PHẦN TÌNH CẢM NÀY...

💙 Fic được viết theo nhiều ngôi kể (góc nhìn của những người khác nhau). Xin lưu ý để tránh nhầm lẫn.

~*~

Tôi không ít lần bắt gặp cuốn vở chi chít lời nhạc của Mino. Nét chữ viết vội cho kịp cảm hứng, vô cùng nghuệch ngoạc nhưng khỏe khoắn. Dăm ba câu từ ráp nối, nhưng tôi luôn biết cậu ấy viết cho ai. Đó là những lúc trái tim tôi đánh thịch, tôi nhận ra tình cảm mà tôi dành cho cậu em cùng nhóm đã lớn thế nào.

Như lẽ hiển nhiên, lẫn trong vô vàn lời hát trong sổ, ghi chú của Seungyoon luôn hiện lên rõ ràng.

Câu từ dành cho ai, tôi không đủ can đảm để nghĩ đến nữa.

.

.

.

Tôi và Mino cùng một nhóm, chúng tôi khác nhau như ngày và đêm.

Tôi ủ mình ở nhà cả ngày, cậu không chịu nổi vài giờ nhàn rỗi.

Tôi không có bạn, vòng tròn quan hệ của cậu rất lớn.

Tôi chẳng biết bắt chuyện khi ở trước người lạ, cậu ăn nói tự nhiên và lưu loát.

Tôi là một người vô vị, trái ngược hẳn với cậu - người luôn lấp đầy bằng vô vàn đam mê.

À, tôi cũng có một thứ yêu thích, đó là cậu.

.

.

.

Tôi thích quan sát Mino, dõi theo cậu đã trở thành thói quen nhất định.

Mino tài năng, Mino hiếu thắng, Mino nhạy cảm, Mino lo lắng, Mino chăm chú, Mino đắm chìm vào âm nhạc, Mino quyến rũ, Mino vỡ tan qua những cuộc tình, Mino nỗ lực, Mino khiến cả thế giới xung quanh mang màu sắc mê ly khi cậu cười. Tôi thích tất cả.

Quyển vở ghi chép ngày càng dày, cậu highlight nét chữ của Seungyoon ngày càng nhiều, tôi biết câu trả lời cho mọi thắc mắc của mình. Chỉ là tôi phải chấp nhận.

Phần tình cảm này, cậu không cần biết, hình ảnh cậu tôi thu hết vào tầm mắt, nén chặt vào đáy tim, thế là đủ!

.

.

.

Hơn một lần Mino nói với tôi: "anh rất đặc biệt..."

Tôi thề, những lúc ấy trái tim tôi nhảy múa liên hồi, kéo theo nụ cười dù có cố thế nào tôi cũng không nhịn được.

Và rồi cái cảm giác lâng lâng làm mờ mắt tôi đến mức tôi ngu ngơ quên mất đi mình phải chuẩn bị cho cõi lòng tang hoang mỗi khi cậu nói cậu đang dõi theo một ai đó.

Mino thường cho tôi nghe những bản demo cậu sáng tác, tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ của cậu giải bày rõ ràng qua từng câu từ. Không ít lần tôi trêu cậu: "Em đa tình như vậy, người ta có thấu?". Đáp lại tôi luôn là ánh mắt nâu thẫm chứa đựng chút ánh sáng nhạt màu: "Trong tim người đó có lẽ chẳng có em."

Những ngày như thế, trong phần tin nhắn nháp không bao giờ gửi của tôi luôn lặp đi lặp lại:

"Trong tim người cũng chẳng có anh."

.

.

.

Đỉnh điểm của sự mệt mỏi của tôi là lúc Mino bị rối loạn hoảng sợ.

Cậu lẩn tránh tôi đến mức tôi bắt đầu cảm thấy người nên hoảng sợ phải là tôi. Cậu đẩy tôi ra xa nhất có thể, và cầu kéo sự giúp đỡ của Seungyoon. Tôi cố làm mọi thứ để được gần cậu hơn một chút cho đến khi thấy được khóe mắt ngấn nước gãy vỡ mà cậu nhìn tôi.

Ngày đó tôi khóa trái cửa phòng, nốc hết chai rượu mạnh, cười ha hả như kẻ phát rồ.

Dòng tin nhắn Seunghoon gửi đến giữa hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ quản lý: "Anh à, lịch hẹn gặp bác sĩ tâm lý của anh ngày mai không thể bỏ. Làm ơn hãy đi khám đi anh."

.

.

.

Album solo của Mino thành công. Cậu tham gia thật nhiều chương trình, năng khiếu giải trí của cậu vẫn được thể hiện tốt lắm, tôi vui cho cậu vô cùng.

Gần đây mọi thứ đều ổn. Phải nói rằng tốt hơn rất nhiều. Cả cái thói quen thích ở một mình của tôi cũng ổn định. Chỉ cần cho tôi một không gian đừng quá rộng, một ít thức ăn, ít rượu, ít bộ phim hoặc vài bản nhạc tôi sẽ thoải mái tận hưởng cuộc sống ngày này qua ngày khác.

Cậu dạo này tinh thần phấn chấn, thần sắc hồng hào, cơ thể có da có thịt hẳn. Tôi cười, cậu em tôi thương thế này tuyệt biết bao. Cậu khó khăn nhiều rồi, phải thật hạnh phúc chứ.

Tiếng điện thoại vang lên cái 'ting', chuông báo đến giờ, tôi rùng mình, tôi đã muốn yêu cầu được điều trị bằng cách không dùng thuốc, nhưng nó quá tốn thời gian phục hồi cho lịch trình dày đặc sắp đến của chúng tôi, tôi đành cam chịu. Những đợt thuốc tôi ghét cay đắng làm cổ họng tôi rát bỏng, vị giác tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

.

.

.

Có ngày tôi chán chường nằm dài trên giường, lơ mơ nhìn ra ban công, ngắm mây trôi lãng đãng.

Mino ngồi tựa vào đầu giường ở phần giường còn trống, chân chẳng chút nương lực mà gác lên tôi, tai đeo headphone âm lượng lớn, chăm chú ghi chép vào quyển sổ quen thuộc. Chắc là chuẩn bị cho các bài hát sắp tới.

Seungyoon gõ cửa phòng bước vào, cười tươi với tôi rồi tiến lại giựt phăng headphone của cậu đeo vào tai mình, đầu lắc lư ra chiều thưởng thức:

"Ổn đấy!"

Cậu nhoẻn cười đáp trả, tôi lơ đễnh dời tầm mắt ra cửa sổ, khi nãy tôi nhầm, trời hôm nay chẳng có gợn mây nào, nó xám xịt đáng thương.

Cuối cùng trước khi Seungyoon tạm biệt, nhóc ấy thỏ thẻ vào tai cậu. Nhìn xem, cậu ngượng ngùng chưa kìa...

Seungyoon chào tôi rồi rời khỏi, cậu í ới khoác vai tiễn người ra tận cửa kèm theo cái hẹn cuối tuần. Tôi lặng thinh nhìn bầu trời ảm đạm. Tôi đang ghen. Một cảm xúc xấu xa đáng ghét mà tôi lẽ ra không được có, nhất là khi vừa chấm dứt quá trình trị liệu. Tôi hít một hơi sâu, nhắm nghiền mắt, để cho cơn đau từ tim chạy thẳng lên đại não, buốt thiệt buốt, run rẩy cả người. Ngủ. Tôi cần ngủ.

~*~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc điện thoại không ai nhấc máy. Chắc là anh ấy đang ngủ, dạo gần đây anh ấy ham ngủ hơn khi trước nhiều. Tôi gõ cửa phòng Seungyoon, Mino là người ra mở cửa.

"Hai thằng bây lại lên kế hoạch gì nữa?"

Nghe tôi hỏi, hai đứa nó cười nhăn nhở. Seungyoon chỉ trỏ Mino hùng hồn phê bình nó là một đứa nhát gan khủng khiếp. Mino ra sức vận dụng vốn từ ngữ không tục tĩu nó có được để phản bác Seungyoon. Một mớ ồn ào.

"Thiết nghĩ anh mày nên đổi nhà sang ở với anh Jinwoo. Tụi bây làm trò không nói nổi."

Mino im bặt, ánh nhìn xoáy thẳng vào tôi, lúc sau nó đi lướt qua tôi, hữu ý huých thật mạnh vai tôi một cái, đóng sập cửa một tiếng rầm.

Tôi thở dài, "Anh có làm gì sai đâu?"

Seungyoon lắc đầu than thở, "Nếu anh nghĩ anh có thể sống chung với anh Jinwoo yên ổn thì anh nên đi ngủ rồi mơ."

Tôi bật cười, đến bao giờ họ mới tự giải thoát cho nhau đây?

Đến bao giờ thằng nhóc đó có mới có thể quyết liệt khẳng định tình cảm rõ ràng như cái cách nó vừa đe dọa tôi. Ánh mắt nó tăm tối, giọng nó khàn đặc, đáng sợ đến tê dại cả da đầu, "Đừng-hòng!"

.

.

.

Jinwoo thường hay lẩm nhẩm rằng màu mắt nâu kia không chứa bóng hình anh.

Tôi bảo với anh rằng, ánh mắt sâm sẫm đó ngày nào đã đổi hướng.

Seungyoon trách tôi ấu trĩ, "giống như những lời hát nguyên sơ trên trang sổ, ánh mắt, con chữ của cậu ấy từ lâu luôn chỉ có một người."

.

.

.

Seungyoon khi ấy vò rối đầu nói với tôi rằng anh Jinwoo là một trong những nỗi hoảng sợ của Mino.

Tôi thề lúc ấy tôi muốn lôi Seungyoon ra đập một trận nhừ tử. Như hiểu được bức xúc của tôi, Seungyoon ngẩng nhìn tôi với sự mệt mỏi quá độ.

"Mino yêu Jinwoo", Seungyoon khó khăn cất lời, "yêu đến mức cậu ấy không kiểm soát được tình cảm của mình, nó tràn ra cả đáy mắt, cả lời nói, cả cử chỉ của cậu ấy dành cho anh Jinwoo. Nên cậu ấy bắt đầu né tránh, bắt đầu lo sợ, sợ đánh mất ngay cả khi chưa có được, sợ kết thúc ngay cả khi chưa bắt đầu."

"Trong buổi gặp bác sĩ vừa rồi, cậu ấy kể rất nhiều, những điều chúng ta chưa bao giờ biết được, hoặc chúng ta chưa đủ quan tâm cả hai người ấy để biết được."

Tôi thinh lặng.

"Anh Jinwoo bị trầm cảm. Và Mino cũng là một trong những nhân tố."

Tôi cố để giọng mình không đứt gãy quá rõ ràng. Seungyoon giật mình, một khắc sau vai nhóc run bần bật. Tôi ôm lấy nhóc vỗ về, tình cảm trước nay là thứ hạnh phúc nhất cũng là điều thống khổ nhất, không chỉ đơn giản là rơi vào nó, mà là sa hãm, dù có giãy dụa cũng không còn đường thoát, đối mặt hay trốn chạy đều phải gánh chịu hậu quả, đau đớn hay hoan hỉ âu cũng do bản thân quyết định.

Mà tôi và Seungyoon sẽ không bao giờ hiểu rõ được trái tim hai người ấy. Phần tình trong đó quá nặng, làm cho tất cả tâm trí đều sụp đổ, hít thở chẳng thông.

~*~ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tôi bước vào nhà đúng lúc Mino toan gõ cửa phòng Jinwoo, như cái cách cậu vẫn làm khi về nhà trái giờ giấc. Mino nhìn tôi khẽ tiếng chào rồi nhẹ nhàng gõ lên mặt cửa 3 tiếng nho nhỏ, xong cậu xoay người về phòng ngủ.

Thói quen này bắt đầu từ khi Jinwoo quyết định để đèn phòng khách luôn sáng mỗi lúc Mino về khuya. Jinwoo cũng không giải thích hay lên tiếng đề nghị gì, chỉ lẳng lặng duy trì việc ấy đến tận bây giờ. Ban đầu, tôi lắm lần phàn nàn, chờ Jinwoo yên giấc rồi tắt phụp đèn, chẳng ngờ chưa đến vài phút sau đã thấy phòng khách lại sáng. Sau nhiều lần đèn tắt rồi lại sáng, sau nhiều lần tiếng gõ cửa vang lên rất nhỏ giữa đêm, tôi chỉ có thể để mặc mọi thứ diễn ra.

Làm sao mà chẳng rõ được tâm tình của hai người âm thầm phủ khắp không gian. Một người vì lo cậu em chạnh lòng sau cả ngày dài mệt mỏi, một người lặng lẽ trấn an người anh bằng âm báo cho anh biết 'em đã về'. Hơn cả câu chúc ngủ ngon, ánh đèn và tiếng gõ có lẽ là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất cho cả hai.

Tôi khó tránh khỏi thở hắt ra. Làm sao mà chẳng rõ được?

Mino thường đảm bảo mức độ ấm của giường Jinwoo luôn ở mức 6.

Jinwoo thỉnh thoảng thủ thỉ nhờ bác giúp việc thay chăn bông cho Mino những lúc cậu nhận ra Mino không ngon giấc.

Tôi vẫn còn nhớ rõ Mino cười híp cả mắt khi nhận được chiếc máy may mini từ Jinwoo. Tôi thầm hỏi rằng sao cậu ấy biết Mino thích món quà này, Jinwoo cười cười, "em cũng chẳng rõ, chỉ biết em ấy chắc sẽ cần."

Lần Mino vào viện trị liệu cho cái cổ đau nhức lâu ngày, Jinwoo thuyết phục tôi cho cậu theo với. Từ việc thanh toán viện phí đến nghe bác sĩ dặn dò, Jinwoo nghiêm túc lắm thay. Cậu ấy còn đề nghị đi cùng Mino đến sân khấu trình diễn hỗ trợ cho Seungri, chẳng để làm gì, chỉ để chắc chắn rằng Mino không gặp bất trắc.

Thời gian quảng bá hoạt động solo, Mino khởi hành đến SBS để ghi hình lúc 3 giờ sáng. 4 giờ sáng hơn tôi hốt hoảng thấy Jinwoo lò dò ngoài phòng chờ. Một loạt câu khiển trách vừa ra đến cửa miệng đã bị nụ cười lấy lòng của Jinwoo chặn lại, "em đến ăn thử sandwich nổi tiếng mà, hehe." Mino xuống khỏi sân khấu, tôi nhận được tin nhắn Jinwoo thông báo đã về. Ngồi trong xe, trông thấy Mino ủ nóng cái sandwich nhà đài phát cho, tôi nghiêng đầu nhắc nhở cậu dùng bữa giữ sức cho lịch trình khá dày tiếp theo. Mino mỉm cười, cậu bảo cậu giữ bánh cho Jinwoo, cậu bảo Jinwoo ngốc quá, "chỉ cần liếc mắt là thấy được ảnh đứng đâu rồi, còn cố tình cầm lightstick ngụy trang nữa chứ."

Tôi nuốt khan câu phản hồi, "làm sao mà chẳng thấy được, khi tim phổi cậu tăng cường năng lực cho mắt rồi?"

.

.

.

Seungyoon chạy đến nhờ tôi tạo không gian riêng để Mino tỏ tình với Jinwoo. Seungyoon bảo rằng kế hoạch đã được cậu với Mino sắp đặt kỹ lưỡng. Seunghoon như cười như không nhìn tôi, mắt lóe lên tia nịnh nọt. Tôi bật cười, thân là quản lý, đâu thể nào không cưng chiều nghệ sĩ của mình.

~*~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Màu mắt nâu vẫn nguyên sơ đợi chờ người nhận ra bóng hình của bản thân người luôn hiện hữu.

Từ lâu nó đã chẳng rung chuyển, máu từ tim chảy ngược chỉ nuôi hình dung của một mình người.

Phần tình bên trong câu từ lời nhạc quá nặng,

Phần tình ẩn dưới sự quan tâm quá sâu,

Chúng ta cùng thử cho tình lên tiếng, có được không?


(Hết) ./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top