Love is not over...

"Em của tôi đã đi rồi..."

...

Hôm nay trời nắng. Những tia nắng vàng rực rỡ như nụ cười của em.

Park Jimin thức dậy, việc đầu tiên anh làm chính là ngắm nhìn khuôn mặt bình yên đang say ngủ. Ánh nắng ban mai nhẹ rơi, nâng niu từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt em - rèm mi dài cong vút khép lại, che đi đôi con ngươi đen nhánh trong veo như nước hồ, sống mũi cao thẳng cân đối với đường xương hàm gọn ghẽ, điểm thêm một nốt ruồi nơi đầu mũi nhỏ xinh. Cả gò má cũng xinh đẹp lạ kì, nhẵn mịn không tì vết, khiến những vệt hồng hào vì ngủ say càng nổi bật dưới nắng sớm. Đẹp nhất là môi em, mềm mại đỏ hồng, mỗi khi nở nụ cười cứ như tụ họp lại rực rỡ của mọi vì tinh tú.

Em, đẹp đẽ như một thiên thần không cánh nơi nhân thế, sạch sẽ và ngây ngô không vướng chút bụi trần.

Hôn lên môi mềm một nụ hôn đầy yêu thương, Park Jimin rời khỏi giường, thay đồ và vệ sinh cá nhân, bắt đầu một ngày mới bình thường như bao ngày khác.

.

"Jimin, chừng nào anh về?"

"Sớm thôi, anh sắp xong việc rồi."

"Vậy thì về nhanh nhé, em nhớ anh."

"Ừ, gấu nhỏ, chờ anh về."

Park Jimin nhìn màn hình điện thoại, đắm chìm trong ngọt ngào của đối phương. Em lúc nào cũng thế, đối xử với người ngoài bằng thái độ nhạt nhẽo vô vị, nhưng với anh luôn là nũng nịu như một đứa bé. Cứ mỗi lần như thế, tim Jimin lại mềm đi một chút, cuống họng dâng lên một vị ngọt gây nghiện, không thể dứt ra.

.

Trời mưa.

Park Jimin nhìn em lúng túng đứng dưới mái hiên, mỉm cười, "Không sao, một lát nữa là tạnh thôi."

"Em xin lỗi." Em mếu máo nhìn anh, đôi mắt ngập nước đầy tội lỗi, "Nếu em không kéo anh ra ngoài cùng em thì hai ta sẽ không dính mưa thế này..."

Ôm em vào lòng, anh nói: "Cục cưng à, đừng xin lỗi nữa, em đâu làm gì sai. Nhìn xem, em không thấy hai ta cùng nhau ngắm mưa rơi trên phố rất là lãng mạn ư?"

"Không lãng mạn gì cả, tối về lỡ cảm thì sao?"

"Thì em sẽ chăm sóc anh chứ sao."

"Thế lỡ cả hai đứa cùng bệnh?"

"Vậy thì ôm nhau, sưởi ấm cho nhau, ông trời thấy thương tự nhiên sẽ cho hai đứa hết bệnh thôi."

Em phì cười, híp mắt nhìn Jimin, đưa tay đánh nhẹ lên người anh một cái, "Nói chuyện trơn tru thế, không biết cưa đổ bao nhiêu em rồi."

"Không biết, chỉ cần biết Kim Taehyung bị cưa đổ là được."

"Đồ dẻo miệng."

.

Hôm nay có tuyết đầu mùa.

Jimin thở dài cầm lấy cốc trà mật ong đặt vào khay cùng với một ly nước ấm và một vỉ thuốc.

Đúng vậy, gấu nhỏ của Park Jimin bị cảm cúm rồi.

Một tay bưng khay một tay mở cửa phòng, liền thấy một cục chăn to ụ bên bệ cửa sổ. Anh đặt khay lên bàn, bước đến gần người đang quấn chăn kia, dang rộng hai tay ôm lấy.

"Sao lại ngồi ở đây? Có lạnh không?"

Một mái đầu nâu mượt mà ló ra từ ổ chăn ấm, lắc lắc đầu, "Tuyết đầu mùa đẹp quá, em muốn ngắm."

"Muốn ngắm đợi lần sau, anh chở em ra ngoại ô, ở đó dù không phải tuyết đầu mùa cũng đẹp hơn trong thành thị nhiều."

Chỉ thấy khoé môi hồng trĩu xuống một cung độ nhỏ bé khó mà nhận ra, "Vâng."

Hy vọng vậy.

.

"Hôm nay trời mây, không sáng không tối, không đẹp tí nào cả."

"Thật hả anh? Em vẫn muốn thấy, chụp cho em một tấm hình được không?"

"... Được."

Park Jimin nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của em, cảm nhận sự sống mà em đang cố níu kéo. Từng con chữ em viết lên tay anh, như đang dùng dao khắc từng vết lên tim anh vậy, đau và xót, nhưng chẳng thể nào moi ra để xoa dịu vết thương.

Căn bệnh tim tiềm ẩn của em, trong một ngày đông rét buốt bỗng đột phát không báo trước, khiến anh trở tay không kịp. Từng cuộc phẫu thuật nỗ lực hàn gắn tim em, từng viên thuốc cố gắng cứu lấy em, và từng câu nói, từng hành động của anh, cũng luôn muốn cho em trải qua những ngày hạnh phúc nhất, dù là trong bệnh viện.

Em giờ đây không thể tự thở được, yếu ớt đến mức phải dùng bình oxy, đến mức khiến Jimin anh chạnh lòng.

Anh đứng dậy, khom người hôn lên trán em một nụ hôn đầy cổ vũ, sau đó cầm điện thoại bước ra ngoài.

Park Jimin đứng ở sân bệnh viện, tìm được góc chụp bầu trời đẹp nhất, chụp lại cho em mấy tấm liền. Hy vọng rằng em thấy được, hôm nay trời tuy mây, nhưng vì em, nó đã cố gắng đẹp hơn như những bức ảnh này.

Mười lăm phút sau anh quay lại. Trong phòng trống không. Rất nhiều y tá chạy đi chạy lại trước cửa phòng phẫu thuật.

Người ta nói, em đang ở trong đấy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi anh rời đi, điện tâm đồ của em trở nên rối loạn và yếu dần, em cần phẫu thuật gấp.

Park Jimin đứng sững. Khoảnh khắc em cảm thấy đau thắt ở khoang tim, anh lại không ở cạnh em, động viên em, giúp em vượt qua đau đớn.

Lúc đó, em liệu có cảm thấy cô đơn khi trải qua nỗi đau ấy một mình không?

Bởi vì, em không có người nhà. Mọi người đã bỏ em đi, chỉ có anh đã đến và ở lại cạnh em. Em đã nói như vậy.

Jimin chỉ biết anh đã đứng như vậy, cùng một tư thế, cùng một vị trí, suốt bốn tiếng đồng hồ.

Và rồi người ta bảo, em không qua khỏi. Sức đề kháng quá yếu không cho phép em tiến hành thêm một cuộc đại phẫu nào nữa, nhưng nếu không, em sẽ phải chịu những đợt co thắt hành hạ nơi tim. Em đã ra đi đau đớn như thế, khi mà chưa đi hết một phần ba cuộc đời.

Park Jimin không rơi nổi một giọt nước mắt. Tim nhói đau như bị ai bóp chặt, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời, hơi thở đứt quãng vì hô hấp khó khăn, tay chân tưởng như cứng ngắc lại rụng rời.

Thế giới này, hình như sụp đổ rồi.

.

Hôm nay trời nắng. Những tia nắng vàng rực rỡ như nụ cười của em. Ngày trước.

Park Jimin thức dậy, việc đầu tiên anh làm chính là ngắm nhìn khuôn mặt bình yên đang say ngủ trong khung ảnh đặt trên gối đầu bên cạnh. Ánh nắng ban mai nhẹ rơi, nâng niu từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt em - rèm mi dài cong vút khép lại không thể mở, che đi đôi con ngươi đen nhánh trong veo như nước hồ, sống mũi cao thẳng cân đối với đường xương hàm gọn ghẽ, điểm thêm một nốt ruồi nơi đầu mũi nhỏ xinh. Cả gò má cũng xinh đẹp lạ kì, nhẵn mịn không tì vết, khiến những vệt hồng hào mãi ngủ say càng nổi bật dưới nắng sớm. Đẹp nhất là môi em, mềm mại đỏ hồng, mỗi khi nở nụ cười cứ như tụ họp lại rực rỡ của mọi vì tinh tú.

Ước gì, em có thể nở nụ cười, một lần nữa.

Em, đẹp đẽ như một thiên thần không cánh nơi nhân thế, sạch sẽ và ngây ngô không vướng chút bụi trần. Có lẽ giờ đây, em đã trở thành một thiên thần thật sự, ban phát may mắn và hạnh phúc cho mọi người.

Hôn lên đôi môi lạnh ngắt qua mặt kính một nụ hôn đầy yêu thương, Park Jimin rời khỏi giường, thay đồ và vệ sinh cá nhân, bắt đầu một ngày mới bình thường như bao ngày khác.

Những ngày vắng em.

.

"Jimin, chừng nào anh về?"

"Sớm thôi, anh sắp xong việc rồi."

"Vậy thì về nhanh nhé, em nhớ anh."

"Ừ, gấu nhỏ, chờ anh về."

Park Jimin nhìn màn hình điện thoại, đắm chìm trong ngọt ngào đối phương đã từng đem đến cho anh. Em lúc nào cũng thế, đối xử với người ngoài bằng thái độ nhạt nhẽo vô vị, nhưng với anh luôn là nũng nịu như một đứa bé. Cứ mỗi lần nhớ lại, tim Jimin lại đau hơn một chút, cuống họng dâng lên một vị đắng chát không thể gọi tên, lý trí lại gào thét tên em.

Kim Taehyung.

.

Trời mưa.

Park Jimin nhìn khoảng không dưới mái hiên, cay đắng cười.

Mưa đừng tạnh, để anh nhớ về em của ngày hôm ấy, lâu hơn một chút.

Nhớ ánh mắt hối lỗi của em, nhớ khuôn mặt mếu máo đáng thương của em, nhớ lời xin lỗi lí nhí kia của em, cũng nhớ hơi ấm của em khi còn nằm trong vòng tay anh.

Cùng nhau ngắm mưa rơi trên phố, thật lãng mạn biết bao.

Một mình ngắm mưa rơi trên phố, thật cô độc biết bao.

Hôm nay mưa lớn quá, nếu anh bị cảm, liệu em có còn ở đó, chăm sóc cho anh?

Hôm nay mưa lớn quá, nếu anh bị cảm, liệu em có còn ở đó, ôm lấy anh, sưởi ấm cho anh?

Ông trời liệu có nhìn thấy và thương cho hai ta, một rời đi trần thế, một ở lại? Ngưu Lang và Chức Nữ còn được gặp nhau mỗi năm một lần, thế nhưng anh biết đi đâu để tìm gặp lại em?

Kể từ nay, sẽ không còn ai bảo anh dẻo miệng nữa, cũng không còn ai để anh dẻo miệng chọc cười, để anh dẻo miệng dỗ ngọt cưa cẩm.

Mưa đến rồi tạnh, chỉ có em đi mà mãi không trở về.

.

Hôm nay có tuyết đầu mùa.

Jimin theo thói quen pha một cốc trà mật ong nóng hổi đem vào phòng.

Nhưng mà trong phòng, chẳng còn ai cả.

Quạnh quẽ.

Chẳng còn con người bé nhỏ thường chiếm lấy chăn của anh và quấn quanh mình như một cục bông trắng. Chẳng còn bóng người ngồi trước bệ cửa sổ ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khiết của đợt tuyết đầu mùa. Chẳng còn thân thể nhỏ gầy nằm gọn trong vòng tay anh để anh sưởi ấm. Dẫu anh có dang rộng tay bao nhiêu, chờ đợi bao lâu, thì vòng tay trống rỗng này vẫn lạnh lẽo như thế.

Anh muốn một lần đưa bé nhỏ của anh ra ngoại ô ngắm tuyết. Tuyết nơi đó thật sự đẹp lắm, vì nơi đó đất rộng trời cao, tuyết tha hồ tung bay, chứ không như trong thành thị, nhà nhà nhấp nhô, tuyết chẳng thể phô diễn hết vẻ đẹp của mình. Nhưng mà em ơi, đất càng rộng, trời càng cao, thì người một mình đứng đó càng lạc lõng đúng không em? Đi cùng em, tuyết càng đẹp, trời càng xanh, và anh thì chẳng còn đơn độc.

Thế nhưng, anh đã không còn cơ hội nào nữa.

.

"Hôm nay trời vẫn mây, không sáng không tối, không đẹp tí nào cả, như ngày hôm đó. Anh chụp cho em rất nhiều hình, em có muốn xem không?"

Park Jimin lấy một xấp ảnh mà anh đã rửa từ trong túi áo măng-tô, xoè ra, đặt lên trên phần mộ lát đá trông còn mới. Sau đó, anh đốt tất cả đi.

"Hy vọng rằng em thấy được. Taehyung, ở nơi đó em có vui không? Vui là được rồi, anh vẫn ổn. Anh biết trước khi em đi, em đã lo cho anh nhiều lắm. Lo rằng anh sẽ không còn ai chăm sóc khi không có em bên cạnh, lo rằng anh sẽ không chịu tìm người mới, lo lắng mọi thứ về anh. Em yên tâm, anh biết cách tự chăm sóc mình, cho nên anh không cần người mới, anh chỉ cần em..."

"Anh sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, đặt tên nó là Kim Taehyung. Không phải để hoài niệm em, mà là để một người có tên giống em, từ nhỏ đến lớn không đau không khổ, chỉ toàn hạnh phúc, thay em sống một cuộc đời mới. Anh sẽ thương nó thật nhiều, em ở nơi xa cũng phải dõi theo anh và con của chúng ta, được chứ?"

"Vậy nhé, ngày mai lại thăm em, mang cho em một cái chăn, trời trở lạnh rồi..."

Càng nói, giọng anh càng nghẹn đi, câu nói quan tâm cũng không thể nói rõ ràng nữa. Anh cuối thấp đầu, trước mắt nhoè đi, và một giọt nước mắt rơi xuống.

Giọt nước mắt đầu tiên, cũng như cuối cùng, vì em.

Tạm biệt em, ngày mai gặp lại.

-- Sad Ending --


Happy birthday to you, Park Jimin 💜

2B8T7S136

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top