Arlam

bật nhạc trước khi đọc nhé! Enjoy!
bản vietsub của AweSong Mino

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mino vẫn ngồi đó - trong phòng thu thật cô đơn. Tất cả đã ra về. Chỉ còn mình anh đơn độc bên những mảnh giấy ghi lời bài hát vẫn còn trống trơn.

Khả năng sáng tác của Mino rất tốt, nhưng chẳng hiểu sao dạo này đến cả việc viết lời thôi cũng trở nên khó khăn đến vậy.

Cuộc sống hào nhoáng của một ngôi sao có lẽ chẳng hợp với Mino như anh thường nghĩ. Đến cả việc nghỉ ngơi cũng thật xa xỉ làm sao. Bỗng dưng trong tâm trí Mino hiện lên hình ảnh Seungyoon.

Giờ này em ấy đã về nhà chưa nhỉ? Mino tự hỏi, trong lòng rộ lên một niềm vui khó tả. Khác với anh, Seungyoon là nhân viên của một công ty nhỏ, công việc của em ấy tuy không phải chịu áp lực to lớn như Mino nhưng cũng có cái vất vả riêng của nó.

Anh và em có những nỗi khổ thật riêng biệt, chẳng ai giống ai, nhưng cớ sao ta lại thấu hiểu nhau đến vậy

Mino cười thật vui vẻ khi thu dọn đồ trở về nhà, anh không quên mang theo đống giấy bút với lời hát dở dang, nói Mino là người của công việc quả không sai, đúng là lúc nào anh cũng chỉ chăm chú vào làm việc, đến nỗi thời gian cho bản thân còn chẳng có, huống chi là dành cho Seungyoon.

Thế nên cùng với suy nghĩ đó, anh rời phòng thu để trở về bên Yoonie bé nhỏ ngay đây.

Và đúng như Mino nghĩ, khi anh về đến nhà thì Seungyoon đã lại ngủ quên bên bàn ăn trong lúc chờ anh về. Mino tự trách bản thân tệ bạc làm sao. Ngày nào khung cảnh này cũng tiếp diễn. Vẫn cứ là anh trở về thật muộn, khiến em ấy ngủ gục bên những món ăn được chuẩn bị chu đáo chỉ dành cho mình.

Mino tiến đến bên bàn ăn, đặt lên trán Seungyoon một nụ hôn nhẹ nhàng làm Seungyoon có hơi giật mình, em mở mắt nhìn Mino, câu đầu tiên vẫn như mọi ngày.

"Anh có mệt không?"

Anh sẽ chẳng bao giờ hết yêu em được mất, Mino nghĩ thầm khi xoa đầu Seungyoon, miệng vẫn đáp lại câu nói như mọi ngày.

"Nhìn em là không mệt nữa"

Họ nhìn nhau mỉm cười, Seungyoon đứng dậy lấy bát đũa. Bữa ăn vẫn muộn như mọi ngày nhưng không sao. Cả hai đều quen rồi.

Tối hôm đó, Mino suy nghĩ thật nhiều, anh suy nghĩ về thời gian riêng tư của hai người họ. Chẳng có gì nhiều. Chỉ có mỗi buổi tối họ lại cùng nhau nằm trên một chiếc giường nhưng chẳng thể cùng nhau trò chuyện. Anh nhận ra cả mình và Seungyoon đều cứ thế mà dần dần xa khỏi nhau, từng chút từng chút một.

Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày thôi mà, nhưng sao anh thấy mí mắt mình nặng trĩu.

Anh và Seungyoon vẫn cùng nhau rửa bát như mọi ngày. Thay quần áo, rồi Yoonie của anh sẽ lên giường đi ngủ, còn anh, sẽ lại ngồi bên chiếc bàn cùng với đống công việc cần giải quyết, ngày comeback của Mino đến gần lắm rồi.

Nhưng chỉ ngày hôm nay thôi, Mino sẽ không làm việc nữa, anh muốn dành thời gian bên Seungyoon.

Nghĩ rồi Mino tìm đến phòng ngủ và bế phốc Seungyoon lên giường. Yoonie ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng rồi như hiểu ra, em chỉ nằm cuộn tròn trong vòng tay Mino. Cảm giấc ấm áp lan toả khắp căn phòng.

Đêm hôm đó, cả hai chỉ nắm tay thật chặt. Seungyoon dựa vào lòng và vỗ về Mino khi anh kể về những kẻ giả tạo ngoài kia đã làm những gì chỉ để dìm anh xuống và ngược lại, Mino cũng xoa đầu Seungyoon thật nhẹ nhàng khi em nói về chuyện công ty, chuyện ông sếp khó tính với em ra sao.

Nỗi niềm của Mino, có lẽ Seungyoon sẽ chẳng bao giờ thực sự hiểu được và ngược lại, nhưng chẳng sao hết, chỉ cần họ được ở bên nhau, sẽ không còn khó khăn nào cản đường nữa.

Seungyoon nhoài người với lấy điện thoại để đặt báo thức khi cả hai chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Cả cậu và anh đều phải dậy sớm.

Mino nắm lấy vạt áo Seungyoon và kéo cậu trở lại giường.

Chỉ hôm nay thôi, anh muốn ôm cậu ngủ thật ngon.

Với Seungyoon trong vòng tay, Mino thì thầm vào tai cậu trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Hôm nay đừng bật báo thức nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top