Gốc

Cảnh báo: dở

Kazuneko đây rồi, trong vườn của tôi, nhưng tôi thấy có chút lạ, dường như cây hồng vàng tôi trồng đã biến mất, thay thế là hoa lưu ly xanh. Em đứng đó, tay nâng niu vài nhành hoa và mỉm cười. Đẹp thật đấy, hoa và em.

Kazuneko quay lại nhìn, thấy tôi thì vội vàng chạy đến, từ khi nào đã ôm cả bó hoa lưu ly lớn mà đưa về phía này.

"Tặng anh này."

Tôi ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy, rồi em cười thật tươi và bảo:

"Mocchi không đơn phương em nữa, nên bỏ hoa hồng vàng đi nhé. Giờ tình đôi ta sẽ như loài hoa này, trọn vẹn đến cuối cùng, em yêu Mocchi mà, hãy ở đây hạnh phúc bên em."

Thoáng cái, hai ta đã ở cánh đồng được bao phủ bởi màu xanh biển của lưu ly, tôi đang gối đầu lên đùi Kazuneko, từng ngón tay xinh đẹp ấy luồn vào tóc tôi, giọng em ngọt dịu tựa khúc ca:

"Mocchi yêu em không sai, thứ sai là thế giới của ta, giờ mình bên nhau rồi, Mocchi đừng lo lắng nữa nhé."

Nói rồi Kazuneko cúi xuống hôn lên môi tôi, hơi ấm vừa chạm vào đã khiến tim tan chảy, tôi vòng tay qua mà giữ lấy em, không muốn nụ hôn này chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: