Tui vừa phát hiện người yêu tui rất hay trốn việc

"Có người yêu biểu hiện cuồng công việc nhưng lại tắc trách ngầm thật sự rất khổ tâm đó."

•••

Thế giới này vốn là một tồn tại phức tạp. Khi bạn nghĩ thế giới này chỉ gồm những sinh linh mà bạn biết được ngoài kia, thì thật ra thế giới này có nhiều hơn thế.

Kim Taehiong là một thần chết, đẳng cấp cao nữa là đằng khác. Y có mái tóc màu đỏ rực tượng trưng cho huyết thống cao quý và năng lực không tưởng, còn có một khuôn mặt không phải của con người.

Vì quá đẹp thôi.

Mà vốn dĩ y cũng chẳng phải con người.

Thì, sống mấy nghìn năm rồi, vậy Taehiong có người yêu chưa? Hay là từng có chưa?

"Tui nè."

Park Jimin, tình đầu kiêm người yêu hiện tại của Kim Taehiong. Nghề nghiệp là tổng lãnh thiên thần, đồng thời là người kế thừa thiên giới tương lai.

Các bạn nghĩ hai giới địa ngục và thiên đàng là không đội trời chung sao?

Về mặt chữ thì đúng thật, hai giới hoà làm một (đội trời chung) thì thiên hạ có mà đại loạn, nhưng mà xét về mối quan hệ hai bên thì có thể nói, môi hở răng lạnh. Kiểu, chỉ cần một bên có chuyện thì bên còn lại chắc chắn cũng sẽ nhúng tay. Đơn giản thì là gắn kết bền chặt, ngoại trừ hai lão trẻ trâu cầm đầu hai giới thường xuyên gây gổ rượt đuổi tét đít nhau, thì người của hai thế lực giao lưu với nhau rất mực hài hòa.

"Cút, đi làm nhiệm vụ đi, tổng lãnh kiểu gì thấy đi chơi hoài vậy?"

"Mới được xả hơi luôn á..."

"Vậy về chơi với Thượng đế hay đám Michael đi, không thì thích xuống đánh blackjack với Lucifer và thuộc hạ của ổng cũng được, tui còn phải đi hốt mấy thằng nữa lận."

Jimin hậm hực, hiếm lắm hắn mới có được ngày nghỉ mà. Dầu gì cũng là cháu ruột cưng của Leviathan, lão Lucifer sao lại dám bóc lột sức lao động như thế chứ?!

"Ông đây đi kiện ổng giờ chứ ở đó mà chơi bời với ổng nhá, rõ là chức nghiệp của tui cao hơn Taehiong mà sao thấy Taehiong làm quần quật hơn cả tui vậy nè!"

Taehiong khịt mũi khinh thường, vì cao hơn nên mới nhàn hơn, nếu không tại sao mọi người lại muốn thăng chức chứ!

Sau đó y vác cái lưỡi liềm bóng loáng của mình, định sải cánh bay đi.

"Khoan khoan!" Jimin kéo người yêu lại, "Hun hun cái rồi đi, mắc công tui nhớ."

Taehiong mím môi cười, hun cái chóc lên cặp mỏ đang chu ra của vị tổng lãnh thiên thần nào đó, "Được chưa?"

Taetae ngạo kiều lắm, nói chưa có khi ẻm xách cái liềm tổ bố của ẻm tạt bay mình đi mất, thế nên Jimin đành dối lòng bày ra vẻ mặt thoả mãn. Vậy mà đổi lại được thêm hai cái bobo hai bên má, Park Jimin ngất ngây.

Kim Taehiong tranh thủ chuồn đi làm nhiệm vụ.

Park Jimin về cung điện của mình tự chơi một thời gian, sau đó nhận được liên lạc của thần chết Jeon Jeongguk, "Park tổng (lãnh), Taehiong mới đi châu Âu, thẩm phán Min điều ảnh qua đó điều tra gì á."

"Đi rồi?"

"Đi rồi, chắc tới nơi luôn rồi á, nhờ tui gọi báo ông nè."

Jimin dỗi, sao không tự báo chớ, đâu phải dùng điện thoại như con người đâu mà sợ tốn phí.

Thế là Park Jimin chuyển nỗi cô đơn thành hận thù, đọc chú liên lạc trực tiếp hạ lệnh cho người yêu của Min Yunki - trưởng ban quản lí nhân duyên Kim Seokjin, gọi anh xuống trần gian thị sát tình hình yêu đương của mấy bạn trẻ, đồng thời bàn bạc với bộ phận kinh doanh của thiên giới ở trần gian về việc ra mắt vài sản phẩm couple mới.

"Được, xong văn kiện rồi anh đi." Seokjin cười cười thoải mái đồng ý, "Yunki lại làm gì Taehiong nữa hả?"

Jimin bị chạm tới nỗi đau, mếu máo khóc không thành tiếng, "Một tuần này em gặp Tae chưa tới một tiếng, định cuối tuần dẫn ẻm đi chơi, vậy mà bị ổng điều đi làm việc rồi..."

"Thế đang đâu? Sang đó với em ấy đi chứ."

"... Ờ ha, hai ông Kim Jeong canh cổng giờ chắc đang hú hí rồi, em chuồn đi đây!"

Seokjin bất đắc dĩ lắc đầu, phân phó cấp dưới một số chuyện rồi rời đi.

Kim Namjun và Jeong Hoseok quả nhiên đã trốn đi chơi, chỉ để lại lính canh thay mình làm việc. Park Jimin mím môi, thầm nghĩ khi nào về phải báo cáo với Thượng đế việc hai ông này tắc trách. Sau đó lại buồn rầu, Taehiong sao không tắc trách giống thế, Jimin sẽ không báo cáo ẻm đâu mà...

Kim Taehiong đang ngồi bắt chéo chân trốn trong quán trà sữa ở trần gian đánh tiến lên với Jeongguk, Hoseok và Namjun bỗng hắt xì một cái.

"Đánh mấy ván nữa rồi giải tán đi, Jimjim nhắc em rồi."

Park Jimin đạp chân mấy cái phóng vèo qua địa phận châu Âu chỉ vỏn vẹn mười phút. Hắn nhanh nhảu chào hỏi Jei Dope - người canh gác cánh cổng liên địa ngục Á - Âu, dúi vào tay người ta một giỏ hoa quả thiên đàng, sau đó nghênh ngang qua cổng.

Như đã biết, Kim Taehiong đi trà sữa đánh bài chứ nào có nhiệm vụ gì đâu, khi Park Jimin tìm tới thẩm phán địa ngục ở khu vực châu Âu Yeonki Min đòi người thì bị người ta lạnh lùng đối đãi.

"Họ Min kia, trả người cho bố!"

Chậc, đến cả họ cũng giống.

"Người gì? Không biết."

"Ơ, điều bồ người ta qua đây cho đã rồi hô không biết." Park Jimin hai mắt trợn trừng, "Người ở đâu, nói lẹ một câu rồi ông đây đi kiếm."

Seagull, trợ lý bên cạnh thẩm phán định lên tiếng giúp sếp mình giải oan - thẩm phán đâu có điều ai đi đâu đâu, hơn nữa, bồ ngài là thần chết cấp cao ở khu vực châu Á, nằm ngoài địa phận quản lý của sếp, không có đả động gì tới được hết. Liếc mắt sang bên cạnh, thấy thẩm phán bình chân như vại nên cũng không nói nữa.

Yeonki Min chẳng buồn nhấc mắt, tay vẫn thoăn thoắt cầm bút lông ngỗng ký vào văn kiện trên bàn, "Cậu rảnh nhưng tôi không, không có thì giờ nói đùa với cậu."

"Giè?" Hắn sừng sỏ gây chuyện, "Rõ ràng là cục cưng của ông bị điều sang đây mà!"

Seagull thở dài thay cấp trên của mình trả lời hắn: "Thật sự không có, trong ghi chép hiện tại không có thần chết châu Á nào ở chỗ chúng tôi hết. Ngược lại, chúng tôi vừa điều Jack, thần chết cấp cao của bên tôi sang địa phận châu Á giúp đỡ điều tra, nên là chúng tôi chả giữ người nào của ngài hết, tổng lãnh Park à."

Park Jimin đần người ra, "Thật sự không có?"

"Thật sự." Seagull gật đầu.

Ơ hay, thế bồ bố đâu rồi?

Trên đường trở về, Kim Taehiong chạm mặt Kim Seokjin, người theo lệnh của tổng lãnh xuống trần làm việc.

"Ủa Tae? Sao em ở đây?" Seokjin ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện.

"Dạ?" Taehiong cười cười chào anh, "Em đi chơi mới về."

"Đi chơi? Sao Jimin bảo anh là em có công vụ?"

"Dạ trốn." Kim Taehiong tự hào đáp.

Kim Seokjin nhìn cậu chàng trước mặt một hồi lâu, sau đó thở dài, "Thằng bé đi kiếm em rồi."

"Dạ... Dạ?" Kiếm? Kiếm tui á?

"Nó nghe bảo em đi đâu làm việc ấy nên chạy qua, muốn đoàn tụ với em."

Taehiong thộn mặt ra, như không thể tin được.

"Chết cha rồi!" Y hét lên, bỏ lại một câu trước khi biến mất, "Em cũng không biết em đi làm ở đâu nữa!"

Kim Taehiong chạy đi tìm Jeon Jeongguk, tất nhiên, vì cậu ta là người ba xạo giùm y mà. Nhưng mà y bắn chú liên lạc cả chục lần cũng không thấy ai nhận, quay về tiệm trà sữa thì ba người đã đi mất, giờ y không biết làm sao nữa.

Bỗng, ấn ký trên mu bàn tay sáng lên. Có người liên lạc với Taehiong.

"Tae?"

"Yunki-hiong?"

Là thẩm phán Min gọi tới, "Ừ, anh đây, em làm gì mà thằng nhóc họ Park chạy sang tận châu Âu gây rối thế? Họ Min ở bên đó vừa mắng vốn anh."

"Gì? Châu Âu?"

Thằng cu Jeon gây hoạ rồi.

"Em kiếm Jimin về rồi giải thích sau ạ."

Kim Taehiong nhanh chóng ngắt liên lạc, không tiếc tiền đập cái bùm vào bùa dịch chuyển, nháy mắt đã đứng dưới tiết trời lạnh lẽo của châu Âu rồi.

Jei Dope đang gặm táo Eva, thấy trước mặt xuất hiện người quen liền lúng búng nói: "Ey, hằng Dimin nó đương ăng dạ ở trỏng kè."

"Dạ em vô liền."

Thần chết đi lại ở địa ngục tất nhiên không tốn phí.

Taehiong đụng phải Seagull đang đi tới, cậu ta thấy nhân vật chính gây chuyện đến liền kéo người đi theo mình.

"Trời ạ, anh vào lôi tổng lãnh Park về dùm em cái, ổng ăn vạ không chịu tin là anh không có ở châu Âu, bức sếp em sắp khùng rồi."

Kim Taehiong biết việc gấp nhưng không nhịn được hỏi chuyện ngoài lề, "Bồ anh ghê vậy, bức khùng ổng luôn á?"

"Anh đi thì biết."

Kim Taehiong tới nơi mới thấy, Park Jimin thảm thương ngồi bệt dưới đất, tay ôm chặt lấy đùi Yeonki Min, dụi hết nước mắt nước mũi của mình vào quần gã.

"Ông nói thiệt đi, Taetae của tui đi làm nhiệm vụ nguy hiểm đúng hông? Hức..."

Yeonki Min trán nổi gân xanh, "Cút!"

"Hông!" Jimin khóc huhu nói, "Sao ông hông kêu người khác đi làm mà kêu Tae đi, hức, giờ ẻm mất tích tui biết kiếm ở đâu huhu..."

Seagull bên cạnh y thầm thì, "Vầy sao không khùng."

"Đồng ý."

Nhưng mà đáng yêu.

Yeonki Min cọc lên quay sang tát vào gáy Jimin một phát, vừa lúc phát hiện đầu sỏ của mọi việc Kim Taehiong - đang có ý định xem tiếp coi bồ mình có thể làm tới mức nào, đứng trên bậc thang không nhúc nhích.

"Kim Taehiong! Cậu tới đây lãnh cái của nợ này về nhanh!"

Park Jimin nghe đến tên người yêu vừa mất tích của mình, ngay lập tức quay đầu lại. Kim Taehiong đứng khoanh tay bên cạnh Seagull, cong mắt cười, nhẹ nhàng gọi tên hắn, "Jimin, lại đây."

Jimin ngẩn người, sau đó úp mặt vào đùi Yeonki Min, khóc còn lớn hơn nữa, "Quá đáng, kiếm người giống Tae để đuổi tui đi! Tui hông đi! Huhu, trả Tae cho tui..."

Yeonki Min hít sâu lấy bình tĩnh. Đánh trọng thương người thừa kế của thiên giới không phải là chuyện nên làm.

Taehiong cũng không biết trong đầu người yêu mình chứa gì nữa.

"Tui đây mà, có đi đâu đâu, lại đây coi nào."

"Hông! Mi hông phải Tae của ta!"

Taehiong nghiêng đầu, hơi tò mò tại sao người yêu mình lại nghĩ vậy, "Hả? Sao lại không?"

Jimin chùi nước mắt, "Đức tính hiền hoà như vậy, Tae của ông không có!"

Taehiong: "..."

Ủa ý gì đó? Ăn liềm thành thói đúng không?

Seagull day day thái dương, đẩy người bên cạnh về phía trước, "Trả hàng."

Kim Taehiong thở dài bước đến.

"Jimjim, về nào, tui đây nè, tui không có đi làm nhiệm vụ, cũng không có mất tích."

Park Jimin ôm đùi Yeonki Min chặt hơn, gào khóc, "Ông kiếm đâu ra người giống quá vậy! Huhuhu!"

"Tui không giống tui thì giống ai?" Taehiong bắt đầu đen mặt, "Đi về lẹ, đừng làm phiền người ta làm việc."

"Huhu, giống quá..."

Taehiong hơi cáu rồi nha, bộ muốn y đi làm nhiệm vụ rồi mất tích như vậy lắm hả?

"Bổ cho cái liềm bây giờ, về!"

"Ơ?" Jimin nhanh chóng quay người, dụi dụi mắt, "Taehiong thiệt hả?"

Seagull đỡ trán. Kim Taehiong cũng thật là, bình thường đối xử với tổng lãnh Park làm sao mà phải biểu hiện bạo lực mới nhận thân vậy trời?

Taehiong thật sự rất là oan, nếu không phải do tên này thiếu đòn thì y cũng đâu dùng vũ lực làm gì. Thân phận cao quý, lời vàng lời ngọc nói ra lại chợ búa không chịu được; với người lạ thì không sao, người quen thì hết ông lại bố, chẳng màng tuổi tác, xưng hô loạn hết cả lên. May là từ lúc quen nhau tới giờ cho ăn không ít khổ mới tém bớt tính tình lại, chứ không là mày - tao với cả Thượng đế luôn rồi.

Mấy cái danh xưng như tổng lãnh thiên thần, thiên sứ này nọ, nghe cao thượng vậy thôi chứ bản chất cũng phàm tục như ai.

Quay đầu mới thấy, Jimin khóc sưng hết cả mắt, giọng nghèn nghẹn lại, trông rất là đáng thương. Taehiong cũng mủi lòng, mình trốn đi bài bạc lại làm người yêu thương tâm như vậy, mình cũng thật đáng trách.

"Tui sai rồi mà," Y xoa đầu người thừa kế tương lai của thiên giới đang nhõng nhẽo, dỗ dành, "Về tui xin nghỉ phép dắt Jimjim đi chơi nhé, chịu hông?"

"Hức." Jimin nấc một tiếng, vẫn hoài nghi nhìn Taehiong, "Taehiong thiệt chắc hông?"

Taehiong buồn cười, "Chắc. Theo tui về."

Câu chuyện về tổng lãnh Park làm loạn nơi trời Tây được lan truyền rộng rãi từ đó. Yeonki Min sai thuộc hạ gửi lời căn dặn đến tất cả các người canh cổng trong địa phận của mình, yêu cầu khi thấy Park Jimin đến phải ngăn cản trước tiên, dò hỏi căn nguyên rõ ràng tại sao muốn tìm xuống địa ngục, sau đó báo lại cho gã, được gã cho phép mới thả người xuống.

Về đến nơi, không cần đến Min Yunki, Lucifer trực tiếp ban nghỉ phép cho thần chết cấp cao Kim Taehiong vì đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua.

Park Jimin vui vẻ, kéo theo người yêu vừa nhận lệnh trở về từ địa ngục bay một phát theo con đường đặc biệt lên thiên đàng, bắt đầu chuyến du ngoạn của hai người.

Kim Seokjin hoàn thành công vụ trở về, tranh thủ xuống địa ngục thăm người yêu lâu ngày không gặp của mình, tiện thể bà tám những chuyện mà anh nghe được gần đây - cụ thể là trận nổi loạn gà bay chó sủa của người thừa kế thiên giới Park Jimin.

"Thật tình anh nghĩ lúc đó tụi nó đánh một cuộc gọi cho nhau là xong rồi chứ có cái gì đâu mà ầm ĩ," Seokjin cứ nghĩ đến là cười muốn ná thở, "Ai dè một đứa thì vác cục sĩ diện fake lên mặt mà cứ giả như muốn làm cho đối phương bất ngờ, còn đứa kia thì kiểu làm chuyện xấu không tiện huỵch toẹt ra, để rồi cuối cùng làm trò cười cho thiên hạ."

Min Yunki xoa xoa thái dương, "Anh đừng nhắc nữa, họ Min bên kia cứ đòi em bồi thường phí tổn thất tinh thần kìa kìa. Gã không dám làm càn với Thượng đế nên đem cái đứa thấp cổ bé họng là em ra chà đạp."

"Cũng nên bù." Trưởng ban quản lý nhân duyên rất thông cảm với thẩm phán địa ngục phương Tây, "Jei Dope kể với anh, sau vụ này Yeonki Min rụng hết một mớ lông tóc trên người do stress quá độ đó."

Min Yunki thở dài, viết một tờ lệnh truyền đi, yêu cầu Kim Taehiong sau kì nghỉ nhanh chóng sang khu vực châu Âu giúp đỡ để đền bù thiệt hại do bồ mình gây ra. Biết sao giờ, vợ chồng một thể, chồng làm vợ chịu thôi. Dưới tờ lệnh còn có tái bút, là do chồng Kim Taehiong ô dù to quá, gã thân cô thế cô va chạm không nổi, có bất mãn gì thì lên giường mà phàn nàn nhau, đừng tìm gã nữa, gã mệt rồi.

Một thời gian sau, khi Park Jimin nghe lại lời tường thuật sự việc từ chính hai kẻ mà hắn từng chê là tắc trách - Kim Namjun và Jeong Hoseok, chỉ biết thở dài ảo não.

Có người yêu biểu hiện cuồng công việc nhưng lại tắc trách ngầm thật sự rất khổ tâm đó.

-- Happy Ending --

Đọc xong thử ngó qua kế bên hay vào toilet xem có ai không nhé, những tồn tại siêu nhiên :)))

Quà 400 followers, được đăng sau khi tác giả chết vì sốc thính thiên nga đen :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top