Phần Truyện Không Đề

Park Jiyeon - nó
Park hyomin - cô ( chị )
_________________________
Hôm nay là sinh nhật nó và là ngày nó lên chức tổng giám đốc của công ty JM chi nhánh thuộc tập đoàn JP của gia đình nó. Nó đã lái xe thật nhanh để về nhà báo tin này cho người mà nó yêu.
Xe dừng trước cửa nhà nó chạy thật nhanh vào trong với giọng hớn hở và gọi chị thật to - Minnie ah ! E về rồi !
1 bước
2 bước
3 bước
Tôi ngả thụp xuống trước cửa phòng của chúng tôi. Trước mắt tôi là cảnh người con gái tôi yêu thân thể trần trụi ân ái bên người đàn ông khác trong chính căn phòng của chúng tôi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh hét to:
- HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ !!!
Sau tiếng hét thất thanh của tôi chị chỉ nhẹ nhàng kêu Xinbo ( ng đàn ông ở cùng Hyomin ):
- Anh mặc quần áo vào và về đi em sẽ liên lạc với anh sau. Hyomin hôn nhẹ vào môi Xinbo và chào tạm biệt anh ta.
Những hành động đó đã lọt vào mắt người nào đó. Bất giác giọt nước mắt từ đâu lăn dài trên gương mặt của ai đó. Phải là Jiyeon. Ji đã khóc, Ji là người rất mạnh mẽ nó chưa bao giờ khóc vì bất cứ chuyện gì, thế nhưng giờ nó lại trở nên yếu đuối trước ng con gái nó yêu. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.
Nó im lặng chẳng nói gì. Chị cũng vậy.
Chia tay đi !- sau 1 hồi chị bỗng cất giọng lạnh lùng phá tan bầu không khí im lặng.
Lời nói đó như ngàn nhát dao đâm vào tim nó. Đau nó đau lắm, nó chẳng thể nói gì nữa chỉ biết khóc và khóc.
Chị nói tiếp - Tôi không hề yêu cô lúc trước bây giờ và mãi mãi vẫn vậy. Tôi cảm thấy ghê tởm cái loại tình cảm với 1 ng con gái như cô, nó thật biến thái, tôi chán ghét cái cảm giác bên cô lắm rồi. Nên tôi sẽ trở lại là Park Hyomin của ngày xưa, không bị ngkhác khinh bỉ và kì thị, tôi sẽ trở lại với ng tôi thật sự yêu.
À ! Mà nói cho cô biết, lúc đầu tôi đến với cô chỉ vì cái gia tài đồ sộ của gđ cô mà thôi, nhưng bây giờ tôi đã có Xinbo rồi anh ấy có thể cho tôi mọi thứ.- Hyomin bỗng cất giọng lạnh lùng và nụ cười nữa miệng đi thẳng tới chỗ Ji đang ngồj và nói.
Sau 1 hồi im lặng lắng nghe những lời nói của Hyomin, Jiyeon quay lại nở 1 nụ cười gượng gạo nói:
- Chị đi đi nếu điều đó làm chị hạnh phúc vậy thì cứ đi đi. E sẽ không giận chị. E sẽ mỉm cười mà chúc phúc cho chị cho nên chị phải hạnh phúc đó.
Nói xong nó nở nụ cười thật tươi quay qua nhìn chị rồi đi thẳng vào phòng. Nó nằm xuống chiếc giường thân yêu của nó và nước mắt cứ thế mà rơi trong vô thức. Nó khóc, khóc thật nhiều và thiếp đi lúc nào không biết.
* Tối đến.
Nó chợt tỉnh dậy nhìn quanh căn nhà tràn ngập tiếng cười của nó và chị mỗi khi đùa giỡn cùng nhau, nhưng bây giờ nó lại trở nên im lặng đến đáng sợ. Nó nhìn quanh tìm hình bóng quen thuộc nào đó, nhưng không còn nữa chị đã đi rồi đi xa nó mãi mãi rồi. Nó lê thân thể nặng nề của mik vào bếp mở tủ lạnh ra và lấy tất cả những lon bia trong đó và mang ra sofa ngồi xuống dựa vào sofa nó mở từng lon từng lon và cứ thế cái chất lỏng cay cay khó uống đó từ từ chảy xuống cổ họng của nó. Nó bất giác nở 1 nụ cười và nói:
- Minnie ah ! Chị phải thật hạnh phúc đó. Nói xong nó lăng ra ngủ dưới nền đất lạnh lẽo kia.
* Buổi sáng
Nó tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ của nó, rồi từ từ những kí ức hôm qua trở lại từng câu nói như ngàn nhát dao đâm của chị lại hiện rõ trong kí ức của nó. Nhưng nó lại gượng 1 nụ cười và thầm nghĩ: " chỉ cần chị hạnh phúc là được, em chẳng sao đâu ".
Nó ngừng suy nghĩ về chị lê bước vào phòng tắm sạch sẽ trở lại với dáng vẻ xinh đẹp của một giám đốc, nó dọn dẹp bãi chiến trường của nó hôm qua rồi lái xe đến công ty.
* Tại công ty
Nó bước vào công ty trong bộ vest lịch lãm và dáng vẻ lạnh lùng làm bao nhiên nhân viên phải ngả gục trước vẻ đẹp của nó cả nam lẫn nữ.
Vừa vào đến phòng làm việc nó đã cắm đầu vào đống tài liệu và màng hình máy tính đến tối lại vào những quán bar và làm bạn với những chất lỏng cay cay khó uống kia để quên đi chị. Cuộc sống của nó cứ thế đó từ khi chị chia tay vs nó, nó lạnh lùng hơn, vùi đầu vào công việc tối đến thì lại làm bạn với rượu trong những quán bar.
*Quay lại cuộc sống của chị khi chia tay nó:
Từ khi chia tay nó chỉ chuyển đến bệnh viện để điều trị hẳn luôn. Tại sao chị lại đến bệnh viện chứ, phải chị bị ung thư dạ giày giai đoạn cuối nếu phẩu thuật chỉ có 10% thành công. Chị chia tay với nó không phải vì chị không yêu nó, chị sợ nó biết được chị như vậy sẽ lo lắng và đau lòng nên chị đã chia tay nó để chịu đựng một mik. Chia tay vs nó chị là người đau hơn ai hết, nhưng thà đau 1 lần để nó quên chị còn hơn là để nó thấy chị đau đớn mà dằn vặt bản thân mik. Chị nhớ nó lắm, nhớ cái tính trẻ con của nó, nhớ lúc nó làm nũng khi muốn chị hôn nó.
Chị cầm tấm ảnh nó cười toe toét lên nhìn và khoé miệng bất giác cong lên chị nói thầm: " Yeonie ah! Unnie yêu em hãy luôn cười tươi như vậy nhé". Rồi sau đó chị ngã người xuống và thiếp đi trong khi vẫn đang ôm chặt tấm ảnh của nó.
*Quay lại với Jiyeon.
Nó đang lê bước trên đường về nhà bỗng nó gặp Xinbo đang ôm 1 cô gái nào đó nhưng cô gái đó không phải Hyomin.
Nó chạy nhanh lại tách hai người và đấm cho xinbo 1 cú ngả nhào xuống đất ( mặc dù là con gái nhưng do học võ nên Jiyeon rất mạnh ). Nó lại kéo anh ta dậy và đánh tới tấp vào mặt anh ta. Sau 1 hồi không chịu được nữa Xinbo đẩy Jiyeon ra và hét lên:
- ĐỦ RỒI !!!
Jiyeon cười nữa miệng quay qua nhìn Xinbo nói :
- Đủ sao cái gì mới gọi là đủ anh cướp đi người con gái tôi yêu và bây giờ anh lại bỏ rơi cô ấy để đi với cô gái khác sao.
Xinbo cười khẩy 1 cái nhìn Jiyeon và nói:
- Tôi chưa hề cướp thứ gì của cô cả. Chuyện của tôi và Hyomin chỉ là do Hyomin kêu tôi đóng kịch để lừa cô thôi, còn cô nếu muốn biết lí do tại sao thì tự đi điều tra đi chẳng phải cô yêu Hyomin sao đến ng yêu mik bị gì cũng không biết.
Xinbo nói xong thì quay bước khoát tay cô gái kia bước đi.
Nó vừa nghe xong những lời anh nói thì như người vô hồn vội vả móc đt ra điện cho thư ký của anh và kêu điều tra về chổ ở hiện tại của Park Hyomin.
1 tiếng sau cô thư ký của nó gọj lại. Sau cuộc gọi của cô thứ ký nó nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện seoul.
*Flashback*
Cô thư ký gọi cho nó:
Thưa tổng giám đốc cô gái tên Park Hyomin hiện giờ đang điều trị ở bệnh viện seoul. Cô ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, có lẽ sẽ không sống được bao lâu nữa.
*Endflashback*
Nó đang đứng trước cửa bệnh viện nó tức tốc chạy vào trong và hỏi cô y tá số phòng của cô.
Nó đến trước cửa phòng của cô nhẹ nhàng mở cửa vì nó nghĩ cô đang ngủ, đúng thật là cô đã ngủ do cơn đau nên vẻ mặt của cô rất khó coi, nó nhẹ nhàng kéo ghế lại gần bên giường của cô và áp tay mik lên má cô khẽ nói:
- Unnie ốm đi nhiều quá. Chắc là unnie đau lắm trông vẻ mặt unnie kìa khó coi quá đi. Unnie ngốc thật tại sao lại không nó với em chứ, tại sao lại chịu đựng 1 mik. Nó cuối xuống hôn vào môi cô nụ hôn của nó làm cô thức giấc, cô giậc mik nhìn nó:
- Yeonie sao lại ở đây ???
Nó làm mặc cún con dụi dụi vào ngực cô nói khẽ:
- Không ở đây thì ở đâu chứ chẳng phải đang nắm giữ trái tim của em cũng ở đây sao.
Nó nói xong ngước lên hôn nhẹ vào môi cô.
Cô giật mik đẩy nó ra.
- Chúng ta chia tay rồi mà.- cô dùng chất giọng lạnh lùng nói với nó.
Nó làm lơ lời nói của cô cứ tiếp tục ôm cô. Nó nói:
- Nhưng giờ em muốn quay lại, không muốn rời khỏi unnie nữa bước.- Ánh mắt nó rất chắc chắn.
Cô im lặng không nói gì.
Nó lại lên tiếng:
- Tại sao unnie không nói cho em biết là unnie bị bệnh, tại sao lại gạt em, tại sao lại chịu đựng 1 mik.- Nó nói xong cuối gầm mặt xuống và từng giọt nước mắt lại lần nữa rơi biến nó trở nên yếu đuối trc ng con gái nó yêu.
Hyomin cảm thấy xót khi nhìn thấy nó như vậy cô nghĩ thầm: " Yeonie ah! Em như vậy làm sao unnie có thể ra đi thanh thản đc chứ, tại sao lại khóc trc mặt unnie, em phải cười thật tươi chứ". Cô ngưng suy nghĩ.
Quay sang ôm nó vào lòng thì thầm:
- Yeonie ah! Unnie xin lỗi vì làm tổn thương em, unnie sẽ không như vậy nữa, nhưng em có thể giúp unnie thực hiện những nguyện vọng của mik được không.
Jiyeon quay ngược tình thế ôm ngược hyomin vào lòng mik.
- Em hứa em sẽ làm tất cả chỉ cần unnie ở bên cạnh em là được rồi.
Nói xong Jiyeon cuối xuống nhìn Hyomin thì ra Hyomin đã thiếp vào lòng nó từ lúc nào rồi. Nó đặt Hyomin xuống giường rồi hôn nhẹ lên trán cô thì thầm:" Em yêu unnie nhiều lắm phải luôn bên cạnh em đó".
Nói xong nó quay sang sofa nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.
*Sáng hôm sau.
Nó thức dậy không thấy Hyomin đâu liền chạy khắp nơi tìm cô, nó thở phù nhẹ nhỏm khi nhìn thấy cô đang chơi vs mấy đứa nhóc trong vườn hoa của bệnh viện, nó đứng ngắm cô. Cô quay lại thấy cái mặt khủng long đáng ghét của nó đang nhìn mik cô mĩm cười gọi lớn:
- Yeonie ah! Lại đây ngồi vs unnie đi.
Sau khi bị cô gọi lớn làm giật mik, không ngắm cô nữa nó chạy nhanh lại chổ cô rồi ngồi phịch xuống gối đầu lên đùi cô cười híp mắt.
Cô nhìn nó cười như vậy lòng không khỏi vui mừng chỉ mong đứa trẻ này có thể cười tươi như vậy mãi.
Cô nói khẽ:
- Hay chúng ta về nhà nha Yeonie, không khí trong bệnh viện làm unnie khó chịu quá.
Nó ngốc đầu dậy nói lớn:
- KHÔNG ĐƯỢC ! Unnie phải ở đây điều trị chứ.
Cô nhìn nó 2 mắt rưng rưng nói:
- Chẳng phải em nói là sẽ thực hiện những nguyện vọng của unnie sao. Đây là 1 trong những nguyện vọng của unnie, unnie không thic không khí trong này chút nào unnie chỉ muốn về nhà và sống vui vẻ bên Yeonie trong những ngày còn lại thôi.
Nói xong cô dựa đầu vai nó.
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu nhìn cô và đưa cô đến gặp bác sĩ xin về.
Bác sĩ đồng ý và kêu cô đi thu dọn đồ xong ông gọi Jiyeon lại nói chuyện:
- Cô ấy không còn nhiều thời gian đâu nên cháu hãy giúp cô ấy làm những gì cô ấy muốn đem lại thật nhiều niềm vui cho thời gian còn lại của cô ấy nhưng cũng phải cho cô ấy uống thuốc đầy đủ đó.- Bác sĩ dặn
Jiyeon đứng cúi đầu chào bác sĩ và mỉm cười nói:
- Cháu biết mik nên làm gì mà, cám ơn bác sĩ cháu đi trước.
Nói xong Jiyeon tìm Hyomin và cả 2 cùng về nhà.
* Tại nhà JiMin.
Hyomin vừa bước vào nhà đã chạy nhảy như một đứa con nít khắp nhà.
Hyomin bước vào phòng ngủ ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu của cô và Jiyeon nói:
- Lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như thế này- Hyomin vừa nhắm mắt vừa hưởng thụ sự thoải mái và mùi hương của Jiyeon trên chiếc giường.
Jiyeon vừa bước vào thấy Hyomin nằm trên giường vội nhảy phóc lên ôm chầm lấy cô và cả 2 chìm vào giấc ngủ.
* Đốt cháy thời gian.
1 tuần sau.
Trong 1 tuần đó Jiyeon đã làm tất cả những thứ Hyomin muốn nào là chở cô đi công viên, đi ăn kem, về nhà thì nấu cơm cho cô ăn, tối đến thì xem tivi cùng cô, ôm cô vào lòng thật chặc khi ngủ.....
Bỗng hôm nay Hyomin cảm thấy mik rất đau, cô còn ói ra rất nhiều máu, bất giác cô cười vì cô biết thời gian của cô bên Jiyeon đã hết rồi đã đến lúc tạm biệt tình yêu của cô rồi.
Hôm nay Hyomin đòi Jiyeon chở ra biển bãi biển mà 2 người đến để ngắm hoàng hôn. Dưới cảnh hoàng hôn trên biển là 2 người con gái yêu nhau và họ chỉ cần có nhau 2 con người 2 trái tim nhưng họ có chung 1 nhịp đập.
Hyomin dựa đầu vào vai Jiyeon cả 2 cùng ngắm hoàng hôn trong im lặng. Bỗng Hyomin lên tiếng:
- Jiyeon ah! Có lẽ unnie sắp xa em rồi.
Ưm... Không để Hyomin nói tiếp Jiyeon khoá môi Hyomin bằng 1 nụ hôn. Hyomin đẩy Jiyeon ra và ra hiệu cho Jiyeon im lặng. Rồi cho chủ động khoá môi Jiyeon họ quấn lấy nhau cho đến khi cả 2 không thể thở đc nữa mới nuối tiếc buôn nhau ra.
Hyomin lại tiếp tục nói:
- Yeonie ah! Sau này không có unnie em phải sống thật tốt biết chưa, phải biết giữ gìn sức khoẻ đừng lao đầu vào công việc mà quên mất bản thân mjk unnie sẽ buồn lắm khi thấy em như vậy đó, em phải tìm một người yêu thương em tốt vs em đừng tìm người giống unnie vì unnie không thể mang lại cho em hạnh phúc, unnie yêu em nhiều lắm Yeonie ah, em phải mạnh mẽ lên không được khóc biết chưa hả nhìn thấy Yeonie khóc vì 1 ng không đáng như unnie, unnie đau lắm. Em phải mỉm cười thật tươi vì khi Yeonie của unnie cười trông rất đẹp đừng lạnh lùng nữa nha như vậy sẽ mau già lắm đó ^^. À mà nè Yeonie nhớ không đc uống rượu nghe chưa, unnie sẽ giận nếu Yeonie uống rượu đó. Yeonie luôn phải nhớ 1 điều rằng unnie yêu Yeonie nhiều lắm Park Hyomin yêu Park Jiyeon rất rất rất nhiều. Hạnh phúc Yeonie nhé !- Hyomin nó xong thì buông lỏng bàn tay được Jiyeon nắm chặc khoé miệng vẫn cong lên nụ cười hạnh phúc.
Jiyeon vẫn nắm chắc tay Hyomin. Nói nhỏ :" Hyomin ah, em làm sao hạnh phúc khi không có unnje chứ nhưng em sẽ cố gắng bước tiếp, unnie ở nơi nào đó cũng phải hạnh phúc đó, trái tim em thuộc về unnie 1 ngày nào đó em sẽ tìm unnie và đòi lại nó. Nhất định".- Jiyeon nói xong cũng nở 1 nụ cười nhưng nụ cười đó chỉ để che đi từng giọt nước mắt đang chảy ngược vào tim cô.
_________ The End __________

Hạnh phúc của họ chỉ đơn giản là nhìn người mình yêu hạnh phúc :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: