[Oneshot] Mối Tình Đầu

Tôi là Tuyết . Một học sinh nữ cấp 3 khá bình thường về mọi mặt . Ngoại hình , tính cách , học tập và mọi thứ của tôi đều xoay quanh hai chữ " Bình Thường " .
Thế mà , tôi lại đem lòng thương Khoa . Một học sinh giỏi về mọi mặt . Cậu ấy khá cao , điển trai và hơi trầm tính .
Lớp tôi là 10A5 . Cậu ấy là 10A1 . Cách nhau một dãy phòng học , hơi xa . Mỗi khi đem bài lên phòng giáo viên thì tôi đều đi ngang lớp cậu ấy . Vì 10A1 kế phòng giáo viên . Đôi khi tôi vờ liếc ngang dọc , hay có lúc tôi giả vờ nán chân lại cột dây giày trong khi dây giày vẫn còn nguyên . Nhưng chung quy , tôi chính là chỉ có một mục đích thôi . Là ngắm cậu ấy .
Hôm nay , tôi lại phải đem bài Kiểm Tra của lớp lên phòng giáo viên .
Tôi lại đi ngang qua 10A1 . Và thấy cậu ấy  . Khoa đang ngồi yên lặng trong khi lớp cậu ấy thì rất ồn ào . 10A1 là thế đấy . Ngoan đúng lúc , quậy đúng nơi . Mà cũng có sao đâu , đây là giờ chuyển tiết . Theo tôi nhớ thì tiết trước của lớp cậu ấy là tiết Toán . Tôi nghe nói , Khoa giỏi hết tất cả các môn . Nhưng xuất sắc nhất vẫn luôn là môn Toán . Vì tôi nhớ , có lần . Cả khối 10 thi học sinh giỏi cấp Quận . Ai cũng điểm 8 trở xuống là cùng . Duy chỉ có Khoa , là được thang điểm tuyệt đối , 10 . Cậu ấy đã luôn làm tôi thích cậu ấy thêm một chút mỗi ngày .
À , có lần . Lớp tôi đang tiết Thể Dục thì cô giám thị hỏi lớp tôi :
- 10A5 lớp trưởng đâu ?
Tôi giặt bắn mình vì đang nói chuyện với con Thương - bạn thân tôi thì bị kêu . Tôi trả lời :
- Dạ thưa cô , em là lớp trưởng 10A5 .
Cô cười hiền rồi nói với tôi :
- Em sang 10A1 gọi giùm cô bạn Tuấn Khoa .
Tôi thoáng ngại ngùng hỏi lại :
- Cô ơi cho em hỏi lại . Có phải là bạn Trần Tuấn Khoa không ạ ?
Cô gật nhẹ đầu tỏ ý đúng .
Tôi nói lớp phó học tập giữ lớp giùm tôi một chút . Rồi chạy vụt đi lên 10A1 .Tôi nói :
- Cho mình gặp riêng bạn Tuấn Khoa một lát .
Khoa không hỏi gì , âm thầm đi ra ngoài . Rồi hỏi tôi :
- Bạn có việc gì muốn gọi à ?
Tôi ấp úng :
- Ừm...cô Thi giám thị gọi bạn .
Khoa gật đầu . Tôi đi theo Khoa xuống trở lại sân trường .Tôi có nghe mang máng cuộc nói chuyện giữa cô Thi và Khoa . Hình như Khoa sắp đi thi đấu bóng rổ .
Lúc tập Thể Dục . Tôi thật sự éo thể tập trung được ! Tôi cứ nhớ tới Khoa....Nhớ cái hình ảnh đẹp traii cool ngầu cực kì của cậu ấy .
Chuông reo , hết hai tiết Thể Dục .
Tôi vác cặp lên đi về . Tiết này tiết cuối nên sân trường khá đông vì nhiều lớp ra về . Tôi vừa lùn vừa tròn tròn tí , là một tí nhé ! Nên phải chen lấn một lúc mới đi được gần tới cổng ....tôi đụng trúng ai đó . Ngước mặt lên . Là crush của tôii - Tuấn Khoa . Awww , cậu ấy muốn đỡ tôi dậy kiàaaa . Ơ mà khoan đã ? Cô gái ... đứng cạnh cậu ấy là ai ?!? Tôi đơ ra một hồi . Cậu ấy hỏi :
- Này , bạn có sao không . Xin lỗi nhé .
Tôi trả lời :
- Mình không sao , cũng xin lỗi cậu .
Rồi cậu ấy đỡ tôi dậy . Quay sang trò chuyện cùng người con gái bên cạnh :
- Tuyền , đói chưa ? Tao mua đồ ăn cho .
Cô gái tên Tuyền nói :
-Okk , cũng khá đói rồi . Mua đi , tao cảm ơn nheee .
Tôi im lặng . Tuyền đẹp lắm , thân hình lại chuẩn nữa . Tôi nhìn lại mình . " Ôi , chỗ nào xứng với Khoa nhỉ ? "
Tôi đi tiếp . Đi một mạch , không quay lưng lại  . Vì tôi không nghĩ mình sẽ chịu được khi Khoa cùng Tuyền vui vẻ với nhau như vậy .
Tôi đi mà lòng nặng trĩu . Đi một hồi thì tới nhà . Vào nhà  , tôi thưa ba mẹ một tiếng rồi vác cặp lên lầu . Mở con điện thoại lên , theo thói quen mà mở facebook lên lướt một lát . Tôi có theo dõi Khoa . Tôi không dám kết bạn , vì nghe nói Khoa không có kết bạn với con gái .
Tôi bấm vào xem nick của Khoa . Ồ , giờ tôi mới để ý kĩ . Tiểu sử của Khoa mang tên cô ấy - Tuyền ...
Hôm nay tôi không thức khuya nữa , tôi tắm ,làm bài rồi đi ngủ luôn . Chẳng đá động tới cơm tối . Sao tôi chẳng còn động lực nào để tới trường nữa . Nằm ngủ mà cứ trằn trọc mãi . Ừ , cũng phải . Giờ này thường ngày tôi chưa có ngủ ,mới 8 giờ rưỡi thôi . Tôi cầm điện thoại lên inbox cho Thương . Không biết Thương còn thức không  , vì nó thường ngủ sớm .
Tôi nhát nhắn . Nên gọi luôn cho lành . Thương nó bắt máy rồi .Nó hỏi :
- Sao thế mày ? Sao gọi tao giờ này ?
Tôi cũng không biết nên nói gì . Nó hỏi :
- Ê Tuyết ? Sao đấy . Sao lại im ?
Tôi hỏi nó :
- Khoa có người yêu rồi đấy mày , tên Tuyền . Tao có nên thương Khoa nữa không ?
Thương nó im một tí rồi nói :
- Tuyết à . Tao nghĩ là  . Tùy mày thôi , hãy nghe theo những thứ mà mày mong muốn  . Chứ bây giờ tao cũng đâu thể làm gì cho mày ? Nhỉ ? Mày yên tâm đi . Không có Khoa ! Mày còn có tụi tao , Uyên , Nhi , Linh , Trúc và cả cái động cà khịa 10A5 nữa cơ mà .
Tôi im lặng . Mơ hồ tôi nhận ra mình đang khóc , ướt một mảng gối đầu . Tôi nói với Thương :
- Thương ơi , cảm ơn mày nhiều . Chơi với mày đã nhiều năm , mà tới bây giờ . Mới nghe mày nói một câu đậm tình anh em vậy .
Thương cười từ máy bên kia . Rồi chúng tôi trò chuyện khoảng 5 - 6 phút nữa thì cúp máy . Tôi thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi . Tôi ngủ một giấc tới sáng mai rồi lại tới trường . Mỗi ngàu của tôi vẫn bình đạm như vậy . Nhưng mà... ừ thì bây giờ . Khoa và Tuyền đã lên confession của trường luôn rồi . Họ hot lắm ở trường tôi . Ngày nào tôi cũng thấy họ dành cho ngau những hành động lãng mạn , ngọt ngào ấy . Thật ra , trước lúc biết Khoa hẹn hò với Tuyền , tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tỏ tình với cậu ấy . Trong năm lớp 10 này . Mà thôi , chắc tôi phải từ bỏ rồi ...Tôi mệt mỏi , vì mọi thứ , tôi sao nhãng học tập quá rồi , tôi muốn quên cậu ấy . Nên tôi chuyển trường . Trước khi đi , Thương có nói với tôi là nhớ giữ sức khỏe , luôn nhớ nó và cả 10A5 siêu lầy này nữa . Tôi gật đầu vài cái rồi cười cho chúng nó yên tâm . 
Tôi đã chuyển trường rồi . Ở trường mới , tôi có nhiều bạn lắm . Tôi không hẳn là đã từ bỏ được Tuấn Khoa , tôi đang mờ mịt lắm . Sao mà tôi nhớ cái động 10A5 thế nhỉ ....và nhớ cả cậu ấy nữa .
  Tôi nghĩ rằng , trái tim Khoa không có chỗ để chứa tôi - một cô gái xấu xí tên Tuyết . Tôi âm thầm từ bỏ Khoa .
Và tôi của hiện tại thành công , cũng đẹp ra được một tí . Quan trọng nhất , Tuấn Khoa đã là một mảnh kí ức rồi . Là mối tình đầu êm đẹp rồi . Chúng tôi hiện đã 25 tuổi . Đứa thì đã có sự nghiệp riêng . Đứa thì kết hôn sinh con đẻ cái . Tôi đang hẹn hò với Phong . Một doanh nhân điển trai và thành đạt , tôi yêu anh ấy ngay từ lần đầu bắt gặp .
Tôi - Trúc Tuyết . Sẽ sống vì hiện tại và tương lai , quá khứ sẽ luôn là một kỉ niệm đẹp đối với tôi .
Cảm ơn Tuấn Khoa , vì cậu cho tôi biết . Thích thầm một người vui thế nào , đau ra sao . Cũng cảm ơn cậu vì mọi thứ , vì cậu là mối tình đầu của tôi . Tôi từng yêu cậu , Khoa .
______
Đôi lời của Trang và Minh ( chị Bột)
#Bột : đối với Bột , đây là một cái kết vui đấy chứ . Ai cũng có lợi cho mình , đâu phải cứ yêu nhau luôn thì mới là cái kết vui , nhỉ . Một mối tình đầu đẹp , buồn và cũng khá kì lạ . Chỉ là họ không đến được với nhau thôi . Nhưng họ cũng đã có hạnh phúc cho riêng mình và vẫn sẽ là bạn .
#Trang : mong mn ủng hộ đứa con tinh thần đầu tiên của mình . Theo nhue chị Bột nói . Thì đối với mình , đây cũng vốn là một mối tình êm đẹp mà . Tuy họ không tới được với nhau nhưng kết thúc cũng đâu ai phải đau lòng hay nhớ nhung người kia đâu nhỉ . Vì đã là "người cũ" rồi mà .
  - END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top