Hoa bốn mùa nở

Có một cửa hàng nhỏ ở đầu ngõ, nơi nhìn đối diện là một con đường làng và những ngôi nhà nhỏ khác đối diện. Một cửa hàng tạp hóa có một cậu trẻ, một con chó và hai con mèo. Và một vườn hoa luôn nở rộ bốn mùa. Trẻ nhỏ đến người già đều đến mua đồ ở chỗ đó, hoặc một số lúc để tán gẫu với cậu chủ trẻ hoặc nghe báo đài. Vào 4 giờ chiều thì các cô sinh viên mặc tà áo dài sẽ đạp xe ghé qua cửa hàng mua cây kẹo mút hoặc cây kem để toả nhiệt. Hoặc có những người đàn ông trẻ tuổi mua những cành hoa hồng đẹp nhất đi ngỏ lời người mình yêu. Hoặc những cậu cu nằng nặc xin mẹ mua cho viên kẹo sau những lần đi chợ hay những người mẹ già mua bánh rán được gói lá dong để làm quà cho những đứa cháu.

Có một tiệm tạp hoá kỳ lạ, có tất cả món đồ lặt vặt từ kẹo dẻo đến bát đũa. Nhưng những món đồ đó là có một không hai, chỉ tồn tại ở mỗi tiệm tạp hóa đó. Từ những bát gốm sứ Anh đến bánh kẹo Nhật Bản, chẳng ai biết làm thế nào ông chủ có món đồ đó ở đâu. Có người đồn rằng cậu là một nhà buôn của đất nước Ả Rập phồn thịnh, có khả năng bán cả các giống chim vẹt cao quý hoặc những tấm vải được đan bởi những sợi vải đẹp nhất, từ bàn tay khéo léo nhất, được đính các viên đá các màu mà đã từng được dâng lên làm quà cho vua. Đấy chỉ là những truyền thuyết thôi, mà thật hay hư không ai rõ.

Ở trong một ngôi nhà nhỏ hai tầng, có một người con trai nhỏ tên Hồng Trí Tú sống yên bình giữa chốn quê nhà.

-

"Chào anh, anh cần gì ạ?"

Trí Tú đang ngồi trên ghế chơi cùng mấy con mèo thì một người đàn ông xuất hiện. Hôm đó khách vắng đến lạ thường, những cậu nhóc mọi hôm đi đá bóng ghé qua giờ lại chẳng thấy đâu. Trí Tú cứ nghĩ thế này thì mình đóng tiệm sớm thì lại có một vị khách khác đến. Cao ráo, nam tính và khí chất của độ tuổi 20 hiện rõ từ bờ vai đến cơ thể nói chung.

"Không biết em có chấp nhận không nhưng anh.. cần thuê ở nhờ..."

Trí Tú đang gà gật lập tức tỉnh phắt lại sau khi nghe lời đề nghị đó. Cậu không có ai ở cùng, nhưng gia đình cũng thường chẳng đến thăm cả. Có thể tin nổi người lạ mặt này không?

"Đây là chứng minh thư của anh. Tên anh là Kim Mẫn Khuê, là nhà báo phiêu lạc từ Pháp. Anh đến để ghi chép lại cuộc đời của con người Việt Nam."

"À mà ở chắc chỉ tầm 1 năm thôi, nhưng anh trả tiền trọ 6 tháng một, chắc được chứ?" Mẫn Khuê bổ sung thêm.

Trí Tú chậm rãi cầm tấm thẻ lên, mắt vẫn không rời người đàn ông kia.

"Anh sẽ không bắt cóc hay làm gì em chứ?"

Mẫn Khuê cười một tiếng. Cậu nhóc này quá đáng yêu so với những gì hắn nghĩ.

"Không phải ai từ Pháp cũng đồng ý việc đi chiến tranh xâm lược đâu."

Trí Tú sau khi xem xét xong liền trả thẻ trước khi bước ra ngoài xem xét hành lý. Hai chiếc vali, một túi đeo vai và dụng cụ máy ảnh đeo qua cổ. Anh ăn mặc khá chỉnh tề, nhưng nếu quan sát màu áo măng tô kia thì chắc chắn đã sờn bẩn rồi.

"Trả nè. Mà em sinh sau tôi, nên phải gọi tôi là anh đó."

Mẫn Khuê gãi đầu gượng gạo. Có lẽ vì chiều cao của mình, việc cứ gọi người bé hơn là em trở thành thói quen rồi.

"À anh ơi... Em chưa biết tên anh."

Cậu quay lại nhìn người trẻ tuổi hơn mà dịu dàng nói.

"Anh là Hồng Trí Tú, chào em."

-

Và từ đó, Mẫn Khuê bắt đầu học sống chung với Hồng Trí Tú. Cuộc đời 20 năm hiện tại của anh là chạy cửa hàng này và chăm sóc ba người bạn lông lá bốn cẳng này. Sáng dậy, lúc Mẫn Khuê vẫn còn ngái ngủ vì công việc khiến anh thức trắng thì một tách cà phê đã được pha trên bàn ăn. Tiếng rè rè khi bật radio và buổi sáng bắt đầu bởi những bản nhạc nhẹ nhàng. Và không quên lật bảng để mọi người biết cửa hàng đã mở. Buổi sáng thì không có quá nhiều người, nên Trí Tú nhân cơ hội đó để đi chợ mua rau cá thịt cho cả tuần.

Đến lúc Mẫn Khuê bắt đầu mò ra khỏi giường thì một bữa sáng đã được trải ra bàn. Tất cả một tay do chính Trí Tú nấu.

"Bữa sáng chỉ có thịt kho tàu và rau luộc thôi, phiền cậu quá. Hãy thoải mái ăn, tôi cho ba đứa kia ăn cái đã." Rồi Trí Tú cùng bát cơm thịt đã biến mất ra sân sau.

Nhưng cả cuộc đời cậu sống sót qua ngày bằng mỳ gói, một bát cơm với vừng thôi là đã quá hoành tráng rồi. Nhưng Mẫn Khuê không vội ăn, mà ngược lại quan sát người con trai nhỏ đang ngồi khụy xuống cho chó mèo ăn. Lúc ở với anh thì cậu học rằng con chó kia là do anh nhặt về và chăm sóc, đặt tên nó là Nâu vì lớp lông. Hai con mèo thì là cậu nhận nuôi từ một hàng xóm, con đen kịt đầu nhọ kia tên là Than còn con mèo hung sọc trắng kia tên là Gừng.

Từ Gừng trong tiếng anh là Ginger, cũng là cách gọi mèo lông màu hung cam nhẹ này.

Từ trên cao, một con người cao to như Trí Tú cũng trở nên bé nhỏ, như một hạt giống giữa bầu trời, như cành mạ trong cánh đồng.

"Mẫn Khuê, sao em chưa ăn sáng?"

"Em định đợi ăn cùng anh." Mẫn Khuê đỏ mặt gãi đầu, khiến Trí Tú ngại ngùng cười lên.

Đến lúc đó Mẫn Khuê nhận ra Trí Tú xinh đẹp đến thế nào khi cười. Khuôn mặt tựa nàng tiên đội lốt người thường hay ẩn náu dưới những bè lá hoa sen hoặc cây chuối. Có lẽ điều đáng chú ý nhất chính là cách đôi mắt anh ấy long lanh như ánh nắng trên mặt hồ và đôi môi đào kia. Nếu nhìn kỹ một tí thì Trí Tú không khác gì một con mèo, và nếu Mẫn Khuê nuôi con mèo Trí Tú thì anh sẽ đặt tên nó là Đào.

"Thôi nào cậu, ăn nhanh đi kẻo nguội." Trí Tú đồng thời ngồi xuống, tay gắp lấy gắp để cho Mẫn Khuê khiến cậu kêu oai oái.

"Em có phải đi đến công ty không?"

Mẫn Khuê gật đầu, tay vẫn nhét cơm và thịt đầy miệng. Cũng may là cậu kiếm được nơi này để ở tạm, nếu không thì chẳng biết cậu phải lang thang ở nhà trọ đắt đỏ nào đó và ăn mỳ gói sống qua ngày.

Trí Tú chỉ ăn một bát cơm trước khi đứng dậy, bỏ bát vào chậu.

"Anh có chiếc xe máy và chiếc xe đạp đó. Khi nào cần dùng thì cứ bảo anh nhé."

-

Từ trước đến nay Mẫn Khuê không để ý đâu, nhưng có một điều gì đó trong chính cậu chủ trê và căn nhà này rất bí ẩn. Ngoài hình dạng đơn sơ, từ tivi bành đến chiếc giường gỗ bình thường, có một căn phòng chứa hàng trăm chiếc vali. Chúng đã cũ và sờn, miếng kim loại ở góc cặp đã bong lớp vàng bạc mà xỉn một màu nâu đỏ. Hàng trăm chiếc vali chồng lên nhau, xếp ngay ngắn như một vách tường nữa giữa căn phòng và thế giới bên ngoài. Chỉ có cửa sổ của căn phòng đó là không mở được.

"Mẫn Khuê em làm gì thế?" Trí Tú đã đứng chắn cửa ra vào, quan sát từng cử chỉ đã đóng băng của người trẻ hơn.

"Nơi này... là thế nào hả anh?"

Trí Tú thở dài trước khi ấn Mẫn Khuê ngồi xuống nền sàn. Cậu lôi một chiếc vali lớn ra, bên trong là một hũ kẹo hồ lô màu đỏ đẹp mắt. Một cuốn sách mở ra thì bên trong là một hũ mật ong nhỏ vàng sánh. Trí Tú lấy một cái que ra và ngoái tròn bên trong, lập tức một cây kẹo cứng đông lại trên que đó.

"Ăn thử đi." Trí Tú rút viên kẹo mật ong và đưa cho cậu

Mẫn Khuê vừa cho viêm kẹo vào mồm thì lập tức chúng chảy lại thành mật ông dẻo, mà không chỉ mỗi vị mật ong mà còn có chút hương chanh và bạc hà nhè nhẹ trong mồm.

"Đây là..."

"Em đã từng nghe những truyền thuyết kể về anh chưa?"

Mẫn Khuê lắc đầu khiến Trí Tú phì cười trước cậu con trai ngây thơ.

"Để anh kể cho."

Ngày xửa ngày xưa, ở đầu hẻm ngõ, có một cửa hàng tạp hoá kỳ bí không có tên. Một cậu chủ trẻ tên Hồng Trí Tú, hai con mèo, một con chó và những món đồ kỳ lạ mà chẳng ai biết có từ đâu. Người con trai tên Hồng Trí Tú kia được bao nhiêu cô cậu trò quý mến, vì những món bánh kẹo kỳ lạ mà bí quyết đằng sau lại là một câu truyện thần bí.

Trí Tú có thể làm món bánh kẹp kem hình con cá với vô vàn vị khác nhau, chỉ với một con cá vàng nhỏ và một cái búng tay. Anh có những viên kẹo dẻo kỳ lạ mà tan chảy ngay trong mồm khi chưa kịp nhai, với các vị khác nhau như chanh mật ong hay là socola hạt dẻ. Hoặc những hộp bánh kỳ lạ, ăn cái bánh hình con voi thì trong căn nhà hiện lên một con voi khổng lồ, ăn bánh hình con hổ thì sẽ có một con hổ ngoan hiền nằm ngay dưới chân bạn. Ở đây dường như là một nơi ước gì được nấy. Có những lời đồn rằng hắn xuyên qua thời gian, là một nhà buôn từ một cung điện Ả Rập hoa mỹ tráng lệ mà chỉ có thế nhìn thấy dưới ánh trăng trên sa mạc hoang

Nhưng chẳng ai biết thực hư ra sao, vì chỉ có bọn trẻ mới thấy được tác dụng của nó. Nhưng cái tên Hồng Trí Tú và cửa hàng vẫn là một giấu chấm hỏi, chẳng biết đến từ đâu, hay khi nào.

Mẫn Khuê mắt chữ A mồm chữ O mặc dù câu truyện đã kết thúc gần 15 phút rồi. Nhưng Trí Tú đã nhanh chóng cất gọn đống đồ đi rồi nói:

"Tin hay không, đó là quyền của em thôi."

Rồi rời đi khỏi căn phòng.

Đến bữa tối, Mẫn Khuê vẫn chưa hết hoàng hồn. Nhìn bát cơm chằm chằm mà chẳng dám ăn, khiến Trí Tú một phân muốn cười mười phân lo đến hãi hùng.

"Thôi nào, anh đùa thế thôi cũng sợ à?"

Mẫn Khuê lắc đầu. Mọi thứ trông quá thật để coi đây là truyện đùa.

"Thôi luyện sống với anh đi. Một năm trôi qua nhanh thôi mà. Chắc chắn em không có cơ hội để được trải nghiệm cảm giác kỳ ảo này đâu?" Trí Tú nói, nửa doạ nửa đùa.

Mẫn Khuê ngượng ngùng cười trước khi cầm lên bát cơm. Đời này chẳng đoán trước được điều gì.

-

"Anh trồng thêm hoa mới à? Sao bây giờ em mới biết?" Mẫn Khuê người vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi bó chặt và chiếc quần ống chạy xuống cầu thang. Kể từ ngày hai người sống chung với nhau cũng đã gần 2 tháng rồi. Hôm nay là thứ hai ngày đầu thu nên bọn trẻ đi học hết rồi, Trí Tú không cần phải canh cửa hàng đón tiếp khách.

Khu vườn của anh thực ra nhỏ lắm, chỉ đủ cho 4 người đứng là cùng. Trí Tú rất có ít gia đình bạn bè đến thăm, nên anh quyết định xây một khu vườn thiên nhiên nhỏ ở sau sân nhà. Ở đấy có các loại hoa, từ cẩm tú cầu đến hoa nhài, hoa dừa cạn. Anh tận dụng mọi góc để trồng cây, còn xây một dàn lẽo để trồng hoa giấy và treo các bồn chứa hoa đèn lồng bên trong.

"Anh có biết hoa này là gì không?"

"Từng bông hoa anh sẽ gắn nhãn và thông tin về hoa đó. Em thử tìm xem có không." Trí Tú nói.

Mẫn Khuê lướt qua vườn hoa nhỏ của anh Hồng. Đúng là có rất nhiều loại hoa mà anh không biết đến, như hoa cúc nữ hoàng hoặc hoa tím vỡ.

"Những bông hoa này tượng trưng cho cảm xúc của anh. Nên nếu em thấy anh mua một hổ lốn hoa chẳng có màu sắc gì thì xin lỗi em nhé." Trí Tú phì cười trước khi quay về bếp bơm đầy can tưới nước, trên đường không quên trêu đùa chú chó bị bỏ quên.

Mẫn Khuê cúi xuống và đọc một tấm nhãn

"Tên mày là gì? Cúc tứ quý? Bốn mùa đều nở? Mày sống cũng vất vả thật."

Những bông hoa này tượng trưng cho cảm xúc của anh...

Vậy anh là một con người sống bốn mùa ư? Là một tâm hồn siêng năng vì tất cả, hay mệt mỏi vì cuộc đời?

Nhưng trước hết, làm một con người với tâm hồn nhạy cảm mệt đến thế ư? Nó không dừng lại việc cả ngày nghĩ quẩn mà không dám thổ lộ với ai. Hay để ý và bị chi phối bởi từng lời nói, từng ánh nhìn, mặc người đó có chỉ đến mình hay không. Hay cả sự để ý chi tiết đến thừa thãi, một sự thay đổi nhỏ thôi có thể khiến họ lo sợ đến điên cuồng. Những kẻ đó nhiều hơn thế. Họ là sự hi sinh vô điều kiện, vô bờ bến mà thế giới này khó mà kiếm được. Chỉ cần thấy kẻ khác nói một câu nói quẩn, thì sẽ lao về phía họ chăm sóc. Nếu họ cần tìm một nơi để có thể nương tựa, chỉ một bờ vai thôi, hỏi sẽ sẵn sàng gánh vác tất cả. Vì khi thấy kẻ khác đau, họ đau. Thấy kẻ khác buồn, họ buồn.

Họ gọi mình là những kẻ theo chủ nghĩa "utopia".

Nhưng như những giấc mơ viển vong của các nhà triết lý cổ đại, giấc mộng đó ngấm sâu vào máu, vào da thịt, vào đôi mắt và linh hồn của những người nhạy cảm. Họ mơ giấc mơ đó cho người khác, nhưng lại không mơ một bản thân ở trong xã hội đó. Vì họ sợ, không muốn bản thân rơi vào khoảng không, nơi những kẻ "lập dị" được tống vào trong tù ngục cõi hư vô.

Và chẳng bao lâu, họ lụi tàn, để một giấc mơ utopia một lần nữa, rơi vào dĩ vãng.

"Trí Tú, anh thích loài hoa đấy à?"

Cậu gật đầu, tay vẫn không ngừng chăm bón những khóm hoa còn lại. Hai con mèo vẫn đang nô đùa ở sân, con Nâu thì bỏ ra góc nào đó sưởi nắng rồi. Bây giờ đã hơn 2 giờ, nắng cũng đỡ gắt hơn so với 2 tiếng trước.

Mingyu phụ tay bê can nước để tưới cây, tiện thể lấy chiếc khăn mùi xoa để lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt sạn nắng. Nhìn đôi mắt vẫn cần cù kia, cậu có lẽ thấu hiểu phần nào đó về ý nghĩa bông hoa. Trí Tú bất giác mỉm cười trước hành động thân mật kia. Cả hai mới quen nhau chưa đầy 3 tuần, nhưng khoảng cách giữa họ dường như không còn nữa.

Vất vả quanh năm, xuân hạ thu đông đều phải trưng lên vẻ đẹp nhất của mình cho thiên hạ và Đấng tối cao. Rồi cậu nhìn Trí Tú, nhìn cửa hàng tạp hoá đã đứng vững ở đây gần 5 năm. Nó luôn luôn đem tất cả món hàng hoá tốt nhất cho những cô cậu học trò, cho những đứa con nít đi cùng hội bạn hoặc với cha mẹ sau khi từ chợ về. Trí Tú luôn mỉm cười chào đón khách, luôn mời họ đến thăm quán hoặc một tách trà chiều. Từ ngoài nhìn vào thì rạng rỡ vô cùng, nhưng sự mệt mỏi chắc chắn đi kèm theo từng nụ cười đó.

Mẫn Khuê chợt nghe thấy tiếng bọn trẻ vọng từ xa, chắc là bọn từ làng vừa đi bắt cá về. Họ đều là khách hàng đâu tiên của tiệm, vì chúng sẽ luôn mang những đồng lẻ thâu được từ những lần đi chợ để đi mua bánh kẹo vặt.

"Em không cần lo đâu, để anh đi đón khách." Lập tức chiếc tạp dề và găng tây nhựa bị quẳng xuống đất một các thương tâm. Tiếng dép nhựa lạch cạch trên nền gạch trước khi tất cả kết thúc bằng một tiếng cánh cửa gỗ đóng "sầm".

"A!! Anh Hồng Trí Tú!! Hôm nay anh còn kẹo dừa dẻo chứ?"

Nghe tiếng hò reo thích thú của đám trẻ đã đủ đánh thức con Nâu khỏi giấc ngủ nhưng lại khiến hai con mèo chán ngẩm trèo lên mái hiên tìm sự tĩnh lặng để đánh giấc. Mẫn Khuê tưởng tượng khuôn mặt luôn nở nụ cười đẹp như hoa cúc tứ quý kia mà lòng đau nhói một tiếng.

Sống cứ phải là vẻ đẹp cho người khác thế này, anh có mệt không?

-

"Mẫn Khuê, chúng ta mang đống đồ ăn đi làm gì?" Trí Tú đến giờ vẫn chẳng hiểu ý định của Mẫn Khuê làm gì.

Cả tối qua, cậu đã thành công thuyết phục anh để cửa hàng nghỉ ngơi một ngày để hai người có một ngày du lịch riêng cho hai người. Con Nâu đã nhảy tót lên chỗ ngồi trước rồi, Than và Gừng thì nằm trong rỏ xe máy tắm nắng.

Mẫn Khuê đội chiếc mũ bảo hiểm và cài cẩn thận cho Trí Tú rồi ra hiệu anh lên ngồi.

"Hôm nay ta đi chơi đến một nơi em nghĩ anh sẽ rất thích." Rồi lập tức nổ máy phóng vèo.

Trí Tú sau khi ở cùng Mẫn Khuê biết rằng một khi em ấy rất hăng hái về một thứ gì đó thì sẽ rất kiên định về ý tưởng đó, mặc dù kết quả có tồi đến đâu. Nhưng Trí Tú rất cảm động về mặt tốt của em ấy, cố gắng chủ động đưa anh đi nghỉ ngơi. Cậu chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ sắp xếp được thời gian để thưởng bản thân một ngày thư giãn, nhưng Mẫn Khuê đã nhanh hơn cậu một bước.

Bánh xe cứ băng băng dưới cái nắng nóng gắt của buổi trưa, trên con đường cát sỏi phẳng phiu. Họ đi qua những người nông dân mới đi từ ruộng đi làm về, những học sinh cấp 2 và cấp 3 đổ từ trường về để lấp đầy cái bụng đói với bữa trưa nóng hổi từ người mẹ. Trí Tú nhớ lại tuổi thơ mình, có mẹ và cậu dưới mái nhà tranh. Bữa ăn ảm đạm lắm, cá kho, rau muống luộc, cà giấm và cơm trắng, tất cả một tay do mẹ chuẩn bị. Nhưng bây giờ cậu phải nấu ăn cho bản thân rồi, không còn dựa dẫm ai nữa.

Cậu giờ chỉ có một mình.

Mẫn Khuê đang tập trung lái xe và bảo vệ con Nâu khỏi rơi ra xe thì cảm thấy nóng ran sau lưng. Hai bàn tay luồn ra đan quanh eo cậu, cậu còn cảm nhận được sợi tóc và làn da mềm mại sau lớp vải. Mẫn Khuê giảm vận tốc xe xuống, chuyển đường để cả hai có thể tận dụng được tán lá cây bàng cổ thụ che đi ánh nắng mặt trời. Hai cái bóng đen kéo dài trên con đường, mặt trời thì vẫn ở trên cao, Trái đất vẫn quay trên trục của nó.

-

Cả hai dừng lại ở con đồi nhỏ bên cạnh con sông. Phía bên kia là một cái bến đò, với những con đò đang nghỉ ngơi trên dòng nước cuốn phù sa.

Mẫn Khuê thả con Nâu cho nó tha hồ đuổi bướm bắt chuồn chuồn trước khi xếp hộp cơm trưa do cả hai đã làm từ sáng. Trí Tú ngồi dưới gốc cây bàng mà cảm nhận được cơn gió mát lộng từ con sông.

Than và Gừng đã chui vào trong giỏ để ngủ và tránh cái nắng rồi, con Nâu một hồi chạy chơi thì cũng mệt. Mẫn Khuê lấy hộp đựng đồ ăn dàng riêng cho mấy người bạn lông lá rồi mới quay lại với Trí Tú.

"Nào, hôm nay Mẫn Khuê có ý định cho anh xem cái gì."

"Thực ra cái này... Em chưa lên kế hoạch gì cả."

Trí Tú phì cười, miệng đang nhai cơm phải che lại không một kết cục kết sức vô duyên sẽ xảy ra. Biết ngay mà.

"Em đúng là... Thôi thì cứ lang thang ở đây, anh cũng không thích nơi nào quá náo nhiệt cả."

Mẫn Khuê gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn. Cả hai ăn trong im lặng, nghe tiếng xào xạc của gió giữa tán lá cây. Những con cò trắng thì bay đi từ một cánh đồng nào đó ở xa. Những con thuyền nằm ngủ trên từng đợt nước lênh đênh, con sông đục cát và phù sa không thể nhìn thấy đáy.

"Anh Trí Tú có muốn đi bơi không?" Mẫn Khuê lập tức hỏi.

Anh không phải không biết bơi, nhưng có một quá khứ níu giữ anh lại. Cậu để ý khuôn mặt thất thần liền nhanh chóng dỗ người lớn tuổi hơn.

"Nè nè, không sao đâu. Nếu anh không muốn bơi thì không sao đâu."

"Nhưng anh sợ em nói nước cuốn trôi đi..." Quá khứ dần quay lại với anh, khiến Trí Tú nhất quyết không thể cho Mẫn Khuê đến gần dòng sông. Anh túm chặt lấy lớp áo với vài nơi đẫm mồ hôi, níu giữ em ấy ở bên mình. Cậu sợ, vì nhỡ đâu một người tuyệt vời như em ấy lại biến mất thì sao?

"Anh Trí Tú à..."

Không một câu trả lời.

"Anh, em sẽ không bơi đâu. Em ở đây với anh nhé."

Mãi câu nói đó mới có hiệu lực, lực nắm của cậu biến mất lập tức, để lại một phần áo bị nhúm quăn lại. Trí Tú thở dài rồi gối đầu lên đùi của người lớn hơn.

"Anh xin lỗi."

Cậu lắc đầu không nói gì. Chắc có một thế lực nào đó đã đấu tranh quyết liệt, chứ mọi hôm anh thoải mái lắm, nằn nỉ làm nũng là cùng chứ cái gì anh cũng cho. Cả hai ngồi ngắm thời gian trôi qua, Trí Tú thì đã rơi vào giấc say nồng trong lúc Mẫn Khuê viết tiếp vào cuốn nhật ký của mình.

Dần dần bầu trời cũng ngả một màu cam, vậy cả năm tiếng buổi chiều của họ đã kết thúc rồi. Mẫn Khuê lại là con sen đi đèo một con chó và ba con mèo, hai con nhỏ một con lớn, đi gần về phía thành phố. Cả hai nghỉ ngơi với một tô bún chả nóng bên vỉa hè, rồi cùng nhau đi dạo mua đồ ăn lặt vặt ở chợ đêm. Mẫn Khuê đến bây giờ mới biết Trí Tú chưa bao giờ ăn đồ ăn ở thành thị, từ kẹo bông đến mực khô nhắm đều mới lạ đối với anh ấy. Nhưng khổ nỗi cái dạ dày bé tí của anh chỉ chấp nhận một lượng thức ăn nhất định, khiến mèo nhỏ phải đau lòng luyến tiếc rời đi các túi sữa chua đông hay là kebab hoa quả.

Rời khỏi thành thị kia thì Trí Tú mới nhận ra vùng quê yên tĩnh đến thế nào. Không còn đèn phố sáng rực một mảng trời, không còn dòng người tấp nập hay xe máy đỗ đầy ở vỉa hè. Về xóm cũ dường như là quay về với thiên nhiên, với Mẹ Đất và bầu trời. Cả hai quyết định quay về khu đồi bên cạnh con sông trước khi về nhà và bắt đầu lại cuộc sống như cũ.

"Sao trên trời đẹp nhỉ anh?"

Ở thành phố Mẫn Khuê sẽ chẳng bao giờ được nhìn trời đầy sao như thế này đâu, ánh sáng của toà Eiffel sẽ che lấp hết cả mặt trăng rồi. Trí Tú mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đặt đầu lên vai của người kia.

Trong suốt 2 tháng sống với Mẫn Khuê, một thứ tình cảm mới đã nhanh chóng chớm nở trong lòng. Suốt 20 năm cậu chưa bao giờ biết sự tồn tại của nó cả, cho đến khi một ngày đẹp trời. Một con người cao to, nhiệt huyết và đầy tham vọng tên Kim Mẫn Khuê đến gõ cửa nhà cậu, và bước vào thế giới xám đen và tặng cho nó sắc màu. Tưởng rằng sống cô đơn quen thì sẽ không thích người lạ vào nhà, nhưng Trí Tú lại luôn mong ngóng hình dáng của một cậu thanh niên cao mét 8 kia. Ăn cơm thì không thể thiếu tiếng cười và những câu chuyện nhảm nhí. Xếp đồ lên giá thì không thể thiếu một cậu con trai hậu đậu cái gì cũng rơi.

Rồi Trí Tú nhớ một ngày, lúc Mẫn Khuê đang ngồi đọc sách đằng sau trong giờ Trí Tú đang bán đồ, có hai cô gái đến tiệm. Tuổi thành niên, nhận qua bộ áo dài trắng muốt và chiếc cặp xách nhỏ nhét ở rổ trước.

"Cho chúng em hai cây kem ạ."

"Các em còn cần gì nữa không?"

Hai cô gái khúc khích cười và thì thầm với nhau. Trí Tú kêu Mẫn Khuê đi lấy kem trong ngăn lạnh, trong lúc đó một cô gái can đảm bước lên và nói:

"Thế cho em xin số điện thoại của anh kia được không ạ?"

Và lập tức khuôn mặt của anh xệ xuống một cách rõ rệt. Khi Mẫn Khuê bước ra với hai cây kem trên tay, Trí Tú chỉ im lặng đếm tiền rồi quan sát hai cô gái bỏ đi. Bữa tối đó chẳng hiểu sao ăn không ngon, ngủ không yên. Mẫn Khuê hỏi gì cũng chẳng trả lời, vì anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh.

"Anh từng nghĩ.. nếu một ngày.. em rời đi và sống dưới một mái nhà khác, với một người khác... Anh rồi lại sẽ cô đơn."

Trí Tú có thể cảm thấy khoé mắt dần ứ nước.

"Anh hỏi bản thân... Đến lúc đó, anh có chịu đựng được nữa không?"

Mẫn Khuê từ từ kéo một Trí Tú đang chuẩn bị khóc vào trong lòng, kéo sâu đầu anh vào trong hõm cổ của mình. Giờ Mẫn Khuê lại trông giống người trưởng thành hơn, ân cần chăm sóc người bé hơn trong vòng tay của mình.

"Sẽ không xảy ra đâu anh. Điều đó sẽ không xảy ra đâu."

"Làm sao em biết được?"

Mẫn Khuê nhìn anh một cách say đắm rồi hôn nhẹ lên vầng trán.

"Vì em nguyện ở bên anh đến cuối đời rồi, nên em sẽ không đi đâu nữa."

Trí Tú nghe xong cười khanh khách rồi cuộn mình sâu vào trong. Nhanh chóng hôn chóc một phát lên môi người kia, cậu lập tức nhảy ra khỏi vòng tay và chạy đi mất trong bóng tối. Cả hai để thả bản thân nô đùa, và lần đầu Trí Tú để bản thân quên đi nỗi niềm lo lắng mà đắm sâu vào khoảng khắc này. Vì về sau, có lẽ họ sẽ không thể cảm nhận được niềm vui vô điều kiện đó nữa.

-

Đã gần 10 tháng anh và cậu ở cùng nhau rồi. Nhưng không còn là hai người lạ nữa, mà là hai người tình dưới một mái nhà. Sáng thì Mẫn Khuê sẽ đạp xe lên công ty báo làm việc, chiều đến sẽ về nhà với một thứ gì đó trong tay. Có thể là hoa, có thể là quà, có thể là những món bánh kẹo lặt vặt khi ghé qua khu chợ trên đường về. Rồi tối đến họ lại ăn cùng nhau, xem tivi hoặc mở những chiếc vali chứa đựng các món đồ kỳ lạ và những câu truyện đi kèm nó trước khi đi ngủ.

Có những đêm sẽ lãng mạn hơn bao giờ, với những bữa tối hoành tráng ở sân sau với ánh đèn mập mờ ẩn hiện dưới cánh hoa. Và khi kim đồng hồ chỉ nửa đêm, dưới ánh trăng sáng, có hai cơ thể cuốn lấy nhau, cho nhau tất cả. Trong tiếng thở dốc và tiếng rên cao thành tiếng khóc, cả hai trao lại cho nhau một lời thề. Từ "yêu" có sức mạnh lớn lắm, nó là thứ có thể khiến một người tách trái núi làm đôi, chu du 4 bề đại dương để tìm đến ý nghĩa cuộc đời. Giống như Ngưu Lang vậy. Vì tình yêu mà bất chấp tất cả, tìm mọi cách để gặp được Trức Nữ, dù bị cung đình cấm. Nhưng rồi tình yêu đủ mãnh liệt sẽ có cách tìm đến nhau, như những con chim mủi lòng mà xây cầu bắc ngang để hai người có thể về bên nhau.

Đó mới là tình yêu đích thực.

Mẫn Khuê khoá môi mình với Trí Tú, nuốt những tiếng khóc vì khoái cảm càng ngày càng cao vút khi người trẻ tuổi hơn đẩy anh đến cao trào vô số lần. Khuôn mặt lấm lem nước mắt, làn da nóng hổi vì dục cảm, nhưng đôi mắt thanh thúy kia chỉ nhìn đến một người, như trái tim chỉ hướng về phía người cậu yêu. Mẫn Khuê cuối cùng cũng đến cao trào của mình, và tiếng gầm gừ và tiếng thút thít nhỏ nhẹ là thứ kết thúc cuộc tình nóng bỏng này.

Cả cuộc đời của Trí Tú đã bị đảo ngược hoàn toàn từ khi Mẫn Khuê bước vào.

-

Gần 11 tháng trôi qua như một giấc mơ đẹp, cả hai sống hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng hôm nay, Trí Tú bỗng trở nên khác đi.

Mẫn Khuê ngủ dậy thay vì nhận được nụ hôn buổi sáng hay tiếng nhạc từ cái radio mà là một Trí Tú lo lắng sau khi nhìn chiếc lịch. Khuôn mặt trắng toát giờ xanh đi, nụ cười không còn vương vấn trên môi nữa.

"Trí Tú... anh làm sao thế?"

Trí Tú giật thót khi nghe thấy giọng người yêu từ đằng sau, nhưng lập tức đáp lại bằng một nụ cười.

"Xin lỗi vì làm em lo. Anh không sao." Rồi hôn chóc lên môi của Mẫn Khuê khiến cậu mỉm cười.

Hôm nay lại là một ngày hạnh phúc nhỉ?

Trong lúc Trí Tú đang canh cửa, Mẫn Khuê để ý rằng anh không còn đọc sách như cũ nữa. Ngược lại, anh cặm cụi viết trên tờ giấy trắng với một chiếc bút chì đã cùn ngòi.

"Trí Tú, anh viết gì thế?"

"À.. anh viết cho họ hàng xa của anh thôi." Rồi lại quay lại viết. Chiều đó Trí Tú nhờ cậu đèo lên bưu điện để tự tay gửi thư. Mặc dù trong tiếng cười đùa trên chuyến đi, có điều gì đó khiến Mẫn Khuê cảm thấy lo lắng. Nhà của cả hai là căn nhà duy nhất không bao giờ được phát báo tuần cả. Lúc đầu cậu nghĩ anh không đăng ký, nhưng chính Trí Tú cũng chẳng biết rằng họ đi phát báo mỗi sáng cơ. Nhưng anh bảo anh không thích đọc báo nên Mẫn Khuê cũng không quan tâm. Ngoài ra, anh dường như chẳng có ai đến thăm cả, họ hàng cũng chẳng có tin tức gì. Vậy mà hôm nay tự nhiên đi viết thư gửi đến, có hơi kỳ lạ không?

"Anh xong rồi, mình đi thôi."

Mẫn Khuê lập tức cắt dòng suy nghĩ khi thấy Trí Tú bước ra khỏi bưu điện. Điều này ngày mai có thể hỏi.

Nhưng hỏi vào ngày mai thì còn kịp không?

Buổi tối đến, Trí Tú lại càng khiến Mẫn Khuê nảy lòng sinh lo khi thấy anh đóng cửa hàng sớm hơn mọi khi. Mới 7 giờ tối. Rồi lại xông vào bếp làm một bữa tiệc cho tất cả cùng nhau ngồi ngắm sao trời và nhâm nhi đồ vặt các loại.

"Em đã từng nghĩ... Nếu một ngày một trong hai biến mất... Liệu lúc đó ta có đủ lòng can đảm... Để có thể vượt qua nỗi khổ mà tiếp tục không?"

Đã rất lâu, từ lần cả hai họ đi ngắm sao bên sông, Mẫn Khuê mới nghe được một câu nói tiêu cực từ anh người yêu. Từ khi cả hai tỏ tình, Trí Tú sống như chưa bao giờ hạnh phúc hơn, dù mọi truyện tồi như bếp suýt cháy hay là con Nâu đánh đổ dàn cây kẹo, Trí Tú chưa bao giờ nói một câu phiền lòng.

Vậy mà hôm nay anh lại...

"Anh nói thế có nghĩa gì?"

Trí Tú lắc đầu.

"Anh chỉ muốn câu trả lời của em.."

"Nếu người đó là một người em yêu quý hơn cả thế giới này, thì em sẽ nguyện nhớ đến họ mãi mãi. Em có thể sống một mình, chết một mình đến cuối đời.. để khi lên những vì sao, em sẽ được gặp người đó. Vì chắc chắn người đó đang đợi em về với họ..."

"Thế chẳng phải khổ cho những người khác cũng thích em sao?" Trí Tú thì thầm.

Mẫn Khuê lắc đầu.

"Tình yêu trân thành là thứ quý giá nhất vì không phải ai cũng có được nó. Nên em phải bảo vệ nó cho đến hơi thở cuối cùng."

Có điều gì đó trong lời khẳng định chắc nịch kia khiến Trí Tú xúc động vô cùng. Anh ôm Mẫn Khuê và thủ thỉ:

"Anh cảm ơn em."

Rồi cả hai chia sẻ một nụ hôn sâu dưới ánh trăng và vì sao.

Tại sao?

-

Bữa tối hôm qua đã khiến Mẫn Khuê khá e ngại. Từng hành động và cư xử lạ thường khiến cậu lo lắng hơn bao giờ.

"Trí Tú.. anh ở đâu vậy?"

Cậu thức dậy khi không có hơi ấm của Trí Tú bên cạnh. Nhưng anh toàn là người dậy sớm hơn nên chắc ở dưới lầu. Nhưng khi cậu bước xuống phòng bếp nhưng chẳng thấy ai, máy pha cà phê không hoạt động, tủ lạnh thì trống trơn đến bất thường. Phòng khách không vương vấn mùi cà phê nâu, chiếc đài cũ không được bật lên đúng 6 giờ sáng nữa.

"Anh ở đâu thế anh Trí Tú?" Mẫn Khuê dần lo lắng. Hay là anh đi chợ? Nhưng chiếc xe máy cũ vẫn nằm yên ở góc phòng, ngay kế bên chiếc xe đạp yêu thích của anh ấy.

Con Than và con Gừng thì vẫn mải nô đùa ở phòng bếp, còn con Nâu thì vẫn vẫn nằm trên ghế ngủ. Chúng có một mối quan hệ sâu sắc với Trí Tú, vậy mà mỗi con đều chẳng màng đến sự thay đổi giờ giấc hay sự biến mất của chủ nó.

Rồi từ tầng hai, cậu để ý thấy có thứ gì đó khác lạ. Lần này, lần đầu tiên, trong hộp thư có một thứ gì đó chồi ra. Mẫn Khuê nhanh chóng xỏ dép chạy xuống lầu dưới, mong đó là một lá thư Trí Tú để lại.

Đúng là như vậy, nhưng nội dung lại là thứ cậu không muốn đọc.

"Thân gửi Mẫn Khuê của anh,

Thời hạn một năm của anh đã kết thúc rồi, thời gian trôi nhanh quá nhỉ? Ông Trời cho anh 365 ngày để hoàn thành những ước mơ dở dang đó, và anh cảm tạ Người.

Anh vốn chỉ là một sản phẩm của một người cha quân nhân Mỹ và một người phụ nữ bất hạnh. Lớn lên được người phụ nữ bảo rằng sẽ có cơ hội quay về nhà, nơi một đất nước đang phồn thịnh. Và đó là giấc mơ của anh, giấc mơ Mỹ.

Nhưng anh cảm tạ người phụ nữ mạnh mẽ đã một tay chăm sóc, nuôi dạy anh suốt 18 năm đầu đời. Nhưng buồn thay lại mất đi khi chưa đến tuổi 40. Rồi anh lại một mình, cho đến khi anh tìm hiểu ra. Một thế giới, một chủ nghĩa tên là "utopia". Một thế giới của sự yên bình, công bằng, hạnh phúc không bao giờ kết thúc. Đó là ước mơ của anh, từ khi anh biết rằng mình không có cha.

Anh thay những bậc thầy triết gia cổ đại đó. Anh mơ về một thế giới hoàn hảo đó, và cố gắng lan truyền giấc mộng đó cho những con người lương thiện và nhân hậu. Anh tưởng anh làm được, nhưng cái não hồi đó mới bắt đầu trưởng thành và vẫn còn nhiều sóng gió.

Trong tim mỗi con người dù phần tốt có nhiều đến bao nhiêu thì vẫn lẩn sâu bên trong một khía góc của sự tội lỗi. Nó có thể là bất kỳ cái gì, một hoặc nhiều hơn 7 tội lỗi trong cuốn Kinh Thánh. Vậy hoá ra, cái lý tưởng hoàn hảo chỉ là ảo giác để cố gắng che giấu đi cái bản tối của con người.

Và như em biết, anh đã hi sinh. Cố gắng cứu một cô bé khỏi dòng sông, Thần Chết đã nhanh tay tước đi sinh mạng của anh. Lúc đó anh mới có 25. Và đúng lúc đó đánh dấu mốc của sự sụp đổ chủ nghĩa và niềm tin của anh. Ở trên Trời, anh nhìn thân xác của mình bị cho vào quan tài và chôn vùi dưới đất. Chỉ có vài người bạn bè và một ít người thân sót lại đến dự đám tang của anh. Gia đình cô bé anh cứu... cũng không có mặt ở đó.

Nhưng là một con người với tấm lòng kiên trì và hơi bướng bỉnh, anh xin một năm. Sống dưới lốt một cậu chủ kỳ bí bán đồ lặt vặt, anh cuối cùng cũng cảm nhận được những gì anh muốn cảm thấy nhất. Niềm vui, hạnh phúc từ mỗi con người anh gặp, anh trao đổi. Trong đó có em.

Bây giờ nghĩ lại, Mẫn Khuê à, em mới là ước mơ dang dở của anh. Anh luôn đem niềm vui cho người khác mà quên đi hạnh phúc của bản thân. Rồi một ngày em đến hỏi xin ở nhờ, và anh đồng ý, và có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn nhất trên đời. Anh đã cuối cùng được sống trong giấc mơ của anh, và anh không hề hối tiếc. Vì trong giấc mơ của anh có em.

Bây giờ tất cả sẽ quay về chỗ cũ, không còn tiệm tạp hóa ở đầu ngõ, không còn những món đồ lạ hoắc được gói trong vali bằng da. Chỉ có căn nhà, hai con mèo, một con chó, và em thôi.

Mẫn Khuê à, có lẽ bây giờ anh đã trở về với Thiên Đàng, với mẹ anh, với vì sao...

Hãy sống nốt một cuộc đời hạnh phúc nhé.

Tình yêu của em,

Hồng Trí Tú."

Mẫn Khuê đọc xong lập tức chạy về phía trước nhà. Đúng vậy, tiệm tạp hóa không còn ở đấy, thay vào đó là chiếc cửa kéo sắt và mấy chậu cây hoa giấy cuốn lên mái tôn. Có phải khoé mắt cậu và đầu mũi đang dần cảm thấy cay cay không? Tay chạm lên khoé mắt mình, cậu cảm thấy gì đó ướt ướt. Nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng, những ước mơ dở dang.

Cậu từ từ lôi bức ảnh trong túi mình ra. Hình ảnh của tiệm vẫn như cũ, và khuôn mặt mỉm cười xinh đẹp của anh vẫn hiện rõ nét. Trong những tấm ảnh, Trí Tú không hề biến mất. Anh vẫn nở nụ cười ở đó, với chó mèo, với cửa tiệm, với cậu. Anh vẫn là hình ảnh ăn sâu vào ký ức như vết xăm, như vết sẹo ở trong trái tim cô đơn này. Đến bây giờ cậu mới hiểu tại sao cửa hàng không có tên, tại sao người phát báo không bao giờ đến nhà, và tại sao họ gọi anh là nhà buôn của truyền thuyết.

Vì Hồng Trí Tú vốn đã không tồn tại.

Nhưng cậu vẫn chưa thấy thuyết phục, vậy những người mua đồ ở đây chắc phải biết anh ấy chứ?

"Nè nhóc, em có biết cửa hàng tạp hoá hay cậu chủ tên Hồng Trí Tú ở đây không?"

Nhóm nhóc đang đạp xe nhìn vào tấm ảnh rồi lắc đầu, hùa hùa nhau nhanh chóng đạp xe rời đi. Mẫn Khuê tìm đến một người mẹ luôn đi qua chỗ này với bé gái bà sáu khi đi chợ về, và hỏi hệt câu hỏi đó.

"Không có. Tôi không biết ai tên là Hồng Trí Tú hay cửa tiệm nào ở quanh đây cả. Chắc cậu đến nhầm xóm rồi."

Mẫn Khuê đi tìm tất cả người quen đã từng ghé thăm và hỏi, nhưng tất cả đều không hề biết về sự tồn tại của anh hay cửa hàng. Mẫn Khuê dần cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, vậy tất cả là sự thật ư?

"Chàng trai trẻ gì đó ơi, cậu tìm một người tên Hồng Trí Tú sao?"

Một bà cụ già, tay đang xách giỏ thực phẩm khều tay cậu.

"Dạ đúng rồi ạ. Bà có biết anh ấy ở đâu không ạ, và cả cửa tiệm này nữa?"

Người đàn bà nheo mắt nhìn vào tấm hình mờ của Mẫn Khuê.

"Căn nhà này từ thời rất xưa từng là cửa tiệm của một người đàn ông..." Bà chỉ vào chính căn nhà mà Mẫn Khuê và Trí Tú đã và đang ở.

"Là lính Mỹ nhưng ông dành cả cuộc đời đi săn lùng những thứ đồ lạ nhất, từ bánh kẹo Nhật đến đồ gốm Anh Quốc... Thật đáng thương cho ông ta."

"Ông ta cố gắng tìm đứa con mình, tên là Joshua, hoặc chính là Trí Tú."

Bà lão chầm ngâm một hồi, dường như đang tưởng nhớ lại ký ức thời thanh xuân của mình.

"Nhưng rồi ông ấy chết vì bệnh, chết một mình. Chết quá sớm, mới có hơn 50 tuổi thôi. Không ai đến viếng cả, vì vợ và con đến hơi thở cuối cùng vẫn chưa tìm lại được. Chỉ có ta và chồng ta đi thăm và chăm lo cắt cỏ. Dù sao hắn ta cũng là một người tốt."

Bà lão chỉ tay, ký hiệu muốn Mẫn Khuê đi theo. Họ đi qua con đường làng sỏi đá, nơi ở trên đầu là bầu trời xanh in bóng cò bay, ở hai bên là cánh đồng mạ xanh và bờ đê gồ ghề. Họ đi dưới ánh nắng, giữa những đợt gió se, rồi dừng lại ở một khu mộ trải dài.

"Kia là ông bố, và đây là đứa con."

Cậu nhìn vào bia đá hoa khắc nắn nót tên người con trai cậu yêu. Nó lạnh lẽo như làm bằng cốt xương tủy, thứ màu xanh ánh lên sự cô đơn và một cuộc đời dang dở.

Hồng Trí Tú

Tuổi thọ: 25 ( 30/12/1969 - 25/9/1995)

"Cậu ta rất trai tráng, tốt bụng và nhân hậu. Nhưng đáng tiếc lại rời đi khi mới ở độ tuổi 25. Cố gắng cứu một cô bé khỏi đuối nước, xong rồi bị chuột rút không thể bơi về bờ. Chẳng có ai nhảy xuống cứu cậu cả. Cho đến khi có một người dám làm thì đã quá muộn rồi."

"Người ta nói trên đời này những con người đó hiếm lắm, cống hiến tất cả vì người khác rồi bị chà đạp đến không thương tiếc..."

Bà lão buồn bã lắc đầu rồi quay đi.

"Thôi, cháu đã tìm được người đó rồi, ta xin về trước."

"Cảm ơn bà ạ." Bà lão vẫy tay rồi ra đi, xa dần và xa dần cho đến khi thành một chấm nhỏ không hình dáng trên con đường về xóm.

Mẫn Khuê ngồi thẩn thơ nhìn bia mộ, mường tượng lại những ngày ngồi bên nhau. Cậu sẽ xoa đầu anh ấy, ôm anh vào lòng, hôn anh ấy và nói những lời sến sẩm nhất để chứng minh rằng cậu yêu anh đến nhường nào.

Ngẫm lại, lý do những khách hàng đến chỉ mua bánh kẹo ở chỗ anh là vì ăn xong rồi hết, viên kẹo tan xong thì hết chỉ còn cái vỏ vứt đi. Sự tồn tại của anh cũng không khác gì. Anh đem niềm vui cho người khác, hỏi vui rồi họ sẽ quên anh đi. Giống như gia đình cô bé kia, không bao giờ đến thăm đám tang của kẻ ân nhân đã cứu mạng em ấy. Đó là lý do họ lụi tàn, vì họ sống cả cuộc đời làm tấm thảm chùi giày cho người khác. Cũng giống như tiệm hàng này.

"Trí Tú à, anh biết không. Em mới nhận ra hoa cúc tứ quý không có thật, mà nó chính là hoa cúc vàng trăm cánh. Nhưng nó có mặt ở bốn mùa, là biểu tượng của cái chết, từng cánh hoa là một lá thư muốn vươn lấy đến những kẻ ở thế giới bên kia. Hồi anh nói anh thích loài hoa đó, có phải anh đã dự báo cho em không?"

Mẫn Khuê nhìn không gian trống trơn, rồi vắt một bông hoa hồng và đặt lên ngôi mộ trống trơn.

"Anh xứng đáng nhiều hơn thế, nên anh hãy nhận bông hồng này. Nó là tình yêu của em, là vẻ đẹp của anh..."

"...Anh biết không, theo truyền thuyết Ả Rập, người con trai sẽ tặng người con gái mình yêu một bông hồng để tỏ tình. Và nếu người con gái đó nhận bông hoa thì nghĩa là cô ấy đồng ý."

Em mong Thần Chết sẽ gửi bông hồng này cho anh và anh sẽ nhận lấy nó.

Mẫn Khuê phủi quần dính bụi cát và cỏ khô trước khi đứng lên, nhìn vào ngôi mộ lần cuối cùng. Gió thổi nhẹ qua mái tóc đen nâu, trên vệt nước mắt vẫn còn hơi ẩm trên má cậu.

"Anh đã mệt mỏi rồi, hãy nghỉ ngơi nhé."










Ngày xửa ngày xưa, ở đầu hẻm ngõ, có một cửa hàng tạp hoá kỳ bí không có tên. Một cậu chủ trẻ tên Hồng Trí Tú, hai con mèo, một con chó và những món đồ kỳ lạ mà chẳng ai biết có từ đâu.

Bây giờ, ở đầu hẻm ngõ, không còn cửa tiệm tạp hoá nữa, chỉ có một căn nhà bình dị hai tầng và sân sau đầy hoa. Một cậu chủ trẻ tên Kim Mẫn Khuê, hai con mèo, một con chó và những kỷ niệm về căn nhà mà chỉ mình cậu biết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top