[ONESHOT] Mở Cửa Sẽ Có Nắng, Yulsic
Cre: ssvn
Author: cuncon2236
Pairing: Yulsic
Rating: G
Summary: Chúng tôi bước qua tuổi 20, nhẹ hẫng như thức dậy trong môt buổi sáng đẹp, mở cửa sẽ thấy nắng.
Mở Cửa Sẽ Có Nắng
Theme Song
Không biết bao nhiêu lần tôi mong những giấc mơ là hiện thực, và những nỗi buồn của hiện thực cũng chỉ có thể khiến tôi đau trong những giấc mơ. Dài và vô vọng.
Những buổi sáng muộn sau khung cửa khiến tôi mơ hồ nhận ra vài thứ đã dần thay đổi. Không khí xung quanh nhẹ hơn, nắng vàng hơn. Tuy nước mắt, thứ duy nhất khiến tôi không còn quẩn quanh cái mong ước quá ngây thơ, vẫn lăn dài trên má.
Khóc không vì yếu đuối. Khóc chỉ để thức dậy từ những giấc mơ.
1. Một lần, đã lâu lắm, Jessica nói với tôi rằng em đang chán nản. Không suy nghĩ nhiều, chúng tôi cùng trốn khỏi những tin đồn, những lịch tập khắc nghiệt, những ánh mắt thiếu thiện cảm. Cả những tối ngồi im lặng trong phòng khách, nhìn Yoona, Taeyeon hay Tiffany trở về, mệt nhoài từ những lịch trình riêng của các cậu ấy. Jessica thường khẽ siết nhẹ tay tôi, rồi em sẽ về phòng, đóng chặt cửa, bỏ lại tôi với tách cà phê đang uống dở, hơi nước đượm màu tiếc nuối, và xót xa.
Dạo bước trên những hẻm vắng, Jessica không nói gì nhiều ngày hôm ấy. Tôi cũng thế. Có thể là mệt mỏi sau vài giờ bay, cũng có thể là, mệt mỏi vì cứ mãi đuổi theo em, vô vọng đến thế.
“Cậu có muốn được bắt đầu lại từ đầu không, Yuri?”
“Sao lại thế?”
“Mình không biết, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ nặng nề quá.”
Jessica thở dài, mắt nhìn thẳng về phía trước, em thường như thế mỗi khi muốn kết thúc một vài câu nói chuyện vô nghĩa giữa chúng tôi. Jessica bất mãn với hiện tại. Tôi biết điều đó. Chỉ một năm sau khi debut, quá nhiều chuyện xảy ra, và những ước mơ hay vui sướng ban đầu của chúng tôi, tan dần như những hạt nước sau mưa vậy.
Chúng tôi ngủ lại khách sạn ngày hôm đó. Căn phòng màu kem, rèm cửa trắng khẽ lay động, và mùi keo giấy dán tường vẫn thoảng hoặc, vương vấn trong những góc phòng. Jessica gọi một dĩa xa lách, nhưng bỏ hơn phân nữa. Thoáng thấy khuôn mặt nhăn nhó của tôi, em khẽ kéo dĩa thức ăn về phía mình.
“Đến năm 20 tuổi, chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?”
“Có thể sẽ có thêm vài nếp nhăn đấy, cậu chuẩn bị kem dưỡng trước đi là vừa.”
Jessica bật cười trước câu nói của tôi. Giọng cười khô và cứng, thật lạ.
“Nếu còn phải đối diện với hàng đống thứ như bây giờ, chắc mình sẽ thành bà già ở cái tuổi 20 mất.” Jessica khẽ nói, sau một thoáng im lặng.
“Ừ, thế nhưng lúc đó mình cũng sẽ y như thế, không bỏ cậu một mình đâu mà.”
“Thật sao?”
“Ừh”
Jessica kéo tôi nằm xuống giường, mùi dầu dưỡng tóc của em khiến tôi choáng váng. Jessica bật playlist mà chúng tôi thường cùng nghe những ngày còn là trainee, khẽ rúc vào lòng tôi.
“Yul này”
“Huh?”
“Khi nào đủ 20 tuổi, chúng ta cùng bỏ trốn nhé.”
“Được thôi”
Tôi dành thời gian cả buổi tối hôm đó, ngắm nhìn Jessica và những ngẫm nghĩ về những lời hứa. Thế nhưng sáng hôm sau, khi thức dậy và thấy em đang đứng cạnh ô cửa sổ đầy nắng. Tôi bỗng nghe những câu nói của ngày hôm qua được lùi về những ký ức rất xa.
Chúng tôi bước qua tuổi 20, nhẹ hẫng như thức dậy trong môt buổi sáng đẹp, mở cửa sẽ thấy nắng.
Trong những phút băng khoăn bất chợt, tôi lại thấy mình bước đi cùng Jessica trong con hẻm của nhiều năm trước. Những câu nói vang vọng giữa những bức tường phủ đầy rêu xanh. Tôi thường gói ghém đồ đạc của mình, sẵn sàng để bỏ trốn sau những lần như thế. Nhưng khi đối diện với cánh cửa trắng, và nghe vọng ra nụ cười hạnh phúc của em. Tôi lại lẳng lặng bỏ đi, xếp những hứa hẹn năm đó vào những ước mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Những chuyện như thế, đã diễn ra từ rất lâu rồi.
~0~
Quan hệ rộng rãi là một điều cần thiết, gần như là bắt buộc trong công việc của chúng tôi. Nụ cười và những câu hỏi han đầy khách sao đôi khi khiến tôi phát bệnh. Jessica dường như lại khác, em luôn không cần phải cố gắng bắt đầu các mối quan hệ, vì chúng tự tìm đến em. Rất nhiều lần tôi tự hỏi nụ cười ấy là giả hay thật, nhưng bỏ cuộc.
Tôi đã không còn có thể hiểu được Jessica từ rất lâu rồi.
Những cái siết tay vẫn còn, những nụ hôn nhẹ cũng vẫn còn vấn vương trên môi. Thế nhưng dường như mọi thứ quá khác biệt. Đôi lúc nhìn thấy Jessica mỉm cười với một tin nhắn vu vơ nào đấy. Hay những lúc, đáng lẽ chỉ có hai chúng tôi, trở thành của Jessica và một ai đó, phía bên kia điện thoại.
Cảm giác khi níu giữ một cái gì đó dần trượt khỏi tay mình khiến tôi sợ hãi. Và tôi bắt đầu nghi ngờ tình cảm của chúng tôi. Rõ ràng chúng tôi đang là của nhau. Nhưng “của nhau” ấy có thể kéo dài đến bao giờ đây?
2. Bữa tiệc sau SMTown Concert được diễn ra ở một nhà hàng khá riêng tư. Quay ly rượu nhỏ trên tay mình, tôi rất ít khi uống, chỉ uống những lúc thật sự cần giấc ngủ. Ở một góc, Sooyoung đang mải mê với đống thức ăn trên đĩa cậu ấy. Yoona đang bị maknae càu nhàu do ly rượu uống từ đầu bữa tiệc. Jessica thì đang bật cười khúc khích với một trò đùa nào đó của Onew.
“Anh sẽ không nói em nhìn ai từ đầu đến giờ đâu.”
Bị bất ngờ bởi giọng nói, tôi vội quay lại nhìn, Yunho oppa đang cầm một dĩa thức ăn, đặt xuống trước mặt tôi.
“Ăn đi, từ đầu đến giờ anh không thấy em ăn gì cả.” Yunho oppa khẽ mỉm cười.
“Em không đói.” Tôi đáp, nở một nụ cười với anh.
“Vậy thì đừng uống nữa, hay em muốn ăn món khác, có cần anh đi mua cho không. Lâu lắm rồi anh không chạy xe đấy nhá.”
“Oppa.”
“?”
“Sao một người lại đối xử tốt với một ai khác nhỉ?”
~0~
Bước vào trong xe, tôi ngồi cạnh cửa sổ, cách Jessica bởi Sunny. Không khí im ắng khiến tôi gần như cảm nhận được sự mệt mỏi của cả bọn. Ở băng ghế trước Hyoyeon đã ngủ. Trong khi Yoona đang gõ cái gì đó vào bàn phím. Sunny đang cặm cụi với cái máy chơi game của cậu ấy. Jessica cũng như tôi, tựa đầu vào cửa kiếng.
“Cậu đang nhìn gì thế, Yul?” Jessica chạy chỗ tôi, ngồi xuông bên mép đá.
Đó là khoảng thời gian chúng tôi đang chụp hình cho photobook ởTokyo. Ngoại trừ lịch quay dày đặc, tôi vẫn dành được cho bản thân chút thời gian rãnh rỗi hiếm có.
“Đang ngắm cảnh.”
“Sao hôm nay lại lãng mạn đột xuất thế?”
“Không, mình đang ngắm dùm cậu đấy.”
Jessica khẽ mỉm cười.
“Đồ ngốc, cái gì mà ngắm cảnh giùm cơ chứ. Nếu muốn, cậu có thể dẫn mình đi cùng cậu cơ mà.”
“Hứa nhé.”
“Ừh.”
“Thế nhưng nếu như lúc có cậu bận thì sao? Hay mình muốn đi một nơi nào đó nhưng lại bận, chỉ có mình cậu đi được.”
“Vậy thì lúc đó hứa là ngắm cả phần người còn lại nữa nhé.”
Điện thoại khẽ rung trong lòng bàn tay. Hai tin nhắn.
From: Yunho oppa
Chúc may mắn ^^. Chuyện lần trước, khi về anh sẽ cho em câu trả lời
From: Sica
Cậu đang nghĩ gì thế?
Xoá tin nhắn, tôi chỉ trả lời tin thứ nhất.
Khẽ nhìn sang phía Jessica, tôi thở dài. Mặc dù có cùng đi trên một con đường, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn như thế.
Mình đang nghĩ, có phải chúng ta đang là hai người sống giữa hai phần khác nhau của thế giới hay không?
~0~
Trước đây tôi đã từng có ý nghĩ, rằng nếu tôi đủ mạnh mẽ, hoặc đủ yếu đuối. Sẽ không có chuyện Kwon Yuri cứ mãi đắm mình trong những quá khứ rất xa với Jessica. Rằng nếu bản thân đủ tàn nhẫn, tôi sẽ mỉm cười với Fany, nắm tay Sooyoung, ôm Seohyun, khóc với Yoona, tâm sự với Hyoyeon như Jessica đã từng làm thế trước đây. Không phải để “trả thù”, chỉ muốn em biết tôi đã cảm thấy như thế nào trong khoảng thời gian ấy.
Thế nhưng chỉ sự tồn tại của Yunho oppa đã đủ để tôi không phải tìm kiếm từ những thành viên khác. Những tin nhắn lúc nữa đêm, những lần gọi đến khi Jessica đang kể dang dở một câu chuyện, hay những buổi hẹn khiến Jessica đủ bất an để siết chặt tay tôi dưới bàn.
Nhưng bấy nhiêu không khiến tôi vui vẻ hay hả hê. Có những gánh nặng Yunho chỉ có thể giúp tôi nâng lên trong những khoảng thời gian rất ngắn. Và tôi sợ cái ngày anh ấy mệt mỏi. Sẽ chỉ còn mình tôi, cố gắng hạnh phúc với những hạnh phúc mà Jessica đang có.
Giá mà Kwon Yuri đủ yếu đuối để từ bỏ, hay đủ mạnh mẽ để vượt qua.
~0~
Yunho oppa gọi đến vào một buổi sáng vẫn còn vùi mình trong quá khứ. Anh muốn gặp tôi.
“Chỉ một mình em đấy nhé.” Anh nhấn mạnh “Không bonus miễn phí Jessica đâu đấy.”
Tôi bật cười – “Em biết rồi.”
Bước về phía phòng khách, tôi không nhận ra Jessica đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Với một người bạn.”
“Yunho oppa huh?”
Tôi không đáp, chỉ gật đầu.
3. Tôi về nhà rất muộn tối hôm đó. Sàn nhà rất lạnh mặc dù đang giữa mùa hè. Jessica vẫn đang đợi tôi, trên chiếc ghế lúc sáng.
“Hey” Tôi chào.
“Hey” Jessica đáp, rất khẽ.
“Cậu không ngủ sao?”
“Không ngủ được.”
“Sao thế, Jessica mà không ngủ được sao?” Tôi cố pha trò.
“Yuri”
“Huh?”
“Cậu có yêu Yunho không? Yêu như đã từng yêu mình ấy.”
“Mình vẫn yêu cậu mà.”
Jessica đứng dậy, tiến tới chỗ tôi đang đứng, choàng tay ôm cổ tôi.
“Mình xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với cậu. Mình vẫn nghĩ rằng cậu đang hạnh phúc.”
“Mình…”
“Xin lỗi”
Thoảng hoặc, giữa những cái ôm, nụ cười dành cho người khác, tôi vẫn bắt gặp Jessica nhìn về phía mình. Luôn siết chặt những ngón tay tôi mỗi khi hồi hộp hay sợ hãi, và Jessica vẫn như nhiều năm trước, nép sau lưng tôi những lúc ngượng ngùng.
Khi đó, tôi thường quên mất mình mệt mỏi như thế nào, chán nản ra sao. Đã từng muốn bỏ trốn, buông xuôi hay từ bỏ.
Những lúc ấy, Kwon Yuri thường chỉ muốn ở bên cạnh Jessica Jung mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top