Tôi...

Tôi đã từng có một thời cảm thấy ghen tị với Hina vì cô ấy đã có được tình yêu của em, Hanagaki Takemichi. Em đã sẵn sàng vì cô ấy, vì người bạn gái mà em hết lòng yêu thương không quản bao khó khăn, gian khổ để quay về quá khứ cứu lấy cô ấy từ cái chết đã được ấn định sẵn. Tachibana Hinata thật hạnh phúc.

Đã có người từng hỏi tôi rằng tôi đã từng yêu ai chưa? Phải lòng với ai chưa? Theo bản thân tôi giữa TìnhTouman cái nào quan trọng nhất? Tôi cười sằng sặc lên vì độ vô lí của nó. Ái tình có là gì chứ? Đối với tôi, sự nghiệp tạo ra một kỉ nguyên của những kẻ bất lương mới là thứ quan trọng nhất, tôi muốn nghe tiếng bước chân của Thời đại, làm sao tôi lại vì thứ gọi là tình yêu mà để cản trở ước mơ của bản thân chứ? Đó là suy nghĩ của tôi khi chưa gặp em. Takemichi Hanagaki!

Vào thời khắc đó, tôi như bị choáng ngợp trước đôi vai tưởng chừng như to lớn của em, đôi vai ấy như là bị những hoài bảo, hi vọng, mơ ước về một tương lai tốt đẹp đè nặng lên. Em mít ướt, mỏng manh nhưng những cánh hoa (Hana: 花) và mạnh mẽ, vững chắc như một bức tường hùng dũng (Gaki: 垣). Tôi cảm nhận được sự thân quen trên chính con người em, em rất giống anh tôi- Sano Shinichiro- và từ đó tôi đã chú ý đến em.

-Mày tên là gì?

-Ha... Hanagaki Takemichi.

-Mày thật sự là học sinh trung học à? 

-Hả?

-Từ giờ mày sẽ là bạn của tao.

...

Sau dạo đó, tôi đã nhận ra rằng từ trước đến nay tôi chỉ nhìn mỗi em, sự chú ý của tôi luôn luôn dành cho em. Mỗi giờ, mỗi phút trôi qua như là cực hình, tôi luôn mệt mỏi, chán ghét vì mỗi ngày đều phải mong thời gian trôi qua nhanh. Tôi nhớ em. Tôi muốn gặp em sớm nhất có thể. Tôi yêu em Hanagaki Takemichi!

Tôi yêu em đến mức có thể nhắc đến tên em cả ngàn lần. Trong tâm trí tôi luôn tràn ngập hình ảnh của em. Đùa giỡn với đầu óc tôi vui lắm nhỉ? Tôi đã sung sướng đến phát điên khi em chạm vào tôi, cười với tôi bằng nụ cười ngây ngô đó. Em là đồ ngốc!

Lần đầu tôi nhận ra là bản thân mình đã phải lòng với em, tôi đã sốc nặng vì có ngày Mikey vô địch được mọi người ca tụng lại yếu đuối trước một người ngốc nghếch như em. Em thật là gian xảo! 

Trong cái trò chơi tình yêu này, ai phải lòng trước là người đó thua cuộc. Đúng vậy, tôi đã thua em, em thắng rồi đó! Takemichi.

Em nghĩ tôi là con người như thế nào? Một gã bất lương vô địch hay là một thằng nhãi con chưa trải sự đời. Tôi có lẽ là như thế trong mắt em. Nhưng xin lỗi, tôi là một kẻ bệnh hoạn luôn sẵn sàng xé toạt thứ quần áo em mặc. Nhấm nháp, liếm láp em như miếng mồi ngon lành, ngọt nước. Ah ~! Sẽ như thế nào nếu tôi dùng cây côn thịt gân guốc đó đâm mạnh, thúc từng cơn liên hồi vào bên trong em. Rồi em sẽ rên rỉ, vang xin tôi dừng lại hay thêm nữa? Dù có là gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc vui sớm như vậy đâu. Tôi muốn nhìn khuôn mặt chìm trong sự thác loạn đầy dục vọng sung sướng của em. Mới nghĩ đến thôi là tôi đã thấy hưng phấn lên rồi. Tôi là một gã biến thái! Phải không?

Đã biết bao nhiêu lần tôi phải ép bản thân mình buông bỏ thứ tình cảm ấy đi. Một mối tình đơn phương chỉ đến từ một phía, biết rõ ràng người ấy đã có ai kia nhưng bản thân không ngừng mơ mộng và ảo tưởng. Tiếc thay, tôi đã không buông bỏ được. Tôi lại càng yêu em hơn!

Giờ đây em đã thuộc về tôi! Trước mắt là một thiếu niên tóc vàng xoăn nhẹ, đôi mắt xanh ngời trong như biển hồ, đôi mắt ấy nhìn thôi sắc lạnh. Takemichi đang làm gì vậy? Sao em lại ngồi lên người tôi?

"M- Mày gọi tao sang nhà mày làm gì vậy?"

Đây rõ ràng là điều tôi mong ước nhưng cớ sao tôi lại xấu hổ đến thế này? Vì nguời tôi yêu lấy bao đêm mộng tinh đang ở trước mắt tôi sao?

"Này Mi- à không... Manjiro. Làm tình đi"

"Hả?!"

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top