[ONESHOT] Mối Tình Đầu, YoonYul |

cre:ssvn.com

Author: Panda

Disclaimer: Tôi vẫn không thôi hy vọng vào một ngày nào đó...

Pairings: YoonYul

Rating: K+

Category: General

Mối Tình Đầu

Tôi, Kwon Yuri, năm nay 18 tuổi, vừa mới thi đậu vào trường đại học Chung Ang. Bố mẹ tôi đã mất vì tai nạn xe năm tôi 7 tuổi, kể từ đó tôi sống cùng với bà ngoại của mình. Ở trong hoàn cảnh như vậy nên cuộc sống dạy tôi trở nên sống tự lập ngay từ thuở nhỏ, nhìn những bạn khác luôn có cha mẹ ở bên nói cười vui vẻ còn tôi chỉ lũi thủi một mình nhiều lúc thấy chạnh lòng chua xót nhưng rồi tôi vẫn lạc quan yêu đời để tiếp tục cuộc sống. 

Thi đậu vào trường đại học tôi phải xin đi làm thêm tại một quán cà phê để có tiền trang trải học phí, ở tuổi của tôi đáng lẽ sẽ cùng bạn bè vui chơi nhưng điều kiện của tôi không cho phép tôi làm những điều ấy nói gì đến chuyện yêu đương.

Hàng ngày tôi thường dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho bà và cho mình rồi sau đó mới đến trường học, sau khi tan học thì làm thêm tại quán cà phê gần trường, những lúc rãnh rỗi tôi thường hay đến thư viện trường để đọc sách trau dồi thêm kiến thức. Cuộc sống của tôi cứ lặng lẽ trôi qua như vậy cho đến một ngày tôi gặp Yoona.

...

Hôm nay tôi lại đến thư viện để đọc sách, đang chăm chú đọc sách tôi chợt bỏ xuống một lát thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình, bị tôi bắt gặp người đó ngó lơ nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì. Tôi cũng không để ý nhiều mà cứ tiếp tục đọc nhưng có cảm giác người đó luôn nhìn mình.

Từ ngày hôm đó tôi để ý rằng mỗi lần tôi đến thư viện đọc sách thì người đó lại xuất hiện. Hôm nay cũng vậy, khi tôi đến thư viện thì người đó đã có ở đó rồi và đang ngồi chỗ của tôi thường ngày, nhìn thấy tôi người đó nở nụ cười nhưng tôi không đáp lại. Tìm một chỗ khác để ngồi đọc sách, đang chăm chú đọc thì có một tờ giấy note được đưa đến chỗ mình. 

Bỏ sách xuống ngước nhìn lên tôi lại thấy nụ cười của người ấy đang ngồi đối diện mình, cầm tờ giấy lên đọc có nội dung “Mình làm quen nhé!”.

Tôi ngó lơ thì một tờ giấy khác lại xuất hiện “Mình tên là Yoona, còn cậu?”

Hàng loạt tờ giấy được đưa đến trước mặt bắt buộc tôi phải trả lời, tôi ghi lại một tờ giấy rồi chuyền ra trước mặt người ấy.

“Tại sao?”

Ngay lập tức tôi nhận được hồi đáp “Vì cậu rất đáng yêu.”

Tôi không trả lời nữa, đối với người khác chắc chắn sẽ rất vui khi nhận được câu nói như vậy nhưng với tôi thì khác, trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một người yêu giàu có hay xinh đẹp, bởi đơn giản cuộc sống không cho phép tôi có thời gian nghĩ ngợi những điều ấy, tôi trở nên sống khép mình với tất cả mọi người.

Tôi đứng dậy trả sách và bước ra ngoài, nhìn thấy thế cô ấy cũng lật đật chạy theo cô ra ngoài.

“Cậu giận mình hả?” Yoona mở lời khi đang đi theo cô.

“Không có, cậu có làm gì đâu mà mình phải giận.”

“Thế sao cậu không đọc sách nữa?”

“À, đến giờ mình phải đi làm thêm rồi.” Thật ra là Yuri đang nói dối, còn hơn 1 tiếng nữa cô mới bắt đầu làm nhưng vì ngại nên cô đành ra sớm hơn.

“Vậy sao? Vậy cậu đồng ý làm bạn với mình nhé?”

“Ừ, mình đồng ý.” Không thể trốn tránh nữa nên Yuri đành chấp nhận.

“Mình tên là Yoona, Im Yoona. Còn cậu?”

“Mình là Yuri.”

“Yeah, cám ơn cậu Yuri. Vậy mình đi trước đây, có gì ngày mai chúng ta gặp nhé.”

Nói xong Yoona bước đi, tôi đứng lại thẫn thờ một chút rồi cũng bước đi, khẽ thở dài “Hôm nay đành đi làm sớm vậy.”

...

Tôi học Khoa thanh nhạc còn Yoona học Khoa diễn xuất, cô ấy luôn đến lớp của tôi những khi rãnh rỗi, các bạn trong lớp rất ghen tỵ vì tôi có một người bạn thật sự xinh đẹp và dễ mến. Từ ngày làm bạn với Yoona tôi luôn nhận những ánh mắt dòm ngó pha lẫn ganh ghét của một số bạn gái trong trường, tôi cũng không hiểu vì sao, có thể vì Yoona xinh đẹp lại là bạn của một cô gái bình thường như tôi. Tuy nhiên tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với Yoona có thể vì mặc cảm.

Một hôm, tiếng reng báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, tôi ra khỏi lớp học để xuống căn tin. Vừa xuống đến nơi thì bỗng nhiên có một nhóm người tiến lại phía tôi, tôi nhận ra một người là Ji Min, hot girl nổi tiếng trong trường. Ở trong trường hầu như ai cũng biết đến cô ta, bởi cô ta là con nhà giàu, xinh đẹp nhưng cũng rất chảnh. Tôi không muốn tiếp xúc với những người này nên né sang một bên dể đi nhưng cô ta cùng đám bạn lại chặn đường tôi lại, tôi không biết vì sao cô ta lại làm như vậy.

“Làm ơn tránh đường cho tôi đi.”

“Mày tên là Yuri học lớp thanh nhạc đúng không?” Cô ta hất hàm hỏi.

“Phải, là tôi, có chuyện gì không vậy?”

“Tao có chuyện muốn nói, chúng ta ra sau trường nói chuyện chút đi.”

Tôi tính sẽ không đi nhưng đám bạn cô ta cứ sấn tới, vì không muốn gây sự chú ý với mọi người nên tôi đành đi theo bọn họ. Tôi không muốn dây dưa gì với đám con nhà giàu này nhưng đi để xem chúng muốn nói gì.

...

Vừa ra đến sân sau, lúc không có ai ở đó cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Tao nghe nói dạo này mày đang theo đuổi Yoon đúng không? Mày tưởng mày là ai mà dám tranh giành với tao hả?”

“Hình như cô nhầm lẫn rồi, tôi không biết Yoon là ai hết? Vì thế tránh ra để tôi đi.”

“Lại còn giả vờ ngây thơ hả mày? Yoon là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn G.E.M giàu có. Đồ con nhà nghèo như mày lấy tư cách gì mà đòi theo Yoon. Tao cảnh cáo mày tránh xa Yoon ngay nếu không thì đừng trách tao. Mày cũng như mấy đứa con gái khác, đu theo Yoon cũng chỉ vì tiền mà thôi.”

“Tôi không hiểu cô nói gì hết?”

Vừa dứt lời vì không đề phòng tôi nhận ngay một cái tát như trời giáng vào mặt từ Ji Min, tôi như choáng váng sau cái tát đó, nhưng tôi không phải là đứa dễ bắt nạt, ngay lập tức tôi giang tay ban tặng cho cô ta một cái tát như nảy lửa để trả đũa. Quá sốc trước sự phản kháng của tôi, đường đường là một tiểu thư như cô ta lúc nào cũng có kẻ đón người đưa, cơm bưng nước rót chưa bao giờ bị đánh một cái nên khi bị tôi tát cô ta như điên lên, ánh mắt trừng trừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. 

“Con này, mày tới số rồi, dám đánh tao hả? Tụi bay, đánh nó một trận cho tao.”

Nghe lời cô ta mấy đứa đi cùng cô ta lập tức lao vào đánh tôi, đứa nắm tóc, đứa thì cào, giật áo. Tôi cố gắng chống trả nhưng vì tụi nó quá đông nên đành ôm lấy đầu để đỡ, tôi nghĩ hôm nay mình chắc sẽ nhừ đòn với tụi này rồi.

“Dừng tay lại ngay! Mấy người đang làm gì vậy hả?”

Bất chợt một giọng nói vang lên, ngay lập tức tụi nó buông tôi ra. Tôi ngước mặt nhìn lên, thì ra là Yoona, thật may là cô ấy đến kịp lúc nếu không tôi chết chắc. Vừa nhìn thấy Yoona bọn chúng tỏ ra vô cùng sợ hãi, mặt đứa nào cũng tái đi, ngay cả Ji Min người khi nãy rất hung hãn nhưng bây giờ cũng cúi đầu im lặng. 

Tôi thầm nghĩ "Yoona là người như thế nào mà bọn chúng lại sợ như thế nhỉ?"

“Tôi hỏi mấy người, tại sao lại đánh Yuri hả?”

Yoona lúc này vô cùng tức giận, trước giờ cô chưa bao giờ thấy Yoona như thế.

“Tại cô ta dám dụ dỗ Yoon nên em trừng phạt cô ta thôi.”

À, giờ thì tôi mới biết Yoon mà cô ta nói chính là Yoona, bạn của tôi.

“Ai kêu cô làm như vậy hả?”

“Vì em yêu Yoon, em không muốn con nhỏ nhà nghèo này cướp Yoon của em.”

“Tôi cảnh cáo cô, và cả đám bạn của cô nữa, Yuri là bạn của tôi, từ giờ về sau nếu mấy người còn đụng đến Yuri dù chỉ là một cọng tóc thì đừng trách tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào làm tổn thương cô ấy, cô nghe rõ chưa? Biến đi.”

Mặc dù đang rất hậm hực nhưng có mặt Yoona ở đó cô ta không dám cãi lời, cô ta liếc nhìn tôi rồi ra hiệu cho cả bọn đi. Ngay lúc đó Yoona tiến đến đỡ tôi dậy rồi đỡ tôi ngồi trên băng ghế đá gần đó. Cô ấy rút chiếc khăn mùi xoa trong túi để tôi lau vết máu trên khóe miệng ban nãy tôi bị tát và giúp tôi phủi bụi trên quần áo. 

Nhìn tôi lúc này chắc buồn cười lắm, quần áo nhăn nhúm còn đầu tóc thì rối bù sau trận chiến ban nãy. Tôi xấu hổ khi để Yoona chứng kiến mình trong tình cảnh như thế này. Trong khi tôi đang lau vết bẩn thì Yoona nhìn tôi và cười, tôi thực sự thắc mắc nên hỏi.

“Sao cậu lại cười?”

“Mình không ngờ Yuri mà mình quen lại hung dữ như vậy, ở trường ai cũng sợ Ji Min hết vậy mà cậu dám đánh cả cô ta luôn.”

“Tại cô ta đánh mình trước chứ bộ.”

Yoona chợt im lặng trầm ngâm trong giây lát rồi nắm lấy bàn tay tôi và nhìn thẳng vào mắt.

“Xin lỗi Yuri, tại mình mà cậu bị như vậy.”

Giây phút Yoona nắm lấy bàn tay mình làm tim tôi lỗi nhịp, nhanh chóng rụt tay lại cười xòa đánh trống lãng.

“Sao cậu lại phải xin lỗi, là do bọn chúng muốn gây sự với mình đó mà.”

“Cũng may mình đến kịp nếu không mình sẽ rất hối hận.”

“Mình không sao đâu, cậu đừng lo.”

“Yuri này, cậu ghét mình phải không?”

“Làm gì có? Sao cậu lại nói như vậy?”

“Vì mình thấy cậu luôn giữ khoảng cách với mình, mặc dù mình đã cố gắng thân với cậu hơn.” 

Nhìn Yoona buồn buồn cô cảm thấy rất khó xử, cô bối rối không biết có nên nói thật với cô ấy không. Chần chừ giây lát cuồi cùng cô quyết định nói.

“Thật ra… mình không ghét cũng không thích. Là do mình nhà nghèo, còn cậu lại là con nhà giàu nên mình ngại. Mình không muốn mọi người đánh giá rằng mình chơi vơi cậu vì muốn lợi dụng tiền bạc của cậu, thế nên mình mới giữ khoảng cách.”

“Đồ ngốc, sao cậu lại có ý nghĩ như vậy chứ. Mình làm bạn với cậu là thật lòng, đúng là nhà mình rất giàu nhưng đó là của bố mẹ mình làm ra không phải mình, nên cậu đâu có gì mà phải lợi dụng mình chứ. Ngược lại mình rất ngưỡng mộ cậu.”

“Sao lại ngưỡng mộ mình?”

“Vì cậu rất mạnh mẽ, cậu có thể sống tự lập mà không cần phải dựa dẫm bất kì ai.”

“Do hoàn cảnh mà tớ phải như vậy, nhiều lúc tớ cũng mong có người thân để mình có thể tựa vào những khi vui buồn hay mệt mỏi lắm chứ.”

Vừa dứt lời Yoona liền nắm chặt lấy bàn tay cô.

“Yuri này, cậu đừng lo, nếu cậu không chê thì từ nay mình sẽ làm người thân của cậu. Mình sẽ chăm sóc cho cậu, bất cứ khi nào vui hay buồn cậu có thể tìm mình để san sẻ, mình sẽ không để cậu phải một mình đâu.”

Trước thành ý của Yoona cô không thể nào từ chối nên cô gật đầu đồng ý.

“Vậy giờ chúng ta là bạn thân, có gì cũng phải san sẻ không được giấu diếm, chịu không?”

“Ừ”

Cả hai mỉm cười, Yoona giúp Yuri chỉnh trang lại trang phục trước khi tiếng chuông báo vào học bắt đầu. 

Kể từ hôm ấy họ trở nên thân tiết với nhau hơn, khi ở trường đi đâu cũng có nhau, mọi người đều rất ganh tỵ với Yuri. Còn người căm ghét Yuri là Ji Min thì cũng không dám làm gì cô nữa. Tuy nhiên mặc dù thân thiết, Yoona đã nhiều lần đề nghị sẽ đưa rước Yuri đi học nhưng cô vẫn không đồng ý. Cô muốn mọi thứ vẫn như bình thường mà không ỷ lại vào Yoona.

...

Đã 2 ngày rồi Yuri không đi học, gọi điện cũng không được Yoona thực sự lo lắng. Ngồi trong lớp học nhưng tâm trí cô cứ mãi suy nghĩ về Yuri. Sau khi kết thúc buổi học cô hỏi thăm những người bạn học của Yuri địa chỉ nhà để đến xem tình hình như thế nào nhưng hầu như không ai biết vì bình thường Yuri sống khép kín, rất ít khi nói chuyện cùng bạn bè, cũng may có một người biết được quán cà phê nơi Yuri đang làm thêm nên Yoona nhanh chóng đến đó. Khi đến nơi, quản lý ở đó nói với cô rằng 2 ngày nay Yuri xin nghỉ vì ốm và cho cô biết địa chỉ nhà để cô có thể đến thăm cô ấy.

Trên đường đến cô ghé mua trái cây và sữa để thăm Yuri. Sau những khúc quanh co và vất vả hỏi đường cuối cùng Yoona cũng tìm được nhà của cô ấy. Khẽ gõ cửa rồi đứng đợi, một phút sau cánh cửa mở ra, trước mặt cô là một bà cụ với khuôn mặt hiền từ, Yoona đoán đây chắc là bà ngoại của Yuri, cô lễ phép cúi đầu chào.

“Có chuyện gì vậy cháu?”

“Dạ, cho cháu hỏi đây có phải nhà bạn Yuri không ạ?”

“Ừ, đúng rồi, cháu tìm Yuri hả?”

“Dạ, cháu là bạn học của Yuri, nghe nói cô ấy bị bệnh không đi học nên cháu đến thăm.”

“Vậy cháu vào nhà đi, Yuri đang nằm trong phòng đó.” Bà cười hiền.”Tội con bé, không còn cha mẹ, từ nhỏ đến giờ phải sống cùng với bà, Con bé ngoan ngoãn, lại nghe lời nhưng sống khép kín, có thể con bé mặc cảm hoàn cảnh. Cháu thật tốt, trước giờ nó ít khi đưa bạn về nhà lắm. Hy vọng cháu có thể quan tâm Yuri giùm bà.” 

Bà thoáng buồn khi nói về đứa cháu ngoại sau đó dẫn Yoona đến phòng của Yuri.

“Cháu canh chừng Yuri giùm bà chút nhé, bà ra ngoài có chút việc.”

“Vâng ạ, bà cứ đi đi, để cháu canh chừng cô ấy cho.” Yoona cười tươi để bà Yuri cảm thấy yên tâm hơn.

Bước vô phòng, nhìn thấy Yuri đang nằm trên giường khuôn mặt xanh xao, trán lấm tấm mồ hôi làm Yoona xót xa. Nghe tiếng động Yuri từ từ mở mắt và ngạc nhiên khi thấy Yoona đang ở trước mặt mình.

“Yoona, sao cậu lại đến đây?” Gắng hết sức để ngồi dậy nhưng Yoona nhanh chóng tiến đến ngăn Yuri và để cô nằm lại giường.

“Cậu nằm xuống đi, cậu đang mệt mà.” Yoona ngồi trên giường bên cạnh Yuri.

“Sao cậu biết nhà mình mà đến vậy?”

“Mấy ngày nay không thấy cậu đi học, gọi điện thì cứ ò í e nên mình rất lo lắng, may là mình hỏi được địa chỉ nhà cậu, sao cậu bệnh mà không nói với mình?”

“Mình chỉ cảm sốt bình thường thôi, không sao đâu mà.”

“Nhưng cũng phải báo với mình 1 tiếng để mình đến thăm chứ, chúng ta là bạn bè mà, cậu biết mình đã lo lắng như thế nào không. Hôm trước đã hứa có chuyện gì cũng phải nói với nhau rồi vậy mà không thực hiện, giận cậu luôn.” Yoona phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi

“Mình xin lỗi, bỏ qua lần này cho mình nhé, lần sau mình sẽ không làm cậu lo lắng như vậy nữa. Mình hứa”

“Hihi bỏ qua cho cậu đó, lần sau à còn vậy thì chết với mình.” Yoona cười xòa “Cậu ăn gì chưa?”

“Mình mệt nên không muốn ăn gì hết.”

“Như vậy là không được, mệt cũng phải ăn chứ. Cậu đang bệnh phải ăn nhiều mới khỏe được. Cậu nằm nghỉ ngơi chút đi, mình xuống bếp nấu cháo cho cậu ăn nha.”

“Không cần đâu.” Yuri tính ngăn Yoona lại.

“Nằm im nào, không được cãi mình, lúc nãy đi bà đã giao cậu cho mình rồi, hôm nay cậu sẽ là bệnh nhân của mình. Đợi mình chút nhé!” 

“Vậy cậu cho mình ra phòng khách ngồi cho tỉnh táo một chút, cả ngày nằm mãi trên giường mình thấy mệt quá.”

“Ừ, để mình đỡ cậu.”

Yoona đỡ Yuri bước ra phòng khách ngồi trên ghế rồi nhanh chóng xuống bếp nấu cháo cho cô ấy. Là tiểu thư nhà giàu nên Yoona không bao giờ phải xuống bếp nhưng hôm nay vì Yuri nên Yoona cũng cố gắng hết sức để nấu cháo cho Yuri thật ngon. 

Yoona cứ cặm cụi nấu trong bếp nhưng lâu lâu lại quay qua Yuri nở nụ cười. Không biết cảm giác của Yoona như thế nào nhưng với Yuri, những cảm xúc trong cô trỗi dậy. Cô cứ ngồi nhìn chăm chú cái dáng vẻ thanh mảnh ấy mà xao động. Từ khi bố mẹ mất, ngoài bà ngoại thì đây là lần đầu tiên có người nấu cho cô ăn và quan tâm đến cô như vậy. Những phút giây Yoona quay sang nhìn cô là mỗi lần trái tim cô lại đập nhanh đến lạ, cô né tránh ánh mắt của Yoona.

Một lúc sau món cháo của Yoona cũng đã hoàn thành, cô liền bưng lên để trên bàn trước mặt Yuri và ngồi xuống bên cạnh. 

“Cám ơn Yoona, mình sẽ ăn thật ngon.” Khi Yuri dự định bưng tô cháo lên thì Yoona liền đưa tay ngăn cản.

“Khoan đã.” Nhìn thái độ ngạc nhiên của cô Yoona gãi đầu rồi nhanh chóng giải thích “Để mình đút cho cậu ăn.”

“Không cần đâu, mình tự ăn được mà.”

“Không được, đã nói cậu là bệnh nhân của mình, cậu chỉ cần nghe lời mình thôi.”

Không thể tranh cãi Yuri đành ngồi im, Yoona khẽ mỉm cười rồi vừa múc cháo và thổi cho nguội rồi mới đút cho Yuri ăn.

“Có ngon không?” Yoona không chớp mắt, chăm chú nhìn phản ứng của Yuri.

“Ừ, ngon lắm!”

“Thật không?”

“Mình nói thật mà, cậu nấu ngon lắm.”

“Thật là may, đây là lần đầu tiên mình nấu đó, mình cứ sợ cậu không ăn được.” Yoona gãi gãi đầu cười trừ.

Cô lại tiếp tục thổi và đút cho Yuri ăn, có một chút cháo dính ở khóe miệng Yuri cô lập tức rút từ trong áo mình một cái khăn tay lau miệng cho Yuri. Cử chỉ ân cần đó làm khuôn mặt Yuri đỏ lên vì xấu hổ, Yoona thì cứ nghĩ cô đang sốt nên mặt đỏ nên cũng không để ý.

Có lẽ từ nhỏ cô đã sống thiếu đi tình thương của gia đình nên trong hoàn cảnh ốm đau như thế này thì những hành động, cử chỉ chăm sóc ân cần dù là nhỏ nhặt của Yoona đều làm cô cảm động. Trong giây phút không kìm nén được cảm xúc, bất chợt giọt nước mắt lăn dài trên má Yuri, sợ rằng người bên cạnh sẽ phát hiện ra cô liền quay mặt sang hướng khác ngăn dòng lệ, nhưng mọi hành động của cô đều không bị Yoona bỏ sót. Thoáng chút bối rối khi nhìn thấy giọt lệ trên gương mặt Yuri cô liền đặt tô cháo xuống bàn sốt sắng hỏi han.

“Yuri, cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc? Cậu đau ở đâu hả?” Vừa nói cô vừa dùng tay mình rờ trán Yuri.

“Không có, mình không sao, có gì đó bay vào mắt mình thôi.” Cô đành phải nói dối khi không muốn Yoona biết sự thật, nói ra điều đó quả thật rất trẻ con.

“Đừng nói dối mình, rõ ràng là mình thấy cậu khóc mà. Có chuyện gì vậy? Nói mình nghe đi.”

Biết không thể giấu được, chần chừ trong giây lát Yuri đành mở lời “Do mình cảm động.”

“Huh?” Yoona vẫn chưa thực sự hiểu được những điều Yuri vừa nói.

Yuri khẽ hít một hơi dài trước khi nói rõ với người đang ngơ ngác kia “Vì cậu, Yoona à. Trước giờ mình luôn lầm lũi một mình nên khi nhận được sự chăm sóc ân cần từ cậu mình đã rất cảm động. Mình đã khóc vì mình hạnh phúc.” Yuri cúi gầm mặt để Yoona không thấy mình đang xấu hổ nhường nào.

“Đồ ngốc!” Yoona khẽ nở nụ cười rồi nắm lấy bàn tay, dành cho cô ánh mắt trìu mến “Từ nay mình sẽ làm người thân và chăm sóc cho Yuri thật tốt. Hãy tin ở mình.”

“Cám ơn Yoona. Cậu thật tốt!”

“Tất nhiên rồi mình là Im Yoona mà, vừa xinh đẹp, giỏi giang lại còn tốt bụng nữa.” 

Yoona bông đùa khiến cả hai nhìn nhau rồi phá ra cười ngặt nghẽo. Phải, có một người bạn như Yoona thật may mắn.

...

Nhờ như vậy mà cả hai trở nên thân nhau hơn, Yoona thường xuyên đến nhà Yuri chơi và thăm hỏi bà ngoài cô. Bình thường khi ở trường Yoona là một đại tiểu thư, từng hành động, cử chỉ hay lời nói đều khiến người khác ngưỡng mộ,nhưng khi ở bên cạnh Yuri cô luôn khiến mình trở nên bình thường giản dị để Yuri không cảm thấy mặc cảm hay e ngại. 

Khi đến nhà, Yoona hay giúp Yuri làm những công việc lặt vặt như phụ nấu cơm, rửa chén, lau nhà, quét dọn, những công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng ở nhà cô không bao giờ phải động tay vào. Chính sự chân thành của Yoona khiến cô nhận được sự thiện cảm từ Yuri và cả bà của cô nữa. Có lẽ cả hai khá hợp tính nên khi ở cạnh nhau luôn mang đến những tiếng cười vui vẻ, Yuri và bà dần xem Yoona như một người thân, thành viên không thể thiếu trong gia đình. 

Thời gian bên nhau làm nảy sinh tình cảm của Yuri đối với Yoona, có thể là do cô ngộ nhận khi nghĩ rằng Yoona cũng có tình cảm với mình nhưng với những gì Yoona làm vì cô thì cô cho rằng linh cảm của mình là đúng. Tuy nhiên, thích và bày tỏ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mặc dù thương đó, nhớ đó, nhưng để tỏ tình với Yoona thì thật là nhiệm vụ bất khả thi. Có thể cô và Yoona bây giờ rất thân thiết, nhưng thân đến mức không còn lo nghĩ đến thân phận và địa vị thì hoàn toàn không đúng. Dù gì cô với Yoona cũng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, người ta là cành vàng lá ngọc, còn cô chỉ là một cô gái tầm thường đâu dám trèo cao. Vì vậy cô chọn cách im lặng để chôn chặt tình cảm ấy, chỉ để cho bản thân mình biết mà thôi.

...

Một buổi tối đầu tháng 12, sau khi hết giờ làm Yuri một mình chạy xe về nhà, đang là mùa đông nên trời lạnh lẽo vô cùng. Nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau cười đùa vui vẻ trên đường phố làm cô không khỏi chạnh lòng, nỗi cô đơn như có dịp ùa về vây kín tâm hồn cô thêm buốt lạnh. Khẽ cười buồn, nói thật lòng là tủi thân đến muốn khóc khi nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của mình. Trước giờ cô vẫn đón sinh nhật một mình, cô đã quá quen với việc đó, nhưng mỗi năm đến ngày này cảm giác tủi thân vẫn còn hiện diện. 

Ngày sinh nhật, trong khi bạn bè nhận được những lời chúc mừng, nhận được những món quà từ người thân, gia đình và bạn bè thì ngày sinh nhật của cô chỉ đơn giản là ngồi trong góc phòng, đốt một ngọn nến và tự đóng vai bố, mẹ chúc mừng bản thân mình. Cô không than trách số phận khi bắt cô phải có một cuộc sống như vậy, chỉ trách cuộc đời sao quá nghiệt ngã khi cướp đi những người thân yêu nhất của mình. 

Nhưng năm nay cô có một hy vọng sẽ khác những năm trước khi Yoona xuất hiện trong cuộc sống của cô, người mà cả ngày hôm nay cô mong chờ lẫn hy vọng sẽ nhận được lời chúc mừng, chỉ đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm cô thấy hạnh phúc. Tuy nhiên hy vọng chỉ làm người ta thất vọng, bao nhiêu háo hức của ngày hôm nay đã dập tắt khi cả ngày cô không hề nhận được bất kì liên lạc từ Yoona.

“Phải rồi, mình đâu là gì chứ, làm sao cô ấy biết được sinh nhật của mình.” Cô tự an ủi mình.

Sau quãng đường đối với cô hôm nay thật dài, căn nhà cô đã xuất hiện trước mặt. Giờ mới chỉ 8h tối nhưng điện nhà cô đã tắt tối om. Cô nghĩ bụng “Chắc bà mệt nên ngủ sớm.” rồi mở cửa bước vào nhà. Không gian chìm trong sự tối đen, khẽ nhắm mắt rồi mở đễ làm quen với sự tối tăm này cô tiến về phòng mình. 

Vừa mở cửa bước vào phòng, cô thực sự bị giật mình suýt nữa thì hét toáng lên khi trước mặt cô lúc này là Yoona đang đứng đó, trên tay cầm một chiếc bánh kem có nến đang cháy sáng.

“HAPPY BIRTHDAY Yuri!” Yoona dùng nụ cười đón chào cô.

Sự ngạc nhiên pha lẫn cảm giác hạnh phúc trào dâng tâm trí Yuri lúc này, cô không nghĩ rằng Yoona lại làm điều này cho cô. Hai tay che mặt thể hiện sự bất ngờ, khóe mắt mọng nước như chực trào ra, cô tiến gần đến Yoona.

“Cậu hãy cầu nguyện và thổi nến đi nào.”

Lúc này cô chỉ biết làm theo mọi thứ Yoona bảo, khẽ nhắm mắt nguyện cầu rồi chu môi thổi tắt ánh nến. Không gian lại chìm vào một màu đen nhưng không còn đáng sợ, Yoona khẽ đặt chiếc bánh xuống bàn rồi với tay bật đèn để ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng.

“Xin lỗi vì cả ngày hôm nay không liên lạc với cậu, vì mình muốn dành cho cậu một sự bất ngờ.”

“Không đâu, mình phải cảm ơn cậu rất nhiều, mình không nghĩ mình có thể có một sinh nhật đặc biệt như vậy.”

“Mình còn chuẩn bị cho cậu một thứ đặc biệt nữa, đi theo mình nào.”

Yoona nắm tay Yuri kéo đi trong khi cô còn chưa kịp định thần sự việc. Để tạo bí mật Yoona lấy khăn che mắt cô lại, theo hướng dẫn của Yoona dắt cô lên sân thượng của căn nhà. 

“Đợi mình chút nhé, khi nào mình ok thì cậu mới được bỏ khăn ra đó.”

Nói xong Yoona bỏ tay cô ra đi chuẩn bị gì đó, nghe lời cô ấy cô đứng im cố hình dung sự việc. Không đễ cô phải đợi lâu, ít phút sau Yoona đứng kế bên cô và lên tiếng ra hiệu cho cô mở khăn bịt mắt ra, phải mất vài giây để cô làm quen với ánh sáng nhưng rồi nhanh chóng bị choáng ngợp khi chứng kiến mọi thứ trước mặt. Đó là sự kì công của Yoona để làm không gian nơi đây trở nên quá lung linh và huyền ảo, toàn sân thượng này được Yoona trang trí bắng bong bóng bay, giữa sân là một trái tim được xếp thành từ những ly nên cháy sáng rực rỡ, ngay góc sân thượng còn có thêm một chiếc lều nữa. Không thốt nên lời cô chỉ biết lặng im ngắm nhìn, giọt nước mắt bất chợt lăn trên khuôn mặt vì quá xúc động.

Yoona tiến đến trái tim bước vào bên trong sau đó ra hiệu cho cô đi tới chỗ mình, không còn suy nghĩ được gì cô đã đến đứng trước mặt Yoona. Ngay lập tức Yoona lấy từ trong túi ra một họp quà nhỏ rồi quỳ 1 chân xuống giơ món quà lên trước mặt cô, khẽ mỉm cười và dùng ánh mắt chân thành tỏ tình.

“Yuri, mình yêu cậu. Làm bạn gái mình nhé!”

“Hả? Yoona nói yêu mình. Mình có nghe nhầm không? Vậy là cô ấy đã có tình cảm với mình cũng như mình đã yêu thầm cô ấy bấy lâu sao?” Suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Yuri, nhưng không suy nghĩ nhiều, trước ánh mắt trìu mến đang chờ đợi một lời đồng ý và cảm động trước tấm chân tình Yoona dành cho mình cô khẽ gật đầu.

Yoona nở nụ cười hạnh phúc, cô đứng dậy rồi nhẹ nhàng đeo món quà là một sợi dây chuyền có mặt chữ Y lên cổ Yuri. Vừa đeo xong cô kéo Yuri vào lòng ôm thật chặt, Yuri thấy vậy cũng vòng tay quanh eo của Yoona. Cảm giác hạnh phúc xua tan giá lạnh trong đêm đông, không cần phải nói lời nào vì hai trái tim đang cùng chung nhịp đập, trong không gian tĩnh lặng và lãng mạn cả hai tìm đến môi nhau và trao nhau nụ hôn nồng ấm. Nụ hôn không quá cuống nhiệt nhưng đủ khiến cả hai đắm chìm trong những khoảnh khắc ngọt ngào đầy mê đắm.

...

Cả hai ngồi bên nhau trong túp lều Yoona dựng, bên ngoài ánh nến vẫn còn cháy sáng rực, một tay Yoona vòng qua eo, tay còn lại đan chặt vào tay Yuri kéo cô ấy sát vào người mình, Yuri cũng dựa đầu lên vai Yoona cùng nhau ngắm bầu trời đêm.

“Từ khi nào vậy?” Yuri nhẹ nhàng mở lời “Tình cảm đó.”

Yoona siết chặt eo Yuri hơn “Ngày đầu tiên Yoon gặp Yul tại thư viện, ánh mắt Yoon đã không thể nào rời mắt khỏi Yul. Lúc đó Yoon đã nghĩ : A, một nửa của mình đây rồi, cô ấy chính là định mệnh của mình.”

“Sao Yoon không nói sớm cho Yul biết.”

“Nếu Yoon nói chẳng phải Yul sẽ cho rằng Yul là kẻ biến thái sao? Yoon muốn để thời gian chứng minh nhận định của mình là đúng và cũng để Yul có thể chấp nhận được tấm chân tình của mình.” Cô tiếp tục “Hãy dựa vào Yoon, quá khứ Yul hãy chôn vùi vào dĩ vãng vì từ bây giờ đã có Yoon ở bên cạnh.”

Những lời nói chân thành đó làm Yuri suy nghĩ rằng cuối cùng mình đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

...

Sau đêm hôm đó Yoon và Yuri chính thức trở thành một cặp đôi, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, chính điều đó làm cho những người không ưa Yuri lại càng ghét cô hơn. Nhất là Dara, mổi lần vô tình gặp ở hành lang cô đều nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ cô ta. Nhưng mà ai mà thèm quan tâm chứ, chung quy lại cũng chỉ là hai từ “ganh tị” mà thôi.

Những ngày tháng vui vẻ cũng đầy ngọt ngào của cả hai trôi qua đầy kỉ niệm đẹp, Yoona lúc nào cũng ở bên cô để quan tâm và chăm sóc. Những buổi hẹn hò luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc, đối với cô mọi thứ xảy ra một cách choáng ngợp, cứ như là một giấc mơ, làm cho cô càng thêm yêu Yoona nhiều hơn. Cô cảm thấy mình có thể thay đổi tất cả, kể cả bản thân nếu như Yoona thích, nhưng Yoona không hề đòi hỏi điều gì từ cô cả. Cô ấy luôn trân trọng Yuri và hy vọng Yuri luôn là chính mình, người mà Yoona đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Yuri cũng không hiểu vì sao giữa hai tính cách khác nhau như vậy nhưng mỗi lần đi bên cạnh nhau lại trở nên vô cùng hòa hợp. Có thể không như các cặp đôi khác thường hay nói những lời yêu thương còn Yoona rất ít khi nói lời yêu, tuy nhiên cô có thể cảm nhận tình yêu cô ấy dành cho mình to lớn như thế nào được thể hiện qua những cử chỉ ánh mắt hay chính là hành động.

Đó chính là những lần đưa đón Yuri đi học và đi làm thêm vì cô ấy không muốn Yuri có vấn đề gì xảy ra khi không có cô bên cạnh, những lần đi ăn uống, xem phim hay những lần Yoona đến nhà Yuri để thăm hỏi bà ngoại và phụ giúp cô rất nhiều việc trong nhà cũng như việc học ở trường. Chính vì vậy cô không cần những lời yêu thương của Yoona cũng đủ cảm nhận tình yêu của cô ấy và cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Từ nhỏ Yuri đã phải sống thiếu thốn tình thương, sự bao bọc chở che của bố mẹ nhưng từ khi yêu Yoona cô cảm thấy như được bù đắp rất rất nhiều, mọi chuyện rất là êm đẹp và giống như cô đang được sống trên thiên đường vậy. Những lần hẹn hò Yoona không bao giờ để cô phải chờ đợi và không bao giờ quên những sự kiện đặc biệt như ngày sinh nhật, ngày lễ tình nhân…., điều đó làm cô chắc chắn hơn vào tình yêu của cô và Yoona.

Quãng thời gian 3 năm trôi qua cực kì có ý nghĩa khi cả hai bắt đầu có những dự tính chắc chắn về mối quan hệ cho tương lai. Cả hai đều rất yêu nhau nên đều muốn tiến xa hơn trong tình yêu, chính vì vậy việc ra mắt bố mẹ và gia đình Yoona là một việc hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với Yuri. 

Yoona muốn giới thiệu Yuri với gia đình cô ấy thật sự khiến cô lo lắng, suy nghĩ không thôi. Cô không biết bố mẹ Yoona có thích cô hay không, hoặc là khi biết hoàn cảnh gia đình cô như vậy bố mẹ Yoona sẽ nghĩ gì? Liệu có chấp nhận mình được không? Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô nhưng nhanh chóng bị Yoona dập tắt, cô ấy luôn an ủi cô hãy tự tin, sẽ không có chuyện gì xảy ra khi cô ấy luôn ở bên cạnh cô.

...

Ngày ra mắt, cô mặc một chiếc váy thật đẹp và nói Yoona chở mình đi mua trái cây để biếu bố mẹ cô ấy, dù gì cũng phải có chút quà như thế sẽ đúng lễ nghĩa hơn. Cô lựa thật kĩ để lấy những trái tươi ngon nhất với hy vọng bố mẹ Yoona sẽ thích nó.

Khi xe vừa đến nơi Yoona nhanh chóng bước xuống xe và mở cửa cho cô bước ra. Đứng trước căn nhà, à không đúng, phải nói là một căn biệt thự nguy nga và rộng lớn cô như bị choáng ngợp, cảm thấy mình thật bé nhỏ. Cô không nghĩ nhà Yoona lại rộng lớn như vậy, mọi tự tin trong cô chuẩn bị đều tan biến hết, thay vào đó là sự lo sợ. Như đoán biết được tâm trạng của cô lúc này, Yoona nhẹ nhàng siết chặt bàn tay cô nhìn cô trìu mến.

“Em đừng lo, bố mẹ Yoon rất tốt và rất là hiền. Bố mẹ thương Yoon nhiều lắm, chắc chắn khi nhìn thấy em bố mẹ sẽ rất thích cho xem.”

Nghe như vậy Yuri đỡ run phần nào, cảm thấy tự tin hơn để theo bước chân Yoona bước vào bên trong.

Khi bước vào nhà vừa nhìn thấy cô bố mẹ Yoona đã nở nụ cưới rất tươi để chào đón cô làm cho cô cảm thấy rất là hạnh phúc. Suốt buổi nói chuyện mẹ Yoona luôn nắm tay, vuốt tóc cô hỏi thăm rất nhiều, lúc đó cô đã nghĩ “Ôi, bố mẹ Yoona thật tuyệt vời!”

Nhưng khi bố mẹ cô ấy hỏi thăm đến hoàn cảnh gia đình, cô cũng rất thành thực kể cho họ nghe về gia đình mình, rằng bố mẹ cô đã mất như thế nào, rằng cô đang sống cùng bà ngoại ra sao. Trái với suy nghĩ của cô rằng khi nghe như vậy bố mẹ Yoona sẽ thông cảm hơn với mình nhưng hoàn toàn không phải vậy, vừa nghe xong mẹ Yoona ngay lập tức buông tay cô ra và thay đổi hoàn toàn thái độ, ngay cả bố Yoona cũng như vậy. 

Cả hai đứng dậy đi vô phòng trong khi cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc đó cô cảm thấy rất là lạc lõng, biết bao nhiêu nụ cười ban đầu tan biến, cô có cảm giác bơ vơ trong một ngôi nhà rộng lớn. Lúc đó Yoona đã trấn tĩnh cô “Yul yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Yul ngồi đây một chút Yoong vào nói chuyện với bố mẹ nhé!”.

Trong lúc ngồi chờ đợi cô có thể nghe thấy tiếng cự cãi của Yoona và bố mẹ cô ấy, hình như họ đang nói về cô.

...

Vài phút sau cánh cửa phòng bật mở, bố mẹ Yoona bước ra khuôn mặt lạnh lùng tiến về phía cô, lúc đó cô nhanh chóng đứng dậy. 

Mẹ Yoona nhìn cô và nói “Cháu là một cô bé ngoan ngoãn, xinh đẹp, bác rất là quý cháu tuy nhiên bác nghĩ cháu không hợp với Yoona đâu. Hoàn cảnh đôi bên rất khác biệt, bác không nghĩ cả hai sẽ tiến xa hơn đâu vì thế chỉ nên là bạn thôi.”

Ngay lập tức Yoona lên tiếng bảo vệ cô “Mẹ, tại sao lại nói như vậy? Chúng con yêu nhau. Là con muốn đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ, xin mẹ đừng nói những lời như thế.”

Mẹ Yoona không để ý đến lời cô ấy mà vẫn nhìn sang cô tiếp tục “Cháu là cô gái thông minh, bác hy vọng cháu hiểu ý của bác.”

Sự tổn thương trong lòng cô trỗi dậy, cô không nghĩ rằng chỉ vì hoàn cảnh khiến bố mẹ cô ấy thay đổi cách suy nghĩ nhanh chóng như vậy. Cô không thể nào lựa chọn được hoàn cảnh, nhưng cô đã dũng cảm vượt qua nó vậy thì tại sao lại nhận sự khinh miệt từ người khác như thế. Mặc dù tổn thương nhưng cô vẫn giữ cho mình sự lễ phép, lặng lẽ đứng dậy cúi đầu chào “Cháu xin lỗi vì đã làm phiền hai bác. Cháu xin phép về ạ.”

Cô bước đi thật nhanh để ra khỏi ngôi nhà ấy để không ai thấy cô đang khóc, thực sự cảm thấy rất là tủi thân nhưng Yoona đã đuổi theo cô ra ngoài. Yoona ôm chặt cô vào lòng “Đừng lo, đã có Yoon bên cạnh. Dù cho có bất kì điều gì xảy ra đi chăng nữa Yoon cũng sẽ ở bên em. Em hãy cố lên, sẽ có một ngày bố mẹ Yoon hiểu và chấp nhận tình cảm của chúng ta.”

...

Sau ngày đó Yoona ở bên cạnh cô nhiều hơn, cô ấy động viên ản ủi cô rất nhiều và cảm thấy cô ấy như một phần không thể thiếu của cuộc đời mình. Chính điều đó giúp mình có thêm đủ dũng cảm để cố gắng tiếp tục vượt qua để bố mẹ cô ấy có thể chấp nhận cô.

Mặc dù việc học rất nhiều vì là năm cuối và còn phải đi làm thêm nhưng một tuần cô luôn dành 3 đến 4 buổi tối để đến nhà Yoona để làm một số việc lặt vặt trong nhà. Đôi lúc cô năn nỉ cô giúp việc để mình nấu một bữa tối cho bố mẹ Yoona. Mặc dù cô biết bố mẹ Yoona thực sự không thích, nói đúng hơn là ghét khi thấy cô cứ đến nhà. 

Có lần trong khi cô đang lau dọn thì mẹ Yoona bước đến “Xin lỗi nhưng nhà chúng tôi đã có đủ người giúp việc rồi, không cần cháu phải đến đụng tay đâu.”

Cô thực sự đau lòng khi bị khinh miệt tuy nhiên khi nghĩ đến Yoona cô cẫn cố gắng tiếp tục. Chính vì từ nhỏ đến lớn đã thiếu vắng vòng tay cha mẹ nên khi nhìn cảnh bố mẹ cô ấy chăm sóc Yoona, cô dần cảm thấy yêu thương họ hơn và cảm thấy họ như là gia đình thứ hai của mình vậy. Cô biết rằng họ không hề thích mình vì cho dù họ có nói nặng nói nhẹ hay cằn nhằn như thế nào thì tuần nào cô cũng đến hết. Yuri dẹp hết mọi mặc cảm, sự tổn thương sang một bên vì tình yêu quá lớn đối với Yoona, có lẽ cũng bởi vì cô đã bắt đầu thương yêu bố mẹ Yoona thật.

Những lúc cô đến Yoona đều rất là vui, cô ấy hay nói với cô rằng “Yul cố gắng lên, bồ mẹ Yoon sắp chấp nhận em rồi đó.” Chỉ cần Yoona nói như vậy thôi thì cô đã cảm nhận được rằng cố ấy là một điểm tựa vững chắc cho cuộc đời mình.

...

Sau bao cố gắng và bao nhiêu nỗ lực cô và Yoona đã làm thì đến một ngày bố mẹ Yoona đã chấp nhận cô. Không có lời nói nào có thể diễn tả hết niềm vui và hạnh phúc cô trải qua như lúc này. Có Yoona ở bên cạnh cô nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mọi thứ và cô đã thành công. Thời gian đó Yoona đã luôn che chở, yêu thương để giúp cả hai vượt qua mọi sóng gió. Yoona bây giờ đã như là người thân của cô, là một phần không thể thiếu. Có một câu nói rằng “Chỉ có người thân mới không bỏ rơi mình” chính vì vậy cô chưa bao giờ nghĩ rằng cả hai sẽ xa nhau và sống thiếu nhau được.

Khác với những gì cô suy nghĩ, khi mà bố mẹ Yoona đã chấp nhận cô thì tình cảm cả hai bắt đầu có chuyển biến xấu đi. Yuri cảm nhận dường như tình cảm của Yoona dành cho mình bắt đầu phai nhạt dần, có thể vì cô luôn dành tình yêu và thời gian cho cô ấy quá nhiều nên đôi lúc Yoona cảm thấy chán và muốn từ bỏ. 

Thời gian này, khi cả hai hẹn hò cô luôn thấy Yoona có những cuộc gọi rất mờ ám, đôi lúc cô bắt gặp những tin nhắn tình tứ của các cô gái trong điện thoại của Yoona. Tuy nhiên Yoona giải thích với cô rằng đơn giản rằng do những cô gái ấy thích cô nên nhắn tin như vậy thôi, còn tình yêu thì cô ấy chỉ dành cho riêng mình cô mà thôi. Nghe như vậy cô cũng giả vờ cho qua vì cô không nghĩ rằng một ngày nào đó Yoona sẽ bỏ rơi cô, bởi vì Yoona đã cùng với cô vượt qua rất nhiều khó khăn mới có thể đến được với nhau, cô đã hoàn toàn dành trọn niềm tin vào Yoona.

Những tin nhắn yêu thương ngọt ngào của những cô gái khác đến ngày một nhiều hơn, lúc đó cô rất bực tức và cả hai đã có những cãi vã *** gắt, điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Lúc đó Yoona lại ôm Yuri rồi giải thích, thanh minh, những lời giải thích đó một lần nữa lại khiến cô bị thuyết phục thôi không trách cứ Yoona nữa. 

Mọi thứ trôi qua một cách lặng lẽ và Yuri chỉ biết cố gắng dành thật nhiều tình cảm để cả hai không còn có thêm bất kì một trận cãi vã nào nữa trong mối quan hệ cả hai lúc này, để không bao giờ có sự xuất hiện của một người con gái khác.

...

Theme song

Sinh nhật của Yuri lại đến, ngày hôm đó Yoona đã gọi điện chúc mừng và nhắn tin cho cô “Yul ở nhà trang điểm thật đẹp, mặc đố thật đẹp, tối nay 7h Yoon sẽ đến đón em, dẫn em đến một nơi và sẽ dành cho em một sự bất ngờ khiến em không thể nào quên được.”

Yuri nghĩ rằng sau bao nhiêu cãi vã thì ngày hôm nay những điều ngọt ngào sẽ lại đến trong tình yêu. Nghĩ đến như vậy thôi tôi đã cảm thấy hạnh phúc và cả ngày cứ sốt ruột chờ đợi thời khắc được gặp Yoona.

Yoona hẹn 7h, nhưng 8h, 9h rồi lại 10h trôi qua một cách chậm chạp mà vẫn chưa thấy hình bóng Yoona đâu, cũng không có bất kì liên lạc nào từ cô ấy. Trong khoảng thời gian đó trời bắt đầu đổ mưa rất lớn, Yoona cảm thấy lo lắng, cô gọi điện báo rằng nếu trời mưa lớn quá thì Yoon hãy đợi đến khi nào hết mưa hãy qua nhưng chỉ nhận được những âm thanh “ò í e” từ đầu dây bên kia. Cô đã rất lo cho Yoona, chính vì vậy dù trời đang mưa cô vẫn chạy xe đến nhà để xem cô ấy như thế nào. 

Khi chạy xe gấn đến nơi, vô tình cô nhìn thấy Yoona đang đứng cùng một cô gái trước hiên nhà, chính vì vậy cô đã không tiếp tục chạy xe đến mà dừng tại một góc khuất để theo dõi sự việc. Cô nhận ra người con gái đó chính là Dara, trước đây là tình địch của cô, cả hai đang nói chuyện với nhau rất thân mật, họ cười đùa vui vẻ. Ít phút sau Yoona ôm cô ta vào và trao cho cô ta nụ hôn. 

Ngay giây phút ấy trái tim cô như có nhiều vết cứa đau nhói, nó bóp chặt lồng ngực cô đến nghẹt thở. Nước mắt bắt đầu thấm đẫm gương mặt, lúc này cô chỉ biết bịt miệng để che đi tiếng nấc nghẹn ngào đang thoát ra từ cuống họng, có nỗi đau nào hơn khi bị người mình thương yêu nhất phản bội. Lúc đó cô đã suy nghĩ mình sẽ chạy đến và tát cho Yoon một cái, để xem cô ấy sẽ giải thích gì với mình. Tuy nhiên không hiểu sao cô lại không đủ can đảm làm điều đó, nói đúng hơn là cô không muốn nghe thêm bất kì lời nói dối nào nữa. 

...

Yuri quay xe lẳng lặng chạy về trong khi cả hai người kia đều không hề hay biết, có thể khoảng thời gian trở về nhà đó là khoảng thời gian xa nhất mà cô từng đi qua, cô đã khóc suốt đoạn đường, cảm thấy như cả thế giới đã bỏ mặc mình, cô ước gì những chuyện cô thấy ban nãy chỉ là giấc mơ, hoặc đơn giản chỉ là hiểu lầm. Nhưng hình ảnh Yoona ôm và hôn Dara cứ hiện lên trong tâm trí cô lúc này, cô đau, đau đớn thật sự. 

Từ ngày yêu Yoona cô chưa bao giờ nghĩ việc này có thể xảy ra, chưa chưa sẵn sàng để đón nhận việc này, đón nhận sự lừa dối của Yoona. Lúc đó cô không thể tâm sự với bà của mình vì không muốn bà buồn, cô đã có suy nghĩ mọi thứ giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa bởi vì người yêu thương nhất cũng đã bỏ rơi cô, cô bắt đầu tìm đến những suy nghĩ nông cạn nhưng cô chợt giật mình khi nghĩ đến bà, bà đã già rồi, nếu không có mình bà phải làm sao đây.

Tối hôm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không hiểu tại sao tình cảm của Yoona lại thay đổi như vậy, trong khi cô không làm điều gì có lỗi với cô ấy. Mặc dù hoàn toàn là lỗi của Yoona nhưng những ý nghĩ tự trách mình không thôi dằn vặt tâm trí cô lúc này. Những kỉ niệm của cả hai ùa về trong tâm trí cô cũng là lúc ánh mắt nhòe đi vì những giọt lệ đau buồn. 

Có lẽ…có lẽ đối với Yoona cô đã trở nên nhàm chán, cô ấy cần những điều mới mẻ hơn. Có lẽ đã đến lúc cô cần buông tay để giải thoát cho cả hai, nói đúng hơn là trả lại sự tự do cho cô ấy mặc dù cô hoàn toàn không mong muốn. Và rồi cố quyết định hôm sau hẹn gặp Yoona để nói rõ mọi chuyện.

...

Dường như Yoona không hề biết tôi đã phát hiện ra mọi chuyện cô ấy làm nhưng từ lúc gặp nhau cô ấy không hề nói tiếng nào. Không gian im lặng bao trùm cả hai lúc này, cuối cùng lấy hết can đảm của mình tôi bắt đầu trước.

“Chúng ta hãy chia tay đi.”

Tôi đã đưa ra quyết định quan trọng đối với bản thân và nghĩ rằng khi mình nói như vậy Yoona sẽ có một lời giải thích cho tất cả sự việc và cầu xin tôi tha thứ, tôi nghĩ rằng dù cho đang rất tức giận khi cô ấy lừa dối mình nhưng tôi sẽ đồng ý cho bản thân mình và cũng cho chính cô ấy một cơ hội. Nhưng không ngờ, khác với những gì tôi suy nghĩ Yoona đón nhận lời nói đó một cách bình thản, cô ấy nhìn tôi, cái ánh mắt chân thành ngày xưa đã từng chinh phục tôi.

“Ừ, tùy Yul thôi, Yul thích thì mình chia tay.”

Lời nói đó làm cho mọi hy vọng dù là nhỏ nhoi trong tôi bị dập tắt, tôi không nghĩ tình yêu đến quá nhanh và rồi lại kết thúc một cách nhanh chóng như vậy. Quãng thời gian 4 năm đối với một số người có thể không phải là dài nhưng đối với tôi nó là những kỉ niệm ngọt ngào, thời gian đó tôi đã yêu và được yêu. 

Tôi đứng dậy, cố gắng bình tĩnh bước đi khỏi đó, đôi mắt đỏ hoe của tôi lúc nãy giờ lại bắt đầu rơi những giọt lệ. “Ừ, có lẽ đây là lần cuối mình khóc vì người ấy. Kết thúc rồi.”

Đến lúc đó tôi vẫn không hiểu lí do tại sao Yoona lại chia tay mình nhưng tôi không còn suy nghĩ tìm hiểu xem ai là người có lỗi trong chuyện này, tôi nghĩ rằng mình đã có quyết định đúng. Có lẽ sau này tôi sẽ gặp và yêu một người khác tuy nhiên đối với tôi mà nói Yoona là một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời tôi, là mối tình đầu, là người mà tôi đã dành trọn niềm yêu thương sâu đậm.

...

Cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp diễn mà không có sự xuất hiện của Yoona, tuy vậy tôi đã sống cởi mở hơn và chân thành hơn, tôi không còn sống khép kín và chờ đợi người khác đến làm quen trò chuyện với mình vì tôi đã đọc trong sách một câu nói rằng : “Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.” , tôi thôi không chờ đợi vì tôi biết còn có nhiều người khác trong cuộc đời này sẽ yêu thương và chăm sóc mình hơn. 

Nếu như sau này có vô tình gặp cô ấy trong hoàn cảnh nào đó có thể tôi sẽ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cô ấy, ánh mắt đã chiếm lấy trái tim tôi khiến tôi yêu rất nhiều và cũng đau đớn nhiều, nhưng nếu cho một cơ hội để quay trở lại thì tôi cũng sẽ quyết định như vậy, quyết định để Yoona trở thành một kí ức đẹp trong cuộc đời mình. 

“Tạm biệt Yoona, mối tình đầu của tôi.”

END 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonyul