00
1.
Đã ba tháng, Jisoo vẫn không hề có tin tức gì từ người yêu. Người yêu của anh, Kim Mingyu, là lính đặc công của quân đội Đại Hàn Dân Quốc, đã bị điều đến vùng chiến sự đúng ba tháng.
2.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Jisoo đang thơ thẩn trên con phố ở Myeongdong tấp nập được Mingyu cứu thoát trong gang tấc khỏi một chiếc xe điên. Tài xế uống rượu mất kiểm soát, đâm vào phố đi bộ, làm Mingyu bị trật khớp tay trái, tay thuận của cậu.
Jisoo hoảng hốt đưa Mingyu vào bệnh viện cấp cứu. Hỏi người thân cậu đâu, nhà cậu đâu thì nghe người ta trả lời "Bố mẹ tôi ở dưới quê hết rồi."
Thế là để cho phải phép, Jisoo đã túc trực 24/7, chăm sóc cái tay trái cho ân nhân cứu mạng thật cẩn thận hết tận ba tuần, trước khi bị cuốn vào câu chuyện yêu đương với anh ta.
3.
Jisoo là giáo viên dạy anh văn cấp ba. Ngoài giờ dạy chính trên trường, cậu còn đi làm gia sư thêm cho các em học sinh. Lương tháng ba cọc ba đồng, Jisoo vẫn sống rất tốt trong căn hộ chia phòng cùng một giáo viên trẻ khác. Phòng cậu có chiếc ban công nhìn ra bên ngoài, sáng thì trời trong xanh, tối thì sao sáng vành vạc. Bạn cùng nhà của Jisoo có một chú bèo cực kì béo tên là Mimi, một cái tên không thể nào mèo hơn. Nhưng Jisoo lén gọi nó là Béo vì nó béo lắm.
Từ hôm gặp sự cố ấy, thấy ân nhân vì mình mà trẹo tay, tuy không nặng đến mức bó bột nhưng thật rất bất tiện trong sinh hoạt. Jisoo đành phải thường xuyên đến nhà của ân nhân, ít ra nấu cho người ta ăn, làm giùm cái này cái kia. Đều đặn như vậy sau khi tan trường đều đến nhà của Mingyu đến tận 10 giờ đêm mới mò về nhà. Hai bạn nhỏ đang được gia sư đành phải cho nghỉ, học bù gấp đôi vào tháng sau.
Mỗi lần Jisoo về nhà, Béo đều ngẩn ngơ nhìn cậu rồi tỏ vẻ chán ghét. Ái, cái đứa nhỏ này, đó giờ cậu vẫn cho nó ăn, có khi chăm sóc nó còn chu đáo hơn cả chủ. Mấy hôm nay lại dám phản bội cậu?
"Cậu dạo này hay đi đâu tối thế?!" Yoon Jeonghan, giáo viên môn Toán đang giảng dạy chung trường kiêm bạn cùng nhà. "Có phải dạo này hay tiếp xúc với con mèo khác không?"
"À, mình qua nhà cậu Kim-ssi mấy hôm trước cứu mình đó. Cậu ta trật tay nên mình phải giúp người ta làm việc vặt trước khi tay họ khỏi hẳn chứ. Nhà cậu ta có một con mèo còn béo hơn Mimi, tên là Tom." Jisoo lúi húi hâm đại đồ ăn còn dư từ hôm qua.
Jeonghan ẵm mèo vào phòng, "Ờ. Đang tính bảo cậu lấy đồ của mình mà ăn cho nóng mà dám chê Mimi của tớ béo nên miễn nhé."
"Nó béo thật mà."
4.
Nhà của vị họ Kim kia rất gọn gàng, nhìn chả giống phòng của một thanh niên độc thân độ tuổi 20-30 chút nào. Jisoo đã hỏi rồi, thật ra Mingyu năm nay 26 tuổi, tức là nhỏ hơn cậu hai tuổi. Nhà cậu ấy còn có một chiếc sân nhỏ để chơi bóng rổ. Chú mèo Tom thì béo đến độ không đi nổi. Jisoo cũng không nói gì nhiều với Mingyu. Tính anh vốn không hay tọc mạch. Thường thì anh tới dọn nhà, phơi đồ, rửa chén, nấu ăn, cho mèo ăn. Còn Mingyu mỗi ngày đều luyện tập cho tay mau khỏe, cậu bảo tay cậu mà như thế này thì sếp lo lắm nên Jisoo đoán chắc Mingyu làm huấn luyện viên thể hình hoặc là bảo vệ tư gì đó, nói chung là những người cần sức khỏe. Jisoo đa số chỉ dọn phòng khách hoặc phòng bếp, chơi với con mèo rồi ngồi soạn giáo án, chờ xem Mingyu có muốn nhờ cái gì không.
Mingyu thật ra ban đầu đã từ chối lời đề nghị này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để hồi phục nhanh chóng nhất có thể, cậu phải hạn chế sử dụng tay. Song vẫn cố hết sức không làm phiền Jisoo nhất có thể. Cậu biết anh là một người tử tế, và mình thì chỉ làm một việc nên làm thôi.
5.
Hôm đó Jisoo đã nhắn tin cho Mingyu, hỏi cậu có muốn đi ăn cái gì ngon ngon không, hôm nay đi làm ra trễ sẽ không kịp ra siêu thị mua đồ được. Mingyu ngẫm ngẫm một hồi liền bảo, mình đi ăn chân giò được không?
Được chứ! Tôi biết một chỗ ngon lắm. Địa chỉ là số xx – đường yy. 7 giờ 30 gặp nhau nhé.
Mingyu đến địa điểm hẹn trước 30 phút. Dựa lưng vào bức tường phía sau, cậu chăm chú quan sát con đường tấp nập người qua kẻ lại. Lúc ra khỏi nhà bầu trời trong xanh lắm, làm cậu chủ quan, không mang theo dù, nhưng nhìn kìa, bầu trời bây giờ bắt đầu chuyển màu xám kịt. Bóng dáng Jisoo từ xa. Chậc, giáo viên gì mà mặt non choẹt. Nhưng mà xinh.
Thật ra hôm đó, Mingyu chính là đã chú ý đến Jisoo vì anh xinh. Nói một người con trai xinh thì sai nhưng mà ngoài từ xinh ra, Mingyu không biết phải xài tính từ nào để tả về khuôn mặt thon nhỏ, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, khóe mắt cong cong như hoa đào, chiếc mũi cao gọn, khóe môi mỏng còn 'mèo' hơn con mèo Tom béo nhà mình. Lo dòm người ta nên mới thấy chiếc xe mất kiểm soát đó đang đâm sầm về hướng này.
Cho nên, dù cho trật tay không nghiêm trọng lắm, Mingyu vẫn nhắm mắt gật đầu khi Jisoo đề nghị tới nhà chăm cho đến khi tay cậu khỏi. Phải tranh thủ ăn chút đậu hũ của người đẹp cho thỏa thích trước khi vào lại chốn toàn đực rựa cục súc.
"Hi, cậu chờ lâu chưa? Tôi cố ý đến sớm 20 phút rồi mà?" Jisoo théo tai nghe xuống, bật màn hình điện thoại kiểm tra giờ.
"À là do em đến sớm hơn thôi. Em không thích để người khác chờ em." Mingyu nheo nheo mắt cười, nhanh nhẹn đi ở phía ngoài, vốn là cách một chàng trai giữ an toàn cho cô gái họ thích.
"Trùng hợp thế, tôi cũng vậy." Jisoo không hề nhận ra cách quan tâm âm thầm của Mingyu, nhanh chóng dẫn đường vào quán quen.
Ăn chân giò thì phải xài tay nhiều lắm. Trong lúc Mingyu đang bối rối không biết phải xử trí như thế nào thì Jisoo ngồi đối diện đã bật cười, đưa nắm rau mình vừa cuốn xong đến trước mặt Mingyu.
"A ~"
"..." Mingyu nghệt mặt, mắt chớp chớp nhìn Jisoo đang cười híp còn xinh hơn con mèo Tom béo ở nhà, à không, xinh hơn tất cả các con mèo khác trên thế gian, đang cực kì hào hứng đút mình.
"Mở miệng ra nào để tôi đút cậu." Jisoo vẫn giữ nguyên nụ cười, động tác tay như muốn khích lệ Mingyu đừng xấu hổ nữa rồi hài lòng khi cậu ngoan ngoãn há miệng để mình đút ăn.
Kim Mingyu thầm nghĩ trong đầu, Mingyu à, tay mày có đến mức ấy đâu ...
"Anh Jisoo, ăn xong anh có muốn đi uống cà phê không? Em biết một quán có view đẹp lắm. Dạo này giới trẻ cứ đi xong chụp hình up insta nè. Em muốn đi lâu rồi mà không có ai đi chung chụp hình dùm em." Mingyu chìa điện thoại cho Jisoo xem tấm ảnh bạn cậu vừa mới post trên insta cách đây ba hôm. "Quán đó cũng gần đây à."
"Okie. Ăn xong rồi mình đi. Tối thế này chắc vắng dễ chụp hình." Jisoo gật gật đầu, tiện mắt liếc tên account instagram của cậu min9yu_k.
6.
Hôm đó sau khi ăn xong, đi cà phê chụp hình chán chê, Mingyu bảo hay để em tiễn anh về nhà nhé. Bình thường lúc nào cũng một mình trên mọi nẻo đường, Jisoo nghĩ hay để cậu bạn mới quen này đi chung về nhà một hôm nhỉ.
Dùng dằng cả một buổi cuối cùng trời cũng đổ cơn mưa. Jisoo chỉ mang theo có một chiếc dù có to như thế nào cũng không đủ cho hai người đàn ông trưởng thành. Mingyu cao hơn nên để cho tiện, cậu dùng tay phải cầm cán dù che cho cả hai, còn đặc biệt nghiêng về phía Jisoo. Đi được một lúc, Jisoo nhận ra vai áo cậu đã ướt hết cả một mảng, liền chủ động kéo sát người cậu về phía mình.
"Đứng sát vào nhau mới không ướt. Cậu mà bị cảm tôi lại phải chăm sóc cậu nữa."
Kì lạ, anh Kim Mingyu 26 tuổi chỉ toàn tiếp xúc với những anh thanh niên cao, to, đen, hôi hay không tùy người, những tưởng không chuyện gì làm anh xấu hổ nữa, lại tim đập môi run, hai má nóng bừng bừng, lắp bắp trả lời "Dạ..dạ"
7.
"Em về nhà an toàn rồi ạ."
"Ừ ngủ sớm nhé."
Jisoo trùm chăn, điện thoại đăng nhập vào tài khoản instagram tám tỷ năm không update – joshuahong951230, liền đi kiếm ngay min9yu_k để stalk.
Chậc, đẹp trai thật mà ít chụp hình quá.
Thật ra, Jisoo đã sớm phát giác ra là người cứu mình hôm ấy đẹp trai lắm, ngay cái hôm cả hai gặp nhau đầu tiên. Mặt mũi sáng sủa, răng nanh ngay mặt tiền rất thu hút, tóc đen cắt ngắn gọn gàng càng làm tăng đường nét nam tính trên khuôn mặt, lúm đồng tiền nhỏ lấp ló mỗi khi cậu khẽ cười. Jisoo chưa thấy ai đẹp trai mà hiền như thế này. Thường mấy đứa đẹp trai là nó biết nó đẹp trai, xong rồi chảnh chẹ lắm. Kim Mingyu thì ngố kinh khủng, lại còn tử tế. Mỗi lần anh qua nhà đều nhận ra cậu đã lau chùi trước căn nhà của mình rồi, xong hay len lén để kẹo bánh trước mặt anh.
Cho nên dù cho vết thương trên tay của Mingyu có nặng gì đâu, Jisoo cũng kiếm cớ bảo phải trả ơn để tiếp cận anh đẹp trai hiền lành. Cũng sắp tới 30 tuổi rồi, phải tranh thủ kiếm người sưởi ấm cho trái tim già cỗi này.
8.
"Em ... em khỏe hẳn rồi."
"À thế hả?" Jisoo hai tay hai bịch trái cây to tướng để xuống bàn ăn trong bếp. Hơi sượng một chút trước thông báo mà sớm muộn anh phải nghe.
"Thế anh không phải đến nữa đúng không?" Jisoo quay về phòng khách, dòm cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, biểu hiện mặt cực kì buồn và mất mát. "Nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở ngoài mà nhỉ?"
"Không ... không thể." Mingyu đứng dậy, từ từ tiến về phía Jisoo.
"Hửm?? Tại sao?" Biểu hiện ngạc nhiên, hai mắt anh mở to.
Nè, không phải cậu cũng có cảm tình với anh mà!
"Em ... em là lính đặc công. Ba tuần qua em được nghỉ phép dài hạn vì vừa mới từ vùng chiến sự trở về. Bây giờ em lại được điều động vào lại đơn vị rồi." Mingyu thở dài, hai mắt như cún bự nhìn thẳng vào mắt Jisoo.
"Em nói dối anh. Ba mẹ em đều là quân nhân và đang sống ở Seoul. Em ... em nói dối là vì người yêu trước đây của em bỏ em vì em là quân nhân. Em cũng không biết tại sao em lại sợ không muốn nói ra chuyện này với anh nhưng em đã rất sợ mình không thể tìm hiểu nhau." Mingyu cúi xuống nhìn Jisoo thật chân thành. "Em thành tâm muốn tìm hiểu anh."
"Vậy ... vậy ai sẽ nuôi Tom béo khi cậu đi?" Jisoo quảnh mắt nhìn sang chỗ khác đưa ra một câu hỏi hoàn toàn không phải trọng tâm.
"Anh nuôi giùm em được không? Để kì nghỉ phép tiếp theo em có cớ để thăm anh."
9.
"Này, cậu tha về đâu thêm một con mèo béo ị thế hả Jisoo? Ở nhà có một con chưa đủ hả?"
"Cậu không thừa nhận con Mimi béo mà?"
Jisoo bắt đầu qua lại với chàng lính qua điện thoại. Nghe bảo cậu chàng là Đại úy nên cũng có thể tự do hơn một chút, mỗi khi rảnh là lại gọi điện thoại với cớ hỏi thăm Tom béo. Hồi sau Mingyu lật bài, bảo em muốn nghe chuyện của anh chứ không phải chuyện của Tom béo. Anh bảo cậu là mê trai bỏ mèo cậu cũng cười hi hi bảo làm gì có, em mê một con mèo xinh hơn Tom béo thôi.
Cuộc sống nhạt nhẽo không chút gợn sóng của Jisoo qua những tiếng trầm ồ của Mingyu lại biến thành như một bộ phim bom tấn Hollywood. Bạn cùng nhà cùng đi dạy Jeonghan còn bảo Jisoo dạo này yêu đời quá có phải có bạn trai rồi không? Anh cũng chỉ lắc đầu bảo chỉ là đang tìm hiểu thôi.
Còn trong quân doanh, thượng sĩ Boo Seungkwan suốt ngày lớn gan dám trêu ghẹo Đại úy Kim Mingyu dạo này có tình yêu nên các bài tập luyện sức khỏe cho hạ sĩ quan được giảm nhẹ đi hẳn rồi.
10.
Jisoo vừa ôm cặp sách bước ra khỏi cổng trường thì thấy Mingyu đã chờ từ bao giờ. Nhớ lại lúc ấy, cậu từng bảo anh là ghét để người khác chờ đợi mình.
Cậu hỏi anh có muốn thử leo lên chiếc mô tô của mình, chạy một mạch ra biển không. Anh bảo, anh muốn nhưng anh có thể ôm em được không, vì anh nhát gan, sợ té lộn cổ xuống đường thì không ai chăm sóc cho Tom béo đâu.
Mingyu mãn nguyện đóng tấm kính chắn gió của mũ bảo hiểm cho Jisoo xuống, bảo anh mau mau ôm em thật chặt. Cả hai đến biển trong chưa đầy 2 tiếng chạy mô tô. Gió thổi phần phật hai bên tay mát lạnh, Jisoo đã rất muốn tháo luôn nón bảo hiểm ra để cảm nhận gió mát nhưng vẫn là một thầy giáo đoan chính mà chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông.
"Em lại được nghỉ phép à?" Tìm một chỗ vắng người yên tĩnh để ngắm mặt trời lặn trên biển, Jisoo quay sang hỏi Mingyu lúc này có đen hơn một chút.
"Em hôn anh một cái được không?"
Dưới anh hoàng hôn cam rực, Jisoo thấy mình khuôn mặt đẹp trai của Mingyu càng ngày càng phóng to liền nhắm chặt mắt lại.
11.
"Anh có thích em không?" Mingyu kéo Jisoo vào lòng. Cả một tối cậu không thể ngủ, đợi không nổi mà sáng sớm 6 giờ đã chọt chọt Jisoo đang ngái ngủ.
"Ừm, để anh ngủ thêm tí." Jisoo cọ cọ vào hõm cổ của Mingyu hòng tạo nhiệt. Người cậu thì phát nhiệt, người anh thì hút nhiệt.
"Anh có thích em không?" Mingyu vẫn không chịu bỏ cuộc, vạch chăn ra sờ nắn gương mặt anh.
Jisoo mở bừng mắt. Mèo nhà có hiền như thế nào thì vẫn là mèo, khi bị chọc đến giấc ngủ sẽ chân chính không nể nang ai. Jisoo cạp ngón tay đang chọt vào mũi mình của Mingyu để cảnh cáo rồi hai mắt nhắm tịt lại, không để ý con cún bự đang đau phát khóc. Đồng thời vô tình bỏ qua một câu hỏi khác.
"Anh có thích em đủ để chờ đợi em không?"
12.
Jisoo tỉnh dậy khi đã đồng hồ đã chỉ 11 giờ trưa. Hôm qua sau khi đi biển, cậu và anh hôn nhau, xong lại mờ mờ ám ám đem nhau về nhà. Quân nhân khí lực dư thừa đã lăn qua lộn lại tới hơn nửa đêm vẫn không mệt, còn anh giáo đoan chính đã gần 30 như Jisoo thì đương nhiên mệt đến chết đi sống lại.
Lọ mọ bước ra phòng bếp đã thấy anh lính xắn tay nấu ăn. Bảo là anh ngồi chờ chút em nấu món canh cá cay cho anh, món mà đứa nào trong quân doanh cũng khoái hết. Anh liền bảo, nè anh chứ có phải lính của em đâu mà em nấu món quân đội cho anh ăn?
Cùng nhau vừa cười vừa nấu ăn, thời gian tốt đẹp biết mấy. Mingyu ước gì sau này mình có thể tiếp tục được cùng với anh làm những chuyện mà những cặp tình nhân sẽ làm.
"Anh có thể cho em cả ngày hôm nay nữa có được không?"
"Hửm? Được chứ hôm nay cuối tuần mà. Không có học sinh nào muốn học vào cuối tuần đâu?" Jisoo vừa thổi vừa húp canh. Công nhận là ngon quá, trình nấu ăn tốt hơn anh nhiều.
Cùng nhau đi nhà sách, cùng nhau xem bộ phim mà Mingyu đã lỡ vì lúc ấy đang ở trong quân đội, cùng nhau nắm tay đi ăn kem ở phố đông người, cùng nhau ăn món chân giò cậu thích. Cùng nhau làm những chuyện mà tình nhân sẽ làm.
"Anh có thích em không?" Mingyu hỏi khi cả hai đang ngồi đối diện ở quán cà phê view đẹp hôm nọ.
Jisoo đang háo hức thưởng thức bánh velvet liền sượng lại nhìn lên Mingyu, thành thật nói. "Tuy anh 28 tuổi rồi nhưng không có kinh nghiệm yêu đương gì cả. Song, anh nhận ra mình có dành tình cảm cho em."
"Em từng nói em rất ghét để người khác chờ đợi mình. Nhưng anh có thể chờ em lần này được không?"
Jisoo im lặng.
"Em vừa bị điều đi đến vùng chiến sự ở Trung Đông. Những kì nghỉ như thế này là để ở với người yêu, vợ con trước khi một người lính phải hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng."
"Anh có phải người yêu của em không?" Jisoo ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Mingyu.
"Anh là người em yêu." Mingyu dẫu sao vẫn là một người lính ưu tú, khí chất tỏa ra cũng khác người, hoàn toàn đủ để trấn áp bất cứ ai, nhưng đối với anh vẫn luôn là sự dịu dàng và tinh tế như những ngày đầu tiên họ gặp nhau.
"Anh, và Tom béo, sẽ chờ em." Jisoo cười, mắt hoa đào cong lên. Là nụ cười yêu thích của Mingyu.
12.
Chờ em đến mãi ba tháng mà em không hề liên lạc với anh.
Anh không biết em sống chết như thế nào.
Thời sự cứ đưa tin có tranh chấp vũ trang giữa quân đội Hàn Quốc cùng đồng minh Mĩ với các tay súng địa phương.
Anh nghe nói em là Đại úy, tức là chức cao, tức là em phải là người dẫn dắt đồng dội của mình hoàn thành nhiệm vụ đúng không?
Mingyu, anh chờ em ba tháng rồi. Ngày nào cũng nhắn tin nhưng tín hiệu không đến. Ngày nào cũng đến nhà em ngồi đến 10 giờ tối để chờ em nhưng chưa bao giờ em xuất hiện cả.
Anh còn dám vác mặt đến khắp các quân doanh để tìm hiểu thông tin về em nhưng lúc nào cũng nhận được câu trả lời "Bí mật quốc gia, không thể tiết lộ."
Anh chờ em đến sắp điên rồi Mingyu à. Có khi nào em đã chết rồi, ngay cả cơ hội để một nhánh hoa lên bia mộ em anh cũng không có?
13.
Tháng thứ tư, Jisoo mỗi lần nhìn Tom béo lại có cảm giác ông trời như đang trêu đùa mình. Jisoo suy nghĩ, không biết mình đã bị cuốn vào mối quan hệ với chàng lính này như thế nào. Thời gian tìm hiểu, ở bên nhau còn không đến bốn tháng chờ đợi này. Vậy mà cái sợi dây nối anh và cậu vẫn như càng ngày càng chặt, không thể cắt đi, khiến anh mỗi ngày đều đau khổ, sống trong trạng thái luôn chuẩn bị để nghe tin xấu nhất.
Hôm đó, cậu nhận được một cú điện thoại từ một người được xưng là mẹ của Kim Mingyu.
"Nó hi sinh rồi. Chỉ huy bên đó vẫn không thể tìm thấy tung tích của nó. Họ đã báo với gia đình bác là nó mất rồi."
"Trước khi đi thực hiện nhiệm vụ, nó đã bảo nếu có chuyện gì xảy ra, hãy báo tin cho số điện thoại này."
Mẹ của Kim Mingyu bình tĩnh đến đáng sợ. Jisoo đã tưởng tượng ra sẽ là một tràng khóc ngất lên ngất xuống.
"Bác đã mất hai đứa lớn bằng cách tương tự như thế này." Mẹ Kim Mingyu trả lời khi Jisoo dặt dè hỏi bác có ổn không.
14.
Vậy là ít ra anh vẫn có cơ hội đặt một cánh hoa lên bia mộ cho em rồi.
15.
Sáu tháng sau ngày Mingyu được báo tin mất. Tom béo mất vì bị một chiếc xe điên cán trúng. Jisoo đã khóc rất nhiều, đã tự trách mình không khóa cửa sổ cẩn thận để nó trốn nhà đi rồi gặp tai nạn. Một chú mèo thì làm gì có ai cứu như lần đó Mingyu cứu anh.
Jisoo đem nó đến trung tâm thú y, bảo có thể nào cho nó một chỗ chôn cất không. Anh bảo chủ của nó đã là một cái xác không danh tính ở nơi đất khách quê người rồi thì ít nhất mèo phải có chỗ chôn cất đàng hoàng chứ.
Làm thủ tục xong cho Tom béo, Jisoo bật khóc nức nở trên con đường xảy ra tai nạn, nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Mingyu.
Này nếu như anh không gặp em, có khi hôm đó anh chết rồi. Mà để anh gặp em rồi lại khiến anh khổ sở khôn nguôi thế này.
16.
Thật ra Jisoo vẫn luôn mang hi vọng rằng, Mingyu chỉ là đang mất tích thôi. Cậu vẫn luôn bảo rất ghét để người khác chờ đợi mình đó sao. Phải đến đúng hẹn chứ. Jisoo cứ vin vào cái lời đường mật ấy mà vẫn để một ngọn lửa nhen nhói là Mingyu sẽ quay lại.
Jeonghan có biết chút chuyện của Jisoo. Nhưng vốn Jisoo là người không nói chuyện nhiều, lựa lời an ủi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Con mèo Tom béo mất đi càng làm Jisoo suy sụp, Jeonghan đàng phải đem con mèo Mimi lánh tạm chỗ khác, sợ sự hiện diện của nó làm cậu suy sụp thêm.
Đêm đó, Jeonghan đột nhiên bảo Jisoo uống rượu không?
17.
Hôm qua vừa uống rượu vừa khóc lóc đến hơn 2 giờ sáng, Jisoo đã chỉ muốn ngủ thật lâu thật sâu mà không bao giờ tỉnh dậy để nhận thấy tình trạng xấu xí của mình. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải mở mắt tỉnh dậy. Ánh sáng ngoài cửa sổ gắt gao hắt vào căn phòng nhỏ của anh.
Một người con trai ngồi ngay bên giường đang chăm chú nhìn Jisoo. Da đen sạm. Mặt có nhiều vết sẹo. Khắp người tỏa ra một sự trưởng thành mà chỉ những người lính đã vào sinh ra tử mới có.
Kim Mingyu về rồi. Jisoo nhào lên, ôm lấy cậu thật chặt, khóc lóc nói Tom béo bị xe điên gây tai nạn chết mất rồi. Cậu vuốt vuốt anh bảo em sẽ không bắt đền anh đâu, mình đi thắp nén nhang cho Tom béo nhé.
18.
Nhưng mà cuối cùng Jisoo và Mingyu vẫn chia tay nhau.
Mingyu bảo là không muốn ai phải chờ đợi mình cả, nhất là khi người đó xinh đẹp và tốt bụng như Jisoo.
"Em là một người lính. Là người mà chỉ cần Tổ quốc gọi, em nhất định sẽ đi theo, không bao giờ để Tổ quốc chờ mình. Nhưng chính vì vậy mà em lại khiến người khác chờ đợi em."
"Em yêu anh."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top