💤
Kazuneko đây rồi, trong vườn ngập hoa, không khí có hương ngào ngạt, giữa chốn ấy, em thanh tao tựa một thiên sứ mỏi cánh tạm nghỉ ngơi, hạ xuống ghé thăm ngẫu hứng, ban phát chút nắng nhạt cho muôn vật trong hệ sinh thái dị thường.
Nhưng tôi thấy có phần khác, cảnh quen giờ lạ, không phải chỉ là đơn côi giá lạnh bị hào quang em đẩy đi đâu, còn là dường như ngàn cây hồng vàng tôi trồng đã biến mất, thay thế chúng là lưu ly xanh. Em đứng đó, tay nâng niu vài cành, dịu dàng ngân nga mấy câu hát, mỉm cười, chói hơn nắng mai, ấm hơn lửa hồng. Đẹp thật đấy, hoa và em.
Tóc ngắn được gió xoa nhẹ, nghe xào xạc tiếng giày tôi đạp lên lá, không nhanh không chậm quay lại nhìn, Kazuneko thấy rồi, nhìn qua kẻ này, như là trong mấy khắc, để ý rằng con ngươi đen của em giãn ra, vội vàng chạy đến, từ khi nào đã ôm cả bó hoa lưu ly lớn mà đưa về phía đây. Gần hơn, khoảng cách ít quá, tay nhỏ truyền cho tôi thứ bé thơm.
"Tặng anh, của Mocchi đó."
Tôi ngạc nhiên, hai má nóng ran, mấy phần do dự, nhưng xinh đẹp ấy lại long lanh đôi mắt, thôi tôi chịu, cũng nhận lấy để em vui, rồi thấy nụ cười thật tươi, em bảo:
"Mocchi không đơn phương em nữa, nên bỏ hoa hồng vàng đi nhé. Giờ tình đôi ta sẽ như loài hoa này, trọn vẹn đến cuối cùng, em yêu Mocchi mà, hãy ở đây hạnh phúc bên em."
Lời tôi muốn nghe, Kazuneko đã nói rồi, tôi từng chờ mà, lâu lắm, quả nhiên chẳng uổng công.
Gió muốn thăm tới má em, nhưng nó nhường tôi ấy, Mocchi này muốn tặng người cao quý như em thứ quà gồm nụ hôn quá đỗi tầm thường. Môi tôi e ấp hỏi xin, tình từ lâu đè ém dù không tự nguyện, tôi lo, sợ mình thế thì em không thương.
Kazuneko bất ngờ kéo tôi lên tận thiên đường khi trả lời bằng cách nhón chân lên, làm trước, xua nỗi cô đơn trên gò má gầy, thiên sứ hôn tôi.
Rơi xuống, về thực tại.
Tim tôi hỏi:
"Mocchi thấy Mocchi lạc rồi, em giúp Mocchi chút nha? Có phần sai, bóng em chẳng mờ bớt được, tôi cần làm thế nào?"
Tình em đáp:
"Theo em, để đó, chìm mãi bên Kazuneko, nhớ Kazuneko, yêu Kazuneko là được, đi ra xa mới lo sai đường anh ạ."
Mèo mọc cánh, bay
Quả tim tôi, lung lay.
Nếm vị yêu, hơi cay.
————————————————————
Thoáng cái, hai ta, à thôi, em nhắc nhở tôi sửa qua đôi mình, đã ở cánh đồng được bao phủ bởi màu xanh thăm thẳm của lưu ly, vẫn là chúng, do Kazuneko thích. Hoa có đậm có lạt, chẳng còn trời mây, mấy cánh mềm mại kia chúng cướp sắc xanh về, độc chiếm, giống ai đây?
Sắc màu của em là gì nhỉ? Tôi cũng muốn trộm đi.
Vu vơ nghĩ, chớp mắt, tôi nằm bên hiên nhà gỗ, đang gối đầu lên đùi em, từng ngón tay xinh đẹp thon dài ấy luồn vào tóc này, giọng em ngọt dịu, cất lên ru tôi vào miền mê, mộng hay thực đều là em, chẳng thèm tỉnh.
Đừng ngọt ngào với tôi thế thiên sứ ơi, tôi sợ mình sinh tính kiêu kì vì được chiều, em lại hết thương mất.
Vậy mà, lời Kazuneko thủ thỉ:
"Mocchi yêu em không sai, thứ sai là thế giới của ta, giờ mình bên nhau rồi, Mocchi đừng lo lắng nữa nhé."
Nói hết, Kazuneko cúi xuống hôn lên môi khô, thả nắng, tưới nước, cứu sống nó. Hơi ấm vừa chạm vào đã khiến xung quanh, gồm cả tim, cả ruột gan, cả tất thảy các phần linh hồn tan chảy, tôi vòng tay qua cổ mà giữ lấy em, không muốn nụ hôn này đến phần kết, sợ phải dứt ra.
Rời.
Xong lại cùng nhau đến ngàn chốn, quấn quýt chẳng buông.
Bên.
Kế cạnh, đằng sau, đằng trước, xung quanh em, là tôi, chẳng cần gọi tên đâu, Kazuneko thì luôn trong tầm mắt
Rời, là nhất thời.
Bên, là mãi mãi.
————————————————————
Mocchi đã quyết định em là thiên sứ, nhớ đây, em không còn là mèo.
Kazuneko chẳng thích anh đào, tôi biết, theo ý em, vườn chỉ xanh, không hồng.
Ta khác, ta đổi, vì nhau mà đúng không?
Em ơi?
Thì thầm yêu bao lần, nhưng phân trần, cái nào có sự thật thà?
Gồm tất cả, em nói thế.
Tôi tin.
Forget me not
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top