Congratulations
"Ểh? Sao lại thua nữa nhỉ? Sai đâu vậy?"
Soar hét lên, thật sự muốn đập bàn đập ghế, làn thứ 10 bị game over rồi, cậu được giao nhiệm vụ test trò chơi của SZ nhân dịp Valentine, tất nhiên là bấm chọn tấn công anh Miraik đầu tiên, nhưng mà, dù có chọn thế nào...cũng không thể thắng nổi. Lẩm bẩm chửi trong miệng, tổ code game chắc nhẫm lẫn gì đó, phải báo lại ngay.
Bỗng tin nhắn từ discord của Kazuneko-survivor nhà Zeta kiêm bạn khá thân của cậu gửi qua, là một bức hình Miraik với nhiều trái tim hồng xung quanh, dòng "Congratulations" to đùng màu vàng ở giữa, nghĩa là đối phương đã thắng trò này.
Thấy lạ, Soar lập tức hỏi:
- Này, mày làm sao mà thắng được hay thế?
- Không biết, chọn theo cảm tính á, có vẻ tao là người hợp với Miraik nhất đúng không nè?
Một phát là đã tấn công anh ấy được, Soar, đây có khi nào là tín hiệu Valentine năm nay-
- Sao lại thế? Tao mãi không thắng được...
- Lạ nhỉ?
Kazuneko đọc vậy cũng hoang mang, em chỉ bấm bừa thôi, thậm chí thử các lựa chọn khác nhưng vẫn thành công, nên tưởng trò này được thiết kế không có cái kết khác chứ.
Xong sau lại phì cười, nghĩ chắc Soar đùa, chứ kiểu gì mà mãi không chinh phục được Miraik ha? Thậm chí...người đơn phương anh ấy lâu như em chỉ cần vài cái click là xong.
Đúng, Kazuneko có tình cảm với Miraik, từ trước lúc anh vào Zeta, rồi khi cả hai cùng chung đội, đến lúc người ta rời đi rồi, chữ thích vẫn vẹn nguyên, nằm trọn trong đáy lòng, dưới đôi mắt long lanh bất giác hướng về phía người cao lớn, chữ thích kẹt cứng nơi cổ họng, dù ở đâu, em vẫn cất gọn không muốn cho Miraik biết. Vì nếu anh nhận ra, em sẽ không thể dưới cái tư cách bạn bè mà sà vào lòng anh, mà ôm anh, nắm tay anh được nữa mất.
Dù chẳng muốn vậy.
Valentine năm ngoái, khi Kazuneko tặng Miraik hộp chocolate với mấy viên bên trong hình con cua, em nhận được cái xoa đầu.
"Kazuneko mãi là bạn tốt của anh mà."
"Bạn..."
Chỉ vì có một câu đã vạch rõ giới hạn, Kazuneko biết chỉ cần đứng yên hoặc lùi, không được phép tiến thêm.
Sau đó, chính bản thân đã phải rất cố gắng để tránh né người mình thích nhất.
Đau chưa?
Đau chứ, có lần Kazuneko giữ khoảng cách hơi quá đà, hunter bé còn dò hỏi xem liệu em và hunter lớn kia có cãi nhau hay gì không, thậm chí Miraik còn đi xin lỗi dù chẳng rõ sai chỗ nào.
"Kazuneko, ta làm hoà đi, anh mua bánh cho nhé?"
"Dạ không cần."
"Thôi mà, đừng giận anh."
"Em không có ạ, Miraikan, anh, anh rất tốt với em."
"Vậy mình ôm nhau làm lành đi."
"Không thể..."
Miraik dịu dàng với Kazuneko lắm, mặc cho em bảo "đừng", nên hiển nhiên chẳng dễ buông được anh. Khoảng thời gian sau, em chấp nhận, cố tỏ ra bình thường, mặc cho trái tim thổn thức rất nhiều vì mấy hành động của người ta.
Hay anh tệ với Kazuneko đi, để Kazuneko dễ bỏ.
Sau COA, Miraik không gần em nữa rồi, người thay màu áo khác, chẳng sao, lời tạm biệt.
Em nhớ người, song cũng cảm ơn, cơ hội đến là vậy, ấy thế mà Kazuneko quyết định chọn giữ lại hết mọi thương yêu và để anh rời đi, ôm trong tâm trí những kỉ niệm nửa thật nửa ảo mà tự sưởi.
Năm nay, 14/2, các thành viên khác không bận thì cũng tự nhiên lăn ra ốm, thế là mèo phải bơ vơ một mình. Ở nhà chán quá nên chơi thử vài con game, trong đó thì có cái game vui vui cho fan do SZ làm. Kazuneko thiết nghĩ, nếu ngoài đời không thành người yêu của Miraik được thì cứ quậy phá trong đây thôi, ảo mà. Việc em nhập vai rồi trở thành "vua" khi tán tỉnh anh khiến bạn nhỏ này có phần vui thích trong lòng, chưa kể, lướt mạng xã hội lẫn nghe mọi người rỉ tai nhau "khômg có cách nào để trở thành bạn gái Miraik" khiến Kazuneko tự hào phổng mũi, em vừa đọc đi đọc lại mấy dòng ngọt ngào nhân vật Miraik nói vừa tưởng tượng đủ thứ.
Xong lại phải kết với...giá như được như vậy thật.
Ding dong~
Tiếng chuông cửa đánh thức Kazuneko dậy, em thấy mình còn ngồi trên ghế, ra là chơi đến mức ngủ quên, màn hình vẫn còn sáng đoạn gần kết, Kazuneko nói với ra bên ngoài rằng đợi em chút.
Người đứng trước nhà mỉm cười, sửa sang lại quần áo đầu tóc, chuẩn bị cho cậu mèo nhỏ kia một bất ngờ nhân dịp đặc biệt.
Sau khi nhanh chóng dọn dẹp, em mở cửa, vừa định chào đã lập tức đứng hình.
Là Miraik, với áo vest lịch sự, tóc tai vuốt keo gọn gàng, trên tay còn ôm bó tulip đủ màu sắc.
"Chúc mừng ngày lễ tình nhân."
Kazuneko sốc đến mức lắp bắp:
"A-anh Miraikan...sao anh lại?"
"Anh qua đây để tặng quà và nói với em vài điều."
Dứt câu, hoa đã nằm gọn trong lòng em, tay anh nhân lúc đưa đồ mà chạm vào mấy ngón bé nhỏ.
Miraik xoa lên mái tóc mềm vẫn còn thoảng mùi thương nhớ, là thứ hương quấy nhiễu tâm trí anh trong khoảng thời gian dài đằng đẵng hai người cách xa, là thứ hương nhắc nhở anh rằng dấu yêu của bản thân chỉ có một, đó phải là Kazuneko.
Hương tóc em gợi anh liên tưởng đến tulip.
Tình yêu hoàn hảo.
"A-, cái này là..."
Kazuneko rối tung lên, cảm giác như ăn cả núi chocolate đắng 100%, tim đập mạnh, khó chịu.
Em băn khoăn mình đang mơ, hay đang lạc trong trò chơi ban nãy.
Miraik một tay bắt đầu nắm lấy tay Kazuneko, tay còn lại đặt lên má, ân cần hỏi:
"Kazuneko, Valentine năm nay, anh muốn quà là em, có thể tặng anh không?"
"Miraikan à...không phải anh chỉ xem em là bạn ư? Anh đã nói thế vào ngày này năm ngoái."
Anh cười bất lực, quả nhiên như bọn nó bảo, ra đây là lí do mèo nhỏ đột nhiên hết quấn người. Sợ em lại trốn tránh, dần bàn tay lớn lại siết chặt hơn.
"Miraik định nói bạn ở đây là bạn trai, nhưng em chạy đi mất đó, sau còn né anh nữa, anh tưởng mình bị ghét rồi cơ."
Kazuneko nghệch mặt ra, giờ mới biết Miraik lúc ấy chỉ muốn trêu mình nên đã chọn lấp lửng thế, đúng người khôn ăn nói nữa chừng, chỉ có em khờ là tưởng hai đứa đã dừng...
Mèo con phồng má, bị trêu đùa như vậy không có vui chút nào hết, nhưng mà, được người mình thích bày tỏ thế này lại hạnh phúc ghê.
Trong sự bối rối do bị các loại cảm xúc tấn công, tuyết lệ em quyết định làm việc trước.
Miraik hoảng loạn ôm lấy Kazuneko, vỗ vào lưng em trấn an, liên tục lặp đi lặp lại:
"A anh xin lỗi mà, Kazuneko đừng khóc, anh biết sai rồi, em, em ơi."
Đối phương chỉ biết rấm rứt, anh an ủi chẳng nổi, tình đến đâu có nghĩa là tất thảy đớn đau trong quá khứ ngay lập tức được nguôi ngoai.
Em giận.
Miraik đánh liều, ép Kazuneko chặt vào tường, không để người nhỏ chống cự hay phản ứng, hôn cái chóc lên má đang ướt đẫm nước mắt. Ghé sát tai, thì thầm:
"Ngoan ngoan, anh yêu em, anh yêu Kazuneko, anh chỉ có mình em thôi, không phải bạn, là bạn trai, là bạn đời, em ơi, cười xinh lắm mà, đừng khóc nữa."
"Ư...Miraikan xấu tính, Miraikan chê em...Miraikan bảo em khóc...hức...là xấu xí à?"
"Không có, em yêu anh làm gì cũng đẹp hết."
"Ở đây có con mèo mít ướt...ưm...anh dỗ được thì lấy..."
"Đây, anh lấy, em chỉ là của anh mà thôi."
Miraik bế Kazuneko vào trong, đặt em vào lòng, vừa nói lời ngon tiếng ngọt vừa hôn khắp mặt, đến khi cục bông nhỏ xíu trong tay chỉ còn nấc nhẹ được mấy tiếng, đến khi cơn tủi hờn của tình yêu đời anh nhạt đi.
Miraik nhìn về màn hình máy tính vẫn còn ở trong web eRomance, anh bật cười thành tiếng.
Kazuneko đang cắn vào bờ vai lớn nghe được thì giật mình, biết bị phát hiện rồi thì xấu hổ đến đỏ ửng cả người, tay đấm liên tục vào ngực Miraik.
"H-hông được cười, anh mà cười là em khóc nữa cho coi."
"Rồi không cười không cười, mà Kazuneko thắng trò đó bao lần rồi nhỉ?"
"Hông có đếm đâu, thắng nhiều thôi."
Em vùi đầu vào bờ ngực kia, hít hà lấy mùi mình từng nghiện, Kazuneko từng ngầm đặt biệt danh cho Miraik là cỏ mèo đấy. Anh hỏi tiếp:
"Em có nghe việc chưa từng có ai thắng khi muốn chinh phục anh chưa?"
"Rồi ạ."
"Biết tại sao không?"
"Hông biết."
"Anh đã nhờ bạn thân mình lén sửa chữa một chút, chỉ khi nhập tên nhân vật là tên em, mới có thể lấy được trái tim này thôi."
"Dạ."
Kazuneko định hôn Miraik một cái, nhưng nhận ra những gì anh vừa nói, lập tức đứng hình.
"C-cái gì? Vậy thì lỡ mấy người khác cũng nhập tên em..."
Anh bình thản mở X lên, chẳng cần lướt vài bài, cái tweet viral với hơn 2000 tim lập tức ở đầu trang.
Nội dung dễ đoán lắm.
"ÔI MẸ ƠI, TÔI NHẬP TÊN KAZUNEKO HOẶC KZNK VÀO THÌ THẮNG ĐƯỢC GAME, THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO HẢ?????? TẠI SAO NHÂN VẬT MIRAIK LẠI CHỈ CÓ THỂ CHẤP NHẬN TÌNH CẢM CỦA TÔI KHI TÔI DÙNG CÁI TÊN NÀY CHỨ AAAAAAAAAAA"
Tiêu rồi.
———————————————————————-
"Miraikan, huhu làm sao đây, họ biết họ biết hết, ai cũng nhắn tin hỏi em hết á."
"Ừm, để bạn trai em trả lời phụ cho nha."
"Không phải mà, ahhhh, ngại quá đi mất, sao Miraikan liều lĩnh vậy chứ?"
Bé mèo nũng nịu dụi dụi gương mặt còn đỏ vào lồng ngực của anh, Miraik chau mày nhẹ rồi lại trở về với gương mặt thả lỏng, tự nhiên mà hôn mấy cái vào tay người yêu.
"Để mấy kẻ khác không tiếp cận em, tin đồn ta là một đôi đã lan xa rồi, nếu nó là thật thì tốt hơn là tin giả mà bị đem đi xào nấu nhỉ?"
"Chết em mất thôi!"
"Không cho chết, em có hẹn với thằng thần chết à? Muốn bỏ anh sao?"
"Hông, nhưng Miraik phải chịu trách nhiệm với giới truyền thông đi, em không biết đâu nha."
"Dĩ nhiên mà, người ta càng hỏi, anh càng được nói mình yêu Kazuneko nhiều lần, không phải rất vui sao?"
"Giờ sao hông nói với em nè."
Miraik khúc khích, bàn tay đan vào nắm lấy tay nhỏ.
"Anh yêu em."
Truyền đi hơi ấm của tình.
"Nữa đi."
Môi chạm lên mái tóc.
"Anh yêu mèo nhỏ của anh."
Lời ngọt chảy vào tim.
"Anh yêu Kazuneko, cả đời này."
Thì ra đây là cái kết cuối cùng của trò chơi, à, cũng không hẳn chỉ chơi nữa nhỉ? Chúc mừng lễ tình nhân nhé.
Còn mấy bạn không có bồ cũng đừng bắt chước Kazuneko, chơi game nên chọn kĩ chút, tại bạn có xinh yêu như người ta đâu mà.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top