[Oneshot] Mọi thứ đều có thể thay đổi.
Khi nào thì chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng sau mỗi lần tan vỡ vì những cảm xúc mong manh của tình yêu ? Khi nào thì mọi thứ đều có thể thay đổi vậy ? Bước qua cánh cửa của sự đổ vỡ liệu có ai vứt bỏ nổi quá khứ mà từng coi là tất cả không ?
- Mày quên ông ấy chưa ?
- Rồi. - Tôi đáp con Huyền gọn lỏn. Rồi lại uống một ngụm bia đắng ngắt.
- Thật chứ ? Mày không xạo đúng không ?
- Lo cho tao như vậy là đủ rồi, định làm má tao đến bao giờ nữa. Chừng đấy thời gian là đủ rồi mà.
- Sẽ không buồn vì ông ấy nữa đúng không ? - Nó nhìn tôi mong chờ. Nó làm tôi chạnh lòng. Tôi với nó là bạn thân cũng được hơn 2 năm rồi nhưng chẳng bao giờ nó hiểu tính cách tôi cả. Mà sao lại trách nó được, chuyện của tôi không nên làm phiền đến nó hay bất kì ai một lần nào nữa.
- Ừ.
- Ơn giời, ngày này rốt cuộc đã đến.
- ...
***
- Trả bài kiểm tra cuối năm này anh em ê. - Cái giọng nói thô lỗ không chút dịu dàng của cái Mai lớp trưởng, nghe đã chả có chút thiện cảm nào mà nó cứ đi lòng vòng trong lớp như cái đèn cù, hết vừa bá vai, vừa trả bài, đôi lúc thì ngẩng cao cái cổ ngắn ngủn của nó lên vênh vênh với mấy thằng con trai cao hơn nó cả cái đầu.
Lũ cái Mai hồ hởi với mấy cái điểm số đỏ chót trên tờ bài thi của tụi nó. Ừ thì tụi nó có để ý đến ai đâu, lúc nào mà chả lấy điểm số của tụi nó ra mà chà đạp lên nỗi lòng của mấy thành phần bất hảo vì quá không may mắn mà rớt điểm như tôi chẳng hạn. Thở dài bất lực, tôi với lấy chai nước lọc trên bàn rồi tu một hơi cho bõ tức. Ghét thật, giá như không phải thi cử mà vẫn đỗ các trường chuyên trọng điểm ầm ầm có được không, thôi, thà ước không phải học mà cũng giỏi thì còn hơn. Tôi cúi mặt xuống bàn, bất lực với sự đời.
- Linh, mày có lấy bài thi xem không ? - Cái giọng ấm ấm buồn buồn của cái Huyền vang bên tai tôi, nó cầm bài thi của tôi ngồi cạnh. Mái tóc nâu hạt dẻ của nó cứ bay bay, che nửa già khuôn mặt trắng ngần.
- Không, không xem đâu. Tôi lắc đầu quầy quậy rồi nằm bò ra bàn, ngáp một cái rồi quay mặt đi.
- Linh, xem bài đi. - Nó đẩy bài thi về phía tôi.
- Không là không. Không xem đâuuuu. - Tôi như gào lên với nó, hai tay vò lấy tóc khiến mái tóc vốn đã rối tung lại còn xù lên một cách thảm hại. Nó giả làm ngơ đấy à, biết rõ bài thi của mỗi đứa thế nào rồi còn bày đặt xem với cả nhìn. Bây giờ có làm gì cũng chả thể nào tăng cái con số 4 đỏ chót nằm chễm chệ trên bài thi của tôi thành con số 9 lung linh, diễm lệ, kiêu hãnh được đâu. Vô vị, sao nó không bỏ thời gian kì kèo với tôi về việc xem bài thi thay vào đó là việc nghĩ sao để có thể trốn được thầy cô đi mà. Làm ơn đó.
- Linh, mày không thể thế này mãi được. Mày không thể để ông ấy ảnh hưởng đến cuộc sống của mày. - Cái Huyền tự nhiên nghiêm giọng đến lạ thường, ít khi tôi thấy nó thế này lắm, nó cứ hâm hâm đơ đơ lại còn nhoi tự nhiên bây giờ lại nghiêm túc thế, tôi thấy làm lạ.
Tôi tròn mắt, ngoảnh cái đầu sang phía nó, cũng chả vội quên đưa tay ra phe phẩy trước mặt nó.
- Mày làm sao đấy ? Đến kì à ? Hay đi đường mải ngắm trai rồi vồ ếch ?
Nó túm lấy tay tôi hạ xuống. Nó lắc đầu một cái thật mạnh như để minh chứng là nó không bị đến kì hay có chấn thương gì đến não bộ cả. Rồi nó mở miệng thỏ thẻ với tôi.
- Mày chưa quên ông ấy.
- Mày điên à ? Tao đây đã tu hành chính đạo, gạt bỏ yêu đương, chăm chỉ học hành rồi. Chẳng qua bổn cô nương đây trước vì vướng phải lưới tình mà học hành bê tha quá nên "lỡ" bỏ sót một số kiến thức "nho nhỏ" thôi. - Tôi duỗi hai tay trên thành ghế, cười xoà, mắt híp tịt vào.
Nó ngồi cạnh nhìn tôi hồi lâu rồi "Ừ" một cái thật nhẹ. Trông nó buồn buồn làm tôi cũng buồn theo. Cái Huyền khẽ vén mái tóc nó ra sau tai, hai tay nó đan vào nhau thật chặt rồi đặt trên đùi. Con nhỏ này khó hiểu thật, nói mấy câu làm tôi giật cả mình rồi lại im thin thít thế, lại định giở trò gì à. Nó và tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cái Hạnh đứng ở cửa ra vào gào toáng tên nó lên, cái Hạnh vẫy tay ý chỉ nó ra đó. Nó vội vàng đứng dậy rồi mất hút sau mấy dãy bàn lớp học.
Không lạ lắm, cái Huyền cũng là hotgirl của trường. Xinh xắn, học ổn còn được cái nhà giàu nên chắc cuối năm, con trai lớp bên tỏ tình. Đấy, con gái nhà người ta như thế, nhiều người theo đuổi còn mình thì ma nó thèm lấy. Mãi còn chưa tìm ra lối thoát huống chi là đòi có người yêu mới. Tôi nhíu mày nhẹ, rồi lôi trong cặp ra cái máy nghe nhạc và một quyển tập. Bật một bản nhạc mà tôi cảm thấy nó khá là ổn lên, với một cái bút, tôi bắt đầu viết lưu bút cho mấy đứa trong lớp.
Nắng ngoài cửa sổ nhảy nhót trên mái tóc tôi, đôi khi có vài ba làn gió lay mấy bông hoa phượng vĩ đỏ rực bay là là rồi nhẹ nhàng đậu trên mặt bàn tôi. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn vào lũ bạn trong lớp, tụi nó cười rộn rã, đứa nào đứa nấy cũng vui vẻ, có đứa ngồi lên bàn, có đứa lại hét thật to cái giọng oanh tạc của nó lên, số còn lại tụ thành nhóm nói chuyện rôm rả. Nhìn qua nhìn lại, thiếu mất cái Huyền. Nó đi cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy quay lại. Con này, nó tính đi đâu nữa vậy. Tôi viết nốt vài dòng chúc tụi kia thi tốt rồi gập quyển tập vào, đưa cho cái Lan. Tôi đi ra khỏi lớp.
Hành lang trường những ngày cuối năm học, vắng vẻ đến kì lạ. Chỉ có mấy tia nắng tinh nghịch nhấy nháy trên nền gạch đã cũ. Qua mấy cái lỗ trên bức tường đã ngà sang màu vàng sẫm, đôi khi lại lốm đốm vài vệt trắng, những tán lá cây xanh rợp bóng, che khuất một khoảng sân bóng rổ. Nắng vàng quá, nhuộm đầy trên những mái hiên đỏ chót, nhuộm cả mấy thanh song sắt hành lang đã hơi rỉ. Ô cửa các lớp học vẫn xanh như ngày mới nhập học. Cánh cửa lớp vẫn đóng im lìm, khi đi qua, lại có vài hơi điều hoà mát lạnh vẫn còn phảng phất trong bầu không khí nóng nực. Đám học sinh cuối cấp như chúng tôi ngồi chơi trong lớp học thay vì chạy xuống sân chơi bóng rổ như hồi trước. Tại...chúng tôi sợ...sẽ không còn được cảm thấy sự thân thương của lớp học này nữa.
Tôi leo lên cầu thang dẫn lên sân thượng. Một nơi thật yên tĩnh vào những ngày anh mới bỏ tôi, những ngày tôi trốn học lên đây ngủ vì nỗi nhớ anh lay lắt. Sân thượng những ngày hè nắng chang chang, tưởng như sắp bị thiêu rụi. Tôi bước tới mép tường sân thượng, chống tay lên đấy, tôi nhìn xuống sân trường phía dưới. Nắng đổ lửa, những giọt mồ hôi lấm tấm dính bết lớp tóc sau gáy tôi lại. Nhìn qua nhìn lại vài phút, tôi nheo mắt, rút điện thoại ra nhắn cho cái Huyền. "Đừng ngồi ở sau bức tường canteen nữa. Chỗ đấy kín thật nhưng không sạch lắm."
Một phút sau có cuộc điện thoại gọi đến, tôi bấm nút rồi áp điện thoại lên tai.
- Alo.
- [Sao mày biết tao ở đấy ?]
- Chỗ đó dễ tìm quá. Nên trốn ở chỗ khác khó tìm hơn thì sẽ khóc thoải mái hơn.
- [Sao mày biết tao khóc ? Mày ở chỗ quái quỷ nào đấy, Linh ?]
Tôi im lặng vài giây rồi mới nói tiếp với nó.
- Về lớp đi.
- [Mày ở chỗ nào hả, Linh ?]
- Đừng khóc vì thằng đấy nữa. Không đáng.
- [Mày ở đâu vậ...]
Chưa để nó kịp nói xong, tôi tắt điện thoại. Ngồi bệt xuống đất, tôi tựa đầu vào thành sân thượng. Tôi khóc. Tôi biết cái Huyền hoảng loạn vì nó biết tôi nhìn thấy nó như vậy và tôi sẽ nhớ đến anh. Tôi cắn thật chặt môi, bấu lấy gấu quần đồng phục thật mạnh. Tôi không muốn mình khóc vì anh nữa. Khi nhìn thấy cái Huyền ngồi chui lủi ở đó, tôi lại nhớ đến cái hôm người nhà anh báo tin anh mất, tôi cũng như cái Huyền, trốn ở một nơi bẩn thỉu. Ngồi ôm mặt mà khóc nức nở. Khóc đến khô cả nước mắt. Khóc nhiều đến mức tôi chẳng còn cảm giác gì cả. Tôi muốn - khóc.
- Oápp...Lại trốn lên đây hả em ? Khóc thì khóc đi. Rồi chị em mình nói chuyện. - Cái giọng ngái ngủ của một cô gái vang lên sau bức tường ở chỗ cái máy lọc nước, tiếp đến có cái đầu ngo ngoe ngóc dậy. Chị nhìn tôi rồi lẳng lặng tụt xuống. Chị Phương đứng dậy phủi bụi trên người rồi bước về phía tôi.
Tôi vuốt vội vài giọt nước mắt trên mặt, cười gượng nhìn chị. Chị Phương bước đến chau mày thất vọng rồi chỉ vào mặt tôi.
- Lem hết cả kẻ mắt rồi. Trông em thật xấu xí. - Chị ta tru troé, khuôn mặt trắng trẻo trở nên tối xầm và có phần dữ tợn.
Tôi cúi mặt nhìn xuống đất. Hai tay vặn vẹo quàng qua đùi.
- Nào cô bé, có chuyện gì thì nói ra. Năm sau là chị chả được gặp bé đâu. - Chị Phương nói vui vẻ rồi nghiêng nghiêng khuôn mặt nhìn tôi trìu mến.
Chị Phương là tiền bối của tôi. Chị hơn tôi 1 tuổi. Đáng ra bây giờ chị ấy phải học đại học năm 1 nhưng do chị ấy không chịu học, lại hay chơi bời nên bị đúp mất mấy năm. Cho nên khi vừa mới vào trường, tôi đã bắt gặp cảnh chị xưng chị mày với mấy đứa trong lớp A một cách hống hách khiến người ta thấy sợ. Ấn tượng của tôi về chị là mái tóc phẩy mấy lọn lai đỏ xoăn xoăn. Người ngoài nhìn vào thường tránh xa, nghĩ chị hư hỏng nhưng thật chất người ta không hiểu những gì chị trải qua. Nhưng rồi chốt lại chị ấy vẫn là kiểu người tiêu cực của xã hội, những-người-có-quá-khứ-xấu-không-có-ý-chí-tiến-thủ-và-có-xu-hướng-phản-xã-hội.
Tôi khẽ cười nhẹ, bắt đầu kể những chuyện mà tôi bỏ lỡ, giấu diếm với chị. Kể một cách chân thật nhất, kèm theo những giọt nước mắt mà tôi không mong muốn nhất.
- Chị không tin thằng bé chết. - Chị nói bằng cái giọng lớ lớ với vài tiếng xụt xịt. Chị ấy đang khóc.
Tôi vân vê gấu quần, cười ngây ngô nhất.
- Mấy tháng sau, bạn anh ấy nhắn tin cho em và bảo nghi ngờ tình cảm của em. Em đã khóc nguyên cả đêm, không phải vì em nhớ đến anh ấy, vì tủi thân. Mà là vì tự nhiên họ làm em có cảm giác em là một đứa con gái rẻ tiền, ăn bám họ. Đã bao lần anh ấy buông và em níu lại không lẽ không chứng minh được em yêu ai ?
- Đừng giải thích khi họ không muốn hiểu. - Chị ấy đáp một cách giễu cợt. - Chúng ta đều trở thành như này vì những hiểu lầm của họ.
Quả thật người ta luôn nói: "Giữa người với người, luôn tồn tại cảm giác tin tưởng, nếu họ không muốn, cho dù mình giải thích bao nhiêu, chứng minh bao nhiêu họ cũng vẫn sẽ không tin. Còn nếu họ muốn, thì cho dù mình không một lời, dù người ngoài bêu rếu thế nào, họ vẫn tin tưởng mình vô điều kiện."
Chị Phương hướng ánh nhìn về phía bầu trời sáng dạ lên những vệt nắng chói chang, những đám mây to xụ bồng bềnh đang trôi lơ lửng. Có làn gió thổi tạt mái tóc chị vào mặt tôi. Tôi quay đầu sang, tôi thấy, chị đang nhìn tôi. Chị khẽ túm lấy vai tôi, cất cái giọng lơ lớ đáng yêu của chị lên.
- Em vẫn còn yêu thằng bé rất nhiều đúng không ?
Tôi chợt bật cười ra tiếng, hai mắt híp lại, có vài dòng nước nóng hổi chảy ra, lần nữa làm nhoè vệt kẻ mắt đã lem luốc. Tôi đang cười thật sự, cười cùng nước mắt.
- Chị nghĩ sao ? - Tôi nói, giọng khản đặc lại. - Em khóc chừng đấy vẫn chưa đủ để chứng minh em yêu anh ấy ạ ? Hận như thế vẫn chưa đủ ạ ?
Chị lắc đầu chầm chậm.
- Là em sai ngay từ đầu, là em đã quá trông đợi vào thằng bé dù biết tình cảm của nó dành cho em chưa chắc chắn. Em hi vọng nhiều quá rồi để rồi em lại tự nhận đau thương về tim mình. - Chị dừng lại, đưa tay vuốt tóc tôi nhẹ nhàng. - Nhưng, dù em đã sai. Thằng bé lại phạm lỗi to hơn. Thằng bé nghĩ đó là cách để em quên nó nhưng nó lầm, đó là cách khiến em dằn vặt hơn, đau đớn hơn và yêu nó nhiều hơn. Chị nói thật, nó là một thằng fuckboy. Đối với thành phần như chị nó là một thằng khốn. Em đ** phải khóc vì nó, nó vạn vạn lần không đáng. Nó chối bỏ em, nó vứt em, nó chưa từng tôn trọng em. Nó không xứng. Chị hiểu em. Dù bề ngoài em mạnh mẽ, kiên cường vậy nhưng thực chất em rất yếu mềm, em khao khát yêu thương thật sự sau những lần đổ vỡ. Em đã mở lòng một lần đúng nghĩa với thằng bé. Thằng bé đã giúp em nhưng nó lại không giúp em trọn vẹn đôi đường. Nó lừa dối về cái chết của nó, bạn bè nó chà đạp em. Em buông đi, em chờ nó lâu quá rồi.
Chị Phương đưa tay lau vệt nước mắt đã khô trên khuôn mặt tôi. Tôi thì kìm nén tiếng khóc lại, cắn thật chặt môi dưới. Ánh mắt trong veo của tôi những ngày trước, nụ cười thật sự của tôi ngày trước như tái hiện lại trong tôi. Nhưng rồi lại chả kìm được cái tổn thương sâu sắc trong lòng lại.
- Nhưng em yêu anh ấy quá. Em hận cả anh ấy nữa. - Tôi ôm lấy chị khóc nức nở, hơi thở tôi dồn dập hơn. Bầu không khí ban trưa vẫn nóng lên hầm hập, cái tia nắng ương bướng vẫn ngang nhiên chiếu qua mấy lỗ thủng nhỏ xíu trên bức tường sân thượng. Trưa hè oi ả vẫn im lìm. Chỉ có tiếng khóc thút thít của tôi vang vọng mãi.
Càng yêu càng hận. Định lí không bao giờ thay đổi, như một vòng luẩn quẩn do chính bản thân ta tạo ra. Hận không đơn giản là yêu họ mà còn là tác động của sự mong chờ trong khắc khoải. Chân thành chờ đợi họ rồi bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, vậy thì bảo làm sao không hận cho nổi ?
- Đừng hận vì thằng bé phụ lòng em. Hãy chúc phúc cho nó. Em nên chọn cách buông tha cho chính mình và thằng bé. Cách khiến em thoải mái vì sau này em mới biết em đã phí hoài tuổi mà em rực rỡ nhất, toả sáng nhất vì thằng bé. - Hãy hỏi trái tim và lí trí em. - Chị chỉ vào ngực trái và đầu tôi. - Vì sao lại chọn đau khổ vì thằng bé dù đã nghĩ đến việc buông bỏ ?
Tôi nín thinh. Không khí ngột ngạt. Tôi ngưng khóc. Gió lay lay thổi. Tôi nhắm mắt lại. Mọi thứ tối xầm.
"Có nhiều người đấu tranh với chính mình rất nhiều. Cuộc đấu tranh giữa lí trí và trái tim của họ. Bền bỉ và mãnh liệt. Thực chất không phải họ không quên được cũng không phải họ không ngừng yêu được. Mà là, họ không cam lòng, không cam tâm chịu thua thiệt khi nhìn lại những cố gắng của họ." - Có lời nói vang lên trong đầu tôi và chị Phương. Theo cảm tính, tôi và chị đều im lặng khi hiểu ra sự tình. Đúng, yêu thì vẫn nhưng tôi không thể cam tâm chịu thiệt khi không làm rõ mọi thứ. Đúng là như vậy.
Tôi đứng dậy, quay về phía sân trường trống trải, lác đác vài cánh phượng vĩ rúm ró dưới nền đất lát đá phẳng lì.
- Đồ khốn, tôi yêu anh, yêu anh lắm đấy. - Tôi hét thật to, mặc cho ánh nắng gay gắt đang nhuộm lấy làn da tôi, mặc cả những làn gió hè thổi những hơi nóng ngày hè như bào trùm lên tôi.
Tôi chỉ biết đây là một buổi trưa đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Một buổi trưa đến mãi bây giờ tôi cũng không thể quên. Buổi trưa có nắng, có tiếng ve râm ran khắp ngõ lối, có cả những thổn thức của tuổi thanh xuân vồn vã. Buổi trưa có những vui buồn, có những tiếng khóc nức nở khi đã quá muộn để vãn hồi lại tất cả. Tất cả đều thật đẹp. Buổi trưa mà đến mãi sau này khi nhìn lại, tôi lại muốn một lần nữa quay về cái thời đó. Cái thời đứng trên sân thượng hét lên điều điên rồ nhất còn lại trong lòng. Rồi ngồi nghe tiếng khóc của chị Phương và tôi, khóc về tình yêu đã qua của cả hai đứa.
- Năm nay chị có lên lớp 12 được không đấy ? - Tôi cười híp mắt, dò hỏi cái thái độ bất mãn của chị.
- Chú mày cứ yên tâm. Chị mày đã chắc chắn chỉ cần cắm rễ ở đây thêm năm nữa thôi. Rồi chị té. - Chị Phương nhìn tôi, hếch mặt lên trời.
Tôi nhìn chị lâu hơn chút nữa.
- Chị không thi đại học à ?
- Chị có học được cái gì đâu mà thi. Sau này phắn khỏi đây chị đi làm thêm ở quán bác chị thôi. - Chị đưa tay ra hiệu tuỳ ý và chị nói. - Thế còn em hả Linh ? Định thi không ?
- Em sang nước ngoài học. Có lẽ không về Việt Nam khoảng 7 năm nữa. - Tôi thở dài nhưng ánh mắt tôi sáng rực tựa hồ có cả mặt trời phía xa ở trong đó.
- Đùa chị à ? - Chị cười hiền. - Thế khi nào em đi ?
- Bây giờ ạ.
- Ngay bây giờ ?
- Vâng.
Chúng tôi lại im lặng hồi lâu. Và rồi chả ai có thể biết chúng tôi nói gì sau đó cả. Cuộc gặp của chúng tôi kết thúc như vậy. Chị uể oải đi xuống lớp học. Cái dáng đi lười nhác của chị khiến tôi bật cười. Tôi lắc đầu chầm chậm. Rồi mọi thứ đều sẽ thay đổi mà. Tôi chắc chắn đấy.
Tôi đi giữa sân trường vắng tanh, các lớp học vẫn đóng cửa im lìm nhưng rộn lên tiếng cười đùa của đám học sinh cuối cấp. Tôi không ở lại dự tiết sinh hoạt cuối cùng của năm cấp 3 đầy mơ mộng này nữa. Tôi đều phải bước qua mọi thứ, đều phải chôn vùi, lãng quên những kỉ niệm đã qua. Cả chia ly, cả những gián đoạn của cảm xúc, cả những đột ngột và cả những thất bại không mong muốn. Thanh xuân của tôi là màu của những nỗi buồn nham nhở. Họ tô cho thanh xuân của họ màu xanh không do dự còn tôi lại loay hoay giữa những màu sắc, lấp liếm hòa lẫn cái sự được gọi là buông thả. Vụng về mà pha trộn lại rồi đến cuối cùng chả ra cái gì cả. Chỉ là một mớ màu hỗn độn, thanh xuân của tôi, lem luốc đến ghê sợ. Cho đến khi không thể cứu vãn, bản thân mới nhận ra đã phí quá nhiều thời gian và tuổi trẻ cho tình yêu, phí hoài thanh xuân cho quá khứ đáng lẽ phải trôi qua từ rất lâu rồi.
Tôi cười thoải mái. Hai cánh tay đan vào nhau. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều rồi. Tôi phải cố gắng hơn để bù đắp mọi thứ. "Xin lỗi anh, dù em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng có lẽ đã đến lúc em nên gạt anh sang một bên rồi, chàng trai em từng thương rất nhiều." Nắng vẫn vàng vọt, le lối qua những dãy nhà trường học. Tôi cúi xuống nhặt một nhánh phượng vĩ rơi dưới sân trường lên. Loay hoay ngắm nghía một hồi rồi tôi mới rút điện thoại ra, mở nguồn rồi nhắn tin cho cái Huyền.
- Đừng tìm tao nữa. Sống cho tốt vào. Tao đi đây, gặp mày sau nhé.
Thanh xuân bắt đầu bằng những hứa hẹn vội vã và kết thúc bằng những nuối tiếc không nói lên lời.
Tôi hiểu điều này. Tôi biết mình đã huỷ hoại thanh xuân của bản thân bằng những lời hứa ngây ngô để rồi lại vì nó mà ôm dằn vặt, đau khổ về phía bản thân. Ngay lúc này, ngay bây giờ tôi phải phấn đấu vì tương lai của bản thân mình. Tôi biết có thể đêm nay, năm nay hay thậm chí năm sau tôi có thể vẫn khóc vì nhớ anh. Nhưng tôi vẫn phải đối mặt với chính thanh xuân của tôi. Bởi vốn dĩ trên đời này không có lỗi tắt nào để quên đi một người cả và bởi vốn dĩ mọi thứ đều có thể thay đổi chả cần phải theo bất cứ một quy luật nào cả.
The End
P/S: "Oneshot" này tôi dành cho người con trai tôi từng thương. Chúc anh tuổi mới hạnh phúc và có nhiều lựa chọn đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top