Người Yêu Tôi Là Stylist

Kim Mingyu năm nay 25 tuổi, là một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu thế giới. Nhờ có chiều cao và ngoại hình điển trai nên có rất nhiều fan hâm mộ và anh được rất nhiều người yêu mến.

Còn tôi, tôi là Hong Jisoo, năm nay 24 tuổi - được Kim Mingyu mời về làm stylist riêng cho anh. Thoạt đầu tôi khá bất ngờ vì được anh mời về làm stylist riêng. Nghe mọi người nói, Mingyu khá khó chiều về khoản ăn mặc. Những người stylist trước đây đều nghỉ việc vì không chiều được Kim Mingyu ... tôi khá lo sợ mình sẽ là người tiếp theo.

Đã được 3 tháng kể từ khi tôi đồng ý nhận công việc này. Tôi cảm thấy Kim Mingyu không khó chiều về khoản trang phục như mọi người nói ... tôi chỉ cảm thấy ghét anh ta ở chỗ suốt ngày sai vặt tôi. Đường đường là một stylist ĐƯỢC MỜI VỀ mà lại đi làm kẻ cho Kim Mingyu SAI VẶT, thật không thể chấp nhận được mà *-.-*

Tôi từng nhiều lần hỏi anh ta rốt cuộc tôi là stylist hay ô sin của anh thì lúc nào cũng chỉ có một câu trả lời: "Cậu nhận tiền lương từ tôi, đương nhiên tôi CÓ QUYỀN sai khiến cậu" Thật tức chết tôi mà! Lúc nào cũng là câu trả lời đó, lúc nào cũng nhấn mạnh từ "có quyền" ... tôi chợt nghĩ mình như kẻ ở đợ của anh ta.

Tôi ngồi thẫn thờ mông lung suy nghĩ, việc này thường xuyên xảy ra khi tôi rãnh rỗi. Cứ không có việc gì làm tôi lại suy nghĩ về công việc hiện tại của mình. Tôi chần chừ lấy bút và giấy ... lưỡng lự viết 'đơn xin thôi việc' rồi lại vò nát giấy vứt xuống sàn nhà. 1 tiếng sau, tôi dứt khoát viết đơn rồi gọi hẹn gặp Kim Mingyu.

Anh ta ngồi chờ tôi ở một góc bàn quán DREAM coffee, nơi hướng ra ngoài cửa sổ. Tôi từ từ tiến lại gần, nhìn anh chần chừ rồi ngồi xuống. Không để anh mở lời hỏi hẹn anh làm gì, tôi lấy tờ đơn thôi việc đẩy về phía anh. Anh ta nhìn tờ đơn, lại ngước nhìn tôi. Khẽ chau mày cầm đơn lên đọc:

"ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC
Tên: Hong Jisoo
Sinh ngày: 30-12-1995
Công việc hiện tại: Stylist riêng của Kim Mingyu
Lí do xin thôi việc: Bị Kim Mingyu sai vặt như ô sin, chịu không nổi nên xin nghỉ. Mong anh chấp nhận

Kí tên: Hong Jisoo"

Anh ta đọc đơn của tôi, nhếch mép cười rồi nói

- Muốn nghỉ việc?

Tôi im lặng gật đầu thay cho câu trả lời

- Được thôi! Vậy cậu bồi thường hợp đồng đi rồi muốn nghỉ ... tôi cho cậu nghỉ!

- Bồi thường? Bồi thường cái gì?

Anh ta lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đấy rồi đưa cho tôi xem. Cầm điện thoại, trong đó là hình chụp tờ hợp đồng giữa tôi và anh đã thỏa thuận. Đôi đồng tử tôi trợn tròn, lòng không ngừng bốc hỏa. "Bồi thường gấp 5 nếu xin nghỉ trước thời hạn 2 năm!"

WTF! Sao lúc đấy tôi lại không nhớ điều này chứ? Làm sao đây?

- Tiếp tục làm cho tôi hay nghỉ?

- ...

- Nói mau! Tôi không rảnh rỗi như cậu!

- Tôi làm tiếp ...

Tôi lí nhí, anh nhoẻn miệng cười nhìn tôi, lấy lại điện thoại, anh đứng lên thong thả rời đi, không quên nói một câu khiến tôi rợn tóc gáy

- Mèo nhỏ~! Em muốn rời xa tôi? Đâu có dễ! Hong Jisoo, em thật lắm trò!

Anh ta nhếch môi rồi bước đi. Da thịt liền nổi lốm đốm rợn cả gai óc. Tôi không hiểu câu nói đó có ý gì. Tôi chỉ biết từ khi được trợ lý Mingyu đưa về gặp anh thì chưa gặp anh ta qua lần nào vậy mà khi mới gặp mặt, anh ta đã buông một câu

- Chào mèo nhỏ~! Lâu rồi không gặp

Rồi lại nhoẻn miệng cười. Tôi khó hiểu nhưng cũng cho qua không để ý tới. Và điều khiến tôi để ý nữa là anh ta hay gọi tôi là "mèo nhỏ" ..

Tôi thở dài não nề về nhà, vừa đi vừa xoa xoa đôi bàn tay trong thời tiết rét buốt. Nhớ về khi tôi còn du học ở LA, tôi có một người bạn lớn hơn tôi 1 tuổi. Anh ta có dáng người cao ráo .. và tôi chẳng nhớ được gì nữa vì tôi bị tai nạn và mất đi một phần kí ức.

Ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, đột nhiên tôi thật tò mò muốn nhớ người kia là ai. Tôi chỉ nhớ lúc trước hay tâm sự với anh ta rất nhiều chuyện, nhưng sau khi tôi bị tai nạn thì tôi không còn gặp lại anh ta nữa. Tôi muốn nhớ anh ta là ai, tôi muốn biết anh ta và tôi đã làm gì khi ở LA, gặp nhau ra sao, trò chuyện thế nào ... và hơn hết bây giờ tôi muốn tâm sự về tên Kim Mingyu đáng ghét kia với anh.

Sáng sớm ở Seoul khá rét, tôi ngồi dậy vươn vai làm vài động tác giãn cơ rồi làm vệ sinh cá nhân và đi làm 'stylist' *-.-*

Nhìn qua lịch trình hôm nay của Kim Mingyu. Có lịch làm giám khảo tại Show Music Tìm Kiếm Tài Năng. Tôi bước lại đống quần áo tài trợ cho Kim Mingyu, lựa lựa vài bộ cùng phụ kiện cho anh

Anh ta từ xe bước vào phòng chờ, tôi đưa vài bộ bảo thấy ưng ý bộ nào thì mặc thì lại bị anh ta hỏi ngược lại

- Cậu thấy tôi mặc bộ nào hợp?

Tôi chần chừ không muốn trả lời, liếc xéo anh ta một cái rồi chỉ vào áo sơ mi trắng tay dài, cổ áo màu đen thoạt nhìn đơn giản. Anh ta tỏ vẻ hài lòng gật gật cái đầu rồi vào thay đồ.

Bước ra cùng với bộ cánh mới, thật sự tôi ghét anh ta nhưng tôi không thể phủ nhận rằng anh ta không cần makeup vẫn đẹp *-.-* Anh xoay xoay người trước gương mấy vòng rồi chỉnh chỉnh lại khuy áo ở cổ tay được một lúc lại đưa tay ra trước mặt ý bảo tôi cài khuy giúp anh *-.-* Con mẹ nó Kim Mingyu! Ngay cả việc này cũng bắt tôi làm? Tôi gào thét trong lòng, tức giận tôi bước lại gần đạp một cái mạnh lên chân anh, liếc một cái hất mặt cầm tay anh lên cài khuy.

Anh trợn đôi đồng tử nhìn tôi phẫn nộ nhưng vẫn im lặng, cài khuya xong tôi trề môi bỏ đi. Ngồi nghỉ chưa được 5 phút lại bị tên quái thai ấy gọi đi mua coffee. Gì mà bảo là "Tôi buồn ngủ, sẽ ngủ gục không làm giám khảo được thì tôi sẽ trừ lương cậu" rồi gì mà "Tôi ghét phải nói hai lần"

WTF! Cuối cùng tôi vẫn phải đi mua coffee cho anh ta trong uất ức. Tôi order 1 ly Americano, tôi dặn người ta thay vì bỏ đường thì bỏ muối vào coffee cho tôi. Cậu ta có vẻ ngạc nhiên vì nghĩ sở thích của tôi lạ thường, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt dò xét tôi liền hiểu ý thanh minh cho bản thân

- Tôi là stylist, tôi mua coffee theo yêu cầu của người nổi tiếng Kim Mingyu! Có bán hay không?

Cậu ta gật gật đầu quay vào trong pha coffee. Tôi hài lòng tung tăng cầm coffee trong tay quay về.

Tôi đưa coffee ra trước mặt Kim Mingyu đang đọc báo, anh ta nhìn ly coffee như vẻ "đánh hơi" được "mùi muối" liền gật đầu ý bảo để trên bàn cho anh ta rồi bảo tôi đi nghỉ ngơi. Tôi nghi hoặc "Anh ta biết mình order coffee muối?" rồi tôi bỏ đi.

Tôi đang luyên thuyên buôn chuyện với mấy chị makeup, hair stylist cùng staff, tôi đảo mắt nhìn quanh, coffee Mingyu vẫn chưa thèm động tới, anh ta nói nói gì đó với lái xế của mình rồi cầm ly coffee trong tay, ngắm nghía một hồi lại nhìn quanh đảo mắt như đang tìm tôi. Tôi có chút sợ hãi "Anh ta biết rồi sao?" Bước đến gần chỗ của tôi anh ta đưa ly coffee ra trước mặt tôi

- Cho cậu! Tôi hết buồn ngủ rồi, không muốn uống nữa!

CON MẸ ANH KIM MINGYU! Lòng tôi không ngừng gào thét, chỉ muốn bay lại bóp cổ anh ta.

- Uống đi!

Tôi chần chừ cầm lấy cốc coffee đưa lên miệng nhấp nhấp môi rồi cười cười thân thiện nhìn anh trong lòng không ngừng khóc lóc "Thằng pha coffee cho bao nhiêu muối vậy? Mặn thấy má luôn rồi"
Kim Mingyu lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu tôi

- Coffee muối có ngon không .. Hong Jisoo?

Tôi điếng người, cái điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra. "Tại sao anh ta lại biết?" Chưa kịp mở miệng trả lời anh ta lại nói

- Cám ơn lòng tốt của stylist Hong - ngừng một chút anh ta nói tiếp - Nhưng tôi không có sở thích uống coffee muối giống cậu - rồi lại nhếch môi cười

Lại là cái nụ cười đê tiện đó! Thật tâm tôi ghét cái nụ cười đấy kinh khủng. Để lòng mình gào thét xong tôi lại trả lời

- Coffee muối? Anh nói gì vậy? Coffee này nào có muối bao giờ?

- Đừng giả điên, thành miệng cốc coffee còn dính muối kìa, có muốn lừa tôi để trả thù thì làm ơn HÃY XÓA CHỨNG CỨ

Anh ta nhấn mạnh "xóa chứng cứ" tai tôi đỏ ửng thiệt chỉ muốn đào cái lỗ chụi tọt xuống cho xong. Lòng tôi không ngừng gào thét mắng chửi thằng pha coffee bỏ muối để lại chứng cứ. Anh ta bỏ đi vì tới giờ ghi hình. Tôi thật tâm cảm ơn chú đạo diễn không thì có lẽ tôi sẽ bị Kim Mingyu băm dằm mất *:)))*

Lại kết thúc một ngày buồn tẻ, tôi mệt mỏi tắm rửa rồi lăn ra ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì. Sáng ra lại nhận được tin nhắn từ Kim Mingyu

'Tối nay tôi rảnh, nếu không bận thì gặp tôi tại nhà hàng VERY NICE'

Tôi xem tin nhắn rồi bĩu môi ứ thèm quan tâm. Tôi để đấy không thèm trả lời Kim Mingyu nhưng tôi chợt nghĩ "Nếu không việc gì thì khi không sao lại hẹn gặp riêng? Chẳng lẽ đồng ý cho mình nghỉ việc sao?" Vì tò mò muốn biết câu trả lời tôi liền lấy điện thoại trả lời tin nhắn

- 7:00PM Nhà Hàng VERY NICE -

Tôi được xe của Kim Mingyu tới đón đến địa điểm. Tôi bước vào trong cảm thấy thắc mắc vì rất vắng. Phải nói là rất rất vắng ... không có ai là khách ngoài tôi và Kim Mingyu. Có lẽ anh ta đã bao trả cả nhà hàng ... Thật phung phí *:))*

Tôi đi lại bàn ăn từ từ ngồi xuống nhìn Kim Mingyu đang chầm chậm lật từng trang Menu. Nhẹ nhàng ngước nhìn tôi hỏi "Ăn gì?" tôi bảo "Sao cũng được" Nói là sao cũng được nhưng thật chất tôi không hiểu tại sao Kim Mingyu toàn gọi món tôi thích. Tôi cũng chẳng để tâm cứ nghĩ rằng là trùng hợp, trùng hợp rằng anh ta muốn ăn món đó hoặc trùng hợp anh ta có sở thích giống tôi. Kết thúc bữa ăn anh ta đưa tôi ra sông Hàn dạo mát ... sao anh ta lại hiểu ý tôi như vậy? Tôi dè chừng hỏi thì anh ta bảo

- Cậu thích gì ... tôi đều biết rõ.

Tôi thắc mắc, ý này là ý gì? Biết rõ?
Chưa kịp hỏi tiếp anh lại nói

- Tôi biết cậu là Hong Jisoo, 24 tuổi. Từng du học ở LA 6 năm. Bị tai nạn giao thông khiến mất một phần kí ức. Phần kí ức cậu không nhớ đó là một người bạn lớn hơn cậu 1 tuổi. Cậu không nhớ mặt anh ta. Không nhớ tên anh ta. Không nhớ đã cùng anh ta làm gì, nói gì ở LA

Lần này là tôi thật sự rất hoang mang, tại sao anh ta lại biết rõ như vậy? Tôi nhìn anh với đôi mắt hoang mang, anh lại hiểu ý và nói tiếp

- Hong Jisoo, người bạn đó là tôi. Kim Mingyu, 25 tuổi, từng sang LA du lịch 2 năm. Tôi gặp cậu ở công viên, chúng ta thường xuyên đi chơi với nhau, tâm sự với nhau ...

Dường như anh hiểu ý tôi, biết rằng tôi vẫn vờ vật không tin liền đưa điện thoại, mở một tấm hình của 2 người chụp chung cho tôi xem. Giờ đây mắt tôi bị bao bọc 1 màng chất lỏng, như có như không làm mắt tôi mờ đi. Kim Mingyu bất ngờ ôm chầm lấy tôi khẽ thì thầm

- Anh tìm em lâu lắm rồi Jisoo. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi Jisoo. Anh nhớ em nhiều lắm Jisoo à!

Mingyu cũng không kìm lòng được mà rơi lệ. Anh xoa xoa tấm lưng gầy guộc của tôi rồi nói tiếp

- Từ lúc em bị tai nạn thì ba mẹ lại bắt anh về Hàn lập sự nghiệp. Anh theo đuổi ước mơ làm nghệ sĩ và được debut công chúng và nổi tiếng. Anh tìm em suốt 2 năm qua vậy mà 3 tháng nay mới được ở bên cạnh em. Không phải anh bỏ rơi em đâu ... mong em hiểu cho anh

Tôi nghẹn ngào đấm vào lưng anh trách móc

- Vậy tại sao mấy tháng nay anh dày vò tôi? Sai khiến tôi như con ở? Có biết ... tôi mệt lắm không hả? - Tôi thút thít nấc lên nói

- Anh xin lỗi, là do anh trêu đùa em quá trớn ... Jisoo à, tha thứ cho anh nhé!

Tôi rúc sâu vào lòng anh, khẽ gật đầu như lời đồng ý rồi mỉm cười. Không thể phủ nhận rằng trước đây tôi từng yêu "người bạn lớn hơn mình 1 tuổi" giờ đây biết được và nhớ ra anh là Kim Mingyu ... có chút bất nhờ, có chút căm ghét nhưng cũng có chút hạnh phúc.

Kim Mingyu khẽ đẩy mèo nhỏ trong lòng ra, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu thấm đẫm nước mắt, đưa tay gạt đi nước mắt cho tôi rồi ôn nhu nói

- Hong Jisoo, anh yêu em

- Em cũng vậy

Nhận được câu trả lời Mingyu áp môi mình lấy môi tôi, quấn quýt không rời, đưa tay sau gáy ép đầu tôi để nụ hôn sâu hơn, tay còn lại khẽ siết chặt cái ôm.

Giữa bờ sông Hàn, có hai con người đang chìm đắm trong hạnh phúc ....

- 1 năm sau -

- Hong Jisoo, mau đi mua coffee cho anh!

- Giờ muốn tôi mua hay tối nay ra sofa? Chọn 1! - Jisoo nghiêm giọng

- Em dám !?

- Có gì không dám ?!? - Jisoo lườm một cái rồi hất cằm quay đi, bỏ lại Kim Mingyu cười khổ một mình

Được rồi được rồi. Từ giờ Kim Mingyu không còn lí do gì để sai vặt stylist của mình nữa rồi. Kim Mingyu bây giờ chỉ là con kiến trong mắt Hong Jisoo, một tay à không, 1 giọt nước cũng có thể giết chết con kiến Kim Mingyu. Kim Mingyu thật không có tiền đồ .. à không! Kim Mingyu chỉ không có tiền đồ khi ở bên cạnh Hong Jisoo mà thôi ...

- Hoàn -
------------------------------
Tui cầu cmt gạch đá thẳng thắn
Tui cầu mấy má đừng đọc chùa:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top