End
-"Chị có biết chị quá đáng lắm không? Chị cứ hay ghen tuông vô cớ. Em hết chịu nổi chị rồi đó"-Jiyeon hét lớn.
-"Nếu không chịu nổi nữa thì ly hôn đi. Tôi sẽ cho em toại nguyện với người tình của em bên ngoài. Em không cần phải lén lút ở sau lưng tôi nữa"-Hyomin nói xong thì thu dọn đồ kéo valy rời khỏi nhà.
-"Được thôi. Ly hôn thì ly hôn"-Jiyeon hét lớn rồi đấm mạnh tay vào tường.
....................
-"Chuyện gì nữa thế. Hai đứa lại cãi nhau à?"- Ông Park đang đọc báo thì thấy Hyomin về nhà, tay kéo theo một cái valy. Ông đoán chắc là vợ chồng Hyomin lại cãi nhau. Cứ hai, ba hôm là Hyomin lại giận dỗi về nhà rồi Jiyeon lại đến năn nỉ Hyomin.
-"Papa. Chúng con muốn ly hôn"-Hyomin ngồi xuống ghế nhìn ông Park nói chắc nịch.
-"Hai đứa lại xảy ra chuyện gì nữa?"-Ông Park buông tờ báo đang đọc dở xuống.
-"Jiyeon có người khác ở bên ngoài rồi ...huhuhu... con không muốn tiếp tục bị lừa dối như thế nữa đâu ...huhuhu..."- Hyomin khóc oà lên.
Ông Park vỗ vỗ lưng an ủi đứa con gái bé bỏng. Ngay từ đầu thì ông đã phản đối cuộc hôn nhân này vì ông thấy tính cách của cả hai không hợp nhau. Jiyeon thì quá thẳng tính không bao giờ chịu nhường nhịn ai. Còn Hyomin từ nhỏ đã luôn được ông nuông chiều nên tính cách hơi bướng bỉnh, luôn muốn người ta dỗ mình. Nhưng vì cả hai quá yêu thương nhau và kiên quyết kết hôn nên ông đành để hai đứa tiến tới hôn nhân. Cứ tưởng khi đã là vợ chồng thì cả hai sẽ bớt cái tôi của mình lại nhưng có lẽ sự việc đã không còn có thể cứu vãng được nữa rồi.
.............................
-"Hai đứa thực sự muốn ly hôn?Nguyên nhân là gì?"-Ông Park hẹn Jiyeon ra nói chuyện.
-"Dạ thưa papa. Con xin lỗi vì đã làm papa bận lòng vì chuyện của chúng con. Nhưng quả thực con không còn chịu nổi nữa trận hờn ghen vô cớ của cô ấy nữa rồi. Con mong papa hãy tha thứ cho con"-Jiyeon cúi mặt không dám nhìn thẳng vào ông Park.
-"Ta cũng hiểu rõ tính cách của Hyomin. Thôi được rồi. Ta cho phép hai đứa ly hôn. Mấy đứa cũng đã trưởng thành rồi nên khi quyết định chuyện gì phải tự chịu trách nhiệm lấy"-Ông Park nói xong rồi bỏ đi.
.......................
-"Mời hai cô ký tên vào đây. Từ nay giữa hai người sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa"-Luật sư đưa tờ giấy đến trước mặt Hyomin và Jiyeon.
******Flashback*******
-"Hyomin ~ Em xin hứa sẽ chăm sóc, yêu thương chị suốt cả cuộc đời này. Chị hãy đồng ý lấy một người ngu ngốc như em làm chồng của chị nha ~~"-Jiyeon quỳ một chân đưa ra một chiếc nhẫn.
-"Chị đồng ý"-Hyomin mỉm cười thật tươi rồi Jiyeon đeo chiếc nhẫn vào cho Hyomin.
******End flashback******
Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá đột ngột khiến cả hai mất bình tĩnh mà có những quyết định hết sức nông nổi. Không ai chịu nhường ai một bước nào cả. Giờ suy nghĩ lại quả thật là tôi đã quá nóng vội. Nhưng dù sao mọi việc đã như thế rồi thì đành thuận theo tự nhiên vậy.
-"Jiyeon ~~ Sao em còn ngồi đây? Sao không về nhà"-Soyeon thấy Jiyeon đã tối rồi mà vẫn chưa tan ca nên đi lại hỏi.
-"Về nhà cũng chỉ có một mình chi bằng ở đây làm việc để giết thời gian cũng tốt"-Jiyeon thở dài.
-"Chuyện của mấy đứa thật là..."-Soyeon lắc đầu thở dài "Thôi đi uống vài ly không?"-Soyeon kéo Jiyeon đến quán bar.
******Quán bar Queen's******
-"Hức ... chị nói xem cô ấy quá đáng lắm đúng không? Cứ suốt ngày ghen với ghen, em dù có giải thích cách mấy thì cô ấy cũng không chịu tin em...Hức..."-Jiyeon đã uống rất nhiều rượu "Huhuhu...Em không muốn mọi chuyện thành ra như thế này đâu...huhuhu...em không muốn cô ấy rời xa em đâu...huhuhu"-Jiyeon ngồi khóc nức nở cả lên.
*Cách đó mấy bàn*
-"Qri unnie ~~~ chị nói coi, có phải là em ấy có lỗi không? Rõ ràng nói yêu em lắm vậy mà một chút cũng không nhường em một tí nào"-Hyomin cũng đã say không còn biết trời trăng gì nữa.
-"Còn không phải do em hay ghen vô cớ. Em cũng rõ là Jiyeon chỉ có một mình em vậy mà em lại cứ làm khó em ấy thì ai mà lại không giận"-Qri nhìn Hyomin thở dài.
-"Thì cũng vì em yêu nên em mới ghen như thế chứ. Em ấy là chồng thì phải dỗ em chứ hà cớ đâu nói ly hôn là ly hôn như thế được chứ...huhuhu..."-Hyomin cũng vừa uống rượu vừa khóc.
Soyeon với Qri phải vất vả lắm mới đỡ hai người kia ra khỏi quán bar. Vừa đi ra, bốn người đã gặp nhau.
-"Vợ ơi ~~ là chị đấy à ~~ chị đi đâu đấy ~~ mình về nhà thôi"-Jiyeon chạy đến ôm lấy Hyomin.
-"Chồng ơi ~~ Chị muốn em đưa chị về nhà của chúng mình ~~"-Hyomin cũng ôm lấy Jiyeon rồi cả hai lên taxi dưới con mắt đầy kinh ngạc của cả Soyeon và Qri.
-"Sso à ~~ không phải hai đứa ly hôn rồi sao? "-Qri mở to mắt nhìn Soyeon.
-"Hai đứa ly hôn rồi mà phải không?"-Soyeon cũng mở to hai mắt ngờ vực nhìn Qri "Thôi. Kệ hai đứa nó đi. Mình cũng về nhà thôi vợ yêu ~~"-Soyeon và Qri cũng dắt tay nhau ra về.
**Buổi sáng tinh mơ tại nhà Minyeon**
-"Á aaaaaaaaa"-Tiếng la thất thanh của Hyomin vang lên. Hiện giờ cả hai đang ở giường và cả hai đều không có mặc gì cả "Park Jiyeon đáng chết ~~ em đã làm gì tôi ....huhuhu..."-Jiyeon cũng bị đánh thức bởi tiếng la khi nãy. Nhìn sang người bên cạnh thì thấy Hyomin đang khóc.
-"Em..."-Jiyeon đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng tối qua cô đi uống rượu với Soyeon cơ mà.
-"Huhuhu....."-Hyomin vẫn tiếp tục khóc.
-"Em xin lỗi ~~ Là tối qua em say nên em..."
-"Ý em là do em say nên em mới như vậy à? Tôi hiểu rồi. Tôi cũng không cần em phải chịu trách nhiệm đâu. Từ nay tôi không muốn nhìn thấy em nữa"-Hyomin định đứng dậy đi thì bị Jiyeon kéo tay lại.
-"Không có ~~ không phải như thế đâu vợ à ~~ Em là không cố tình nhưng mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi thì...chị hãy tha lỗi cho em đi nha~~rồi chúng mình sẽ làm lại từ đầu ~~ Em còn rất yêu chị, vợ à ~~"-Jiyeon ôm lấy Hyomin mặc cho Hyomin đang vùng ra khỏi cái ôm.
-"Em nói thế mà nghe được à ~~ Rõ ràng là em đòi ly hôn mà"-Hyomin giận dỗi xoay mặt đi nơi khác.
-"Không có. Em thật tâm không muốn ly hôn với chị một chút nào cả ~~Chẳng qua là lúc đó em quá nóng giận nên mới không suy nghĩ mà làm những chuyện nông nổi như thế ~~ Chị tha lỗi cho em đi mà ~"
-"Rồi còn tình nhân của em thì sao?"-Hyomin khoanh tay lại nhìn Jiyeon.
-"Em xin thề với chị là ngoài chị ra không còn người nào khác mà ~ chị tin em đi mà ~~vợ ơi ~~"-Jiyeon quỳ xuống nệm, nắm lấy tay Hyomin.
-"Tạm tin em lần này"
-"Vậy là chị chịu tha thứ cho em rồi sao. Cảm ơn chị rất nhiều ~~Minnie à~~"-Jiyeon vui mừng hét lớn cả lên.
-"Em khoan hả vội vui mừng. Em còn nhớ papa đã nói gì với chúng ta hay không?"-Hyomin vừa nói Jiyeon đã hốt hoảng.
-"Làm sao bây giờ đây? Lỡ papa không cho tụi mình quay lại thì sao?"-Jiyeon bối rối.
-"Chuyện chúng ta quay lại khoan hãy nói cho papa biết. Đợi một thời gian rồi tính tiếp.
Và như thế là chúng tôi đã giấu với papa về chuyện chúng tôi quay lại với nhau. Hằng ngày chúng tôi gặp nhau đến tối thì Hyomin về nhà. Chúng tôi cứ như một cặp đôi đang vụng trộm vậy. Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy rất thú vị vì chúng tôi như là đang quay lại những ngày đầu còn yêu nhau vậy. Hyomin cũng chẳng còn những giận hờn ghen vô cớ nữa. Cô ấy bây giờ đảm đang vô cùng, cô ấy luôn nấu sẵn cơm canh đợi tôi về ăn.
......................
-"Minnie ơi ~~ Em đang đứng chờ chị ở ngoài nè. Chị ra ban công nhìn đi"-Jiyeon gọi điện thoại cho Hyomin.
-"Hả? Bây giờ sao? Đã 1 giờ sáng rồi sao em chưa về nhà ngủ"-Hyomin chạy ra ban công.
-"Em nhớ chị quá ngủ không được. Chị đợi em một lát"-Jiyeon cúp máy rồi trèo qua cổng vô nhà.
-"Em làm gì vậy, Jiyeon?"-Hyomin còn chưa hết ngạc nhiên thì Jiyeon đã leo lên tới tầng 2. Vừa lên tới, Jiyeon đã vội ôm chầm lấy Hyomin.
-"Vợ ơi ~~ Em nhớ chị quá ~~"
-"Chị đã ở bên em cả ngày rồi mà"-Hyomin xoa xoa lấy tấm lưng của Jiyeon.
-"Như vậy vẫn chưa đủ. Vợ ơi về nhà với em đi ~~"
-"Không được đâu. Thôi em về đi ~~ Ngoan đi ~~ Mai chị sẽ lại đến mà ~~"-Hyomin hôn Jiyeon một cái.
................................
-"Chồng ơi ~~ Làm sao bây giờ ~~"-Hyomin hớt hải chạy ra khỏi nhà tắm.
-"Chuyện gì thế vợ yêu"-Jiyeon vội chạy lại chỗ Hyomin.
-"Làm thế nào bây giờ đây ~~ Chị có thai rồi ~~"-Hyomin đưa que thử thai cho Jiyeon xem.
-"Là thật sao?"-Jiyeon vui mừng nhảy lên "Em vui quá vợ ơi ~~"
-" Papa mà biết chuyện này chắc sẽ không tha cho vợ chồng mình đâu. Làm sao bây giờ?"
-"Chuyện này rốt cuộc gì cũng phải đối mặt không thể cứ né tránh hoài được. Ngày mai em sẽ đi nhận tội với papa. Chị đừng lo"-Jiyeon nắm lấy tay Hyomin trấn an, rồi ôm lấy Hyomin vào lòng.
***Park gia***
-"Jiyeon. Con đến đây có việc gì à?"-Ông Park đang nhâm nhi tách trà.
-"Con đến xin papa cho con rước vợ con về"-Jiyeon đổ mồ hôi hột, khép nép nói.
-"Các con xem hôn nhân là trò đùa à"-Ông Park tức giận.
-"Con xin papa hãy tha thứ cho chúng con. Nhưng quả thật chúng con không thể sống thiếu nhau được"-Jiyeon quỳ gối cầu xin ông Park.
-"Ta đã nói trước với hai đứa như thế nào rồi hả. Chuyện này không bàn cãi nữa. Con về đi".
-"Papa. Giờ con đã lỡ có thai với Jiyeon rồi. Con không thể cưới người nào khác ngoài em ấy cả. Papa tha thứ cho tụi con đi papa"
-"Mấy đứa..."-Ông Park nhìn xuống bụng Hyomin rồi nói "Mấy đứa bây muốn làm sao thì làm đi. Ta không thèm quan tâm nữa"-Ông Park bỏ vô nhà.
-"Thôi hai con đứng lên đi. Papa con tuy cứng miệng nhưng mềm lòng. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"-Bà Park đỡ Jiyeon và Hyomin đứng dậy.
9 tháng sau, chúng tôi vui mừng đón một thành viên mới. Đó là một tiểu công chúa kháo khỉnh tên là Sunyeon. Và khi con tôi ra đời cũng là lúc papa không còn giận gì chúng tôi nữa vì hiện giờ ông đang rất thích thú vui đùa cùng cháu ngoại của ông.
Vậy là sau cơn mưa trời lại sáng. Nhà chúng tôi lại tràn ngập tiếng cười. Vợ chồng tôi lại được hạnh phúc bên nhau. Qua sự việc vừa rồi, tôi đã rút ra được một bài học cho bản thân là đừng nên quyết định một việc gì đó trong lúc nóng giận. Phải bình tĩnh mà xem xét mọi việc trước. Còn giờ tôi phải đi pha sữa cho con tôi đây. Hihi.
-------------------------Hoàn--------------------------
Oneshot này dành tặng cho bạn user08799617. Hy vọng bạn sẽ thích món quà này.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic😘😘😘
~~L.I.K~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top