Oneshot
Miraik vừa đi bấm khuyên tai xong, lúc trước là loại khuyên giả, không cần xỏ lỗ, anh đeo tầm vài tháng, chán sẽ thay ngay, nhưng cái mới này, Miraik cảm thấy mình cần đeo càng lâu càng tốt.
"Miraikan Miraikan, anh lại thay khuyên rồi hả?"
Kazuneko trước trận đấu, trong lúc ngắm bạn trai chuẩn bị tại cách gà đã để ý thấy điều kì lạ, cái khuyên ngôi sao hôm qua em cùng các thành viên SCARZ vừa tấm tắc khen, nay đã biến mất, thay vào đó là khuyên tai bạc nhỏ, đơn điệu chẳng còn điểm nhấn.
"Ừm, anh mới đổi, hợp không?"
Kazuneko lắc nhẹ đầu.
"Bé chê anh rồi?"
"Khuyên chưa đủ hợp thôi ạ."
"Anh nghĩ nó là thứ tốt nhất đến hiện tại, em không thích luôn sao?"
"Hông, ngôi sao hợp với Miraikan hơn, sáng sáng lung linh ấy, giống người yêu em trong mắt em, Kazuneko cảm thấy thế đó."
Miraik à một tiếng, tay sờ lên thứ kim loại được xỏ ngay thịt tai, rồi mỉm cười, sau ghé sát người nhỏ kia, thổi phù một cái vào tai mèo nhạy cảm.
"Oái-"
Kazuneko rụt cổ, nhìn chằm chằm vào anh, phụng phịu mà mắng:
"Ư...đi ra thi đấu đi, đừng ở đây trêu em, ghét, ra liền đi."
Miraik chọc bạn trai đến nỗi mặt ửng hồng, tai đỏ, hiện giờ vô cùng hài lòng, anh ra sân với tâm trạng rất tốt.
————————————————————
Sau những trận đấu, thời gian trôi lề mề, "thợ săn" nhớ người tình, là nhớ mèo xinh, ánh đèn tan, chúng mình cùng về.
Kazuneko mặc chiếc hoodie quá cỡ bạn trai đưa, rảo bước phía trước, vẫn chăm chú nghĩ suy, thiếu tập trung đến nỗi tí thì đụng cả cột điện, may có Miraik chặn lại kịp. Em bị kéo, khựng một khoảng ngắn, mắt chớp chớp bối rối nhìn ra sau rồi lên trước, để ý cả bàn tay lớn đang siết chặt ngay cổ tay gầy.
Anh nhận thấy biểu hiện lạ, hắng giọng:
"Nào, đi đứng cẩn thận, tí thì bị đau đấy."
"Em xin lỗi..."
"Bé của anh đau thì anh cũng xót, em mà đi không ngoan nữa thì tôi bế em về nhé?"
Kazuneko bĩu môi, sau lại đưa tay ra phía trước, cúi gằm mặt, lí nhí:
"Nắm đi, dẫn em."
Miraik làm theo, cứ thế mặc nhiên đưa Kazuneko về nhà mình thay vì là nhà em như mọi khi.
————————————————————
Mèo lạc, bước lộn qua ổ của bạn trai nè.
Em quên mất, cua lớn mình đâu phải lúc nào cũng làm theo thói quen, Miraik thích phá lệ, nhất là ban nãy Kazuneko quên nhắc đưa về đâu, nên giờ thật sự không bày trò ăn vạ được, đổ tại ai chứ?
Mà em cũng chẳng lạ nơi đây, tần xuất được qua không phải ít, ví dụ vài lần chiều tà, trên đường về, người kia hỏi liệu em có muốn qua thăm con mèo bông xám kêu chíp chíp, muốn tưới ít nước cho chậu hướng dương - thứ xinh thiếu bạn trai của Miraik một chút, có muốn ngả mình trên nơi phủ đầy ngày yêu của cả hai không, chỉ cần đồng ý, đó sẽ thành đêm ở lại.
Ổ của bạn trai bị đánh dấu rồi, nó cũng của Kazuneko thôi.
Cả người bị bế xốc lên, chân theo phản xạ quắp lấy hông, tay bấu víu vào sau lưng áo đấu SCARZ làm điểm tựa. Miraik mang mèo nhỏ bé đến nơi em ưa thích, nhẹ nhàng đặt xuống sofa da, một góc vẫn còn để áo khoác Zeta mà Kazuneko bỏ quên hai hôm trước.
"Ăn gì không? Anh đi lấy."
"Ở đây đi."
Tay trắng xinh kéo vạt áo nhẹ hều, thế mà làm anh ta "ngã" thẳng lên sofa, "loạng choạng" ôm em vào lòng.
"Sao hôm nay mất tập trung thế? Anh để ý lên sân cũng lạ nữa."
Miraik vừa hỏi vừa dùng tay lớn xoa bóp eo thon, tay kia săn sóc đùi mềm như mọi lần.
Kazuneko có hơi xấu hổ, móng cào cào nhẹ chẳng có tí sát thương lên bờ ngực rộng, nhưng trong đầu nhớ về mấy thứ mà Hametu bảo, em cũng chịu nói ra.
"Hôm kia em thấy ưng khuyên tai ngôi sao, nên muốn đeo đôi với Miraikan, thế mà Miraikan đổi mất rồi."
"Hả, khuyên đôi? Em muốn bấm khuyên thật luôn?"
"Thật, tại...tại...tại vì fan của anh từng đăng bài đeo khuyên cùng loại để cheap moment, em chưa làm được...chúng nó trêu em là người yêu mà hông được như fan nữa."
"Nắm trong tay nửa trái tim anh còn lắng lo anh cầm nửa còn lại đưa người khác à? Người hâm mộ lại đi đặt lên bàn cân với người yêu, mỗi bên một cái tình riêng chứ."
Kazuneko gật gật, mà như còn chưa phục hẳn, sờ sờ khuyên tai nhỏ rồi chê, em dối rằng cũng hết muốn đeo đôi, tại cái bây giờ chẳng đẹp.
Miraik nhướn mày, nhanh nhẹn tháo khuyên, đưa ra bảo mắt mèo tinh anh hãy tự soi xét, nhìn kĩ, Kazuneko không khỏi bất ngờ, còn xen vào thêm cả ngại ngùng.
Khuyên tai bạc mà Miraik đeo, mặt trong khắc tên Kazuneko.
Anh thấy biểu cảm ấy thì đắc ý, sáp lại gần em hơn.
"Anh viết gọn tên thế giới của mình lên đó rồi, đừng chê nó nữa, thương yêu đời anh ơi."
Và xong, cơ thể lớn bất ngờ đè Kazuneko sát vào lưng ghế, dùng răng cắn dái tai em.
"A...đau...Miraikan đừng cắn mà."
Mặc cho nỉ non xin xỏ từ người đẹp, anh không bỏ ra, càng thích thú dùng lưỡi liếm láp xung quanh,
Kazuneko mềm cả người, chuẩn bị khóc đến nơi.
"Hông mà...Miraikan...Miraikan..."
Sau cùng, trò quậy của người lớn hơn mới tạm dừng, tầm nhìn em đã mờ hơi nước, tay cấu chặt lấy bắp tay rắn chắc của người yêu.
Miraik trầm giọng, chưa hết trêu nơi tai còn nhạy cảm.
"Đó, mới bị cắn chút mà khóc rồi, không bấm lỗ xỏ được đâu."
"Có ai bấm lỗ kiểu kì cục thế đâu...ư..."
"Là anh."
Kazuneko lật người, úp mặt xuống nệm.
"Hứ, giận rồi, đi ra."
Song, chỉ cảm nhận đối phương càng gần, càng dính vào, anh gieo mấy nụ hôn mang tính chủ quyền vào gáy trắng bản thân đã quen hương, thì thầm:
"Đợi anh."
————————————————————
Kazuneko nhận được một chiếc khuyên tai giả và một nhẫn bạc, khuyến mãi thêm nụ hôn trên má sau khi cầm trên tay cả hai.
"Em thích thì đeo khuyên, muốn thì đeo nhẫn, không thì dùng cả hai đi."
Miraik ôm bé xinh từ đằng sau, đặt em trên đùi, vùi đầu vào hõm cổ hít hà mấy hơi cho bớt nhớ cái người mà mình mới gặp đâu chừng hai tiếng trước.
"Em làm cái nào thì Miraik yêu em hơn?"
"Thở."
Khoé miệng mèo không kìm được, cong nhẹ lên trước câu nói thật thà.
Kazuneko hôn lên nhẫn, rồi lại lên khuyên bạc, cảm ơn tình cảm đến từ hai thứ khắc đậm tên anh, sau đó đáp môi ấm trên mặt chủ nhân của nó, vào trán, mũi, cằm...
Em biết chứ, em hiểu từng câu.
Không phải mỗi nhẫn hay khuyên có tên đôi ta đâu.
Tim chúng mình cũng thế, khắc sâu
Nửa này nửa kia đã san sẻ, thề trọn đời, dài lâu hơn chữ "vĩnh hằng".
————————————————————
Dadjoke:
Nói chung lúc bế tắc Miraik có thể tháo cái trên đeo tai mình rồi hỏi chuyện nó.
Dù sao anh ấy cũnh cần lời khuyên
.... :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top