1

"Minseo gửi gì cho mình vậy..."

Kim Mingyu lẩm bẩm mở điện thoại lên, nhìn thấy bài đăng Minseo gửi qua "Điều khiến mọi người thích thú chính là, tất cả các câu trả lời của họ đều trái ngược nhau, Seventeen Mingyu và Wonwoo."

"Anh, nói anh với anh Wonwoo hoàn toàn trái ngược nhau luôn đấy." Kim Minseo gửi bài đăng kèm theo một biểu tượng hình mặt cười nham hiểm.

"Thì sao chứ?" Kim Mingyu nhanh chóng gõ bàn phím, "Sở thích của bố mẹ có giống nhau đâu, vẫn sống chung suốt mấy năm nay đó thôi."

Jeon Wonwoo kể từ sau lần đi xem trận đấu của Keria về, hai người gần như ngày nào cũng nói chuyện. Thường xuyên bắt gặp Jeon Wonwoo tủm tỉm cười khi trả lời tin nhắn, sự khó chịu trong lòng Kim Mingyu dần tích tụ từ rất lâu.

"À, phải rồi. Hôm qua cũng lại xem video về game rồi ngủ quên, cuối cùng vẫn là mình phải tắt video cho anh ấy. Thích game đến thế cơ à?" Kim Mingyu lại ấn vào bài đăng đọc thêm một lần nữa, vô thức mím môi, thở ra đầy nặng nề.

"Chúng ta thật sự không hợp nhau, không hợp mới có thể sống chung với nhau anh à." Trong buổi live, Jeon Wonwoo từ chối treo tạp chí của mình lên kệ, khiến Kim Mingyu không nhịn được mà lên tiếng.

Jeon Wonwoo chuyên tâm gặm miếng gà rán, hờ hững đáp "Đúng vậy."

"Nếu chúng ta hợp nhau thì chắc mỗi ngày đều sẽ ngồi nói chuyện trong phòng khách đến quên cả ngủ mất." Kim Mingyu nghiến răng, không khỏi nhớ đến cảnh Jeon Wonwoo nằm trên sofa tám chuyện với Keria về game, gọi đến hai lần mà vẫn không chịu đánh răng rửa mặt đi ngủ.

"Hẳn là mệt lắm." Jeon Wonwoo vừa phụ hoạ vừa nhìn qua Kim Mingyu, hoàn toàn không nghe ra giọng điệu của Kim Mingyu. "Tức chết mình rồi!" Kim Mingyu trong lòng gào thét.

Live xong hai người đánh răng rửa mặt rồi lên giường nằm, Kim Mingyu hai tay vòng quanh ôm chặt Jeon Wonwoo, "Anh, hôm nay đừng xem video game nữa, em mệt rồi, chúng ta đi ngủ sớm được không?"

"Được thôi." Jeon Wonwoo tuy không quá buồn ngủ nhưng vẫn bỏ điện thoại xuống, quay đầu lại.

Kim Mingyu nhìn chằm chằm vào Jeon Wonwoo, "Anh Wonwoo, em là cún nhỏ duy nhất của anh mà phải không."

"Nói cái gì vậy." Jeon Wonwoo bật cười, "Đương nhiên rồi."

Kim Mingyu hài lòng tiến lại gần hôn Jeon Wonwoo, tay càng ôm chặt hơn, tâm trạng cũng vui vẻ trở lại. "Vậy mới đúng chứ, cùng sở thích thì có sao, người sống chung được chỉ có thể là em."

Jeon Wonwoo tắm xong chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, cổ áo hơi rộng, vì bị Kim Mingyu dùng lực siết chặt eo, làm chiếc áo bị kéo xuống, một nửa phần ngực bị lộ ra ngoài, Kim Mingyu hung dữ vừa gặm vừa cắn, lại lo lắng sợ để lại dấu vết, động tác rất dữ dội nhưng không dùng nhiều sức.

Trước đây Jeon Wonwoo mặc đồ ngủ đều là nguyên bộ, nhưng Kim Mingyu cứ không cho anh mặc, nói là ngủ nude tốt cho sức khoẻ, hoặc mặc vào rồi thì cũng bị Kim Mingyu trêu đùa cởi ra. Jeon Wonwoo từ bất lực dần thành quen, bây giờ mặc đồ ngủ vô cùng tùy tiện.

Anh sờ vào đầu Kim Mingyu đang vùi trong ngực mình, vuốt tóc cậu. "Có ngủ không? Không ngủ thì anh xem video đấy nhé." Giọng nói mang theo chút trêu chọc.

Kim Mingyu lúc này mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, ánh mắt như chứa đầy sự trách móc, "Ai nói em không ngủ! Đừng có nhìn nữa!"

Ánh trăng tràn ngập căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top