắm mắt lại giả vờ như đã ngủ vô tình nghe được cuộc trò chuyện.
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống điều độ là có thể xuất viện!
- Cảm ơn bác sĩ!
- Hirai Momo, chị làm gì như hai chúng ta là người xa lạ vậy.
- Bác sĩ Chou sao có thể phũ như vậy a? Làm người ta đau lòng lắm đó!
Giả vờ dùng tay chấm chấm nước mắt như thiếu nữ 18 e thẹn làm cho đối phương rùng mình đánh vào bả vai Momo nói.
- Nổi hết cả da gà lên đây!
- Xì, chị vào thăm được chưa?
- Chị cứ vào thăm, em đi đây.
Nói rồi hướng phòng của y tá Son mà thẳng tiến.
"Lộp cộp, lộp cộp" . Tiếng giày nện trên nền gạch bóng loáng đều đều vang lên. Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, thân ảnh nhanh nhẹn vào bên trong rồi từ từ đóng cửa lại tránh để người nằm trên giường thức giấc. Từng bước từng bước cứ thế tiến lại gần mà ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh.
- Sao để ra nông nỗi này!
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc còn dính chút nước mưa mà dịu dàng lên tiếng. Dừng động tác quay sang nhìn chăm chú vào gương mặt kia, gương mặt tựa thiên thần. Ngay từ lần đầu gặp Momo đã thấy thích. Cô gái này quá mỏng manh, mỏng manh như cánh hoa có thể bị người khác phá hoại lúc nào cũng không hay. Trái tim cô mách bảo rằng phải bảo vệ cô gái này.
Theo như Chou Tzuyu nói thì cô gái này tên Myoui Mina. Cô phát hiện Mina trong lúc chạy xe ngang qua một căn nhà và vô tình thấy thân hình bé nhỏ cố nép mình vào bức tường bên cạnh. Cái này có phải là duyên không? Lắc đầu không suy nghĩ nữa quay lại nhìn ngắm cho đến khi người kia “ưm” một tiếng tỉnh dậy.
- Cô là ai?
Dự định chỉ nhắm mắt một chút giả vờ ngủ lại thành ra ngủ quên không biết cuộc đối thoại khi nãy ra sao, cô gái này là ai?
- Tôi là Hirai Momo, người đưa cô vào đây!
- À, cảm...ơn cô!
Vội ngồi dậy nhưng cơ thể lại làm trái lệnh đổ ập xuống giường. Toàn thân truyền đến một trận đau nhức, Mina cắn môi chịu đựng cái đau hành hạ.
- Này cơ thể cô còn yếu cứ nằm đó đi!
Không khí rơi vào yên lặng. Bốn mắt nhìn nhau không ai nói lời nào làm cuộc trò chuyện trở nên ngượng ngùng. Thấy thế Momo lên tiếng phá tan cái sự ngượng ngùng này.
- Sao cô lại ngồi ở mái hiên khi trời mưa to như thế?
Sau câu hỏi, chỉ thấy trên khoé mắt Mina đỏ hoe dường như sắp khóc. Cô đau khổ kể.
- Tôi bị ba mẹ đuổi khỏi nhà...do tôi không phải con ruột của họ.
- À!
Momo “À” lên một tiếng cho biết mình đã hiểu. Chợt cảm thấy tim mình có chút nhói lên, bàn tay đang yên vị trên đùi bỗng từ từ đưa lên mặt Mina quẹt đi nước mắt.
- Đừng đau lòng nữa...hãy sống lạc quan lên nhé! Vì có tôi luôn ở cạnh cô.
Sau câu nói chỉ thấy hai má Momo hồng lên và sự ngây ngốc của Mina khi nghe được những gì Momo nói.
- Cảm ơn!
- Năm nay cô bao nhiêu tuổi
- Năm nay tôi vừa tròn 21 tuổi
- Vậy nhỏ hơn chị một tuổi nên hãy gọi chị em nhé!
Gương mặt lộ rõ vẻ hớn hở cùng vui mừng, Momo đề nghị. Đáp lại một tiếng “ Vâng ” sau đó thì bụng của cô réo lên hai tiếng ọt ọt. Lấy tay che mặt để tránh sự xấu hổ, thầm trách chiếc bụng sao kêu lên không đúng lúc.
- Em đói rồi sao? Để chị đi mua thức ăn.
- Ơ...này!
Chưa kịp nói gì lại thấy Momo chạy mất hút. Tiếng giày lộp cộp lớn dần rồi nhỏ lại biến mất trong không gian. Mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại những lời Momo nói "Đừng đau lòng nữa...hãy sống lạc quan lên nhé! Vì có tôi luôn bên cạnh". Đôi môi hiện lên một nụ cười, một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng làm cho tâm trạng lúc nào đã tốt hơn.
- Mina, thức ăn đã mua xong!
Cứ thế một người đúc vừa nhìn một cách chăm chú, một thì ăn ngon lành đến khi chỉ còn lại cái bát không.
___________________________
Vài ngày trôi qua
Hiện tại sức khoẻ của Mina đã dần ổn định lại. Sắc mặt vì vậy tươi tắn và hồng hào hơn hẳn. Momo đã chỉ định Mina ở lại nhà mình, tuy nói là nhà vậy thôi chứ nó đích thực là căn biệt thự rộng lớn.
Đi dạo trong khuôn viên với rất nhiều loại hoa khác nhau, nhưng những chậu hoa nhài nhỏ được đặt khắp lối đi bằng sỏi thu hút ánh nhìn của Mina. Hoa nhài là loại hoa Mina thích vì chúng có hương thơm nhẹ mà không quá nồng, nhẹ nhàng thanh khiết.
- Mina đâu rồi dì Lee?
Từ trên cầu thang bước xuống không thấy Mina cô liền hỏi dì Lee. Dì Lee là người giúp việc cho căn biệt thự này cũng khá lâu. Momo cũng xem dì như mẹ của mình mà đối xử.
- Con bé đang ở khuôn viên kế bên ấy!
- Con cảm ơn dì!
Nhận được câu trả lời, Momo chạy vọt đi. Có lẽ do quá thích thú với những bông hoa mà không biết có người đang ngây ngốc nhìn mình.
- Đẹp...đẹp quá!
Miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ đẹp quá, như một cỗ máy cô vô thức tới gần.
- Momoring?
Momoring là biệt danh Mina đặt cho Momo khi thấy cô có mấy hành động dễ thương, và con người kia cũng rất thích biệt danh này.
- A haha...do trong nhà chán quá nên chạy ra đây haha!
Vội lên tiếng giải thích cho hành động của mình, Momo gãi gãi sau gáy nói.
- Tất cả chỗ này là do chị trồng sao?
Ngón tay chỉ chỉ những chậu hoa nhài bên cạnh Mina hỏi.
- Không, tất cả những chỗ này là do mẹ chị trồng hết. Bà rất thích trồng các loại hoa trong vườn!
- Nhưng đáng tiếc...mẹ của chị...mất rồi!
Thoáng có chút nhớ mẹ khi nhắc về bà, Momo chắp tay sau lưng thở dài.
- A, xin lỗi khiến chị buồn rồi!
- Không sao đâu, cô bé ngốc này!
Tiến lại gần nắm lấy bàn tay đang bấu vào nhau khó xử kia, Momo nhướn người hôn lên tóc ngửi mùi hương thoang thoảng. Hành động này làm cho mặt Mina ửng đỏ, vô thức đặt tay lên ngực trái nơi con tim đang đập thình thịch...
Trải qua một vài tháng sống ở đây, Mina nhận ra rằng mình đã rung động với con người tên Momo kia. Cứ hay ngây ngốc đứng nhìn mình và còn làm mấy hành động kì hoặc.
Mà người kia cũng chẳng khá khẩm hơn. Càng ngày càng yêu thích Myoui Mina không tài nào thoát khỏi. Chắc có ngày cô phải nhập viện vì bệnh tim mất.
Nếu người ta nói ung thư là bệnh nan y thì tương tư là bệnh gì đây? Cả ngày không gặp nhau là như cả thế kỉ xa cách. Nếu không sớm thổ lộ thì chỉ còn cách ôm bệnh “không thuốc chữa” này mà khóc thầm.
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến...
- Mina/ Momo,chị/em có chuyện muốn nói!
Cả hai đồng thanh lên tiếng.
- Em/chị nói đi!
Hai người bối rối nhìn nhau một lúc lâu, Momo là người lên tiếng trước.
- À...ờm...chị chỉ muốn nói là...chị đã rung động trước em, khi gặp em lần đầu tiên ở mái hiên!
- Thật sao?
- Thật... thật!
- Em cũng muốn nói là...em cũng yêu chị mất rồi!
Sau khi thổ lộ cả hai ôm nhau mà cười lớn. Trên mặt ai nấy đều là hạnh phúc. Cả ngày đều gọi điện cho nhau khi chỉ xa nhau vài tiếng.
Dì Lee thấy thế cũng vui thay cho Momo vì cuối cùng cũng có người chăm sóc cho đứa nhỏ không chịu lớn này.
___________________________
Ngày cưới của cả hai, bạn thân và các đối tác đến chúc phúc cho hai người rất nhiều. Không khí trở nên ồn ào bởi...
- Một, hai, ba
Những người bạn thân của Momo bắt đầu đếm
Vèo
- A, tớ chụp được này! Vậy là Kim Dahyun này sắp có vợ rồi.
- Chúc mừng người cậu nha. Ế suốt 22 năm rồi còn gì!
- Xùy!
- Thôi nào, uống đi!
- Ây da tới phần quan trọng rồi đây!
- Momo hôn cô dâu đi nào!
Sau lời đề nghị ở dưới sảnh tiếng “Hôn đi, hôn đi” vang vọng làm cho Momo cười đến rạng rỡ. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống chỉ nghe thấy tiếng ồ lên vui vẻ của mọi người.
- Momo yêu em!
- Momo, em cũng yêu chị!
“Chỉ là định mệnh cho hai ta gặp nhau, chỉ là quan tâm lẫn nhau lại khiến cho trái tim rung động không thôi. Dưới mái hiên nơi chị gặp em lần đâu tiên đã rung động, chính nơi đó là bắt đầu chuyện tình đẹp của chị và em”
END
_______________________
Thật tình là tui viết ngược không có được nên chỉ có thể viết như vầy thôi!
Mong mọi người có thể thích nó! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top