Mối Tình Đầu
"Cảm xúc rung động đầu tiên như thế nào?"
"Ngơ ngác không biết tình cảm đó là gì, ngây thơ nghĩ đến cảnh mình với bạn ấy thích nhau, ngại ngùng khi ở gần, có chút đau khi nhìn thấy bạn ấy quan tâm một ai khác...Và vài cảm xúc nhỏ nữa mà không biết đó là gì. Những cảm xúc này có lẽ về sau sẽ gặp rất nhiều khi yêu người khác nhưng sẽ không ấn tượng bằng sự đầu tiên."
~~~
Uống một hụm trà, tôi liếc nhìn về con phố vắng vẻ dưới cơn mưa rào. Không một ai đi qua con phố này, chỉ có những hạt mưa rơi xuống đường, tạo lên tiếng "tách, tách" vui tai. Bầu trời không được xanh ngát như những ngày mát mẻ hay chói chang của một ngày nóng nực mà là một bầu trời xám ảm đạm thường thấy của những ngày mưa. Tấm kính cửa của quán cà phê bị những giọt nước mưa đọng lại, tạo ra một sự mờ ảo vô hình. Khung cảnh này thật khiến lòng người trùng xuống, cái nhộn nhịp của sinh hoạt con người cũng chợt biết mất. Thật sự tôi không thích thời tiết này một chút nào.
"Ting, ting" Âm thanh của chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa quán cà phê vang lên, báo hiệu có vị khách ghé thăm. Tôi ngoảng đầu nhìn về phía đó thì chạm ánh mắt nâu đen trầm ấm của cậu. Cậu nhìn tôi, mỉm cười rồi tiến tới. Chăm chú quan sát, tôi nhận ra cậu đã có chút thay đổi. Khuôn mặt không còn mang nét trẻ con mà đã có những nét nam tính hơn xuất hiện. Vóc dáng, cách ăn mặc trở nên người lớn hơn rất nhiều. Khí chất nghịch ngợm của một cậu học sinh đã biết mất, thay vào đó là một khí chất chững chạc, nghiêm túc của một vị luật sư trẻ tuổi. Thật sự, tôi có chút bất ngờ.
Vừa lấy giấy lau những giọt nước mưa dính phải áo vest đen của mình, cậu vừa gọi đồ. Lại mỉm cười một lần nữa, cậu cất tiếng hỏi tôi: "Có chờ lâu không?"
Tôi khẽ lắc đầu. Nhìn cậu, những kỉ niệm ngày xưa liền xuất hiện theo từng mảng nhỏ lặp lại trong đầu tôi.Cậu là mối tình đầu của tôi...
Chúng tôi học chung lớp hồi cấp ba. Ấn tượng đầu của tôi về cậu ấy là một đứa học giỏi nhưng tính cách thì quá là nghịch. Hồi đó, tôi ngồi trên cậu và là nạn nhân của những trò quái đản của cậu. Bôi bút xóa lên tóc, vẽ lên áo, giấu hộp bút, soi áo trong... Tôi đều là người đã bị những điều đó nhưng không hiểu sao tôi thấy đôi lúc cậu rất tốt. Khi tôi bị người khác bắt nạt, cậu lại đứng ra bảo vệ hay lúc trực nhật, tôi phải về muộn, cậu cũng ở lại giúp rồi chờ tôi cùng về. Tôi rất sợ môn toán nhưng nhờ cậu tôi không cảm thấy sợ nữa. Đôi lúc có bạn hỏi, hai bọn tôi đang yêu nhau phải không, cả hai đều chối và nói chỉ là bạn thân.
Bạn thân? Tôi không thích hai từ này chút nào. Nó là yếu tố đã ngăn cản tôi thể hiện cảm xúc của mình với cậu. Không biết lúc nào, những cảm xúc khác lạ đến với tôi. Phải mất tận hai tháng, tôi mới nhận ra đó chính là sự rung động. Lúc đó tôi bối rối lắm, tại sao mình lại có thể thích một đứa như cậu chứ?
Và rồi tôi cũng từ từ chấp nhận, những cảm giác ở bên cậu không còn đơn giản như xưa. Tôi cố gắng giữ sự rung động này không cho cậu biết, tỏ vẻ bình thường để không bị phát hiện. Nhưng cái sự ngại ngùng nó tồn tại mạnh mẽ trong tôi. Đôi lúc tôi trốn cậu khiến cậu hoang mang để ổn định lại tâm trạng.
Mỗi tối, tôi lại bắt đầu nghĩ đến cảnh cậu và tôi yêu nhau. Bọn tôi sẽ làm gì nhỉ? Nắm tay, ôm... Hay hôn? Cứ nghĩ đến điều đó, tôi lại nóng mặt, lắc lắc cái đầu. Và đôi khi tôi cũng chợt trở nên buồn bã. Không hiểu nếu cậu ý biết tôi thích cậu có từ mặt tôi không? Cậu không chơi với tôi nữa thì sẽ như nào?... Những suy nghĩ vớ vẩn đã đã đem lại cho tôi muôn vàn cảm xúc khác nhau. Tôi cứ như một con tắc kè hoa cảm xúc vậy, lúc này lúc kia...
Bất chợt, bên cạnh cậu lại xuất hiện một người con gái khác. Người con gái đó là người cậu yêu. Bên cạnh hai người họ, tôi luôn đeo cho mình một chiếc mặt nạ. Hai người làm gì, nói gì tôi đều mỉm cười hưởng ứng theo. Lúc đó, trong lòng tôi chua xót đến kì lạ, trái tim đau đớn như rỉ máu. Có rất nhiều đêm, tôi đã bật khóc. Tôi không muốn có cảm giác gì với cậu, tôi không thể chịu đựng được những cảm xúc đau khổ này. Mặc dù ý thức luôn kêu gào như vậy nhưng mỗi khi cậu đối xử tốt với tôi, trái tim lại bắt đầu đập rộn ràng rồi lại đau khổ vô cùng.
Cuối cùng, tôi đã quyết định đi du học. Thật sự, tôi rất sợ phải rời xa gia đình, rời xa quê hương đến một nơi vô cùng khác lạ, những con người lạ mặt, nói một ngôn ngữ tôi cảm thấy không hiểu rõ. Nhưng vì muốn tình cảm của mình với cậu biến mất, tôi đã quyết định đi. Thời gian là một liều thuốc giúp tôi quên được cậu. Liệu đó có phải là sự trốn chạy không? Tôi nghĩ là có. Ngày ra sân bay, tôi đưa cho cậu một con hạc giấy. Con hạc này đã được tôi viết lên những cảm xúc của mình. Tôi nghĩ điều này sẽ giúp tôi vơi bớt đi cảm giác đau buồn. Dù sao cậu sẽ không mở ra để đọc đâu. Sau năm năm, tôi sẽ trở lại là một người bạn thân của cậu, trở thành một con người mạnh mẽ. Và tôi sẽ thực sự chúc phúc cho cậu hạnh phúc. Mang theo ý nghĩ đó, tôi rời đi, bỏ những điều quen thuộc của mình ở lại, đến một đất nước xa xôi kia.
Năm năm là một thời gian không dài cũng không ngắn. Tôi đã trở về quê hương cũng đã trở thành một cô nàng mạnh mẽ, tự tin. Có rất nhiều điều đã thay đổi nhưng vẫn có vài thứ thì không. Liệu cảm xúc của tôi với cậu có thay đổi không? Tôi không có câu trả lời vì cảm xúc đó đã bị tôi giấu kín một nơi nào đó trong tim...
"Mày xinh hơn nhiều đấy." Khẽ nhấp một hụm cà phê đen đắng ngắt, cậu khen tôi. Tôi sững người, mặt có chút đỏ rồi nói vài câu khách sáo. Rồi hai người chúng tôi cùng ôn lại kỷ niệm cũ, hỏi nhau về khoảng thời gian không có nhau bên cạnh và cuộc sống hiện tại. Trời cũng bắt đầu tối, mưa ngừng rơi, cột đèn điện bắt đầu bật sáng. Con phố lại trở về vẻ nhộn nhịp thường ngày. Chợt im lặng, cậu nghiêm túc nói: "Tao đã đọc những dòng chữ trong con hạc rồi."
Hoảng hốt, tôi trợn mắt nhìn cậu. Cậu đã đọc rồi sao? Nỗi sợ trong lòng tôi ngày càng lớn, tôi lắp bắp: "Tao... tao... Con hạc..."
"Mày còn thích tao không?" Không để tôi nói hết câu, cậu hỏi thẳng. Người tôi cứng đờ. Còn thích không? Nói không là nói dối, nói còn là nói mơ hồ. Tôi không biết trả lời, trái tim đập mạnh khác lạ. Đôi mắt nghiêm túc của cậu nhìn tôi như muốn mổ xẻ lòng tôi ra để tìm câu trả lời vậy. Một lúc lâu sau, tôi ngập ngừng trả lời:"... Còn."
Nghe câu trả lời của tôi, cậu mỉm cười tươi. Điều này làm tôi có chút bất ngờ. Khẽ nghiêng người về phía trước, cậu búng trán tôi. Sờ lên chỗ bị búng, tôi tỏ vẻ giận dữ nhìn cậu. Sao cậu lại tự nhiên búng trán tôi nhỉ?
"Đồ ngốc, tao cũng thích mày." Cái gì? Tôi ngạc nhiên. Cậu nói gì vậy? Cũng thích sao? Lại uống một hụm cà phê, cậu dịu dàng giải thích: "Tại sao mày có thể nghĩ tao thích Lan chứ? Tao có kể với mày như thế đâu, tự suy diễn."
"Nhưng..." Tôi hoang mang, suy nghĩ. Đúng là cậu không có kể với tôi là có thích cô ấy nhưng ánh mắt, hành động của cậu đều thể hiện mà. Ngơ ngơ, tôi đần người ra. Não tắt nghẽn, mặt nóng bừng, trái tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài. Khoanh tay, cậu tỏ vẻ lưu manh: " Nếu cả hai vẫn còn tình cảm thì... Mày làm bạn gái tao đi. Tao không muốn đánh mất mày một lần nữa đâu."
"Tao..." Một lần nữa, tôi lại ngấp ngứng. Điều này quá đột ngột, tôi không thể tiếp nhận kịp. Cậu giờ đang tỏ tình với tôi sao? Đây có phải là mơ không... "Ưm" Bất chợt cậu đứng lên, giữ lấy khuôn mặt tôi, cúi người xuống trao cho tôi một nụ hôn nhẹ. Hôn xong, cậu còn cười ranh mãnh, búng mũi tôi một cái: "Coi như là đồng ý rồi nhé?"
Theo phản xạ, tôi gật nhẹ đầu một cái rồi lại lắc đầu. Cậu nhìn tôi cảm thấy có chút buồn cười. Tôi cũng cảm thấy mình ở hiện tại rất buồn cười. Giơ tay ra trước mặt cậu, tôi thản nhiên yêu cầu: " Mày véo tao một cái xem có phải mơ không?"
"Không phải mơ đâu má." Vừa nói, cậu vừa véo tôi một cái thật đau khiến tôi kêu oai oái. Phải, đúng không phải mơ thật. Bắt kịp được tốc độ mọi chuyện xảy ra, tôi cũng tỏ vẻ lưu manh như cậu: "Nếu mày đã nhiệt tình như vậy tao đành chấp nhận thôi."
"Thật là vinh dự." Không phản bác lại, cậu hùa theo tôi. Hai đứa trêu đùa vui vẻ, tôi như chìm trong một biển hạnh phúc. Tôi không ngờ mình sẽ có một kết cục này. Những nỗi lo sợ kia thật vô nghĩa. Tôi thật sự cảm ơn cậu đã đọc được những dòng cảm xúc trong con hạc kia, cảm ơn lúc đó tôi đã có dũng khí viết những dòng cảm xúc đó, cảm ơn ông trời đã để tôi không đánh mất cậu...
Ra khỏi quán, cậu nắm chặt tay tôi. Cả hai im lặng nhưng không khí vẫn tràn ngập sự vui vẻ một cách kì lạ. Siết chặt tay tôi một lần nữa, cậu nói một câu nói khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng: "Anh thật sự nhớ em."
Hai chúng tôi cùng nhau nắm tay đi dạo qua các con phố lớn nhỏ. Hai cái bóng được in trên mặt đường. Có lẽ sau này bọn tôi sẽ mãi hạnh phúc, bình yên như vậy đấy...
~~~
"Có nên tỏ tình với người mình thích không?"
"Có. Nếu thất bại, bạn có thể mạnh mẽ vứt bỏ được thứ tình cảm đó. Nếu thành công thì chúc mừng bạn. Hãy bày tỏ cảm xúc của mình đừng để sau này hối hận, bỏ lỡ một thứ gì đó mà mình không biết..."
(P/s: Một tác phẩm ngẫu hững giữa đêm, còn nhiều sai sót nên có gì các bạn cmt góp ý nhé)
~8-9/6/2017~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top