enjoy~~

Tên tác phẩm: Em chỉ là quá khứ

Author: Jurika

Category: HE, SE or BE? đọc xong rồi biết ^^

Rating: K+

Pairing: MinHyun: Hwang MinHyun; Ren: Choi MinKi

Disclaimer: các anh không thuộc về Jurika (òa...). Viết với mục đích phi lợi nhuận.

Note: vì chưa có cái short fic nào nên nổi hứng... điên ^^

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

"Chúng ta... chấm dứt tại đây đi..."
Từng cơn gió mùa thu thổi nhẹ, những chiếc lá phong đỏ rơi xuống nền đất ẩm ướt. Úa tàn... héo khô... Không một chiếc lá nào có thể xanh mãi, rồi cũng có ngày phải tàn, phải rơi. Không có một tình yêu nào là vĩnh cửu, rồi cũng có lúc sẽ vỡ tan, biến mất như chưa từng tồn tại...

Tình yêu của tôi như một chiếc lá, hết nhựa sống sẽ tàn, hết yêu sẽ tan biến. Những chiếc lá tàn sẽ có những mầm xanh thay thế nhưng tôi mất em rồi thì có ai thay thế được đây?

Lời em nói nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu nhưng lại như vết dao cứa vào tim tôi, từng chút một... Chấm dứt có nghĩa là kết thúc. Lời nói năm nào của em, tôi vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của nó. Ý em nói là chia tay?

Em quay đi khi tôi chẳng kịp nói lời nào dù chỉ là hai chữ: Tại sao

Tại sao? Em quay bước vội vàng, em bỏ rơi cuộc tình ba năm của chúng ta chỉ trong một cái buông tay mặc cho tôi cố gắng nắm giữ. Em quay bước liệu có mang theo khổ đau hay để lại tất cả cho mình tôi giữ trọn? Trái tim tôi hằn những tổn thương do em để lại và hình ảnh em vẫn nằm sâu trong trí nhớ.

Tôi cố gắng quên em, quên tất cả những gì ba năm qua em để lại. Nhưng càng cố quên thì hình ảnh em càng tồn tại sâu trong tâm trí tôi chẳng hề dứt bỏ. Em đã làm gì tôi vậy? Em đã làm gì để khi em đi rồi tôi vẫn không thể quên được?

Tôi trở về với công việc thường ngày, trở về với các bản vẽ những tòa nhà cao chọc trời, những khu chung cư được thiết kế đẹp mắt và trong đó... còn có bản vẽ của chúng ta... Một ngôi nhà gỗ hướng ra biển với hàng cây bao lấy xung quanh. Em đã từng mơ ước có một căn nhà như thế nhưng tại sao em không ở lại cùng tôi xây dựng nó? Em để nó dở dang, để nó mãi mãi chỉ là một tờ giấy vô dụng.

Tôi vò nát bản vẽ ấy. Ước mơ về một ngôi nhà hướng ra biển thật sự chẳng còn ý nghĩa gì với tôi. Em đi rồi, tất cả chỉ là hư vô! Tôi còn giữ những kí ức về em để làm gì? Trái tim tôi đau khổ chưa đủ hay sao mà còn tự gây tổn thương cho mình nữa? Tôi là một kẻ ngốc! Cứ ngỡ rằng đã quên em rồi nhưng hóa ra chỉ tự dối lòng mình mà thôi.

Choi Min Ki! Em là người làm tôi ra nông nỗi này. Làm tôi luôn sống trong nỗi nhớ nay đã trở thành nỗi đau dày vò trái tim tôi. Em giỏi lắm!

Tôi hối hận vì đã không thể làm với em điều tương tự như em đã làm với tôi. Tôi muốn em phải gánh một nửa nỗi đau mà tôi đang mang để nỗi đau ấy trở thành một phần trong kí ức của em... Như thế, em sẽ không thể nào quên được tôi...

Em bước ra khỏi cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng với nụ cười mãn nguyện trên môi. Có lẽ em vui vì sẽ được bên cạnh một người tốt hơn tôi, tốt hơn gấp trăm ngàn lần, về mọi mặt! Nhưng tôi đâu ngờ... Sau cuộc chia tay ấy là một chuỗi đau đớn mà em phải gánh chịu...

Trên thiên đường, em có vui không? Tôi vẫn hằng ngày ngắm nhìn em mặc cho ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt tôi hay từng cơn mưa rơi vào đau xót. Nhưng được nhìn em mỗi ngày là tôi vui rồi...

Hối hận, có lẽ trong đời tôi chỉ có hai từ ấy mà thôi. Hối hận vì tôi đã trách em, đã làm em khóc lúc quay bước. Nghĩ đến, tôi là một thằng tồi! Tôi yêu em, dùng cả trái tim mình để cảm nhận trái tim em vậy mà tôi không thể nhận ra rằng, trái tim em đang đập yếu đi từng ngày...

Em chia tay tôi không vì em yêu người khác mà vì em biết rằng trái tim mình không thể yêu tôi được nữa. Đúng không? Tôi bắt đầu hiểu ra tất cả khi tôi gặp em ở bệnh viện, nhưng tất cả những gì tôi làm lúc ấy chỉ là im lặng và quan sát. Sắc mặt em xanh xao, cơ thể kia gầy nhom thiếu sức sống. Có phải em đấy không? Người tôi yêu với nụ cười trên môi và đôi mắt lúc nào cũng sáng lên những tia yêu đời. Em bước ra với tờ giấy trên tay, khoảng cách giữa tôi và em quá xa khiến tôi không thể biết được đó là giấy gì. Nhưng tôi có thể biết được em vừa bước ra từ căn phòng nào.

Phòng khám tim mạch.

Em vào đấy làm gì? Có phải vì trái tim em đang tan nát vì tôi? Không! Ngược lại mới đúng. Trái tim tôi đang tan nát vì em. Phải! Tôi đến gặp bác sĩ đã khám cho em. Trong thân tâm không ngừng kêu gào. Tôi đang làm cái quái gì vậy? Tôi đang lo lắng cho người đã khiến tôi đau khổ sao? Nhưng tôi không thể ngăn bước chân mình tiến tới cửa phòng...
.
.
.
.
.

Tôi thất thểu đi ra, chân tay bủn rủn như không thể đứng được nữa. Em của tôi, người tôi yêu... Sẽ không thể sống trên cõi đời này quá nửa tháng. Tôi bần thần, trong đầu luôn vang vọng câu nói: "Cậu ấy bị tim mãn tính... Sẽ không sống được lâu."

Chạy! Chạy đi! Tôi phải tìm em, tìm em để nói rằng tôi xin lỗi. Tôi là một thằng tồi khi đã trách em. Tôi đã sai khi oán hận em từng ngày từ khi em rời khỏi tôi. Tại sao em lại giấu tôi? Có phải em biết rằng em sẽ không thể nào yêu tôi được nữa? Hay em sợ tôi sẽ đau khổ khi thấy em chịu đựng cơn đau hằng ngày? Em... thật ngốc! Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải kéo em lại, kéo em trở về bên tôi.

Em kia rồi... Hình bóng mà tôi luôn tìm kiếm ở ngay trước mắt tôi, nhưng sao tôi cảm thấy em ở thật xa nơi tôi đang đứng. Tôi muốn chạm tay vào em, muốn sờ vào khuôn mặt nhợt nhạt của em, muốn gạt đi những giọt nước mắt trên mờ bi đang nhắm. Em nằm đó, trên chiếc khiêng cấp cứu. Tôi đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn em...

Tôi đang khóc, những giọt nước mắt đầu tiên của một thằng con trai hai mươi tuổi, khóc vì một người... Tôi khóc vì em. Em là người đầu tiên khiến tôi rơi nước mắt, em là người đầu tiên khiến trái tim tôi đau đớn. Tôi chợt nhớ ra mình cần phải kéo em trở lại bên tôi, tôi muốn em phải nghe tôi xin lỗi, vì chỉ có như thế, tôi mới thoát được tội lỗi đang vây lấy mình...

Tôi ngồi cạnh em- trên xe cấp cứu. Tôi nắm chặt tay em như muốn truyền cho em sức mạnh. Hãy trở về với tôi. Cầu xin em đấy! Tôi cúi đầu, trong tiềm thức đang nuôi dưỡng một tia hy vọng, hy vọng dành cho em và dành cho cả tôi. Tôi chợt nghe thấy giọng em. Đâu đó trong gió hoặc trong tiềm thức, em gọi tên tôi!

"MinHyun... Em...xin...lỗi..." Tôi xiết chặt tay em, bàn tay em đang lạnh dần đi trong hơi ấm từ bàn tay tôi. Em xin lỗi tôi vì cái gì? Có phải vì trái tim em không thể yêu tôi nữa? Có phải vì em sắp phải rời xa tôi? Tôi không cho phép, tôi còn muốn nói với em, nói nhiều lắm, không chỉ đơn thuần là một lời xin lỗi thôi đâu.

Em mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của em khiến tôi đau lòng. Bàn tay em tuột dần khỏi tay tôi, như buông lỏng một điều gì đó. Buông lỏng cuộc sống của em và cả tình yêu của chúng ta...

Em bước ra khỏi cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng với nụ cười trên môi. Em ra đi khi chỉ kịp nói với tôi một lời. Một lời xin lỗi!

"MinHyun... Em xin lỗi..." Em thay tôi xin lỗi. Xin lỗi cho những gì tôi gây ra với em. Tôi hận em, em xin lỗi. Tôi trách em, em xin lỗi. Vậy thì tôi đã làm gì cho em? Một lời xin lỗi em cũng đã nói thay tôi. Tôi là một thằng tồi, đúng không?...

Tôi đứng trước mộ em. Bãi cỏ xanh rờn được đào một khoảng vuông vức. Đó là nơi yên nghỉ của em và cũng là nơi tôi có thể thấy em hằng ngày. Đặt bó hoa xuống. Mùi hương từ hoa Đinh hương thoang thoảng dịu nhẹ khiến lòng tôi được nhẹ nhõm phần nào. Có lẽ em đang mỉm cười khi nhìn thấy tôi...

Em giờ đây chỉ là quá khứ. Một quá khứ không thể nào phai nhòa trong tim tôi. Làm sao tôi có thể quên được em để bắt đầu một tình yêu mới? Làm sao mầm non kia có thể đâm chồi khi chiếc lá tàn chưa rơi rụng?

Em giờ đây chỉ là quá khứ, một quá khứ với vô vàn những kỉ niệm buồn vui. Tôi chôn nó vào sâu trong tim để những cảm xúc mới có thể tràn vào. Nhưng, tôi không làm được.

Trên thiên đường, em có vui không? Tôi vẫn nhìn ngắm em hằng ngày mặc dù em chỉ là một quá khứ trong tim tôi...

Quá khứ không thể nào xóa bỏ hoàn toàn, chỉ có thể đè nén nó bằng những điều mới mẻ. Tôi đang cố gắng đè nén hình ảnh em sâu tận đáy con tim để có thể bắt đầu một tình yêu mới. Có lẽ em sẽ vui hơn khi thấy tôi tìm được hạnh phúc cho riêng mình... Nhưng...

"Xin lỗi em..."

Vì tôi chưa thể quên em để bắt đầu một tình yêu mới...

Vì tôi chưa sẵn sàng đón nhận niềm vui để xóa em khỏi trái tim...

Vì tôi chưa từng nghĩ rằng em sẽ phai mờ trong tim tôi...

Mặc dù... Em chỉ là quá khứ... Một quá khứ không thể nào quên..
.
*~ End Fic ~*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top