Oneshot

Kết quả hoà, tỉ số 13-11 cho SZ, họ đã chiến thắng Zeta Division nhờ trận giết 2 của Miraik.
Anh cười thật tươi, đón lấy cái ôm của đồng đội, thở phào nhẹ nhõm sau khi đã qua được tình huống gây cấn.

Theo thông lệ, thành viên từ hai đội sẽ bắt tay với nhau, tất nhiên Miraik vẫn vui vẻ làm như thường. Cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của Kazuneko lại gần, trái tim anh xao xuyến, khoảnh khắc người kia giang rộng vòng tay, theo phản xạ, Miraik vội kéo em lại, cả hai ôm rồi vỗ nhẹ vào lưng nhau, đến khi phải tạm xa, Miraik vội nói:

"Thêm nhé em, về nhà ta."

"Nhà ở đâu ạ?"

"Em có thể chọn, nơi ống kính không bắt được, nơi nào em thoải mái, nơi đủ rộng để chúng mình yêu thương nhau, đó là nhà."

Kazuneko gật đầu, rồi quay đi, để cho ai làm việc người nấy.

————————————————————

Bước ra khỏi nhà thi đấu, Kazuneko chào tạm biệt đồng đội, nói hôm nay sẽ đi cùng Miraik. Anh bước ra, thấy em đứng đợi sẵn, từ đằng sau tiến đến mặc vào cho người yêu nhỏ bé của mình chiếc hoodie lớn, sau đó nựng má mèo nhỏ mà mắng yêu:

"Sắp đông rồi, không lạnh sao mà mặc mỗi áo thun?"

"Em mặc thế chờ áo của ai kia tới đó ạ."

"Nhỡ không tới?"

"Không thể nào, anh ta không gặp em sẽ nhớ đến phát điên, mới ôm thôi đã lộ ra hết mà."

"Ừm, em giỏi, đọc được hết tâm tư của anh. Vậy, muốn đi đâu nào?"

"Nhà anh."

Cả hai bước cạnh nhau mà lòng đầy mâu thuẫn, vừa mong đoạn đường về xa chút để được đi cùng lâu hơn, vừa muốn đến nhà trong phút chốc để được làm nhiều thứ đã muốn làm từ lâu.

————————————————————

Trên sofa, Kazuneko rúc vào lòng Miraik, cơ thể nhỏ bé hưởng thụ sự thoải mái khi được người lớn hơn sưởi ấm, tay anh nghịch ngợm gãi gãi cằm em, khiến Kazuneko gầm gừ nhẹ trong cổ họng, Miraik cười khúc khích, trêu:

"Kazuneko-kun giống mèo thật này."

"Meow~"

"Ngoan, hôm nay làm rất tốt rồi."

"Hông, anh đã đánh bé."

"Em cũng bắt nạt anh."

Kazuneko cầm lấy bàn tay lớn, áp má mình vào đó dụi dụi, em thủ thỉ:

"Trên sân đấu tụi mình thế, về đây mình bù đắp cho nhau đi anh."

Trái tim của chàng "thợ săn" đầu hàng, thật sự là bị "kẻ sống sót" này làm cho mê muội, tất thảy đều muốn trao em, Miraik chọn bắt đầu với việc dùng nụ hôn âu yếm hai bên má, không nhanh không chậm tô đều lên vài mảng hồng. Đến khi thấy thoả mãn chút, lại tham lam tìm tới gần miệng, cũng thành thật mà phô ra những suy tư hằng chôn giấu. Khoá đi đôi môi mềm, lấy từ em đắng cay của nỗi nhớ, bù lại cho em ngọt bùi hương vị tình, còn nồng và chưa từng phai.

Kazuneko đón nhận sự nâng niu đến từ người thương, ấy thế mà trong giây phút ngắn ngủi tách ra, hơi lạnh đột ngột xông vào, em giật mình, có phần sợ hãi từ vực sâu trồi dậy, chẳng ngại hèn mọn mà van nài:

"Anh ơi, xin đừng là nụ hôn cuối."

"Em à, chẳng thể nào là cuối cùng, khi mặt trời lên, anh sẽ hôn em trước khi nắng mai làm điều đó."

Vòng tay vững chắc dịu dàng trấn an em, đưa hơi ấm đến khắp nơi, như nhắc em rằng, anh còn đây, không phải sợ.

Thật ra Miraik cũng lo ngày nào đó mất đi dấu yêu của mình, nhưng những lúc rơi vào hố tối, bỗng em hoá thành tia hi vọng, và chỉ bằng một cái ôm, lấp vùi đi tất cả muộn phiền. Nên anh thích ôm Kazuneko lắm, hành động tưởng như đơn giản ấy đã cứu anh vài lần.

Thế nên nếu giờ, có bất an tìm đến trái tim bé bỏng, Miraik muốn làm mọi thứ có thể giúp dỗ dành. Đặt thêm lên môi nhỏ cái tình từ đáy lòng, chấm lên xương quai xanh nốt đỏ đánh dấu, vừa làm với sự nhẹ nhàng, vừa thì thầm lời yêu thương để mong màn đêm hoà hai linh hồn làm một, như thế thì chẳng thể chia đôi hai ta được nữa.

Kazuneko đột ngột dùng bàn tay ngăn môi anh lại, Miraik ngẩng đầu nhìn lên, từng ngón thon thả của em lướt qua vuốt ve gương mặt, khi đưa đến chạm khẽ vào môi, anh bỗng mở miệng cắn nhẹ đầu ngón tay. Em có hơi giật mình, rồi lại dùng chất giọng ngọt ngào rót qua tai:

"Miraikan yêu ơi..."

Anh say sưa với âm thanh êm dịu, đáp:

"Ơi, yêu của em đây."

"Chừa phần cho em hôn anh nữa."

"Nghe theo em, xong xuôi mình ngủ nhé."

"Không xong được đâu ạ, em còn muốn thêm, anh cũng thích vậy đúng chứ?"

Khi nhận câu trả lời là ẩm ướt trên đầu ngón cái, Kazuneko từ tốn chạm môi mình lên tóc mềm.

————————————————————

Thì chuyện tình đã bắt đầu từ khi tim cả hai rung động, đến khi chuyển nhượng, họ nghĩ rằng khoảng cách và tính chất công việc có thể khiến hai bên dần xa cách. Dẫu vậy, qua thời gian chia xa, tình chỉ lớn thêm chứ không nhỏ lại, cuối cùng Miraik và Kazuneko cũng hiểu được:

"Thay đổi, thay đội, chứ chưa từng thay trái tim."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: